Chương 3: Tiến triển
"Không phải, anh tốt nghiệp một năm rồi. Đang làm freelancer."
Vương Nhất Bác lại hỏi "Anh hai mươi ba tuổi sao?"
Nhận được cái gật đầu của anh, cậu lấy điện thoại ra. "Vậy... Chúng ta add wechat được không?"
...
"Được."
Anh lấy điện thoại ra định quét mã, đoạn, khựng lại, tay khác với lấy tay Vương Nhất Bác để đưa đến gần người anh hơn.
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Vương Nhất Bác đã ngại đỏ chín cả mang tai. Mắt cậu đang dán chặt lên tay anh, tay cậu cũng dán chặt với tay anh.
Vẻ thô ráp, vuông vức của bàn tay nhắc nhở cậu anh là một người đàn ông, song, những ngón tay nhỏ nhắn cùng cái chạm nhẹ như phớt lại kéo cậu vào những suy nghĩ lan man.
Sau khi đã xin wechat xong, cậu cảm ơn rồi ngại ngùng cầm gói bánh xoay đầu đi, còn anh nhân viên đứng ngơ ra trong giây lát.
Sau đó, anh vừa xếp đồ vừa bối rối vì không hiểu. Tại sao cậu nhóc hỏi anh đủ thứ, chỉ riêng tên anh là không thèm hỏi...
****
"Nhất Bác!"
"A Hào!"
Nửa đêm có hai cậu nhóc đang ôm nhau vui sướng trong thầm lặng. Cậu Bo vừa ngồi vào ghế, bạn cậu liền chúm đầu lại, thều thào.
"Sao rồi, xin được rồi đúng không?",
Nhất Bác cười đắc chí, giơ chiếc điện thoại đang hiển thị trang cá nhân của anh. Avatar là hình cậu bé bọt biển.
"Người đẹp lowkey! Sao, anh ấy là sinh viên à?" Bạn cậu hỏi.
"Không, lớn hơn mày sáu tuổi."
A Hào ngắm nghía màn hình, kéo liền một lượt xuống chưa đầy 1 giây đã hết bài đăng, mà các bài đăng cũng chỉ quanh đi quẩn lại ảnh chụp bầu trời. Kéo lên đầu trang, chỉ vào dòng XZ ngắn ngủn là tên tài khoản.
"XZ? Không để tên thật nhỉ, tên anh ấy là gì vậy?" A Hào ngẩng đầu hỏi, bất chợt, Nhất Bác cứng đờ người.
"Bị chập mạch hả?" A Hào liên tục đá vào chân ghế cậu, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Thế là A Hào thắc mắc, không lẽ soái ca có một cái tên khó nói đến vậy?
Hồi sau, Vương Nhất Bác ngần ngại, rặn ra từng từ tròn vành rõ chữ.
"Tao quên hỏi tên rồi."
"Hả?"
"Tao quên hỏi tên rồi."
A Hào xoa xoa đầu.
"Thế thì đi hỏi đi."
"Tao ngại."
"Đi là hết ngay"
"Ngại-."
"Đi!"
"Ngại thật không đùa."
A Hào giận dữ đá vào chân ghế cậu một lần nữa. Nhưng lần này, tiếng oành vang lên chói tai hơn, làm anh nhân viên đang kiểm số lượng hàng bên kia cũng phải ghé đầu ra nhìn.
Lúc anh nhìn sang thì không thấy Vương Nhất Bác đâu, chỉ thấy bạn cậu bắt gặp anh, vừa lúng túng dựng chiếc ghế ngã lên vừa bảo. "Em đá chơi chơi thôi, không ngờ nó rớt, xin lỗi anh."
Anh lại ngó nghiêng xung quanh, thấy Vương Nhất Bác đứng ở hàng bán nước gần đó, phong thái ung dung lựa đồ. Càng không hiểu sao tiếng động lớn như vậy mà cậu cũng không thèm để tâm đến.
Thấy cậu định chuẩn bị mua đồ lần nữa, anh lật đật chạy vào trong quầy tính tiền, vội vàng làm gì đó.
Đến khi Vương Nhất Bác vòng ra với một lon nước và mập máy môi định nói gì đó. Anh phủ đầu cậu bằng một câu hỏi.
"Em có muốn lấy ly đá không?"
Nhất Bác khựng lại, rồi gật đầu.
Lần này, Nhất Bác cố tình đưa tiền mặt. Trong lòng thầm mong được chạm tay với anh một lần nữa, nhưng điều anh làm còn vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Anh cầm lấy tay của Nhất Bác rồi đẩy ly đá vào, cái chạm mềm mại của da thịt và mát lạnh của đá ấy khiến cho đầu ngón tay cậu tê rần đi, còn trái tim cậu thì lâng lâng như sắp ngừng đập.
"Cảm ơn em đã mua hàng."
Nhất Bác cũng cúi đầu.
"Dạ em cảm ơn."
Cảm ơn anh đã nắm tay em.
Nhất Bác dường như quên đi mục đích của mình, quay đầu về chỗ.
Lơ đễnh đi về mà cảm giác nhẵn nhụi và góc cạnh trong lòng bàn tay lại cứ xộc lên thần kinh, Nhất Bác khựng lại. Cậu đưa tay cầm ly nhựa lên, không biết từ khi nào đã có mẫu giấy nhỏ gấp gọn trong ấy.
Cậu mở ra thì thấy một hàng chữ ngắn.
'Anh tên là Tiêu Chiến.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top