Chương 36: Lắng Nghe Nhịp Đập
Vương Nhất Bác rất giống một đứa trẻ bất an.
Hắn ôm Tiêu Chiến ngủ, cứ nửa đêm lại tỉnh dậy, tai áp sát cố lắng nghe thật kỹ nhịp thở đều đặn, lại có khi cố áp vào ngực anh tìm kiếm âm thanh của trái tim. Hắn thích nằm thấp hơn anh, ở sau lưng anh, cố gắng nghe được nhịp đập sinh mệnh vững vàng, ôm anh, thi thoảng như kẻ trộm mà sờ trán anh lén lút, cảm nhận từng nhiệt độ ôn hòa ấm nóng của đối phương mới dám trộm thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác sọ hãi người nằm bên cạnh sẽ biến mất hoặc trở thành cái xác lạnh lẽo bất cứ lúc nào chẳng hay.
Giống như mỗi cơn ác mộng hắn mơ, mới phút trước anh còn tươi cười ngọt ngào, rạng rỡ biết bao, giây sau lại thành cái xác nằm trong bệnh viện, im lìm lạnh ngắt.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ sự suy sụp hắn có được khi mở chiếc chăn che mặt anh ở bệnh viện, hắn hoảng loạn nhận ra bản thân chẳng hiểu biết chút ít gì nhiều về anh, mọi ký ức có được với anh, những giây phút bên nhau, ít ỏi đáng thương.
Hình như ngoại trừ công việc, hiếm khi họ có chủ đề ấm cúng hòa thuận nào để nói với nhau.
Nhưng hắn vẫn nhớ nhất nụ cười dịu dàng của anh khi mừng hắn trở về nhà.
Người ấy dù có mỏi mệt khó chịu đến đâu vẫn sẽ mỉm cười dịu hiền mang theo sức sống đối với hắn. Không phải như cái xác lạnh lẽo, có gọi thế nào cũng không thể hồi đáp.
Đêm nay Vương Nhất Bác vẫn tỉnh giấc nửa đêm, lén lén chạm lên gò má anh, cảm thụ ôn độ từ đối phương, muốn tham lam âu yếm nhiều hơn mà không dám đi xa hơn nữa, hắn sợ anh bị tỉnh giấc, hắn chỉ yên lặng hé mắt ngắm đối phương thêm một lúc, chắc chắn đối phương là thật, vẫn còn sống và vẫn còn ở cạnh hắn, không phải ảo giác mới an tâm ngủ lại.
Người của bảo bảo rất thơm, mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngọt, hắn rất thích, cảm giác khi ngửi thấy mùi hương này, mọi bất an lo sợ trên đời đều đã không còn tồn tại, đều tiêu biến đi toàn bộ.
...
Vương Nhất Bác rảnh rỗi dẫn Tiêu Chiến khám thai, anh nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra, bác sĩ gật gù, đảm bảo chắc nịch thai nhi rất khỏe mạnh, hiện tại đã có thể nghe được tim thai, hỏi anh có muốn nghe không.
"Nghe. Bác sĩ, cho chúng tôi nghe."
Vương Nhất Bác nhanh vội lên tiếng, đôi mắt toát lên háo hức, mong chờ. Bác sĩ cười hiền, giúp hắn đeo ống nghe, nghe thật rõ tiếng thai nhi đập, hắn so với anh hồi hộp không kém, cẩn thận lắng nghe, sợ mình bỏ lỡ một thanh âm dù chỉ nhỏ bé nhất.
Thanh âm sinh mệnh dần đi vào tai hắn, đều đặn, đầy sức sống, thật mạnh mẽ, thật đẹp đẽ, ngay cả trái tim hắn dường như cũng đập rộn ràng cộng hưởng với đứa trẻ.
Đứa con đáng yêu và cũng thật đáng thương của hắn, người hắn đã bỏ lỡ bao khoảnh khắc quý báu vô giá mấy năm trời.
Bỏ lỡ những âm thanh 'trò chuyện' từ khi đứa trẻ còn nằm trú ngụ trong bụng người thương.
