Chương 31: Trà Xanh Trà Đào Trà Sữa

Tiêu Chiến nằm viện thêm được mấy bữa, bác sĩ cẩn thận làm xét nghiệm toàn bộ xác nhận cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh, lập tức phóng thích con cá Tiêu Chiến bị cầm tù quanh quẩn trong viện bức bối muốn tăng xông.

Vương Nhất Bác cẩn thận thái quá, anh từ sớm nằng nặc đòi ra viện, khẳng định bản thân nhất định không có vấn đề, hắn lắc đầu nguầy nguậy, nói anh nhất định phải nằm đủ một tuần, nghỉ ngơi khỏe hẳn hắn mới chịu. Rớt xuống nước bất tỉnh xíu xiu, Vương Nhất Bác đã loạn đến mức như mất nhà mất của tới nơi.

"Vương Nhất Bác, em không định đi làm, bám sát anh từng bước vậy luôn hả?"

"Bảo bảo đang có bảo bối nhỏ trong bụng, thân làm chồng theo sát quan tâm không phải nên làm sao?"

Tiêu Chiến trong lòng ấm áp hoan hỉ âm thầm một phen, bạn nhỏ biết để tâm dịu dàng với anh như vậy, thật không dám ngờ đến.

Là hắn nói hắn muốn đối tốt với anh, tuy nhiên muốn đối tốt và thực sự quan tâm để ý đến lại khác nhau không tưởng. Rõ ràng mà nói, Vương Nhất Bác từ tận sâu bên trong dành riêng cho anh khoảng trời dịu dàng ấm áp, thực tâm muốn săn sóc anh tận tình, nuông chiều chăm lo cho anh, để ý tới sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của anh.

Mấy ai làm chồng quan tâm đến bạn đời đến mức sẵn sàng dẹp yên công việc lợi ích sang bên cạnh, toàn tâm toàn ý nửa bước không rời, lo lắng yêu thương bạn đời lúc đang thời kỳ nhạy cảm, cần có người ở bên?

Anh biết vậy vẫn hiểu để hắn dính chặt anh mãi không ổn, công việc có thể nghỉ hai ngày chẳng sao mấy, hắn làm sếp lại còn đòi nghỉ liền tù tì gần tuần. Công chuyện tập đoàn lớn nhỏ đều chọn có mà thèm quản đến, quấn dính lấy anh, dường như hận không thể cõng anh trên người, miễn hắn phải đi vệ sinh cũng phải ngóng anh.

"Em ấy, tự dưng quên mình là ai rồi à?"

"Chồng anh. Cái này em vẫn nhớ này." Vương Nhất Bác cười hề hề, hiện ra bản chất con heo hường phấn dính người muốn sợ.

"Lại bát nháo đấy. Em làm ông chủ tập đoàn lớn, không đi xem xét công việc lại cứ dính anh mấy ngày liền như vậy, không sợ xảy ra vấn đề chắc?"

"Anh mới là ưu tiên hàng đầu của em. Hơn nữa có phá sản, tiền em để dưới tên anh ở bên ngoại quốc vẫn đủ để anh sống sướng cả đời. Nếu như vậy em còn có thể cho anh hưởng loại cảm giác bao nuôi em nha."

Tiêu Chiến bẹo má yêu Vương Nhất Bác, giọng điệu trách mắng lại chẳng có chút nóng nảy nặng nề nào:

"Em ấy, lại nói linh tinh! Không được nói gở vậy."

"Đều nghe anh."

"Ra ngoài đi, anh phải thay đồ rồi. Mấy ngày nay cứ phải mặc đồ bệnh viện, ngán quá."

Vương Nhất Bác tủm tỉm, không có ý định xê dịch, Tiêu Chiến phát sinh nghi hoặc:

"Này, đừng nói em định xem anh thay đồ đấy nhé?"

"Có chỗ nào trên người em anh chưa thấy qua?"

"..."

"Chỗ nào cần nhìn đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn của nhau rồi thì ngại gì?"

Tiêu Chiến vẻ mặt bất lực thốt lên:"Em biến thái."

"Nhưng là biến thái đẹp trai và còn là bạn đời hợp pháp."

