CHAP 8 (H+): NGÀY HẠNH PHÚC

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X

Được nhắc đến:
Bạch Miêu (Tiểu Bạch): Em gái của 🐰
Mimi (M): Người quan sát của tổ chức MITB

Chuyên mục hỏi-đáp nhanh:
"Truyện đã dần đến hồi kết. Cũng tới lúc mình nên giải thích một số chi tiết trước khi bước vào chương cuối nhỉ?!

• Sau khi kết thúc series án mạng gây ra bởi MITB, vì đâu mà mọi thứ lại êm xuôi nhanh chóng?
Là vì vụ án liên quan đến Cục trưởng Đường được kết luận là tai nạn do đạn lạc và bị hành khách dẫm đạp trong cơn hoảng loạn. Bao năm qua, M vẫn bị truy nã. Còn chuyện M có giải thể tổ chức MITB hay không thì không có ai chứng thực được cả!

• Tại sao X bất ngờ gia nhập đội điều tra của Y?
Thay vì bắt bỏ tù, Y buộc X lấy công chuộc tội (làm cộng sự không lương) để bù đắp lại cho những tội lỗi anh đã gây ra trong quá khứ. Suy cho cùng, khả năng phân tích và xử lý nhanh nhạy của anh rất hợp để tác chiến trong đội. Là Omega duy nhất trong đội, không một Alpha nào dám đụng tới X khi có Y kề bên.

• Lời hứa mà X nhắc tới khiến Y phải đỏ mặt tía tai?
Đánh dấu vĩnh viễn chăng?!

• Trước khi là "người quan sát", M là ai?
Một nhà bác học điên thích điều chế thuốc và nghiên cứu mấy cái thí nghiệm điên rồ.

• M gặp Tiểu Vũ và Bạch Miêu từ khi nào?
Tổ chức ban đầu ngoài M ra thì chỉ có V (Tiểu Vũ) là Alpha được gài vào sở cảnh sát để thám thính, nhưng sau cậu chán nên từ bỏ làm sát thủ. Từ khi V đi, M tự thu mình lại. Mãi cho đến khi gặp được Bạch Miêu thì cô mới có niềm tin vào cuộc sống trở lại, nhưng rồi sự cố kia xảy ra khiến thế giới của cô hoàn toàn đảo lộn."
❤💚💛

Vài năm sau...

Vào một đêm trăng thanh gió mát, ở tại một góc quán bar sầm uất nào đó, có một chàng trai trẻ nhan sắc vượt trội hơn người đang bận ngồi nhâm nhi ly rượu quen thuộc của mình.

Hòa cùng tiếng nhạc du dương trong quán, anh vừa lẩm nhẩm thầm trong miệng lời bài hát mà mình yêu thích, lại vừa say sưa gõ tay theo từng nhịp nhạc.

Một mĩ nam Omega lại còn hát hay, đương nhiên không tránh khỏi thu hút sự chú ý từ người xung quanh.

Khách trong quán ai nấy đều tò mò về danh tính của chàng trai bí ẩn ngồi một mình nơi quầy bar ấy. Ánh mắt xa xăm hướng về một nơi cố định, ngón tay thỉnh thoảng quấn từng lọn tóc dài rơi trước trán thở dài đầy chán chường.

• "Một đóa hoa chỉ đẹp khi gặp đúng người chăm sóc! Là ai đã làm em buồn?"

Một gã đàn ông trung niên lạ mặt từ đâu ngồi sà xuống chiếc ghế cạnh bên chàng trai trẻ kia, buông lời bỡn cợt suồng sã liên hồi như chốn không người. Chưa hết, hắn còn khoác vai tỏ vẻ thân thiết, cười cười nói nói. Không bày trò thòng ghẹo thì cũng chạm mông, chạm tóc, vuốt lưng. Chàng trai kia dù biểu hiện khó chịu ra mặt, hắn cũng vờ như không thấy, chai mặt đến vô sỉ.

• "Tránh ra! 💢"

• "Ey! Ngại à? Đáng yêu thật! Nếu em chưa có đối tượng, anh đây là sự lựa chọn không tồi đâu... 💨"

• "Hah... Giả như Alpha trên đời này có tuyệt chủng hết, ta cũng không chọn loại cặn bã nhà ngươi làm chồng đâu! ^^"

• "Khốn kiếp! Chỉ là công cụ duy trì nòi giống cho Alpha bọn ta mà còn bày đặt lên mặt làm giá?!"

Ai chửi mặc ai, người trong quán tỏ vẻ ái ngại dùm cũng mặc, Tiêu Chiến vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh hết mực. Căn bản trong mắt không hề coi người kia là mối nguy hại quá lớn, anh tiếp tục đung đưa ly rượu trong tay cho sóng sánh rồi ngân nga câu hát như thể không có gì.

Gã Alpha kia thấy vậy không khỏi giận tím mặt. Lão vung tay lên tính cho Tiêu Chiến một bạt tai, nhưng thù chưa kịp trả thì đã phải chịu cảm giác đau nhói nơi cổ tay.

