CHAP 3: CẠM BẪY NGỌT NGÀO
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X
A: Alpha, B: Beta, O: Omega
M (Mimi): Thân tín của Boss, đồng thời là người giao nhiệm vụ cho 🐰
MITB (Men In The Box): Tổ chức mà 🐰 là một phần trong đó
Cục trưởng Đường Nhược Tuệ: Cấp trên của 🦁
❤💚💛
• Kịp thời kìm lại được dục vọng bản thân, 🦁 cởi phăng lớp áo ngoài rồi quăng lên giường cho 🐰: "Tôi sẽ ra ngoài chờ, anh tự giải quyết đi! 💨"
• 🦁 toan đứng dậy rời đi, thấy vậy 🐰 liền túm lấy vạt áo 🦁 giật lại: "Khoan đã! Sếp Vương~ Cậu...có thể ở lại thêm một chút được không? 💦"
• 🦁 đành miễn cưỡng ngồi xuống: "Hửm?"
• Đôi gò má ửng hồng phay phay tựa người say, 🐰 nhẹ nhàng xoay lưng 🦁 về phía mình rồi áp mặt lên đó, đoạn tay cầm áo 🦁 đưa lên mũi: "Chỉ áo thôi thì không đủ! Sếp Vương... giữ nguyên tư thế này thêm một chút! Một chút thôi... Được chứ?!"
• 🦁: "Đừng quên... tôi là Alpha, không sợ tôi nhân lúc anh suy yếu mà °đánh dấu° ư?! 💨"
• Từ sau lưng 🦁, tiếng kéo quần khe khẽ vang lên khơi mào cho một tràng âm thanh tiếp nối dễ gây liên tưởng: "Mmmm... sếp Vương cao lãnh tự tin rằng mình không bị ảnh hưởng bởi mùi của Omega vậy mà lại bắt đầu sợ rồi sao?! Thất vọng thật~ 💨"
• 🦁 trầm giọng xuống hẳn một bậc, giọng điệu mang hàm ý đe dọa 🐰 nhưng lại trông như tín hiệu cảnh báo người nọ về khả năng mất kiểm soát của bản thân hơn: "Anh tự nhìn lại mình đi! 💨"
• Lời vừa dứt, 🦁 đột ngột xoay người lại rồi dùng lực đè 🐰 nằm xuống giường, người ngẩn ngơ chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, 🐰 liền vội lấy tay che mặt: "Đừng nhìn! 💨"
• 🦁 miết tay chạm lấy vật thể cứng rắn dưới thân 🐰, di chuyển lên xuống không ngừng: "Ngoài tôi... có Alpha nào từng thấy vẻ mặt này của anh? 💨"
• 🐰: "Chưa từng! Tin hay không tùy cậu! Mmm...Mà kể cũng lạ, đột nhiên lại hỏi một câu như vậy? Sếp Vương à... cậu... đang ghen? ^^"
• 🦁 không nói gì, chỉ lẳng lặng đáp trả lại bằng hành động, bịt chặt °cửa ra° của 🐰: "..."
• 🐰 siết chặt cổ tay 🦁: "Buông... ra~ ^^💢"
• 🦁: "Chưa được tôi cho phép thì không! ^^"
• 🐰 bỗng dưng hét lớn: "Bớ người ta! Sếp Vương bắt giữ Omega vô tội vạ lại còn không cho ra... Đồ xấu xa!!! Nggg..."
• Ngăn 🐰 làm loạn nhiều hơn, 🦁 liền nhanh chóng khóa môi 🐰 lại, còn dần lân la hai ngón tay xuống một cái °miệng khác°: "Cái miệng này... ngứa ngáy lắm rồi phải không?! 💨"
• Không chịu thua, 🐰 luồn tay tìm tới vị trí dưới thân 🦁 trêu ngươi: "A~ Chỗ này... cũng khó chịu lắm rồi phải không?! 💨"
• Vật trong tay, kề cạnh nhau, luận động không ngừng, giữa khoảnh khắc nóng bỏng đó, 🦁 cắn nhẹ vào phần gáy của 🐰, đụng phải sự phản kháng yếu ớt của ai kia, liền dứt khoát khóa tay kéo xuống: "Đừng náo!"
