Chương 3 : Sợ Hãi
Tiêu Chiến vừa hạ cánh xuống Mỹ không lâu, anh phải kiếm tạm khách sạn ở.
Chuẩn bị hành trình tới đây đã nói thẳng với hắn, kỳ thực anh chẳng chuẩn bị chu đáo tường tận gì cả, chưa đủ với cái thân tàn này. Anh chỉ mới xác định sẽ mua căn hộ tầm trung ở Washington, nuôi một bé mèo xinh xinh, kiếm công việc sống qua ngày.
Nhưng đó là trước khi anh biết mình mang sinh mệnh đang hình thành trong bụng.
Nôn nghén gần tháng phải cố giấu cố dằn xuống, đi máy bay đường dài vất vả, hành anh mệt lừ đừ. Tiêu Chiến không vội tìm đến căn hộ mình nhắm trúng trước đó bàn bạc thu mua với chủ hộ, lúc tìm cũng thật vội vàng đi, anh đành kiếm tạm khách sạn trông khá ổn, nghỉ ngơi ở đó trước.
Váng đầu, buồn nôn, Tiêu Chiến uể oải nằm lên giường ngủ đẫy một giấc dài thật dài.
Thời khắc biết mình có khả năng mang thai, anh sốc suýt ngất. Rõ ràng là nam nhân khí cường mạnh mẽ, bên dưới chẳng phải nhỏ bé tầm thường, sinh lực sung mãn đủ làm người bị thao có tính dục hạnh phúc, đâu ngờ bản thân còn có khả năng mang thai ngoài khiến người khác có thai.
Song tính ẩn, bị đấm chết cũng không ngờ tới.
Lúc đó anh đã cầu xin hắn đừng bắn vào trong, đầu óc hắn thiếu tỉnh táo, nghe có khác gì anh đang làm nũng đâu, dứt khoát cho vào trong mà bắn.
Tên tồi tàn nhà hắn!
Hắn bị hạ thuốc, nhìn chung không khác gì tên mắc chứng khiết phích, nhất quyết không đụng vào ai, tự mình chịu đựng, cố ngâm nước lạnh giữ tỉnh táo mà đáng hận chẳng mấy hiệu quả. Thuốc này cực hiểm cực độc, dùng vào mà không phát tiết coi như lên bàn thờ bóc lột thịt gà ăn cùng tổ tiên, đàm đạo chuyện nhân sinh sinh thời. Quản gia già gấp đến độ đầu óc không dùng nổi nữa cho xong, gấp gáp gọi máy cho anh, xin anh cứu trợ.
Tưởng gì, ra là ném anh vào giúp hắn hạ hỏa.
Anh nghĩ dù sao hắn cùng mình kết hôn, làm cũng chẳng sao, anh cũng chẳng phải là giữ mình cho ai. Anh chỉ lo mình đã cùng tên chồng cũ chung sống, không phải loại chưa khai bao, Vương Nhất Bác thích sạch, liệu có nuốt nổi chuyện cùng mình ân ái không?
Anh còn chưa nghĩ xong đã bị hắn như hổ đói vồ lấy rồi. Hắn không tỉnh táo nhận ra anh nữa, gấp rút muốn dẹp hỏa dục cháy hừng hực bên trong.
Hắn xé y phục của anh hung bạo, làm cũng cực kỳ thô bạo, không thèm thương hoa tiếc ngọc nửa phần, xem chừng còn muốn thao hỏng anh. Chỗ đấy mà rách chảy máu, chắc anh sẽ bóp cổ hắn cho chết thì thôi, đau tái mét mặt, đau đến độ tổ tiên mách bảo thôi con cứ đấm tên đó một cái, kiểu gì cũng đỡ.
Anh không vừa, hung hăng cắn một cái lên vai hắn, răng thỏ ghim sâu đến độ rách da chảy máu, thành ấn ký khó phai khó quên.
