2 Định mệnh
Cuộc sống chính là chiếc đồng hồ không nhanh không chậm từng chút từng chút ăn mòn những hạnh phúc của con người để rồi sau cùng chỉ còn lại nuối tiếc và kỉ niệm.
Tuổi 18 qua đi bước chân vào những nhộn nhịp thăng trầm của cuộc sống đại học, Tiêu Chiến biết anh phải trân trọng thời gian , làm việc mình muốn làm, gặp người mình muốn gặp .
Hai chân co giò chạy xuống nhà ăn , nãy đã được thấy ở trên sơ đồ của trường, hình bóng vừa mới quen được cách đây vài phút . Thấy xa xa A Kiệt đang bê một khay đồ ăn lớn, Hải Nguyên một tay xách nước , một tay....đặt ở eo A Kiệt, "cái gì đây??"
Không nghĩ gì nhiều, anh tiến tới gần hai người ngồi xuống bàn đưa mắt nhìn Hải Nguyên một cái nhưng lời định nói thì cuối cùng vẫn nuốt vào trong, dù gì thì cũng chưa thân đến mức xen vào chuyện của người ta " vẫn là lên im lặng thì hơn " .
Thấy người trước mặt thả hồn đi đâu mất A kiệt cười tươi gõ xuống bàn
" Tiêu Chiến , Chiến Chiến "
" Hả "
" Đang nghĩ gì thế ?"
" À ..không" Tiêu Chiến thoáng giật mình lấy lại phản ứng rồi đưa tay đón lấy cốc nước và một phần ăn.
Ba người ngồi nhưng chỉ có Tiêu Chiến và Lý Kiệt nói chuyện, Hải Nguyên Vẫn như cũ một mực giữ im lặng thi thoảng sẽ bồi thêm câu " Ừm , à " . Anh vẫn luôn để ý tới hai người, không khí giữa họ có chút kì lạ đi nhưng không biết kì lạ ở đâu lại không tiện hỏi nhiều , anh cũng không phải người quá lắm lời đành thôi.
Kết thúc bữa ăn cả ba hẹn nhau tối nay sẽ đi hát, dù gì thì cũng là bạn cùng phòng suốt những năm đại học. Không thể từ chối ý tốt của người ta đành miễn cưỡng đồng ý. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng đi tới những nơi như phòng hát , bar hay club căn bản là vì nào có thời gian.Ngoài những bữa tiệc xã giao xa hoa đắt đỏ của những người quyền quý do Mẹ Tiêu sắp xếp thì anh cũng không muốn tới những nơi đó,
Nhà anh không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, mẹ Tiêu là phó giám đốc của một khách sạn đứng đầu Trùng Khánh, nên từ hồi còn trẻ bà đã được nhiều người theo đuổi và mến mộ. Tiền mẹ Tiêu kiếm được không ít, từ nhỏ anh đã không thiếu thốn thứ gì so với những cậu ấm cũng chả kém là bao .
Ba Tiêu thì lại khác, ông là một nhiếp ảnh và họa sĩ tự do, thích cuộc sống an nhàn bình yên hơn là tìm kiếm những hào nhoáng nhất thời. Tính cách Tiêu Chiến giống ba nhiều hơn, ôn nhu lại dịu dàng .
Tính cách trái ngược như vậy mà ba mẹ chỉ vì yêu nhau mà cũng có thể yên ổn sống chung hơn 20 năm. Thật đáng ngưỡng mộ a
Tối đến Hàn Hải Nguyên lái chiếc Roll royce màu đỏ dựng trước khu kí túc xá nam, rất thuần thục mà đưa tay mở cửa cho A kiệt, làm Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngác xong cũng nhanh chóng leo lên ghế sau .
Sau một hồi hàn huyên mới biết Hàn Hải Nguyên là con trai của tập đoàn Trần Tình chuyên về ngành điện tử . Nếu không nhầm thì anh cũng từng nghe qua về tập đoàn này trị nghị ở Bắc Kinh qua rất nhiều đời, cũng chỉ có một cậu con trai nên rất được sủng ái. Nhìn độ khoa trương cũng đủ hiểu mới bước sang tuổi 19 đã được lái Rolls-Royce rồi mà.