• Cảm giác nhoi nhói ở gáy xen lẫn thoải mái tột cùng những lúc ngón tay 🦁 chạm trúng điểm mẫn cảm, cả cơ thể 🐰 nhất thời run lên bần bật: "Mmm..."
• 🦁: "Dấu tạm thời này chỉ có tác dụng một thời gian ngắn! Anh nên dùng thêm thuốc ức chế..."
• 🐰: "Mmm... Miễn còn sếp Vương kề bên, chẳng việc gì phải sợ! ^^"
• 🦁 bắt đầu động tay nhanh hơn: "Thật sao?"
• 🐰 nào ngờ chỉ với một câu nói kia của mình lại có thể tác động mạnh lên 🦁 dẫn tới hậu quả khó lường, khiến bản thân ngữ điệu hỗn loạn, thần trí đảo điên: "Ummm!"
• 🦁 thì thầm bên tai 🐰: "Anh nên biết sợ tôi hơn đi là vừa! 💨"
• 🐰 khẽ nuốt nước bọt, tay động đậy chậm rãi ở dưới theo nhịp, chẳng bao lâu thì tới giai đoạn cao trào, thanh âm dồn dập hơn trước, chỉ còn tiếng thở gấp và kêu la: "Aaaa... Dùng vũ lực để ép tôi sợ?! Xấu tính! Ughhh... 💦"
• Sau tiếng hét thất thanh từ 🐰 cũng là lúc thứ chất lỏng màu trắng kia bắn ra dính khắp nơi từ người cho đến chăn nệm, 🦁 ngã gục lên người 🐰 thở dốc, thì thầm trong miệng: "Giờ anh mới nhận ra?"
• Chưa dừng lại ở đó, 🦁 rướn người lên cắn nhẹ vào gáy 🐰 một cái làm anh bất ngờ la oai oái: "Đau! Đau! Ya~ Dừng lại! Dừng lại! Đã đánh dấu tạm thời rồi còn cắn tôi để làm gì???"
• 🦁 nhấn nhá: "Lần một... là tạm thời! Lần hai... là bảo hiểm! Cũng để đề phòng anh chưa đủ thỏa mãn! 💨"
• 🐰: "Logic kiểu Alpha các cậu vốn lươn lẹo đến vô lý thế này sao? Bộ cậu là cún à? 💢"
• 🦁 đáp lại với biểu hiện không hề biến sắc: "Cũng không tệ! Thuận tiện để trà trộn... và dụ những người như anh vào tròng!"
• Cạn lời trước màn ứng biến siêu phàm đến từ vị sếp đầy ngang ngược kia, 🐰 kéo mền trùm quá đầu rồi nhắm nghiền mắt lại: "Tôi thấy hơi mệt! Ngủ đây! 💨"
********
Một lúc sau...
*Reng...
• 🦁 bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cục trưởng Đường yêu cầu báo cáo tình hình: "Vâng! Tôi vừa rời phòng khám và đang trên đường về nhà! Tác dụng của thứ thuốc X dùng có hơi mạnh nên tới giờ đầu tôi vẫn còn choáng! Um! Nếu có phát hiện gì mới, tôi sẽ lập tức báo cáo lại! Chào sếp!"
*Beep...Beep...
Vương Nhất Bác chỉ vừa kịp nói xong, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Xem chừng Cục trưởng Đường gọi tới cốt để hỏi dò cậu là chủ yếu. Vắng mặt giữa giờ làm lại còn không báo cho cấp trên, hành tung bí ẩn mập mờ, không ai sinh nghi thì mới lấy làm lạ.
Ngồi cạnh thành giường, Vương Nhất Bác vắt tay lên trán thở dài, biểu hiện mệt mỏi hiển hiện rõ lên gương mặt vốn đã lạnh lùng ít cười, như thể bày tỏ sự bức bối với cấp trên đồng thời là sự thất vọng với chính bản thân.