Hắn còn trẻ, tinh lực dồi dào, tuổi trẻ sung sức, cộng thêm thứ thuốc nhơ bẩn chết bầm kia, thao anh đến mụ mị đầu óc, quay cuồng sao trăng, toàn thân mệt mỏi rã rời, nước mắt gì đấy khô đọng, đau đến khó tả, eo như gãy làm đôi, còn hắn thoải mái xong ngủ hơn cả heo chết.
Tiêu Chiến nhịn xuống cơn đau, kiếm tạm áo được chuẩn bị trong tủ phòng, cố gượng bước ra ngoài cùng tướng đi cứng ngắc khó coi, xấu hổ cực kỳ, hận không thể tìm lỗ chui xuống.
Anh không muốn hắn nghĩ nhiều, căn dặn quản gia ngàn vạn lần đừng khai tên anh ra, vậy nên Mộc Nhiên mới lợi dụng được điểm này, đem Vương Nhất Bác lầm tưởng đã lên giường cùng cô ta. Đó là vì anh biết Vương Nhất Bác rất quan tâm bạn tình có sạch sẽ hay không. Mộc Nhiên kiêu ngạo không qua loa, từng có một thời gian yêu đương mặn nồng với hắn, phù hợp tiêu chuẩn của hắn nhất.
Lần đầu làm cũng là với người có gia cảnh bình thường nhưng sạch sẽ lý lịch tới thân xác, không chung đụng với ai. Hai lần chung một người, lần ba rồi tới lần bốn hai người khác nhau thì cũng giống người đầu.
Hắn dẩm dẩm ương ương thích người ta sạch nhưng bản thân cứ lăn cùng người khác nhau, tên tra nam, anh đã thầm trộm nghĩ xấu hắn như thế.
Anh không chê bản thân từng ngủ cùng người khác, chỉ là hắn không thích ngủ cùng người đã ngủ cùng người khác thế, anh đành làm vậy.
Sau đêm ấy hai tuần, Tiêu Chiến đi làm có cùng nữ đồng nghiệp có tính quen thân dùng bữa sau khi giúp cô ấy hoàn thành dự án như cảm ơn, ngửi thấy mùi cá sốt được phục vụ bưng ra, anh chốc lát tái mét, bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh nôn đến hôn thiên địa ám. Ngửi mùi dầu mỡ, lại ói tiếp, ói như chưa từng ói. Ăn miếng trứng lại thấy tanh tanh quái lạ, nôn thốc nôn tháo.
Mấy ngày nuốt không trôi, gầy hẳn một cân rưỡi lận.
Mấy bữa sau đồng nghiệp ăn ô mai chua lè lưỡi, anh ngửi lại thấy thèm nhỏ dãi. Trước nay không mấy chuộng đồ chua, không ngờ ăn xong lại thoải mái thế, về nhà còn mua thêm chục hộp chua lè lưỡi, chua xoắn xuýt lưỡi ăn dè.
Đến cùng đi khám, bác sĩ nói anh thuộc 1% hiếm có của thế giới, những người song tính ẩn, thai khoảng ba tuần tuổi hơn.
Cầm tờ giấy trên tay, Tiêu Chiến vừa vui vừa lo. Vương Nhất Bác từng nói không muốn có con, anh lại không đâu có con khi đang mang tiếng chưa từng chung chăn gối, hắn khéo trọng danh tiếng bắt anh bỏ đứa bé không chừng. Hắn có thể bỏ qua việc anh từng kết hôn, bởi nhiều kẻ cho rằng chẳng có gì to tát, hắn xem nhẹ chuyện này, coi nó là trò hề vứt ra sau đầu, nhưng việc bị xem thành bắt đổ vỏ lại khác.
Mặt mũi hắn lúc đấy chắc bị đám nhiễu sự kia ném bùn vào mất.
