Chương 9 : Song Phu Đấu Khẩu Mộc Nhiên [ 2 ]
Mấy kẻ bịa chuyện xuyên tạc sự thật, thêm mắm dặm muối bôi nhọ anh, anh quen thuộc đã lâu, trái tim chai lì trước công kích của chúng, kiên dũng bật lại tanh tách hơn cả pháo nổ. Bình thường anh vẫn hay tự mình đối đáp mấy chủ đề như anh ăn nằm cùng kẻ khác hoặc việc anh chuyên quyền bức ép người dưới trong khi không hề có chuyện đó, anh thấy ổn chán, không việc gì phải khổ nhọc tâm can hoặc buồn bã ưu phiền.
Là anh tự tin thế.
Không thể tin được, hắn lần này sẵn sàng bảo bọc anh, nói ra những lời chở che cho anh. Tiêu Chiến không nhịn được mỉm cười kiêu ngạo đắc ý, cảm thụ mật ngọt hiếm có.
Cảm giác được bảo hộ thế này, không tệ cho lắm.
Có lẽ do anh chưa từng được ai bênh vực lên tiếng thay hay chưa từng nhận được bất kỳ sự quan tâm chú ý nào mạnh mẽ như hắn. Khi con người ở lâu trong bóng tối, một tia sáng nhỏ nhoi có thể xem thành mặt trời đầy hy vọng, ở lâu trong cái khổ cực đau đớn, chút mật ngọt xoa dịu cũng an ủi phần nào.
"Mộc tiểu thư thấy rồi đấy, phu phu chúng tôi một lòng một dạ với nhau. Mấy chuyện ngoại tình vớ vẩn ấy ắt không bao giờ xảy ra. Loại chuyện tôi quá phận làm ô danh Vương gia càng không có chứng cớ, không cần cô rình rập nghe ngóng và nói lời cay nghiệt."
Tiêu Chiến hắng giọng, tâm thái đuổi người thấy rõ: "Quản gia, trời tối muộn rồi. Ông hãy phái người đưa Mộc tiểu thư về nghỉ ngơi đi."
Anh không quên ngứa ngáy châm chọc thêm một câu:
"Thức khuya có hại cho da đấy. Mộc tiểu thư không còn thiếu nữ xuân thì, càng cần thêm chú trọng nó."
"Tiêu Chiến!" Mộc Nhiên đứng phắt dậy, giận dữ quát lên.
Vương Nhất Bác lườm xéo Mộc Nhiên, quát lớn: "Mộc Nhiên! Tiêu Chiến là bậc trên, biết điều lễ nghĩa vẫn phải gọi Tiêu tiên sinh. Không thân thiết dám gọi hẳn tên người ta, anh ấy có gọi cô thế không? Quản gia, tiễn khách! Từ nay về sau, người của Mộc gia đều không tiếp!"
Hết đặt điều về anh lại còn dám hỗn hào với anh, hắn biết mấy chuyện này rồi nhưng không biết tới mức kể cả có mặt hắn, Mộc Nhiên còn ngang nhiên dám xấc xược ngông cuồng với anh.
"Em tin anh sống sạch sẽ thật à?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi hắn, anh thật sự có chút tò mò về việc người đàn ông này nghĩ sao về anh.
"Tin. Em tin vào con người đã làm chồng em và đồng hành cùng em. Vợ chồng không phải thế sao?"
Phẩm chất nam nhân bên cạnh thế nào, Vương Nhất Bác quá hiểu từ lâu. Tự trọng anh cao ngất, xét về độ giữ mình Vương Nhất Bác chỉ như con muỗi so với anh - chuyên gia kín cổng cao tường, giữ khoảng cách an toàn mọi lúc mọi nơi, nhìn ai cũng như nhau, không hứng thú cũng chẳng quá để tâm.
Vì anh có là nam nhân tuổi sung mãn, có nhu cầu tình dục cao cũng không hạ mình làm bừa với kẻ ngoài đâu. Bởi anh cao ngạo như đóa hoa hồng tôn quý vậy. Tính anh cẩn trọng, ưa sạch sẽ, đôi lúc có thể thành làm ớt khổng lồ biết đi, chọc cho người ta tức thổ huyết, tuy nhiên mấy chuyện tự hủy như kia thì anh chắc chắn không làm.
Mấy chuyện ăn nằm cùng kẻ nào đó bên ngoài, Tiêu Chiến không thèm rỗi hơi nghĩ đến. Nỗi cô đơn thấu vào xương tùy đã tạo nên lòng kiêu hãnh và tự tôn của bạch hồng vương tử Tiêu Chiến.
Dù có thế nào chăng nữa, anh sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì hổ thẹn hoặc để người ta nắm thóp.
