CHAP 5: GIAM CẦM
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X
MITB (Men In The Box): Tổ chức sát thủ mà 🐰 là một phần trong đó.
M (Mimi): Người giao nhiệm vụ cho 🐰, đồng thời là thân cận của Boss
Đường Nhược Tuệ: Cục trưởng, cấp trên của 🦁
Tiểu Vũ: Đội phó, thuộc cấp của 🦁
❤💚💛
*Trong cơn mê man, Vương Nhất Bác hồi tưởng lại một mẩu nhỏ trong chuỗi kí ức khi mà hai người họ "bất đắc dĩ" phải ở cùng nhau.
Mang cái danh là người "ở nhờ", Tiêu Chiến nào chịu ở yên một chỗ. Anh xung phong làm việc nhà mỗi khi Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Từ giặt giũ cho đến nấu nướng đều được anh lo lắng chu toàn.
Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, ngoại trừ quãng thời gian lúc còn ở bên gia đình, từ lúc ra tự lập, Vương Nhất Bác chưa từng có một bữa ăn nào ra hồn. Vậy nên, khi được thưởng thức bữa ăn gia đình đúng nghĩa do tự chính tay anh nấu, cậu không khỏi bồi hồi xúc động.
• 🦁: "Mmm... Ngon thật! Lúc anh bảo mình biết nấu ăn, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói suông! 💨"
• 🐰 khẽ nhíu mày: "Cảnh sát là người, sát thủ cũng là người! Há chẳng phải đây chỉ là một trong số những điều tối thiểu cần biết để sinh tồn? 💨"
• 🦁: "Tôi không có ý đó! Chỉ là... hơi bất ngờ một chút... 💦"
• 🐰: "Với cái tính ăn uống thất thường như sếp Vương đây, tôi... đích thị là người cậu cần nhất lúc này! ^^"
• 🦁: "Hah... Chính xác! ^^"
• 🐰: "Nếu đồng ý về phe tôi, tôi sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày! ^^"
• 🦁: "Cảm ơn~ Tôi đã có đội rồi! ^^"
• 🐰: "Còn gì quan trọng hơn °cặp đôi định mệnh° chứ?! 💨"
• 🦁: "Tôi chấp nhận anh, không có nghĩa là tôi cũng đồng ý với những việc tổ chức của anh làm! 💨"
• Vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi, 🐰 được dịp bày trò trêu ghẹo, hỏi 🦁 tới tấp: "Hở? C-Cái gì??? Bác Bác, cậu vừa nói gì cơ? Tim cậu chỉ chứa đủ một người, không nhận thêm ai khác ngoài tôi? 😳"
• Phủ nhận hay không, 🦁 cũng đã bị hạ gục bởi nụ cười rạng rỡ của ai kia mất rồi, cuối cùng đành phải cười xuề xòa cho qua: "...Tùy anh! 💨"
• 🐰: "Sếp Vương~ Có một câu mà tôi vẫn luôn muốn biết! Cậu... thích tôi ở điểm nào?! ^^"
• 🦁 không buồn nhìn lên mà mải tập trung vô món ăn trước mắt: "Anh thử đoán xem! 💨"
• Đến lúc nhận ra thực trạng thì đã muộn, mắt đối mắt, 🐰 chủ động áp sát mặt lại gần 🦁 chỉ còn cách vừa đúng một gang tay, giọng điệu nhỏ nhẹ hết mực như thể đang thì thầm bên tai: "Mmm.... Có phải là... mọi thứ?!"
*Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Trong một khắc, Vương Nhất Bác tưởng chừng tim mình suýt chút là nhảy khỏi lồng ngực. Lo rằng tâm tư trong lòng rồi cũng bị đối phương nhìn thấu, cậu liền rời khỏi chỗ, vẫn khoác lên bộ mặt điềm tĩnh như không có gì, tuyệt nhiên không cho Tiêu Chiến câu trả lời anh cần.
• 🦁: "Cảm ơn về bữa ăn! Giờ... tôi có việc quan trọng cần xử lý, trong thời gian tôi làm việc, anh tuyệt đối không được bước vào!!!"
• 🐰: "Ơ! Vậy còn đáp án cho câu hỏi kia???"
• Khóe miệng khẽ cong lên đầy ẩn ý, 🦁 nháy mắt: "Bí mật!"
*Rầm...