• 🦁: "Bỏ ra!"

Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết vậy mà lại xảy ra ngoài đời thực. Một thân vận suit đen, Vương Nhất Bác đã có màn xuất hiện đầy bá đạo, soái khí choáng ngợp đến điên đảo khiến gã Alpha kia đành phải chịu lép vế.

• Nắm chặt lấy cổ tay người kia không buông, 🦁 trầm giọng cất tiếng: "Cơ thể của anh ấy không phải là để cho loại sâu bọ như ông muốn đụng muốn chạm tùy ý! Còn không mau buông?!"

• Bị bắt gặp tại trận, 🐰 nhất thời không biết phải phản ứng thế nào cho phải phép, đặc biệt là khi 🦁 còn đang trưng ra cái biểu hiện hằm hằm cực kì khó chịu kia: "Nh-Nhất Bác? 💦"

• Gã đàn ông kia dùng dằng mãi mới thoát được khỏi cái nắm tay đầy lực của 🦁, nhưng chưa dừng lại ở đó, gã vừa thở phì phì vừa không ngừng chỉ trỏ vào mặt cậu mà chửi đổng: "Mày là ai? Đừng can thiệp vào chuyện người khác! 💢"

• 🦁 nghiêng người về phía 🐰 rồi thản nhiên vòng tay quanh người anh ôm lấy: "Là chồng của người này! OK?"

• Đang ngồi uống rượu chữa ngượng lại đột nhiên bị ôm ôm, 🐰 suýt chút là phụt luôn ngụm rượu trong miệng ra ngoài: "Aghh... Khụ... Khụ..."

• Sự thật phũ phàng hiển hiện trước mắt, gã kia không biết phải phản biện lại thế nào, chỉ còn nước trừng mắt giận dữ rồi hậm hực quay lưng bước đi: "Nhớ lấy! Lần sau..."

• 🦁: "Không còn lần sau đâu!"

Gã kia vừa mở cửa quán thì đã bị Tiểu Vũ cùng thành viên trong đội đứng ngoài chặn lại, không cho đi tiếp. Một tay cầm còng, tay còn lại cậu lấy thẻ ngành chìa ra trước mặt hắn.

• Tiểu Vũ: "Cảnh sát đây! Mời ông theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra!"

*Clack...

Còng được tra vào tay gã đàn ông kia.

• "C-Cái gì? Buông ra! Ta... tự đi được!"

• Đợi gã kia được giải đi rồi, Tiểu Vũ mới nháy mắt cùng 🦁🐰: "Tôi sẽ dắt tên này về đồn, hai người cứ tiếp tục hẹn hò đi nhé! ^^"

• 🐰 khẽ thở dài: "Mãi mới có buổi tối cho riêng mình mà cũng bị phá hỏng!!! 💨"

Nhạc trong quán lúc này đổi sang bài "Trouble is a friend!" Giai điệu nhịp nhàng đều đều như thể muốn minh họa thêm một cách sinh động tâm trạng của anh lúc này.

• 🦁 là người mở lời trước: "Anh... thích chơi trốn tìm lắm sao?"

• 🐰 ủ rũ chống tay gác cằm: "Um! Cực kì thú vị! 🔥"

• 🦁: "Thú vị?"

• 🐰: "Nhưng... đó là chỉ khi sếp Vương không giành hết phần đánh bại kẻ xấu. Làm cộng sự như tôi còn chẳng có cơ hội chứng tỏ sức mạnh của một Omega!💨"

• 🦁: "Không cần! Chứng tỏ với một mình tôi là đủ rồi!"

• 🐰 K.O hoàn toàn: "..."

• 🦁: "Tuần sau chúng ta có thể đến phòng huấn luyện để tập riêng!"

• 🐰: "Kh-Khoan đã! Chuyện đó để sau hãy bàn tới được không... 💦 Nói vậy chắc sếp Vương đây cũng đã lờ mờ đoán được lý do tôi tới quán bar này rồi?"

• 🦁: "Lần đầu chúng ta chạm trán là tại đây!💨"

• 🐰: "Hah... Mãi mới có cơ hội gặp được một Bartender cực soái như sếp Vương, chịu một hai vết thương nhỏ trên người kể cũng đáng~"

• 🦁: "So với chuyện đó, gặp được một Omega mạnh ngang ngửa Alpha như anh đáng để respect hơn rất nhiều! 💨"

*Chậc...

