Chương 32: Ba Mẹ Chồng
Tiêu Chiến trở về nhà sau thời gian dài ở viện, quản gia đã hào hứng chờ sẵn ở cửa, cười đon đả chào đón anh, chúc mừng anh quay về. Ông còn thông báo thêm thêm ba mẹ chồng sau cuộc gặp gỡ với tổng thống nước Z bàn chuyện làm ăn, hay tin anh gặp chuyện đã về nước, hiện đang ngồi phòng khách đợi anh.
Vương Nhất Bác biết từ trước lại chẳng buồn nói cho anh nghe, Tiêu Chiến bị bất ngờ, trong lòng lo lắng, anh nhất định không thể khiến ba mẹ chồng chê cười.
Về cơ bản mẹ chồng anh tính cách hòa ái, đoan trang nhã nhặn, cốt cách mỹ nhân sang chảnh, nói chuyện thú vị dễ gần, so với ba chồng nghiêm nghị khô khan, sắc lạnh khó gần, Tiêu Chiến thích mẹ chồng hơn. Vương Nhất Bác giống cha hắn, ánh mắt sắc lạnh, khí chất thanh lãnh, âm trầm khó đoán, được cái trọng tình cảm lễ nghĩa và mặt tiền sáng chói.
"Ba, mẹ, hai người đến chơi ạ?"
"Ừm."
Vương Hách - ba chồng Tiêu Chiến ngồi ở sofa, ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị, sắc thái trầm lạnh, cả người tản mạn khí lạnh gai góc, trái ngược với Triệu Hải Lan - mẹ chồng Tiêu Chiến nhẹ nhàng mềm mại, hòa ái phúc hậu bên cạnh. Tiêu Chiến căng thẳng quan sát nét mặt Vương Hách, ông ấy chưa từng cười bao giờ trước mặt anh, lúc nào cũng lạnh lùng ngồi đó, trừng mắt nhìn anh như thể anh thiếu nợ ông ấy một đứa con trai ngoan vậy.
Nếu ông ấy biết con trai ông ấy đè con nhà người ta dũng mãnh đến mức bản thân sắp có một đứa cháu, không biết ông ấy sẽ có thay đổi biểu cảm lạnh tanh căng thẳng kia không.
Kể ra mà nói số lần anh cùng hai người gặp mặt trò chuyện suốt ba năm qua đếm trên đầu ngón tay, ba mẹ chồng anh thân phận đỉnh cấp chốn thượng lưu, quen biết nhiều tai to mặt lớn trong chính phủ, ít nhiều để ý thân phận khi xưa anh mang. Bảo cho anh sắc mặt tốt, với sự kiêu ngạo vốn có, kỳ thực không muốn cũng chẳng ai nói gì được.
"Nghe nói con nhập viện, con đã khỏe hẳn chưa?" Mẹ chồng anh mỉm cười hiền lành, nhìn anh trìu mến, quan tâm hỏi.
"Dạ thưa mẹ, con đã khỏe hẳn rồi ạ. Nhờ có Nhất Bác nên sức khỏe con đã không còn đáng lo ngại."
"Làm sao lại để một đứa con gái lừa đẩy xuống nước, không biết cẩn thận sao?" Vương Hách lạnh nhạt nhìn anh, mở miệng nói, giọng ông khàn khàn, sắc mặt rất kém, hầm hầm như giận dỗi "Thân là người hỗ trợ chủ nhân Vương gia lại không biết cẩn trọng, thật kém cỏi."
"Là lỗi của con, con xin lỗi ạ."
Vương Nhất Bác nhíu mày, lên tiếng bảo vệ anh: "Ba trách gì Tiêu Chiến? Ai biết được Mộc Nhiên có ý xấu chứ?"
"Chồng của con ngây thơ dại khờ như vậy, thế thì sau này gặp ai giống Mộc Nhiên cũng bị lừa cũng nói vậy được hả? Rồi lần sau thay vì là hồ nước kịp thời được cứu lên là bắt cóc phải làm sao? Mất người mới chịu tỉnh ngộ?"
Vương Nhất Bác bị ba nạt, trước đôi mắt lạnh lẽo ám trầm của ông, nhất thời cứng họng. Tiêu Chiến không muốn có thêm rắc rối, Vương Nhất Bác hắn dù sao đã chịu bênh vực anh một lần trước mặt ba mẹ chồng, thế là tốt lắm rồi.
"Thưa ba, con..."
