Chương 1: Lần đầu gặp
Vương Nhất Bác là học sinh cuối cấp ba, học giỏi, biết chơi thể thao, bô trai mặt mày sáng sủa, quan trọng là cậu đang trong cái độ trẻ đẹp nhất của tuổi xuân thì. Để nói về cậu nhóc này, có hai điều cần lưu ý:
Thứ nhất, từ nhỏ cậu đã được các dì hàng xóm ưu ái vì gương mặt đẹp trai, đi học cũng luôn được các bạn nữ mua quà bánh cho ăn, nên bản tính sinh ra kiêu căng, ăn nói cục mịch, khó dạy bảo. Song, Vương Nhất Bác là một người có đạo đức, chân thành và nhiệt huyết, anh em thân thiết với cậu đều biết vị đại ca này là kiểu người khẩu xà tâm phật, nên cũng không bao giờ xét nét để bụng với cậu.
Thứ hai, Vương Nhất Bác cảm thấy mình khá thẳng, chỉ là cậu ít khi rung động với các bạn nữ khác. Cậu bực bội khi các anh em cứ chọc cậu là gay vì ngót nghét cái tuổi mười bảy, sắp lên mười tám cũng chưa từng đồng ý em nào.
Dù cho cậu có được tuyển thẳng vào đại học, đang nhàn nhã hưởng thụ những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò, cậu vẫn nhất quyết không qua lại với ai. Nhưng theo quan điểm của cậu, chưa rung động với con trai lần nào thì cậu là trai thẳng, vậy thôi.
***
Vương Nhất Bác có thói quen xuống cửa hàng tiện lợi mỗi buổi tối để học nhóm với một người bạn sống cùng khu. Ngoài việc học theo bài vở trên trường, cậu còn thường ôn bên ngoài để lấy thêm các loại chứng chỉ. Vì vậy, Vương Nhất Bác và bạn cậu đã thống nhất chọn cửa hàng tiện lợi nằm ngay trong khu, vừa gần vừa tiện.
Nhân viên của cửa hàng tiện lời thì đương nhiên luôn có nhiều người, vì tiêu chí tuyển việc bên họ thường nhắm vào đối tượng sinh viên, không thì là freelancer, nên Vương Nhất Bác cũng chả buồn nhớ hết mấy gương mặt ấy. Chỉ riêng hôm nay có một nhân viên mới tới trực ca đêm, từ mười giờ tối đến rạng sáng, ngoại hình quá ư là nổi bật làm Vương Nhất Bác không còn hứng để học nữa.
Luật của các nhân viên thường là phải đeo khẩu trang khi đứng quầy thanh toán. Nhưng vì đó là buổi đêm thanh vắng, chỉ có Vương Nhất Bác và bạn cậu là đóng cọc từ tối đến sáng, nên người nhân viên đó đã ra ngoài hút một vài điếu thuốc giải khuây.
Lúc cởi chiếc khẩu trang kia ra, Vương Nhất Bác bị sững lại vài giây, bạn cậu kế bên cũng tấm tắc khen ngợi. Một gương mặt điển trai như vậy mà lại chỉ làm nhân viên quèn của cửa hàng tiện lợi, chắc là sinh viên rồi. Lần đầu tiên trong đời, cậu Bo đẹp trai cảm thấy thua thiệt nhưng không vì thế mà ganh ghét, ngược lại, cậu đem lòng ngưỡng mộ một người như anh.
Sau này vẫn ngưỡng mộ như vậy, một người mà đẹp trai, chăm chỉ, khéo ăn khéo nói, miệng lúc nào cũng cười, tràn đầy năng lượng. Vương Nhất Bác ngẫm đi ngẫm lại cũng không hiểu được, cơ may gì mà gặp được một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành ở nơi hẻo lánh này.
Từ đó, Vương Nhất Bác vốn đã chăm chỉ học bài lại càng xuống cửa hàng tiện lợi nhiều hơn.
***
Có một hôm, ngoài trời mưa lăn tăn nên BoBo bị kẹt ở cửa hàng tới tận gần 2 giờ sáng (cậu cố tình kẹt). Ngồi học chơi chơi từ lúc chín giờ tới bây giờ, bụng cậu đã đói meo, thế là cậu quyết định mua một gói bánh ăn lót bụng.
Đứng thanh toán, cậu cứ luôn bắt gặp ánh mắt của anh nhân viên cao ráo đẹp trai đang nhìn cậu. Đến khi đưa tiền, anh trai ấy lại hỏi:
"Khuya rồi em vẫn chưa về nhà ngủ hả?"
Cách một lớp khẩu trang, Vương Nhất Bác không thấy được khuôn miệng của anh, nhưng thấy được đôi mắt đen láy hơi nheo lại vì cười, nhìn vô cùng dễ gần. Cậu thấy, một người ấm áp, dịu dàng, thân thiện lại còn đẹp trai như này rất là khó tìm, đặc biệt hơn là khi sự dịu dàng đó lại dành cho cậu, trong lòng Nhất Bác lại thêm nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác dương dương tự đắc, có khi nào anh ta đổ gục trước gương mặt đẹp trai này rồi không? Vì vậy nên mới tỏ ra quan tâm cậu như vậy.
Thanh toán xong, cậu giả vờ lạnh lùng quay đầu trở lại bàn học, nhưng khi ngồi xuống ghế, cậu lại không kiềm nổi ánh mắt, chăm chú nhìn về phía anh trai kia lần nữa.
Nhìn dáng vẻ tỉ mẫn làm việc của anh, Nhất Bác động lòng. Trông anh ta chỉ được gương mặt đẹp, còn thân hình thì gầy nhom, ốm yếu, trái lại với cậu, đúng câu tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Tuy trông cậu không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng Nhất Bác cũng chơi rất nhiều bộ môn thể thao, thuộc dạng có da có thịt. Rồi cậu lại nghĩ, có khi nào cậu bẻ phát là anh gãy thật không?
Cảm thấy muốn tiếp cận anh, thế là cậu quyết tâm đi học nhóm nhiều hơn nữa, còn làm gì thì vẫn chưa tính tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top