Có nằm mơ cũng chẳng ai ngờ được nhân vật X mà cảnh sát đang ráo riết truy lùng bấy lâu lại đang ngủ trưa ngon lành trên chiếc giường êm ái của một cảnh sát mẫu mực như Y?!
Trái hẳn với X cuồng bạo trong lời đồn, Tiêu Chiến lúc này chỉ biết nằm miệt mài trên giường, mắt nhắm nghiền, khéo léo ẩn giấu móng vuốt sau lớp vỏ bọc mèo con ngoan ngoãn.
• 🦁 ngắm nhìn gương mặt say ngủ của 🐰, mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không nhận ra mình đang vô thức vuốt tóc người kia không ngừng: "Hmmm...Từ khi gặp anh ta, quy tắc của mình đảo lộn hết cả! Ông ta mà phát hiện ra mình tự ý hành động thì chỉ có nước giáng chức! 💨"
• Mắt vẫn nhắm, ấy vậy mà lại nghe thấy giọng 🐰 vang vang đâu đây: "Không sao! Nếu chẳng may bị đuổi, tôi - trụ cột của tổ chức - xin hứa sẽ dang rộng vòng tay chào đón cậu! 🌟"
• 🦁: "A-Anh...tỉnh từ lúc nào?"
• Đặt ngón trỏ ra trước môi, 🐰 cười ẩn ý: "Bí mật! ^^"
• 🦁: "Nếu trường hợp xấu nhất xảy đến, tôi nguyện về làm người thường còn hơn phải gia nhập vào tổ chức của anh! 💨"
• 🐰: "Hmmm! Tôi là đang lọc bớt rác trong xã hội dùm cảnh sát các cậu đó! Không cảm ơn thì thôi, cớ sao lại phũ phàng như thế?!"
• 🦁: "Còn tôi! Trong mắt anh, tôi có phải là một trong số đó?"
• 🐰: "Nếu cậu cũng như bọn chúng thì chúng ta có thể đối đáp với nhau trong yên bình được sao?! Sếp Vương đây cũng thật tự mãn! Đã biết tên lẫn nhân dạng của tôi rồi mà vẫn không báo cho ai biết. Cậu nghĩ có thể tự mình bắt được tôi mà không cần nhờ ai trợ giúp sao? Hay là...cậu chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình?! Kkk... "
• 🦁: "Không phải!"
• 🐰: "Hah...Nói trúng tim đen rồi! 💨"
Vương Nhất Bác không đáp lại, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Một lúc sau, cửa bật mở, cậu bước vào, trên tay là một phần đồ ăn dành cho hai người, xem ra là một bữa ăn chiều đơn giản.
• 🦁: "Ăn đi! Rồi nói tất cả những điều anh biết về tổ chức cho tôi!"
• 🐰 giơ còng tay ra trước mặt 🦁 ủy khuất: "Tháo nó ra trước rồi tôi mới ăn được chứ!"
• 🦁 vuốt cằm suy nghĩ một lúc: "..."
• 🐰 hạ giọng làm nũng: "...Tay tôi mỏi rồi! 💨"
• 🦁 cầm chén đưa lên trước: "Không sao! Tôi sẽ đút! Há miệng ra! A~"
• Đôi mày thoáng chau lại, 🐰 quay ngoắt sang hướng khác, kiên quyết phản đối tới cùng: "Không mở còng thì tôi nhất định không ăn! Cậu coi tôi là cái gì? Trẻ lên ba?! 💢"
*Ột~
Một tràng dài thét gào đến từ chiếc bụng đói khổ sở của Tiêu Chiến. Đôi gò má phồng lên hờn dỗi nay được tô điểm thêm một chút hồng phớt, còn tai thì đỏ lựng hết cả. Dù vậy, anh vẫn cố che giấu vẻ xấu hổ đó đi, gắng gượng giữ hình tượng lạnh lùng đến tội, khiến người ngồi cạnh chỉ biết cười trừ.