"Con làm ăn cái kiểu gì mà không biết đi theo trông chừng Tiêu Chiến? Để người yêu cũ ở riêng với chồng mình, nghe cái mùi đã không ổn rồi. Ta quá thất vọng về con."
Vương Hách chán chường mắng Vương Nhất Bác, pha chuyển mục tiêu này còn gắt hơn cả Ronaldo đánh bóng bằng đầu thẳng vào lưới nhà nước bạn, ghi bàn ngoạn mục. Tiêu Chiến ngờ nghệch hết nhìn Vương Hách lại nhìn Vương Nhất Bác chẳng hiểu cái quái gì mới diễn ra, mặt đần thối cũng nhìn sang anh lại nhìn về phía ba mình.
Mẹ chồng anh cũng tỏ vẻ thất vọng chán ngán liếc sang con trai độc nhất của mình, nói:
"Hai đứa không thích nhau, bọn ta hiểu. Hai đứa hùa nhau diễn vở ân ái trước mặt chúng ta, tưởng chúng ta già rồi lú lẫn không nhìn ra sao? Vương Nhất Bác, con bất mãn vì hôn nhân không như ý, là do ông nội con gây sức ép, chúng ta hiểu. Có điều Tiêu Chiến cũng tốt, con đối xử dịu dàng với nó chút không được sao?"
"Mẹ, Nhất Bác em ấy..."
Vương Hách lườm anh, ngăn cản anh nói tiếp: "Còn ở đấy mà bênh vực nó? Con ở yên đấy, đừng có cản mẹ mình giáo huấn chồng."
"Con tránh né Tiêu Chiến, đòi ly hôn chúng ta cũng không cản rồi. Giờ bảo ở cạnh nhau an phận sống mà con còn thể hiện thái độ, không bằng chia tay cho xong chuyện. Phía ông nội con, chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Còn Tiêu Chiến, con không cần phải bênh vực nó, nó lạnh nhạt với con, khiến con khó xử mấy năm nay, chúng ta không thể làm gì hơn. Bây giờ con không muốn ở cạnh nó nữa, hợp tác hai nhà vẫn tiếp tục duy trì, còn con muốn đi mở rộng tiền đồ hãy cứ đi, chúng ta sẽ ủng hộ con."
"Ơ dạ?" Tiêu Chiến nghệt mặt, thực không hiểu sao Vương Nhất Bác lại thành mục tiêu ăn vả ăn mắng, bản thân lại thành giống như con trai cưng mà đối đãi từ ba mẹ chồng.
"Ba mẹ nói gì vậy? Bọn con đâu có ý ly hôn?" Vương Nhất Bác gắt gỏng "Ép hôn rồi lại muốn bọn con ly hôn? Mọi người có vấn đề gì với cuộc sống của bọn con vậy?"
Vương Hách chỉ tay mắng hắn:
"Con ấy, bảo vệ chồng không xong còn lớn tiếng cái gì? Con thử nghĩ ba năm nay con làm được gì cho Tiêu Chiến nào? Mộc Nhiên nói nó con không thèm lên tiếng bảo vệ, người ta chỉ trỏ nó có chồng mà bị chồng ghét, chê cười nó thì con trốn cái xó xỉnh nào? Mộc Nhiên bây giờ đẩy cả Tiêu Chiến xuống, con mới chịu ra mặt thì nói làm gì? Giờ bọn ta cũng thuyết phục ông con thành công, thành toàn cho hai đứa lại nóng giận?"
Tiêu Chiến cứ nghĩ hai người không ưa hôn sự giữa anh và Vương Nhất Bác là do anh không đáng đặt vào mắt họ, ai ngờ họ lại đặc biệt quan tâm anh đến thế, thật cảm động. Anh chưa thể nào ngờ tới được Vương Hách bề ngoài khó ở với anh, hóa ra lại để tâm anh như con đẻ.
"Ba, mẹ, con và Nhất Bác sống với nhau rất tốt. Bọn con không có vấn đề gì cả, sẽ không ly hôn. Con thích em ấy, em ấy cũng có tình cảm với con, bọn con không có mâu thuẫn nào hết."
"Thực sự ổn?" Vương Hách nhướn mày, ngờ vực quan sát anh "Con chịu nổi cái tên nhãi này? Thật?"
"Nhất Bác rất tốt, thưa ba, con không có bất cứ ý kiến nào về em ấy hết."
