Chương 4 : Lạ Lẫm

Tiêu Chiến tích góp bao nhiêu vốn liếng ngôn từ từ lúc bị bứng về ở Mỹ, nhẫn nại chờ đợi cái thời khắc gặp hắn sẽ quật hết vô mặt hắn không sót vốn, dựa vào hành động tấn công bất ngờ là cái ôm tình nồng ý mật lạ lẫm kỳ diệu này, vừa hay bay biến không sót dấu vết.

Hắn khẩn thiết nhìn vào đôi mắt anh, dường như là sợ hãi, dường như đau buồn xót xa mà nài xin.

Giống như chú cún nhỏ nửa đêm giật mình tỉnh giấc, phát hiện ông chủ không còn ở bên cạnh, sợ sệt bị bỏ lại phía sau trong bóng tối mịt mù, nhất quyết phải tìm bám lấy ông chủ không rời.

Tiêu Chiến chọn lựa lạnh nhạt dứt khoát đẩy hắn ra.

"Tôi đoán em đang hành động kỳ quặc đến nỗi chính em chẳng hay biết." Tiêu Chiến cất lời "Và tôi hy vọng có thể nghe được lời giải thích tại sao em kêu mấy người vệ sĩ của em bắt tôi về."

Tiêu Chiến thực tình tức phát điên lên được. Rõ ràng chính hắn nói hảo tụ hảo tán, hắn không yêu anh, hắn sẵn sàng trả tự do cho anh, giờ hắn lại không màng ý kiến của anh, bắt anh quay về. Anh ghét cái cách hắn nói rằng hắn tôn trọng anh, cuối cùng thì ích kỷ hành động không màng quan tâm nửa phần ý kiến của anh giống hệt những kẻ mang tiếng thân nhân kia.

Có lẽ vì anh chưa từng nói cho hắn biết anh ghét cái việc kết hôn cùng hắn như thế nào.

Hay anh đã khổ sở chịu đựng nỗi mệt mỏi khi ngồi trên cái vị trí đồng chủ nhân Vương gia ra sao.

Hắn giống những người ngoài kia, cho rằng anh nằm thoải mái trên gia tài bạc tỷ sung sướng lắm, thỏa mãn lắm, và rằng anh đã thắng vô số kẻ nghèo khát cầu được như anh.

Tiêu Chiến biết ơn hắn tôn trọng anh, hắn không ngại giao thẻ đen của riêng hắn cho anh dùng thỏa thích, hắn không cho phép bất cứ ai bất kính với anh, hắn mặc nhiên cho anh được quyền làm gì thì làm, thậm chí là thu nạp tình nhân hoặc đắm chìm trong những cuộc ăn chơi sa đọa quên lối về, cho anh toàn quyền xử lý mọi việc trong nhà, kể cả việc anh tranh cãi cùng Mộc Nhiên tâm thần bất ổn, hắn cũng sẽ nghiêm túc suy xét mọi việc, không nghi ngờ hay trách mắng anh.

Hắn chỉ cần đảm bảo danh tiếng tập đoàn không bị ảnh hưởng, gia tộc không bị tổn hại lợi ích là được. Nếu hắn thật sự muốn quan tâm anh, anh sẽ không tùy tiện mặc kệ anh rồi cho anh làm những gì anh muốn, sống một cách buông thả.

Chỉ có vô tâm tới ghét bỏ mới mặc nhau đến thế. Đó là sự thật, anh không ưa Vương Nhất Bác như cái cách hắn ngầm thể hiện hắn chẳng thèm biết anh ra sao như cách chống đối không đáng kể về sự tồn tại của anh trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn. Cả hai đều ngấm ngầm thể hiện tôi chẳng thèm biết anh là ai, cứ an phận giữ mình, tự ngăn khoảng cách đi.

Ít nhất hắn đã chứng minh bản thân không não tàn giống mấy tay tổng tài học vị sâu rộng bị dắt mũi bởi con nhỏ não tàn đội mũ con giáp mười ba ngang ngược.