• 🦁 cố nhịn không cười to để tránh tổn thương lòng tự trọng của 🐰, nhưng lời bông đùa thì vẫn không ngừng tuôn trào: "Trẻ lên ba mới cần người lớn nhắc nhở ăn cơm, không phải sao? Tôi chỉ đơn giản là đang dạy một °đứa trẻ bướng bỉnh° nào đó về cách ăn đúng cách! ^^"
• 🐰: "Cậu dám...💢 Đáng ghét!!!"
• 🦁: "Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh! Ăn hay không?"
• 🐰: "Không!"
• 🦁: "Vẫn cố chấp dù tôi đã cảnh cáo! Không ăn thì anh không có sức mà đấu lại tôi đâu!"
• 🐰: "Không nghe!"
• 🦁 đột ngột đếm lùi: "3..2..1.. Là tại anh tự chuốc lấy nhé!"
• 🐰: "Mmmm...Cậu...mmm...làm...mmmm...gì?!"
• 🦁: "Đút anh ăn bằng miệng!"
• 🐰: "A~ Dừng lại! Tôi thua! Tôi thua! Sếp Vương! Mọi chuyện đều thuận theo ý cậu hết! Làm ơn tha tôi... 💦"
• 🦁: "Được! Nhưng trước hết, anh có thể buông áo tôi ra được không?"
• 🐰: "Sorry!!! 💦"
**********
Giờ ăn qua đi, chiếc bụng đói kêu gào trước đó không lâu nay đã được làm đầy, cũng là lúc sếp Vương bắt đầu khai thác thông tin từ X. Dựa theo thông tin anh cung cấp, có thể thấy rằng...
"MITB là một tổ chức sát thủ có số lượng thành viên không xác định được cụ thể là bao nhiêu. Có người thì bảo tầm 100, có người thì bảo phủ sóng toàn cầu, đông không kể hết. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn, không có gì xác thực.
Ngoài M, chưa ai từng thấy mặt Boss - người đứng đầu tổ chức, kể cả trụ cột của tổ chức như X cũng không, dù thành tích của anh cực đáng nể.
Các thành viên chỉ biết mặt nhau khi nhận cùng nhiệm vụ từ M - thân tín duy nhất của Boss - đồng thời là người quan sát. M là một người phụ nữ có nét quyến rũ đầy bí ẩn nhưng ẩn sau đó là mối nguy khó lường, tính tình lại còn thất thường khó đoán. Không ai biết đâu mới là con người thật của cô ta! X thân với M lâu đến vậy mà cũng không thể nắm bắt được hết, chỉ biết rằng con người này khó tiếp cận, cần đặc biệt dè chừng, tránh làm y sinh nghi."
***********
• 🐰 nói tới đâu, 🦁 liền lại ghi chú tới đó, chẳng mấy chốc chữ đã đầy trang,🦁 trầm trồ tán thưởng: "Những thông tin này là tối mật, em tìm được nó ở đâu??""
• 🐰 ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp tục: "Đó là tất cả những gì tôi biết!"
• 🦁: "Một tổ chức mờ ám như vậy mà có thể thuyết phục anh toàn tâm toàn ý cống hiến hết sức mình?! Tôi không biết nên nói anh quá tốt hay quá ngốc đến nỗi tin dăm ba lời ngon ngọt từ M?!"
• 🐰: "Như đã nói, chúng tôi có lý lẽ của riêng mình. Đừng áp đặt suy nghĩ riêng của cậu lên tôi. Mục đích ban đầu tôi gia nhập chỉ để tìm ra tên Alpha khốn nạn đã hãm hại người thân của tôi năm xưa! Nhưng tên đó ẩn mình quá tốt, dù cố gắng đến đâu cũng vẫn không thể truy ra dấu vết. M đã hỗ trợ tôi rất nhiều, cô ta nguy hiểm thật nhưng đáng tin hơn cậu. Đừng nói xấu bạn của tôi!"
