Chương 30: Thương
Vương Nhất Bác hoảng hốt tỉnh giấc, mồ hôi đẫm trán, mướt mát lưng, nhịp thở hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những hình ảnh ký ức khác nhau chồng chéo lên cùng thời điểm, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc như đã trải nghiệm qua hàng trăm hàng ngàn lần, chân thực đến rợn người.
Hắn mê man lạc lối trong chính ký ức của bản thân hắn, không biết đâu thật đâu giả, không có cách nào nhận định hồi ức bản thân sở hữu là duy nhất không có biến tác động nào và chắc chắn giấc mơ kia là giả dối hoang tưởng.
Tiêu Chiến nghe động, mơ màng quờ quạng tay đặt lên ngực Vương Nhất Bác, vỗ vỗ hai cái nhẹ hều, ngái ngủ:
"Sao thế? Gặp ác mộng sao?"
"Không phải. Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi."
"Ừm, cũng không phải vậy nha. Mau ngủ tiếp đi, còn lâu mới phải đi làm mà."
"Ò."
"Ác mộng biến đi. Ác mộng biến đi." Tiêu Chiến thanh giọng mềm oặt nhũn nhão do nửa tỉnh nửa mơ, vỗ vỗ lên eo hắn, mang giọng dỗ ngọt trẻ con ra dỗ hắn ngủ.
Vương Nhất Bác trộm cười, đại thố tử này làm sao thật sự coi hắn thành con nít, dỗ hắn đi ngủ yêu chiều như vậy. Xem ra trong mắt anh, hắn vẫn chỉ là tên ngốc kém mình mấy năm tuổi đời, không thực sự đem hắn làm chồng anh, coi hắn giống một người đàn ông trưởng thành.
Người đàn ông mưu mô thủ đoạn trên thương trường, gian xảo chèn ép kẻ thù đối đầu Vương gia, kinh qua không biết bao chuyện, nay lại bị người chồng lớn hơn mấy tuổi dỗ như dỗ con nít đi ngủ, nghe qua thật buồn cười.
Có điều hắn không ngại, Tiêu Chiến thân thiết chiều chuộng hắn, chứng tỏ hắn có cơ hội với anh.
Bằng mọi cách phải khiến cái tên mang tiếng bạn thân cả bạn gái cũ vào tù dài lâu, không được thì triệt đường tiền quyền gọn gàng xíu để chúng khỏi có cơ hội vùng dậy tranh đoạt quyền lợi. Tiêu Chiến sống gần nửa đời này đã đủ khổ sở oan ức, nếu có thêm mấy tay này phiền nhiễu có thể khổ đến mức thân tàn ma dại chẳng chơi.
Vương Nhất Bác khẽ khàng đặt nụ hôn yêu thương lên trán Tiêu Chiến, người kia say giấc bình yên, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, hắn càng nhìn càng nảy sinh tình cảm yêu thích, thực lòng muốn cưng anh tận trời.
Trước kia hắn luôn tránh mặt anh, sự quan tâm dành cho anh ít ỏi đáng thương, không hề hay biết tới những điểm mê người trên Tiêu Chiến.
Mạnh mẽ tỏa sáng, không hề nể sợ gì ai, kiên định quyết đoán, khí chất nghiêm định lại hòa nhã thanh thuần uyển chuyển, quyến rũ hớp hồn, từ diện mạo thanh tú ôn nhu, kinh diễm tới con người cao ngạo thanh nhã, nghiêm túc lên lại có vẻ lãnh khốc âm trầm, cả người tản mạn u ám quỷ dị bức người, đáng sợ đến nỗi Vương Nhất Bác phải ôm gối rúm ró đứng một bên cho đỡ sợ.
Hắn không hiểu sao bản thân nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, chinh chiến kinh doanh gặp bao kẻ đáng gờm hắn cũng có thể biểu trì vô cảm, trong ngoài đồng một, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến mới trừng nhẹ đã thấy cả người không có khí lực, co rúm sợ sệt bất an.