"Thế này đi, sau này ra ngoài dự tiệc nhất định phải cho thêm hai vệ sĩ đi cùng. Bây giờ đi làm con nhất định phải đi xe của Vương Nhất Bác, đừng có tách riêng ra. Ta sẽ tuyển vệ sĩ cho con. Bây giờ có con rồi, phải biết chú ý đến thân thể hơn."
Tiêu Chiến không quá ngạc nhiên về chuyện họ đã biết anh có thai. Anh đoán có lẽ họ nhiệt tình với anh cũng vì người thừa kế của Vương gia nhưng những lời Vương Hách ông nói đã đập tan ý nghĩ đó của anh.
"Con có thai rồi, sức khỏe tự nhiên sẽ không được như trước, không thể tha hồ tung tăng nhảy múa, lượn lờ bay nhảy tự do. Ngoài kia không phải ai cũng yếu đuối hiền lành dễ chơi, đừng sơ suất giống như trước. Không có tâm hại người vẫn phải có tâm phòng người. Đi làm thì đi làm, phải chú ý sức khỏe. Công việc không làm xuể đừng ôm vào người, kệ nó, nó tự làm được."
Vương Hách quay ra gườm gườm Vương Nhất Bác:
"Chuyện cần xử lý ở gia tộc hay xã giao đừng cái gì cũng đùn đẩy hết cho Tiêu Chiến. Phu phu với nhau phải bình đẳng, biết san sẻ cùng làm mới thỏa đáng. Nó cũng biết mệt có hiểu chưa?"
"Tiêu Chiến, trước đây thì coi như bỏ qua, tính khí Vương Nhất Bác không tốt, chúng ta sẽ nói nó tiếp, con bất mãn cái gì về nó cứ bảo, kệ xác nó dỗi hờn cái gì. Muốn bỏ nó có chúng ta chống lưng cho con, muốn tiếp tục cũng tùy ở con, đừng có cái gì cũng nhịn. Một đời người có trăm năm thôi, nhịn nhiều nhịn lắm mấy cái không đáng chỉ khổ mình thì càng không cần."
"Ba, mẹ..." Tiêu Chiến cả kinh, không ngờ người lúc nào cũng trừng mắt dòm anh như thể anh thiếu nợ ông hàng chục tỷ có thể thốt ra những lời quý báu này.
"Vương Nhất Bác thiệt thòi, con cũng thiệt thòi, chúng ta cũng không muốn gây khó dễ cho con. Nhưng sự việc với Mộc Nhiên, ta hy vọng con trên cương vị người hỗ trợ Vương Nhất Bác có cái nhìn sáng suốt hơn, đừng có ngốc nghếch tin người."
Mẹ hắn nói thêm: "Người yêu cũ không phải ai cũng đáng thương và cả đời chưa chắc sẽ yêu duy nhất một người, cũng như không phải ai có mối tình khắc cốt ghi tâm thời trẻ là cả đời chỉ có thể đơn độc đến già, ai cũng sẽ có vài mối tình để trưởng thành rồi bước tiếp với người ở tương lai. Con cả Vương Nhất Bác đều thế. Chúng ta cũng có sự quá đáng với con, con có thể giận, có thể oán, có thể trách mắng, là lỗi của chúng ta. Nếu con muốn có hạnh phúc riêng, muốn rời đi, cũng không phải không thể. Con còn trẻ, tương lai còn đấy, người xứng đáng có tình yêu của con hơn Vương Nhất Bác cũng có nhiều lắm."
"Mẹ, con đoán con sẽ không tìm được ai tốt hơn Vương Nhất Bác nữa đâu ạ. Con thích em ấy, con cũng nghĩ cả đời này chỉ muốn ở cùng em ấy, không cần tìm ai khác."
"Nếu con quyết vậy cũng tốt. Con khỏe thật sự chưa? Hay là để ta đem bác sĩ về đây chăm sóc con thêm mấy bữa nữa? Ta có làm canh gà hầm bổ dưỡng, con lát nữa kêu quản gia đem lên nếm thử xem sao nhé?"
"Vâng ạ."
"Không ly hôn cũng tốt, ta đỡ phải mang tiếng đẻ con trai vô dụng, đến giữ chồng tốt ở bên còn không xong, vớ van vớ vẩn."
"Sao con cảm thấy ba mẹ thành kiến về con thế nhỉ? Con là con trai ruột của hai người đấy?" Vương Nhất Bác đau khổ rên rỉ.
