Chương 8 : Song Phu Đấu Khẩu Mộc Nhiên [ 1 ]

Vương Nhất Bác dẫn anh đi một vòng nhỏ hoa viên cho xuôi cái bụng. Tiêu Chiến nhìn hoa viên, hoa ở đây hầu hết do anh chọn trồng, và Vương Nhất Bác chưa từng quan tâm đến. Hắn luôn kệ anh làm gì thì làm, miễn đừng quậy nháo loạn mất mặt Vương gia là được. Lúc buồn chán hay phiền não, anh hay ra hoa viên kiếm chỗ ngồi nghỉ cho khuây khỏa, dùng hương hoa dịu dàng đằm thắm của những đóa hoa nhài  nhã nhặn an ủi tâm hồn.

"Hoa anh trồng rất đẹp. Xuân sang, hè tới, thu về, nở rộ ngát hương, đẹp đẽ vô cùng."

Tiêu Chiến không ngờ hắn biết, còn tưởng hắn xưa nay lười quản anh, không biết đến chuyện bình thường không đáng kể này chứ.

Hắn dường như nhìn thấu tâm tư anh, bổ sung thêm:

"Trên người anh có mùi hương giống hoa nhài pha lẫn hồng tiêu, lại giống hương cam, nhẹ nhàng sảng khoái, mơn man khứu giác, dịu nhẹ tươi mát rất thơm. Hầu như chúng đều có mùi giống thực vật trong hoa viên, không phải sao?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, đấy là vì nước hoa tự chế của anh đều lấy từ hoa viên, thường tắm bằng hương liệu nên có mùi hương ngọt dịu mát lành thế là phải.

Kể cả không có dùng hương liệu, bản thân mùi hương cơ thể anh đã mang mùi đào thanh thoát dịu dàng, hương thơm an nhàn thư thái, ngòn ngọt rất thích.

"Không ngờ em để ý vậy đấy."

"Em để ý nhiều hơn anh tưởng đấy."

"Em trước nay không phải toàn xem công việc như vợ như tình nhân à? Anh còn chẳng thấy sự tồn tại của mình trong mắt em."

"Em sai khi không làm được trọn vai trò người chồng, em thừa nhận. Nhưng anh à, tin em đi, em để tâm về anh nhiều hơn anh tưởng nhiều."

Tiêu Chiến im lặng, không nói gì thêm. Hắn cư xử kỳ lạ, ánh mắt hắn nhìn anh càng kỳ lạ. Đôi mắt hắn thường nhật bình đạm trầm lắng, sâu hút hồn, thâm sâu khó lường, anh có cố đoán nhường nào cũng không nắm bắt được tâm tư hắn. Kể cả đối diện anh, ánh mắt hắn không đổi, lạnh lẽo trầm trầm thế thôi. Vậy mà giờ mỗi khi chạm mắt, anh lại thấy đôi mắt phượng sắc sảo ấy vương vấn nỗi buồn tháng năm đằng đẵng, tiếc hận và thương xót, nhìn anh chẳng khác nhìn cố nhân xưa cũ.

Nỗi đau theo thời gian hóa tháng năm đằng đẵng, gặp lại cố nhân xưa cũ, mọi khổ đau dai dẳng giằng xé chỉ như mộng mị điên cuồng.

Hắn như kẻ lạc lối trong mê cung giả đối điên dại ác nghiệt, bấu víu vào hồi ức mỏng manh về nam nhân hắn mang nợ, cố gắng tìm kiếm người đến vô vọng.

Giờ thì người ngay trước mắt, chạm cũng chạm được rồi, vậy mà vẫn không dám hoàn toàn tin là thực.

Tiêu Chiến không quản nổi hắn, anh không rỗi hơi tìm hiểu hắn muốn gì. Anh đã ở bên hắn vì anh chỉ là chim hoàng yến bị giam trong lồng son từ đày mạ vàng xa hoa, luôn vùng vẫy cố thoát lại bị gia đình sắp đặt. Nghĩa vụ của anh là chiều lòng hắn và thực hiện trách nhiệm như gia chủ.

Anh mệt rồi, không muốn đặt tâm tư lên ai nữa. Ngoại trừ đứa bé trong bụng, Tiêu Chiến đã chẳng còn gì hết.

Vương Nhất Bác có thích anh hay không, quan tâm anh ra sao, không còn quan trọng nữa. Ít nhất, anh đã không còn cần thực hiện chức trách nghĩa vụ của một gia chủ bên hắn.