Bỏ lỡ mất khoảnh khắc đứa bé chào đời, bác sĩ dỗ dành chờ đợi, bé mở đôi mắt ti hi, cáu kỉnh, bất an vì bị đưa ra khỏi nơi an toàn ấm áp dù có chút chật chội khi bé lớn lên mỗi ngày mỗi tháng, bướng bỉnh khóc ré lên thể hiện sự tức giận, đạp đạp người bồng mình trên tay mấy cái.
Bỏ lỡ giây phút đứa bé biết bò, được ba cổ vũ, cố gắng tới chật vật bò đến chỗ ba, muốn được ba bế, cười rộ lên khen ngợi bé giỏi lắm.
Bỏ lỡ cả khoảnh khắc đứa bé lần đầu bước đi, có vấp ngã nhưng không khóc, bởi ba đang giang tay ở phía trước không xa, không ngừng cổ vũ, mau nào con, ngoan ngoan lại đây rồi ba bế nha.
Mỗi giây mỗi phút đứa bé trưởng thành, hắn đều lỡ mất một cách nực cười và đau đớn, tới khi hắn lần đầu ôm con vào lòng lại là lúc anh đã ngã xuống.
Bây giờ mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, hắn có thể bảo vệ đứa trẻ và cả ba nó thật tốt thật tốt.
"Tiếng sinh mệnh của bé con, nghe khỏe mạnh thật đó."
Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu xán lạn, ánh mắt thập phần vui sướng yêu thích.
Vương Nhất Bác đang đắm chìm vào sự hạnh phúc, bỗng dưng trời đất xung quanh tối sầm, bên tai như có tiếng bánh răng đồng hồ xoay chuyển, trái tim hẫng hụt đáng sợ như bị đột ngột rớt xuống vực tối, cả người không khác gì hư thoát.
Trước mắt hắn hiện ra khung cảnh kỳ lạ thoáng qua, nam nhân mang đôi mắt đục ngầu oán hận, đỏ hằn bi ai, lệ châu không ngừng tuôn rơi, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo hắn, siết hằn gìm giữ hắn trên sàn, rít gào từng chữ:
«Tại sao cậu không phải người chết đi? Vương Nhất Bác, tại sao cậu không cùng đám người kia đi chết đi?!!»
«Trả lại con của tôi đây! Trả nó lại cho tôi!»
Hắn ngơ ngác không hiểu gì, ngay khi cú đấm của Tiêu Chiến giáng xuống, muốn nói lại vô phương mở miệng, cứ thế nhận trọn cú đấm liên hoàn kia hắn sực tỉnh thoát khỏi ảo cảnh, thần sắc tái nhợt, hắn run nhẹ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc gào thét bi thảm của đối phương.
«Tôi thậm chí còn nghe được tiếng đập của nó, sinh mệnh của nó vốn rất tốt kia mà! Chỉ mới đây thôi. Tại sao lại giết nó? Aaaaa»
Tiêu Chiến cả bác sĩ thấy hắn tự dưng im lặng, sắc mặt không đúng, bác sĩ lên tiếng hỏi hắn, đánh vỡ sự im lặng:
"Vương tiên sinh, có gì không ổn sao?"
Hắn cười sượng, lắc đầu:
"Không. Không có. Chẳng qua nghĩ tim thai khỏe mạnh, chắc là một bé trai đáng yêu."
Tiêu Chiến lại có vẻ mong đợi khác mà nói:
"Anh thì thích bé gái. Nếu là con gái không phải tốt sao?"
"Bé gái giống anh, đương nhiên tốt."
"Giống em cũng không tệ."
Hắn cười sâu xa: "Tốt nhất là giống anh, giống em chưa chắc tốt."
...
Trên đường trở về, Tiêu Chiến cẩn thận lên tiếng dò hỏi:
"Em thích trai hay gái?"
"Quan trọng lắm sao?"
"Quan trọng."
"Nếu em nói không thích con gái hoặc con trai thì có thể làm gì chắc?"
"..."
Vương Nhất Bác cười khẽ, ánh mắt phức tạp, con thỏ này nghĩ lung tung gì không biết nữa.