"Hôm nay em lạ lắm Vương Nhất Bác, em ăn nhiều đường quá hả?"

"Đồ ngọt nằm suốt bên cạnh mình, bản thân em nhiễm đường ngọt phát béo cũng không có gì lấy làm lạ!"

Tiêu Chiến nhạy cảm tinh tế phát giác Vương Nhất Bác bồn chồn nôn nao khác thường, rõ ràng bên trong không ổn, bề ngoài còn cố chọc ghẹo anh cười vui, thật đúng là một chú cún con ngốc nghếch.

Anh có thể khi xưa chưa từng lay động trái tim, chưa từng có rung động hảo cảm nào đối với hắn, tuy nhiên anh biết con người hắn như chính người nhà của anh, bảo không quan tâm về hắn là giả. Nói gì hắn cũng là bạn đời của anh, không để tâm đến hắn, anh lại có thể đau lòng vì hắn sao?

Anh biết hắn sẽ không tự nhiên nói những lời trêu ghẹo đùa bỡn này, bởi Vương Nhất Bác anh biết không giống thế.

Hắn là người, có thể giỡn chơi đùa cợt vài lời, cũng có thể yêu anh nên chọc ghẹo lưu manh cho vui, nhưng nồng nhiệt thái quá, khác hẳn bình thường có chút điềm tĩnh do bản tính được tôi luyện từ cha mẹ giàu có, gia thế hiển hách áp lực, anh làm sao có thể không nhìn ra tâm trạng bất ổn của hắn?

Ánh mắt của người đàn ông này dành cho anh, dù có che đậy giấu giếm đến đâu cũng sẽ để lộ tia sơ hở, vô tình vô ý cho anh cơ hội dễ dàng nắm bắt được.

Hắn căn bản không dám giấu anh, không dám nói dối anh, không nỡ ra tay với anh nhất. Sau cùng hắn đã là người sợ sự lạnh lùng dứt khoát vứt bỏ hắn của anh như tiền kiếp, phải chịu sự dày vò thống khổ, muốn sống không được muốn chết chẳng sao. Mỗi ngày đều giống như bị quỷ ghim chặt trên bàn đá cứng ngắc, bị moi đi trái tim, băm nát thành trăm mảnh, vòng luân hồi không có điểm dừng, đau khổ tuyệt vọng muốn phát điên.

Đích thực là con cún ngốc nghếch đáng thương.

Anh âu yếm gương mặt hắn, nghiêm túc hỏi han:

"Em rốt cuộc có chuyện gì?"

"Em có thể có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác cười tươi tắn.

"Em không giống mọi khi."

"Làm sao lại khác mọi khi?"

"Em trêu ghẹo anh."

Vương Nhất Bác phì cười: "Tiêu Chiến, em là người bình thường, trêu chọc bạn đời cũng không phải không thể?"

"Anh không lạ. Anh biết em quan tâm anh, bản chất em cũng không cứng ngắc như anh nghĩ, có thể là tên lưu manh biến thái biết buông lời trêu ghẹo con nhà lành."

"Anh Chiến, em biết tổn thương đấy."

"Nhưng mà em đột nhiên dính anh, nói lời trêu chọc anh nhiệt tình như vậy, âm giọng khác thường, anh thấy không đúng."

Vương Nhất Bác ánh mắt trở nên phức tạp, nụ cười trên môi phảng phất nỗi khổ bất lực. Có lão bà nhạy bén thế này, có cho tiền hắn cũng không dám ngoại tình. Lại nói Tiêu Chiến để ý hắn từng chi tiết, quan tâm hắn sâu sắc, hắn lấy làm vui vẻ lắm.

Chẳng qua khiến anh bận lòng, hắn lại chẳng vui nổi.

Đã hứa kiếp này phải cho anh tận hưởng niềm vui hạnh phúc trọn vẹn tới cuối đời, không thể khiến anh phải bận lòng vì hắn, ấy vậy mà lại cứ khiến anh bận tâm, hắn tự trách bản thân thật quá vô dụng. Vô dụng đến mức chút buồn bã của bản thân cũng không biết cách che đậy, cứ đứng trước mặt nam nhân lại trở nên yếu đuối, muốn sà vào lòng nam nhân kể ấm ức tủi thân, muốn nam nhân dỗ dành vỗ về, căn bản không có cách nào diễn xuất che đậy đau khổ trọn vẹn hoàn mỹ.