Yếu đuối.
Địa phận trong nhà sau này, sợ thua cả con trai mười tám bậc.
Hắn đặt tay lên bụng Tiêu Chiến, bên trong đang ấp ủ sinh linh bé nhỏ sắp sửa chào đời, con trai ngoan hắn yêu thương. Mỗi lần nghĩ tới con, hắn không khỏi phát sinh áy náy tủi hổ. Con trai hắn mất đi người ba đã đồng hành, nuôi dưỡng, chăm lo từ sức khỏe tinh thần đến vật chất thân xác khi còn quá nhỏ, chưa thể thấu hết lẽ đời nhưng lại chưa từng mở miệng oán thán hắn, ngược lại còn vô cùng nghe lời, hiểu chuyện, chưa từng cãi hắn nửa câu.
Tuy nhiên thì cả hai đã có một khoảng thời gian dài xa cách, đơn giản là vì con trai bề ngoài không tỏ thái độ bất mãn với hắn, bên trong đã có sự bài xích chống cự. Riêng hắn, hắn lúng túng và bối rối, lần đầu làm cha lại còn là sau mấy năm mới chịu ló cái mặt ra nhận con, bảo hắn thành thục chăm sóc đứa trẻ, hắn mới biết làm cha mẹ khó nhường nào, hắn quá vụng về để gắn kết hai cha con.
Đứa trẻ càng lớn càng có nét giống Tiêu Chiến, ngay cả khí phách cũng giống anh, thậm chí khi A Tỏa lên hai mươi lăm trở về nhà sau quãng thời gian dài du học ở Canada, sau chuyển đến Mỹ học hành thi bằng vị tiến sĩ, Vương Nhất Bác mắt đã có chút kém đi, từ xa thấy con còn ngỡ là Tiêu Chiến trở về, bất giác rơi lệ, vội vàng chạy đến mới ngỡ ngàng nhận ra không phải anh, ủ rũ suy tư, ăn không nuốt được cơm mấy bữa liền.
Hắn nằm trên giường Tiêu Chiến từng nằm, xem những bức tranh Tiêu Chiến từng vẽ, hắn làm những món ăn hương vị yêu thích của Tiêu Chiến, đọc qua sách Tiêu Chiến thường đọc, nửa nằm nửa ngồi trên cái xích đu lồng ở ban công Tiêu Chiến thường dùng đọc sách thư giãn.
Hắn làm tất cả những gì Tiêu Chiến từng làm, mong manh ảo vọng Tiêu Chiến còn sống.
Cho tới khi cuốn sách bị hắn lật mòn, tới khi xích đu kẽo kẹt báo hiệu tuổi già, tới khi ngôi nhà có dấu hiệu tuổi tác, tới khi bức tranh anh vẽ bị hắn sờ mòn sơn vẽ và mùi hương trên giường đã được hắn nhận ra chỉ là thứ mùi bột giặt hãng Tiêu Chiến hay dùng, pha lẫn hương hoa nhài, chỉ là cái thứ giả tạo, căn bản không phải mùi của Tiêu Chiến hắn quen, hắn mới bàng hoàng nhận ra hắn già rồi, Tiêu Chiến đã đi xa khỏi cuộc đời hắn đã lâu, lâu đến mức hắn sợ phải nhắm mắt và tỉnh giấc từ ngày này qua ngày khác, sợ bản thân sẽ quên mất đi người đàn ông tên Tiêu Chiến.
Ngoại trừ con trai ra, hắn là người sẽ nhớ đến Tiêu Chiến bằng tất cả tình cảm chân thành nhất, sẽ cố ghi nhớ về anh sâu sắc và để anh sống mãi trong tim. Nếu hắn quên rồi thì không được đâu, con trai hắn nhỡ quên thì sao, ai sẽ nhắc được hắn?
...