• 🐰 giận dữ túm lấy cổ áo 🦁: "Mạnh mà lại lâm vào cảnh đáng xấu hổ khi bị đánh dấu vĩnh viễn? Mạnh mà cả người rã rời đến nỗi hôm sau phải báo ốm với Tiểu Vũ để có cớ tạm vắng? Còn ai kia thì vẫn thừa sức xxx thêm một lần trước khi đi làm... mặc cho người khác kêu la phản đối?! Bất công... Mmm...??? 💢"

• Nụ hôn sâu kết thúc chóng vánh trước sự chứng kiến của đông đảo người xem, ấy vậy 🦁 lại không mấy để tâm, còn chậm rãi liếm mép: "Nếu muốn, tôi có thể tái hiện lại cho anh toàn cảnh đêm hôm đó! Ngọt hơn! Dịu dàng hơn! Đến nỗi anh không nỡ rời giường nửa bước! 💨"

• 🐰: "Sếp Vương~ Nhẹ tay một chút! 💦"

• 🦁: "Đi thôi! 🔥"

Không chần chừ lâu hơn, hai người tay trong tay cứ thế đi một lèo về thẳng nhà. Cửa vừa mở, giày còn chưa cởi xong, cả hai đã quấn vào nhau hôn cuồng nhiệt.

Áo quần xốc xếch, cúc mở cúc đóng. Thời điểm chạm giường cũng là lúc hai cơ thể trần trụi lao vào nhau như mãnh hổ.

Có những thứ dù trải qua bao năm cũng không đổi, như cái cách anh nhìn cậu lúc này trên giường, vẫn thâm tình say đắm như ngày đầu. Không giảm đi bao nhiêu, mà có khi còn mặn nồng hơn trước.

• 🐰 ngồi trên đùi 🦁, đuôi mắt cong cong cười híp cả lại: "Lời hứa năm đó vẫn còn nhớ chứ, sếp Vương~"

• 🦁 gật nhẹ: "Um!"

Dư âm đọng lại cực mạnh, đương nhiên cậu không thể quên dễ dàng!

Chỉ vừa thoáng nghĩ tới là toàn cảnh chuyện mấy năm về trước đã hiện ra ngay trước mắt cậu rồi.

Để kế hoạch đánh lừa Boss giải cứu con tin hiệu quả, cái Vương Nhất Bác cần nhất là sự hợp tác và niềm tin của X.

Vì chính nghĩa, hi sinh chút lợi ích cá nhân cỏn con này thì có đáng là bao? Và đó là lý do "lời hứa" kia ra đời.

• 🐰: "Đánh dấu vĩnh viễn! ^^"

• 🦁: "Chỉ vậy?"

• 🐰: "Thỉnh thoảng đổi vị trí trên dưới... ^^"

• 🦁: "Không nghe!"

• 🐰: "Huh... Làm gì có cái quy định chỉ Omega là phải nằm dưới chứ? 💢"

• 🦁 vuốt nhẹ men theo đường cong trên cơ thể 🐰 rồi dừng lại tại nơi chiếc eo co thon thon đang giật run không ngừng: "Anh thích được chạm vào đây?"

• 🐰 bấu chặt vào lưng 🦁, từ miệng phát ra tiếng rên trầm thấp: "Mmm... Đừng..."

• Ngón tay 🦁 tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn, sâu hơn nữa cho tới khi chạm phải một vị trí sâu thẳm và ẩm ướt: "Mới đó mà ướt thế này rồi... Đừng nói là... trước khi vào quán, anh đã tự làm ở nhà?"

• Toàn thân run lên như thể phản ứng lại chuyển động ra vào nhịp nhàng nơi đầu ngón tay 🦁 truyền tới, hơi thở 🐰 cứ chốc chốc lại dồn dập ngắt quãng: "Haah...Đừng hỏi gì nữa~ Cứ tiếp tục chạm chỗ đó... nhiều hơn... nhiều hơn nữa! Nggg... Đúng rồi a~"

• Mặc cho 🐰 cào cấu lưng mình tùy ý, 🦁 vẫn điềm tĩnh nói từng lời từng lời một dịu dàng bên tai 🐰, đoạn ngón tay 🦁 còn tăng tốc hơn trước: "Muốn gì thì tự làm lấy! Chẳng phải từ nãy đến giờ, chỉ có anh là người duy nhất hưởng thụ thôi sao? ^^"

• 🐰 lầm bầm: "Đồ xấu tính! 💢"

• 🦁: "Xấu tính? Anh chắc chứ?"

• 🐰: "Không có! Ý tôi không phải là vậy..."

• 🦁 thì thầm bên tai 🐰: "Vậy thì °kẻ xấu xa° này cũng nên làm việc xấu đúng nghĩa cho phải phép nhỉ?"

• 🐰 cố chống chế nhưng mọi thứ đã quá trễ: "Sếp Vương~ Tôi sai rồi... 💦"

• 🦁 chỉ chỉ vào vật thể to sừng sững dưới thân mình, hướng sự chú ý của 🐰 vào đó: "Hah... Thứ anh cần nhất đang nằm ngay đây! Tự giành lấy thì mới có được! °Kẻ xấu xa° này sẽ chỉ ngoan ngoãn ngồi đây quan sát! ^^"

Câu cuối của cậu rõ là có ý mỉa mai, nhưng Tiêu Chiến vốn đã quá quen với tính khó chiều của con người này, anh chậm rãi hít một hơi dài trước khi chào đón °cậu bạn Tiểu Bác° đến với °hố đen sâu thẳm° của mình.