"Anh sao thế? Không khỏe đâu sao?" Hắn ân cần hỏi han, sợ anh lạnh, cởi áo khoác ra khoác cho anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ nhàng đáp : "Vào trong thôi, tôi hơi mệt rồi."

Vương Nhất Bác không hiểu anh trầm ngâm suy tư việc gì, không hỏi được đành thôi. Tiêu Chiến cứng đầu, cho dù có dùng trăm người cạy miệng anh anh cũng không nói ra điều mình cất giấu. Hắn không thích ép buộc anh, cứ để anh tự nhiên sẽ ổn hơn.

Vương Nhất Bác sánh bước cùng anh vào nhà, muốn để anh nghỉ ngơi thì lại có khách không mời mà tới.

Quản gia mặt mũi khó nói, thưa : "Tiêu tiên sinh, ông chủ, Mộc tiểu thư lại tìm tới rồi ạ."

"Mộc Nhiên?" Hắn không vui, tông giọng thoáng cái trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh như dao găm đầy căm ghét:

"Giờ này rồi mà vị tiểu thư khuê các này còn tới làm gì? Không tiếp!"

"Nhưng cô ấy xông vào rồi, chúng tôi cản không nổi!"

Tiêu Chiến biết Mộc Nhiên là thanh mai trúc mã quý báu của Vương Nhất Bác. Mộc gia không những thân đối tác quan trọng mà còn là họ hàng xa của Vương gia. Không lạ gì khi ngày trước cả hai hẹn hò và suýt kết hôn. Nếu không phải do Vương gia gia - Vương Thanh nợ Tiêu gia ân tình, nhất mực chọn anh gả cho hắn, Mộc Nhiên đã trở thành Vương phu nhân hào nhoáng.

Cô ta không chỉ căm ghét sự tồn tại của anh thôi đâu, cô ta còn luôn nung nấu ý định đem chôn sống anh, xé xác làm gỏi anh. Thân phận Mộc Nhiên khó đụng vào, anh không muốn để mọi người khó xử, thử thấp giọng khuyên bảo hắn một phen:

"Vương Nhất Bác, không thể để Mộc tiểu thư mất công đến tận nơi lại về ngay thế được. Ít nhiều gì cô ấy cũng là họ hàng xa nhà em, chúng ta nên tiếp đãi mới phải."

Vương Nhất Bác dằn dỗi : "Anh cũng là người của Vương gia! Gì mà nhà em nhà anh? Chúng ta là phu phu đó?"

Tiêu Chiến không hiểu sao hắn giở giọng dỗi hờn, nổi tính khí con trẻ, đau đầu hết sảy, cuối cùng định kệ hắn đi một mình tiếp Mộc Nhiên như mọi khi. Hắn trước nay còn không bao giờ để ý chuyện cỏn con về anh có được công nhận là người Vương gia, giờ lại giận dỗi vì nó.

Nhiễu sự.

Hắn bị vứt bỏ phía sau, cuống quýt theo đuôi anh.

Làm gì có chuyện hắn để anh tiếp con rắn độc tráo trở ấy? Ở riêng sặc mùi mờ ám, hắn phải đi cùng mới thỏa đáng.

Mộc Nhiên ngồi trên sofa sáng bóng êm ái, nhàn nhã thưởng trà hạ nhân mang lên, một dạng đoan trang nhã nhặn, thanh cao quý phái.

Xinh đẹp kiều diễm đấy, tuy nhiên, so với chồng hắn còn kém xa.

"Ồ, anh Chiến, không nghĩ anh ở nhà nha? Em tưởng tối nào anh cũng thích ra ngoài dạo chơi quẩy bar cơ?"

Tiêu Chiến biết cô nàng muốn nói anh lăng loàn không an phận thủ thường, thích chơi bời lung tung bên ngoài trước mặt hắn hòng làm hắn chán ghét.

Anh không phải hạng nhẫn nhịn cho cam, nở nụ cười nhã nhặn đối đáp:

"Cuộc chơi vui nào cũng phải tàn, sao bằng ở cạnh chồng mình ân ái vui vẻ được. Ngược lại Mộc tiểu thư tối muộn còn tìm đến đây hỏi thăm sức khỏe phu phu chúng tôi, có lòng quá rồi ha."

"Em cả anh Nhất Bác là họ hàng xa, là thanh mai trúc mã, thăm hỏi đâu phải nề hà. Anh Chiến nặng lời rồi."

"Ồ. Ra thế. Thanh mai trúc mã như Mộc tiểu thư, Vương Nhất Bác quá có phúc đi.

