Chương 29: Chồng Cũ
Vương Nhất Bác luôn hiểu một điều rằng hắn sẽ không bao giờ được công nhận là người chồng thực thụ của Tiêu Chiến vì hắn chẳng có hiểu biết gì về anh.
Những gì hắn biết là anh xuất thân từ một gia đình giàu có mới nổi, ba mẹ bạc tình ham của không tiếc bán rẻ con trai, những người chẳng xứng cái danh phụ mẫu thiêng liêng, anh chị em như quỷ hút máu, lạnh lẽo tình người và những tay họ hàng tham lam máu lạnh chