17 Dũng Cảm
Sinh nhật Lý Kiệt được tổ chức tại biệt thự riêng của nhà họ Lý. Trang hoàng cũng không khá cầu kì, rất hợp với tính cách nhẹ nhàng của Ký Kiệt.
Tiêu Chiến một thân tây trang bước vào, tay vẫn cầm chiếc túi đựng vest ban chiều. Lý Kiệt nhìn thấy anh liền vui vẻ mà gọi lớn
"A Chiến, ở đây"
Anh bước theo hướng tiếng gọi, tiến tới trước mặt Lý Kiệt mà chào hỏi
"Sinh nhật vui vẻ,quà của cậu"
Anh đưa mắt nhìn xung quang, không thấy bóng dáng quen thuộc. Có lẽ cậu chưa tới, anh cũng thở dài một hơi nặng nề. Không biết cậu còn giận anh chuyện ban chiều hay không?
Hàn Hải Nguyên bước tới ôm lấy eo Lý Kiệt, muốn show ân ái trước mặt vị đại gia họ Tiêu này. Ai bảo thường ngày anh và Vương Nhất Bác không thèm để hắn vào mắt, hôm nay là sinh nhật Lý Kiệt nhất định phải lấy việc công báo thù tư.
Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm, chỉ khẽ hừ lên một tiếng rồi hỏi hắn
"Nhất Bác chưa tới sao"
"Không phải cậu ta đi với cậu à"
"Không..không có"
Nghĩ lại việc ban chiều có chút lúng túng, dù gì cũng là việc riêng của hai người không nên để họ thấy mới yêu liền cãi nhau được.
Hai người thấy anh ấp a ấp úng thì cũng không gặng hỏi thêm.Khách đêm nay rất nhiều, đều là bạn bè của hai người không thì cũng là bạn làm ăn của Lý Khiêm-cha của Lý Kiệt.
Đúng lúc này một chiếc xe sang trọng tiến tới. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên, nhưng trang phục trên người chắc chắn không phải hạng xoàng. Bên cạnh còn có một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh bó sát cơ thể đang khoác tay người đàn ông. Có lẽ là một gia đình, cửa sau bước xuống cũng là một người con trai chạc tuổi anh, trông vô cùng quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó.
Ba người họ tiến tới bàn rượu, Lý Kiệt đã nhanh chóng nâng ly lên chào hỏi
"Bác Vương, lâu rồi không gặp bác"
Người đàn ông hiền hòa cười đầy vui vẻ
"A Kiệt đã lớn như vậy rồi, đúng là rất nhiều năm không gặp"
"Bác vẫn còn trẻ như ngày nào"
"Ha..thằng bé này đúng là rất khéo miệng"
Tiếng cười khanh khách thu hút sự chú ý của anh, nhìn người đàn ông trung niên này quả thật có phần ôn hòa. Nhưng cứ có cảm giác như đã nhìn thấy khuôn mặt đó ở đâu đó.
Lúc này Lý Khiêm cũng từ trong bước tới, bắt tay chào hỏi. Những người bạn già lâu năm không gặp, cũng chỉ có thể bầu bạn vào những lúc như vậy thôi
"Lão Vương, bây giờ mới chịu gặp tôi"
"Không phải do công việc quá bận rộn sao"
"Vương Thừa Dụ, ông làm việc cũng phải lo sức khỏe. Bọn trẻ đều lớn cả rồi, chúng nó có thể giúp mấy ông già như chúng ta gánh vác phần nào"
"Con trai tôi mà được một nửa như Ký Kiệt thì tốt rồi"
"Thôi đừng nói nữa, mau vào trong uống với tôi vài ly"
"Được, được"
Đoạn hội thoại ngắn ngủi cũng vô tình rơi vào tai Tiêu Chiến. Anh cũng chỉ là dạng người bình thường nhất trong tất cả các loại bình thường. Quả thật bố mẹ trên đời này đều giống như nhau, luôn muốn tìm mọi thứ tốt nhất cho con mình. Nhưng kẻ thành công, kẻ thất bại vẫn là điều hiển nhiên.
Lúc 3 người kia rời đi anh mới quay đầu lại nhìn, chàng thanh niên đi cùng cũng bất giác quay đầu. Hai người họ nhìn nhau, anh lập tức nhận ra kẻ đó chính là tên cậy thế bắt nạt Vương Nhất Bác trong quán bar. Không ngờ hắn lại là người có gia thế, mà hình như còn biết đến Vương Nhất Bác. Chân mày nhíu lại, không ngờ lại gặp lại hắn ở nơi này, quả thật là nghiệt duyên.
