Chương 35: Hồi Tưởng
Vương Nhất Bác nói xong, không biết được Tiêu Chiến mặt không đổi, tai đỏ lựng như trái cà chua chín ngọt, càng không để ý xem những kẻ nghe thấy lời hắn nói bị chấn động kinh hãi, sốc đến một mảng im lìm.
Con sói cô độc Vương Nhất Bác, kẻ thủ đoạn mưu mô, tên máu lạnh từ tận trong cốt tủy, sợ gì không sợ, thế nhưng lại sợ bị đá ra ghế ngủ?
Tiêu Chiến không có nhà mẹ đẻ hiển hách bằng nhà Vương Nhất Bác chống lưng, về cơ bản đã bị xem có tuổi, là kẻ tái giá, sự nghiệp riêng tầm thường, nhìn chung không có mấy giá trị to lớn nổi bật, chẳng thể tạo nổi uy hiếp gì làm hắn sợ sệt e ngại.
Vậy thì làm sao có thể khiến Vương Nhất Bác rén không dám động vào?
Mọi chuyện diễn ra sau đó không có mấy đặc sắc để nói, Nguyên Cẩm Sở tức nghẹn quay phắt bỏ đi, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến về nhà, đám nhiều chuyện lại bàn tán xôn xao tiếp cùng nhau ở bữa tiệc, chủ tiệc mất hết sự chú ý, cạn lời dỏng tai nghe chuyện.
...
Tiêu Chiến về tới nhà, điều đầu tiên là quay về phòng riêng, đóng cửa cấm Vương Nhất Bác vào. Hắn ngu ngơ đờ đẫn đứng bên ngoài hồi lâu, gõ cửa, chân thành, lịch sự, tử tế đàng hoàng xin được phép vào.
"Khỏi. Đêm nay em ngủ ngoài với cái sofa của em luôn đi. Hừ!"
Vương Nhất Bác phì cười:
"Ôi trời, người chồng quyền lực của em, anh đang dỗi em đó ư?"
"Em nói xem? Là ai hôm nay nói tôi đanh đá trước mặt bàn dân thiên hạ, cái gì mà giận dỗi liền cấm người được nằm chung trên giường chứ? Tôi cấm nổi em sao?"
Vương Nhất Bác nghe ngữ khí hờn dỗi nửa vời, nhịn cười lấy lòng:
"Ầy, còn không phải nên khoe ân ái chút xíu sao anh. Anh mở cửa cho em đi. Sắp vào đông rồi."
"Tháng sau mới có tuyết rơi, trời hôm nay còn ấm, có lạnh cho em thành heo đông lạnh chết cóng cũng chẳng vấn đề."
"Anh nỡ thật sao?"
Tiêu Chiến ở sau cánh cửa nghe hắn buồn bã kêu lên, cảm thấy hình như mình có phải hơi quá lời làm hắn tổn thương không?
Vương Nhất Bác gần ba mươi tuổi đầu, chuyện kinh khủng to tát đã kinh qua, hắn mạnh mẽ, hắn can đảm, hắn kiên cường, hắn sẽ không vì một, hai lời nhảm nhí này anh mới thốt ra làm buồn lòng, thế nhưng thấy hắn im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ gần đây nam nhân đối mình rất tốt, mình cũng nên nhường nhịn một ít mới phải.
Dù sao hắn trưởng thành trong lời dạy dỗ sẽ thành gia chủ, bản tính được dạy rằng có quyền quyết định chi phối người khác, thiên kiêu chi tử, há dễ dàng để anh trấn áp hoặc lấn át mấy câu thương lượng.
"Em giận à?"
Anh mở cửa, Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy chen chân giữ cửa bất thình lình, dọa anh giật mình hú vía một phen. Mấy cái cảnh tay chộp giữ cửa, chân chen vào phòng toàn là mở đầu bi kịch thảm sát ở phim kinh dị. Anh nghe 'Tiêu Chiến' nói hắn sợ ma quỷ và bóng tối nhất, anh cũng không phải không biết qua, quản gia từng kể cho anh nghe, thế nhưng lần nào Vương Nhất Bác đều có thể làm ra những hành động dọa người khác kinh hãi mấy trận.