• 🦁: "Đáng tin hơn cả tôi?"
• 🐰: "Um!"
• 🦁: "Anh đùa à?"
• 🐰: "Đã hứa sẽ mở còng cho tôi sau khi chúng ta kí kết thỏa thuận đình chiến, vậy mà... lật lọng ngay tức thì???"
• 🦁: "Mở ra rồi anh xé tờ cam kết, chạy khỏi tôi, xem như chuyện này chưa từng xảy ra? Xin lỗi! Tôi không mắc mưu anh lần hai! 💨"
• 🐰: "Sếp Vươngggggg! Anh không tin? Nhìn tôi xem, đáng thương thế này, có chỗ nào không đáng tin cơ chứ???"
• 🦁 vừa nói vừa chỉ vào vị trí dưới thắt lưng của 🐰: "Toàn bộ! Chỉ trừ chỗ này!"
• 🐰: "Nói thật đi! Có phải sếp Vương đây chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình, ngày ngày hầu hạ, cho đến ngày sinh con đẻ cái. Giúp sếp có người nối dõi?!"
• 🦁: "Hở?"
• 🐰: "Sau chuyện đêm qua, tôi có điều tra đôi chút về cậu rồi. Là cảnh sát Alpha duy nhất không phản ứng với mùi hương của Omega phát tình, nên đặc biệt được giao cho những vụ án nghiêm trọng liên quan, kể cả chuyện giả làm mồi đêm qua. Nhưng có vẻ cậu có phản ứng với tôi, đúng chứ?"
• 🦁: "..."
• 🐰: "Không phủ định tức là tôi nói đúng? Sếp Vương! Như vậy là xấu tính lắm đó! ^^"
• 🐰 rời giường đi đâu đó, bị 🦁 nắm vạt áo kéo lại: "Anh đi đâu đó?"
• 🐰: "Đi tắm! Cả người tôi đầy mùi của cậu lẫn bùn đất, không tắm sẽ không qua nổi đêm nay mất. Không mở còng cho tôi thì tôi đành xé toạt áo ra vậy!!!"
• 🦁: "Tôi sẽ mở còng cho anh, và tắm cùng..."
• 🐰 xé toạt áo của mình ra rồi quăng thẳng quần lẫn áo vào mặt 🦁: "Biến thái... Tôi tắm trước đây! Cấm vào! 💢"
• 🦁 kéo áo 🐰 xuống khỏi mặt mình cũng là lúc 🐰 chạy thẳng vào nhà tắm khóa trái cửa lại: "Hah...Con người này thật là... ngang ngược mà ^^💢"
*********
*Tiếng vòi sen mở...
• Chống tay vào tường để mặc cho nước xối thẳng xuống ướt nhẹp cả người, 🐰 chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, ánh mắt hướng thẳng vào chiếc còng sáng lóe nơi cổ tay nay đã để lại vài vết hằn, đoạn anh siết chặt nắm tay lại đầy bức bối: "Xong thật rồi! Chuyện tổ chức, chuyện của mình, sao lại khai ra tất cả dễ dàng vậy chứ??? X ơi là X! Dù cậu ta có là gu của ngươi đi nữa thì cũng không nên tin dễ dàng vậy chứ??? M mà biết, cô ta nhất định sẽ nghĩ gì???"
• M trong trí tưởng tượng của 🐰: "Chiến Chiến à! Tốt nhất là anh đưa được cậu ta vào tổ chức, không là...anh biết hậu quả thế nào rồi đó! Dù có là anh em tốt thì luật vẫn là luật! Tôi cũng không muốn bị Boss phạt đâu! ^^"
• 🐰: "Mimi ya!!! Là tôi có lỗi! Tôi đáng lẽ không nên để vẻ quyến rũ của cậu ta làm cho mờ mắt. Hợp gu mà tính tình kì quái, muốn còng người ta là còng. Ya! Đã vậy còn là nửa kia định mệnh của mình. Oái oăm thật mà!!!"
