CHAP 6: BÓNG MA QUÁ KHỨ

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X

MITB (Men In The Box): Tổ chức sát thủ mà 🐰 là một phần trong đó
M (Mimi): Người giao nhiệm vụ cho 🐰, đồng thời là thân cận của Boss - người đứng đầu tổ chức
Đường Nhược Tuệ: Cục trưởng Đường, Cấp trên của 🦁
Tiểu Vũ: Đội phó, thuộc cấp của 🦁
Bạch Miêu: ???

❤💚💛

Lật lại một đoạn hồi tưởng trong quá khứ của X, sau sự cố em gái bị bạo lực mạng vì một tội danh không có thật dẫn tới điên loạn, không nói được nữa, cứ lơ ngơ lẩn thẩn như người mất hồn. Lúc này, Tiêu Chiến chưa gia nhập tổ chức MITB mà chỉ là một công dân bình thường như bao người.

• Một nhóm cảnh sát được cử đến để điều tra nhưng không thu hoạch được gì, vỗ vai bày tỏ sự tiếc nuối cùng 🐰: "Rất tiếc! Dù chúng tôi có cố gặng hỏi cách mấy, cô ấy cũng không chịu nói! Mà cứ tiếp tục ở lại như thế này cũng không giải quyết được gì nên là... 💨"

• 🐰: "Um! Tôi hiểu rồi... Các anh cứ về trước... Khi nào bệnh tình của em ấy đỡ hơn, tôi nhất định sẽ báo lại! 💨"

• Quay lưng bước đi được chừng vài bước, 🐰 nghe loáng thoáng tiếng xì xầm của một trong số những tên cảnh sát kia: "Thật nực cười! Một người điên thì có thể ổn kiểu gì chứ?"

• 🐰 đứng khựng lại, vô thức núp vào góc rẽ hành lang gần nhất để nghe tiếp phần còn lại của đoạn hội thoại: "???"

• Tên cảnh sát trưởng Alpha trong nhóm ra hiệu cho tên kia nói be bé cái mồm lại: "Suỵt! Dù biết là vậy nhưng chúng ta vẫn phải làm đúng quy trình! Haizz... mà có khi cô ta thực sự có làm đấy... nhưng lại vờ như tâm thần để trốn tội thôi! 💨"

• Người kia vừa dứt lời, đám cảnh sát còn lại cũng hùa theo vuốt đuôi như đúng rồi, không ngừng buông lời cợt nhả: "Hahaha... Đúng! Đúng! Cặp anh em Omega đó mị hoặc vậy, đến tao còn muốn... Chắc chắn cô ta có đi dụ dỗ người ta mà vờ đóng giả nạn nhân để ăn tiền bồi thường thôi!"

• 🐰 siết chặt nắm tay lại đến nổi gân xanh, đấm mạnh một phát vào tường: "Khốn nạn! Các ngươi thì biết cái quái gì chứ? 💢"

Cái nhìn về cảnh sát - người thi hành công lý và đồng thời cũng là những tên Alpha thượng đẳng tự cho mình là nhất - cứ thế từng chút, từng chút một bị bóp méo mó mất hình mất dạng trước mắt anh.

Người em gái yêu quý của mình bị hại mà bản thân chỉ có thể lặng im đứng nhìn như một kẻ thất bại đứng chơi vơi bên bờ tuyệt vọng, cảm giác này liệu có ai thấu?!

Không rõ thực hư thế nào, ai mới là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện?! Có kiện thì biết phải kiện ai? Cả cộng đồng mạng? Nhưng còn chứng cứ, liệu có ai tin một lời cáo buộc không có chứng cứ chứ?

• Đúng lúc này, một người phụ nữ lạ mặt từ đâu đi tới, đột ngột áp sát lại gần 🐰 mà thì thầm bên tai: "Gia nhập tổ chức của tôi, anh sẽ tìm ra được chân tướng sự thật! 💨"

• 🐰 ngẩn người: "Cô là ai?"

