13 Bạn gái

"Tôi đồng ý là vì tôi yêu cậu, chứ không phải do tôi đáng bị như vậy"

Bất hạnh nhất đời này chính là trong lúc bản thân không có năng lực, lại gặp phải người mình muốn chăm sóc cả đời.

Hiện thực sẽ nói cho chúng ta biết rằng hóa ra hai người yêu thích nhau đến nhường nào nhưng đến cuối cùng bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ.

Không phải ai cũng là Vương Nhất Bác, yêu đến một người đến nhẫn nhục.

Khi Tiêu Lệ xông ra khỏi căn phòng với sự phẫn nộ. Bà vạn lần không nghĩ đến, con trai bảo bối của bà sao có thể là gay? Sao có thể? Không những vậy còn yêu phải một thằng vô dụng, không có thứ gì.

Vương Nhất Bác thấy bà bước ra khỏi căn phòng liền chặn trước một bước, cúi đầu hối lỗi

"Bác Tiêu...cháu..thật sự xin lỗi"

Tiêu Lệ giật mình khi thấy cậu đứng trước mặt mình, rất nhanh liền lấy lại sự phẫn nộ ban đầu, không nói không rằng tát cho Vương Nhất Bác một bạt tai.

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Lệ  giận vì nói dối về thân phận của mình, không có ý chối cãi chỉ nói nhỏ nhẹ

"Cháu không cố ý lừa dối, sau này sẽ không như vậy nữa, mong bác tha thứ"

Cậu không hề biết Tiêu Lệ đã biết việc của mình và anh bị lộ nên vẫn luôn cố gắng cứu vớt tình hình, chỉ cần bà ấy chấp nhận cậu sẽ làm việc gấp 5 gấp 10 lần không bao giờ để anh chịu chút khổ cực nào. Nhưng câu nói của bà trực tiếp đạp đổ những viển vông của cậu, đánh thẳng vào lòng tự tôn còn xót lại.

"Cậu xứng sao?"

Nói rồi bà một mạch bước thẳng, đến một ánh nhìn cũng không muốn bố thí.
Vương Nhất Bác thấy rõ sự chán ghét thậm chí là ghê tởm của bà. Tiền? Địa vị? Quan trọng đến vậy...

_________________________________________

Tiêu Lệ trở về khách sạn thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngồi xem điện thoại cười đến vui vẻ. Bà cố nuốt sự phẫn nộ, dù là việc gì bà cũng muốn nghe chính miệng con trai mình thừa nhận. Tiêu Lệ tiến tới phía anh, ánh mắt sắc lạnh trầm lặng thốt lên

"Tiêu Chiến...con không có gì muốn nói với mẹ sao?"

Đang dưng bị gọi tên khiến anh không khỏi cả kinh, Tiêu Chiến thấy rõ sự tức giận từ khi bà trở về. Nhưng tại sao bà lại tức giận, chưa kịp hỏi Tiêu Lệ đã chen trước

"Nãy mẹ gặp Vương Nhất Bác đang làm việc ở khách sạn"

Khuôn mặt Tiêu Chiến cứng ngắc giống như trẻ con mắc lỗi, không dám nhúc nhích. Vậy là bị phát hiện rồi?

"Chuyện con nói dối mẹ là lần đầu tiên, vậy con giải thích cái này là như thế nào?"

Nói rồi bà vứt ra một vài tấm ảnh mờ nhạt, ánh mắt anh va phải nó. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đúng là không chạy đâu cho trời khỏi nắng. Có vạn kiếp cũng không giấu diếm được.Anh cảm thấy chột dạ, chân tay vẫn bất động như trời trồng.

Tiêu Lệ quan sát từng biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến. Một sự giả dối cùng cực, không lộ ra một chút sợ hãi nào, chỉ có đau lòng và xót xa.

"Con..."

"Tiêu Chiến...ta không muốn nghe biện hộ, ta muốn nghe sự thật"

Tiêu Chiến cúi gằm mặt che đi sự đau xót trong ánh mắt của mình. Anh và Vương Nhất Bác làm sao đây? Bây giờ công khai hậu quả không thể tưởng tượng được. Chưa kể cậu vẫn chưa tốt nghiệp, công việc không ổn định. Tương lai của hai người cứ như vậy mà bị vùi dập.

Bọn họ không thể vì tình yêu non nớt của mình mà chống lại cả thế giới được.

Anh ngước mắt lên, nở một nụ cười anh cho là ổn nhất.