• 🐰: "Ughhh... Không được! Lớn quá~"

• 🦁 cắn nhẹ nơi vành tai 🐰, đôi lòng bàn tay vuốt vuốt dọc lấy sống lưng an ủi: "Đừng lo! Sẽ ổn thôi! 💨"

• Vừa đẩy nhẹ một phát, 🐰 đã ngồi xuống hẳn hoàn toàn, chỉ vừa kịp thốt lên một tiếng the thé trước khi nhận thức được có thứ gì đó vừa tuôn trào: "A~ Ra rồi...💦"

• 🦁: "Một lần nữa!"

Chìm trong khoái lạc cùng cực, cơ thể ai kia phải chịu sự dày vò liên hồi. Móng tay bấu chặt lấy lưng người còn lại, chỉ hận không thể kìm được tiếng khóc nức nở của bản thân mỗi khi chạm đến cực điểm.

Xé tan không gian tĩnh lặng, tiếp nối bằng một chuỗi âm thanh kéo dài gồm tiếng giường kẽo kẹt, tiếng thở dồn dập cùng những nụ hôn cuồng nhiệt không hồi kết. Hòa cùng bầu không khí ám muội sắc xuân, tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh sống động hoàn mĩ.

• 🐰: "A~ Đừng... Nhanh... quá... rồi! Ughhh!"

• 🦁: "Hah... Có nhanh như lúc anh mở được còng tay?"

• 🐰: "Ughhh... Không biết!"

• 🦁: "Có nhanh như lúc anh cướp lấy nụ hôn đầu của người khác?"

• 🐰: "Ahaah... Nhưng đó cũng là lần đầu của tôi..."

• 🦁: "Có nhanh như..."

• 🐰 chắn tay trước miệng 🦁: "Đủ rồi! Nhanh hơn! Nhanh hơn hết mọi thứ vừa được liệt kê... Đừng hỏi nữa! Làm ơn~"

• 🦁 liếm nhẹ vào lòng bàn tay để 🐰 tự buông ra, và rồi 🦁 tiếp tục câu thoại còn dang dở: "...lần đầu anh bước vào trái tim người khác rồi nhất quyết không chịu ra?"

• 🐰: "Haaah...."

Cứ mỗi một câu hỏi, cậu lại đột ngột tăng tốc thêm một chút rồi chầm chậm nhả ra như thể muốn trêu đùa người dưới mình. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, thanh âm nức nở ngày một vang dội mãnh liệt. Và rồi, một dòng chất lỏng màu trắng bắn ra khắp nơi.

• 🐰 tựa đầu lên vai 🦁 thở dốc: "Haah... Ra rồi!"

• 🦁: "Um!"

• 🐰 đấm nhẹ vào lồng ngực 🦁: "Thật là... Đâu ra cái kiểu hỏi cung trong lúc xxx vậy chứ?"

• 🦁 xoa xoa đầu 🐰 tỏ vẻ nuông chiều: "Thích thì làm! Nhưng vì đó anh nên mới thích! 💨"

• 🐰: "Hahaha... Sếp Vương thật biết trêu người! Nói thiệt đi! Omega nào cậu cũng thả thính như vậy phải không? 👀"

• 🦁: "Không!"

• 🐰: "Tại sao? Vì tôi đặc biệt... hở?"

• 🦁 đặt ngón trỏ trước môi ngăn anh nói tiếp: "Tiêu Chiến~ Nghe cho kĩ đây! Câu trả lời chỉ có một! Vì anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà Vương Nhất Bác này yêu! 💨"

• 🐰 thẫn thờ: "Whoa..."

• 🦁: "Tin hay không tùy anh!"

• Dù không tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy, 🐰 vẫn cứ gật đầu lia lịa không thôi: "Tin! Tin! Cậu nói gì tôi cũng tin cả!!! ^^"

• Người kia vừa dứt lời, 🦁 đã cắn nhẹ vào gáy 🐰 đánh dấu làm anh không kìm được xúc động: "Ya... Đến lời yêu mà cũng phải giành nói trước nữa?! Xin lỗi chứ nếu thi xem trong hai chúng ta ai yêu ai nhiều hơn, Tiêu Chiến này đứng nhì thì không ai đứng nhất được!"

• Đến đây, 🦁 không nhịn lâu hơn được nữa, bèn dùng ngón trỏ búng vào trán 🐰 một phát đau điếng: "Ngốc a~ Anh còn muốn diễn tới khi nào nữa~"

• Tay ôm trán xuýt xoa, 🐰 lăn qua một bên nằm cười vui vẻ: "A~ Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác tuyệt vời đến này! ^^"

• 🦁 phì cười: "Vui chỉ vì được xưng hô tôi-cậu? Anh mới lên ba sao?! 💨"

• 🐰 ôm gối che đi sự xấu hổ: "Uhuh... Vậy mà có vị sếp Vương cao lãnh nào đó lại cực thích một °người ấu trĩ° như anh đó, cứ nhất quyết không buông đó thôi! 💨"

• 🦁: "Vì đó là anh nên phải khác!"

• 🐰: "Em mới nói gì?"

