6 Bảo vệ

Thời tiết những ngày gần đây bắt đầu trở lạnh, Tiêu Chiến là người cực kì không thích trời lạnh cũng có lẽ vì nó sẽ khiến con người ta cảm thấy vừa cô độc vừa u uất.

Hôm nay buổi sáng là tiết thể dục nên thời gian không quá vội, mọi người cũng vẫn chưa ai rời giường. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi rón rén bước xuống vệ sinh cá nhân, bước ra ban công của kí túc xá, cảm nhận bầu không khí thoải mái ít ỏi. Tiêu Chiến mới nhận ra lên đại học đã được một tuần, anh vẫn chưa gọi cho cha mẹ ở nhà có lẽ hai người rất lo lắng.

Nghĩ là làm Tiêu Chiến chạy vào lấy điện thoại định sẽ gọi cho mẫu hậu thân yêu nhà mình. Mới cầm vào thì bỗng nhiên một bàn tay từ người bạn cùng phòng đã nhanh chóng giật lấy. Tiêu Chiến tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn người nọ.

"Cậu bị bệnh à Vương Nhất Bác? Trả điện thoại cho tôi"

"Cho tôi mượn chút" Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm trầm khó tả, lại nhìn vào điện thoại Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Điện thoại là đồ riêng tư ..cậu sao có thể như thế"

Tiêu Chiến có chút tức giận, giọng nói cũng có chút lớn. Khiến hai người còn lại cũng bước xuống giường ngơ ngác nhìn hai con người mới sáng sớm đã ồn ào kia.

"Sao vậy A chiến" Lý Kiệt vẫn ngáp ngắn ngáp dài

" Mình làm cậu tỉnh sao A kiệt? Xin lỗi nhé...còn không phải tại cậu ta" Vừa nói vừa lấy tay chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác

Hàn Hải Nguyên thấy điện thoại trên tay Vương Nhất Bác mới dời ánh mắt đi nói với Tiêu Chiến
" Tiêu Chiến cậu đi cùng Lý Kiệt mua đồ ăn sáng được không? Chúng ta còn phải lên lớp"

Lý Kiệt nhìn hắn ngơ ngác con người này lại còn dám sai cậu đi mua đồ ăn sáng? Hàn Hải Nguyên vẫn ung dung nháy mắt với Lý Kiệt. Chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã bị kéo đi mất dạng.

Hai người khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác mới khẽ thở dài, đặt tay lên trán đầy mệt mỏi. Rồi lại nhìn điện thoại của Tiêu Chiến đầy trầm tư, dù gì cũng là điện thoại của người ta không thể cầm mãi...có lên đập ra luôn không?

Hàn Hải Nguyên im lặng quan sát biểu cảm cậu nãy giờ mới lên tiếng mỉa mai

"Cậu cũng bất cẩn quá rồi, làm việc xấu còn bị người ta quay được, trên diễn đàn của trường bây giờ đâu đâu cũng là mặt cậu, Vương Nhất Bác sau một đêm liền hot rồi"

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu"

"Bực tức với tôi làm gì, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở dù cậu không muốn Tiêu Chiến biết kể cả không xem điện thoại thì khi đến lớp cậu ấy cũng sẽ biết thôi, cậu giấu nổi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Hàn Hải Nguyên một cách ghét bỏ có cần nhiều chuyện thế không? Cậu vốn không muốn để Tiêu Chiến vì chuyện này mà ảnh hưởng. Chưa kịp nghĩ đến biện pháp xử lý Hàn Hải Nguyên đã lên tiếng phá hoại tư tưởng.

"Vương Nhất Bác cậu có biết cậu đánh người sẽ gặp phải chuyện gì không? Cậu có biết cậu đánh ai không? Lại còn treo người ta cả đêm, sinh viên nghèo lo thân còn chưa xong lại còn quản nhiều như thế. Vương Nhất Bác...có phải cậu.....ê ê tôi còn chưa nói xong mà"

Vương Nhất Bác tức giận đùng đùng đạp cửa bỏ ra ngoài. Hàn Hải Nguyên ở lại cười như được mùa, ba chữ có phải cậu "thích Tiêu Chiến" còn chưa ra khỏi họng đã phải nuốt ngược vào. Vương Nhất Bác tôi biết điểm yếu của cậu rồi, cậu chết chắc.Nói trắng ra nếu hôm qua Vương Nhất Bác không đánh bọn nó một trận thì hôm nay hắn cũng sẽ giúp Tiêu Chiến xả giận. Ai ngờ con người nào đó tranh trước một bước, bản tính Tiêu Chiến đơn thuần những việc như này vốn không để anh biết chẳng qua cũng chỉ muốn dọa tên họ Vương kia một chút.

Khi cả bốn người cùng nhau đến lớp thu hút vô cùng nhiều ánh mắt. Bốn chàng thiếu niên đẹp trai ngời ngời trở thành tâm điểm của cả trường.Nhưng còn việc bị chú ý hơn cả chính là chàng trai đi ngoài cùng, Vương Nhất Bác.