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng khóa trái, Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào cửa, tay bấu chặt lấy ngực trái thở dốc. Từ sau lần giúp anh giải tỏa, tần suất phát tình của cậu còn tăng nhiều hơn trước. Phải chứng kiến nhiều biểu hiện trạng thái cảm xúc khác nhau trên gương mặt con người đó, tim cậu lại chịu dày vò đến phát điên.
Con người kia vô tư bảo rằng sẽ giúp cậu bất cứ khi nào cậu cần. Một lần... Ba lần... Vô số lần... Cảm giác chiếm hữu ngày một tăng! Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, giả như một ngày nào đó anh ta bỗng dưng biến mất, liệu cậu có tự thân sống tiếp được?!
• Không ngừng nghĩ về hình ảnh 🐰 trong đầu, 🦁 nhắm tịt mắt lại, tự thỏa mãn bản thân, vuốt ve cọ xát liên tục vật thể cứng rắn ở phần thân dưới, mãi cho đến khi một thanh âm khe khẽ phát ra từ miệng: "Ughh!!!"
Một thứ chất lỏng tràn đầy ra tay cậu rồi nhiễu xuống nền đất từng chút từng chút một.
Nhịp thở gấp gáp đến nghẹn ngào, Vương Nhất Bác ngồi bệch xuống ngay tại cửa, để mặc cho áo quần xộc xệch, không buồn chỉnh lại cho ngay ngắn.
Giữa Alpha và Omega vốn đã có một mối liên kết vô hình, kéo họ lại gần nhau hơn. Nhưng với cặp đôi đặc biệt kia? Liên kết này lại càng mạnh. Hầu như mọi cảm xúc từ người kia, đối phương đều có thể dễ dàng tiếp nhận.
Trong thâm tâm, cậu tin vào khả năng Tiêu Chiến muốn lôi kéo mình về cùng một phe cốt để lập đôi tri kỉ, tương thân tương ái nhiều hơn là chỉ lợi dụng vì mục đích của tổ chức. Không chỉ vậy, cậu còn biết lý do thực sự cho việc anh rời bỏ cậu sau khi trốn khỏi tòa biệt thự kia.
Có kẻ xấu nào lại rơi lệ cho đối thủ trong lúc thốt lên lời tiễn biệt chứ? Rõ là cố tình đẩy cậu ra xa khỏi vòng nguy hiểm rồi tự gánh lấy mọi thứ về mình!
• 🦁 nhẩm thầm trong miệng: "Làm vậy chỉ để tôi phải nhớ đến anh suốt đời sao?! Xấu tính thật! 💨"
*Mộng tàn...
Ba tiếng trầm ấm kia vang lên cũng vừa lúc Vương Nhất Bác mở mắt bừng tỉnh sau giấc mộng dài. Khung cảnh quen thuộc dần hiển hiện ra trước mắt.
Từng đợt nắng sớm lan toả khắp phòng. Cũng tại nơi này, ngay trên chiếc giường này đã từng có ai đó nằm cạnh bên, rúc vào người cậu tìm lấy một tia hơi ấm nhỏ nhoi. Dù cùng một địa điểm nhưng sao cảm giác đem lại thật quá khác biệt?! Nơi này trước giờ vẫn luôn rộng và lạnh lẽo thế này ư, vậy mà tới giờ cậu mới nhận ra?!
Từ từ nhổm người dậy, cậu mới phát hiện bộ suit trên người mình đã được thay ra thành đồ khác thoải mái hơn.
• 🦁: "Nhưng tại sao?!"
Không những không thả cậu ngay tại đó rồi lạnh lùng bước đi mà còn chăm lo tới dường này?! Đỡ tới tận giường? Thay đồ dùm cậu? Tự hỏi đây có thật là vị sát thủ huyền thoại X trong lời đồn không chứ?!
• 🦁 vắt tay lên trán thở dài: "Nằm vùng trong tim tôi đủ lâu rồi, giờ muốn thoát là có thể thoát dễ dàng vậy sao?! Hah... Anh coi tôi là loại người gì cơ chứ? 💨"
Một cuộc tình rõ là không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho tương lai của cậu! Một cuộc tình mà kết thúc ngay từ trước khi chính thức bắt đầu! Nhưng tuyệt nhiên không thể quên, cũng không thể ghét nổi người đó cho dù bản thân vừa bị bỏ rơi!