Nếu hắn giữ thân mình vì không thích mang tiếng phản bội hôn nhân thiêng liêng, vì đằng nào không phải hạng khát dục quá mức, anh chọn giữ thân sạch cũng vì trọng danh dự và không phải hạng buông thả tùy tiện.
Thậm chí mấy kẻ dụ anh lên giường còn bị anh vật gãy tay là đủ hiểu rồi. Cái lần quản gia báo lại với hắn chuyện có người dám ngỏ ý gạ tình anh bị anh vật tới gãy tay, ăn đập nằm viện hai tháng, hắn có hơi sợ, sợ vớ vẩn khéo bị anh đánh thế thật. Qua ngày đó, hắn đã đọc thêm sách tư vấn tâm lý hôn nhân, tổng hợp những cách không bị ăn đòn từ đối phương.
Hắn sợ có ngày bị Tiêu Chiến đập giống kẻ xui xẻo kia thật.
Hắn không yêu cầu anh giữ mình, thế nhưng hắn không thích có con, không muốn lăng nhăng trăng hoa bên ngoài rồi chịu trách nhiệm lung tung, không muốn anh phải xử lý cho mình mấy chuyện vớ vẩn này. Hắn từng nói kể cả anh có con riêng, có nhân tình yêu đương bên ngoài hắn không bận tâm, nếu muốn có thể để cả con riêng của anh thành con của hắn, nhận dưỡng dục Vương gia, hắn không bận tâm.
Tại vì hắn không muốn, không có nghĩa anh không muốn, hắn không muốn hạn chế anh cái gì. Hắn hy vọng anh thấy thoải mái, đôi bên sẽ thấy dễ thở hơn.
Nhưng hắn không hiểu lời hắn nói ra như thế với Tiêu Chiến là sự sỉ nhục. Anh không đôi co với hắn, anh cũng chỉ nói lại tương tự như thế và chọn sống cô quạnh, chờ đợi thời điểm ra đi thích hợp nhất.
Đó là lý do tại sao Vương Nhất Bác thấy anh thích hợp làm bạn đời của hắn nhất. Hoặc đó là lý do tại sao Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, nhận định không ai có thể làm hắn ưa thích như anh.
Hiện tại ngẫm nghĩ lại hoàng thượng Tiêu Chiến giữ mình thế, hắn làm sao thăng chức từ Quý phi lên Hoàng Hậu được?
Không được sủng hạnh thì làm sao có vị thế vững chắc trong tim anh. Khéo thằng bé con đang hình thành trong bụng anh ra đời phát, hắn từ Quý phi thành cung tần bình thường mất.
Hắn sẽ bị gọi là gì?
Vương thường tại? Vương quý nhân? Vương phi?
Vương Nhất Bác mới nghĩ tới bị Tiêu hoàng thượng bỏ bê, không đoái hoài đã lâm khủng hoảng.
Tiêu Chiến kéo ống tay áo hắn, gọi hắn về thực tại.
"Anh, có chuyện gì à?"
"Em hành động rất lạ kể từ lúc tôi quay về. Mộc Nhiên có thế nào không phải nên được em tin tưởng hơn sao? Cô ấy là người yêu cũ của em, cùng em có quan hệ không tồi đấy. Sao lại cùng cô ấy thái độ đối nghịch hôm nay?"
Nếu có mâu thuẫn gì giữa bọn họ, anh nên biết trước để ứng đối, vậy thì dễ dàng sống hơn về sau.
"Cô ta có thể từng phát sinh quan hệ yêu đương với em nhưng cũng chỉ thế thôi, em đã chia tay cô ta và phân định rạch ròi rồi. Chưa kể con người anh thế nào, em tự biết, cô ta là ai mà dám nói anh và xem nhẹ mắt nhìn của em."
Tiêu Chiến cười không rõ ý vị : "Em cũng cho rằng Mộc Nhiên ngây thơ đơn thuần, phẩm cách không tồi đấy thôi? Giờ lại tự tin hiểu tôi là hạng người nào ư?"
"Em ngày trước nể trọng tình cảm giao hữu, sống nhàm chán vô vị, không hiểu quá sâu về ái tình. Em công nhận em bị khuyết tật mắt não khi ấy nên để cô ta nhõng nhẽo đeo bám anh gây phiền, giờ thì không thế nữa. Em có lý do tin anh."
"Là gì?"
"Anh thử đoán xem?"
"Biết đã không thèm hỏi em." Tiêu Chiến bĩu môi.
"Ầy, vậy thì do anh Chiến làm gì cũng cẩn trọng, xử đâu ra đó, cử chỉ hành động, lời nói đều sạch sạch sẽ sẽ, được chưa? Em có mắt nhìn tai nghe, có tim để cảm nhận, có giáo dục đường hoàng, anh sống thế nào em biết. Em nghe anh và tin anh, dù thời gian bên nhau không lâu, em vẫn biết anh là người tốt đáng quý."