Ai cũng thì thầm to nhỏ, việc cậu đánh đám người đó thân tàn ma dại cũng hả giận cho không ít người nhưng cũng có một số người cho rằng cậu mới vào trường đã làm mình làm mẩy. Vương Nhất Bác vốn không quan tâm nhưng nếu để Tiêu Chiến biết anh nhất định sẽ cảm thấy áy náy, nên sáng nay đã âm thầm tìm cách giải quyết.

Ra đến sân tập mọi người vẫn còn bàn tán sôi nổi về chuyện trên diễn đàn, chỉ mỗi Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì

"A Kiệt cậu xem sáng giờ có chuyện gì, mình thấy họ rất để ý chúng ta"

"Mình cũng không rõ, hình như là đánh nhau"

"Rảnh quá sinh nông nổi " Vương Nhất Bác tiến tới cộc vào đầu Tiêu Chiến, nếu so với nhau vẫn là Vương Nhất Bác cao hơn một chút.Tiêu Chiến ôm đầu ủy khuất, nghĩ thầm tên này đúng là bị bệnh thần kinh.

Lúc này một giáo viên đi tới vẻ mặt nghiêm nghị mà nói với cậu
"Vương Nhất Bác, tới phòng hội đồng đi mọi người đến cả rồi chỉ chờ em thôi"

"E biết rồi"

Anh nhìn giáo viên nọ rồi lại nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi sự giải thích. Nhưng cậu chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái rồi bỏ đi.

Đến phòng hội đồng tất cả đã có mặt bao gồm cả 6 tên hôm trước lột quần áo Tiêu Chiến ở nhà vệ sinh. Cậu nhìn chúng với ánh mắt ghét bỏ, không nhanh không chậm đi tới giữa bàn ngồi xuống, khí chất bình tĩnh đến mức lấn áp người khác. Rõ ràng là cậu đến chịu phạt nhưng lại vô tình khiến người khác nép vế.

" Học sinh Vương Nhất Bác vì tư thù riêng mà đánh nhau trong trường, bắt nạt bạn học, em còn gì chối cãi không?"
Hiểu trưởng nhìn thiếu niên trẻ tuổi bồng bột không khỏi lắc đầu ngao ngán

Vương Nhất Bác nhìn 6 tên đang nép sau người thân cười khẩy
"Đúng,nhưng cũng là do chúng nó không đủ bản lĩnh đánh lại. Đều là thanh niên 6 người đánh một, tao còn thấy mất mặt thay"

Tên cầm đầu tên Lâm Doãn hơn cậu 1 khóa, cũng gọi là có chút gia thế không dễ động vào. Lại còn là con một, bị đánh không ra hình người đương nhiên là không nhịn nổi cục tức này. Mất mặt là điều đương nhiên, hắn rít lên đầy căm ghét

"VƯƠNG NHẤT BÁC...Tao với mày không thù không oán, là mày tự tìm đường chết đừng trách tao không nhắc nhở mày"

Lúc này mấy bà mẹ của các công tử bột cũng lên tiếng trách móc.

"Hiệu trưởng ông xem nó đánh con chúng tôi thành như này còn không mau đuổi học, đừng bảo chúng tôi không nể mặt ông, Đại học danh giá như vậy lại có những thành phần như này đúng là làm ô uế cả nền giáo dục"

"Đúng vậy, loại người như này sẽ ảnh hưởng tới học tập của bọn trẻ"

"Đúng là loại có cha mẹ sinh không có cha mẹ dạy"

Nói đến đây đã chính xác chọc điên cậu, Vương Nhất Bác đứng bật dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn những" gia môn thế gia" này cũng chẳng bằng một góc của những người cậu gặp ở đầu đường xó chợ. Những con người này đều là học hành đàng hoàng, gia đình giàu có vậy mà sao có thể ngu si và ti tiện đến vậy.

Hiệu trưởng thấy không khí căng thẳng liền đứng lên giảng hòa, so với việc bảo vệ những tên công tử bù nhìn này thì ông vẫn nghiêng về phía cậu thanh niên hơn cả.

"Việc này chưa đến mức phải đuổi học, hội đồng nhà trường đã quyết định bạn học Vương sẽ chịu trách nhiệm đền bù tổn thất cho mọi người và làm công ích cho nhà trường một năm"

"Đền bù? Hiểu trưởng ông có nhầm không tên nghèo kiếp xác này có gì có thể đền bù cho tôi" Lâm Doãn cười mỉa mai

"Các người muốn bao nhiêu" Cậu cũng chỉ muốn giải quyết nhanh gọn càng sớm càng tốt nếu để anh biết việc này nhất định sẽ không vui

" 200 vạn nhân dân tệ, không nhiều đúng chứ Vương Bảo Bảo, cậu xem 200 vạn cho 6 người là còn ít đấy, anh Lâm đây cũng như là có nghĩa khí cho cậu một con đường"

Vương Nhất Bác nhân trung khẽ nhăn lại "200 vạn" cho 6 cái mạng chó đúng là uổng phí, cậu cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa chỉ để lại một chữ "Được".

