Chương 39: Sự Trừng Phạt Của Thời Gian
Elise hiện tại theo như hắn biết đang bị giam trong Cao gia, ban đầu là vật thí nghiệm, sau này nhờ vào sự thông minh vượt trội của mình mà được 'thăng cấp' lên làm một trong những tiến sĩ chủ chốt dự án Elise - dự án thời không. Gọi là dự án Elise là vì vào ba mươi năm trước cũng có một vị khoa học thiên tài tên Elise là người duy nhất có khả năng tính ra phương trình thời không, đáng tiếc lúc sắp tính ra bị giết hại bởi đồng nghiệp, những ghi chép tính toán đều bị đốt trụi gần hết.
Cao Lệnh Ngôn là chó ngáp phải ruồi, vô tình phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Elise - vật thí nghiệm vốn dĩ được dùng cho kế hoạch sát thủ nhân tạo. Hắn dốc tiền dốc sức cho Elise hoàn thiện khả năng học tập và ép cô làm việc ngày đêm cho kế hoạch chinh phục thời không.
Elise luôn cố gắng trì hoãn bằng những phương trình sai, cho đến khi cô ấy phát hiện ra những người đã chết dưới tay phương trình sai của mình theo lời Cao Lệnh Ngôn, tội lỗi dâng tràn khiến cô ấy chết đứng, sự thiếu vắng đạo đức dưỡng dục đã khiến cô ấy không biết nghĩ sâu hơn về hành vi của mình, để rồi đến khi cô ấy khám phá ra những tài liệu thông báo về vật thực nghiệm số 1029 đã chết, toàn bộ không phải động vật như chuột hay mèo mà là con người, cô ấy sốc đến chết lặng, theo thời gian, cô ấy sụp đổ.
Thí nghiệm thuốc diễn ra trên hằng hà sa số con người vô tội, rõ ràng biết thuốc có vấn đề nhưng Cao Lệnh Ngôn vẫn cho sử dụng khiến những bệnh nhân ấy chết thống khổ đau đớn, chết không nhắm mắt, là sốc thuốc tới thất khếu chảy máu, miệng mép sùi bọt trắng như nghiện mà chết.
Elise mắc kẹt trong những quyết định của bản thân.
Nếu hoàn thành cỗ máy thời gian và loại thuốc chống lại sự trừng phạt của thời gian, cô ấy và rất nhiều người đều chết, có lẽ là bao gồm cả thế giới này sẽ sụp đổ dưới bàn tay của Cao Lệnh Ngôn và một số bộ phận chính phủ ở phía sau hợp tác và chống lưng cho gã.
Nhưng nếu không hoàn thành, số người vô tội bị giết bởi những tính toán sai của cô ấy cùng các tiến sĩ, bác sĩ ở đây cũng chết.
Thật may mắn khi Vương Nhất Bác xuất hiện như mặt trời, rực rỡ và chói sáng như ngọn lửa thanh trừng cái ác, xua đuổi màn đêm u uất lạnh lẽo, cứu rỗi cô khỏi địa ngục.
Cô đã thề trung thành với hắn, cô ấy đã nói hắn hoàn toàn xứng đáng để cô ấy phục vụ và cống hiến.
Đó là những gì Vương Nhất Bác còn nhớ về Elise.
...
Vương Nhất Bác nhớ Elise hiện tại chỉ mới có mười tuổi, so ra cách hắn hơn một con giáp lận, tầm tuổi này thì chưa có khả năng gã đã phát hiện ra tài năng của Elise.
Vương Nhất Bác mỉm cười xấu xa, tối nay sẽ phá nhà gã chơi vậy.
"Vương Nhất Bác..."
"Hửm?"
"Em có thể thôi cái trò bóp mông người ta thế không hả?"