"Anh Chiến chơi bên ngoài suốt mấy đêm nhất định rất mỏi mệt nhỉ? Sắc mặt anh thật kém."

Tiêu Chiến núi lửa phun trào sục sôi bên trong, cô nàng thật quá chanh chua đáo để, mãi không từ bó ý định bêu rếu anh lăng loàn phóng túng.

"Không ai nghĩ đến Mộc tiểu thư quan tâm cuộc sống của tôi vậy đâu nha, biết rõ hành tung anh rể đằng họ như quỷ bám người. Tôi có đi chơi giải trí vẫn luôn có người Vương gia đi cùng bảo vệ, tự biết chừng mực, không đến mức phóng khoáng làm ô danh chồng tôi và Vương gia. Sắc mặt kém cũng vì hít phải trà xanh trông xinh xẻo tươi mát mà hóa ôi thiu thôi, không cần lo."

"Ôi chao, vậy ư? Em chỉ là quan tâm sức khỏe anh, lại sợ anh giao du mấy loại người không đứng đắn, nhiễm bẩn thân thể thì chết mất."

"Cảm ơn nhé. Tôi biết giữ mình sạch sẽ cho chồng lắm. Chồng tôi và tôi nhất thể đồng tâm, tôi đương nhiên tự biết giữ mình cho em ấy. Mộc tiểu thư, có một số lời ấy à, phải cẩn thận chứ."

Anh cười cong cong khóe mắt, lạnh lẽo sắc bén, cảnh cáo : "Trà còn nóng đấy."

Mộc Nhiên cười khó coi, chất vấn : "Giờ thì anh còn đang đe dọa sẽ hất trà vào mặt tôi đấy à?"

"Phận dưới không biết thu liễn với bậc trên, thưởng một tách trà gội đầu là quá nhân từ đấy."

Tiêu Chiến uống một ngụm trà, đắng chát muốn phun ra nhưng không thể bỏ.

Vương Nhất Bác chướng mắt ngứa tai không im lặng ngồi yên được tiếp, phượng nhãn yêu sắc lạnh lẽo u ám như tu la địa ngục. lạnh giọng:

"Xem ra lễ nghĩa gia huấn Mộc gia chỉ tới thế. Gia chủ cũng cần có lúc ngơi tay buông lỏng thư giãn, làm gì cần đến cả phân nhánh xa như Mộc gia xét nét? Ha! Chỉ là đi bar vui chơi giải trí lại thành ăn chơi đàn đúm, giao lưu thể xác bừa bãi?"

Tiêu Chiến cứ tưởng hắn ngồi xem kịch giải khuây, theo lý sẽ nghiêng về phe bạn gái cũ do mình mà bị chia cắt, không ngờ lại lên tiếng bảo vệ anh.

Cô nàng ngẩn người, cả kinh : "Nhất Bác, anh..."

"Các người ăn chơi thâu đêm không sao, Chiến ca chỉ là tụ tập bạn bè xã giao hơi muộn đã thành ăn chơi sa đọa, vớ vẩn.  Tôi và anh ấy nhất thể đồng tâm, anh ấy có chơi ai hay không tôi đều biết, không cần bộ phận nhỏ bé mạo phạm dò đoán, đặt điều giả dối con người anh ấy."

"Em là có ý nhắc nhở anh! Chiến ca hiện tại đại diện bộ mặt Vương gia, chung chạ kẻ khác khác nào bôi tro trát trấu mặt mũi Vương gia?!!"

"Anh ấy ăn nằm cùng ai, tự tôi điều tra và biết. Hơn nữa, tôi tin vào mắt nhìn chọn người làm chồng của mình, tin tưởng anh ấy sống ngay thẳng đoan chính, không sống có lỗi với ai. Mộc Nhiên, anh ấy chưa đến lượt cô quản giáo và bịa đặt tin đồn."

Vương Nhất Bác đầu óc minh mẫn tỉnh táo, làm sao không biết cô nàng muốn châm chọc chia rẽ anh cả hắn, đặt điều anh phóng túng.

Hắn biết anh có khả năng độc miệng không vừa, ớt cay khổng lồ này có thể cho đối phương ức nghẹn từ từ đến chết khổ, móc họng cô ả dễ như bỡn. Hắn chỉ là không nhịn nổi nữa cái sự kênh kiệu vặn vẹo của ả ta lúc đối phó anh.

