Chương 2: Lần đầu gặp (2)

Vương Nhất Bác thuộc hàng cậu ấm cô chiêu, tuy vậy, cậu chỉ sống neo đơn, một mình một cõi trong căn hộ đắt tiền, cùng với chú mèo nhỏ có tên là Bột Bắp.

Thật ra, lắm lúc cậu có kêu ca vì sao bố mẹ lại không quan tâm đến mình, hay như tủi thân, đau lòng muốn sinh hận vì có khi gần một năm trời cũng không thấy tăm hơi đâu. Nhưng rồi, lớn lên một chút, BoBo nhận ra là ba mẹ mình vốn đã ly hôn từ lâu, đều có gia đình mới hết rồi. Nhất Bác cũng không đau lòng lắm, hoặc vốn đã quen với mọi điều, chỉ ráng sau này phải thật giỏi, thật giàu để có được một mái ấm nhỏ như mình đã mơ ước.

Cậu vùi đầu vào sách vở, mong sao mai này không phải nương tựa vào ba mẹ nữa.

***

Gần cuối tháng ba, học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì, riêng Vương Nhất Bác và bạn cậu thì vẫn nhàn nhã luyện đề ngoại ngữ đến khuya muộn. Cậu đã duy trì thói quen này được gần ba tháng hơn, cũng không biết vì sao mình lại kỷ luật như vậy, chỉ biết từ khi gặp anh trai nọ thì Vương Nhất Bác ngày nào cũng mong được xuống cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay anh nhân viên trông rất đẹp trai, sơ mi đen mở một cúc, cúc thứ hai lỏng lẻo giữ hờ vải áo mỏng tang. Nom không quá hở, cần cổ cao mảnh và xương quai xanh lộ lên dưới lớp da trần. Vương Nhất Bác vì ngại không dám nhìn thẳng, chỉ dám quan sát anh từ cửa kính phản chiếu lên. Nhìn qua lớp kính giống như bị giăng thêm lớp sương mờ, dù vậy trông anh trai vẫn rất đẹp.

Chậc, cậu tặc lưỡi, ông trời quả là bất công, người gì vừa đẹp trai vừa có mị lực, Vương Nhất Bác mỗi lần định ngước lên ngắm cảnh đêm qua khung cửa kính, y như rằng mắt cậu ta sẽ bị dán chặt trên đó, ngắm gì thì đương nhiên ai cũng biết.

Vấn đề là, đã một tháng hơn kể từ khi cậu hoá mèo thần tài của cửa hàng tiện lợi, ngày nào cũng mặt dày xuống đóng cọc ở chỗ làm người ta chỉ để vẫy vẫy cây bút vào tờ đề. Cậu từ con mắt trầm tĩnh ảm đạm trở thành con mắt tinh anh như paparazzi, nháy liên tục không bỏ sót khoảnh khắc xuất thần nào của người đẹp. Nhưng dù vậy, Nhất Bác vẫn chưa biết tên của anh là gì...

Lúc bạn cậu nghe được những dòng tâm tư sâu lắng ấy cũng bị động lòng theo, nên đã cùng Nhất Bác lập kế hoạch [làm sao để xin wechat của anh đẹp trai].

Nhất Bác lấy một hơi thật sâu, ghi nhớ thật kỹ hai phương án.

'Anh trai, chúng ta trao đổi wechat được không.' Cách này tên là mở bài trực tiếp, mang đậm tính đánh nhanh thắng gọn, lịch sự không gò ép, nhưng vồ vập quá sẽ doạ sợ anh ấy. Không biết nữa, Nhất Bác thấy đây là cách hay.

'Anh là sinh viên sao? Chúng ta làm quen được không?' rồi nếu anh trai hưởng ứng đáp lại thì hỏi 'Vậy chúng ta trao đổi wechat?' Cách này tên là mở bài gián tiếp, dẫn dắt tài tình, tạo không khí tốt, nhưng nhược điểm là Nhất Bác không thích nói nhiều, khả năng ăn nói rất chua chát. Không biết nốt, đây cũng là một cách hay.

Bạn cậu khuyên nên chọn phương án sau, tuy hơi liều nhưng cũng tạo ấn tượng tốt. Thế là Nhất Bác ưỡn ngực lên đi mua đồ trong ánh mắt mong chờ của bạn cậu.

Lúc chờ thanh toán, tim Nhất Bác không biết vì sao lại đập bồi hồi như thiếu nữ mới lớn. Anh trai kia thì đã lấy gói bánh của cậu đi quét mã, xong quay sang báo giá cho Nhất Bác. Cậu vẫn đứng đó như kiềng ba chân, ruồi bu muỗi đốt chắc cũng không thèm động đậy, mọi thứ trong đầu dường như đã hoá theo cát bụi bay vào trong đêm đen giá rét.

Bạn cậu từ đằng xa nhìn qua đã đổ mồ hôi hột. Chỉ đợi người anh em không động thủ thêm một giây nữa, sẽ ho khù khụ lên vài tiếng nhắc nhở.

Nhất Bác áp lực vãi mồ hôi ra cả tay, chỉ biết im lặng đưa thẻ cho anh trai quẹt. Được một chút, cậu định lại tinh thần chuẩn bị mở miệng thì anh trai nọ đã lên tiếng trước.

"Em là học sinh sao?" Giọng nói ấm áp tràn vào tai như mật, Nhất Bác ngước lên nhìn mặt anh, thấy anh vẫn đang quẹt thẻ cho cậu. Xong, anh cũng ngước lên đáp lại ánh mắt ấy.

Nhất Bác vui muốn nở hoa trong bụng, đáp.
"Vâng, là học sinh cuối cấp."

Anh trai nọ đã giúp cậu thanh toán xong, trả lại thẻ cho cậu, miệng cười tươi rói.

"Em học đêm nhiều vậy ba mẹ em không mắng sao?"

Nhất Bác đột dưng nghẹn họng, tức thời không biết nên trả lời thế nào. Thật ra trong lòng cậu không buồn, chỉ là rất bối rối, không quen với việc nói về gia đình, đành bịa đại ra một lý do.

"Không có, giờ này nhà em đều ngủ rồi nên em mới xuống đây học." Nhất Bác nói xong, anh cũng gật gù theo. Cậu nhanh nhảu chuyển chủ đề.

"Thế, anh là sinh viên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top