CHAP 12: KHÔNG LỐI THOÁT
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp nhà họ Vương 🦁
Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia nhà họ Vương 🦁
❤💚💛
• Trái với tâm trạng hào hứng ban đầu, mặt 🦁 dần tối sầm lại khi nhớ về giấc mơ vừa rồi: "Người đã đi biệt tăm sao vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí?! Bỏ chạy cùng người yêu rồi đùn đẩy trách nhiệm cho người ở lại? Chừng nào gặp lại, tôi nhất định phải dạy cho anh một bài học thì mới hả dạ. 💨"
Một khoảng lặng nữa lại trôi qua, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tik tok tik tok theo nhịp.
*Yawn~
Có tiếng ngáp ngắn khe khẽ phát ra từ miệng Vương Nhất Bác. Cậu cầm ly nước trên tay đung đưa với vẻ mặt đầy buồn chán, ngón tay khẽ gõ lên bàn theo nhịp một bài hát mà cậu thích gần đây.
Chỉ vài phút sau đó, gương mặt u sầu của cậu bỗng dưng bừng sáng trở lại khi thấy bóng dáng Tiêu Chiến đi tới với trang phục đầu bếp, quên luôn cả những tâm tư phiền muộn vừa rồi.
Còn về phần Tiêu Chiến, anh chỉ biết cúi gằm mặt bước tới với tâm trạng xấu hổ khó tả, nhất là khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của ai kia cứ luôn hướng về mình.
• Nội tâm 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Tôi không phải vật trưng bày....đừng có soi tôi nữa!!! 💦 Aiz! Có cảm giác từ sau khi phát hiện cuộc gọi giữa mình với Lão Đỗ, ở cậu ta có gì đó khác khác so với trước..."
• Đúng lúc này, 🦁 mở lời trước, lại còn khen 🐰 không chút ngượng ngùng: "Đồng phục đầu bếp rất hợp với anh!👍"
• 🐰 níu lấy cái tà tạp dề đầy hờn dỗi: "Vâng! Đó là chỉ khi không có cái tạp dề hồng này. Không ngầu chút nào! 💢"
• 🦁 trưng bộ mặt nghiêm túc mà thẳng thắn bày tỏ: "Màu hồng là màu của tình yêu, như tình cảm tôi dành cho anh vậy. Không ngầu nhưng lại rất đáng yêu ❤"
• Có lẽ dựa trên kinh nghiệm thường ngày, 🐰 không tin lời 🦁 nói là sự thật nên vẫn chỉ nghĩ đơn giản là trêu đùa: "Ngụy biện! Thiên Thiên đã kể hết rồi! Bản thân tôi đã là một người gần 30, cậu đừng dùng mấy từ đó để nói về tôi nữa 💨"
• 🦁: "Trong mắt tôi, anh vẫn trẻ như đôi mươi, lại sở hữu một tâm hồn thú vị. Thế là đủ rồi!"
• Nội tâm 🐰: "Nếu quy đổi những câu trêu chọc cậu dành cho tôi ra thành tiền mặt thì có lẽ tôi đã sớm giàu sụ rồi -_-"
• Tạm gác những suy nghĩ rối ren trong lòng lại,🐰 đổi đề tài sang đồ ăn: "Những món này đều do tôi làm, chúc cậu ngon miệng! Ăn nhanh kẻo nguội! ^^"
• 🦁 có chút bất ngờ trước trò vui được sắp đặt bởi 🐰: "Vì tôi mà anh phải làm đến mức này sao? Cảm động thật a~ 💨"
• Nội tâm 🐰: "Này thì dấm trộn gỏi, một chai! Này thì canh cay kiểu Trùng Khánh cấp độ bảy! Cà rốt thì rải đều các món, cậu có tránh đằng trời cũng khó thoát! Để xem biểu hiện của cậu thế nào...kkk...Tôi sẽ chọc cậu phát khóc... kkk..."
Thoáng thấy biểu hiện "cố gắng nhịn cười đầy vui sướng" của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi cười thầm trong bụng. Tự hỏi phản ứng của anh sẽ như thế nào khi phát hiện kế hoạch của mình bị phá sản.
