Chương 5 : An Tâm
Tiêu Chiến biết chỉ cần còn danh phận chồng hợp pháp của hắn, đứa bé trong bụng anh và anh sẽ được chăm lo chu đáo cẩn mật, được bảo vệ an toàn từ đầu tới đầu cái móng chân đến khi anh hạ sinh đứa bé thành công.
Không biết sẽ ra sao nếu hắn phát giác anh có hài tử?
Tiêu Chiến anh có chút lo lắng không yên, anh bồn chồn râm ran mỗi lần hắn vô tình hay hữu ý cứ đưa mắt hướng về cái bụng anh. Anh đoán hắn sẵn tính đa nghi, phát hiện cái ắt nhận định đây là do anh ngoại tình mà có. Hắn không quản chuyện anh ngoại tình hay không, đối hắn đều như nhau, không đáng bận tâm.
Chỉ sợ ngộ nhỡ hắn ngại đàm tiếu, bắt anh bỏ đứa bé, anh nhất định liều mạng với hắn thôi.
Vương Nhất Bác biết tỏng anh có thai nhưng im im không nói gì, đơn giản ngấm ngầm ấp ủ tự vui tự mừng trong lòng. Hắn kiếp trước lần đầu làm cha, được nhận con trai, bối rối và lúng túng, bỡ ngỡ như đứa trẻ lần đầu tiến bước vào trường.
Giờ thì nếu anh sinh ra đứa trẻ, hắn có thể mạnh dạn khoe tài chăm con cao siêu cho anh lác mắt.
Trái với nỗi lo thấp thỏm trong anh, hắn không hề vô tâm hay sẽ chán ghét sự tồn tại của đứa bé, hắn vui mừng và sung sướng là đằng khác.
Kể cả giữa cả hai ngày hôm nay không tồn tại tình yêu, hắn vẫn sẽ cho anh thấy hắn giữ được lời hứa làm người bạn đời hoàn hảo của anh, không để anh chịu bất kỳ sự uất ức và mỏi mệt nào nữa. Có thể là còn vì tội lỗi và áy náy do kiếp trước vô tình vô nghĩa với anh quá mức, hắn không đành lòng để anh vất vả. Hắn nợ anh một đời, hắn cần phải dành một đời hoàn trả cho Tiêu Chiến. Anh không nói hắn mắc nợ anh, anh không cần hắn trả giá gì cho anh, hắn vẫn muốn bù đắp cho anh, hắn tự thấy mình nợ anh rất nhiều rất nhiều.
Không chỉ đơn thuần là mạng sống.
Với tư cách của người chồng, kể cả khi hắn không để anh thiếu thốn vật chất, hắn biết mình khiến anh chịu khổ không ít. Nhất là sau cái chết của anh, Vương Nhất Bác mới mơ hồ nhận ra những lời đánh giá cực đoan về anh khi họ nhắc về anh, anh chỉ như vật trang trí bên cạnh hắn hơn là một người chồng đúng nghĩa, chỉ vì hắn chưa từng cố gắng cùng anh làm một bộ phu phu thân ái, lười hợp tác cùng anh trọn vẹn, chỉ tìm đến anh khi có nhu cầu cần đến.
Hoặc giả nói cách khác cuộc sống này đối với anh quá cay nghiệt tàn nhẫn, bắt anh dầm mưa dãi nắng thật khổ sở vất vả lại chẳng được mấy quả ngọt tương xứng công sức chịu đựng bỏ ra, thế nên hắn muốn thành người che ô cho anh, muốn để anh thành người hạnh phúc nhất.
Người đàn ông tốt đẹp như anh, hắn còn lâu mới chấp nhận nhường nhịn cho ai khác. Hắn không muốn để Tiêu Chiến tái giá. Cả hai có một đứa trẻ, một đứa trẻ sở hữu nửa dòng máu nhà họ Vương. Con của hắn phải do hắn cùng anh nuôi dưỡng, chưa đến lượt kẻ khác nuôi hộ.
"Nếu vậy thì tôi sẽ sử dụng căn phòng ngủ tầng hai bên trái như trước. Đồ đạc đem về không nhiều, tôi có thể tự sắp xếp được."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã tự mình chạy ra ngoài xách đồ đạc được thu dọn của anh, từng lần thoăn thoắt ra vào với hành lý đem đặt lên phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Quản gia." Tiêu Chiến nghi hoặc gọi ông quản gia già đứng bên cạnh.
"Vâng, thưa tiên sinh?"