• 🦁 bất chợt đổi chủ đề: "Sao cứ có cảm giác quên mất một chuyện gì đó khá quan trọng? 💨"

• Không để cơ hội trôi đi dễ dàng, 🐰 tiếp tục lấn tới hỏi cho ra lẽ: "Vương! Nhất! Bác! Đừng đánh trống lảng! Mau nói anh nghe 💢"
**********
*Két~
*Rầm~

Cuộc chiến trên giường còn chưa kết thúc, hai vị kia đã bị tiếng cửa đóng mở ầm ầm khiến cho bật tung chăn khỏi giường rồi.

Một phần cũng bởi tính chất công việc không cho phép họ được lơ là cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào. Thế nên, không cần biết thực hư ra sao, việc trước mắt vẫn cứ là nhặt nhạnh mớ quần áo đang nằm vương vãi trên sàn, quần áo chỉnh tề rồi tùy cơ ứng biến.

• 🐰 chộp vội con dao trong hộc tủ gần đó rồi đứng nép một bên cửa thủ thế: "Ai ở đó? Mau mau lộ diện!"

• Thời điểm cánh cửa vừa bật mở cũng là lúc hai cục bông mặc pajamas sư tử-thỏ nhỏ xíu xiu chạy nhào tới ôm lấy đùi 🐰 mừng rỡ: "Papa! Baba! Tụi con về rồi! 🌟"

(Baba = 🦁, Papa = 🐰)

• Lúc biết bọn trẻ chính là nguồn cơn gây ra tiếng động lạ kia, 🐰 khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Tỏa nhi? Nguyệt nhi? A~ Ra là hai đứa sao?! Làm Papa bị một phen hú vía! 💨"

• Tỏa nhi (Alpha) nhảy cẫng lên, cười toe toét: "Papa! Papa! Dì Mimi đã dẫn bọn con đi chơi công viên rồi mua rất là nhiều đồ chơi! Vui lắm vui lắm luôn luôn á, Papa!!! ^^"

• Nguyệt nhi (Omega) cũng gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình tỏ vẻ đồng tình: "Đúng! Đúng! Đúng! Rất vui! Rất vui! ^^"

• Nghe đến đây, 🦁 không thể đứng im lặng nhìn lâu hơn được nữa: "Mimi? Chẳng phải đó là M sao? Anh nghĩ gì mà lại giao con chúng ta cho hai người đó trông chứ? 💢"

• 🐰 xoa xoa đầu Tỏa nhi cười gượng gạo: "Mmm... Vì Tiểu Bạch năn nỉ muốn được chơi cùng bọn trẻ... nên là... nên là... Haha... Ha..."

• Máu nghề nghiệp trỗi dậy, 🦁 đột ngột quay sang chất vấn cùng 🐰: "Họ vẫn đang bị truy nã, anh còn mạo hiểm để cho bọn trẻ chơi cùng? 💢"

• Vô tình chạm mắt cùng 🦁, 🐰 bất giác theo phản xạ mà nhắm tịt cả mắt lại: "Xin lỗi~ Nhưng anh hoàn toàn có thể đảm bảo... vẫn chưa bị ai bắt gặp cả... Thật đó!!!"

• 🦁: "Vẫn chưa?"

• 🐰 ngập ngừng: "Um... Chắc vậy~"

• Bàn tay nhỏ bé của Tỏa nhi vươn tới níu chặt lấy vạt áo 🦁, vừa nói cậu nhóc vừa khóc nấc lên từng đợt: "Hức! Baba! Baba đừng la Papa... đừng bắt Papa! 💦"

• Nguyệt nhi nghe vậy thì khóc thật to: "A... Tụi con đồng ý đi theo mấy dì... vậy là... vậy là... Baba cũng sẽ bắt tụi con luôn sao? Oaaaaaa... 💦"

• 🦁 nghệch mặt ra, bàn tay đang xoa xoa đầu Tỏa nhi cũng bị thằng bé hất ngược lại: "Hở? Sao chuyện lại thành ra thế này?"

• Tỏa nhi nhào tới ôm chầm lấy đùi 🐰 khóc như mưa: "Oaaaa.... Baba đừng bắt Papa mà! Papa mà bị bắt thì ai nấu đồ ăn ngon, ai hát ru cho tụi con ngủ, rồi mua đồ chơi cho tụi con nữa? 💦"

• Nguyệt nhi ôm chầm lấy bên đùi còn lại của 🐰 rồi cũng khóc rần trời: "Oaaa... Đừng mà... Đừng mà! Papa tốt nhất trên đời, không ai có thể thay thế Papa! 💦"

• 🦁 đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải nói gì hơn, đành gửi tín hiệu cầu cứu nhờ 🐰 giải vây: "Help!!! 💦"

• 🐰: "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Baba của các con không có bắt ai hết! Không có bắt ai hết cả! Thiệt là... từ giờ, hai đứa không được coi mấy cái phim về cảnh sát bắt tội phạm nữa! 💢"

• Tỏa nhi thút thít: "Nhưng tụi con muốn sau này có thể nối nghiệp Baba, làm một cảnh sát thật ngầu, để có thể bảo vệ những Omega yếu đuối như Papa và Tiểu Nguyệt!"