• Nội tâm 🦁: "Nếu anh nghĩ chỉ với nhiêu đây công lực đã có thể làm tôi gục ngã thì...hah...thật coi thường tôi quá rồi, bệ hạ đáng kính!" (🦁 vẫn còn dư âm vụ nhập vai thích khách - bệ hạ)
Lần lượt từng món đều được cậu chủ họ Vương kia đưa lên miệng, nhai rồi nuốt ngon lành. Trên mặt tuyệt nhiên không biểu lộ gì khác lạ ngoài từ "Ngon" "Wow" phát ra từ miệng đầy tán thưởng. Khiến cho tâm trí vị phóng viên kia càng thêm hỗn loạn, chỉ biết há hốc mồm dõi theo quá trình ăn uống của cậu.
• 🐰 quay qua nói nhỏ với Thiên Thiên: "Ghét gì chứ? Món nào cậu ta cũng ăn ngon lành mà? 💦"
• Trưng ra bộ mặt khó hiểu, Thiên Thiên khẽ lắc đầu rồi thở dài: "Chịu! Bình thường Ngài ấy khá kén chọn. Có khi là do tâm tình hôm nay tốt hơn mọi ngày chăng? ^^"
• Nội tâm 🐰: "Hở? Không phải chứ? Vậy công sức mình làm để khiến cậu ta xấu hổ đến phát khóc thành ra công cốc rồi sao???"
Vương Nhất Bác lúc này bắt đầu ăn tới món canh cay Trùng Khánh cấp độ bảy. Động tác ăn vô cùng từ tốn nhưng không kém phần tao nhã. Nhưng cũng chính cái sự chậm rãi từ tốn bất thường này mà Tiêu Chiến phát hiện ra có gì đó không đúng, anh liền vịn vai cậu ấy rồi quay người về phía mình.
• Mặt 🦁 lúc này đã ửng đỏ, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, còn giơ ngón cái ra trước khen ngợi 🐰: "Rất ngon! Từ giờ anh cứ tiếp tục nấu như vậy cho tôi! ^^"
• Khóe miệng 🐰 khẽ giật giật vì cảm giác tội lỗi, thầm tự trách bản thân rồi lại trách 🦁, nắm tay bấu chặt lấy vai cậu chất vấn: "Nhất Bác! Không ăn nổi thì đừng có cố. Lẽ nào món canh cay của tôi làm cậu loạn trí rồi sao? 💦"
• 🦁 cười tự mãn: "Anh đang lo cho tôi sao? ^^"
• Không chịu đựng nổi cái kiểu giả vờ cao ngạo để che giấu suy nghĩ thật của 🦁, 🐰 liền lấy một ly nước đặt mạnh lên bàn trước mặt cậu: "Đồ ngốc! Tôi là người nấu nên đương nhiên phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe của thực khách rồi! 💢"
• 🦁 chỉ chỉ lên miệng 🐰 và cái miệng sưng sưng đỏ đỏ của mình để ra hiệu: "Vậy trực tiếp lại đây giúp tôi hạ hỏa...Đó chẳng phải cũng là một phần tính chất công việc sao?"
• Nội tâm 🐰: "Thôi xong! Tự đào mồ chôn mình luôn....T__T Ở đây, người bị loạn trí là mình mới đúng...Haiz...Đại ngốc! 💢"
• Trong khi 🐰 còn mãi chần chừ suy nghĩ thì 🦁 đã nhanh tay kéo anh lại gần ngồi yên vị trên đùi mình, giọng điệu lả lơi: "Haah...Cổ họng tôi khát khô cả rồi! Uh... hmmm Bếp trưởng à! Nước của tôi đâu?"
Đôi môi khép hờ đầy quyến rũ, lại còn thêm hơi thở dồn dập đứt quãng, từ người Vương Nhất Bác tỏa ra luồng khí nóng bỏng đến đảo điên. Cảm giác nơi cổ họng khô ran, tay Tiêu Chiến bất giác tự cầm ly nước lên tuôn ừng ực cạn hết nửa, không mấy để tâm đến biểu hiện cạn lời của ai kia đang nhìn mình chằm chằm.