• M nháy mắt: "Cứ gọi tôi là Mimi - một Alpha nữ! ^^"

• 🐰 lùi về sau vài bước dè chừng: "Alpha?! Như đám cảnh sát kia?!"

• M: "Đừng lo! Tôi có cùng mục tiêu và kẻ thù như anh! Sau này chúng ta nhất định sẽ còn gặp nhau nhiều hơn! ^^"

• 🐰: "Hở?!"

• M: "Rồi anh sẽ hiểu!"
*************
Lúc đó Tiêu Chiến không rõ ẩn ý sau câu nói kia của M là gì?! Nhưng giờ đây ngẩm nghĩ lại, anh đã tự khắc có đáp án cho riêng mình.

• 🐰: "M hẳn đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn để mình tự tìm hiểu và quyết định nước đi tiếp theo?! Vậy tại sao không để mình tự tay trả thù mà phải nhúng tay vào tất cả mọi chuyện chứ?"

Ba năm sống trong dằn vặt tội lỗi! Không ngày nào anh không tự trách bản thân bất lực khi đã không thể bảo vệ em ấy tốt hơn.

Một người "điên" thì không thể nào tùy tiện lộ mặt ra ngoài xã hội trong lúc bệnh tình còn chưa thuyên giảm! Vậy thì vì cớ gì mà lại đột nhiên xuất hiện tại tổ chức này, lại còn là Boss của MITB?!

Đã được chữa khỏi rồi sao? Không thể! Mới cách đây một tháng, bệnh viện rõ là gọi điện cho Tiêu Chiến cũng chỉ để báo rằng em gái anh ấy vẫn khỏe nhưng bệnh tình thì vẫn đâu hoàn đấy.

Người nào đó giả mạo thành em ấy? Nhưng còn người nào hiểu rõ em gái của anh ngoài anh chứ?! Con bé trước giờ gặp đối tượng đặc biệt nào cũng đều kể hết cho anh nghe, vì đâu mà lại chỉ giấu danh tính của mỗi người này?!

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong, Tiêu Chiến chẳng mảy may để tâm đến cảnh vật xung quanh, cứ nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định trước mắt, thỉnh thoảng lại gục đầu vào gối rồi thở dài đầy chán chường.

• 🦁 bỗng từ đâu bước tới lay nhẹ vai 🐰: "Anh Chiến~"

"Bất đắc dĩ phải chịu đựng" cảm giác lành lạnh cùng mùi hương nhè nhẹ lan tỏa từ ly cà phê Starbuck mà Vương Nhất Bác áp lên má mình, Tiêu Chiến lập tức quay phắt người lại.

• 🐰 chớp chớp mắt nhìn 🦁, không giấu nổi sự hoang mang lộ rõ trên mặt: "Nhất Bác a~ Đừng dọa tôi như thế nữa! Làm còn tưởng ai tới truy sát... Hú hồn! 💢"

• 🦁: "Anh uống đi! Tôi mời! ^^"

Nói rồi, Vương Nhất Bác chuyền ly cà phê trong tay qua cho Tiêu Chiến.

Sau khi an toàn rời khỏi cứ điểm của MITB, hai vị kia hiện đang dừng chân tại một tòa nhà được cho là điểm trú ẩn của X, nhằm tránh tai mắt của người xung quanh.

Đồ đạc điện nước đầy đủ là thế, nhưng dù có cho vàng thì họ cũng không dám bật đèn. Tất cả cũng bởi lo ngại sẽ thu hút những "thể loại ong bướm khác nhau" kéo tới. Thế nên, không nhờ ánh trăng sáng đêm rằm chói rọi kia thì chắc họ chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối để mà di chuyển.

