CHAP 4: BỮA TIỆC CUỐI CÙNG
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X
MITB (Men in the box): Tổ chức mà 🐰 là một phần trong đó.
M (Mimi): Thân tín của Boss, đồng thời là người giao nhiệm vụ cho 🐰
I, T: Hai thành viên Omega đồng tham gia vào "kế hoạch" lần này.
Đường Nhược Tuệ: Cục trưởng Đường, cấp trên của 🦁
❤💚💛
Ngày ngày dần trôi, cuối cùng cũng tới thời điểm diễn ra buổi tiệc "ám sát". Hai yếu tố cần thiết góp phần cho việc đột nhập thuận lợi vào buổi tiệc là dresscode cùng thư mời đều đã hội tụ đủ.
Đối với các thành viên tổ chức MITB, ngụy tạo thư mời chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề duy nhất khiến Tiêu Chiến đau đầu lại nằm ở vị cảnh sát cứng nhắc kia. Anh buộc phải hóa trang toàn diện, biến cậu ta thành một con người hoàn toàn khác, một phần nhằm để tránh cặp mắt dòm ngó của một số quan chức cấp cao đến từ Cục cũng tham gia vào bữa tiệc này.
*Tick...toc...tick...toc... Một tiếng sau...
Mặt trời lúc này đã dần xuống núi. Thời gian càng cận kề, họ càng phải đẩy nhanh tiến độ, không ai nói gì, mạnh ai nấy làm, cắm cúi dặm dặm chải chuốt.
• Màn biến hóa rồi cũng dần đến hồi kết, 🦁 từ đầu chí cuối vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho 🐰 làm tóc dùm mình, mãi đến khi gần hoàn thành mới thầm cất tiếng thở than: "Anh lo xa quá rồi! Làm gì có ai nhận ra một cảnh sát quèn như tôi chứ?! 💨"
• 🐰 nghiêng người về trước, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm không chút e sợ của 🦁: "Sếp Vương~ Đừng quên... Thân phận cậu mà bị bại lộ, e rằng... tôi cũng khó sống. Cậu tính sẽ giải thích thế nào nếu gặp người quen ở đó? Nói chúng ta là cặp đôi định mệnh?"
• 🦁 gật đầu ngay tức thì: "Um!"
• 🐰 nhất thời vỗ tay lên trán mình cái bộp: "A~ Quên mất! Cậu cũng có cách suy nghĩ khá °điên° giống tôi, có dọa cũng bằng thừa! 💦"
• Thoáng thấy bộ dạng thở dài chán chường của 🐰 khá vui mắt, khóe môi 🦁 bất giác cong lên đầy mỉa mai: "Um! Không điên sao có thể bắt kịp anh chứ?! 💨"
• 🐰 đột ngột quát lớn: "Ya! Tùy cậu, muốn làm gì thì làm! 💢"
Nói rồi, Tiêu Chiến nhét cây lược vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác rồi dùng dằng vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm, trả khoảng không tĩnh mịch trong phòng lại cho cậu.
Về phần Vương Nhất Bác, không biết có phải là do quá đỗi bất ngờ trước hành động bốc đồng của anh hay không mà ánh mắt cậu cứ nhìn đăm chiêu cánh cửa đóng chặt kia không rời. Mãi đến tận vài phút sau, Vương Nhất Bác mới lia mắt về lại lòng bàn tay mình, nơi ấy vẫn còn đọng lại chút hơi ấm nhàn nhạt được anh truyền qua không lâu trước đó.
• 🦁 mân mê cây lược trong tay, chốc chốc lại phì cười thành tiếng: "Hah... Ngang bướng nhưng lại không nỡ buông tay người đó ra?! Mình đúng là điên thật rồi! 💨"
Những lời thốt ra tự tận đáy lòng, như thể oán trách thay cho bản thân tự đẩy mình lâm vào tình thế nan giải hiện tại. Bằng lòng thâm nhập vào tổ chức cùng X chẳng phải cốt chỉ để điều tra, để ngăn chặn tội ác, để thực thi công lý?!
Vậy nhưng, lúc này đây, một suy nghĩ khác bắt đầu len lỏi làm lung lay ý chí cùng mục đích ban đầu của cậu: "Mình sẽ không giao anh ta cho Cục trưởng! Mình sẽ giữ anh ta bên mình cả đời! Chính nghĩa mà mình luôn theo đuổi liệu có phải là đúng? Điều anh ta nói có chăng mới là thật???"