Tiêu Chiến khẽ tặc lưỡi, đưa mắt nhìn người đang chuyên tâm lái xe đúng là thuộc dạng khủng. Hàn Hải Nguyên sau một hồi im lặng lại bất chợt lên tiếng
" Kiệt Kiệt cũng không phải dạng vừa "
Tiêu Chiến lại đánh mắt qua A Kiệt tiếp tục dỏng tai nghe Hàn Hải Nguyên tiếp lời " Kiệt Kiệt là con của giáo sư Khiêm - Lý Khiêm cái người mà đại diện y khoa Bắc Kinh tổng hợp về y học cổ truyền , Suốt 3 năm đều được nhận giải và đi giao lưu quốc tế "
" Tôi biết " Anh khẽ gật đầu , người này vô cùng nổi tiếng và đương nhiên là giàu có
" Hình như khu bệnh viện ở phía Nam đều là của ông ấy " Tiêu Chiến tiếp lời
" Phải " Lí Kiệt quay đầu nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp
" Sau này cậu sẽ học y sao "
" Tất nhiên , không phải do gia đình đâu , từ nhỏ tôi đã mê ngành y rồi , cứu người không phải rất tốt sao " Lí Kiệt càng nói càng say
Nhìn hai con người này , đúng là... Hai người họ cũng không hỏi về gia cảnh của Tiêu Chiến, anh không muốn nói họ cũng không hỏi đây là sự tôn trọng,điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Không phải anh xấu hổ mà là anh cảm thấy không có gì đáng để nói cả, trước giờ đây là lần đầu tiên anh nghĩ bản thân muốn gì và làm gì .
............................................................................
Sau một hồi chiếc xe dừng trước một quán Bar, nhìn có vẻ sang trọng anh cũng không bất ngờ dù anh chưa đi Bar nhưng Tiệc rượu thì không phải chưa đến. Cũng không khác biệt là mấy.
Ba người đàn ông lịch lãm bước vào cửa thu hút mọi ánh nhìn, thế này cũng quá đẹp trai rồi đi
Đương nhiên với khuôn mặt non nớt của Tiêu Chiến thu hút nhiều các cô gái nhất, còn chưa kịp ngồi xuống đã xin wetchat, phương thức liên lạc. Anh cũng cố gắng rất nhẹ nhàng từ chối rồi ngồi xuống cạnh hai người đang vui vẻ trước sự lúng túng của Tiêu Chiến.
Giờ này chưa phải giờ lên nhạc , xung quanh cũng không quá ồn ào. Tiêu Chiến hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu cũng đã đẹp đến điên đảo.
Thả ảnhhhh
" Một ly cocktail margarita , cảm ơn " Anh lịch sự nói
" Đừng uống nhiều , không ai vác cậu về được đâu " Hàn Hải Nguyên khẽ chau mày nhìn anh
" Một ly , không sao " Anh khẽ cười đáp
" Cậu lo cái gì không phải còn có tôi à "
A kiệt lườm nhẹ xong quay sang Tiêu Chiến " Không cần quản cậu ta , A Chiến cứ thoải mái nhé , cậu ta từ bé đã vậy rồi đừng để bụng "
" Không sao...Tôi không để ý đâu ...mà từ bé ?"
" À ...tôi và Hàn Hải Nguyên là bạn từ nhỏ , cùng học cùng chơi giờ cùng đến đại học luôn đấy "
" Ồ "
"Là con dâu nuôi từ nhỏ của Hàn gia là thanh mai trúc mã, hiểu chưa ? " Hàn Hải Nguyên đưa ánh mắt kênh kiệu nhìn anh còn tiện tay ôm luôn eo Lý Kiệt.
À thì ra cái cảm giác kì lạ mà anh nghĩ cuối cùng anh cũng biết là gì rồi, cũng hiểu được mang máng sao Hàn Hải Nguyên lại lạnh như băng với anh, sợ anh cướp mất " Vợ nuôi từ nhỏ "chăng ?
Lí Kiệt thoáng giật mình quay ra lườm cậu ta một cái " Ai là con dâu nuôi, tôi mới không thèm " Lại quay sang Tiêu Chiến quan sát biểu cảm của anh,có lẽ là sợ anh bị dọa chạy mất.