• Giữa khung cảnh mờ mờ ảo ảo đêm trăng, 🐰 vui vẻ ngoạm lấy một miếng bánh mì lớn: "Mmm... Ngon thật!!!"
****************
Trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn thường tìm tới chiếc ghế dài cũ kĩ duy nhất đặt giữa sân thượng mà ngồi. Không ngắm cảnh, ngắm trăng thì cũng lôi hình em gái của mình ra xem. Để rồi lắm lúc tự thấy buồn lòng khi sực nhớ lại kỉ niệm xưa.

Vậy nên, nhân lúc Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ, Tiêu Chiến theo thói quen lại tiếp tục leo lên vị trí quen thuộc này để ngắm trăng.

• 🦁 húp chậm rãi một ngụm cà phê nóng: "Anh ngồi thừ người ra nãy giờ! Đang nghĩ về Boss... à không... em gái của anh sao?!"

• 🐰 giận dữ quát lớn: "Không phải! Người đó chắc chắn không phải Bạch Miêu! 💢"

• 🦁: "Um! Tôi hiểu rồi!"

• 🐰 ngạc nhiên: "Hửm? Sếp Vương thật sự không tò mò? Không muốn biết lý do tại sao tôi lại có thể tự tin khẳng định như vậy ư?"

• 🦁: "Hỏi cũng bằng thừa! Người nhà của anh, anh không rõ thì còn ai rõ hơn?!"

• 🐰 dựa dựa vào người 🦁 ngả ngớn: "Aiyo! Sếp Vương hiểu ý tôi quá đi! Vậy theo lý thuyết, chúng ta cũng được xem như người một nhà còn gì?! ^^"

• 🦁: "Bây giờ thì chưa! Tương lai sẽ rõ! ^^"

• 🐰 áp lòng bàn tay lên má 🦁 buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình mà nói: "Ya! Ngoại trừ chuyện đánh dấu vĩnh viễn, còn gì chúng ta chưa từng làm qua chứ?! xxx là chuyện bất đắc dĩ cần làm để giúp tôi qua cơn °phát tình° nhưng xxx vẫn là xxx, tính thì mới phải đạo!!! Em gái tôi giờ vẫn còn trong viện, tổ chức thì bên bờ diệt vong. Cậu là người duy nhất tôi... có thể nương tựa vào lúc này... Mau mau chịu trách nhiệm đi chứ! 💦"

• Như mọi khi, 🦁 vẫn tìm được cớ để lảng sang chuyện khác: "Vấn đề này... sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ tiếp tục bàn. Giờ thì... anh có cách nào để tra ra vị trí của Boss hoặc M chứ? ^^"

• 🐰: "Aizzz! Đùa không vui một chút nào! 💢"

Kế hoạch dụ ai kia thổ lộ tình cảm vậy mà lại thành công cốc. Tiêu Chiến húp một ngụm lớn cà phê lạnh lạnh nhằm hạ hỏa, nhưng vẫn không đủ để làm cái mặt nóng bừng đầy xấu hổ của anh vơi nhiệt đi thêm miếng nào.

• 🐰 ngồi khoanh tay, mặt mày bí xị: "Cách thì không phải là không có! Quan trọng là tôi có muốn chia sẻ hay không thôi a~"

• 🦁: "Không sao! Không sao! Anh không nói thì tôi vẫn có cách làm anh tự nguyện khai ra! ^^"

• 🐰 cảm nhận sau gáy có chút lành lạnh, ra là 🦁 đang miết ngón trỏ dọc theo sống cổ làm anh bất chợt rùng mình, không nói nên lời: "..."

• 🦁: "Sao? ^^"

• Cả cơ thể 🐰 run lên bần bật như thể vừa có dòng điện chạy qua: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! >""< "

• Ngón tay 🦁 dần tiến xuống tới ngang hông 🐰: "Tôi không hiểu! Anh có thể nói rõ hơn được không?! ^^"

• 🐰: "Được rồi! Được rồi! Tôi nói! Tôi nói mà~ Trong lúc lục soát phòng Boss, tôi đã vô tình thấy một tấm bản đồ có khoanh vùng một địa điểm gần bãi biển! Nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị phát hiện...! 💨"

• 🦁: "Trùng hợp thật! Chỉ mới sáng nay thôi, Cục trưởng Đường còn nhắc tôi về vụ đàm phán trên biển vào ngày mai..."