"Hê! Lần này đừng hòng vứt em ra ngoài."
"Vương Nhất Bác em cái đồ ma quỷ! Định dọa chết tôi à?"
"Anh toàn xem mấy cái phim Hồ Sơ Vớt Xác chục lần còn không biết sợ, em làm sao đủ trình dọa anh?"
Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngác không hiểu, lặp lại lời hắn nói:
"Cái gì mà xem phim Hồ Sơ Vớt Xác chục lần?"
Ở thời điểm hiện tại, Hồ Sơ Vớt Xác chưa được chuyển thể làm phim, nếu muốn nghe phải lên ứng dụng nghe đọc miêu tả diễn biến truyện, giọng đọc rùng rợn lạnh gáy, Tiêu Chiến thích thư giãn nhất bằng cách xem phim hoặc nghe tài liệu kinh dị, đôi khi sẽ đọc sách suy ngẫm nhân sinh. Hồ Sơ Vớt Xác được chuyển làm phim đại thành công, doanh số cao nhất năm, phòng vé phải nói cháy hàng đắt khách.
Tuy nhiên đó phải là chuyện của năm sau.
Hắn lỡ miệng, tự mắng mình ngu ngốc mấy hồi, cười sượng:
"Thì cũng là nghe mấy cái kinh dị gì đó đó."
Tiêu Chiến nhíu mày:
"Em làm sao biết tôi thích xem?"
Vương Nhất Bác trước thời điểm túm anh về đòi nuôi dưỡng, nằng nặc đòi không ly hôn, giữ người ba tháng, bám riết không buông, chưa từng quan tâm ngó ngàng anh. Sự quan tâm tôn trọng duy nhất hắn cho anh là tiền hoặc chút quyền lực xứng đáng hưởng ở vị trí anh ngồi vào, không hơn không kém, miễn anh tự biết thân biết phận làm tốt những gì hắn bàn giao cho anh.
Mấy cái chuyện anh thích làm gì, để tâm tới ai, Vương Nhất Bác làm sao có thể thèm biết đến?
Vương Nhất Bác quả thực không biết.
Chẳng qua ở kiếp trước, anh mới mất không lâu, hắn tự nhiên muốn biết anh đã sống ra sao. Hắn tìm hiểu từ những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất cho tới cái phức tạp nhất.
Hắn phát hiện ở ngôi nhà nhỏ anh mua bên Thụy Điển, chỗ anh dùng căn phòng gác xép làm việc có cuốn sổ da cũ mèm, lúc này hắn mới biết nam nhân hóa ra có thói quen ghi chép cuộc sống, dù không quá chi tiết, hắn vẫn nhờ thế mà hiểu đại khái.
Nội dung cuốn sổ không có đến nổi năm lần nhắc hắn, Vương Nhất Bác đọc mà chua xót.
Lần thứ nhất là nói anh đã ngủ với hắn.
Lần thứ hai nói anh phát hiện mình có con với hắn rồi, anh rất khó xử, anh không biết nên xử lý sao cho ổn thỏa.
Lần thứ ba nhắc đến tên hắn là anh tự mình sinh ra đứa trẻ, trải qua cái gọi thập tử nhất sinh kinh hoàng, bỗng dưng có hy vọng hắn sẽ xuất hiện, ở bên động viên anh, nói lời chúc phúc cho đứa trẻ. Anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rằng nếu anh không qua khỏi, hy vọng có thể xin hắn có chút tình nghĩa hay đạo đức nuôi dạy đứa bé.
Lần thứ tư là khi đứa trẻ tròn một tuổi, anh tự hỏi liệu hắn khi biết con trai hắn ngoan ngoãn đáng yêu lớn lên, ít khóc ít quấy, có nhiều nét rất giống hắn, đáng yêu nhất cặp má sữa giống hắn, không biết liệu có yêu quý đứa trẻ như anh không.