Vương Nhất Bác mặt chính nhân quân tử, tranh thủ bóp đã tay thêm hai phát nữa mới chịu thôi, ngay khi buông tay, trong phòng lập tức có tiếng gào la đáng thương của hắn, là bị anh bẹo má cốc đầu cho chừa cái tôi dâm đãng với anh trước mặt người ngoài.
Phải dạy cho hắn chừa chứ không lại tưởng anh thích thế, sau này làm quá hơn thì không biết đường nào mà lần. Vương Nhất Bác kêu thật thảm mà không có tránh đi, cứ để Tiêu Chiến thỏa thích ra tay, chịu đau chút cho anh thoải mái là chuyện dĩ nhiên trong lòng hắn.
May mắn cách âm tương đối tốt, nếu không ngày mai lại có hot search Tiêu Chiến bạo lực gia đình với Vương Nhất Bác.
...
Ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, ngay đêm hôm ấy hắn lên đồ chuẩn bị cứu người rồi, Elise nghiễm nhiên biến mất khỏi căn hầm bên dưới nhà họ Cao, nơi cô ấy đã luôn ở từ khi sinh ra đến giờ. Khi hắn thành công lẻn vào, tất cả mọi người từ sớm đã bị đánh ngất nằm la liệt trên sàn, còn riêng Elise biến mất khỏi nơi ở của mình, dọa hắn hoang mang không biết phải làm sao.
Với năng lực hiện tại của Elise vốn dĩ không thể tự mình trốn thoát, Vương Nhất Bác rất chắc chắn, Elise không thể khống chế được khả năng của mình, đang ở độ tuổi còn phụ thuộc vào Cao gia, đầu óc còn ngây thơ non nớt về niềm tin và xã hội, cho dù có sợ hãi Cao gia cũng chưa có nổi cái quyết tâm trốn đi mãnh liệt. Ngoài ra Cao gia ở ngoài căn hầm thế nào, bố trí phòng vệ ra sao, Elise chưa từng được ngắm qua, không thể dễ dàng đánh thuốc tất cả mọi người rồi bỏ trốn được.
Hắn không hiểu, nếu không có khả năng tự mình trốn thoát, dựa vào ở cái nơi máu lạnh ăn thịt người như cơm bữa này có người nào chịu giúp Elise trốn thoát chứ?
Vương Nhất Bác thất vọng trở về, ngắm nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say, hắn thở dài, hy vọng kiếp này có thể bảo vệ anh thật tốt.
"Tôi cũng nghĩ chủ tịch nên cố gắng bảo vệ tiểu phu quân của mình thật tốt."
Vương Nhất Bác giật mình rùng rợn, từ khoảng không góc tối căn phòng, nơi vốn dĩ chẳng nên có ai, nữ nhân với mái tóc bạch kim bước ra dưới ánh trăng bạc, mỉm cười sâu xa. Hắn biết người phụ nữ này, dẫu sao đã đồng hành với hắn bao nhiêu năm tháng, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Elise."
"Vậy cuộc sống trải nghiệm hiện tại có đủ làm ngài vừa lòng? Tôi đã luôn thắc mắc suốt thời gian qua."
Elise liếc nhìn về phía tay còn cầm súng của Vương Nhất Bác, cười thân thiện đề xuất:
"Trước hết chúng ta có thể bỏ súng xuống nói chuyện không?"
"Không thể."
"Tổn thương thật đấy. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để đến tận đây nói chuyện mà ngài nỡ phũ phàng vậy sao?"
"..."
"Tôi có thể thấy ngài đang có rất nhiều câu hỏi muốn tôi giải đáp. Tuy thời gian của tôi không có nhiều lắm nhưng tôi vẫn có thể trả lời ngài vài câu hỏi đơn giản. Đừng lo lắng về Tiêu tiên sinh, ngài ấy hiện tại không nghe thấy chúng ta nói gì cả."