"Không có gì, chẳng qua em thấy sợ hãi vì cơn ác mộng hôm trước."

"Nó đáng sợ thế ư? Tại sao?"

"Em mơ thấy anh không muốn quản em nữa, vứt bỏ mặc kệ em tự sinh tự diệt."

Tiêu Chiến không biết nên nhéo má hắn không.

Rõ ràng ngày xưa đối anh sống chết mặc bay, cho anh tiền cho anh quyền, còn đâu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bản thân nay đây mai đó, yêu công việc hơn cả tình nhân, lại còn nhiều lần kệ Mộc Nhiên khóc lóc kể khổ về sự quyến luyến tiếc nuối của cô ta mà chẳng buồn đuổi, giờ lại ở đây diễn vẻ đáng thương sợ hãi anh bỏ đi.

Nếu không phải gặp được 'Tiêu Chiến', nghe anh ở tiền kiếp kể về nỗi ăn năn hối hận dằn vặt hắn từ năm này qua năm khác, tới tận khi hắn trút hơi thở cuối cùng, cho dù không thể nhìn ra ai với ai, gương mặt nhiều cố nhân đã quên cũng vẫn nhớ về anh thời trẻ, có lẽ anh còn nghĩ hắn có bệnh.

Bệnh dở dở ương ương, làm màu.

Ngày xưa chẳng thèm để tâm người ta, giờ còn làm bộ sợ sệt người ta bỏ đi, Tiêu Chiến thực muốn ôm bụng cười lớn vào mặt hắn chơi.

"Không bỏ em. Em tốt với anh như vậy, anh có thể nỡ lòng nào từ bỏ em sao?"

Tiêu Chiến ôm ấp hắn, cười hiền lành.

Vương Nhất Bác có tố chất làm trà xanh tội nghiệp đấy, có điều Tiêu Chiến sống từng này tuổi có thể diễn làm bạch liên hoa.

Em diễn rất tốt, có điều tôi diễn còn tốt hơn.

"Anh sau này nhìn em thôi có được không? Ngoài kia hoa đẹp nhiều như vậy, anh sẽ chán em rồi phải làm sao? Em rất sợ anh sẽ bỏ em lại một mình."

"Anh hứa anh sẽ không bỏ em đi mà, ngốc quá."

"Anh hứa chứ anh không thề."

"Ừ thì thề, được chưa?"

"Anh nói miễn cưỡng như thế tức là không thật lòng muốn cạnh em bầu bạn đúng không? Em hiểu mà. Là em không đủ tốt."

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, tên nhóc kém anh sáu tuổi này chắc chắn có máu trà xanh trong người, hơn nữa còn đỉnh hơn cả Mộc Nhiên. Bản thân may mắn trải đời hơn hắn mấy năm, chứng kiến quá nhiều diễn xuất lươn lẹo, bằng không anh ngây ngô suýt tin hắn sái cổ.

Anh cười tươi như hoa, dùng bộ mặt chân thành nhất thề thốt cho hắn an lòng:

"Tiêu Chiến xin thề, cả đời nửa bước không rời Vương Nhất Bác, sống chết không buông, cho tới khi Vương Nhất Bác không còn muốn Tiêu Chiến nữa."

"Em chấp thuận."

"Em nháo đủ rồi chứ?"

"Đủ rồi." Vương Nhất Bác cười vui vẻ.

Hắn không thể nói cho Tiêu Chiến biết, tầm thời gian này chính là ngày giỗ hàng năm của anh. Hắn cứ đến ngày này lại phiền muộn, luôn nhớ đến khoảnh khắc Tiêu Chiến rơi xuống từ vách đá, sau đó không trở về nữa với ánh mắt thất vọng chết lặng của Tỏa nhi.