"Ông chắc cái tên vừa ôm đồ của tôi lên tầng là Vương Nhất Bác không?"
"Chính xác đấy ạ. Tính nết khó chiều khó đoán, à không, một người phẩm cách khó có như Vương tiên sinh thì không nhầm được đâu ạ."
Anh khẽ cười.
"Hiểu rồi. Ông vất vả rồi. Hiện đã muộn, ông cứ chuẩn bị cho Vương Nhất Bác sữa ấm nếu em ấy lại muốn thức khuya, tôi sẽ nghỉ ngơi trước."
"Nhưng Tiêu tiên sinh, ngài còn chưa dùng bữa. Ông chủ vừa hay chưa dùng, hay là người cùng dùng luôn?"
Tiêu Chiến nghe đến việc cùng hắn dùng bữa, nụ cười thoáng qua tắt ngấm, lạnh nhạt hờ hững đáp:
"Không cần đâu. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác biết anh khá khiết phích, khi anh lên phòng không chỉ sắp xếp quần áo gọn gàng đâu ra đấy nhanh chóng, cả phòng còn được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, mùi hương hoa thảo dược nhè nhẹ làm thơm phòng làm anh thư thái.
"Tiêu Chiến, anh không muốn ăn tối sao?"
Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi phòng với lý do Tiêu Chiến đã buồn ngủ, thập thò ở ngoài cửa hỏi nhỏ. Hắn lo anh đang mang thai, hắn không nghe lời sẽ khiến anh tức giận, động thai khí thì chết dở nên mới miễn cưỡng ngoan ngoãn đi ra ngoài, giờ thì lại phải thập thò ghé hỏi người nằm ưỡn bụng trên giường kia đầy cung kính như nô tài với hoàng thượng.
À khéo hắn còn vinh dự được làm quý phi chứ nhỉ? Hay được làm chính cung hoàng hậu?
Dựa vào độ sủng ái hiện tại của bệ hạ Tiêu Chiến, hắn làm được Quý Phi là còn sướng chán đấy.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn trả lời: "Không muốn ăn. Em cứ dùng bữa đi."
"Ò." Hắn ỉu xỉu đáp lại, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Tiêu Chiến vươn vai, rúc đầu vào trong chăn ấm nệm êm, cả người uể oải do di chuyển lâu, quyết định ngủ ngon quên sự đời.
Vương Nhất Bác xuống lầu, xắn tay áo lên, vào bếp nấu mấy món chua chua phù hợp cho thai phu để anh ăn. Quản gia thấy hắn vào bếp, tưởng tượng viễn cảnh cái con người chưa từng vào bếp đi cầm dao thái rau, bắc lửa là thấy bệnh viện nên chừa chỗ sẵn giúp ông một cái giường.
Ông định cản hắn lại, không ngờ được chứng kiến một màn thái thịt, xắt rau điêu luyện của hắn. Không mất quá nhiều thời gian, Vương Nhất Bác đã tự mình làm được mấy món phù hợp cho thai phu khó ăn khó ở như Tiêu Chiến.
Kỳ thực đúng như ông nghĩ, hắn vốn không giỏi nấu ăn, cơ mà kiếp trước học chăm con nên tiện thể học nấu ăn, nấu mấy năm trời thành quen, kiếp này tái sinh có thể dùng kỹ năng này nấu cho anh bữa ăn đàng hoàng tử tế.
Vương Nhất Bác ngộ ra, Tiêu Chiến từng nấu cho hắn ăn nhiều vô số kể, hắn đây là lần đầu nấu được bữa cơm cho anh.
Hắn tự mình mang lên cho anh, phát hiện anh ngủ say, hắn không đành lòng đánh thức nhưng không thể để anh bụng đói đi ngủ được, nhẹ nhàng lay người, dịu dàng gọi anh dậy.
"Tiêu Chiến. Chiến ca, anh dậy ăn tí gì đi anh."
Người kia không thèm động đậy, hắn kiên trì thêm chút nữa. Ăn ngủ bừa bãi không tốt cho chính đứa trẻ thì thôi, bản thân anh giai đoạn này nếu cứ sinh hoạt lung tung, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì khi đến lúc sinh sẽ vất vả lắm.
Thai phu dễ bị suy nhược cơ thể, nếu không cẩn thận, lúc hạ sinh tỷ lệ tử vong tăng cao tới hơn 47%.
Vì thế hắn càng kiên quyết không thể để anh ngủ với một chiếc bụng rỗng.
"Anh ơi, dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp."
