12 Bạn Bè


Hôm nay là một ngày mưa,thời tiết không tốt mấy nhưng tâm trạng của Vương Nhất Bác lại vui vẻ đến lạ. Có lẽ là do tối qua Tiêu Chiến lại chủ động ôm lấy cậu, cũng có nghĩa là anh đã có chút mở lòng, đây là điều đáng mừng. Dù hôm nay có mưa, cậu cũng không cảm thấy quá tệ.

Tiêu Chiến đã rời đi đón mẹ Tiêu ở sân bay từ sớm. Hai người còn lại cũng đã rời phòng, hôm nay là cuối tuần cậu cũng có chút lười biếng mà nằm dài trong chăn. Đến khi nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến điện thoại, cậu mới trở mình mở máy là của anh gửi tới

"Nhất Bác, tôi đón mẹ về khách sạn rồi, tối nay mẹ tôi muốn mời cơm, cậu cũng đến nhé"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười rạng rỡ, đã lâu như vậy cậu không cười. Khi có anh bên cạnh tần suất nụ cười hiện lên ngày một nhiều
"Được, gửi đi chỉ tôi sẽ đến sớm"

Nói rồi cậu phóng thẳng đến tủ quần áo, ngắm nghía đủ đường vẫn không có bộ quần áo nào vừa ý. Dù không phải ra mắt phụ huynh, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không nói ra quan hệ của họ nhưng vẫn muốn tạo một chút ấn tượng tốt đẹp.

Nghĩ đến vẫn có chút hồi hộp, dù thì sau này cũng sẽ là người nhà của nhau, đúng không?

Vậy nên Vương Nhất Bác quyết tâm đi mua vài bộ quần áo mới, tiện mua luôn chút điểm tâm có lẽ người sẽ thích.

Cậu đến trung tâm thương mại, ngắm nhìn rất nhiều. Trước đây không có thời gian chăm chút bản thân, xuất thân cũng là công tử thế gia nhưng đa số thời gian đều sống lang bạt khổ sở bên ngoài, đúng là nhìn không ra bản thân cũng có chút nhan sắc.

Nghĩ mới nhớ ra cậu chưa nói cho Tiêu Chiến về hoàn cảnh gia đình mình, cậu không muốn giấu anh bất cứ thứ gì. Nhưng vẫn là không nên nóng vội, chờ đến khi hai người xác lập mối quan hệ cậu sẽ lập tức nói cho anh.

Cuối cùng vẫn là chọn ăn mạc tối giản nhất, vẫn đang là sinh viên đại học. Ăn mặc quá khoa trương mẹ Tiêu có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc sơ mi xanh khoác ngoài. Một cảm giác thiếu niên tràn trề.

Tối mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng đồ Tây khá nổi tiếng. Vương Nhất Bác bước vào tìm kiếm số phòng mà anh đã gửi cho cậu.

Phòng 328

Mọi người đã đến đầy đủ, cậu bước vào nghiêm túc cúi chào. Lúc ngẩng mặt nhìn người phụ nữ trước mặt cũng có chút ngẩn người, thật sự rất giống Tiêu Chiến. Bà mặc bộ váy màu đen thêu hạc, trông rất truyền thống và quyền lực. Đúng là khí chất thượng thừa, không phải nói xuông. Một người phụ nữ rắn rỏi mạnh mẽ trên thương trường nhưng cũng toát lên khí chất của người phụ nữ trong gia đình.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu thì cười đến tít mắt. Cậu hôm nay đẹp trai đến nổi bật, không biết có phải do càng ngày càng thích cậu ấy không mà cũng cảm thấy như đang ra mắt phụ huynh vậy.

"Mẹ...đây là Nhất Bác bạn tốt của con, còn A Kiệt và Hải Nguyên nãy con cũng giới thiệu rồi"

"Mẹ biết rồi, vậy..đứa trẻ này là con nhà nào thế"

"..." Tất Cả đều rơi vào im lặng, mẹ Tiêu hỏi đến gia thế là điều anh không ngờ nhất. Hàn Hải Nguyên và Lý Kiệt gia đình đức cao trọng vọng thì ai cũng rõ, nhưng còn Vương Nhất Bác thì sao? Cậu phải làm sao đây?

Một mảng im lặng bao trùm sau câu hỏi hết sức vô lý kia, vẫn là Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh trước. Cậu nở một nụ cười gượng gạo, định thành thật trả lời rằng bản thân không phải con nhà giàu có gì cả, chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng anh đã nhanh miệng chặn trước

"Cậu ấy...Bố mẹ cậu ấy sống ở nước ngoài rất ít khi về nước"

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lệ mỉm cười, anh rõ hơn ai hết tính tình của mẹ mình.
Nếu anh thật sự nói rằng gia đình cậu không giàu có lại còn là một đứa đầu đường xó chợ, hẳn mẹ sẽ lập tức bài xích cậu. Anh cũng chỉ là lực bất tòng tâm, nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng lời nói bản thân sớm sẽ quên mất,  người nghe lại đau đớn đến tê liệt.