• 🐰: "Chính nó!!!"

• 🦁 lập tức bấm điện thoại gọi cho ai đó: "Tiểu Vũ! Lập tức tra dùm tôi số hiệu và thông tin về chuyến tàu mà Cục trưởng Đường sắp sửa khởi hành vào ngày mai. Cứ bảo là phục vụ cho công cuộc điều tra. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"

Tiêu Chiến ngồi cạnh, chống tay gác cằm nhìn cậu không rời mắt. Chứng kiến Vương Nhất Bác không "Um! Um!" như robot tự động thì cũng cong môi nhắc nhở người ở đầu dây bên kia, anh lại có chút chạnh lòng.

• Biển nội tâm trong lòng 🐰 lúc này: "Ngầu thật!!! Không biết ở chỗ làm, cậu ta có cười nhiều như lúc ở với mình không nhỉ?! A~ Tò mò quá! Mấy tên cảnh sát kia thật may mắn!!! 💨"

*Tút... Tút... Vừa nhận được kết quả điều tra từ Tiểu Vũ xong, Vương Nhất Bác liền cúp máy, vẻ mặt có phần đăm chiêu khó tả.

• 🐰 vịn vai 🦁 an ủi: "Nhất Bác! Sao rồi? Vẫn ổn cả chứ?!"

• 🦁: "Cảng M.R.T 08:23! Đó sẽ là lúc tàu bắt đầu khởi hành!"

• 🐰 không ngừng vỗ tay tán thưởng: "Wow! Chỉ với chừng ấy thời gian mà đã tra ra?! Lợi hại! 👏"

• 🦁 cong môi cười đầy tự hào: "Đội do tôi chỉ huy! Đương nhiên phải giỏi! 💨"

• 🐰 giở giọng trêu chọc: "Sếp Vương~ Càng ngày tôi càng thích cậu hơn rồi đó! ❤"

• 🦁: "Đùa! 💨"

• 🐰: "Thề! ❤"

• 🦁: "..."

• 🐰 túm lấy cổ áo 🦁: "Hey! Tôi nói thật đó! 💢"

*Tiếng gió thổi xào xạc đâu đây 🍃

Bầu không khí bỗng trở nên khó xử trong chốc lát.

Tám giây lặng thinh cứ thế trôi qua...

• 🦁 mở lời trước: "8 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Nếu mệt thì anh cứ vào trong nghỉ trước. Tôi sẽ ngồi ngoài đây canh chừng!"

• 🐰 lắc đầu ngoày ngoạy: "Không! Không! Không! Sao tôi có thể ngủ ngon cho được trong khi sếp Vương phải ngồi thui thủi một mình ngoài tiết trời lạnh lẽo này được chứ?! Tiêu Chiến đây xin hứa sẽ thức ngắm trăng cùng Vương Nhất Bác nhà cậu cả đêm! ^^"

• 🦁: "Um! Miễn là anh không ngủ gật giữa chừng! Ngoài này chẳng có gì để trải cho anh nằm (ngoài người tôi) đâu! 💨"

• 🐰: "Yes, sir!"
***********
Một khoảng lặng nữa trôi qua, lúc này đã gần ba giờ sáng...

• Vừa rời nhau được không lâu, 🐰 đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, khoác tay nũng nịu cùng 🦁: "Sếp Vương~"

• 🦁 dịu giọng đáp lại đầy sủng nịnh: "Có tôi đây~"

• 🐰: "Cảm ơn! 💨"

• 🦁: "Lý do?"