Cặp đôi định mệnh ngàn năm có một, tìm được đã khó lại còn là nghiệt duyên? Nhưng một khi buông thì biết khi nào mới tìm được người thứ hai? Buông tay rồi liệu người có tan biến? Suy cho cùng, đi theo con đường mà cả lý trí lẫn tim mình đồng thuận có lẽ vẫn là tốt nhất nhỉ?
Người có thể không hoàn hảo, con đường tương lai có thể tách biệt thành hai đường thẳng song song nhưng không có nghĩa là hiện tại giữa chúng ta không thể tìm điểm giao nhau, chỉ là ta có cố gắng tìm không thôi.
Tạm gác mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu lại, tâm trí Vương Nhất Bác quay trở về thực tại, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cũng vừa lúc đồng hồ điểm báo đến 7h tối, không chần chừ lâu hơn, cậu liền đứng bật dậy, thu xếp đồ đạc rồi lên đường cùng Tiêu Chiến.
***************
Tầm chục phút sau tại điểm hẹn...
Buổi tiệc bắt đầu từ 8h tối nhưng chỉ mới 8h kém họ đã có mặt. Đó là một tòa biệt thự hoa lệ nằm cách xa trung tâm thành phố, vệ sĩ Beta được bố trí đứng rải rác từ ngoài cổng vào tới trong nhằm bảo vệ những nhân vật quan trọng có địa vị trong xã hội.
Chọn được một lùm cây khuất tầm nhìn của vệ sĩ, hai vị kia bắt đầu quan sát khu vực xung quanh để nắm bắt tình hình.
• Trong khi 🦁 đang bận dò thám khu vực xung quanh thì ánh mắt 🐰 lại chỉ nhắm cố định đúng một chỗ, tia một lượt từ trên xuống dưới người 🦁, để rồi thầm gật gù cảm thán thành quả của mình: "Đẹp! Cực kì hợp! 👌"
Tiêu Chiến vốn thích ghẹo cậu nhưng trong câu nói nửa đùa nửa thật kia, "thật" lại có phần nhỉnh hơn một chút. Nếu hai người còn ở nhà, hẳn cậu đã đè người kia xuống giường dày vò, không để anh có thời gian thở chứ đừng nói là rảnh rỗi trêu người. Vậy nhưng, hoàn cảnh hiện tại lại hoàn toàn không cho phép điều đó xảy ra, cậu đành giữ lại những suy nghĩ đen tối kia cho riêng mình.
• Tự trấn an bản thân xong, 🦁 liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng náo! 💨"
Ngón tay cậu rê nhẹ lên trán rồi vuốt ngược hết tóc mái về sau một lượt. Thế đấy, chỉ là một động tác vô cùng đơn giản nhưng khi qua tay con người này lại có thể mê hoặc đến kinh người. Vương Nhất Bác lúc này một thân diện suit đen, thần thái ngút trời. Nếu nói cậu là sếp tổng của một công ty thì có khi đến ngay cả người đang kề vai sát cánh cùng cậu như Tiêu Chiến cũng tin sái cổ chứ chẳng chơi.
• 🐰 cười khì, sự tự hào thể hiện rõ qua ánh mắt: "Rồi mọi người sẽ lóa mắt khi thấy tôi được một Alpha điển trai như cậu hộ tống! 🌟"
• 🦁: "Vui lắm sao? 💨"
• 🐰: "Đúng! Còn cực kì vui là đằng khác! ^^"
• 🦁 nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu: "Uhuh?!"
• 🐰 chỉ tay hướng tới lối vào sảnh chính: "Một khi bước qua cánh cửa đó, chúng ta sẽ chính thức trở thành cặp đôi Alpha-Omega. Đã là một cặp thì làm những điều mà các cặp đôi khác thường làm cũng là lẽ hiển nhiên. Em trai! Hiểu ý anh chứ? ^^"
• 🦁 có chút không vui trước cách xưng hô mới này nhưng vẫn vờ như không nghe thấy: "Tới giờ rồi, chúng ta vào thôi! 💨"
• Thấy vẻ mặt quạu quọ của ai kia, nụ cười đắc chí trên môi 🐰 lại càng thêm phần rạng rỡ, được nước lấn tới 🐰 tiện thể khoác tay 🦁 dắt đi tự nhiên như thể bọn họ là một cặp đôi thực thụ: "Um! Em trai của anh~ ^^"
• Nội tâm 🦁: "Con người này... cười ngây ngốc chỉ vì được gọi mình một tiếng em trai? Thật khó hiểu! 💨"
*Cộp... Cộp...