Vương Nhất Bác lại mơ thấy bản thân trò chuyện cùng người phụ nữ lạ mặt nhưng vẫn có cái gì đó thân quen lạ lùng.
"Người mà ngài để tâm trông ra sao mà có thể khiến ngài dốc lòng vào thí nghiệm đã biết trước rất khó để thành công, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta hiện tại còn chưa đến mười lăm phần trăm...?"
"Anh ấy không thể nói là đẹp, bởi đẹp thôi không phải là từ đủ khả năng để diễn tả về anh ấy. Anh ấy tựa như thiên tiên giáng trần, từ mỹ mạo đến khí chất đều toát lên vẻ bất phàm. Cho dù thả anh ấy vào đám đông, cô cũng sẽ nhận ra anh ấy ngay tức khắc."
"Nghe ngài quả quyết khẳng định, tôi liền biết người ấy của ngài phải tuyệt vời lắm."
"Vô cùng tốt. Trên đời này sẽ không có ai tốt hơn anh ấy. Đó là với tôi."
"Nếu quay ngược thời gian, trở về chính xác thời điểm thì phải tính ra được tọa độ chuẩn nhất, không được kém một phân một ly. Nhưng nếu ngài sống ở đó, ngài phải biết nếu ngài gặp sự cố ở thời không ấy thì mọi sự tồn tại ở đây và từ thời điểm kia sẽ biến mất vào hư vô. Tất nhiên chỉ là lý thuyết, chưa ai chắc chắn. Tôi chỉ hy vọng ngài suy nghĩ kỹ, không thể hối hận được đâu đó ạ."
"Nếu đánh đổi được tất cả những thời gian còn lại chỉ để gặp lại được anh ấy một phút ngắn ngủi, tôi cũng cam lòng."
"Tôi chưa bao giờ nghe được về việc ngài nói yêu ngài ấy. Tại sao vậy?"
"Vì tôi không thấy bản thân xứng nói được từ trang trọng và đầy sức nặng như thế với anh ấy. Hơn nữa lời yêu chót lưỡi đầu môi, căn bản không đáng tin."
"Đôi khi nói ra lại tốt hơn đấy ạ."
"Đúng thế. Nhưng mà người không ở đây, nói cho ai nghe chứ?" Hắn cười bất lực.
"Nếu gặp lại ngài ấy, ngài muốn nói gì?"
"...."
Vương Nhất Bác không thể nghe được bản thân nói gì. Tai hắn ù ù cạc cạc, thực lòng muốn nghe kỹ bản thân rốt cuộc đã nói gì khiến nữ nhân kia mỉm cười và mang ánh mắt ngưỡng mộ, cảm động đến kinh ngạc như thế.
«Nếu được gặp lại anh ấy, ta sẽ nói em thương anh nhiều lắm, trên cả tình yêu, anh có bằng lòng cho em cơ hội được bầu bạn cùng anh đến già không?»
Hắn đã nói thế, hắn từng nói thế, nhưng hắn, hắn đã không còn nhớ nữa.
Thực thực ảo ảo va chạm nhau, Vương Nhất Bác từ trong hỗn loạn vùng dậy, trái tim buốt nhói, dường như hắn đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng về chuyện trùng sinh của bản thân.
...
Tiêu Chiến ôm hắn cả đêm không buông, đích thực dính như sam, hắn lại không nỡ đánh thức anh dậy, thành ra bản thân đã dậy từ trước phải tiếp tục nằm bên cạnh anh, hưởng thụ đoạn thời gian yên ả, lặng thầm quan sát tỉ mỉ từng đường nét nét nào ra nét ấy trên gương mặt đối phương, càng nhìn càng ưng thuận đã con mắt.
Tiêu Chiến bề ngoài bình tĩnh ổn định, khí định thần nhàn, lãnh đạm vô tình, kỳ thực anh rất cô đơn, bản chất chỉ là một chú thỏ hơi lớn đang mong ngóng có nơi gọi là nhà để về, có một người đồng hành trên quãng đường dài, vui vẻ nói cười, cho anh chút ngọt ngào ấm cúng.