• Lúc 🐰 nhận thức được việc mình vừa làm thì đã quá muộn, đành bấu chặt phần ngực áo 🦁 mà xin lỗi tíu tít: "Xin lỗi! Tôi không cố ý 💦"
• Ngón tay 🦁 khẽ miết lấy cánh môi của 🐰: "Thật sao? Chứ không phải anh uống trọn ly nước là để buộc tôi phải uống từ miệng anh à? Bếp trưởng, anh cũng thật... tâm cơ không kém! Lợi hại! Lợi hại! ^^"
• Bị nghĩ oan nhưng không thể tự mình giải thích, 🐰 mãi mới nói được mấy câu, toan đứng dậy rời đi: "Tôi...không...có! 💢 Nếu nhiêu đây không đủ thì tôi sẽ đi lấy thêm. 💦"
• 🐰 chưa kịp đứng lên thì đã bị 🦁 giữ chặt cánh tay ngăn lại: "Không! Như vầy là đủ rồi!"
• Giọt nước còn vương lại nơi khóe môi 🐰 đã bị 🦁 nhẹ nhàng vươn tới liếm lấy, được đà xâm chiếm luôn cả vùng bên trong khoang miệng khiến 🐰 sững sờ cả người: "Ngg... Cậu... khoan... đã... Mmm...!"
• Nội tâm 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Cậu bị điên à? Thiên Thiên còn đứng đằng kia kìa!!! 💢 Ể? Thiên Thiên, cậu lấy tay che mắt mà còn chừa ra cái khe hở để nhìn trộm thì che làm cái quái gì thế hả??? 💢"
Cánh tay của Vương Nhất Bác vòng ra sau eo anh ôm chặt lấy, nụ hôn ngày càng mãnh liệt và sâu hơn, tưởng chừng như muốn hút cạn hết nước cùng với sinh lực của người ngồi trước mặt.
• Bị dồn vô thế bức bách, 🐰 bất quá đành phải nhéo vào eo 🦁 một cái để vùng ra, giọng nói đứt quãng hờn giận: "Haaah....Vương thiếu gia! 💢 Cậu... không phải quỷ vương, có hút linh khí của tôi cũng không làm cậu bớt khát hơn chút nào đâu!!! 💨"
• Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ngay sau câu nói trên, biểu hiện 🦁 càng thêm phần hào hứng: "Quỷ vương? Anh thích thể loại này? Trước đây tôi từng đọc qua kịch bản tương tự rồi nhưng chưa có quyết định chính thức ^^"
• 🐰 túm cổ áo 🦁 rồi lắc đầu liên hồi: "Không! Tuyệt đối không! Coi như tôi chưa nói gì đi!! 💢"
• 🦁 cười thích thú: "Đã! Quá! Muộn! ^^"
• Nội tâm 🐰: "Ssss! Cái miệng của mình lại lỡ bay xa tới vùng đất 18+ nữa rồi! Aaaaa"
*********
Đợi mãi vẫn chưa thấy Tiêu Tỏa về, Tiêu Chiến sốt sắng hỏi thì mới biết A Viễn đã chở cậu nhóc về nhà để lấy đồ. Nghe vậy, anh lập tức đứng phắt dậy hướng thẳng về phía cửa ra vào mà bước tới nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại.
• 🦁: "Tôi đã dặn A Viễn lấy đồ dùm anh rồi, cứ ở yên đây mà đợi."
• Nội tâm 🐰: "Cậu chủ à! Nếu cậu ở vị trí của tôi thì sẽ không bình tĩnh được vậy đâu!!! 💨 Sẽ ra sao nếu Tỏa nhi đòi đem rương kho báu tới để rồi mở ra toàn đồ của cậu? Laptop có hình của cậu? Chữ kí cùng quần áo những lần cậu để lại được cất ở vị trí đặc biệt? Aizzzz...Thật không muốn hình tượng đẹp đẽ mình cố gắng xây dựng bấy lâu bỗng chốc giáng cấp xuống thành một kẻ biến thái trong mắt cậu ta chút nào 💦"
• 🐰 hét lớn rồi quay người chạy đi, không đợi 🦁 trả lời: "Không được! Tôi phải tự đi lấy! Có những thứ riêng tư....không thể cho người ngoài thấy được! 💦"
• 🦁 tựa lưng vào tường, dõi theo bóng 🐰 rồi lắc đầu đầy ngán ngẩm: "Haiz! Thật là...không thể nào rời mắt khỏi anh dù chỉ một chút được mà! 💦"
Chạy ra tới ngoài cổng, Tiêu Chiến mới nhận ra một điều. Lúc tới là anh được Vương Nhất Bác chở, lại còn ngủ quên trên xe, mở mắt ra thì xe đã tới nơi nên không hề để ý gì khung cảnh xung quanh.