• Tự soi mặt mình trong gương, 🦁 tức giận đấm mạnh vào tường: "C-h-ế-t tiệt! Vương! Nhất! Bác! Đây không phải là lúc ngươi trưng ra cái bộ dạng thảm hại đó!!!"
**********
Vài ngày sau...
Tại Sở cảnh sát, khu vực làm việc của tổ đội Vương Nhất Bác...
• Tiểu Vũ hào hứng bá vai bá cổ 🦁 gọi í ới: "Sếp Vương ơi~ Sếp Vương à~ SẾP VƯƠNG!"
• Mãi cho đến khi Tiểu Vũ thét to bên tai lần thứ ba, 🦁 mới làu bàu phản ứng lại: "Tiểu Vũ! Muốn bị tôi phạt đến điên người rồi?"
• Tiểu Vũ cuống quýt giải thích: "Không! Không! Không! X-Xin lỗi sếp~ Tôi không cố ý làm ồn trong giờ làm... nhưng mà... sự việc đã đến mức này, anh em chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ lâu hơn được nữa!!! 💨"
• 🦁 ngớ người: "Hở?"
• Tiểu Vũ nói nhỏ bên tai 🦁: "Người con trai mà sếp phác họa trong sổ tay... là ai thế?"
• 🦁: "Không có! Tôi có phác họa ai đâu?!"
• Tiểu Vũ: "Trong lúc anh em trong đội báo cáo thông tin tìm được liên quan tới X, ai ai cũng thấy sếp không ghi chú lại ý kiến của mọi người mà chỉ hí hoáy vẽ vẽ gì đó trong sổ. Có phải người mà sếp phác họa là dung mạo thật của X???"
Cho rằng đây chỉ đơn giản là một trong những trò đùa nhạt nhẽo của Tiểu Vũ, Vương Nhất Bác gửi tặng đến cậu cái lườm sắc lạnh. Nhưng với bản tính tò mò, cậu cũng thử nhìn lướt qua sổ tay của mình một lần. Ngón tay thon dài đang lật miệt mài chợt khựng lại khi giở đến trang có bức phác họa chân dung Tiêu Chiến, lại còn là lúc anh đang cười thật tươi.
• 🦁 bắt đầu phát hoảng, giọng run run không rõ chữ: "Không..."
• Thấy 🦁 bối rối ra mặt, Tiểu Vũ càng thêm phần sinh nghi, máu nghề nghiệp trỗi dậy, cậu đập hai tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt 🦁 rồi tra hỏi tới cùng: "Vậy thì có thể là ai? Quan hệ của người này và sếp như thế nào???"
• Không còn đường lui, 🦁 đành quăng đại ra một cái lý do với mong muốn màn hỏi cung này rồi sẽ chìm xuồng: "Là người của tôi! Hài lòng chưa?! ^^💢"
• Nào ngờ phản ứng nhận được lại trái với những gì 🦁 mong đợi, vừa đánh hơi được tin động trời, những con sói háu đói trong đội đồng loạt quay lại nhìn 🦁 rồi nhao nhao hết cả lên: "Whatttttt??? S-sếp Vương của chúng ta có người yêu??? Cái con người không có chút thương cảm hay phản ứng gì với mùi hương Omega này???"
• Mặt 🦁 tối sầm lại: "..."
• Bị biểu hiện không mấy vui vẻ của 🦁 doạ điếng người, Tiểu Vũ liền tìm cách gỡ gạc: "Suỵt! Suỵt! Suỵt! Mọi người không nghĩ tới giả thiết này sao!!! Có khi sếp chúng ta thuộc dạng đặc biệt, chỉ phản ứng cho tới khi gặp đúng người không chừng??? 💦"
• Tiếc thay, lời giải thích vụng về của Tiểu Vũ càng làm đám đông thêm phần phấn khích: "Wow!!! Thật muốn biết danh tính của người đó quá..."
• 🦁 cười nhạt: "°Tôi xin hứa từ giờ về sau sẽ không làm ồn trong giờ làm việc nữa!° Mỗi người chép phạt cho tôi câu này năm trăm lần. Riêng Tiểu Vũ thì chép một nghìn lần! Là đội phó mà không làm gương, tôi thật thất vọng về cậu! Những ai chưa chép xong thì đừng mong hôm nay được về!!! ^^💢"
• Tiểu Vũ ngửa mặt kêu trời: "Sếp Vương! Xin lỗi~ Tôi không cố ý mà!!! 💦"
Trêu ghẹo sếp không đúng lúc là một cái tội, nhận lại hình phạt thích đáng cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhờ Vương Nhất Bác thẳng tay xử phạt mà không một người nào trong đội dám hỏi nhiều hơn sau đó nữa, chỉ tập trung vào nhiệm vụ được giao, im ắng đến bất ngờ.