"Trai hay gái đều được, miễn sao do anh sinh và chúng đều khỏe mạnh. Nữ nhân có thể làm được những việc nam nhân không thể làm được và có những cái lại chỉ có nam nhân làm giỏi, tất nhiên tùy vài trường hợp. Có thế nào cũng mang dòng máu của mình, có thể bỏ sao?"
"Ồ."
"Con gái cũng rất tốt. Em thấy có rất nhiều bé gái lớn lên thành người tài giỏi, đầu óc còn tốt hơn ối đàn ông đó chứ. Con gái chúng ta sau này lớn lên có thể kế thừa sản nghiệp này, mở rộng quy mô tập đoàn vươn xa thế giới hơn nữa, không cưới chồng sinh con cũng chẳng vấn đề gì hết, có em bảo kê cho con bé. Cái gì ấy nhỉ? Con gái là áo bông nhỏ của cha mà."
Tiêu Chiến bấy giờ mới giãn cơ mặt ra, cười nhẹ nhõm, trêu đùa hắn:
"Còn chưa sinh đã đòi tính toán đến chuyện nó cưới chồng hay không đó à? Nó muốn cưới, em cản nổi không?"
"Nếu con chúng ta thấy hạnh phúc với chính quyết định của mình thì em không có gì để nói cả."
Nếu được hắn rất muốn kể cho anh rằng A Tỏa sinh ra là bé trai, lớn lên đặc biệt giống anh, cưới được cô vợ hiền thục đảm đang, lên được công ty quản lý vạn người xuống được bếp làm được trăm mâm, sinh ra những đứa con ngoan ngoãn, khỏe khoắn, đứa nào đứa nấy đều là nhân tài xuất chúng, trưởng thành luôn hấp dẫn bao người xung quanh, được xem như niềm tự hào lớn của Vương gia.
Cùng lắm sau này sinh thêm một bé nữa, cầu cố là con gái, thế là hoàn hảo.
"Vừa nãy anh thấy sắc mặt em không tốt nên nghĩ linh tinh, xem ra nghĩ oan cho em rồi."
Vương Nhất Bác im lặng tới tận lúc về, không đáp lại lời nghi hoặc anh nói nữa.
Đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ hiện lên những hình ảnh hắn chưa bao giờ biết đến, thế nhưng nó lại cứ như là ký ức thân thuộc của hắn, do chính hắn đích thân trải nghiệm. Hắn ôm theo nỗi trăn trở hoang mang ấy tới tận lúc lên giường và ôm anh đi ngủ.
Hình ảnh cô tiến sĩ áo blouse trắng toát thân quen lại hiện lên, cô ấy mỉm cười hỏi hắn:
"Trải nghiệm này của ngài là lần thứ mấy?"
"Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ. Chỉ biết vẫn là phạm sai lầm, phải tiếp tục sửa chữa."
Vương Nhất Bác không thể khống chế bản thân, tùy ý ngồi nghe, những gì đang nói ra, bản thân lại giống như đã từng nghiệm qua, thân thuộc đến rùng rợn.
Hắn có thể cảm nhận được 'bản thân' có bao nhiêu bất lực và tuyệt vọng, linh hồn cằn cỗi kiệt quệ sức lực, mỏi mệt tinh thần muốn buông xuôi hết thảy, cuối cùng chỉ vì trách nhiệm mà không thể trốn tránh đâu được, ngay cả cái chết cũng chẳng phải do chính mình định đoạt.
Hắn không biết người phụ nữ này là ai, không hiểu cỗ máy năng lượng xanh luân chuyển phân tử hợp thành chùm sáng xanh lơ huyễn hoặc kia là cái quái gì, vậy mà ở đây chân thực như 'ký ức', không hề giống ảo giác hoang tưởng chút nào. Hắn không tin mình quen cô ta, tuy nhiên lại mơ hồ có niềm tin mình biết cô ta, thậm chí còn là rất quen, quen nhau đến nỗi cô ta có thể hiểu hắn như Tiêu Chiến hiểu hắn.
Hắn không biết cỗ máy năng lượng được chế tạo ra sao, cơ mà lại biết nó được dùng để đảo ngược thời gian, đi ngược quy tắc của thời không, vạn vật.