• Nguyệt nhi lắc đầu ngoày ngoạy: "Không cần! Không cần! Em sẽ mau lớn thật nhanh rồi trở thành một cảnh sát mạnh mẽ như Papa. Omega không có nghĩa là yếu đuối, không thể tự bảo vệ được mình!!!"

• 🦁: "Được! Đến lúc đó, cả hai đều sẽ được Baba rèn luyện cho một khóa! ^^"

• 🐰: "Nhưng trước hết, hai đứa phải ngừng khóc đã! Một cảnh sát mạnh mẽ và ngầu thì không khóc trước mặt người khác! ^^"

• Nước mắt nước mũi tèm lem, ấy vậy cũng không ngăn được Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi hò reo vui sướng: "Yayyy! Baba là nhất!"

• Sực nhớ tới điều gì đó, 🐰 lại quay về phía 🦁: "Sếp Vương~ Vậy còn anh thì sao?"

• 🦁: "Riêng anh thì sẽ được đặc cách cho tham gia khóa huấn luyện °đặc biệt tàn khốc°! Cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa~"

• 🐰: "Mmm... Được! Nhưng em có thể đừng vừa nói vừa xoay xoay cái còng trong tay được không? ^^💦"

• 🦁: "Vậy thì nhớ lấy, một lúc nào đó, chiếc còng này nhất định sẽ tra vào tay hai người bọn họ! Có là người thân của anh đi nữa thì cũng không được có ngoại lệ! 💨"

• 🐰 chìa hai tay ra trước mặt 🦁, tuy nhiên mặt lại quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng: "Nè! Bắt đi!"

• 🦁: "Anh làm gì vậy?"

• 🐰 níu níu tay áo 🦁 giật nhẹ: "Là người thân thì cũng không có ngoại lệ, chính miệng em nói đó thôi! 💨"

• 🦁: "..."

• Tỏa nhi, Nguyệt nhi đứng gần đó nghe vậy thì lại chuẩn bị rưng rưng nước mắt: "Hức... Baba..."

• 🦁: "Chuyện này... không như hai đứa nghĩ đâu!"

• 🐰: "Em chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi! Bắt vì tội nằm vùng trong tim người khác là thể loại gì cơ chứ??? 💦"

• 🦁: "Anh lại bắt đầu nữa rồi phải không? ^^💢"

• Trêu người đủ rồi, 🐰 cũng không đành lòng làm khó 🦁 thêm nữa, liền chữa cháy bằng cách dỗ dỗ dành hai đứa trẻ về phòng của mình: "Tỏa nhi! Nguyệt nhi! Mau mau về phòng! Baba và Papa cần nói chuyện riêng...! ^^"

• Nguyệt nhi răm rắp nghe theo lời 🐰, nhưng Tỏa nhi thì không, trước khi về phòng, cậu bé chớp chớp cặp mắt cún con ngây thơ của mình nhìn 🦁 rồi lại thì thầm to nhỏ cùng 🐰: "Nếu Baba ăn hiếp Papa thì Papa cứ la to lên, tụi con nhất định ra tay ứng cứu! 💨"

• 🐰 xoa xoa đầu cậu nhóc đầy tự hào: "OK! ^^"

• 🦁: "..."

Ý chí hừng hực là vậy. Thế nhưng vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy năm phút, đôi bạn nhỏ đã chìm sâu vào mộng đẹp, chẳng màng tới thế giới bên ngoài có ra sao.

Mà cũng chả trách được, bọn trẻ đã trải qua một ngày dài rong chơi khắp phố, sao có thể không mệt?! Nghĩ tới đó, khóe môi Tiêu Chiến bất giác cong lên thành nét cười. Đoạn, anh hôn nhẹ lên trán Tỏa nhi, Nguyệt nhi trước khi len lén nhón chân rời phòng.
*****
Nửa đêm...

• Tay 🐰 lúc này đã bị còng, đành phải quay lưng về phía 🦁 để 🦁 có thể ôm 🐰 trọn trong vòng tay, cũng chính vì tư thế khó chịu mà khiến anh mãi không ngủ được: "Tay anh ngứa! 💦"

• 🦁 xoa xoa cổ tay 🐰 nhưng vẫn quyết không mở khóa còng: "Đỡ chưa?"

• 🐰: "Chưa! Mở khóa cho anh đi mà~"

• 🦁: "Không được! Đây là hình phạt! Qua đêm nay sẽ mở!"

• Nói rồi, 🦁 cắn nhẹ vào vai 🐰 làm 🐰 hét toáng lên: "Ugghh... Đừng cắn... chỗ đó! Dừng lạiiiii! 💢"
*******
Sáng hôm sau, ngay thời điểm mọi người tụ họp tại bàn để ăn sáng, Tỏa Nguyệt đã phát hiện ra một sự thật động trời.