Còn về phần vị sếp Vương kia, thân tại vị nhưng tâm lại hướng về nơi khác. Đến nỗi, cả việc đối diện với màn diễn thuyết dài ngoằng của lão Cục trưởng Đường khó ưa khi qua tai cậu cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve, bay lờn vờn đâu đây. Nhưng suy cho cùng, cũng nhờ mớ lịch trình dày đặc này mà phần nào giúp cậu nguôi ngoai nỗi nhớ về một người không nên nhớ.
**************
Trời dần ngả về chiều, báo hiệu một ngày sắp hết. Sau khi đón nhận nhiều cơn thịnh nộ "bất ngờ" từ sếp của mình, thân làm đội phó sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu Vũ một lần nữa xung phong trực đêm thay cho Vương Nhất Bác.
• 🦁: "Um! Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được trốn chép phạt đâu! 💨"
• Tiểu Vũ thở ngắn thở dài đầy ấm ức rồi ưỡn ngực dõng dạc hô to: "Tuân lệnh! 🌟"
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lần nói chuyện cuối cùng Tiểu Vũ. Chỉ biết rằng thoắt một cái, cậu đã thấy mình về tới nhà.
Như một thói quen, điều đầu tiên cậu làm khi tiến vào phòng khách, một là nhìn xung quanh xem có thêm sự hiện diện của ai đó không, hai là cúi gằm mặt tỏ vẻ thất vọng khi nhận ra vẫn chỉ có mình mình.
Nhưng đó là chỉ khi cậu không nhìn thấy chiếc điện thoại bí ẩn được đặt trên bàn ngoài phòng khách. Vì một lý do nào đó, cậu có linh cảm sự xuất hiện của nó liên quan tới X. Cả khuôn mặt bừng sáng, cậu lập tức kiểm tra thông tin còn lưu lại trong đó.
• Sau khi xem xét một lượt, 🦁 tròn mắt ngạc nhiên: "Không thể nhầm được! Đây chính là chiếc điện thoại anh ta dùng để liên lạc với M!"
Đúng lúc này, cậu truy cập vào một ứng dụng theo dõi đáng ngờ được X bí mật cài trên điện thoại. Trên màn hình hiển thị dấu chấm đỏ đỏ nhấp nha nhấp nháy không ngừng tại một vị trí cố định.
• 🦁 cười cay đắng: "Hah... Tự gắn thiết bị định vị lên người, lại còn để điện thoại ở đây. Ngốc cỡ nào mới không nhận ra đây là bẫy chứ?! 💨"
• 🦁 trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đi đến kết luận: "Được! Có là bẫy hay không đều không quan trọng! Tôi vẫn sẽ tới đó tìm anh! 🔥"
Không chần chừ lâu hơn, Vương Nhất Bác quyết định một mình tìm tới cứ điểm của tổ chức MITB để điều tra. Bí ẩn đằng sau hành động mờ ám của Tiêu Chiến vẫn còn là một ẩn số, chưa giải đáp được thì cậu vẫn còn bứt rứt không buông. Và đây là một cơ hội tốt để cậu phá giải điều đó, không tận dụng thì quả là thiếu sót lớn!
******
Ở một diễn biến khác, tại tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang, đồng thời cũng là một trong số cứ điểm của tổ chức MITB...
• 🐰 lúc này đang bị giam trong một chiếc lồng lớn đặt giữa phòng: "Kết thân với cảnh sát, nghi ngờ mục đích của tổ chức hoàn toàn là lỗi của tôi! Nếu muốn phạt thì chỉ phạt một mình tôi là đủ. Việc gì ngài phải kéo cả cậu ta vào chuyện này chứ???"
Mặc cho Tiêu Chiến cố gắng thuyết phục, người được mệnh danh Boss của tổ chức vẫn ngồi chễm chệ trên ghế, thong dong bắt chéo chân nhìn anh vùng vẫy một cách vô vọng trong chiếc lồng lớn không lối thoát.