Hắn lại như không có vẻ gì nhận ra Tiêu Chiến, rất nhanh đã đổi ánh mắt đi chỗ khác. Lướt ngang lướt dọc xung quanh như đang tìm gì đó, rồi nhanh chóng vào trong.
Tiêu Chiến tức giận nốc cạn một ly rượu, tay cũng bất giác siết lại thành nắm đấm. Lý Kiệt thấy tâm tâm trạng của anh không tốt liền hỏi han
"A Chiến, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?"
"Không có"
"Cậu sao thế"
"Lý Kiệt, gia đình vừa nãy là ai vậy? Gia thế như thế nào"
"Cậu đang nói Bác Vương?"
"Ừ, người đi cùng ấy"
"À người đàn ông đó là Vương Thừa Dụ còn có vợ hai của ông ấy Ngô Tử Đình"
Anh gật gật đầu như đã hiểu
"Còn có con trai riêng của Ngô Tử Đình là Ngô Cảnh Hạo, hắn cũng chạc tuổi chúng ta, gia cảnh thì đương nhiên là giàu có rồi, nhà họ Vương là mối làm ăn nhiều năm của nhà họ Lý. Rất tích cực đầu tư cho bệnh viện và làm các từ thiện nữa, nói chung Bác Vương rất tốt, còn hai người kia rất ít khi tiếp xúc với truyền thông"
"Tốt hay không thì không biết, nhưng nuôi con hộ người khác lại nuôi ra một kẻ không giống người"
Tiêu Chiến tức giận chửi thề, cứ nghĩ đến hôm đấy là lại tức giận, Vương Nhất Bác có bao nhiêu ủy khuất cơ chứ.
Hàn Hải Nguyên thấy anh hứng thú với nhà họ Vương thì cũng bồi thêm vài câu
"Tên Ngô Cảnh Hạo đó chỉ là con riêng căn bản không được coi trọng, ai cũng nói Vương Thừa Dụ đối xử tệ với hắn, đã vào công ty mấy năm cũng mãi chỉ dừng chân ở chức vị thấp bé. Chẳng qua cũng chỉ được cái mác con trai nhà họ Vương mà hống hách thôi"
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại
"Vương Thừa Dụ chỉ có một đứa con trai lại nỡ đối xử như thế sao? Vợ hai của ông ấy không bất mãn chút nào à?"
"Không phải không bất mãn mà là bất mãn không nổi"
"Tại sao?"
"Nghe nói ông ấy có một đứa con trai ruột của vợ trước. Trước khi họ ly hôn 30% cổ phần của nhà họ Vương đều thuộc về đứa con trai ấy. Tức là anh ta là cổ đông lớn thứ 2 sau Vương Thừa Dụ"
Anh gật gật đầu cảm thán, thế giới của người giàu có đúng là lạ lùng. Ngoài tranh nha dứt đầu mẻ trán ra thì chính là đánh nhau đến thân tàn ma dại.
Lý Kiệt cũng nói ra những vấn đề bản thân biết
"Bác Vương có một đứa con trai ruột, tại sao còn phải nâng đỡ một đứa con riêng? Với cả có đứng được trong công ty hay không phải dựa vào thực lực của hắn, nhưng tên Ngô Cảnh Hạo này suốt ngày chỉ biết vui chơi hưởng phúc. Nói trắng ra chính là một tên phế vật"
"Quả thật là một tên phế vật"
Anh nghe thấy có người chửi cái tên đó rất vui vẻ mà bồi thêm một câu
"Vậy có nghĩa là con trai ruột của Vương Thừa Dụ sẽ thay thế vị trí của ông ấy? Còn Ngô Cảnh Hạo chẳng qua cũng chỉ là một công tử bù nhìn?"
Tiêu Chiến tâm trạng tốt lên nhiều khi nghe đến điều này. Còn đang nghĩ gia thế hắn to lớn sẽ có thể gây ra trở ngại sóng gió gì cho Vương Nhất Bác, nhưng xem ra anh nghĩ thừa rồi. Một tên phế vật mà thôi, so với Vương Nhất Bác của anh không đáng nhắc tới.
