Chương 37: Bạn Thân Nhất - Kẻ Phản Bội Đáng Sợ (1)
Vương Nhất Bác thoát khỏi giấc mơ đáng sợ, mồ hôi ướt đẫm, nhịp thở hỗn loạn, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện Tiêu Chiến không có ở bên cạnh mình, nệm giường lạnh ngắt trống không. Hắn kinh sợ bật phắt dậy, ngay cả xuống giường còn bị vướng chăn mà ngã lăn, người đập cốp xuống sàn gỗ lạnh đau điếng cũng chẳng màng.
"Chiến! Tiêu Chiến!" Hắn la toáng tên anh.
Tiêu Chiến ở dưới bếp cùng quản gia thảo luận về thực đơn bữa sáng cho Vương Nhất Bác, nghe tiếng hắn la lên giật bắn cả mình. Quản gia dỏng tai nghe, xác định chắc chắn ông chủ trẻ không phải tức giận nóng nảy quát tháo gọi tên anh, nó giống như thanh âm của một người lạc lối, sợ hãi, bơ vơ khi để tuột tay mất người bạn đồng hành duy nhất trong con hầm tối mịt không thấy điểm dừng.
Vương Nhất Bác chạy xuống dưới tầng thấy Tiêu Chiến, mặc kệ gia nhân chứng kiến bản thân có bao lôi thôi nhếch nhác, ôm chầm lấy anh đang ngơ ngác nhìn hắn như kẻ ngốc lên cơn.
"Nhất, Nhất Bác?"
"Bảo bảo, anh dọa em sợ muốn chết. Em biết mà. Anh nhất định là kiếp của em, thế nên mới biết giày vò em như vậy."
Quản gia ở bên cạnh bị làm ngơ, giống như trong mắt hắn, ông là một giao diện đã bị xóa khỏi phạm vi nhận thức của mọi người, nghe hắn nói mà âm thầm lén lút mắng hắn đúng là trà xanh ngứa miệng, ngày trước còn bạo lực lạnh với anh, bây giờ lại hùng hổ nói anh hành hạ hắn, nghe đã thấy nó có mùi điêu ngâm trà xanh bốn mươi tiếng.
Tiêu Chiến nghe hắn kêu khổ giời ơi đất hỡi, bất lực cười kham, nhỏ giọng nói bên tai hắn:
"Nhất Bác, anh không muốn nói điều này nhưng anh nhất định phải nói ra với em một điều này."
"... "
"Em có thể lên mặc quần tử tế rồi hẵng nói chuyện không?"
Ống quay chuyển hướng, mọi người đều chân thành nhìn về phía quần đùi nam tính, chân củ cải một bên dép bông đi trong nhà một bên chân trần không gì hết.
"Ở đây không chỉ có mỗi mình anh đâu."
Vương Nhất Bác trầm lặng tách mình khỏi Tiêu Chiến, nghiêm túc:
"Anh, họ không thấy gì cả."
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thực sự cạn lời ra mặt.
"Họ-không-thấy-gì-cả."
Vương Nhất Bác quả quyết, nhấn mạnh từng chữ, không quên quay qua liếc xéo cảnh cáo quản gia với những người còn lại, họ tự động nhắm mắt giả mù từ trước, nhận tín hiệu lượn liền tự lăn mình vô bếp.
"Em ấy, làm sao giống trẻ con thế? Trước đây đâu có như vậy nhỉ?"
Vương Nhất Bác càng ngày càng dính anh, dính anh đến nỗi không dám không ở cạnh anh, anh khá thích việc hắn quan tâm anh, có điều nếu đến cái mức mở mắt ra không thấy anh đâu liền cuống cuồng tìm kiếm như truy tìm tội phạm nỏ trốn, ngày đêm bồn chồn bất an vậy rất không tốt.
'Tiêu Chiến' hiện ra bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa ra phán đoán của mình cho anh nghe:
"Gần đây hình như chất lượng giấc ngủ của tên nhóc này không tốt lắm. Có lẽ còn bận tâm chuyện kiếp trước với tôi và anh. Chẳng qua kỳ lạ ghê, tuy tôi biết Nhất Bác sống dằn vặt tội lỗi lắm nhưng đến mức bám anh hai tư trên hai tư hơi bất ổn như sợ chết luôn thế này thì lạ à nha."
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn y, nói chuyện cứ nói chuyện, bay bay chọc má sữa của hắn làm cái gì?
"À, tên Cao Lệnh Ngôn, cái người tự nhận là bạn thân nhất của Nhất Bác xong hở ra là giết bạn ấy, sắp tới nhà chúng fa rồi. Có gì thì cũng nên bảo Nhất Bác mặc quần áo tử tế vô á. Mang tiếng đối mặt tử thù mà mặc mỗi quần đùi dép bông thỏ đi trong nhà của chúng ta thì nó lại hề chúa quá!"
Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp, biểu tình kém sắc.
Hắn làm sao nói được hắn mơ thấy chính mình là kẻ hại anh mất con, thấy anh sống với bộ dạng sống dở chết dở, giống con búp bê hỏng nát bét mặc cho người ta tiếp tục tàn phá, bản thân hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận bị hủy diệt đến cuối cùng, ngay cả một tia báo thù rửa hận cũng không thể có nổi.
Hắn làm sao có thể nói hắn mơ thấy mình nắm lấy tay Mộc Nhiên, vì Mộc Nhiên mà hại chết con của mình và anh, là kẻ bạc tình bạc nghĩa, máu lạnh vô sỉ, xứng đáng bị đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Hắn sợ chính mình trong giấc mơ, càng sợ Tiêu Chiến sẽ giống như trong giấc mơ.
Hắn sợ hắn sẽ lại hại chết anh, tự mình giết anh, sau đó ngay cả cái chuyện tốt như vong hồn đòi mạng cũng không thèm xảy ra với hắn.
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì chứ? Vì mặc quần đùi xuống nhà tìm anh hả?" Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật mà đáp, muốn giảm bớt sự căng thẳng trên người hắn.
"..."
Anh mỉm cười nhu hòa, dịu dàng vỗ về Vương Nhất Bác bất ổn:
"Ngoan nào, anh cả con có đi đâu đâu mà em cứ quýnh lên thế. Không phải đã hứa sẽ ở cạnh em rồi ư? Anh có thất hứa với em bao giờ đâu, Vương Nhất Bác?"
"Anh nói đúng. Có lẽ gần đây em hơi nhạy cảm."
Tiêu Chiến trộm nghĩ, không phải hơi mà là quá nhạy cảm ấy. Người không biết còn tưởng anh mọc đuôi, đuôi tên Vương Nhất Bác, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều xuất hiện phía sau anh, riêng cái nhà vệ sinh còn chưa mặt dày bám theo vào.
"Dù sao mặc quần áo tử tế đã. Em còn cần đi làm nữa đó Vương Nhất Bác."
"Vậy em lên thay. Anh, anh ăn sáng chưa?"
"Chưa có ăn."
"Vậy đợi em chút, em cùng anh ăn."
Vương Nhất Bác vui vẻ tươi tắn hẳn lên, tất nhiên trước khi lên không quên dặn dò anh:
"Cơ mà lần sau phải ăn, không được để đói bụng."
"Ầy, anh lớn hơn em sáu tuổi đó."
"Vẫn là ở ngoài thôi."
Tiêu Chiến tắt nắng, thiếu điều muốn cầm dép quật mông hắn, chỉ biết nói mấy lời mờ ám mất nết.
Thứ tà dâm luôn có quỷ theo sau lưng.
...
Ở tập đoàn, bàn thư ký của Tiêu Chiến đã được chuyển vào trong phòng Vương tổng, cả phòng thư ký mất đi gương mặt mỹ nhân thanh diễm, tính cách ôn nhu đáng yêu liền mất đi vui vẻ sôi nổi hẳn, buồn xụ mặt không cam tâm. Ông chủ Vương quá đáng hết sức, ngày thường công việc chồng chất mỏi mệt, có mỗi cái việc đi làm cố gắng để trộm nhìn mỹ nhân để nạp pin sức sống làm động lực, nay lấy mất rồi, bảo họ làm sao có thể vui vẻ làm?