• Lúc này, bỗng có tiếng 🦁 phát ra đâu đó sau lưng 🐰: "A~ Tôi hợp gu của anh?"
• 🐰: "C-h-ế-t thật, mình bị ảo giác rồi sao? Cửa khóa trái sao có thể nghe tiếng cậu ta rõ mồn một thế chứ?"
• 🦁: "Tôi quyến rũ lắm sao?"
• 🐰: "Không! Đây chắc chắn chỉ là ảo giác! Không thể nào là thật!"
• 🦁 thổi nhẹ bên tai 🐰: "Phù! 💨"
• 🐰 giật điếng người, từ từ ngồi khuỵu xuống đất, chân run rẩy: "Yaaa! Bộ cậu là ma hay sao mà dọa người?"
• 🦁: "Tôi nói hai câu mà anh vẫn không tin là thật đấy thôi?"
• 🐰: "Cửa khóa trái, sao cậu có thể vào???"
• 🦁: "Chìa dự phòng! Đây là nhà tôi, có gì lạ???"
• 🐰: "Tôi tự tắm được!"
• 🦁: "Vậy anh tắm xong mặc đồ gì? Như thế nào?"
• 🐰: "Tôi...quấn áo choàng tắm này rồi ngủ cũng được!"
• 🦁: "Anh chắc chứ? Mặc mát mẻ vậy, không sợ lạnh?"
• 🐰: "Cậu mới là người tôi sợ!!!"
• 🦁 xoay người 🐰 về phía mình, mặt đối mặt: "Vậy...anh tính mặc phong phanh như vậy cho tới bữa tiệc? Bộ đồ anh mặc đến đây bị xé toạt rồi!"
• Thoáng thấy dáng vẻ trần trụi cùng thiên nhiên toàn tập của 🦁, 🐰 đứng hình trong giây lát: "Tôi...."
• 🦁: "Hửm?!"
• 🐰 vớ lấy cái khăn gần đó quấn tạm rồi vụt chạy khỏi nhà tắm, không ngoảnh đầu lại nhìn: "Không có gì! Tôi tắm xong rồi, cậu...muốn làm gì làm đi nhé! Còn đồ, tôi sẽ tự lục tủ xem có gì hợp với mình không!!!"
*Vút... Rầm
Cánh cửa đóng mạnh sau lưng, Vương Nhất Bác thật không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này, khóe môi bất chợt nhếch lên phì cười một cái, thầm cảm thán trước cái sự ngốc nghếch quá đỗi bất ngờ từ ai kia.
***********
Về phần Tiêu Chiến lúc này...
• Tay vẫn kẹt cái còng số 8 kia nên 🐰 chỉ có thể thay được mỗi đồ ở thân dưới, còn riêng nửa thân trên chỉ biết choàng áo 🦁 quấn tạm quanh người cho đỡ lạnh rồi co ro trong chăn như con mèo mướp, không quên than thở đôi câu: "Haiz... Cậu ta rút cuộc đã giấu chìa khóa chỗ nào? Đã xới tung chỗ này rồi mà vẫn không tìm thấy... Vương! Nhất! Bác! Đồ ngốc nhà cậu chỉ muốn còng tay tôi cả đời sao? Đau c-h-ế-t đi được! 💦"
Tiếng càm ràm trong đêm dần nhỏ dần cho đến khi anh chìm sâu vào giấc mộng. Lúc này, Vương Nhất Bác cũng vừa tắm xong, đồ ngủ chỉnh tề, nước trên tóc dù được lau khô nhưng vẫn còn đọng lại vài ba giọt nước vương lại trên má chảy dài xuống cổ. Cảnh tượng trông ma mị đến không ngờ, nhất là khi chỉ còn ánh đèn ngủ leo lắt soi rọi hắt lên gương mặt có chút khó hiểu của cậu.
• 🦁 đánh giá tình hình căn phòng một lượt rồi từ từ lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nom giống chìa của chiếc còng kia: "Chậc! Vị trí đồ đạc có thay đổi, anh ta chắc chắn là đang tìm chiếc chìa khóa này?! Hah...Nếu anh chịu tắm cùng tôi thì đã được mở còng rồi!"