Biểu hiện trên mặt người này thế nào, mặt mũi ra sao, anh thật không thể nhìn ra. Cẩn thận che giấu nhân dạng sau chiếc mặt nạ như cười như khóc, lại còn dùng máy làm méo tiếng, nhưng cái sự điềm nhiên đến ớn lạnh thì không cần nhìn anh vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được.
• Boss: "Cứ chờ thêm một chút! Rồi anh sẽ được biết! 💨"
Quả thật, như dự đoán, một lúc sau, từ tầng trên vang xuống một loạt âm thanh chói tai. Tiếng la hét vừa dừng không được bao lâu thì lại tới tiếng đồ va đập, cứ thế kéo dài cho tới trước cửa dẫn xuống tầng hầm.
*Rầm...
Cánh cửa bị bật mở một cách thô bạo cùng với sự xuất hiện của hai thành viên tổ chức bị quăng thẳng vào phòng, cắm mặt xuống đất bất tỉnh.
• 🐰: "Wow!"
Không lâu sau, Vương Nhất Bác cũng bước vào phòng, lửa giận phừng phừng. Vừa phải vận động liên tục, gặp trúng người mình không muốn gặp, lại còn ngay lúc chưa được cho ăn tử tế, một con mèo ngoan rồi cũng có lúc hóa thành sư tử. Thật may là cuối cùng cậu đã đến đúng phòng có anh, nếu không, hậu quả khôn lường!
• Vậy mà, khi chứng kiến 🐰 trong tình cảnh dở khóc dở cười kia, 🦁 vẫn chọn cách khơi màu bằng một câu nói mỉa mai: "Hah... Rời tôi để đến với °cái thứ này° sao? Anh làm tôi thất vọng quá đấy! 💨"
• 🐰: "Đồ ngốc kia! Dù tôi không biết cậu là ai nhưng nếu còn quý trọng mạng sống của mình thì mau mau rời khỏi đây! 💢"
• 🦁: "Vở kịch nhạt nhẽo này của anh nên hạ màn đi là vừa. Tôi là cảnh sát, không cần người như anh bảo vệ! Với lại, tôi vẫn thích chúng ta là đối thủ của nhau như trước hơn! 💨"
• 🐰: "Ya! Đừng nói là mới xa nhau không lâu mà sếp Vương đã nhớ tôi đến phát điên rồi nhé! ^^"
• 🦁: "Vẫn còn hơn ai kia muốn tôi thành bạn cặp mà bất chấp. Kể cả việc chui vào lồng rồi tự gắn thiết bị định vị lên người?!"
• 🐰: "Không! Không phải tôi làm! Đừng có hiểu nhầm!"
• 🦁: "Nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lặp lại câu vừa rồi!"
• 🐰: "Ya! Cậu tới đây là để cứu tôi hay để mỉa mai??"
• 🦁: "Bắt anh!"
• 🐰: "Hửm! Với tình cảnh hiện tại thì... có gì khác biệt chứ?"
• 🦁: "Khác! Ít ra tôi cũng chưa từng giam anh trong lồng nuôi chim! 💨"
• 🐰 cạn lời: "..."
Từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện đến giờ, vị Boss kia vẫn không hề nao núng, cứ thế im im xem xét tình hình. Ngồi trầm ngâm được một lúc thì bất chợt đứng dậy vỗ tay thật lớn, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia.
*Clap...Clap...Clap...
• Boss: "Người đã đông đủ! Đã đến lúc kết thúc vở kịch nhàm chán này theo cách hoành tráng nhất rồi!"
• 🦁 lao thẳng tới trước với hi vọng hạ gục được người kia: "Làm như ta để ngươi có cơ hội ấy! 💢"
• Nhưng Boss tổ chức nào phải dạng tầm thường, kịp thời lùi lại tránh được cú đá cao hiểm hóc của 🦁, đoạn hắn còn giơ một loại thiết bị kì quái ra trước uy hiếp: "Suỵt! Động thủ trong lúc người khác đang nói là bất lịch sự lắm đó! Sếp Vương~ Tự hỏi anh ấy sẽ gặp chuyện gì sau khi ta ấn nút này nhỉ???"
• 🦁: "Hèn hạ!"
• 🐰: "Cậu bị ngốc à?! Đừng chọc Boss thêm nữa~"
• Boss: "Hèn?! Xét về độ hèn ta có thể vượt qua được sếp của cậu sao?"