"Mẹ nghĩ gì vậy? Sao con có thể thích con trai trai được? Thật ghê tởm...
Cậu ta chỉ là bạn bè, thấy cậu ta tình tình không tệ liền đồng ý để cậu ta nhập hội. Vả lại con có bạn gái rồi"

"Bạn gái?"

"Phải"

"Là ai"

"Mẹ biết con gái của Tô Hiến Thành chứ? Con gái ông ấy tên Tô Hạ Oánh"

" Ừ gia đình Tô Hiến Thành đúng là không tệ"

Tiêu Chiến nở một nụ cười xáng lạn, xin lỗi Nhất Bác, xin lỗi Tô Hạ Oánh. Anh chỉ là bất đắc dĩ, nếu không mẹ anh chắc chắn sẽ không tin. Anh rất hiểu tính Tiêu Lệ, nếu không có chứng cứ chắc chắn bà sẽ không bỏ qua, người gặp rắc rối sẽ là Vương Nhất Bác. Coi như anh ích kỷ một lần, thật xin lỗi Nhất Bác.

"Vậy mấy tấm ảnh này con giải thích thế nào"

"Chỉ là ôm đùa một cái, ai biết lại bị chụp lại chứ"

Tiêu Lệ nghiến răng ken két
"Con trai nhà họ Lâm quả thật phiền phức"

"Nhưng con cũng tránh xa tên nhóc Vương Nhất Bác kia ra, nó không được bình thường"

"Con biết rồi mà"

Cuối cùng mọi nghi ngờ bị ép xuống, không khí trong phòng cũng hòa hoãn lên nhiều. Anh khẽ thở dài chưa kịp vui mừng thì mẹ anh lại lên tiếng

"Ngày mai mời bạn gái con, cùng bạn học con đi ăn"

"Dạ"

Anh biết chữ "bạn học" kia, không hề bao gồm Vương Nhất Bác. Anh có nên giải thích với cậu ấy không? Hay là giấu cậu ấy?. Giờ anh chính là sợ hãi, sợ cậu không biết lại sợ cậu biết được sẽ đau lòng.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến trở về kí túc xá, chỉ còn mỗi Hàn Hải Nguyên và Lý Kiệt. Cậu có lẽ đã ra ngoài làm việc rồi, từ chuyện bữa ăn hai người cũng không còn liên lạc.

Hàn Hải Nguyên thấy Tiêu Chiến trở về rất vui vẻ mà bắt chuyện

"Tiêu Chiến, về rồi à Vương Nhất Bác mới ra ngoài rồi"

"Ừ tôi biết rồi"

Lý Kiệt thấy trạng thái anh không ổn liền hỏi thăm
"A Chiến không khỏe sao?"

"Không phải, tối nay mọi người rảnh chứ"

"Sao thế"

"Mẹ tôi muốn mời mọi người ăn cơm"

"Được vậy chúng ta đợi Vương Nhất Bác trở về rồi cũng đi"

"Đừng gọi cậu ấy"

Nghe xong câu này hai người đều dán ánh mắt lên thân ảnh anh. Hàn Hải Nguyên thái độ không còn tốt nữa

"Tại sao"

Tiêu Chiến cúi đầu, anh không dám đối diện với họ. Nếu phải thừa nhận thì chính là anh quá nhu nhược rồi.

"Tối nay có lẽ sẽ có cả bạn gái tôi nữa, cậu ấy đi sẽ không ổn lắm"

"Bạn...bạn gái?"
Lý Kiệt cả kinh, việc anh và cậu ở bên nhau là việc sớm muộn. Giờ anh lại nói gì? Bạn gái?

"Mình sẽ giải thích sau, giúp mình..."

Hàn Hải Nguyên khuôn mặt tối sầm, tỏ ra sát khí lạnh lẽo cùng cực khàn khàn nói
"Không giúp"

Rồi nhanh chân bỏ ra ngoài để lại Lý Kiệt nột mình khó xử

"A Chiến..bạn gái cậu... là ai? Còn cậu ấy thì sao?"

"Tô Hạ Oánh! Lý Kiệt...tất cả chỉ là giả thôi, qua mắt mẹ mình mọi chuyện sẽ lại như trước"

"Cậu...có từng nghĩ cho cậu ấy không"

Lý Kiệt đưa ánh mắt xót xa nhìn anh, giờ đây chỉ còn lại thương xót. Vương Nhất Bác quả thật thiệt thòi nhiều rồi. Đến việc này cậu cũng không có quyền quyết định, càng không có quyền tức giận.