Elise làm động tác gõ vào không khí, ngón tay chạm vào lớp màng chắn như nước bao xung quanh hai người.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn về Elise, dù hắn hiện tại không biết rõ về người phụ nữ này nhưng hắn chắc chắn mình có thể tin tưởng cô ấy không làm hại hắn và Tiêu Chiến. Đôi mắt Elise như nhìn thấu tất cả các kiếp đời của hắn, trải qua thăng trầm mây vần bão vũ, điềm tĩnh sâu sắc.
"Cô rốt cuộc là sự tồn tại gì ở thế giới này? Còn có sự trừng phạt của thời gian là cái gì?"
"Nghe ngài hỏi thì bắt đầu thấy hơi khó trả lời rồi đấy. Có điều tôi đoán đến thời điểm hiện tại chắc ngài phải nhớ lại được một vài thứ rồi chứ nhỉ? Chẳng hạn như ngài đã sống đến kiếp đời thứ bao nhiêu hay nhận ra mỗi lần vòng lặp tái diễn ngài đã chọn lựa cuộc sống thế nào?"
Vương Nhất Bác trừng mắt lớn với Elise, mặt tái đi thấy rõ.
Elise búng tay, khung cảnh xung quanh thay đổi, Vương Nhất Bác như mất đi chỗ đứng rơi vào khoảng không trắng xóa, hắn cứ rơi mãi cho đến khi khung cảnh xung quanh biến thành căn phòng thí nghiệm hắn từng mơ thấy, nơi chế tạo ra cỗ máy thời gian đầu tiên trên thế giới, nơi hắn từng mơ thấy cuộc trò chuyện giữa hắn và Elise.
Elise chỉ về phía cỗ máy thời gian, nói:
"Ngài đã từng khởi động cỗ máy này và cố đi qua nó. Sự trừng phạt thời gian mà ngài nghĩ tới không hề diễn ra trên người ngài, nó diễn ra theo một chiều hướng khác. Tôi chắc chắn ngài đã nhớ ra điểm nguy hiểm của thí nghiệm ở giai đoạn đầu tiên, những kẻ không có thuốc chống băng hoại thời gian khi đi qua cánh cổng ấy sẽ xảy ra chuyện gì."
"Họ đều già đi nhanh chóng khi quay trở lại. Đó là do ý muốn xuyên không. Còn đảo ngược thời gian như tôi..."
"Vâng, cũng là trừng phạt thời gian. Ở đây là vòng lặp. Nhưng khi ngài biết đến sự tồn tại của cỗ máy và cố chế tạo nó, thông qua sự hiểu biết của tôi thì ngài đã là kiếp sống thứ hai rồi. Kiếp thứ nhất của ngài, ngài đã chết ra sao tôi thực sự không biết nhưng ngài đã trùng sinh, sau đó chế tạo ra cỗ máy. Ngài mỗi kiếp luôn phải mất rất nhiều thời gian để nhớ ra mục đích chính của bản thân. Tôi vẫn nhớ ngài đã sụp đổ và phát điên, dù có tự sát bao nhiêu lần cũng không thể thoát khỏi vòng lặp này. Trùng sinh đi trùng sinh lại, lần này có lẽ đã đến lần lặp số 20, mỗi một lần sống đều sống khá thọ, thọ nhất là lúc chế tạo cỗ máy thời gian, 130 tuổi."
"Cô nói cái gì?"
"Ngài nói Tiêu tiên sinh đã nguyền rủa ngài, có lẽ đó là sự thật. Tôi thấy rất tiếc nuối và thất vọng làm sao khi mỗi kiếp ngài đều phải chứng kiến Tiêu tiên sinh chết thảm ngay trước mặt. Sự bất lực của ngài cũng khiến tôi đau lòng lắm chứ."
Elise vuốt ve gò má Vương Nhất Bác, đau lòng mà nói.
"Tôi mỗi lần tìm đến kiếp sống của ngài đều thực sự rất vất vả, dù có cố can thiệp sửa đổi thế giới này, dù đã cố gắng hết mình ủng hộ các lựa chọn của ngài thì chỉ cần ngài còn chưa hoàn thành được nhiệm vụ và tắt đi cỗ máy đó, vòng lặp vẫn sẽ tiếp diễn. Đây là sự trừng phạt thời gian mà ngài phải nhận lấy, thật đáng thương."