Sau đó không còn nhắc đến hắn nữa, chủ yếu là ghi chép thành công hoặc thất bại trong cuộc sống, hiếm khi than vãn oán trách ai, chỉ có tâm tình anh cảm thấy cô độc ra sao, buồn tẻ thế nào hoặc có nhắc những lần vất vả cực khổ chăm sóc đứa bé.
Vài trang ở cuốn sổ sẽ nhắc đến chuyện anh thích làm gì vào lúc rảnh rỗi, điển hình như xem phim Hồ Sơ Vớt Xác thư giãn, mặc bộ đồ ngủ Pikachu, nằm dài trên sofa với mấy gói snack, nước ngọt có ga, thoải mái vô tư bất tận.
Hắn ở căn phòng đã ám bụi, trên trần đã có mạng nhện nho nhỏ chăng lưới, sờ lên chiếc bàn và cái ghế gỗ anh đã ngồi, quặn lòng đau đớn, chua xót, đôi mắt ửng đỏ, cay xè.
Anh ấy đã từng sống và làm việc ở đây.
Anh ấy nói anh ấy cô đơn và mệt mỏi.
Anh ấy chỉ có một mình khi trải qua thai nghén, chỉ có một mình khi trải qua những diễn biến cảm xúc tiêu cực trầm cảm của thai kỳ với những suy nghĩ khó kiểm soát.
Nhưng hắn chẳng làm gì nên hồn cho anh, mặc dù hắn hoàn toàn có khả năng.
Hắn điều tra về anh, biết anh từng trầm cảm sau sinh, thường hay gặp bác sĩ tâm lý, đứa trẻ hầu như được bảo mẫu chăm lo ở khoảng thời gian này. Tiêu Chiến nhận xét về bà ấy rất tốt, anh kĩ tính cẩn thận có thể khen ngợi bà chăm lo chu toàn, tử tế nhân hậu hết lời, Vương Nhất Bác tin chắc bà ấy thực sự làm việc rất có tâm.
Trầm cảm sau sinh...
Giá như hắn ở bên cạnh hỗ trợ anh, anh có thể sẽ không đến mức u uất bức bối tới thế đúng không?
Anh nói anh thích nằm ngủ trên bãi cỏ xanh sau vườn nhà ngắm sao, anh hay cùng đứa bé chơi đùa ở đây khi rảnh, lúc tối sẽ thắp nến nhỏ lung linh, cùng bé con nằm trên võng đung đưa, kể cho đứa bé nghe những câu chuyện cổ tích, đợi đứa bé ngủ say sẽ bế nó về phòng, còn anh sẽ lại làm việc kiếm tiền.
Anh nói công việc đôi lúc hơi trục trặc, tuy nhiên so với hồi làm việc ở cạnh hắn không hề đáng kể đến, thực tình mà nói rất hạnh phúc và tự do.
Anh nói Hồ Sơ Vớt Xác anh hay nghe đã được chuyển thể, anh thích tới nỗi phải xem đi xem lại chục lần liền. Nói nhỏ, anh thích nhất nghe tiếng la hét gào rú kinh hãi của mọi người trong rạp nhất, tới mức anh có thể bò ra sàn cười.
Cuộc sống giản đơn của anh mà hắn tìm hiểu, có khó khăn, có vui vẻ, hắn đi đến những chỗ anh nói tới, mường tượng Tiêu Chiến đã ở đây, thực hiện những gì anh nói trong cuốn sổ ghi chép, đầy sức sống và chân thật, hắn muốn chạm vào, lại bàng hoàng kinh sợ rụt tay lại khi hư ảnh tan biến.
Thế nên mỗi lần có ảo giác, Vương Nhất Bác không còn dám chạm vào anh nữa.
Hắn tiếc nuối khi hắn không thể cho anh hạnh phúc.
Cầm lên bức ảnh chụp chung của anh và bé con, nam nhân đã tầm ba mươi tuổi, cố ý chu chu mỏ vẫn vô cùng đáng yêu, hết sức xinh đẹp, nhìn thôi mà trái tim đã mềm nhũn.