• 🐰 giơ lòng bàn tay hướng lên trời, vươn tới vì sao sáng đang nằm lẻ loi cạnh mặt trăng kia: "Nói sao nhỉ?! Chúng ta dù gì cũng là kẻ thù nhưng cậu vẫn luôn sát cánh cùng tôi, lại còn tin mọi lời tôi nói! Cảm ơn rất nhiều~ Không lời nào có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc này! 💦"

• 🦁: "Không cần phải khách sáo! Nhờ anh mà tôi mới nắm được nhiều thông tin có giá trị! Tôi mới phải là người cảm ơn! Cảm ơn anh rất nhiều~"

• 🐰 cúi gằm mặt, biểu hiện như cười như không, chỉ có sự cay đắng chất chứa trong từng câu nói là thật: "Sao cũng được! Miễn cậu không buông tay tôi, cũng không ghét bỏ tôi. Vậy là đã đủ!"

• 🦁 xoa xoa đầu 🐰 dỗ dành: "Nếu lúc nào anh cũng ngoan ngoãn vâng lời như vậy, tôi chắc chắn không thể ghét bỏ nổi quá một ngày! ❤"

• 🐰: "Cậu mới nói gì?"

• 🦁: "Không có gì! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Lần này tôi nhất định phải bắt cậu khai ra! ^^💢"

• 🦁: "Cứ thử xem! 💨"

*Xẹt... Xẹt...

Đúng lúc ấy, một trận mưa sao băng từ đâu bay tới tấp giữa không trung tạo nên khung cảnh vi diệu. Vị X họ Tiêu kia vì bận ngồi trên đùi Vương Nhất Bác túm áo cậu nên tuyệt nhiên không thể thấy bức tranh trời đêm sau lưng.

• 🦁 đành phải °cưỡng chế° xoay người 🐰 hướng về trước trong khi anh vẫn giữ tư thế ngồi trên đùi cậu: "Mưa sao băng kìa~ 🌟"

• 🐰 vỗ vai 🦁 bộp bộp hối thúc rồi nhắm tịt mắt lại, chắp tay ra trước thành khẩn cầu nguyện: "Nhanh! Ước lẹ trước khi nó biến mất! 💦"

Hết cách, Vương Nhất Bác cũng đành làm theo để chiều lòng anh.

• Giữa chừng, cậu còn tranh thủ hé mắt nhìn sang anh một chút rồi bật cười trước biểu cảm đầy háo hức của ai kia: "Hah... Cứ như con nít!💨"

Dù không biết hai người bọn họ ước gì nhưng với cái cách vừa cầu nguyện lại vừa hé mắt nhìn trộm nhau rồi cười, câu trả lời chắc chắn chỉ có một!

Như một phép màu, đến lời hai người nguyện cầu cũng vô tình trùng khớp đến lạ:

• "Mong rằng người ấy sẽ không còn phải cô đơn nữa!"
• "Mong rằng tương lai của người ấy có tôi!"
• "Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy!"

Hướng đi ban đầu có thể khác nhau, nhưng ngay lúc này đây, điều đó không còn quan trọng nữa.

Trận mưa sao băng hiếm có đến vậy diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng năm phút. Vậy mà xuất hiện đúng lúc bọn họ đang ngồi cạnh nhau, lại còn là sau khi vừa cùng nhau vượt qua bao sóng gió?! Không là định mệnh thì còn có thể là gì?!

• 🐰 ngân nga câu hát: "Tôi đã yêu ngôi sao cô đơn đó mất rồi! 🌌"

• 🦁: "Anh đang hát à?"

• Không một tiếng đáp lại, 🐰 từ từ ngả người về sau rồi đổ nhào vào lòng 🦁, mắt nhắm nghiền, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu tự lúc nào: "..."

• 🦁: "Đã ngủ rồi? Vậy mà khi nãy còn nhất quyết không chịu vào kia nằm! Không có tôi bên cạnh... anh không ngủ ngon giấc được sao?!"

• 🐰 dúi đầu vào trong lòng 🦁 tìm hơi ấm, từ miệng phát ra một tiếng: "Ummm!" cực nhẹ như thể muốn đáp lại lời của cậu.