Còn vui thì Tiêu Chiến đã luôn muốn có gia đình nhỏ của bản thân. Nếu sinh được thật tốt. Anh thú thực thích có con với hắn. Hắn ưu tú vượt trội, phẩm tính không tệ, đủ ôn nhu hiền lành lại lạnh lùng nghiêm nghị, mạnh mẽ cường đại, con trai có thể giống hắn, quả thực rất tốt đấy chứ.
Chỉ là hắn không thích anh cũng chịu. Không muốn cùng anh làm gia đình, anh đành im lặng bỏ ngỏ mong muốn.
Còn chưa đợi anh mở miệng đề nghị ly dị, hắn đã nói luôn rồi. Lúc hắn thú nhận với anh chuyện ngủ đêm hạ thuốc, hắn lầm tưởng anh là người khác, tưởng mình ngủ cùng kẻ lạ, phản bội tồi tệ với anh nên ăn năn không thôi, ly dị còn chuyển cho anh 6 tỷ làm bồi thường cùng căn biệt thự bên biển, kèm theo bất động sản, cổ phiếu, quy đổi ra đủ để anh ăn sung mặc sướng tha hồ mấy đời.
Cảm động đấy, với tự tôn cao ngất, anh xin nhận hết luôn khỏi bàn. Cứ mặc hắn hiểu lầm, anh ôm tiền đi nghỉ dưỡng sinh con là được.
Tuy khá tội hắn còn biết giữ mình cho anh, kết hôn xong còn không qua lại ăn nằm với ai trong khi anh đã tuyên bố không quan tâm, nhưng kệ, hắn nghĩ vậy còn hơn biết anh trộm mất con cháu của hắn rồi cong mông chạy.
Tiêu Chiến ngủ ngon quên giời quên đất, lúc tỉnh lại, anh giật mình kinh hãi. Bản thân từ lúc nào bị bứng lên con xe đang chạy thế này?
"Tiêu tiên sinh, ngài mệt có thể nghỉ thêm lúc nữa. Xin yên tâm, sắp tới phi trường rồi ạ."
"Các người là ai?!!" Anh kinh sợ quát lên.
"Người của ngài Vương, xin hãy yên tâm, thưa ngài. Ông chủ có lệnh mời người quay về, xin hãy hợp tác."
Tiêu Chiến nổi nóng : "Mời cái con khỉ khô?!! Các người đem con nhà người ta lên xe quỷ không biết thần không hay rồi còn gì mà nói. Dừng xe! Tôi cả hắn ly hôn rồi cơ mà? Tên điên ấy định đòi lại giấy tờ nhà đất chắc? Đã ký cho tôi làm bồi thường rồi mà...!"
"Vui lòng hợp tác cho, Tiêu tiên sinh. Chúng tôi làm công ăn lương, không đủ gan chống lệnh ngài Vương. Hai người muốn tranh luận hay đánh nhau khai chiến cứ gặp nhau mà bàn thôi ạ."
Tiêu Chiến tức giận vô cùng, lửa bốc nghi ngút trên đầu, tức xì khói như tàu hỏa. Hắn dám tự nhiên sai người bắt cóc anh, coi anh là thú cưng chắc?
Trộm tí con cháu mà lồng lộn? Hay do anh bị phát hiện ngủ cùng hắn? Thôi đi! Hắn còn không cho anh "sướng" nổi ba giây, làm tệ phát ghét, ở đấy mà lý luận cùng anh.
Trưởng thành cả rồi, hai bên có bệnh tình dục đâu mà lồng lộn. Huống chi hai bên đều là thời gian dài không cùng ai qua lại, xem là sạch sẽ, đâu phải quen người này xong nằm người kia hoang dại điên rồ đâu, kể cả có cũng ai quản nổi tình dục mỗi người, đâu còn phải trẻ con hay cổ lỗ sĩ gì, phát hiện thì bực cái chi, anh còn chưa chê hắn.
Hắn sướng, anh khổ, ai thiệt hơn ai nào.