• 🦁: "Cục trưởng Đường? Ông ta thì có liên quan gì tới chuyện này?"
• Boss chỉ tay về phía 🐰, ra vẻ khiêu khích: "Rất nhiều là đằng khác! Không tin? Hãy hỏi anh ta! ^^"
• Ẩn ý sau câu nói kia làm 🦁 không khỏi bất an, chỉ mong được nghe sự thật từ chính miệng 🐰: "..."
• Nhớ tới những thông tin mình tự thu thập được, 🐰 không kìm được sự căm phẫn, cả người run lên bần bật: "Nhất Bác~ Tin hay không tùy cậu! Hắn chính là kẻ đã hại em tôi đến điên loạn! Tất cả chỉ vì con bé vô tình chứng kiến hành vi ăn hối lộ của hắn! 💢"
• 🦁: "Từ khi nào... mà anh biết?"
• 🐰 siết chặt lấy song sắt, trên môi nở nụ cười cay đắng: "Mới đây! Kẻ thù gần đến thế mà bấy lâu nay lại không biết! Nếu biết, tôi đã tự tay xử lý hắn lâu rồi 💦"
• Luồn tay qua khe cửa song sắt, 🦁 vỗ nhẹ lên vai 🐰 an ủi: "Nếu ông ta thực sự có tội, tôi nhất định sẽ phơi bày việc này ra ánh sáng. Anh không cần phải vấy bẩn tay mình nhiều hơn nữa!!!"
• 🐰: "Đồ ngốc~ Lúc nào rồi... mà còn tỏ vẻ cao thượng!!! 💨"
*Clap...Clap...Clap...
• Boss vỗ tay một lần nữa để thu hút sự chú ý của 🦁🐰: "Không phải lo! Nhiệm vụ lần này anh không phải là người ra tay..."
• 🐰: "?"
• Boss: "Sếp Vương! Nếu như muốn ta thả người này tự do, chỉ có một cách duy nhất là cậu... dụ Cục trưởng Đường ra mặt cho ta!"
• 🦁: "Không đời nào!"
• Không nói không rằng, Boss ấn nút trên thiết bị kì quái kia, giọng điệu có phần đe dọa: "Cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu! Một trong hai! Chọn đi!"
Một loạt khói được phun đầy bên trong lồng giam, đồng thời cửa lồng cũng bật mở.
• Chân 🐰 dần mất sức, chúi nhũi về trước rồi lao trọn vào vòng tay của 🦁: "Ughh...Mùi hương này... Boss! Đừng nói đây là..."
• Boss: "Đúng! Chính là thứ thuốc có thể khiến Omega phát tình đến điên loạn do M bào chế! Nếu không được uống thuốc giải kịp thời thì hậu quả khó lường, đến ta cũng phải chào thua!!! ^^"
• Dìu 🐰 đến vị trí an toàn xong, 🦁 liền nhào tới phía Boss tấn công: "Không phải nói nhiều! Ta sẽ đánh bại ngươi trước rồi tự tìm thuốc giải!"
• Mồ hôi nhễ nhại lăn trên má, 🐰 run run cất tiếng khuyên ngăn: "Thuốc... do... M... bào... chế... thì... chỉ... có... M... giải... được!"
• 🦁 khựng lại giữa chừng: "Đánh bại được Boss, tôi sẽ bắt M giao ra thuốc giải! 💨"
• Boss chậm rãi lôi từ trong hộc bàn ra hai lọ chất lỏng đồng màu nhét vào lòng bàn tay 🦁: "Chậc! Sếp Vương a~ Tự mãn quá sớm coi chừng lại hỏng việc lớn! Theo yêu cầu của ta, M chỉ điều chế ra đúng một liều thuốc giải. Trong số hai lọ này có đúng một lọ là thật, còn lại là chất độc! Làm theo lời ta thì ta nói. Còn nếu muốn thử vận may thì cứ việc!!! ^^"
• Nhận thấy 🦁 lưỡng lự giữa việc nên chọn lọ nào để uống, 🐰 liền có dự cảm không lành: "Nhất...Bác... Đừng nói là cậu tính... Dừng lại ngay!!!"
• 🦁: "Đừng lo! Vận may của tôi lớn lắm! ^^"
• 🐰: "Kh..."
Nói là làm, Vương Nhất Bác nốc một hơi hết sạch một lọ trong số đó rồi đưa cho Tiêu Chiến lọ còn lại. Dáng vẻ điềm tĩnh nhìn thẳng không chút e ngại khiến vị Boss kia thoáng sững sờ trong giây lát.