Dinh thự nhà họ Vương nằm biệt lập trên núi, không hề có xe qua lại, vô cùng yên tĩnh.
Chìa khóa xe thì đã bị Vương Nhất Bác tịch thu, dù anh có chạy bộ ra đón xe cũng chưa chắc đã có để mà xin đi nhờ. Tự hỏi tại sao lại có thể xây dinh thự ở một nơi heo hút thế này, cảnh đẹp cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng anh lúc này.
• Nhưng cố chấp vẫn hoàn cố chấp, 🐰 quyết định tìm một một cái cây gần đó để trèo lên với ý định có thể nhìn toàn cảnh rõ hơn từ trên cao, như vậy sẽ dễ tìm đường hơn: "Không còn đường lui nữa rồi! Mình phải tự thân vận động thôi! 👊"
Đời nào như mơ, vừa trèo lên ngọn cây cao là đầu óc choáng váng cả lên, Tiêu Chiến đành ôm chặt lấy thân cây để trụ vững. Tiên nhân khác, người thường khác, nhất là với một người bình thường hiếm khi leo cây như anh, không choáng mới là lạ.
• Nội tâm 🐰: "Phải chi thân pháp của mình cũng cao cường như nhân vật trong truyện thì đã không phải khúm núm thế này =..="
• Lúc này, bỗng tiếng 🦁 văng vẳng từ dưới dất vọng lên: "Anh Chiến! Nhảy!"
• 🐰 len lén nhìn xuống thì thấy 🦁 đã thủ thế chờ sẵn, trong đầu chợt nhảy lên hình ảnh vị tiên nhân bạch y đỡ lấy nam nhân hắc y trong truyện, cảm giác lâng lâng dâng trào cũng thốt lên một câu để đáp trả: "Nhất Bác! Ta tới đây! ^^"
• 🦁 nhìn chăm chăm 🐰, biểu hiện lạnh tanh nhưng sâu thẳm tận đáy lòng lại dấy lên từng đợt sóng cuộn trào: "..."
Thực tế chứng minh, làm theo trong truyện chưa chắc đã là hay, dù gì cũng là đỡ một nam nhân trưởng thành, Vương Nhất Bác không thể nào trụ vững nổi ba bước. Thế là cả hai đồng loạt ngã nhào, nằm bất động trên nền cỏ trong giây lát.
• Nằm gọn trong lòng 🦁, 🐰 rên lên khe khẽ: "Aizz...Thật sai lầm...khi nghĩ rằng có người đỡ mình sẽ lãng mạn như trên phim..."
• 🦁 vẫn nằm im trên cỏ, điềm tĩnh đáp lại một câu mà ngay cả 🐰 cũng không ngờ tới: "Tiếc là anh sẽ không thể chôn chặt kỉ niệm này vào trong rương kho báu được rồi 💨"
• 🐰: "..."
• 🦁: "..."
• 🐰: "Cậu biết?"
• 🦁: "Um!"
• 🐰: "Bằng cách nào?"
• 🦁: "Cái đêm đầu tiên tôi ở lại! Tỏa Tỏa thành thật chỉ điểm mọi thứ, kể cả cái laptop và chỗ giấu đồ đặc biệt của anh...Hah.. 💨"
• 🐰: "Cái gì? Nếu...đã....biết...sao..."
• 🦁: "Vì tôi thích nhìn cái biểu cảm biến chuyển không ngừng của anh nên mới không nỡ nói ra. 💨"
• 🐰 giận run người, một phần là do xấu hổ, phần là do không thể chịu đựng nổi bản tính thích trêu người của 🦁, anh gằn lấy từng tiếng: "TÔI! GHÉT! CẬU! ^^💢"
• 🦁: "Ghét càng nhiều thì tôi càng chiếm nhiều vị trí quan trọng trong lòng anh hơn ❤"
• Chứng kiến từng câu nói của mình đều bị 🦁 phản bác lại bằng lời thoại sến súa, 🐰 bất quá không biết nói gì hơn, đành ngồi dậy rồi vỗ nhẹ vào ngực 🦁 một cái khiến cậu nằm la oai óai lên: "Đau! Đau! Đau!"