Nụ cười của Tiêu mỹ nhân còn hơn mười thang thuốc bổ đó!
Cũng may Tiêu Chiến dù có chuyển đi, đôi lúc sẽ nhớ tới họ mà đặt đồ ăn, đi sang trò chuyện với họ vào giờ nghỉ trưa. Bộ thư ký nhìn ánh mắt nhu mềm dịu hiền của Tiêu mỹ nhân, lại có thêm nụ cười trong sáng đơn thuần tựa nắng mai sương sớm, bao mệt mỏi vật vã lê lết đều bay đi sạch, cả đám đều tươi cười tràn đầy năng lượng trở lại, hăng máu sẵn sàng chiến thêm mấy chồng giấy tờ.
Lúc này Tiêu Chiến đưa bản báo cáo đã chỉnh sửa xem xét kỹ càng cho anh xong, Vương Nhất Bác cư nhiên ôm eo anh kéo anh ngồi lên trên người mình. Anh thoáng giật mình, ngã nhẹ lên hắn, phản ứng lại muốn đứng lên, hắn giữ khư khư anh ngay vùng bụng, bản năng phụ tử không cho anh dám liều, Tiêu Chiến gườm gườm hắn kêu lên, lọt vào tai hắn thì rất giống ủy khuất mà nũng nịu:
"Em làm cái gì vậy?"
"Sạc pin. Khoa học chứng minh, ôm ba mươi giây sẽ sống thọ hơn. Hôm nay nhiều việc quá, em phải ôm anh để sạc bù phần năng lượng đã đánh mất."
Tiêu Chiến bĩu môi chê:
"Xì, ngày thường em không phải trâu bò lắm sao? Bày trò vớ vẩn cái gì?"
Miệng chê nhưng Tiêu Chiến đã không thèm giãy ra nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, thậm chí như vô tình cọ qua chỗ che giấu sự nam tính máu chiến nhất của nam nhân.
Có lẽ do anh hiểu hắn, hiểu người đàn ông này một khi đã muốn thì có chín trâu mười ngựa kéo về cũng không kéo về được.
"Em giỡn đủ chưa?"
"Chưa."
Vương Nhất Bác hít hà, mùi Tiêu Chiến thực thơm, thơm thơm ngọt ngọt, muốn ôm mãi không buông.
"Tâm trạng em cả ngày hôm nay rất không tốt. Có chuyện gì không thể nói cho anh biết sao?"
Vương Nhất Bác khựng người, mỉm cười nói:
"Không có gì đâu."
Tiêu Chiến không cố hỏi thêm, anh biết Vương Nhất Bác đã quá mệt mỏi chịu đựng nỗi đau của hắn. Mặc cảm tội lỗi dày vò một hoặc hai năm đã là sự tra tấn đay nghiến đau đớn, bòn rút sức sống con người gần đến kiệt quệ nói gì tới hắn phải sống mấy chục năm trong nỗi dằn vặt, tự trách bản thân vô dụng yếu kém, chết đi cũng không yên lòng buông xuôi.
Anh ghét hắn.
Thật đấy.
Anh ghét hắn cho đến khi anh đối diện Vương Nhất Bác suy sụp như đứa trẻ buộc phải sớm mất đi cả thế giới bình yên của nó trước hiện thực trưởng thành quá mức ác nghiệt xấu xa, oằn mình trong nỗi đau tinh thần không ngừng bị tra tấn giẫm đạp từng giây từng phút trong cuộc đời vì cái chết của anh, anh đã không còn quá ghét hắn.
Anh thương hại hắn.
Anh đau lòng cho hắn.
So với tên chồng cũ đánh đập anh, cưỡng bức anh, lừa dối anh, mỗi ngày đều dồn ép tinh thần và thể xác anh phải chịu đau khổ căng thẳng cao nhất, Vương Nhất Bác có khốn nạn đến đâu cũng không đáng phải vì anh mà khổ sở mấy chục năm, chết rồi còn phải sống lại tìm cách cứu anh, cứu chính hắn khỏi tội lỗi dằn vặt.
Hắn đã không còn đáng ghét như anh từng nhớ.