"Mình sẽ đi với cậu, không sao đâu"
Nói rồi Lý Kiệt cũng xoay người bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến bất lực ngồi bệt xuống đất, ôm mặt đầy tội lỗi. Anh biết chứ, biết rằng làm như thế này khiến mọi người nghĩ anh không tốt. Nhưng tại sao không ai hiểu cho anh chỉ là bất đắc dĩ?

Vương Nhất Bác bước trở về kí túc xá lấy đồ, mở cửa liền thấy Tiêu Chiến ngồi gục dưới đất. Hoảng loạn đến mức giầy cũng không thay, chạy vào nhấc anh lên.

"Chiến, sao vậy"

Mắt anh đã ầng ậc nước nhìn cậu. Vương Nhất Bác của anh trở về rồi, thật muốn ôm cậu ấy một lần.

Thấy anh im lặng, cậu nghĩ rằng do việc mẹ anh đã biết cậu làm nhân viên phục vụ nên tức giận. Vương Nhất Bác không hề việc bản thân và anh đã bị chụp nén.

"Xin lỗi, Tôi không biết sẽ gặp mẹ cậu ở đấy. Để bà ấy phát hiện rồi, chắc chắn sẽ rất tức giận" Cậu nửa điểm cũng không nhắc tới cái bạt tai đau điếng ở đấy, cũng không nhắc tới lời nhục mạ đầy sát thương kia. Vương Nhất Bác không muốn vì mình mà mẹ con hai người có chút trục trặc nào.

"Tiêu Chiến..đừng tức giận có được không? Sau này tôi sẽ làm việc thật tốt, tôi sẽ không để cậu chịu chút ủy khuất nào. Cậu cho tôi thời gian được không?"

Cậu dùng tay mình nắm lấy bàn tay người nọ, dùng tay mình ủ ấm lên bàn tay lạnh buốt của anh. Truyền cho anh chút hơi ấm, Tiêu Chiến của cậu không thể bị lạnh được.

"Nhất Bác...tôi muốn để Hạ Oánh giả làm bạn gái mình, qua mắt mẹ tôi.....cậu có thể hiểu cho tôi không"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mức tưởng mình nghe nhầm. Chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người vẫn đang tay trong tay với mình như muốn tìm cậu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là sự chắc nịch trong đôi mắt kia. Cậu cảm thấy trái tim truyền đến một loại đau lòng khó tả.

Bàn tay đang cầm tay người nọ cũng buông thõng. Anh muốn cậu chờ, Anh không muốn công khai, nhưng giờ anh lại muốn có bạn gái luôn rồi?

Tình cảm của hai người quá ngắn ngủi, thời gian bên cạnh nhau không dài. Có chuyện gì cũng tự ôm vào mình, dẫn đến lúc này chỉ còn lại sự hoài nghi và không tin tưởng. Tình yêu như vậy có thể tồn tại bao lâu?

Bất hạnh đời này của Vương Nhất Bác chính là trong lúc không có năng lực lại gặp phải người mình muốn chăm sóc cả đời. Cậu biết mình chỉ yêu Tiêu Chiến nhưng hình như lại chọn sai thời điểm.

Rốt cuộc cậu và anh vẫn không phải loại quan hệ đó, cậu có quyền gì trách anh. Như Tiêu Chiến đã nói chỉ là giả thôi, là giả...nhưng anh có nghĩ đến hậu quả sau này không? Có từng nghĩ đến việc cậu cũng rất tổn thương không?

Đôi khi Vương Nhất Bác cũng không biết rốt cuộc tình yêu này có phải do bản thân tự mình đơn phương không?
Tự xót thương cho chính mình hay nên xót thương cho cả hai người.

Sau một hồi im lặng đáng sợ, Tiêu Chiến cảm thấy như trôi qua hàng thế kỉ. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời nữa, anh bước qua người cậu định rời khỏi thì Vương Nhất Bác giữ tay anh lại.

"Tiêu Chiến tôi chấp nhận chuyện cậu và Tô Hạ Oánh là vì tôi yêu cậu, không phải do tôi đáng bị như vậy" Vương Nhất Bác phát ra giọng nói khàn đặc, trái tim lại như bị cứa vào đến chảy máu.

"Tôi không muốn cậu thương hại tôi, nên hãy làm những gì cậu cho là đúng"

Nói rồi cậu quay lại nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt thập phần ôn nhu. Lại nở một nụ cười, nhưng sao Tiêu Chiến cảm thấy nụ cười này còn đau thấu tim gan hơn cả lúc cậu ấy bật khóc.

Rốt cuộc chúng ta rồi sẽ tốt thôi? Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top