Khó nói sao anh cư nhiên khư khư giữ lấy hắn, thỏ tìm được nơi dựa vào, đương nhiên sẽ nhất quyết không chịu buông tay, sợ lỏng một chút, mất cảnh giác xíu sẽ bị kẻ xấu xa đáng ghét nào đó tước đi ổ ấm.
Lại nói thỏ khổng lồ nhà hắn còn đang mang thai, tâm lý nhạy cảm, bất an bồn chồn, hắn phải cho anh cảm giác an toàn chắc chắn hơn nữa mới được.
Được cái thỏ đương ở thai kỳ đáng yêu hẳn, quấn hắn không rời, hắn tự nhiên có cảm giác rất thành tựu, so với đấu thầu thành công càng đỉnh hơn.
Tiêu Chiến đến giờ dậy là dậy, tuy muộn hơn thường ngày do cơ thể mỏi mệt của người có thai nhưng cũng không thấy cần ngủ tiếp, chớp chớp mắt ngây ngốc tỉnh giấc, phát hiện hắn đang ngủ, không tự chủ nở nụ cười nhẹ, dụi dụi vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập đều đều của sinh mệnh, ấm áp, mãnh liệt và ổn định, nghe thích thật đấy.
"Chiến ca, anh có biết anh làm vậy là phạm tội không?" Vương Nhất Bác nhẫn hết nổi, lập tức mở miệng kêu khổ.
"Phạm tội gì chứ?" Giọng điệu oan ức, thanh giọng mềm mềm ngái ngủ.
"Nhìn thế nào cũng là anh đang câu dẫn em phạm tội."
"Mới sáng dây, mặt chưa rửa răng chưa đánh, bẩn chết đi được, câu dẫn cái gì chứ."
"Anh ôm ấp em, còn dùng chân cạ cạ chỗ đó, mới tỉnh dậy lại như mèo lười mềm nhũn tỏ ra đáng yêu cầu chủ yêu thương chiều chuộng thế này còn bảo không câu dẫn? Anh có độc."
"Em mới có độc. Mau phắn dậy đi đánh răng rửa mặt đi."
"Vâng vâng, thưa Tiêu lão sư. Nhưng trước hết em có thể hỏi anh một câu không?"
"Hỏi gì?"
"Em có thể hôn anh chứ?"
"Chúng ta là phu phu chưa ly hôn, em còn muốn xin phép?"
"Em nghĩ nếu muốn hôn anh, em phải hỏi ý anh." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.
Tiêu Chiến bật cười, búng trán hắn, cười mị:
"Được nhưng trước hết phải đi đánh răng cả hai đã. Một đêm có bao nhiêu vi khuẩn còn đòi hôn."
Vương Nhất Bác vẫy tít đuôi cẩu, nếu có, hắn mừng quýnh lên, gấp gáp lăn ra khỏi giường, vọt lẹ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt kĩ càng. Tiêu Chiến về phương diện sạch sẽ có chút khiết phích lớn lớn, nếu không nói anh còn mắc bệnh căn giữa bất kể thứ gì trong thiết kế của anh, hắn phải làm sao không bị anh chê là được.
Tiêu Chiến quan sát bộ dạng ngốc nghếch ngớ ngẩn Vương Nhất Bác làm ra, cười mỉm, xoa xoa bụng, nói nhỏ:
"Bảo bối, con xem xem cha con trông ngốc chưa kìa? Sao ba bây giờ mới biết cha con cũng có bộ mặt ngốc nghếch đáng yêu như vậy chứ. Trông như cún con to xác vậy ấy."
Có điều anh không ngại trông coi con cún nhỏ to xác này, miễn con cún ấy mỗi ngày đều yêu anh, quan tâm anh và biết san sẻ với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top