Hai người bọn họ vừa tới trước lối vào được vài bước thì đã bị hai vệ sĩ lực lưỡng chặn lại!
• Một người trong số đó lên tiếng: "Buổi tiệc hôm nay đặc biệt quan trọng, chỉ những người có tên trong danh sách thì mới được vào. Xin thứ lỗi nếu có lỡ mạo phạm! Hai vị có thể vui lòng xuất trình thư mời cho chúng tôi được chứ?!"
• Lời vừa dứt, 🐰 đã xòe hai lá thư mời đỏ đen ra phe phẩy trước mắt hai người vệ sĩ kia: "Thư mời đương nhiên là phải có! Không những vậy, chúng tôi còn là khách V.I.P! ^^"
• Một trong hai vệ sĩ đọc tên 🦁🐰 ghi trên thư mời, giọng điệu nhấn nhá chậm rãi đến khó hiểu: "Hai vị là Vương Nhất Chiến và Tiêu Bác?"
• 🐰: "Um! ^^"
Tên vệ sĩ đứng cạnh trưng ra biểu hiện đầy nghi hoặc nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng máy dò kim loại rà soát khắp người hai vị kia mà mãi cũng không tra ra được thêm thông tin gì hữu ích. Hắn bực dọc đặt mạnh máy dò lên bàn đầy hậm hực.
Và rồi, như mèo mù vớ phải cá rán, tên vệ sĩ còn lại không tìm thấy tên hai người nọ trong danh sách khách mời. Thế là hắn cùng đồng bọn bắt đầu lái câu chuyện sang hướng khác, tiếp tục dùng dằng không chịu cho người vào.
• "Xin lỗi nhưng chúng tôi cần kiểm tra lại một chút. Tên hai vị khá lạ, không tìm thấy trong danh sách mà lại có thư mời?! Trước giờ cũng chưa từng thấy mặt hai người dự tiệc ở đây..."
• Điệu bộ ngả ngớn vào lòng 🦁 thuần thục đến không ngờ, 🐰 thản nhiên đáp lại trước làn sóng nghi hoặc đến từ vệ sĩ Beta: "A~ Phút cuối chúng tôi mới được mời nên bên tổ chức chỉ kịp gửi thư mời chứ chưa kịp điền bổ sung thêm thông tin. Không tin? Cậu có thể hỏi lại! 💨"
• 🐰 khẽ thở dài một chút rồi tiếp lời: "Dù gì người bạn cặp đây của tôi cũng là sếp tổng của một công ty. Nên anh cũng hiểu rồi đó, khó tính cực. Dù có là tôi cũng không thể ngăn nổi. ^^"
• "Quý khách cảm phiền chờ một lát, để tôi đi gọi quản lý! 💦"
Một tên trong số đó cuống quýt tìm cớ để gọi thêm người tới nhưng chưa kịp thì đã bị cản lại bởi vị sếp Vương kia.
• 🦁 bắt đầu diễn tiếp vở kịch do 🐰 mở đường sẵn: "Quản lý? Anh có chắc đây là... ý kiến hay?"
• "Ý ngài là?"
• 🦁 vỗ vỗ nhẹ vào má tên vệ sĩ kia, tông giọng trầm thấp tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng càng nghe lại càng cảm thấy trong đó có phần nào đó như đe dọa: "Có khi... đây là lần cuối anh còn được gặp tôi ở vị trí đó! 💨"
• 🐰 cười nhếch mép, không giấu nổi biểu hiện tự hào trên mặt về °người của mình°: "Tôi đã bảo rồi mà! ^^"
Chừng vài phút sau, bỗng có một người lạ mặt chạy đến thì thầm to nhỏ với hai tên vệ sĩ kia.
Người này dáng vẻ bảnh bao, vận suit đen chung dresscode như các khách mời khác, ánh mắt sắc sảo, xem chừng cấp bậc hơn hẳn mấy tên vệ sĩ kia nhiều lần. Không biết người kia nói gì mà có thể khiến hai tên vệ sĩ kia hết tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn hai vị khách kia dè chừng đầy sợ hãi.