" A chiến " Lí Kiệt hắng giọng gọi anh
Tiêu Chiến bật cười nhẹ "Bây giờ là thời nào rồi, yên tâm đi Không sao đâu, yêu không có gì là đáng xấu hổ cả "
Nghe xong cơ mặt Lí Kiệt thoáng dãn ra Hải nguyên cũng khá bất ngờ "tên này..."
" Tôi không có ý định cướp vợ nhỏ của cậu đâu đừng có nhìn tôi như thế nữa , ai không biết lại còn tưởng tôi đã làm gì đắc tội với Hàn thiếu đây đấy " Anh lại tranh thủ chọc ghẹo tên kia bù cho cái ánh mắt từ sáng giờ hắn nhìn muốn thủng người luôn.
Hàn Hải Nguyên nhấc nhẹ cốc rượu đang cầm chạm môi rồi nở nụ cười , tên này ...làm bạn cũng không tệ
Sau đó , một tiếng Rầm lớn vang lên , chỉ thấy một chồng rượu cao ngất đổ xuống vỡ tan tành. Chất lỏng đỏ lan ra sàn nhem nhuốc mùi nồng xông thẳng vào mũi khiến anh khẽ chau mày. Cũng quá lãng phí rồi đi .
Chỉ nghe thấy bảo vệ chuyền tai nhau
" Cậu ta lại làm loạn à "
Anh định đứng dậy tiến tới đám đông đang bao quanh kia thì có một bàn tay kéo lại. Chỉ thấy A kiệt khẽ lắc đầu, Hàn Hải Nguyên khuyên nhẹ
" Đừng lo chuyện bao đồng "
Anh gật đầu rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn đám đông chỉ thấy một thân ảnh mờ nhạt mặc quần áo đơn giản, cũng không thấy mặt bị bảo vệ kéo ra từ cửa sau .
Sau một hồi giải tán thì cũng hết chuyện , nhạc bắt đầu nổi lên . Anh đứng dậy nghiêng đầu nói " Tôi về trước , hai người cứ chơi chán hãn về "
Hai con người kia thấy anh không vui cũng không có ý từ chối gật đầu kêu
" Được "
Anh theo họ cả ngày rồi, biết mối quan hệ của người ta thì cũng nên để đôi uyên ương có không gian riêng. Tự dưng đâu không lại còn bị ăn cơm chó . Tâm can anh cũng rất ngưỡng mộ, họ sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại có thể tự do theo đuổi thứ mình muốn . Không phải quá tuyệt vời sao ?
Bước ra khỏi quán Bar, định đưa tay gọi một chiếc Taxi, nhưng lại thấy biển chỉ dẫn trạm xe cách đấy không xa .Thôi thì tiết kiệm là lẽ sống cao cả
Bước từng bước về phía trước, trong lòng cũng có chút cồn cào, uống không nhiều nhưng đủ làm mặt anh nóng lên đôi chút ,mắt phủ một tầng sương mờ nhạt.
Đi được một đoạn ngắn , anh đưa mắt nhìn đèn đường mờ mờ ảo ảo phía trước. Rồi đột nhiên dừng chân trước một con hẻm nhỏ, tối đen như mực . Chân khựng lại, vừa nghe thấy có âm thanh phát ra từ đây, anh dỏng tai nghe ngóng. Chỉ thấy tiếng va chạm giữa gậy gộc và da thịt ngày một nhiều, tiếng nói cũng ngày một lớn .
" Tha cho nó đi đại ca , đánh nữa sẽ chết người đấy "
" Con mẹ nó , thằng chó chết có đánh chết cũng là do nó đáng đời "
" Nếu không phải nể mặt ông già mày , tao đã cho mày quy tiên rồi "
Tiêu Chiến đứng sau cũng thoáng giật mình, đúng là lo nhiều không thể sống lâu mà, tự dưng đâm đầu vào đây giờ làm sao? Báo cảnh sát sao? "Không được, không được,nhỡ bị báo thù thì sao ? "
Tiêu Chiến vẫn còn đang loay hoay không biết làm gì, chỉ nghe thấy tiếng cười vang lên, người nằm dưới đất nãy còn bị đánh đến mức không đứng dậy được giờ lại ngồi dậy cười đến phát điên thế kia khiến anh không khỏi cả kinh.