"Phải, nhưng con trai lớn nhà họ Vương hầu như không bao giờ xuất hiện. Dù có đào bới thế nào cũng không tìm được bất kì thông tin gì. Che dấu vô cùng kĩ lưỡng, anh ta cũng không quản lí công ty. Nếu không phải vụ ly hôn của họ khá rầm rộ thì có khi mọi người còn cho rằng anh ta không tồn tại ấy chứ"
"Còn có người không cần ngai vàng à"
Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, bật cười thành tiếng. Anh cũng chả quan tâm con trai lớn nhà họ Vương làm gì, chỉ càn biết con trai nhỏ nhà họ cũng chỉ là một con bù nhìn rơm đã đủ mãn nguyện rồi.
Lý Kiệt bật cười, cũng vui vẻ nói với anh
"Còn có điều đáng buồn cười nữa, thông tin gì cũng không có chỉ có một cái tên Vương Kiệt"
"Thật à... Lại còn trùng tên"
Ba người cứ thế đứng nói chuyện hồi lâu, cười rất vui vẻ. Hoàn toàn quên mất bên cạnh đã nhiều hơn một người.
Vương Nhất Bác đã tới từ sớm, cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Khuôn mặt cũng không bày ra biểu cảm gì, cứ như người trong câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến cậu vậy.
Ba người lúc này mới thấy được Vương Nhất Bác, cũng trở về dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Cậu đưa lên một chiếc hộp, nhẹ nhàng nói với Lý Kiệt
"Sinh nhật vui vẻ, quà của cậu"
"Cảm ơn"
Lý Kiệt cũng đón lấy món quà bằng sự chân thành.
Hàn Hải Nguyên lúc này như vớ được vàng chạy tới khoác vai cậu, nói to
"Tới rồi à, mau lại uống với tôi vài ly"
"Không uống"
"Hôm nay đang vui, đừng có như thế"
Đổi lại cũng chỉ có ánh mắt lạnh nhạt của cậu, chán nản buông tay. Nghĩ thầm ông đầy thà ra ôm vợ mình còn hơn.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đứng im, vốn những lời đã chuẩn bị sẵn ban đầu đều bay đi hết. Vẫn là Vương Nhất Bác mở đầu cho sự ngượng ngùng này
"Đừng uống nhiều"
"Ừm"
Hai người kia cũng biết ý mà lảng sang chỗ khác tiếp khách. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đâu thì cả thế giới này đều trở thành bóng đèn cả thôi.
Khi hai người rời đi, Vương Nhất Bác mới có dũng khí tiến tới sát anh. Gì mà tự tôn của bản thân, chung quy lại đều không quan trọng bằng Tiêu Chiến. Cậu dùng hai tay bọc lấy một bàn tay của anh, bàn tay lạnh lẽo được bao bọc bởi đôi tay ấm ấp của cậu. Xúc cảm giữa hai người đồng thời tăng lên, chỉ có sự va chạm của da thịt là rõ ràng nhất.
Tiêu Chiến ngước đầu nhìn cậu, định mở miệng nói gì đó. Bỗng dưng một đám bạn cùng lớp tiến tới trước mặt hai người.
Theo phản xạ tự nhiên Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng. Bàn tay bên phải va vào rất nhiều chai rượu trên bàn. Đồng loạt rơi xuống vỡ tan tành, một màu rượu đỏ thẫm lan ra khắp nơi. Những mảnh vỡ cũng bắn lên tung tóe, trở thành một bãi tan hoang.
Lúc những chai rượu va chạm xuống mặt đất tạo ra những âm thanh đáng ghét. Lôi theo cả trái tim Vương Nhất Bác xuống cùng, cậu chỉ lùi lại hai bước ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ rượu bị đổ vỡ.
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tâm can Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn. Nhìn xuống đôi bàn tay đã mất đi xúc cảm ban đầu thay vào đó là một vệt máu do ban nãy bị cứa rách. Không biết cảm giác hiện tại của cậu là như thế nào? Đau đớn? Hụt hẫng?
Hay bất cứ cảm giác của loài người có thể miêu tả về sự đau đớn. Không phải nói sẽ dũng cảm đối mặt sao? Không phải nói sẽ cùng nhau chống đỡ sao?
Vương Nhất Bác đứng như trời chồng, bên Tiêu Chiến cũng không khá hơn. Anh nhìn bàn tay mình, không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại đẩy cậu ấy ra? Rốt cuộc anh cũng không có dũng cảm nhìn vào người trước mặt.
Chỉ đến khi bóng lưng cô độc đó lạnh lẽo rời đi. Đến lúc này anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu ấy biến mất sau màn đêm, hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top