Nhưng hắn không thể cho anh sự an toàn nương nhờ ở một người chồng. Hắn luôn quá bận rộn để có thể lắng nghe những chuyện về anh, hoặc đơn giản là biết đến lời yêu cầu nhỏ bé của anh. Hắn không biết việc hắn luôn để anh tự xử lý những bữa tiệc giao lưu giới thượng lưu đã vô tình biến anh thành trò hề, thú vui tiêu khiển để tán gẫu của mọi người.

Họ nói rằng Vương Nhất Bác chán ghét và ruồng rẫy kẻ từng kết hôn như anh, dựa hơi hôn ước cũ nát vớ vẩn được đào xới bởi Vương lão gia gia mà trèo cao.

Rằng anh kết hôn với hắn vì tiền, kẻ cao cao tại thượng như hắn, chối bỏ việc xuất hiện chung cùng anh cũng vì anh là loại người nhỏ bé, hèn mọn và tội lỗi đáng khinh biết mấy là thế.

Dư luận chèn ép anh, mặc dù nói đừng bận tâm, nhưng tự mình tham gia và xử lý nhiều những đồn thổi, chịu sự khinh rẻ ẩn giấu trong đôi mắt kẻ trốn tránh giao thiệp với anh, cho rằng anh sẽ sớm bị hắn vứt bỏ và xu nịnh Mộc Nhiên, anh vô cùng mệt mỏi.

Anh từng ngỏ ý muốn cùng hắn đi, anh từng muốn hắn một lần cũng được, cho anh mặt mũi và chỗ dựa tin tưởng chút thôi, hắn lại nói nếu anh không xử lý được những chuyện cỏn con ấy, vậy đừng tham gia nữa là được. Hắn biến anh thành kẻ vô dụng trong mắt những người hầu hỗn xược, khiến quản gia phải ra tay xử lý loạt người ấy.

Và Tiêu Chiến trở nên khắc nghiệt hơn với chính bản thân và thế giới.

Tiêu Chiến cười lạnh lẽo, đáy mắt ánh lên khinh miệt chán nản.

Hắn cho anh những thứ không ai dễ dàng có được, cho anh mọi thứ, đồng thời lại cho anh cảm giác mình thật nhỏ bé và vô nghĩa.

Áp lực chồng chất, anh chỉ muốn bỏ đi khỏi trốn lắm thị phi nhiễu nhương này. Anh không oán giận hắn không thể làm người chồng đúng nghĩa, bởi hắn đã cho anh rất nhiều thứ anh cần có và muốn có như quyền lực và địa vị, tài sản và sự tôn trọng đúng mực. Chưa kể là anh tự chọn kết hôn cùng hắn để thoát khỏi sự ràng buộc với Tiêu gia mục nát kia, anh đâu thể than khóc hay oán hận.

Chắc hắn lại nghĩ về cái danh dự phù phiếm của hôn nhân ngớ ngẩn này nên bắt anh quay lại đây. Kẻ chưa từng quan tâm đến anh như hắn, quan trọng công việc và Vương gia như hắn, chỉ cho anh sự tôn trọng tối thiểu và quyền lực có giới hạn được thôi.

Dù sao như thế quá đủ rồi, để mà so với những kẻ giả dối kinh tởm anh từng gặp. Giữa hai người, đến cùng chỉ có thể như vậy là xong hết.

"Anh giận em phải không? Em xin lỗi. Em quá bồng bột khi nói ly hôn và để anh rời đi. Anh, anh có thể không đi nữa được không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, đanh giọng: "Chúng ta đã thống nhất ly hôn, đây còn là do em ngỏ ý trước. Hảo tụ hảo tán."

Anh ghét cái việc bị chi phối. Anh hận cả bản thân bất lực chịu đựng bị chi phối.