Hàng khách V.I.P kéo dài phía sau lúc này cũng dần mất kiên nhẫn, liên tục càu nhàu hối thúc người vệ sĩ kia mau cho người vào, tránh làm họ lỡ tiệc. Hắn và đồng bọn cùng lâm vào thế bí, cuối cùng cũng đành chiều theo ý họ mà mời người vào.
• "Thành thật xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian quý báu của mọi người. Có gì sai sót mong hai vị lượng thứ bỏ qua. Mời vào ạ! 💦"
• Bất ngờ trước thái độ thay đổi 180° đến từ hai tên vệ sĩ, 🦁 trong vô thức lặp lại theo: "Ạ?"
• Tránh để biểu hiện thẫn thờ của 🦁 làm hỏng đại cuộc, 🐰 liền đổi thế sang khoác tay 🦁 một cách tự nhiên rồi dẫn vào trong đại sảnh: "Người đã cho vào thì chúng ta cũng không cần phải khách sáo nữa. Sếp Vương! Vào thôi!"
*Cộp...Cộp...Cộp...
• 🦁 vừa đi vừa nói chuyện cùng 🐰: "Họ chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi. Sau này nhất định tôi sẽ gửi quà tạ lỗi hai người đó! 💨"
• 🐰: "Sếp Vương~ Đừng quên chúng ta đang nhập vai kẻ xấu! Nghĩ lại thì, cậu cũng hợp vai lưu manh lắm đấy! Soái! Nếu về cùng đội với tôi lại càng tuyệt! 🌟"
• 🦁: "Um! Cảm ơn anh! Nhưng câu trả lời là °Không°!"
• 🐰: "Hmmm! Phũ phàng thật! 💢"
Dọc đoạn hành lang mờ mờ ảo ảo, hàng loạt gương mặt quen thuộc của các viên chức cấp cao trong giới dần lộ diện. Tụm năm tụm ba cười cười nói nói, điệu bộ khách sáo, ai nấy cũng đều khoác lên mình cái vỏ bọc ngụy tạo hoàn hảo, ẩn đằng sau là bao âm mưu hiểm ác khôn lường.
Mộng tưởng của những con người này không quá khó đoán, đơn giản chỉ là muốn nắm giữ cả đế chế trong tay, bị ai châm ngòi một phát là sẵn sàng nhả ra nọc độc c-h-ế-t người, xóa sổ mọi thứ không để lại chút dấu vết gì.
• Phát ngợp trước bầu không khí "ô nhiễm" kia, 🦁 kéo kéo nhẹ phần cổ áo để nới lỏng: "Ngột ngạt thật! 💨"
• 🐰: "Đây chính là mặt tối của cái xã hội thối nát mà cậu vẫn đang cố gắng bảo vệ. Giả tạo lắm phải không?! 💨"
• 🦁: "Um!"
• 🐰: "Muốn đổi phe chứ? Chưa muộn đâu! 💨"
• 🦁: "Không!"
• 🐰 giở giọng nũng nịu: "Em trai~"
• 🦁: "Gọi tôi là sếp Vương!"
• 🐰: "Không!"
• 🦁: "Tiêu ca!"
• 🐰: "Ughh..."
• 🦁: "Hay anh thích được gọi Bác ca hơn? ^^"
• Việc lấy tên giả là do 🐰 tự nghĩ ra, mình làm mình chịu, muốn trách cũng không thể trách được, chỉ đành nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện làm hòa: "Tùy em! ^^"
• 🦁 gọi vu vơ: "Tiêu Tiêu~"
• 🐰 bất giác phản ứng lại: "Hửm?"
• 🦁 xoa xoa đầu 🐰 tán thưởng: "Tốt! Cứ vậy mà làm! 💨"
• Chưa dừng lại ở đó, 🦁 tiếp tục vuốt tóc 🐰 tới lui hệt như đang xoa đầu vỗ về một chú mèo nhỏ khiến 🐰 dần phát quạu: "Dừng lại! Grrr... 💢"
• 🦁: "Mèo con~ Muốn cào anh lắm sao? ^^"
• 🐰 trừng mắt nhìn 🦁: "..."
• 🦁 chưa kịp chọc ghẹo tiếp thì đã bị 🐰 chắn một ngón tay trước môi ngăn lại: "Tiêu... Mmm?"