• Thấy vậy, 🐰 cảm thấy có chút hối lỗi, liền vội xoa xoa vào lồng ngực 🦁 an ủi: "Tôi xin lỗi! Vẫn còn đau sao? 💦"
• 🦁 nhân cơ hội liền nắm bàn tay 🐰 đặt lên ngực trái, nhìn anh với ánh mắt thâm tình mang theo ý cười: "Anh đã ngã vào tim tôi rồi, giờ thì chịu trách nhiệm đi! ^^"
• 🐰: "..."
• 🦁: "^^"
• Thoáng thở nhẹ một cái đầy bất lực, 🐰 hất tay 🦁 ra rồi ngoảnh mặt đi về nhà trước một bước: "Bye!"
• 🦁 lật đật ngồi bật dậy, liền bị cơn đau từ chân ập tới: "Ow! Ow! Nhưng chân tôi thực sự đau lắm đó! Có vẻ là bị trật khớp rồi 💦"
• Nghe vậy, 🐰 liền đứng khựng lại, cố kìm lại cục tức trong lòng mà quay lại dìu 🦁 lên vai cõng về: "Đã đau mà còn sức đùa giỡn cho được? Cậu kì lạ lắm đó, Nhất Bác a~ 💦"
• 🦁 siết chặt vòng tay quanh người 🐰 rồi tựa cằm lên vai anh: "Tôi thích!"
• 🐰 cười trừ: "Cạn lời! 💦"
Suốt quãng đường về nhà, hai người bọn họ không ngừng trêu qua ghẹo lại, khiến đoạn đường thanh vắng bỗng sôi nổi như cái chợ, bầu không khí vô cùng vui vẻ hào hứng.
Và toàn bộ quá trình ấy đã nằm gọn trong tầm mắt của Tiêu Tỏa và A Viễn đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt có lúc đầy ẩn ý có lúc thì trầm trồ ngưỡng mộ, cảm giác hào hứng chẳng kém xem phim đam chuyển thể.
**************
Tối hôm đó...
• Tiêu Tỏa mừng rỡ tíu tít khi khoe chiến tích cùng 🐰: "Papa! Con đem rương kho báu tới đây giấu cho an toàn rồi nè! ^^"
• 🐰: "Ơ....um!"
• 🦁: "Được anh Chiến hâm mộ tới mức này quả là niềm vinh dự cho tôi! ^^"
• 🐰: "Vinh dự đến mức có thể chạy bộ cùng tôi mỗi ngày được chứ? ^^"
• Nội tâm 🐰: "Cậu ta không chạy cùng thì càng tốt. Nhân cơ hội này mình tìm đường về luôn! Một kế hoạch hoàn hảo! 👍"
• Tiêu Tỏa: "Whoahhh! Con cũng muốn! Con cũng muốn!"
• 🐰 xoa xoa đầu Tiêu Tỏa, giọng điệu từ tốn ân cần: "Tỏa nhi! Từ mai là con đi học lại rồi, tập trung học hành, ngoan ngoãn nghe papa...nhé?!"
• Tiêu Tỏa đành gật đầu đầy miễn cưỡng, bĩu môi hờn dỗi tựa như chú cún đang cụp tai hết sức đáng yêu: "Um Um! 💦"
• 🦁: "Được! Sáng mai ba giờ!"
• 🐰: "Hể? Không! Nếu cậu bận lịch trình quay phim thì tôi chạy một mình cũng được. Đừng có cố!"
• 🦁: "Anh đã có ý thì tại sao tôi lại không đáp ứng được chứ! Tôi sẽ sắp xếp để có thể vừa dành thời gian cùng anh vừa có thể đến trường quay đúng giờ! ^^"
• Nội tâm 🐰: "Ê? Ế? Ể? Sao có thể? T___T Tạm biệt kế hoạch hoàn hảo của tôi! Ông trời ơi! Con phải ở cùng con mèo to xác dính người này tới khi nào đây chứ?"
❤💚💛
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top