Trong lịch sử máy tính của anh hắn có tìm ra mail thông báo công việc đến đúng nơi hắn sẽ chết, anh đã đáp ứng cấp trên, sự việc xảy ra sau đó, hắn không dám nhớ đến.
Khi nam nhân rơi xuống, anh đã sợ hãi run rẩy biết bao nhiêu?
Ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác ôm lấy đứa bé, lặng lẽ rơi nước mắt tới khóc nấc lên, Tiêu Chiến thực sự còn quá trẻ để phải ra đi, khi những hoài bão mơ ước của anh còn đang dở dang, còn có bé con khả ái anh thân sinh.
Vương Nhất Bác lần đầu làm cha, hô mưa gọi gió thương trường hắn làm được, thế nhưng chăm sóc trẻ con không phải dễ. Đứa bé rất ngoan, ngoan đến đau lòng, thế nên hắn càng phiền não, đứa bé ghét dựa dẫm vào hắn, thà tự mình chịu đựng còn hơn dựa vào hắn, có lẽ miệng nói không giận hắn bỏ rơi Tiêu Chiến và đứa trẻ, kỳ thực ngọn lửa bi phẫn vẫn le lói.
Đứa bé sợ sấm sét, nửa đêm bị tiếng sấm lớn dọa giật mình tỉnh giấc, kinh hãi khóc lên, chạy loạn tìm Tiêu Chiến. Chạy tìm mệt rồi mới sực nhớ ba không còn, vội vàng trốn trong tủ. Vương Nhất Bác lúc tìm ra đứa bé, đau lòng xót xa vô cùng, đã khóc nghẹn nước mắt đầy mặt thế này còn e dè tránh né hắn, không muốn cùng hắn tiếp xúc.
Đứa bé nháo loạn chỉ được thời gian ngắn, hắn biết đứa bé hiểu một khi không còn Tiêu Chiến bảo hộ, người duy nhất đứng ra bảo toàn cuộc đời về sau của bé chỉ có hắn, thế nên cộng thêm sự nỗ lực đối đãi chân tình, đứa bé đã chịu dựa dẫm vào hắn.
Nhìn đứa bé càng trưởng thành, Vương Nhất Bác càng nhận ra đứa bé này cũng có sở thích rất giống Tiêu Chiến, thế nên bắt đầu mơ thấy anh nhiều hơn.
Có lúc là Tiêu Chiến nhàn rỗi lười biếng nằm trên võng ngoài vườn ngủ quên, trên tay còn cầm cuốn sách kinh dị đọc dang dở.
Có lúc là Tiêu Chiến ở ban công chuyên chú vẽ tranh, giải tỏa tâm trạng.
Có lúc là Tiêu Chiến bận rộn chuẩn bị bữa cơm, phát hiện ra hắn về, ít nhiều khách khí quan tâm hỏi hắn có muốn cùng anh dùng bữa không, anh có nấu mấy món hắn thích ăn.
Đôi lần hắn mơ, Tiêu Chiến vẫn còn sống, cùng hắn đón sinh nhật với con trai, trên mặt anh vẫn là nụ cười thanh khiết với chút buồn bã thấm nhuần tháng năm, nhưng lần này lại tươi sáng vạn phần, giống như lúc chụp ảnh cùng bé cưng trên tay ở Thụy Điển.
Anh nói anh thích biển, hắn chở anh ngắm biển, thế nhưng hắn vừa ngoảnh mặt đi tìm con trai đang chơi trên biển, Tiêu Chiến đã biến mất dưới dòng nước.
Hắn hoảng loạn tìm kiếm, con trai ở trên bờ mới vô tư hồn nhiên thốt lên một câu làm hắn choàng tỉnh:
«Cha, ba mất rồi, không tìm thấy được đâu.»
Đó là lần thứ ba Vương Nhất Bác sầu muộn ngồi khóc với những chai rượu mạnh rỗng tuếch từ lúc nào chẳng hay, những điếu thuốc lá tàn lụi vương vãi và trên miệng lại ngậm một điếu thuốc đang cháy dở, không ngừng hấp thụ nicotin để gây tê bản thân.