Kể cả nói cho Tiêu Chiến nghe, hắn dám chắc Tiêu Chiến sẽ cầm đôi dép Made in Laos tát vào mặt hắn, can tội nói gở. Chuyện hắn trùng sinh chính hắn đã khó tin, nói gì Tiêu Chiến sống thực tế yêu khoa học, từ chối tin quỷ thần. Hắn có kể anh cũng sẽ vẫn nghĩ hắn một có vấn đề thần kinh, hai có thể hắn đang ngứa đòn, cần được anh 'bổ túc' mấy trận.

Vương Nhất Bác âm thầm trộm cười nham hiểm cõi thâm tâm, hắn đúng buồn lòng trước những mất mát tiền kiếp, có điều chỉ cần giả vờ đáng thương thu hút được sự chú ý của anh, hắn không ngại khóc lóc thảm thương mấy giọt nữa đâu.

"Giờ quay ra anh thay đồ coi?" Tiêu Chiến nhắc nhở hắn.

"Hay là để em thay cho anh đi?" Vương Nhất Bác nhe nhởn cười, rất có tiềm năng làm biến thái "Không phải ai cũng có thể khiến em hầu hạ tận tình đâu nhé."

Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác, lườm lườm:

"Bớt vớ vẩn."

Nói thế nhưng vẫn kệ Vương Nhất Bác, đằng nào đúng y hắn nói, cơ thể đối phương đều đã thấy qua, đàn ông với nhau cả, ngại cái gì.

"Chiến ca, anh mập lên rồi nè." Vương Nhất Bác chỉ tay vô cái bụng tròn tròn xinh xẻo của chồng lớn "Đáng yêu ghê."

Tiêu Chiến hừ lạnh, trừng mắt kỳ thị hắn, gầm gừ:

"Sao? Chê béo?"

"Chiến ca không có lúc nào xấu. Nguyện mãi chìm đắm trong nhan sắc của Tiêu lão sư."

"Chỉ giỏi nịnh."

"Thật mà. Em nghĩ nếu anh béo mập lên cũng tốt, nhất định rất đáng yêu, sờ có thịt thích hơn nhiều. Vừa mềm vừa đầy đặn lại còn ấm áp, thỏ béo được yêu thích hơn thỏ gầy đó."

Tâm tình Tiêu Chiến tự khắc vui vẻ nở hoa, Vương Nhất Bác không chê anh béo xấu xí là được.

Ngày trước anh chẳng để tâm đến nhan sắc xứng đáng được mỹ danh người đàn ông đẹp nhất Thái Bình Dương lắm, có điều đứng trước mặt bạn đời ít nhiều để tâm đánh giá nhận xét từ đối phương, anh cũng sợ Vương Nhất Bác vẻ ngoài đẹp rạng ngời, con người ưu tú xuất sắc, hoa thơm cỏ lạ bên ngoài nhiều thế, sẽ chê anh lớn tuổi, mang thai xấu da xấu thịt đi.

Vương Nhất Bác không màng chuyện vẻ ngoài, trị số hảo cảm của anh dành cho hắn tăng thêm mấy điểm.

...

Hắn cuối cùng kiên quyết dính chặt bên Tiêu Chiến, sống chết từ chối đi làm, nhất định phải theo anh về nhà quan sát, hứa hẹn thề thốt đợi đến mai chắc chắn sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi con đem về dâng bằng cả hai tay cho anh.

"Chiến ca, hay là nhân ngày du lịch tháng sau của nhân viên tập đoàn, em cùng anh đi nhé?"

"Anh? Em?"

Tiêu Chiến kinh ngạc lớn, bởi mấy năm nay kết hôn, hắn mấy sự kiện du lịch vui vẻ hòa đồng cùng nhân viên tập đoàn toàn dẹp bỏ nơi góc xó, hắn cho là không cần thiết, bảo anh tự đi cũng được, xem như hòa đồng cùng mọi người, bớt nhàm chán. Cơ mà anh đi một mình lại ngại nghe đánh giá, cũng từng nghe phải mấy lời không hay nên sau lần đầu nếm trái đắng không còn đi.

"Anh đi du lịch khuây khỏa cũng tốt. Em đi cùng anh đảm bảo an toàn cho hai ba con."