*Két~
Vương Nhất Bác ngồi cạnh thành giường, ngắm nhìn "chú mèo nhỏ" của mình đang cuộn tròn trong chăn, áo xốc xếch. Ngón tay vuốt nhẹ lên đôi cổ tay thon nhỏ của anh, thấp thoáng lộ ra hàng loạt vết hằn đo đỏ chi chít.
Tận mắt thấy những dấu vết kia, cậu khẽ nhíu mày, đau lòng thì không dám nhận, chỉ thầm trách bản thân đã không thể rèn nổi con người này vào khuôn phép. Cố chấp bướng bỉnh, đau mà không nói, lại còn giấu cậu, tự mình đi tìm chìa khóa chứ nhất quyết không đầu hàng quy phục.
*Clack...
• Khóa còng tay được mở, 🦁 mới mặc lại áo cho 🐰 đàng hoàng, lại còn dùng khăn ấm chườm lên vết đỏ ửng trên cổ tay, lau nhẹ...thật nhẹ như tránh để lại sẹo hay thương tổn gì quá lớn đối với người kia: "Hậu đậu như anh...luôn cần có người bên cạnh chăm sóc...Vậy mà lại là trụ cột của một tổ chức lớn?! Tự hỏi kiếp trước tôi đã mắc nợ gì anh chăng? 💨"
• 🦁 nằm cạnh bên, vừa xoa xoa đầu 🐰 vỗ về vừa tự chất vấn bản thân, câu hỏi vừa thốt ra thì cũng là lúc 🐰 dúi đầu vào lồng ngực 🦁 rên rỉ: "Mmm...Sếp Vương~ Tha cho tôi~ Không chịu nổi nữa!"
• 🦁 trưng ra bộ mặt bất cần đời, nhìn lên trần nhà, để mặc cho 🐰 thỏa sức ôm chầm lấy, chân gác qua chân tựa như ôm một cái gối người cỡ lớn: "..."
• 🐰 đổ mồ hôi khắp trán, người cục cựa khó chịu, vẫn tiếp tục nói mớ: "Tôi ăn không nổi nữa~ Đừng ép~"
• 🦁 dịu dàng vòng tay ra sau gáy 🐰 xoa xoa vỗ về dọc sống lưng: "Ác mộng? Lại còn là do tôi đút anh ăn???"
• 🐰 trong vô thức đấm mạnh vào lồng ngực 🦁: "Quá đáng! Sinh lực dồi dào thế này làm sao tôi có thể nuốt hết được trong một lần?"
• Nhận thức được điều 🐰 nói chẳng liên quan tới điều 🦁 nghĩ, mà chỉ riêng việc 🐰 mơ thấy cùng 🦁 ân ái đã đủ khiến cậu nóng bừng cả mặt: "Thích tôi đến ngây dại rồi sao?"
• Giữa ranh giới tỉnh và mơ, 🐰 vô thức đáp lại: "Um! Thích! Cực thích! 🌟"
• 🦁 hôn nhẹ lên trán 🐰 thay cho lời chúc ngủ ngon rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ: "Um! Tôi cũng thích anh! 💨"
Ở trong một tình huống khó xử, tư thế bị ôm khó đỡ, Vương Nhất Bác tự hỏi liệu từ giờ cho tới đêm tiệc kia, cậu có được bao đêm ngủ ngon cơ chứ?! Bị Cục trưởng soi chưa đủ khổ sao mà còn lọt vào tầm ngắm của tổ chức MITB, số phận của cặp đôi định mệnh nhưng oan trái này rồi sẽ đi về đâu?! Nhân danh công ý, đến khi nào bình yên mới có thể tới với họ!
• 🦁: "Tôi...muốn...ngủ! Nhưng °nó° thì không! X! Tôi nhất định sẽ hỏi tội anh!!! 💢"
❤💚💛
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top