Vương Hách khinh khỉnh nhìn con trai quý tử, nói:
"Con nuôi thì đúng hơn đấy. Con rể tốt của ta còn xứng làm con ruột hơn con nhiều. Bảo Tiêu Chiến xấu người xấu nết kém cỏi thì thôi đi, đây nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, đẹp trai sáng sủa, làm việc cẩn thận, so với Mộc Nhiên tốt hơn trăm lần, con còn không cho nó sắc mặc tốt, bỏ mặc nó không quan tâm, để nó đòi ly hôn mới biết chạy đi tìm chồng. Mất mặt!"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn cùng nhìn về vị quản gia đã mật báo chuyện ngày hắn phái người bắt cóc Tiêu Chiến từ Mỹ về, không quên tình báo vụ ly hôn, quản gia chột dạ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bà Vương cười hiền với anh, bảo:
"Con vào bếp cùng quản gia, xem thử canh hầm đi nhé?"
Tiêu Chiến hiểu ý bà, lập tức đứng dậy lánh mặt. Đợi anh rời đi, hắn cúi đầu chịu tội, sẵn sàng nhận phạt:
"Là lỗi của con, con không tốt với anh ấy, là con sai, có mắt như mù."
"Bỏ đi. Con kể cả ngày ấy có cưới được Mộc Nhiên về, nói thế nào cũng là con trai ta, con cưới ai chúng ta thiên vị người ấy rồi, có không thích cũng không muốn cản con. Có điều ta đã nói con từ trước, Tiêu Chiến không làm gì sai với con, con phải cho nó mặt mũi với đời. Nhà họ Tiêu có thế nào chăng nữa cũng chẳng đấu nổi nhà này, nhưng Tiêu Chiến nó tâm minh trong sáng, không ti không tiện, khổ cũng khổ nhiều năm rồi, lại không phải cố ý hại đời con, không nên làm nó khổ thêm."
"Con biết."
"Ta thừa nhận ngày đầu ép hôn con vì ông nội gây sức ép, thân làm ba mẹ đương nhiên không thoải mái. Thậm chí còn đã nghĩ con không thích đối với nó nồng nhiệt cũng đành chịu, không có tình cảm là thế thôi." Vương Hách khổ tâm nói với hắn "Có điều đứa trẻ kia cũng chỉ là người bị vạ lây chịu trận, bản chất lương thiện nên chúng ta không tính toán áp lực gì lên nó. Con biết giữ mình là tốt, có muốn chia tay nó ba mẹ cũng không ý kiến ép buộc nào. Tuy nhiên đã xác định sẽ tiếp tục hôn nhân là phải biết nên làm gì, không nên làm gì."
"Vâng."
Vương Hách nghiêm túc bảo ban hắn:
"Bây giờ nó có thai rồi, đừng làm nó phật ý hay chịu ấm ức tủi thân. Không yêu thì cũng nên đối xử ấm áp tử tế với nhau chút, sau này nếu thực sự chia tay còn có mặt mũi với nhau. Chúng ta thì hy vọng con không chia tay, bởi không phải ai cũng có thể liêm chính phân minh công tư giữa hai nhà như nó đâu. Đừng đối xử tốt với nó chỉ vì cái thai, phải tốt với nó vì chính nó, hiểu không?"
"Vâng."
"Mấy ngày này ba mẹ thay con lo chuyện tập đoàn, con bồi Tiêu Chiến mấy hôm đi, đem nó đi chơi khuây khỏa thư giãn, học làm người chồng tốt, đừng có thái độ lạnh lùng tránh né nó như trước. Con đã xác định tình cảm của mình với Tiêu Chiến thì đừng bỏ lỡ nó, tính cách nó xem chừng cũng mạnh mẽ ương ngạnh, nếu bỏ con rồi hẳn sẽ không cho con cơ hội nào nữa đâu."
"Ba biết?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.
Ông bật cười, nét mặt thư thái bớt nghiêm khắc mấy phần, tình cảm với con trai:
"Con ta yêu ai, ta nhìn không ra sao?"
"Vậy sao ạ."
"Đừng quên ba mẹ con tốt nghiệp chuyên ngành gì trước khi tiếp quản tập đoàn." Mẹ hắn cười cười, đôi mắt hạnh ánh lên sự kiêu ngạo hiếm có.
Tiến sĩ, giáo sư ngành tâm lý học Harvard.