Chồng của hắn, hắn còn chưa dám mở miệng hạch sách, cô ta chỉ là kẻ xa lạ ngoài lề không biết gì về con người anh lại làm mấy trò nhàm chán nhảm nhí chia rẽ anh cả hắn.

Chắc cô ta thấy Mộc gia sinh sống yên ổn quá, muốn hắn thay anh cho tí sóng gió mới chịu nổi. Chắc chắn là thế chứ loài người không thể có chuyện sống theo kiểu tiến hóa ngược về trí óc và sống kỳ quặc thế này được đâu.

Mộc Nhiên xưa nay chưa bao giờ bị hắn giáo huấn công khai trước mặt ai khác. Hắn coi cô như em gái, sau từng coi làm bạn gái thời gian ngắn, chiều chuộng, khoan dung nhân từ có đủ, chưa từng để cô nàng ủy khuất hay chịu ấm ức.

Thế rồi ngày hôm nay, hắn lại vì bênh vực Tiêu Chiến, người mà cô ta cho rằng đã cướp đi vị trí thuộc về cô ta, công khai giáo điều nặng nề.

Cô ta kiềm chế cơn tức run mình, cười đay nghiến : "Vương gia không phải thiên hạ của người họ Tiêu! Nhất Bác, Tiêu Chiến anh ta qua đêm tùy tiện cùng kẻ lạ, anh lại có thể nhắm mắt làm ngơ cho anh ta làm ô danh danh gia vọng tộc của chúng ta?!!"

Của tôi và anh ấy thôi, Mộc Nhiên cô là ai mà đòi tranh cướp thế? Vương Nhất Bác chán ngán nghĩ. Quả nhiên Tiêu Chiến vẫn là hợp làm người của hắn nhất.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến thân mật, cười ngạo nghễ : "Tôi và Tiêu Chiến là nhất thể đồng tâm, đồng vị chủ nhân Vương gia, anh ấy là do tôi cưới về, Vương gia đương nhiên là thiên hạ của anh ấy."

Hắn ngừng lại, đoạn nói tiếp: "Mộc tiểu thư, anh ấy đi đâu, làm gì, so với kẻ ngoài cuộc mà lại giống núp giường người ta như cô tôi biết rõ hơn nhiều. Tiêu Chiến sống đoan chính ngay thẳng, tiệc tùng qua đêm cũng là tự do cá nhân của anh ấy. Còn việc qua lại thân mật quá phận hay không, tôi tin anh ấy."

"Anh ta nói cái mà anh liền tin?!!" Mộc Nhiên bị choáng ngợp trước sự bình thản, ổn trọng như nước của hắn.

Người khác nghe đã bắt đầu nghi ngờ, hung sư vấn tội Tiêu Chiến.

Đây hắn nghe lại chỉ như nghe cô nàng kể chuyện hài giữa đêm, không thèm quản đến.

Quái lạ! Hắn chưa từng ra mặt bảo hộ Tiêu Chiến suốt bao lâu nay, Tiêu Chiến bỏ bùa mê thuốc lú gì lại có thể khiến hắn quay xe?

"Chồng tôi, tôi biết. Mộc Nhiên, bớt tung tin nhảm nhí về chủ nhân Vương gia đi. Nếu không biết an phận, Mộc gia sẽ thành thanh gỗ kê chân cho Chiến ca đấy. Không có chứng cứ rõ ràng còn dám nói bóng nói gió khà khịa, sợ cuộc sống nhàm chán vô vị quá à?"

Hắn nói thật, chỉ thằng đần như mấy tay tổng tài teenfic xàm xí mới đi nghe người ngoài trước, không tin tưởng người đầu ắp tay gối. Có gì phải tin người mình trước, sau an tâm điều tra rõ ràng, chứ cứ bị đâm chọc liền sinh nghi người chung chăn chung gối, nhất định não có vấn đề.

Miệng lưỡi thiên hạ lắm điều gian dối, đâu thể tin tưởng bằng người mình đã đồng sàng cộng chẩm, quen thuộc bấy lâu.

Con người của anh, cuộc sống của anh trong sạch thế nào, hắn không chỉ tin bình thường đâu, hắn còn biết tường tận nữa là.

Tiêu Chiến quan sát cái bộ mặt trà xanh trà đào nín nhịn cơn uất nghẹn quen thuộc của Mộc Nhiên, lại thấy Vương Nhất Bác chẳng khác gì sư tử thịnh nộ đại phát sát khí, âm khí tràn lan, xù lông lên bảo vệ anh, tâm tình nhộn nhạo, thiếu điều phì cười lớn nếu không kìm nén kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top