"Cô ở kiếp này đang ở đâu?"
Elise bình thản nói:
"Tôi đã đem Elise của thế giới hiện tại giấu đến một nơi xa. Hiện tại Vương tiên sinh chưa cần biết đến tôi đang trôi dạt ở đâu. Vương tiên sinh nhất định phải nhanh chóng nhớ lại việc mình cần làm và đưa ra lựa chọn hoàn thiện thế giới ngài đã chọn tạo dựng. Còn về câu hỏi tôi là ai, tôi chỉ đơn giản là Elise, một người hứng thú với câu chuyện của ngài và Tiêu tiên sinh."
"Chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi? Lựa chọn gì mà tôi phải đưa ra?"
Elise híp mắt cười:
"Ngài có vẻ bình tĩnh tiếp nhận thông tin đó chứ, dẫu có sốc và ngờ vực tất cả những gì tôi nói đến mặt trắng bệch thế kia. Không hổ là ngài, Vương Nhất Bác."
"Những gì tôi có thể nói là ngài sống đi sống lại không phải lần đầu tiên mà lần này đã là lần thứ hai mươi rồi. Lựa chọn của ngài rất đơn giản, vẫn là Tiêu tiên sinh mà thôi. Có cách giải thoát ngài khỏi vòng lặp này, chính là xóa sổ sự tồn tại của Tiêu tiên sinh, ngọn nguồn của câu chuyện. Đó là một lựa chọn. Hoặc vẫn là cố chấp cứu Tiêu tiên sinh, yêu ngài ấy, khiến ngài ấy cũng yêu Vương tiên sinh, hoàn thành cái thế giới ngài đã đặt ra để làm điều kiện khi khởi động cỗ máy thời gian, đó là lựa chọn khác. Vương tiên sinh, khi ngài có lại ký ức hoàn thiện, ngài sẽ đau khổ đến muốn chết đi thôi, tôi đã chứng kiến nó mười lần rồi."
Vương Nhất Bác đầu óc quay cuồng, tất cả những gì Elise mới nói ra mông lung như một trò hề, nghe chẳng khác gì trò chơi giả tưởng điên khùng nào đó, nói ra ai mà tin được nổi. Nhưng hắn biết đây là thật, hơn nữa hắn còn từng nghe những lời này không dưới năm lần, Elise cũng không phải do hắn hoang tưởng ra, trông cô ấy chẳng giống như đùa giỡn hắn, chuyện sống chết này cũng chẳng có gì để cô ấy đùa giỡn hắn cả.
Mặc dù Elise trông giống cười giỡn nhưng ánh mắt sắc bén nghiêm túc ấy không hề nói dối hắn nửa phần.
"Xin lỗi nhé, tôi hy vọng ngài có thể tin những gì tôi nói. Bây giờ tôi phải đi. Ký ức mà ngài muốn nhớ ra đang sắp trở về rồi, không bao lâu nữa đâu."
Elise dần biến mất, Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm, phát hiện mở mắt mình đang nằm ngủ gục bên cạnh giường Tiêu Chiến, xung quanh chẳng có gì hết cả, hệt như hắn vừa mới nằm mơ một giấc mơ hoang đường. Trái tim hắn đập mạnh mẽ dồn dập, với những bất an và lo lắng sợ hãi, những quan ngại sự thật mà Elise nhắc đến trong giấc mộng kia.
Hai mươi lần.
Tức là Tiêu Chiến đã chết được mười chín lần và hắn sống lại được hai mươi lần, đó là lý do tại sao những ký ức khác lạ luôn xuất hiện trong đầu hắn.
Hắn mắc kẹt trong những hoang mang rối bời, Elise đã cho hắn một cái vé thông hành thông suốt mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top