Chỉ thấy người đó ôm ngực, chân vẫn khụy xuống có lẽ là rất đau đớn, miệng vẫn cười không ngớt, tiếng cười này sao mà xót xa như vậy. Anh vẫn còn đang quan sát thì chỉ thấy tiếng mỉa mai phát ra từ người kia .
" Sao mày phải nể tao , tao là bố mày sao"
Tiêu Chiến ngớ người, tên này điên sao , thèm đòn đến vậy cơ à, không phải chứ giờ này còn không muốn giữ mạng
"D*t con mẹ nó" Tên béo cầm đầu rú lên một tiếng
"Còn không đánh? Cẩn thận tao lấy cái mạng chó của mày" Thiếu niên tiếp tục mỉa mai
Chỉ thấy tên béo dùng chiếc gậy trong tay một cái giáng thẳng xuống vai thiếu niên , Tiêu Chiến sợ tới xanh mặt nhưng cũng không nghĩ được gì nhiều chỉ kịp hét lên" Dừng lại "
Hét xong anh liền hối hận, không kịp gọi cảnh sát vậy hét lên có tác dụng gì , con đường này vắng như vậy làm gì có ai rảnh lo chuyện bao đồng.
Tất cả ánh mắt dồn về phía âm thanh , ánh mắt dán chặt vào thân ảnh gầy gò trước mặt. Bị nhiều ánh nhìn như vậy dò xét, anh thoáng rùng mình" Chơi ngu rồi" Bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào, cùng lắm thì bị ăn đập chung
Nghĩ thì như vậy chứ cũng chả có lá gan lao vào đánh, ở đây có hơn 10 tên to con, thế này cũng chênh lệnh quá rồi Đang dò xét số lượng của đối phương , ánh mắt Tiêu Chiến khẽ dừng lại ở khuôn mặt của thiếu niên trẻ, nhân trung khẽ nhăn lại có lẽ là đang đau đớn .
" Mày là thằng nào? "
Tiêu Chiến không đáp, ngu gì mà khai .
Chỉ khẽ giọng nói "Đừng đánh nữa , nếu không tôi báo cảnh sát đó" anh khẽ giơ điện thoại ra gõ sẵn 113.
" Cút đừng có mà lo chuyện không đâu "
" Vậy ...các người thả cậu ấy ra " Nói rồi đưa tay chỉ vào thiếu niên trước mặt
" Thì ra mày muốn con chuột nhắt này hả ,vậy lại đây " Tên béo vẫy vẫy tay ám chỉ anh lại gần
Tiêu Chiến có chút lạnh sống lưng, giờ chạy còn kịp không?, chân vẫn theo bản năng tiến tới ,một bước rồi lại một bước tiến lại gần
Ánh mắt thiếu niên nọ vẫn dán chặt người anh, không hề mở miệng nói câu nào có lẽ bởi quá đau đớn vì trận đòn ban nãy đến âm thanh âm ỉ trong cổ họng cũng không phát ra được. Cậu chỉ có một suy nghĩ " tên này bị ngốc sao"
Anh tới gần liền bị tên đứng gần nhất túm lấy cổ áo ấn vào tường. Sự lạnh lẽo của bức tường thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng lan ra da thịt khiến Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Bàn tay dùng sức đẩy đôi bàn tay sơ bẩn đang nắm cổ áo anh ra .
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống dưới người phía dưới, 4 mắt nhìn nhau lòng anh khẽ nhói lên một cái đánh thế kia cũng quá thảm đi. Trong một phút chốc bỗng có suy nghĩ, muốn bảo hộ người này ...là do lòng thương cảm sao ?
Anh cũng không thể ngờ chỉ vì sự cố này đã thay đổi cả cuộc đời mình, càng thay đổi cuộc đời một người khác. Lại càng không ngờ đã có người vì khoảng khắc này mà tạc hình ảnh của anh vào tận tâm can vào cả sự sống của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top