Hiệu quả ngay tức thì, Tiêu Chiến uống xong quả nhiên cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều.
• Vừa hồi phục không lâu, bao nhiêu công lực anh đều dồn vào việc túm áo 🦁 giật lắc rồi quát lớn: "Cậu điên à??? Lần sau đừng có liều lĩnh như thế lần nào nữa!!!"
• 🦁 miết nhẹ ngón tay lên má 🐰: "Không dám chắc thì tôi đã không làm! Không liều lĩnh thì sao có thể thấy bộ dạng sốt sắng này của anh?! 💨"
• 🐰: "Nhìn mặt tôi xem có thấy vui chỗ nào không?! ^^💢"
Không nói không rằng, Boss bỗng dưng cười to làm hai người kia giật bắn người rồi tự động tách nhau ra. Trong phút chốc, họ suýt quên đi mất sự tồn tại của vị Boss này.
• Boss: "Hahaha!!! Thú vị thật! Nhất Bác~ Nói! Cậu phát hiện ra mánh khóe của ta bằng cách nào???"
• 🦁: "Anh Chiến từng nói với ta rằng những người trong tổ chức tựa như một đại gia đình, tuyệt nhiên không có chuyện làm hại lẫn nhau. Hai lọ kia chắc chắn đều là thuốc giải, ngươi chỉ đang dựng lên một vở kịch hòng sai khiến ta thôi!"
• 🐰: "Cậu thật sự tin lời ta???"
• 🦁 đáp vỏn vẹn một tiếng chắc nịch: "Um!"
Chỉ với một từ nhưng bằng thái độ chân thành và ánh mắt kiên định cũng đủ khiến tim ai kia đập nhanh liên hồi rồi.
• Nội tâm 🐰: "Ngầu thật! A~ Sssss... Đây không phải là lúc ngưỡng mộ lẫn nhau!!! 💢"
• 🦁: "Chấp nhận đi! Ngươi thua rồi! Kế hoạch đổ bể! Chi bằng tự nguyện để ta còng tay dắt về!"
• Boss một lần nữa lại cười lớn, nhưng tiếng cười này nghe sao chua xót đến chạnh lòng: "Hah...hah...Thua?! Ta mà thua sao? Đừng làm ta cười chứ??? Chỉ còn hắn nữa thôi là ta có được tự do rồi! Cách này không được thì ta bày cách khác!"
• 🐰: "Đã đủ rồi! Đừng tự làm mình tổn thương nhiều hơn nữa mà~"
• 🦁: "Vậy thì đừng trách ta vô tình!"
Nhẹ nhàng khuyên giải không được thì dùng vũ lực. Vương Nhất Bác đột ngột lao nhanh về trước tấn công bất ngờ Boss, vậy nhưng thân thể người kia vô cùng linh hoạt, vừa né lại có thể phản đòn, gây cho cậu không ít khó khăn.
Trận đánh đang đến hồi cao trào thì vị Boss kia quăng ra một quả lựu đạn khói, cốt để tìm đường thoát. Trước khi tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, Vương Nhất Bác đánh bạo, tung ra một đòn hướng thẳng vào mặt người kia.
Dù đã kịp lùi về sau khiến đòn tấn công chỉ vừa sượt qua nhưng lực đấm cũng đủ mạnh, khiến chiếc mặt nạ Boss đang đeo rơi xuống đất vỡ tan, để lộ ra gương mặt thanh tú của một cô gái trẻ. Thấy vậy, Tiêu Chiến bất ngờ đến không nói nên lời. Dù thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa, làm sao anh có thể quên được gương mặt cùng giọng nói đó.
• 🐰 run rẩy với tay gọi theo: "Kh-không thể nào! Làm sao... em ấy lại ở đây được???"
• Cô gái kia trao cho 🐰 cái nhìn đượm buồn: "Anh Chiến! Tạm biệt! Vở kịch trả thù này sắp đến hồi kết rồi! Không chắc sẽ gặp lại~"
Nói rồi cô quay lưng bước đi, không quên để lại mẩu giấy nhắn cuối báo trước cái kết cuộc đời của Cục trưởng Đường:
"Bình yên liệu có tìm tới, sóng vỗ tràn bờ rồi cũng lặng im!"
❤💚💛
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top