Một thư ký gõ cửa xin vào, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy tách vội khỏi hắn, Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn bàn tay trống rỗng, luyến tiếc không vui. Hắn lạnh lẽo nhìn về phía nam thư ký vô tội, anh ta hơi giật mình trước cái lườm của ông chủ, thầm đoán không lẽ mình phá nhầm khoảnh khắc tình thú nào của ông chủ với thư ký Tiêu rồi?
"Vương tổng, Cao tổng tìm gặp ngài. Ngài ấy nói nếu lần này còn chặn cửa không gặp thì không về."
Tiêu Chiến thừa biết kể từ ngày anh quay trở về, Vương Nhất Bác cấm cửa Cao Lệnh Ngôn lẫn Mộc Nhiên. Người này đứng đằng sau việc Vương Nhất Bác sống khổ sống sở mấy chục năm trời, là người bắn chết anh ở kiếp trước của hắn, dĩ nhiên sẽ làm Vương Nhất Bác xù lông đề phòng.
Đúng là phòng tặc, phòng giặc, phòng bạn thân.
Sự phản bội cay đắng nhất luôn đến từ phía người thân cận nhất.
Ngày xưa Vương Nhất Bác ngoại trừ qua lại thân thiết cùng Mộc Nhiên, người hiểu hắn nhất, người luôn yêu thương bên cạnh hắn cũng là Cao Lệnh Ngôn, hắn chỉ tin duy nhất hắn ta làm bạn, nhưng Cao Lệnh Ngôn lại chỉ xem hắn như kẻ đần độn ngu ngốc.
"Vậy thì gặp, kêu anh ta tới."
"Vâng."
Nhưng Tiêu Chiến không hề biết lý do hắn căm hận sự tồn tại của Cao Lệnh Ngôn nhất. Anh càng không thể hiểu lý do gì hắn chỉ muốn để anh ở nhà, không bao giờ giáp mặt phải Cao Lệnh Ngôn, căn bản chưa từng ở mỗi chuyện anh bị chính tay Cao Lệnh Ngôn hại chết.
Thứ Cao Lệnh Ngôn tham lam muốn có không phải chỉ có mỗi vị trí Vương Nhất Bác đang ngồi, hắn còn muốn một thứ nữa Vương Nhất Bác may mắn sở hữu.
Đóa hoa hồng đỏ rực kiêu hãnh cao ngạo, đẹp đẽ tỏa sáng dưới ánh trăng bạc, đóa hoa hồng dù có bị vấy bẩn vẫn sẽ mang vẻ kiên định kiêu hãnh, đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp thanh thuần trong sáng của mặt trời, đóa hoa hồng đỏ quyến rũ dụ hoặc vô giá.
Đôi mắt của hoa hồng đỏ ấy vừa có cảm giác vô tội vừa có cảm giác thanh cao, là tác phẩm chói sáng của Nữ Oa.
Hắn ta muốn đóa hoa hồng kỳ diệu ấy.
Và nó làm Vương Nhất Bác mỗi lần nghĩ đến đều muốn phát điên lên.
Đóa hoa hồng ấy kể cả có chết đi cũng chỉ có thể thuộc về hắn, ai cũng đừng hòng cướp đi chúng khỏi hắn, đặc biệt là Cao Lệnh Ngôn.
Người đàn ông mở cửa tiến vào, một thân khí chất hào hoa sáng chói, đôi mắt tinh nhanh Tiêu Chiến hoạt động đánh giá, gương mặt tuấn tú đấy, chẳng qua cũng không so với Vương Nhất Bác được.
Đây có thể được xem như chồng nhà mình là nhất, những kẻ khác có hay không không quan trọng.
"Vương Nhất Bác, có giận dỗi gì thì đừng trẻ con đến mức tránh mặt, cấm cửa từ chối từ nhà đến công ty cả tháng trời vậy chứ?"
Vương Nhất Bác âm trầm nhìn thẳng vào hắn, ngay cả nụ cười giả tạo chẳng buồn nặn ra, bàn tay mon men kéo eo Tiêu Chiến đang muốn đi ra lại sát gần mình, lạnh nhạt trả lời:
"Không phải gặp mặt rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top