Anh không hy vọng Vương Nhất Bác sẽ bắt mình thực hiện việc diễn trò hôn nhân giả dối này tiếp.

Bây giờ đã có bé con, anh không thể tùy hứng làm bèo dạt mây trôi kệ đời cùng hắn được. Anh muốn bé con sinh sống và phát triển trong môi trường đàng hoàng, chính là bình thường và tử tế nhất có thể, không phải lớn lên trong xa hoa mà giả dối đầy nguy hiểm.

Quá khứ của anh là minh chứng hoàn hảo cho việc anh sẽ không yêu hắn - điều hắn mong muốn và bày tỏ từ ngày đầu kết hôn.

Sẽ không có ai phù hợp hơn anh ở cái vị trí đồng hành bên hắn - gia chủ của Vương gia luôn sống trong sự tranh đấu nguy hiểm và cám dỗ mê muội, phản bội và cái chết luôn sát bên đầu, tình yêu dựa dẫm kia sẽ chỉ trở thành độc dược hủy hoại kẻ bên hắn mà thôi.

Kẻ yêu hắn như Mộc Nhiên chẳng hạn, nếu kết hôn cùng hắn, ai biết sẽ phải khổ sở thế nào khi ở trong cái gia tộc luôn phải đương đầu lắm thị phi, cạm bẫy, cám dỗ, nguy hiểm rình rập?

Quan trọng nhất không thể không nhắc đến là cái tên Vương Nhất Bác này luôn quá bận rộn để thực hiện nghĩa vụ yêu đương tình thâm. Anh đoán có lẽ đó là lý do hắn có thể chia tay Mộc Nhiên và lựa chọn anh - kẻ sẽ không bao giờ động lòng yêu hắn.

Anh thừa nhận, hắn là người chu đáo, cẩn trọng và giữ khoảng cách với anh. Hắn nói hắn thích anh, chính xác hài lòng về anh, nhất là về việc anh không yêu hắn.

Không yêu mới không càn quấy và đau khổ.

Không yêu mới không oán hận hắn ở vị trí quá cao, quá nhiều việc, và không thể để tình cảm trên cả nghĩa vụ gia chủ đầu trách nhiệm nặng nề được.

Bên hắn, là công việc vất vả và nặng nề ảm đạm nhất.

Và theo anh đoán, hắn là người dù có yêu cũng không để tình yêu chi phối, ảnh hưởng hành động công việc của hắn, như người lính sẵn sàng vì chủ nhân mà tiêu diệt cả người tình mình thương mến. Nếu yêu hắn, bị hắn bỏ rơi lúc cần đưa ra quyết định thì đúng là sợ oán hận vô bờ.

Như một nhà hiền triết họ Dương cho rằng có những người không vì tình yêu làm hỏng việc lớn, kể cả yêu ai đến mức nào cũng sẽ chỉ trung thành với bề trên và thực hiện nghĩa vụ.

Vương Nhất Bác trông thế nào cũng giống người như thế lắm.

Hắn yêu Mộc Nhiên, nhưng hắn vẫn sẵn sàng đứng về phía anh, bảo vệ anh như người chồng thực thụ, trung thành cuộc hôn nhân sắp đặt này, thực hiện nghĩa vụ tương đối đủ, trừ việc cho anh cái tí gọi là hãnh diện và mặt mũi đối đầu cùng đám nhiễu sự.

Anh vẫn thích Vương Nhất Bác vì điểm đó. Anh thích con người nghiêm túc và chính trực dứt khoát như hắn. Chỉ là không yêu nổi hắn thôi.

Hoặc hắn không biết yêu là chi, không tin tình yêu như anh sau quá khứ thăng trầm. Anh không dám chắc, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, hắn cẩn mật và bí ẩn như thế, anh không nắm bắt nổi bất cứ suy nghĩ nào của hắn.