• Tỏa nhi: "Papa! Trên vai và cổ Papa có nhiều vết lạ lắm? Rất giống dấu răng!!!"

• Thấy Tỏa nhi khoe răng, Nguyệt nhi cũng bắt chước làm theo: "Ah! Đúng rồi! Đúng rồi! Là dấu răng..."

• Tỏa nhi: "Lẽ nào~ Đêm qua Baba đã tra khảo Papa..."

• 🦁: "Uhuh! Papa phạm lỗi thì phải bị trừng phạt thích đáng! Tỏa nhi! Nguyệt nhi! Cả hai cũng không ngoại lệ đâu! ^^"

• Những tưởng lời nói đùa của 🦁 là thật, Tỏa nhi, Nguyệt nhi liền bật khóc, nước mắt tuôn trào hòa vào cả đồ ăn sáng: "Oaaaaaaa..."

• 🐰 đành phải dỗ dành hai cậu nhỏ, không quên càu nhàu cùng ai kia: "Vương! Nhất! Bác! Anh khổ quá đi mà! Để yên cho bọn nhỏ ăn điiii! 💦"

• 🦁: "Hừm! 💨"

• 🐰: "Được rồi! Tối nay Papa sẽ qua ngủ cùng các con! ^^"

• 🦁: "Anh..."

• 🐰: "Baba các con lớn rồi, ngủ một mình một bữa thì cũng có sao? ^^"

• Tỏa nhi: "Yayyy! Baba lớn rồi, không nên chiếm Papa cho riêng mình suốt vậy được! 💨"

• Nguyệt nhi: "Đúng a~"

Tiêu Chiến vui vẻ dắt Nguyệt nhi về phòng dọn chăn gối. Phận làm ba bọn trẻ chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh mà lòng cảm thấy cô đơn trống vắng.

• Tỏa nhi tung tăng chạy ra cạnh bên 🦁 an ủi: "Yêu là phải biết san sẻ! Baba như vậy là xấu tính lắm a~"

• Một đứa trẻ mà lại có thể thốt lên một câu đầy "nhân văn" như thế, 🦁 không khỏi tò mò: "Tỏa nhi~ Con học được điều đó từ ai?"

• Tỏa nhi: "Dì Mimi a~"

Trong chưa đầy hai ngày mà đã phải nghe cái tên không mong muốn đó lặp đi lặp lại nhiều lần, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy đau đầu. Người cần bắt thì không đành lòng, còn người mình muốn bắt thì bị người thương hết lòng ra tay cấm cản.

*Cốp...

Vương Nhất Bác trong vô thức gục mặt xuống bàn thành tiếng!

• Tỏa nhi liền tức tốc chạy đi tìm sự trợ giúp từ 🐰: "Papa~ Baba gục mặt xuống bàn rồi~"

Chuyện giữa M và Bạch Miêu, cậu hoàn toàn hiểu và thông cảm, nhưng không có nghĩa cậu muốn là có thể bỏ qua dễ dàng. Đứng ở cửa giữa, người khó xử là cậu, người chịu trách nhiệm cũng là cậu.

• 🐰 từ xa gọi vọng tới: "Nhất Bác~"

• Nhưng 🦁 vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân nên không đáp lại: "..."

Thân phật thật của X che giấu được suốt bao năm nay vốn đã là một kì tích, nếu một lúc nào đó vô tình để lộ ra ngoài, chẳng phải hai người sẽ bị chia xa mãi mãi sao?!

Lẽ sống của cậu giờ đây không chỉ có anh, mà còn có Tỏa nhi, Nguyệt nhi và tổ ấm bé nhỏ này. Kết cục tồi tệ kia dù cậu đã cố không nghĩ tới, không nói ra cùng anh nhưng trên thực tế thì nó vẫn không ngừng đeo bám cậu từ ngày này qua tháng nọ.

Đúng lúc này, bỗng Vương Nhất Bác cảm nhận từ nơi vai mình truyền tới một làn hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng của ai đó. Ngẩng mặt lên thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là nụ cười tỏa nắng của Tiêu Chiến.

• 🐰: "Nhất Bác a~ May thật, giường vẫn còn đủ chỗ cho thêm một người. Muốn tham gia cùng chứ? ^^"

• 🦁 ngẩn người trong giây lát: "..."

• 🐰 quơ quơ tay ra trước mặt 🦁: "Nhất Bác? A Bác? Sếp Vương? Nghe rõ trả lời?"

• 🦁 bất chợt nắm lấy cổ tay 🐰 kéo anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt: "Anh bắt đầu nữa rồi phải không?"

• 🐰: "Hở?"

• 🦁: "Lại muốn trói chặt tim em nữa rồi phải không?"

• Chứng kiến 🦁 thốt lên mấy câu "chân thành" đến lạ trái với vẻ lạnh lùng mỉa mai mọi khi, 🐰 có chút lo lắng về tình hình sức khỏe hiện tại của 🦁, hết chạm trán rồi lại chạm má cậu để xác nhận: "Trán vẫn bình thường, thân nhiệt cũng bình thường, không nóng! Không lẽ là sốc quá nên loạn trí rồi? 💦"

• 🦁 áp tay 🐰 lên ngực trái mình: "Trong số các tội thì tội làm tim người khác rung động quá nhiều lần trong một ngày là tội nặng nhất!"