• 🐰 nói nhỏ bên tai 🦁: "Suỵt! Đối tượng xuất hiện!"
Một người phụ nữ đeo mặt nạ vũ hội đầy bí ẩn đi lả lướt tới trước mặt họ, dù khuôn mặt đã bị che lấp nhưng chỉ riêng cái thần thái đó thôi là đã đủ, tuyệt đối không thể lẫn vào đâu được. Lạnh lùng băng giá nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ nóng bỏng, không phải M thì không thể là ai khác.
• 🐰 xung phong giơ tay ra trước, chủ động bắt tay M: "Mimi! Có thể cô đã biết... Đây là bạn cặp của tôi! Sếp Vương! Chủ của một tập đoàn lớn! ^^"
• M liền quay qua bắt tay 🦁 vui vẻ: "Hân hạnh được biết ngài! Sếp Vương! ^^"
• 🦁: "Um!"
Cách chào hỏi khách sáo như giữa những người bạn hợp tác kinh doanh trong giới. Hành động này xem qua không có gì đáng ngờ, thực chất lại là cách để M lén lút trao đổi thông tin đối tượng cho X cũng như những sát thủ khác trong tổ chức mà không để lại dấu vết.
• Đợi M đi khuất bóng rồi, 🐰 mới từ từ mở lòng bàn tay ra, trong đó có một mẩu giấy nhỏ ghi đặc điểm nhận dạng của đối tượng "ám sát" cũng như đồng minh: "Vẫn cái kiểu sợ nhắn qua điện thoại bị lộ nên phải dùng cách truyền thống?! Mimi! Cô kĩ tính quá rồi! 💨"
*************
*Nội dung trong lời nhắn đại khái được viết dưới dạng mật mã:
"Mỗi sớm thức dậy, cảm giác bồi hồi xốn xao. Vào vào ra ra, chỉ với một cú giật đã có thể thả trôi mọi nỗi buồn theo dòng nước. Vàng vàng đỏ xanh, muôn màu muôn vẻ, không thù thì chỉ có thể là bạn. Bướm tím bướm bạc, không hạ người thì người có hạ ta?! Bạn hay thù, bản thân còn không rõ thì chẳng ai hiểu cho được cả!"
*************
• 🦁 đang ghi ghi chép chép lại trong thầm lặng thì liền bị 🐰 phát giác sau đó: "Vương Nhất Chiến! Đang làm gì đó?"
• 🦁: "Bí mật!"
• Ghi nhớ thông tin trong đầu xong, 🐰 liền thẳng tay xé nhỏ tờ giấy ghi chú ra rồi kẹp chung tờ giấy 🦁 vừa ghi vào trong một tờ giấy gói singum thẳng tay quăng vào thùng rác gần đó: "Trong từ điển của tôi, không có vụ ngoảnh mặt làm ngơ khi bạn cặp làm chuyện lén lút sau lưng! 😒"
• 🦁: "Tiếc thật! Trong đó là thông điệp bí mật dành cho anh, vậy mà...! ^^"
• 🐰: "..."
• Thoáng thấy hai người có nhân dạng khớp với mô tả ghi trong mẩu giấy, 🦁 ra hiệu cho 🐰 nhìn về hướng mình chỉ: "Hai người đó có phải là Omega I và T mà anh đề cập trước đó?"
• 🐰: "Um!!!"
• 🦁: "Không cần bàn kế hoạch cùng họ sao?"
• 🐰: "Không cần! M đã nhắn phương thức cho chúng ta khi nãy rồi!"
• 🦁: "Vào WC?"
• 🐰: "Aiyo! Ra là cậu cũng đọc được dòng mật mã đó?! Không hổ là sếp Vương! ^^"
• 🦁: "Đi!"
• 🦁 thản nhiên đan xen ngón tay cùng 🐰 rồi dẫn đi một mạch, mặc cho 🐰 ra sức ngăn cản: "Chờ đã! Chờ đã~"
• 🦁: "Không được! Tôi nhất định phải ngăn chặn cái °kế hoạch° đó của anh càng nhanh càng tốt!"