Khung cảnh trước mặt lại thay đổi, lần này là hình ảnh Tiêu Chiến mất đi sức sống, chết lặng, vô hồn nằm trên giường, không buồn động đậy phản ứng, trân trân nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Hắn ở ngoài nghe bác sĩ chia buồn bảo đứa bé đã mất, hơn nữa do tác dụng phụ thuốc gây ra, e rằng Tiêu Chiến cả đời không thể có con nữa, kể cả ở phương diện với phụ nữ.
Bác sĩ nói tinh thần anh ấy không ổn định, từ lúc nhập viện đến giờ không khóc không nháo, cứ nằm ngồi im như xác chết được dựng ngồi.
"Tuần trước vào viện Tiêu tiên sinh thập tử nhất sinh, mất đứa bé, Tiêu tiên sinh đã có những phản ứng kích động rất lớn, chúng tôi đoán anh ấy đang rơi vào trầm cảm bế tắc, có thể sẽ tự gây tổn thương cho chính mình. Vương tiên sinh, ngài mới bị tấn công bởi ngài ấy, tốt nhất không nên gặp ngài ấy, tránh để ngài ấy kích động thêm."
Bác sĩ thở một hơi nặng nề, lo ngại:
"Có điều nữa là nếu ngài ấy phát điên la hét chúng tôi còn có thể biết đường liệu hơn là ngài ấy cứ như xác chết ngồi yên đó. Ngài Tiêu đang rất yếu, chúng tôi sẽ cho người chăm sóc đặc biệt. Cá nhân tôi kiến nghị hãy để ngài ấy ở viện theo dõi ít nhất hai tuần. Trong hai tuần này, ngài có thể dứt khoát xử lý các công việc vướng bận."
Vương Nhất Bác nghe mà sốc kinh, ù tai từng đợt, choáng váng đứng lặng người.
Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra, những hình ảnh chuyện trò rời rạc này rốt cục nói cái gì, thế nhưng hắn biết đây không phải do hắn hoang tưởng ra, đây là ký ức đã tồn tại, tức những sự việc này chắc chắn đã diễn ra.
Tuy nhiên nó nói thế thì vô lý.
Vô lý vì hắn nhớ hắn rõ ràng đã ly hôn sớm, Tiêu Chiến ôm bụng bỏ đi cùng con trai hắn, nuôi đứa bé đến khi chết thay hắn, hắn nuôi bé, bé lớn lên công thành danh toại, thành gia lập thất, con cháu đề huề.
Vậy thì làm sao có thể thấy Tiêu Chiến tay vuốt bụng trống rỗng, bi thương chết lặng nhìn về phía chân trời xa xôi, thất thần lẩm bẩm gọi con ơi, rồi trong đêm tối lặng lẽ rơi nước mắt đau thương vì đứa con đã mất?
Trong đầu hắn lại hiện ra hàng loạt câu hỏi.
Ai đã giết đứa trẻ?
Tại sao hắn lại thành kẻ giết con như anh đã nói?
Đầu óc hắn đau đớn khốn đốn như muốn nổ tanh bành, ký ức chồng chéo đan xen, hỗn loạn bất phân thật giả, lời nói của cô tiến sĩ lại lần nữa văng vẳng bên tai như gần như xa.
"Chuyện này sẽ không kết thúc cho đến khi hai người đạt được kết quả cuối cùng. Vương tiên sinh, đây là lần thứ mấy ngài trở về 'thực tại', liệu ngài còn nhớ nổi nữa không?"
Lần thứ mấy?
Lần thứ mấy?
Hắn mới trùng sinh mà, còn có thể lần thứ mấy?
Thân ảnh cô liêu tang thương của nam nhân lại xuất hiện, vẫn là cái chất giọng nhuộm màu buồn bã bi thương, run rẩy đau đớn, nghẹn ngào:
"Vương Nhất Bác, tôi hận cậu. Tôi hận cậu, vĩnh viễn không tha thứ cho cậu. Cậu là tên khốn, nguyền rửa cậu, chết không an yên."
"Đời đời kiếp kiếp chịu nỗi đau luân hồi khốn cùng, cho tới khi cậu hiểu rõ tội lỗi của cậu và thỏa mãn nỗi đau của tôi, nỗi đau của người cha mất con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top