Đến phi trường, Tiêu Chiến muốn vác bụng chạy, đáng tiếc có bầu chạy không nhanh bằng vệ sĩ, liền bị xách về luôn. Anh thấy hơi lạ, hai vệ sĩ khỏe thế, thích có thể tóm mạnh anh, đây cứ luống cuống túm anh lại không dám túm mạnh, cứ vừa giữ vừa xin anh hợp tác, thả lỏng hộ.
Cứ như biết anh có thai vậy.
Cơ mà hỏi lại không chịu nói, im ỉm làm thinh, anh không cố hỏi nữa, ôm giận quay về quê nhà đối diện cùng hắn.
...
Sau chuyến bay dài bằng chuyến bay tư nhân quý giá của Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh, bởi hiện hầu hết máy bay của Vương gia đều ở trạng thái bảo dưỡng, sửa chữa hoặc không đủ tiện dùng cho anh, ủy khuất cho anh dùng chuyến bay tư nhân bình thường, Tiêu Chiến đã bị bưng về quê cha đất mẹ, tổ quốc dấu yêu. Các vệ sĩ tận tình giải thích cả nguyên do anh phải dùng chuyến bay tư nhân khẩn cấp, Tiêu Chiến cười trong sự phiền muộn u ám, tôi còn không cần nghe, mấy anh thả tôi xuống nơi nào đó không thuộc Vương gia là được.
Tiêu Chiến không chạy nổi bằng cái bụng đang ấp ủ sinh linh nhỏ bé bên trong, buồn bực đi theo người vệ sĩ về gặp hắn. Người hệ song tính ẩn cực khó mang thai, thụ thai khá dễ nhưng để giữ nó, bảo toàn và hạ sinh lại rất khó khăn, thậm chí sơ sẩy chút xíu sẽ một xác hai mạng.
Vương Nhất Bác ở trong dinh thự, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, bồn chồn lại hồi hộp lên xuống. Quản gia coi hắn đầu óc quay mòng mòng, khó khăn mở miệng nhắc nhở:
"Các vệ sĩ được phái đi thực lực đủ để bảo vệ cả chủ tịch nước, Tiêu tiên sinh đã được xác nhận an toàn khải hoàn. Ngài không cần đi đi lại lại, lo âu căng thẳng vậy đâu."
"Tôi không biết nên nói gì với anh ấy đầu tiên."
"Ồ. Tiêu tiên sinh không thích rườm rà hoa mỹ phức tạp đâu, cứ đơn giản chào hỏi ngài ấy là được."
"Tôi sẽ làm vậy."
Vương Nhất Bác gật gù đồng ý. Quản gia so với hắn còn quen thân anh hơn nhiều, hắn ghen tỵ, nhưng đành chịu ơn ông. Nếu không có ông tư vấn cho vì đã ở vai trò làm bạn tâm giao với anh, khéo hắn chỉ còn nước bị anh cầm dép ném vào mặt.
Can tội ghen vớ ghen vẩn, ghen trong khi còn chưa được người ta chấp thuận tình cảm, ghen trong khi mình là tên tra dẩm dẩm ương ương, đáng đấm hơn nhiều.
Tiêu Chiến miễn cưỡng quay trở về dinh thự, đối mặt với hắn, chưa kịp mở miệng ra mắng người lên cơn tùy ý đe dọa anh, cưỡng chế anh trở về, hủy hỏng cả kế hoạch cuộc đời hoàn hảo sắp sửa hoàn thành của anh, Vương Nhất Bác đã lao đến ôm chầm lấy anh.
Anh ngơ người.
"Chiến, rốt cục anh cũng về rồi."
Hắn ôm ghì lấy anh, nỉ non:
"Tiêu Chiến, không thấy anh ở đây, em rất sợ. Anh có thể nào đừng đi nữa, được không anh?"
"...???"
Vương Nhất Bác này không lẽ bị vong nhập?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top