"Bên cạnh một kẻ như mình, rất mất mặt sao? Tại sao phải nói dối?...Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt chua xót nhìn anh, giờ đây cậu thật sự muốn biết
anh nghĩ gì, thân phận của cậu khiến anh mất mặt đến thế sao?

Hàn Hải Nguyên khi nghe câu trả lời của anh, khuôn mặt trầm xuống. Hắn biết lời này đối với Vương Nhất Bác có bao nhiêu tổn thương. Một người cật lực làm việc vì tương lai, một người lại đến cả một danh phận cũng không nỡ cho. Đừng nói đến thừa nhận trước mặt người khác, Tiêu Chiến căn bản chưa từng đồng ý cho cậu một danh phận, cuối cùng cũng chỉ là mập mờ không rõ.

Hắn biết nếu cứ như vậy, có một ngày Tiêu Chiến nhất định sẽ hối hận.

Tiêu Lệ ngược lại không nhận ra điều gì bất thường, nghe vậy lại thập phần vui vẻ. Con trai của bà mới lên Bắc Kinh một học kì, đã có thể thân với nhiều bạn bè tốt như vậy. Ngược lại khiến bà vô cùng yên lòng.

"À...vậy các con mau ăn, đừng để nguội mất"

Mọi người cũng bày ra khuôn mặt cứng ngắc, cầm đũa ăn một cách không mấy hài lòng. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc một cách không vui vẻ gì. Chỉ có Tiêu Lệ rất hài lòng với những người bạn của con trai bà.

Trở về kí túc xá, không khí vẫn im lặng như vậy đến một người mở miệng cũng không có. Tiêu Chiến biết việc ban nãy khiến mọi người không vui nhưng căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Không lẽ nói mẹ anh chỉ muốn anh tiếp xúc với những người giàu có? Như vậy nghe có quá thực dụng không? Nhưng đây chính là sự thật, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là im lặng.

Lý Kiệt lại là người mở miệng trước phá giải bầu không khí này

"Mọi người nghỉ ngơi sớm, chiều mai không có tiết chúng ta đi chơi? Thế nào?"

Hàn Hải Nguyên đánh ánh mắt qua Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn khuôn mặt không có chút dao động gì mới lên tiếng

"Ngày mai Vương Nhất Bác còn phải làm việc, không đi, nếu đi thì đợi cậu ấy nghỉ"

"Không sao, cứ chơi thoải mái đi không cần quan tâm tôi"
Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng

"Nói đi bốn người là bốn người, đã là bạn bè không nên để ai tách biệt ra ngoài"
Khi nói lời này hắn còn cố ý nhấn mạnh "không nên để ai tách biệt ra ngoài". Hắn đang cố ý nói cho Tiêu Chiến nghe, Vương Nhất Bác làm sao không hiểu nhẹ nhàng kéo anh lại, đẩy vào phóng tắm, ôn nhu nói

"Tắm sớm rồi nghỉ ngơi, đi đi"

Hàn Hải Nguyên thấy hành động này của cậu khẽ rít lên một tiếng"ngu ngốc"
Hắn thầm nghĩ"chính vì cậu vẫn luôn bao dung Tiêu Chiến nên mới bị coi thường, dù có làn bao nhiêu chuyện nhưng tình yêu cứ ở một phía, sớm muộn cũng tuyệt vọng"

Nhưng cuối cùng lời lại dắt ở trong cổ họng không nói ra ngoài.

_________________________________________

Hôm sau Vương Nhất Bác đến quán bar làm như thường lệ. Tâm trạng không được ổn định, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành.

Chú Lưu từ xa bước đến bên cạnh nói thầm"Nhất Bác, đến phòng VIP đi, gọi một người đi cùng"

"Sao hôm nay lại điều đến phòng VIP"

"Khách ở đó nói cần người phục vụ, mà hôm nay nhân viên đã điều đi hết những phòng khác rồi"

"Được"

"Nhất Bác, nếu họ có đưa tiền tip thì cứ cầm lấy"

"Cháu không chê tiền đâu"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười từ tốn, cầm thêm vài chai rượu đắt tiền, chỉ cần ngồi rót rượu khiến người khác vui. Tiền tip một buổi tối có thể hơn gấp mấy lần tiền lương hàng tháng.

Bước vào trong phòng lớn, đập vào mắt cậu là 2 người đàn ông trung niên, 1 người phụ nữ và 2 thanh niên trẻ. Cậu cảm thấy có chút quen mắt, tiến lại gần mới khiến cận sững sờ.

Người phụ nữ kia là Mẹ Tiêu, còn hai người thanh niên kia trong đó có một người chính là Lâm Doãn. Đúng là đốn mạt hết sức!! Cậu thật sự muốn lập tức bỏ ra ngoài, nhưng Lâm Doãn đã nhìn thấy cậu rồi. Hắn khẽ nhếch môi cười khinh, gọi cậu lại rót rượu.