Vương Nhất Bác trước đó không hay hút thuốc, hắn không hút, Tiêu Chiến ghét khói thuốc nên hắn càng muốn hút. Đây chỉ là thói quen tệ hại hắn tạo ra khi mất đi Tiêu Chiến. Hắn nghĩ nếu mình cố ý xem trộm nhật ký của anh, hút thuốc cùng uống rượu vô tội vạ thế này đây, biết đâu anh sẽ quay về rồi cằn nhằn nhắc nhở hắn.
"Ôi Chúa ơi, người có thể bảo anh ấy sống lại không? Nếu không thể thì thà giết tôi đi còn hơn..."
Hắn thu mình trong bóng đêm và ai oán nhìn về mặt trăng bên ngoài cửa sổ, như cái lúc hắn đi nhà thờ và nhìn thấy tượng Chúa mỉm cười từ bi, trong lòng chỉ có bi phẫn khi nghe cha xứ nói hãy biết ơn Chúa vì bất hạnh đang trải qua, vì hạnh phúc sẽ đến trong khi có người đã chết trước khi hiểu được hạnh phúc là gì, có người đã mất đi khả năng được sống thoải mái và tự do thì còn gì có thể hạnh phúc?
Biết ơn với những điều nhỏ nhặt đang có? Có thể đấy, thế nhưng mất đi một nửa của cuộc đời, một nửa linh hồn không toàn vẹn như cô hồn dã quỷ mất đi lý tính, thế thì có thật là hạnh phúc và nên biết ơn điều đó rồi cảm tạ mù quáng?
Người đã ban cho Tiêu Chiến một cuộc đời chỉ có khốn cùng khổ cực rồi để anh chết một cách chóng vánh, để lại cho những người ở lại một nỗi đau không gì có thể lấp dầy.
Tất cả những gì hắn còn có thể làm là chăm sóc đứa trẻ của cả hai và những tháng ngày tìm kiếm dáng vẻ anh bằng cách đọc đi đọc lại cuốn sổ ghi chép vụn vặt ký ức của anh khi còn sống, thói quen ăn uống, sinh hoạt, sở thích sở ghét, đều nằm trong đấy hết, càng đọc càng thấy đau đớn, trái tim hụt hẫng đầy tiếc hận.
Hắn ở bên cạnh anh mấy năm chẳng biết gì về anh, toàn bộ những gì về anh đều phải tìm kiếm qua những vật dụng anh dùng khi còn sống.
Hắn không hề nhận ra Tiêu Chiến đã bước chân vào trong trái tim hắn, trở thành một phần gắn bó khó buông bỏ vứt đi. Anh đã âm thầm lặng lẽ ở bên chăm sóc hắn quá tốt, tốt đến mức chỉ cần anh mới rời đi không lâu, trà mà hắn uống, cơm mà hắn ăn, hình như đã mất đi vị ngon vốn có, có đổi cách làm ra sao cũng không còn thấy hương vị ấm áp ấy nữa.
Mỗi giây mỗi phút trước khi ngủ, hắn đều nhớ đến nam nhân với nụ cười rạng ngời tỏa sáng như nắng hạ, đôi mắt sâu thẳm man mác buồn thu, dịu dàng như hoa xuân và tĩnh lặng trầm tư như mùa đông khép kín.
Hắn không yêu anh, thế nhưng sự cô đơn trong cuộc sống của Vương Nhất Bác chỉ có thể được xoa dịu nếu có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không yêu hắn, thế nhưng Tiêu Chiến đã từng cho hắn sự chăm sóc quan tâm ấm áp của người thân gia đình, lặng lẽ quét đi phần nào sự cô đơn tẻ nhạt trong cuộc sống bề bộn của hắn.
Tiêu Chiến không để lại bất cứ di ngôn di vật nào cho hắn, điều tốt nhất và vô giá nhất anh để lại cho hắn chính là huyết mạch của hắn, đứa con của hắn và cũng là đứa con của anh.