Ngay cả hắn còn phải học sấp mặt ngành này của ba mẹ, tiếp nối truyền thống gia đình. Khác ở điểm hắn chỉ dừng chân tại thạc sĩ, chuyển sang học kinh doanh để sớm tiếp quản gia sản hàng tỷ.
"Cảm ơn ba mẹ. Con còn nghĩ hai người không thích Tiêu Chiến."
"Đều là người với nhau, sao cần gây khó dễ với nhau chứ? Phiền chết. Bọn ta cũng nào có hẹp hòi vậy đâu. Với cả ba mẹ chồng nào lại ghét bỏ đứa con trai ngoan hiền đáng yêu như Tiêu Chiến được chứ? Vừa đẹp trai ngoan ngoãn, hiền lành, tháo vát, đảm đang vừa giỏi nghệ thuật lẫn kinh doanh, làm việc đâu ra đó."
Vương Nhất Bác bất giác thấy tự hào phổng mũi, cười hề hề đắc ý:
"Ba mẹ thực sự yêu quý anh ấy hơn con tưởng. Hai người cứ gặp anh ấy là im lặng mà."
"Thì cũng không biết nói gì. Chúng ta cũng biết căng thẳng trước con rể chứ." Vương Hách nhún vai, bất lực kêu than.
"Được cái Tiêu Chiến chinh phục dạ dày của bọn ta rồi, từ hồi Tết đầu tiên nó đón cùng chúng ta, ầy, ta còn nhớ mãi mấy cái bánh nó làm, thơm thơm mềm mịn, không quá ngọt không bị ngấy, đồ mặn làm cũng thỏa. Nice!"
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, chồng hắn thật giỏi, biết chinh phục cả chiếc dạ dày khó ở của ba mẹ chồng, nhận được sự yêu quý của họ.
"May quá. Ba mẹ cứ gặp Tiêu Chiến khí thế hơn cả đi chiến trường đối địch, con còn nghĩ ba mẹ bất mãn..."
Ba hắn chép miệng: "Hồi nó phải gả cho con, chính xác là bọn ta thương hại nó mới phải. Trái tim đứa trẻ kia phải chịu quá nhiều tổn thương, phải thực hiện hôn nhân xác định không có hạnh phúc, gánh vác trách nhiệm mà nó vốn dĩ không cần, không có tự do, sống không thoải mái, thái độ của con lạnh nhạt khó tránh, báo hại nó phải chịu đựng cười chê. Nhìn nó mà xót, chứ nhìn con..."
Ông lắc đầu, vẻ ngán ngẩm: "Quá đáng tiếc. Nếu được ta còn muốn tìm chồng hộ nó, gả cho người tử tế."
"Con..." Vương Nhất Bác cứng họng, nói không nên lời.
"Con cái gì mà con." Mẹ hắn học theo chồng mắng người "Con ấy, cái gì cũng tự quyết theo ý mình, chồng chứ có phải con ở đâu mà bắt làm cái này cái kia, không lắng nghe ý kiến của nó. Nó không thể hiện cũng phải có lòng tìm hiểu. Chán. Chẳng biết con có phải do ta đẻ ra không? Nết như ba con."
"Ơ hay? Mắc gì con thông minh tài giỏi đẹp trai là con của em còn thói hư tật xấu là của tôi nhỉ?"
"Chẳng thế à? Ông thử nhớ cái hồi mới cưới do hôn ước xem nào? Ôi giời ơi, tôi còn chưa quên em Mai, em Đào nào đó đâu. Cái thứ đào hoa."
"Tôi đã nói hồi trẻ sai lầm rồi mà..."
"Thế nó có giống ông không? Tôi thấy Tiêu Chiến mới giống con tôi ấy. Chậc. Nó mà là con tôi đẻ ra mới hợp lý."
"Em đúng. Mọi sự em đều đúng."
Vương Hách vuốt mặt khổ sở, ba phần bất lực bảy phần yêu thương.
Vương Nhất Bác sẵn sàng cười vào mặt ba hắn, cái đồ mê vợ mất hết liêm sỉ còn chê hắn.
Rồi hắn hốt hoảng nhận ra, địa vị của Tiêu Chiến trong nhà hình như còn cao hơn cả hắn. Trong mắt ba mẹ hắn, Tiêu Chiến dường như mới là con ruột của họ, hắn là con nuôi con ở nhặt về từ xó xỉnh nào đó, ở địa phận kém hơn anh mấy tầng liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top