• 🦁 cởi áo khoác ngoài ra rồi choàng đắp lên cả người anh lẫn cậu, tay ôm chặt lấy eo🐰 cố định vị trí: "Chỉ lần này thôi! Chúc ngủ ngon, bạn cặp của tôi! *Chụt"
********
Sáng hôm sau...

• 🐰 vươn vai: "Mmmm! Ngủ ngon quá~"

• Nhưng 🐰 vừa mở mắt ra thì đã đứng hình trước gương mặt điển trai quen thuộc của 🦁 chỉ cách mặt mình đúng một gang tay: "Chào buổi sáng! ❤"

• Mặt nóng bừng bừng, 🐰 liền đứng bật dậy khỏi ghế, lắp ba lắp bắp lặp lại lời chào của 🦁: "Chào... buổi... sáng?!"

• 🦁 hôn cái chụt lên trán 🐰 rồi ném đồ cần thay cho 🐰: "Nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng rồi thay đồ. 15 phút nữa chúng ta lên đường!"

• 🐰 ngơ ngác sờ tay lên trán: "Nụ hôn này... là sao???"

• 🦁: "Là cà phê buổi sáng! Không phải như vậy sẽ giúp anh tỉnh táo hơn trước rất nhiều sao?!"

• 🐰 khẽ chau mày: "Hah...Có ai lại uống cà phê bằng trán cơ chứ? 💢"

• 🦁 tiến sát lại hôn môi 🐰 cái chụt rồi thản nhiên lượn đi như không có gì: "Ok?! Tôi đi chuẩn bị dụng cụ cần thiết trước đây. Chừng nào xong anh cứ đợi tôi dưới nhà...."

• 🦁 chạy đi trước, chỉ còn mình 🐰 ở lại với vẻ mặt cực khó hiểu: "Ai đây? Có thật là Nhất Bác? Mình nhớ là tối qua đâu có ước cậu ta thành sếp tổng sủng ngọt?! Mới sáng sớm mà đã...?! Không ổn! Người nóng quá đi mất! Mình mà phát tình lúc điều tra vụ việc trên tàu, nhất định phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm mới được! 💢"

*Vút... 🍃

• Đâu đó trong tiếng gió có lẫn cả tiếng 🐰 thét vang vọng: "Vương! Nhất! Bác! Đồ tự luyến thích ngược~ 💢"
***************
Tại Cảng M.R.T lúc 08:13...

Với kĩ năng hóa trang nay đã được thăng cấp, sau khi lén lút thâm nhập vào đoàn thuyền viên để lên tàu thành công, hai vị Vương Tiêu kia đồng loạt thay suit đen rồi hòa cùng dòng người trên boong tàu.

8:30 Tàu bắt đầu khởi hành...

Thay phiên nhau dòm chừng vị trí của Cục trưởng Đường cũng như ráo riết truy tìm nhân vật Boss - "fake Bạch Miêu", họ tay trong tay sóng đôi như bao cặp bình thường khác.

• 🦁: "Cục trưởng không có ở đây!!!"

• 🐰 khẽ thở dài, cảm giác có chút hụt hẫng: "Boss cũng không! 💨"

• 🦁: "Có khi nào... Boss đã bắt Cục trưởng từ trước khi lên tàu?"

• 🐰: "Không thể! Ý nghĩa đằng sau thông điệp đó nhất định là °Một khi tàu gần cập bến cũng là lúc kiệt tác cuối cùng xuất hiện!° Suy luận của sếp Vương chắc chắn không sai! 💨"

• 🦁 nhẩm thầm trong miệng mẩu tin nhắn cuối Boss để lại: "Bình yên liệu có tìm tới, sóng vỗ rồi cũng lặng im! Lặng im?! Vậy... cũng có khả năng... người đó sẽ cài bom cho nổ một phần động cơ khiến tàu chìm dần!"