Cả đời hắn từ khi đón nhận đứa bé, toàn tâm toàn ý chăm lo chu toàn, hết lòng dưỡng dục nên người, chỉ khi thấy đứa bé lớn lên yên bề gia thất, công thành danh toại, tính cách cương trực kiên định, tốt bụng tử tế, không uổng phí bao tâm tư hắn đặt lên người, không sợ phí hoài tín nhiệm của anh, hắn mới dám nhắm mắt buông xuôi.
Kỳ thực đến lúc chết, nỗi lo duy nhất của hắn chỉ có Tiêu Chiến giận dỗi hắn bỏ rơi anh, giận hắn chăm lo dạy dỗ con chưa đủ tốt, không chịu cho hắn nhìn mặt.
Cả một kiếp người lao tâm khổ tứ, chìm nổi bể dâu, lo sợ cùng tiếc hận lớn nhất thành chấp niệm vô tận duy nhất của Vương Nhất Bác chỉ có hai chữ - Tiêu Chiến.
....
"Vương Nhất Bác, em làm sao lại khóc?"
Tiêu Chiến thấy hắn rưng rưng nước mắt, môi run lên, khẽ bặm lại chút, đáng thương hề hề, anh phát hoảng, luống cuống dỗ dành.
"Ây da, em xem em không muốn trả lời thì cứ kênh kiệu cao ngạo giống mọi khi xem nào. Sao lại khóc rồi? Không hỏi nữa là được chứ gì?"
"Đừng chê em phiền."
"Ai chê em phiền chứ?" Tiêu Chiến cười khổ "Em nghĩ lung tung cái gì thế hả? Tôi chỉ đơn giản thắc mắc làm sao em biết tôi hay thích nghe mấy cái đó thôi mà. Ầy, còn không phải hiếm khi có chuyện em để ý mấy cái nhỏ nhặt tôi làm sao? Sao lại giống như tôi hung dữ chất vấn em, em liền ấm ức khó chịu khóc?"
Em có phiền tôi cũng không dám mở miệng chê ấy.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh, sụt sùi:
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ? Không khóc. Cún con, đừng khóc, ngoan ngoan nào."
"Bảo bảo, em đâu phải cẩu?" Vương Nhất Bác khổ sở kêu lên.
"Không thích?"
"....
... Thích"
Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng hắn, tận lực dỗ ngọt:
"Không ngờ em hóa ra có mặt yếu mềm vậy đấy. Biết dễ chọc em khóc thế này, chắc tôi nên sớm xấu xa chọc nhiều chút quá."
Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói.
Quả thực Vương Nhất Bác ngày trước hết sức kiêu kỳ trong mắt anh, chính là con báo đen chảnh chọe ngạo mạn, lạnh lùng đáng ghét, sớm muốn có ngày đè ra đấm cho mấy phát mà các cụ cứ cản, bảo hắn không khác gì túi tiền lớn, ATM biết đi bằng hai chân và đẹp mã, đánh chỉ có thiệt hơn chứ không có lợi.
Bây giờ hắn nằm trong vòng tay anh, yếu đuối đáng thương, anh mắng chưa tới hai câu đã nghẹn ngào thút thít, mềm mỏng vô cùng.
"Bảo bảo."
"Ừ?"
"Sofa lạnh."
Tiêu Chiến bất lực cười, tên này đến cùng chỉ muốn ngủ cùng anh, khóc lóc mấy cái chắc cốt để anh mềm lòng.
Hết cách, ai bảo anh có lòng nhân ái vị tha, bao dung rộng lượng chứ.
"Được được. Miễn cưỡng cho em ngủ chung. Có điều nhớ bớt nói mấy câu gây hiểu lầm thế đi nghe chưa. Nhất là nơi công cộng đông người."
"Vâng."
Em đồng ý nhưng lần sau chắc chắn sẽ cao tay hơn lần trước.
Tiêu Chiến mới đồng ý cái, Vương Nhất Bác đắc ý đóng cửa phòng lại, lon ton chạy đi vệ sinh cá nhân, xong cái thoăn thoắt nhảy lên giường ngủ. So với đám phi tần hậu cung háo hức chờ thị tẩm sủng hạnh, hình như không có gì khác biệt là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top