Tiêu Chiến cười nhạt.
"Miệng lưỡi ông chủ khen người ngọt quá nhỉ? Không nghĩ em tin tưởng tôi ghê, tôi nên lấy làm vinh hạnh nhỉ."
"Dùng người không nghi, nghi người không dùng. Huống chi em chưa mù, vẫn biết Chiến ca đẹp người đẹp nết."
Hắn kỳ thực tinh tế nhạy cảm lắm chứ, dù sao ngồi lên vị trí gia chủ không phải dễ không. Hắn có thể dựa quan sát để nhận biết đối phương toan tính ấp ủ mưu đồ gì với hắn. Thời gian đầu có thể nhiều nghi vấn, dần dần cũng sẽ nhìn ra bản chất.
Não người không phải để trưng, sống cùng mà không rõ bạn đời hay người yêu thế nào mà đi nghiêng ngả bởi vài câu nói bóng gió thì tắt thở luôn cũng được, không ai cấm.
Mộc Nhiên hay tên bạn thân điên kia của hắn là do hắn lơi là buông bỏ phòng bị, do hắn quá nể trọng tình cảm tấm bé và lựa chọn lơ bỏ những điểm đáng ngờ. Cả hai từng là điểm sáng trong lúc cuộc sống hắn gặp nhiều khó khăn, đến cùng là âm thầm tước đoạt những gì hắn có.
Chỉ có Tiêu Chiến thực lòng vất vả tranh giành lại cho hắn, kể cả khi anh chẳng có nghĩa vụ hy sinh cho hắn.
Hắn tin Tiêu Chiến hơn bất cứ ai.
"Em đầu óc nhìn người nhiều khi không tốt, anh nhất định phải cảnh tỉnh em, em sẽ nghe anh nói. Em có gì cũng sẽ nói cho anh, san sẻ cùng anh, có được không?"
Vương Nhất Bác mong đợi hỏi hắn, ngượng ngùng nhỏ bé làm sao. Tiêu Chiến lười phân bua làm khó hắn, tạm ứng phó bằng cách gật đầu đồng ý.
"Em đi ăn, tắm rửa xong nghỉ ngơi đi. Tôi nghỉ trước, hôm nay hơi mệt."
Vương Nhất Bác bị anh lạnh nhạt, không phải lần đầu và đã có vô số lần, hắn bây giờ lại cảm thấy buồn tủi. Cái cảm giác của phi tần bị hoàng thượng ghẻ lạnh xa cách, của cún con bị làm ngơ cũng có thể đến thế này mà thôi.
Rồi hắn chợt nhận ra bản thân không kém gì anh khoản ném cho đối phương nhận quả bơ lạnh thần sầu suốt thời gian qua.
Đây do nghiệp quật thôi chứ đâu ra.
Vương Nhất Bác lặng lẽ đi dùng bữa tối muộn một mình, lặng thầm đi tắm trong suy tư miên man.
Kết thúc hắn ôm gối, rón rén bước vào Tiêu Chiến, định bụng đêm nay cùng anh ngủ.
Hắn thân làm chồng anh, ngủ cùng một đêm, đòi hỏi này hẳn không quá đáng đâu đúng không? Hôm nay hắn biểu hiện tốt, lấy lòng anh, đuổi được nghiệp chướng đi, hẳn anh sẽ rộng lòng ban phát cho hắn chỗ ngủ cùng.
Vương Nhất Bác tự tin căng tràn tiến vào phòng, chờ đợi hắn lại là phẩy tay xua đuổi của Tiêu Chiến.
"Nhà mình chưa nghèo đến mức dùng phòng chung đâu. Ra ngoài, sang bên phòng em hay dùng mà ở. Tôi quen ngủ một mình rồi. "
Vương Nhất Bác ngơ ngác, bất bình : "Chiến ca, anh không thể đuổi em vậy nha? Chúng ta phu phu một nhà cả, sao nỡ đuổi em ngủ cô quạnh một mình? Người ta mà biết không chê mới lạ. "
Tiêu Chiến trùm chăn, lười biếng: "Kệ em. Bình thường thế nào, giờ cứ thế ấy. Thiên hạ lắm chuyện kệ thiên hạ. Bớt làm trò hộ tôi nhờ. Có là nhà em thì cũng do em mời tôi về, muốn tôi sống thoải mái thì phải nghe tôi còn gì? Sang bên kia ở đê."
"Ơ..."
"Đóng cửa hộ. Ngủ ngon. Miễn tiếp tới sáu giờ sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top