_________________________________________

Vương Nhất Bác quay lại thì tiết học đã kết thúc từ lâu. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền lập tức hỏi thăm

"Sao vậy? Chuyện gì? Có nghiêm trọng không, Nhất Bác"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng này của anh, cậu cảm thấy bản thân làm gì cũng xứng đáng.Giữ chặt vai anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nhẹ nhàng trấn an.

" Không nghiêm trọng chỉ là chút việc nhỏ, đừng lo"

"Thật?, nếu có chuyện lớn phải nói cho tôi biết được không?"

"Ừ, sau này chuyện lớn của tôi đều cho cậu quản"

"Ai thèm quản chuyện của cậu"

"Thật sự không muốn quản?"

"Không muốn" Tiêu Chiến nói một đằng nhưng tai lại bất giác đỏ lên, né tránh vùng vằng người khỏi cậu rồi chạy bất biến. Người này đáng yêu đến mức thật sự chỉ muốn đem về nhà nhốt lại.

Vương Nhất Bác một mặt nghiêm nghị tìm đến Hàn Hải Nguyên giúp đỡ. Số tiền 200 vạn đối với gia đình cậu chẳng là gì. Nhưng đối với Vương Nhất Bác thì thật sự là vấn đề lớn, số tiền tiết kiệm được đã dùng để đóng học phí đắt đỏ của nơi đây rồi.

Ban đầu vốn không định sẽ tiếp tục học đại học, cậu căn bản cũng không cần học cao hiểu rộng đối với Vương Nhất Bác kiếm tiền nuôi thân đã là tốt rồi. Nhưng sau khi biết người kia là sinh viên đại học liền không do dự đăng kí chương trình học tiếp. Nếu để người đó biết có một người vì anh mà bất chấp tất cả chạy đến đây, liệu anh có cảm động không?

Đối với Vương Nhất Bác ngay từ lần đầu gặp gỡ cậu đã nhất kiến chung tình rồi!

Chỉ là tình cảm này không dễ dàng, con đường cậu phải đi còn rất dài, phải chuẩn bị thật tốt để khi anh thật sự chấp nhận cậu, cũng sẽ không chịu một chút tổn thương nào từ định kiến xã hội

Hàn Hải Nguyên đã đến được một lúc nhìn thiếu niên trước mặt tâm trí trên mây rồi cười ngây ngốc, so với dáng vẻ hằng ngày của cậu ta đúng là khác một trời một vực.

"Tìm tôi có chuyện gì"

Lúc này cậu mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
"Nhờ cậu giúp chút việc"

"Hàn thiếu tôi đây không bao giờ giúp không công đâu đấy"

"Lắm lời"

"Đ* má, đây là thái độ nhờ vả? Nói nhanh có việc gì?"

"Giúp tôi tìm một công việc, lương cao chút" Vương Nhất Bác giọng thấp xuống, vấn đề tiền bạc rất nhạy cảm thật sự không muốn tìm người khác giúp đỡ nhưng giờ không phải lúc đề cao cái tôi, mà cũng chỉ có hắn mới giúp được cậu.

"Tìm việc? Đừng nói bọn nó bắt cậu đền tiền nhé?"

"Ừ"

Hàn Hải Nguyên mặt đen đi, giọng điệu rõ tức giận

"D*t mẹ, làm việc xấu lại còn dám cắn ngược lại? Bao nhiêu?"

"200 vạn"

"Tôi cho cậu 400 vạn, đi, đánh thêm một trận nữa" Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu lao đi, lại bị cậu giữ chặt.

"Đừng làm to chuyện, giải quyết nhanh chóng, không được để Tiêu Chiến biết"
Thật ra Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết, anh được bố mẹ bao bọc rất kĩ chưa từng gặp phải chuyện như này. Nên Tiêu Chiến những ngày sau vẫn sợ hãi rất lâu, để chuyện này truyền ra ngoài người xấu mặt cũng chỉ là anh.

"Cậu có phải thích Tiêu Chiến không?"
Hàn Hải Nguyên hỏi câu này thật ra cũng chỉ là bâng quơ nhưng câu trả lời khiến hắn cũng bật ngửa.

"Không phải....Là yêu" Vương Nhất Bác nhìn hắn chắc nịch, đôi mắt cậu lúc này có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu sủng nịnh đều thể hiện rõ ràng

Hàn Hải Nguyên cuối cùng cũng giương cờ trắng đầu hàng trước thái độ quyết tâm này "Được tôi giúp cậu"

"Cảm ơn"
Để lại một câu rồi rời đi, nhìn lên bầu trời hoàng hôn ảm dạm, cũng không lâu trước đây Tiêu Chiến cũng như Mặt Trời bước vào bóng tối sau con hẻm đó, cứu vớt sinh mạng bé nhỏ bị nuốt chửng là cậu. Cậu cũng không biết nếu hôm đó anh không bước vào, cuộc đời sau này của Vương Nhất Bác sẽ sống như thế nào?

Cuộc đời của Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến tất cả chỉ là tạm bợ, cậu.... không muốn tạm bợ.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top