Đáng tiếc Mộc Nhiên không hiểu, một mực cho rằng anh dụ hắn lên giường, mê hoặc hắn mụ mị trầm luân vào tình yêu mê hồn.

Anh chẳng có hứng làm chuyện vớ vẩn vô nghĩa ấy, mọi người lại thích chụp cái tội danh này lên đầu anh.

Thật sự rất phiền. Ở cái vị trí đỉnh cao này đủ lâu đủ phiền chán rồi, anh muốn yên thân không được sao.

Vương Nhất Bác bỗng trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối, hắn ngập ngừng thưa đáp như đứa trẻ đang bị ca ca rầy la vì quá nghịch ngợm, tùy hứng làm càn:

"Đơn ly hôn bị em xé bỏ rồi. Em biết mình đang làm gì. Em không phải không tỉnh táo, em đơn giản không thể cùng anh ly hôn."

Tiêu Chiến chán ngán nhìn anh, tỏ vẻ thất vọng, anh tiếp tục lên tiếng: "Em đang trêu đùa và thách thức sự nhẫn nại của tôi à, ông chủ Vương? Tôi thừa nhận tôi kết hôn cùng em vì lợi ích, không hề có yêu đương và vô cùng tùy ý tự tiện, em cũng cho tôi lợi ích cùng sự tôn trọng tôi muốn, đồng thời tôi đã hoàn thành vai trò của mình như em kỳ vọng."

"Nhưng không có nghĩa em có thể tự mình quyết định tự do của tôi sau này!"

Vương Nhất Bác ỉu xìu, bối rối: "Em xin lỗi, anh đừng giận. Em không phải có ý kiểm soát anh."

Em chỉ muốn bắt anh về thôi chứ có làm tội tình gì đâu.

Tiêu Chiến cười như không cười, ánh mắt sáng sắc như ánh dao bạc : "Vậy lý do là gì để khiến em bắt anh quay mòng mòng như đồ chơi thú cưng hả? Em chê tôi lương thiện tử tế quá phải không?"

Lần đầu tiên chứng kiến được bộ dạng bối rối, xấu hổ và khó khăn của hắn, anh kinh ngạc lắm, cơ mà giận vẫn giận, không muốn để ý những cái ngoài lề.

"Không phải. Em đưa anh về vì lý do an toàn cho anh cả thôi." Vương Nhất Bác trông thành thực thưa đáp "Thật đó. Đây là vì an toàn cho anh."

"An toàn?"

"Phải. Anh ở bên ngoài sẽ tiếp tục bị nhắm đến bởi kẻ thù của Vương gia thôi. Em lo cho anh rời đi sẽ gặp phải những kẻ mang bộ não giấy nguy hiểm mới buộc đưa anh về."

"Thật? Không xạo đấy chứ?"

Cái này cũng đúng. Anh đã quá vội vàng chạy đi tìm tự do ở vùng trời mới, tận hưởng không khí của tự do muôn năm mình hằng ao ước mà quên bẵng mấy cái khả năng bị kẻ thù của nhà họ Vương nhắm đến. Một khi anh công khai ly dị, đám người đói khát tin tức về cơ mật tài sản của Vương Nhất Bác sẽ nhắm đến việc bắt cóc anh để moi móc. Không có sự bảo hộ của Vương gia, Mộc Nhiên cũng có thể tìm đến để trả thù anh.

Anh đang mang thai, bé con trong giai đoạn nhạy cảm yếu ớt chưa có tính ổn định cao, gặp phải mấy chuyện này thực không ổn chút nào.

"Em không xạo với anh. Anh có bao giờ thấy em xạo với anh không?"

"Nghe vô lý nhưng thuyết phục đấy." Anh bất lực thừa nhận.

"Đó là đương nhiên. Vương Nhất Bác này không có chuyện xạo với anh."

Em hứa anh, em xạo thế này với anh nốt lần này. Lần sau em sẽ nói dối kiểu khác. Đảm bảo không bị trùng lặp vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top