• 🐰: "Ya... Cậu đúng là cái đồ cố chấp khó ưa mà!!! 💨"
Tiêu Chiến cứ thế phó mặc cho Vương Nhất Bác dẫn mình tới tận nhà vệ sinh. Như dự đoán, súng cùng thông tin cần thiết được bọc gọn trong túi chống thấm đặt trong két nước bồn xả của một phòng vệ sinh. Để tránh người khác phát hiện, vừa đọc xong là Tiêu Chiến liền xả trôi mẩu giấy theo dòng nước.
• 🦁: "Có thể qua mặt vệ sĩ mà giấu súng ở một nơi thế này?! Hẳn là có tay trong trà trộn, tôi nói đúng chứ?"
• 🐰: "Bí mật! ^^"
• 🦁: "Vậy là... Yes?! 💨"
• 🐰: "Oooh...Sếp Vương! Đã có ai bảo cậu giống máy phát hiện nói dối chưa?! ^^💢"
• Chẳng nói chẳng rằng, 🦁 đột ngột áp lòng bàn tay sát miệng 🐰: "Suỵt!"
• 🐰: "Mmm???"
• 🦁: "Có động! 💨"
Lúc này để ý kĩ, họ mới nhận ra từ bên ngoài vọng tới liên hồi hàng loạt âm thanh hỗn loạn chói tai, tiếng bước chân dồn dập hối hả xen lẫn tiếng người la hét thất thanh. Giấu vội cây súng dưới áo, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chạy ra ngoài sảnh lớn thì phát hiện cả hai mục tiêu ám sát đã bị hạ đồng loạt trước khi chiến dịch kịp bắt đầu.
Sân khấu vừa mở màn, khung cảnh kinh hoàng đã lộ diện. Chủ tịch một tập đoàn lớn bị treo trên cao, âu phục trắng cùng phụ kiện cánh trắng nay đã được tô điểm một màu đỏ tươi bởi một mũi tên đâm xuyên tim.
Người còn lại cũng không khá hơn là mấy. Bị trói tư thế quỳ trên mặt đất như thể đang cầu nguyện, mắt mở trừng trừng hướng về vị Chủ tịch đang treo lơ lửng trên cao kia. Xem chừng người này tử vong do trúng độc, vệt màu đỏ nơi khóe miệng vẫn không ngừng chảy. Nhân dạng người này không ai là không biết. Chính là một kẻ chuyên nịnh hót các quan chức cấp cao, thăng lên đến vị trí Phó Cục như hiện tại một phần cũng nhờ cái miệng lươn lẹo của y mà có.
***********
*Xoảng...
• "Aaaaaaaaaaaaa..."
Tiếng ly tách đổ vỡ, tiếng hét không ngừng vang vọng khắp khán phòng. Những kẻ tham sống sợ c-h-ế-t thì ai nấy chạy thục mạng ra ngoài tìm người ứng cứu. Còn những kẻ vốn đã quen với những cảnh thế này như cặp đôi tréo ngoe kia thì vẫn bình chân như vại, ánh mắt tập trung đổ dồn vào hai nạn nhân, không đoái hoài chi tới người xung quanh.
Chỉ có điều, càng chứng kiến cảnh tượng kia lâu bao nhiêu, sắc mặt Tiêu Chiến lại càng khó coi thêm bấy nhiêu, cái cảm giác ấm ức dồn nén chực chờ trào dâng từ mục tiêu trước đó cho tới hai mục tiêu lần này. Dù đã bị hạ nhanh gọn trước khi anh kịp ra tay nhưng thực lòng, vẫn không tài nào vui nổi.
Nếu là người ngoài, sao có thể biết trước mục tiêu của họ là gì mà thủ tiêu trước đó?! Loại trừ hết các khả năng, vậy chẳng khác gì bảo rằng trong tổ chức có nội gián? Nhưng ngoài X thì còn ai có thể cao tay hơn ngoài M và Boss chứ?! Nghi ngờ cấp trên là điều tối kị, tuy nhiên trong hoàn cảnh này, còn lý do nào hợp lý hơn thế?!
Nhân lúc vệ sĩ chưa tiến vào, Vương Nhất Bác tranh thủ nhìn lướt qua hiện trường một lượt. Ánh mắt vô tình chạm phải hai thẻ lời nhắn hung thủ để lại được đặt dưới chân nạn nhân, cậu cẩn thận chụp lại lời nhắn trên đó rồi chỉ chia sẻ cùng Tiêu Chiến sau khi hai người tìm được chỗ núp an toàn cách xa biệt thự.