"Không muốn." Tiêu Chiến rên rỉ bất mãn.
Thanh âm lọt vào tai hắn, tâm can hắn nghe giọng mũi nũng nịu của anh mà nhộn nhạo, mềm nhũn như có dòng nước ấm chảy qua.
Vương Nhất Bác lại ngắm kỹ gương mặt nam nhân đã cùng mình kết tóc se tơ, nên duyên phu thê bấy lâu. Hắn trước nay chuyên tâm làm việc, đối với anh thì cứ để mặc sang một bên, cho anh muốn làm gì thì làm, miễn đừng đi quá giới hạn cho phép, không có tâm trí nào ngắm nghía người.
Giờ đây có cơ hội nhìn kỹ lại mới biết, anh đẹp đến nao lòng. Đường nét thanh thoát mềm mại, ngũ quan tinh tế hài hòa, khi ngủ tựa tinh linh xinh đẹp thần sinh mệnh dốc lòng tạo tác, đẹp khuynh đảo chúng sinh, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa ôn nhu dịu dàng với mạnh mẽ trầm tĩnh ổn định.
Vương Nhất Bác không nhịn được, đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má anh, cảm nhận ôn độ trên đối phương.
Sinh mệnh ấm áp hiện hữu cho hắn sự an tâm, trái tim thả lỏng, nhẹ nhõm thở ra.
Ngày Vương Nhất Bác kết hôn, nhiều người khuyên hắn nên mặc kệ anh, vứt bỏ anh chọn mấy cô nàng xanh tươi mơn mởn hoặc chàng trai gia thế đường hoàng trinh nguyên, sạch sẽ lại có học vấn cao.
Thậm chí có những người còn bảo hắn bao nuôi tình nhân để kiếm đứa con, vì họ không hay biết rằng Tiêu Chiến có thể mang thai.
Vương Nhất Bác đã nhận định và khẳng khái tuyên bố với họ rằng phu nhân Vương gia chỉ có thể là Tiêu Chiến và chắc chắn phải là anh mới được. Ngoại trừ anh, hắn sẽ không lấy ai khác hay thay thế bất cứ ai vào vị trí thuộc về anh.
Hắn vốn không muốn có con nên mới nghe theo ông hắn là cưới anh về. Ông hắn thích có cháu thật, nhưng ông cũng nợ ân tình nhà anh, lại muốn bảo vệ anh một thời gian nên đành thuận nước đẩy thuyền. Đằng nào nếu muốn có cháu thì có thể làm thụ tinh nhân tạo mà, ông rất vô tư, không đặt nặng vấn đề nối tiếp dòng tộc gì đấy lên vai con cháu.
Ngày anh mất, ông rất buồn và thương tiếc cho anh.
Thế nhưng sau một thời gian thì có thử khuyên hắn đi bước nữa, ít nhất phải cho Tỏa nhi một người mẹ, ông cũng khá sợ hắn cô quạnh đáng thương.
Hắn từ chối.
Hắn nói kể cả giữa hai người không có tình yêu nồng nhiệt rực cháy hay êm ả lãng mạn thì cả đời này hắn sẽ chỉ có mình anh làm chồng. Tương lai dài đằng đẵng cô đơn lẻ bóng, không có người đầu ấp tay gối hắn cũng kệ, bởi nếu không phải anh thì không được.
Mọi người không hiểu sao hắn cố chấp về Tiêu Chiến như thế. Nói rằng hắn mắc hiệu ứng cầu treo ( lầm tưởng tình cảm về người cứu mình lúc nguy cấp là tình yêu nhưng thực ra không phải ) , tốt nhất nên sớm giác ngộ mới phải. Công tác tư tưởng cho hắn, cố hoài không được, đành bỏ cuộc một cách tiếc hận giùm hắn.
Cưới người mới đâu phải vấn đề to tát, còn hời chán, họ đã nói thế.
Nhưng không, hắn kiên định sống theo phe gà trống nuôi con, một mình tới già. Vị trí đó, hắn chỉ cho phép anh ngồi mà thôi, kẻ khác đừng hòng la liếm động vào.
Người đàn ông mà họ coi thường chính là người mà hắn trân trọng nhất, đồng thời là người sẵn sàng mạo hiểm sinh mạng vì hắn, không giả dối giống họ.
Hắn không thể làm người chồng tốt của anh, tuy nhiên, hắn sẽ bảo vệ những thứ thuộc về anh, đặc biệt là vị trí bạn đời của hắn.