• 🐰 tiếp lời, không giấu nổi sự phấn khích và ngưỡng mộ dành cho Boss: "Với số lượng thuyền cứu hộ hiện có, những hành khách khác hoàn toàn có thể thoát khỏi tàu mà không hề hấn gì... Còn °hắn°? Sẽ ra sao nếu đang bị trói vào một thứ nặng như mỏ neo?! Vụ này sẽ khép lại như một vụ mất tích bí ẩn! Thật là một kế hoạch hoàn hảo! 🌟"

• 🦁 nắm chặt tay 🐰 dắt đi: "Đây không phải là lúc ngưỡng mộ một kẻ giả mạo! 💢"

• 🐰: "Giả mạo hay không không phải là vấn đề! Người giỏi thì đương nhiên được tôi tán thưởng, còn người tôi ngưỡng mộ thì chỉ có duy nhất một mình sếp Vương thôi! ^^"

• 🦁: "..."

• Nội tâm 🐰: "Hah... Đỏ hết tai rồi! Trêu cậu ấy vẫn là vui nhất!!! ^^"
******
Một tiếng sau...

Sau khi lục soát hết những điểm có thể, cuối cùng họ thu hẹp phạm vi lại chỉ còn mỗi khoang sâu nhất của tàu.

Nhìn bóng lưng từ xa, Tiêu Chiến đã có thể chắc chắn đó là Boss mà mình đang tìm kiếm. Một thân đầm đen ngang gối, người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mặc y phục cảnh sát đang bị trói chặt vào mỏ neo.

• Vẫn khoác lên mình gương mặt của Bạch Miêu, Boss lạnh lùng cất tiếng mà không cần ngoảnh đầu nhìn lại: "Ồ! Hai người đã đến rồi sao?! Tôi đã chờ rất lâu đấy! 💢"

• 🦁 giơ súng ra trước thị uy: "Mau thả người đó ra, không là tôi bắn!"

• Boss: "Thả? Sếp Vương~ Cậu đã quên hắn phạm tội gì sao?"

• 🦁: "Luật pháp sẽ trừng trị. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng nhất định phải tống cổ ông ta vào tù, tuyệt nhiên không để tổ chức các người tự tung tự tác lâu hơn nữa!"

• Boss: "Vậy mạn phép hỏi cậu một câu... anh Chiến có đồng ý với quyết định đó không?"

• 🦁: "Đương nhiên là... Mmm?!"

Chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến đột nhiên vòng tay quanh cổ Vương Nhất Bác rồi trao cậu một nụ hôn mãnh liệt.

• Boss cười khảy: "Ngây thơ thật! Đã tới lúc cậu nên buông súng rồi~"

• 🐰: "Sếp Vương~ Còn không mau làm theo?! ^^"

• 🦁 tức giận phản kháng nhưng người dần mất sức, đến đứng còn không vững nổi nữa: "Anh Chiến! Anh đang làm cái quái gì vậy! Việc này không có trong kế hoạch??? 💢"

• 🐰: "Có trách thì trách cậu đặt quá nhiều niềm tin vào một kẻ phản diện như tôi thôi! ^^"

• Đầu óc choáng váng, 🦁 từ từ ngã gục vào vòng tay 🐰: "Ugh..."

• 🐰: "Có vẻ như cuối cùng thuốc đã có tác dụng! 💨"

• Boss: "Chiến Chiến~ Nói! Anh làm vậy rút cuộc là có ý gì?!"

• 🐰 đặt 🦁 tựa lưng vô thành tàu xong lại quay về tiếp chuyện cùng Boss: "Ý gì? Hah... Đương nhiên là để có thể tự tay trừng phạt °hắn° mà không bị ai ngăn cản rồi... và còn tiện tay tháo bỏ lớp mặt nạ của kẻ giả mạo như cô nữa~"

Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía lão Cục trưởng Đường đang bất tỉnh nhân sự trên mỏ neo.

• Boss: "Ai?"

• 🐰: "****, vở kịch trả thù đã đến hồi kết! Tôi sẽ là người giúp cô hạ màn nó theo cách hoành tráng nhất!"

❤💚💛
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top