Thỏ bảo hắn nuôi bị nhốt chỉ có thể nhìn bốn bức tường, bí bức phát điên đến nơi, hắn cũng không nỡ. Tháng sau là tháng du lịch nóng của nhân viên tập đoàn, gọi là phúc lợi lớn của các nhân viên sau bao tháng ngày chịu đày đọa công việc. Đây cũng là nguyên do chính các nhân viên sống chết vì tập đoàn, nhất định cố gắng hết mình bám trụ tại tập đoàn làm việc.

Phúc lợi ưu đãi quá sướng, chi phí du lịch hầu như không phải bỏ tiền tốn kém, tập đoàn bao trọn. Hơn nữa mỗi một chuyến đi kéo dài tuần trời này đều có chuyện thú vị bất ngờ được chuẩn bị sẵn.

Tiêu Chiến lần đầu tiên trải nghiệm du lịch đẳng cấp do tập đoàn của nhà họ Vương quản lý, phải công nhận dù hắn máu lạnh vô tâm, đáng ghét đáng hận ra sao cũng là ông chủ tuyệt vời, tuyệt đến mức nhân viên mỗi ngày đều hô to ông chủ vạn tuế, ông chủ đẹp trai nhất.

"Em đi cùng anh? Không phải lần trước anh rủ em, em nói ồn ào đông người, em không có hứng thú sao?"

Chát!

Vương Nhất Bác năm nay đã bị 'Vương Nhất Bác năm kia' tát cho sấp mặt, một pha tự vả làm rúng động lưới bàn nước nhà.

Tạo nghiệt không thể sống!

Hắn khóc ròng ròng trong lòng, làm sao mà cứ phải nói mấy lời phũ phàng chối bỏ Tiêu Chiến để rồi cảm nhận cả mặt bị chính mình tát cho không còn mặt mũi.

"Em không thích ồn ào đông người nhưng ở đâu có Chiến ca, em đều thấy thoải mái như là nhà."

"Hô hô. Em cũng biết nịnh nọt ghê."

"Chỉ thích nói với Chiến ca, anh không thích?"

"Thích. Nói nhiều chút, có khi về nhà sẽ đặc cách cho em ngủ chung một ngày."

Mấy ngày nay viện cớ anh ở bệnh viện cần người săn sóc hai tư trên hai tư, phải nằm chung một chỗ cùng anh mới an tâm nên anh mới 'miễn cưỡng' cho hắn ngủ cùng, về nhà thì có còn khướt mới có chuyện anh phê chuẩn. Vương Nhất Bác chẳng khác gì phi tần ngày ngày ngóng đợi được lên long sàng của Tiêu bệ hạ, ấy vậy mà cứ bị ngài chối từ suốt, ủ rũ bày mưu tính kế lấy lòng hoài, nịnh nọt suốt mới thành công chút ít.

Là một thương nhân hành đầu, Vương Nhất Bác không thể nhân nhượng, nghiêm túc kỳ kèo phân tranh:

"Chỉ một ngày? Chúng ta thương lượng thành ba tuần đi."

Sau đó từ ba tuần có thể là vé trọn đời, không tồi.

"Hừ. Chúng ta tách ra ngủ riêng suốt cũng đâu thấy bạn nhỏ nào đó than phiền?"

"Giờ bạn nhỏ này của anh đang than phiền, anh chiều em xíu có được không vậy?"

Vương Nhất Bác chớp mắt tội nghiệp, làm bộ cún con đáng thương, kéo kéo ngón tay Tiêu Chiến, năn nỉ thành khẩn hết mực.

"Được. Chịu em đó. Có điều là ba ngày."

"Một tuần."

"Hai ngày."

"Ba ngày thành giao!"

Coi như anh thắng kèo giao dịch, có điều Vương Nhất Bác rất có tự tin đến ngày thứ tư Tiêu Chiến sẽ giữ hắn ngủ bên cạnh. Thỏ bảo này cả tuần nay ngủ cùng hắn thích nhất rúc vào lòng hắn ngủ, ôm hắn còn hơn ôm gối ôm, làm sao nỡ từ bỏ cái gối ôm cao cấp đa năng Vương Nhất Bác hắn chứ.

Hắn cười lớn trong lòng, Tiêu Chiến và cả bảo bối trong bụng anh, hắn đều nắm chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top