Chương 4: Tiến triển (2)
Trường học là một nơi rất chán. Ví như, mỗi ngày thức dậy lúc sáu giờ sáng, mỗi ngày cuốc bộ ra trạm xe búyt, mỗi ngày ngồi lê thê miệt mài với sách vở, rồi mỗi ngày tắm rửa ăn uống.
Mỗi ngày chính là mỗi ngày, với một Nhất Bác đã cầm chắc bằng tốt nghiệp cấp ba trong tay, những ngày tháng trôi qua với cậu giờ đây là khoảng mênh mông bất tận.
A Hào hay than thân trách phận vì khả năng của bản thân còn hạn chế, ba mẹ A Hào hay phiền lòng vì kết quả học tập của con. Còn Nhất Bác thì xoay đi ngó lại cũng không thấy ai khen ngợi hay trách mắng mình, không bị ràng buộc trong chuyện học tập nhưng Nhất Bác vẫn luôn học rất giỏi, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Nói đến đây, Nhất Bác chợt tỉnh táo lại.
Nhận ra mình vẫn đang cặm cụi học bài, cậu lại cúi đầu học tiếp.
Lâu lâu cậu có ngó qua điện thoại của mình, nhìn đăm đăm dòng chữ XZ. Tính đến nay đã hai tuần trôi qua mà Nhất Bác vẫn chưa dám nhắn tin bắt chuyện Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy việc nhắn tin như vậy rất rườm rà, tốt hơn vẫn là gặp mặt trực tiếp rồi từ từ làm thân. Nhưng mà đã ba tuần rồi không thấy anh tới làm ở cửa hàng tiện lợi.
"Hay anh ta nghỉ làm rồi?"
Nhất Bác không có tâm trạng để học hành, ôm chiếc bụng đói meo nhìn ra ngoài khung cửa kính. Ngoài trời mưa lâm râm, trĩu hạt tí tách, song bên trong cửa hàng tiện lợi vẫn không nghe thấy gì. Nhất Bác cảm giác nơi đầu lưỡi trống trãi, muốn ăn món gì đó ngọt ngọt.
Định bụng đứng dậy tìm đồ lót bụng lại nhớ đến Tiêu Chiến mọi ngày đứng ở quầy chăm chỉ xếp đồ, lâu lâu ra ngoài châm một điếu thuốc, gương mặt đẹp trai mà trầm lặng.
Nhất Bác nghĩ ngợi, anh ta bảo là đã tốt nghiệp đại học, vậy thì tại sao còn phải làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, anh ta không có việc làm đàng hoàng sao?
Hay là làm việc không thèm ngủ?
Trong lòng Nhất Bác nặng trĩu, đối với cậu, ngoại hình của Tiêu Chiến là yếu tố làm cậu chú ý. Một cậu nhóc xập xệ tuổi mười tám như cậu thì chuyện tình yêu cũng giống như chuyện phù phiếm, nghĩa là cậu bé Nhất Bác chả có gì trong tay cả. Cậu cũng chả là gì để tò mò chuyện người khác.
Càng nghĩ lại càng nhức đầu, Nhất Bác còn chưa kịp bắt chuyện với người mình thầm thương trộm nhớ, trong chốc lát đã tự mình đốt hết sạch động lực. Huống chi cậu chỉ là một thằng nhóc rãnh rỗi sinh nông nổi, những rung động nhất thời cũng chỉ như gió thoảng mây bay, không đáng để xem trọng.
Cậu chỉ thấy lắm lúc một mình ngồi trên bàn ăn cơm, trong lòng là cỗ chán nản không thể diễn tả nổi, mỗi ngày đi học thì trở về với căn nhà tối om. Lại là câu chuyện mỗi ngày... Thế nên Nhất Bác lặng lẽ chú ý đến Tiêu Chiến cùng với nhiều nỗi ước ao, hằng mong được khoả lấp đi phần nào cơn trống trải.
Nhưng Nhất Bác không biết làm gì hơn, bên ngoài cậu giản dị, trầm lặng, còn bên trong là một mớ hỗn độn, hèn nhát.
****
Đêm nay Nhất Bác không chợp mắt được, người cậu ảo não, lừ thừ và tâm trí cậu thì rối rắm.
Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, trong bóng tối, đôi mắt cậu mở thau láu mà hơi thở thì nặng như trút, vì hôm nay Nhất Bác cứ nghĩ linh tinh.
Trùm chiếc áo hoodie lên người, Nhất Bác lửng thửng dạo quanh một vòng khu dân cư. Giờ đã chập 2 giờ sáng, đèn đường dường như vút tắt trong màn đêm, hàng xe con nằm rải thành hàng bóng loáng dưới ánh trăng bạc. Nhất Bác nương theo chút ánh sáng từ trên cao rọi xuống, chập chờn, thả mình vào những cơn gió lao xao.
Cuối đường là điểm ra của những chiếc xe con, có phòng bảo vệ còn sáng đèn, Nhất Bác định vòng lại đột dưng lại cảm thấy bị thôi thúc, bước chân nhịp nhàng về phía trước.
Đi ra khỏi khu dân cư này là một con phố sầm uất và khang trang hơn, nhưng về tối thì tĩnh mịch như tờ, dấy lên nỗi cô đơn khó tả. Nhất Bác càng đi, bóng tối càng nuốt chửng lấy bóng lưng cậu, những cảm xúc nảo nề càng trở nên rõ rệt hơn.
Đến khi gần đến ngã tư lớn cậu mới dừng lại, phía dưới chân cậu loè lên một ánh đỏ, le lói trong màn đêm mịt mờ. Có một điếu thuốc tàn còn nhè khói, cách mũi giày cậu vài milimet, Nhất Bác lúc này mới quay đầu nhìn sang bên khu nhà, sững người.
Xa xa có bóng người vận áo sơ mi trắng, gấu áo hơi nhăn lại. Người nọ cúi gầm, hai bàn tay đỡ lấy gương mặt, những tiếng thở bị chôn vào trong nẻo đường heo hút.
Nhất Bác chẳng buồn tiến lên vì không muốn người nọ phải ngại ngùng. Cậu chuyển hướng sang một trường mầm non bên kia đường, trường mầm non ấy có chiếc xích đu hơi nhỏ, chỉ vừa vặn cho vóc người tầm thước. Nhất Bác ngồi lên xích đu, lắc lư nhè nhẹ theo nhịp gió, lâu lâu nhìn sang cái người đang u uất ở cuối đường vẫn ngồi bất động ở đó, đầu cúi gầm.
Tầm mười phút sau, Nhất Bác lại thấy lập loè một đốm lửa nhỏ, anh ta đã châm điếu thuốc tự khi nào không hay.
Trong giây phút anh ngẩng đầu lên rít một hơi thuốc sâu, Nhất Bác sững người, chiếc xích đu cũng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top