Thời khắc hắn cảm nhận được anh thực sự hiện hữu ngay trước mắt hắn, hơi ấm cơ thể không phải là giả, hắn vô cùng thanh thản và vui mừng.
«Vương Nhất Bác tôi cả đời cả kiếp này chỉ có duy nhất một người chồng kiêm phu nhân danh chính ngôn thuận của Vương gia là Tiêu Chiến. Trước cũng vậy mà sau này cũng vậy, tôi sẽ không lấy thêm bất cứ ai làm vợ, chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến là người chồng hợp pháp của tôi.»
Hắn đã từng thẳng thắn công khai trước mặt truyền thông, nghiễm nhiên được gắn mác người chồng si tình đáng thương bởi xã hội.
Thực tình hắn không lụy tình anh, càng không phát sinh tình cảm yêu đương gì đấy về anh, cơ mà chỉ muốn người đồng hành của hắn là anh.
Không ai phù hợp hơn anh, hắn đã luôn có niềm tin ấy.
Dù hắn từng thấy anh thật máu lạnh và ác nghiệt với người ngoài nhưng hắn không muốn cưới bất cứ ai ngoài anh nữa hết.
Chỉ một mình anh là đủ rồi.
Được trùng sinh, hắn vẫn giữ vững quan điểm ấy. Kể cả anh muốn ly hôn cũng không được. Hắn không cho phép bất cứ ai la liếm anh hết.
Mỹ nam này phải là của hắn mới phải đạo.
Hơn nữa hắn ở bên anh mới chân chính thấy an tâm nhẹ nhõm, thế nên đâu thể để anh gả cho người khác được.
Đang sờ vuốt má mềm mịn đáng yêu của anh, anh bị sờ loạn đến tỉnh, hắn giật mình thu tay lại, tai đỏ chín.
"Lại muốn gì vậy?" Tiêu Chiến cau có.
"Em có nấu mấy món cho anh, anh ăn thử một ít xem rồi hẵng ngủ. Đừng ôm bụng rỗng đi ngủ."
"Không muốn ăn. Ăn cái gì cũng không vô."
Tiêu Chiến chán ngán kêu lên.
Anh hít hít mũi, ngoảnh mặt về khay thức ăn, thật là một mùi hương hấp dẫn.
"Cái đó..."
Anh nhìn về chúng bằng cặp mắt háu ăn sáng long lanh, thèm suýt rớt dãi đến nơi, ngập ngừng lên tiếng. Vương Nhất Bác khá là tự mãn, anh thích ăn gì hắn sớm thuộc nằm lòng từ kiếp trước rồi, bản thân lúc học nấu ăn cũng là học làm mấy món này đầu tiên, đảm bảo làm anh vừa miệng.
"Anh ăn đi. Đừng để đói."
"Được. Vậy tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn đã mang đồ ăn lên cho tôi."
Gì thì gì nhưng hắn có thể tự mình lên đây để bê đồ ăn cho anh, thậm chí kiên nhẫn lay anh dậy để anh không ngủ cùng bụng rỗng, anh có cảm giác như đạt được thành tựu trong mấy giải thi thiết kế tầm cỡ thế giới vậy.
Mấy ai được Vương Nhất Bác - nam nhân hoàng kim vạn người mê luyến và tôn sùng dỗ ăn giống anh. Không lạ gì khi anh có thể tự kiêu, sung sướng ưỡn ngực khoe với bàn dân thiên hạ rằng anh cảm thấy thành công thế nào khi được hắn đích thân hầu hạ tận miệng.
Quả nhiên Tiêu Chiến ăn uống ngon lành không bị nôn ọe hay khó chịu. Anh mạc danh kỳ diệu nhìn sang hắn, bắt gặp hắn cười mỉm tựa thủy nguyệt xuân xanh, đôi mắt phượng kiếm sắc sảo tràn ngập mãn nguyện nhìn mình ăn, tim đập mạnh, gò má ửng đỏ không tài nào che giấu.
"Mặt tôi dính gì à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không. Em chỉ là thấy anh ăn ngon miệng vậy nên mãn nguyện thôi."
Anh nghe xong, hoang mang suýt rơi thìa cháo đang cầm trên tay.
Anh mới phủi mông rời Vương gia dăm ba bữa, cú sốc nào đã tìm đến hắn khiến hắn tự nhiên giống con người khác thế?
Ai đoạt xá hắn à?
Chẳng có lẽ mai phải bảo quản gia gọi thầy trừ tà làm phép???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top