Mẹ Tiêu vẫn đang đàm đạo cùng người đàn ông nọ. Bà nói chuyện đầy cứng rắn mạnh mẽ khiến cậu cũng căng thẳng theo

" Lão Lâm, lần này về Bắc Kinh cũng là muốn hợp tác với ông một lần, cũng phải nể mặt nhau, con cháu chúng ta sau này còn giúp đỡ nhau nhiều"

"Khách sáo rồi, tôi đã bao giờ từ chối bà đâu Tiêu Lệ, mấy mối hàng lần này đều dành cho giám đốc Tiêu cả thôi"

Cậu vạn vạn lần không ngờ rằng mẹ Tiêu đến Bắc Kinh để hợp tác làm ăn với nhà Lâm Doãn. Nếu bà ấy biết Lâm Doãn từng bắt nạt Tiêu Chiến, bà ấy có còn giữ mối làm ăn này nữa không?

Không để cho cậu bận nghĩ ngơi, Lâm Doãn đã hắng giọng chửi một tiếng

"Mẹ nó, còn không nhanh rót rượu"

Cậu cũng không biết phải đổi mặt với tình huống này ra sao, chỉ cầu mẹ Tiêu không nhận ra mình. Nhưng tên Lâm Doãn lại lần nữa phá vỡ mọi mong muốn của cậu

"VƯƠNG NHẤT BÁC MÀY CÒN ĐỨNG ĐẤY"

Nghe xong mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo đáng sợ, cậu biết lần này cậu xong đời rồi. Chẳng có kì tích nào xảy ra, mẹ Tiêu ngước mắt lên bắt gặp khuôn mặt của cậu. Vương Nhất Bác có thể cảm thận được sự lạnh lẽo trong ánh nhìn kia, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục giả vờ như không thấy.

Lâm Doãn nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu rất chi là hài lòng. Sao hắn có thể không hài lòng được? Sau khi biết người hợp tác với nhà hắn là mẹ Tiêu Chiến. Hắn chính là cố ý để bà ấy thấy thân phận thấp hèn của cậu.
Hả hê vô cùng!!!

Đây mới chỉ là mở đầu đại lễ hắn chuẩn bị còn chưa ra.
"Vương Nhất Bác mày cứ từ từ tận hưởng."

Sau một hồi tra tấn tinh thần, cậu cũng bước ra khỏi căn phòng đó. Dây thần kinh cũng căng thẳng hết mức, bây giờ phải làm sao? Giải thích như thế nào? Bà ấy có ghét bỏ cậu không?

Cậu dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, ôm đầu bất lực. Đây là mẹ của Tiêu Chiến, cậu sao có thể làm ngơ như không có việc gì được? Vẫn là nên đợi cuộc gặp mặt kết thúc, xin lỗi bà ấy một tiếng.

Khi mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, Lâm Doãn nở một nụ cười khách sao nhẹ nhàng nói với Tiêu Lệ

" Giám đốc Tiêu, cô rảnh nói chuyện với cháu một chút không"

"Lâm đại thiếu gia đây là có chuyện gì, sao lúc nãy không bàn bạc luôn"

"Là chuyện về Tiêu Chiến"

Nhân trung Tiêu Lệ khẽ nhăn lại, việc của con trai bà từ khi nào đến lượt người ngoài lên tiếng hộ rồi?

"Chuyện gì?"

"Tiêu Chiến là bạn học của cháu, đương nhiên là nên quan tâm. Có thứ muốn cô xem xét"

Hắn đắc ý đưa trước mặt Tiêu Lệ một vài tấm ảnh, nhìn thì có vẻ mờ ảo bởi lẽ là chụp lén. Nhưng người làm mẹ như Tiêu Lệ sao lại không nhận ra con trai mình cơ chứ. Ôm ấp một người đàn ông, người này chính là bạn cùng phòng của nó. Trong một chốc mặt bà tối sầm đi, tay cũng siết chặt lại. Lửa giận trong lòng khiến bà bật lên hai chữ
"Ghê tởm"

Lâm Doãn thấy tình hình đúng như ý hắn liền thêm dầu vào lửa

"Cháu nghĩ không phải vấn đề của Tiêu Chiến, cái tên kia thích cậu ấy mới đúng. Hắn thể hiện vô cùng rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra"

Tiêu Lệ nghiến răng ken két, giờ nghĩ lại bà mới nhận ra Vương Nhất Bác đối với con trai bà thập phần dịu dàng. Lúc đầu còn nghĩ là con trai nhà gia giáo cư xử hết mức dịu dàng. Giờ nghĩ lại chỉ thấy một cảm giác chán ghét và tởm lợm.

"Tiểu Chiến...nó...sao có thể thích đàn ông?.... Chuyện này tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại, chỉ có tôi và cậu biết"

"Cô cứ yên tâm, cháu cũng chỉ muốn quan tâm Tiểu Chiến thôi"

Nhìn Tiêu Lệ tức giận đùng đùng bước ra khỏi phòng, Lâm Doãn cười đến không đứng vững.
"Vương Nhất Bác đây là kết cục mày dám chơi tao"

Hắn không ngờ một lần rình mò lại bắt gặp cảnh tình tứ đó, liền chụp lại vài tấm. Lâm Doãn thấy rõ được tình cảm của Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến lại dè dặt không thể hiện. Nếu đoán không nhầm, thì Vương Nhất Bác chính là tự mình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top