• 🐰: "Em nghiêm túc?"

• 🦁: "Anh có chấp nhận dành cả phần đời còn lại để chịu trách nhiệm cho chuyện này?"

• Má 🐰 dần ửng hồng: "A~ Miễn là em không chê! Từ khi có Tỏa nhi, Nguyệt nhi, cơ thể này của anh không còn sức lực tràn trề như thuở ban đầu nữa rồi~"

• Mắt chạm mắt, những lời 🦁 thì thầm bên tai 🐰 cứ như mật ngọt, càng nghe càng say, kéo hai người xích lại gần nhau hơn cho tới khi môi lưỡi hòa quyện vào nhau làm một: "Không cần! Chỉ cần còn em ở đây, không ai có thể đụng tới anh và bọn trẻ được! *Chụt"

• Sức lực 🐰 dần cạn kiệt sau mỗi đợt hôn cuồng nhiệt, vòng tay quanh lưng 🦁 ngày một chặt hơn, nhưng chỉ nhiêu đó cũng không đủ để giữ chân không run lên bần bật: "Khoan... Nggg... Mmm... Haah... Dừng lại!"

• Tỏa nhi, Nguyệt nhi đồng loạt quay sang hướng khác che mắt lại: "Aaaaa... Baba, Papa làm chuyện người lớn! 💦"

• 🐰 cố hết sức đẩy người 🦁 ra: "Mmm... Bọn trẻ đang nhìn!"

• 🦁 dìu 🐰 đứng dậy rồi nắm tay dắt về phòng: "Um! Vậy chúng ta sẽ tiếp tục việc còn dang dở ở trong phòng!"

• 🐰 níu tay 🦁 lại: "Khoan đã! Còn đi làm? Trước đó, anh còn phải đưa bọn trẻ đi học nữa~"

• 🦁 cưỡng chế bế 🐰 vào phòng: "Sẽ nhanh thôi!"

• 🐰: "Khoan đã! Dừng lạiiiiii!"

*Rầm...

Cánh cửa đóng sầm lại, mở màn cho một loạt âm thanh lặp đi lặp lại dồn dập đến nóng mặt. Và buổi sáng đầy năng lượng của họ đã bắt đầu như thế.

May thay, hai đứa trẻ kia vẫn ngây ngô không biết gì, ngoan ngoãn ăn sạch bữa sáng do Papa chuẩn bị. Cả khi Baba Papa "xong việc" rồi được đưa đi học thì bọn trẻ cũng không hỏi han gì thêm chuyện đó, chỉ cần một nụ hôn lên trán từ Baba Papa đã đủ làm hài lòng.

Ngày ngày tung tăng đến trường, điều bọn trẻ thích làm nhất vẫn là tự hào khoe về hai ông bố cảnh sát tài giỏi của mình cùng chiến tích của họ. Chứng kiến cặp mắt ngưỡng mộ đến từ bạn bè của mình, bọn trẻ không khỏi cười thích thú.

Còn về phần hai vị kia, bọn họ vẫn tiếp tục tham gia vào những chuyên án đặc biệt, cùng nhau phối hợp phá được rất nhiều vụ hiểm hóc.

Để tránh việc kẻ thù bắt cóc bọn trẻ để trả thù, Tiêu Chiến đã đặc biệt yêu cầu M cho mượn một vài "Người nhân tạo hệ Alpha" của cô để bảo vệ bọn trẻ từ xa. Mới đầu, Vương Nhất Bác không mấy đồng tình với đề xuất này, nhưng thực tế chứng minh, không còn cách nào khác hữu hiệu hơn, cậu bất quá đành phải miễn cưỡng xài tạm "Vật thí nghiệm" của M.

Trong tương lai của họ thật sự có nhau, điều ước dưới mưa sao băng năm nào về một gia đình hạnh phúc bình lặng nay đã thành hiện thực. Quá khứ đau buồn đã qua, chỉ còn tương lai tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Thử thách gian nan có thể còn nhưng miễn họ còn có nhau, không có gì có thể lam khó được họ.
************
Một cái kết tốt đẹp nhất luôn dành cho những con người xứng đáng!
Xứng đáng nhận được chúc phúc từ mọi người!
Xứng đáng để yêu và được yêu!

Yêu anh, yêu cậu, yêu mọi thứ về họ!
Bảo vệ tình yêu này, chôn chặt trong lòng!
Không bị vấy bẩn bởi bụi trần, bởi sự phức tạp của xã hội!
Mù quáng hay không, đó là đức tin của tôi!
Tương lai có ra sao, niềm tin này chẳng đổi dời!

Stand by me or leave, it depends on what you want to believe!
Sweetie! Choose it for yourself!
《M》

❤💚💛
END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top