"In sâu trong tim một bóng hình!"
"Tìm đâu cho thấy dáng người xưa!"
• 🐰: "Vậy ra đây là lý do cho việc một người bị tên đâm xuyên tim còn người kia thì bị trói ở tư thế ngẩng mặt nhìn lên?"
• 🦁: "Chữ cái đầu là I và T, lại một sự trùng hợp đến khó tin khác nữa sao?"
• 🐰 chậm rãi lắc đầu: "Um! Cách thức gây án này quá phô trương, không phù hợp với nguyên tắc của tổ chức. Chắc chắn không phải do họ làm!"
• Sực phát hiện ra tình tiết gì đó mới, 🦁 đặt tay lên vai 🐰 lay mạnh: "M, I, T... nếu cuối cùng là B, chẳng phải sẽ thành tên đầy đủ tổ chức của anh sao?"
• Ánh mắt rũ xuống, biểu hiện 🐰 lúc này vô vọng chẳng kém gì 🦁: "Um! Chỉ là tôi đang cố gắng phủ nhận khả năng đó thôi! 💨"
• 🦁: "Rất có thể đây là thông điệp cảnh báo gửi đến nạn nhân cuối!"
• 🐰 tự lẩm nhẩm trong miệng, đôi mày khẽ chau lại không kìm nổi dự cảm bất an trong lòng: "Lần trước là M, lần này là I&T. Có khi nào... nhiệm vụ tiếp theo, Boss sẽ tham gia?!"
• 🦁 nhận thấy bầu không khí xung quanh 🐰 có gì đó khác lạ nhưng lại chần chừ, không lên tiếng: "?!"
• 🐰: "Sếp Vương! Có một chuyện tôi muốn nhờ cậu!"
• 🦁: "Cứ nói!"
• 🐰 đột ngột vòng tay quanh cổ 🦁 ôm chầm lấy, trao cậu nụ hôn vội thoáng qua để rồi buông tay trong sự ngỡ ngàng của ai kia: "Đã tới lúc chúng ta nên chào tạm biệt nhau rồi~"
Vương Nhất Bác còn đang bận tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi ẩn ý sau câu nói kia là gì. Mãi cho đến khi trời đất quay cuồng, chân bước không vững đành phải tựa người vào tường chống đỡ, lúc này cậu mới biết mình đã bị anh bỏ thuốc ngủ vào miệng mất rồi.
• 🦁 cố gắng gượng dậy, nắm chặt lấy cổ tay 🐰 níu lại, giọng nói đầy run rẩy: "Tại... sao?!"
• 🐰: "Xin lỗi~ Chuyện sắp tới đầy hiểm nguy, chỉ tôi mới có thể thu thập thông tin về chính tổ chức mình. Đã làm phiền cậu quá nhiều rồi! Sếp Vương! Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong suốt quãng thời gian qua! ^^"
• 🦁: "Không phiền~"
• 🐰: "Ể?! Đừng nói là sếp Vương đã đổ tôi rồi chứ?! Chúng ta hai người hai chiến tuyến, căn bản là không hợp! Rồi sẽ có lúc gặp lại nhau, nhưng là bạn hay thù thì không chắc! ^^"
Bờ môi run rẩy, Vương Nhất Bác từ từ ngồi thụp xuống đất, mọi sức lực dần rời bỏ cơ thể, tay nắm vạt áo Tiêu Chiến cũng dần nới lỏng. Thế nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để làm giảm phong độ của vị cảnh sát họ Vương kia, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn chan chứa sự kiên định và quyết tâm mãnh liệt.
• 🦁: "Nhất định... tôi nhất định sẽ bắt được anh một lần nữa! 💨"
• Dịu dàng xoa đầu 🦁 như dỗ dành một đứa trẻ, 🐰 dịu giọng: "Được! Tôi sẽ chờ! Vương Nhất Bác! Nhớ đấy! Tôi tuyệt đối không tha nếu cậu làm tôi thất vọng! ^^"
• 🦁: "Um! Chắc chắn!"
Và rồi hình ảnh Tiêu Chiến trước mắt cậu cứ thế mờ dần mờ dần, cho đến khi chỉ còn lại một mảng tối đen mịt mù. Những kỉ niệm cùng trải qua trong thời gian ngắn rồi cũng đến hồi kết thúc!
❤💚💛
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top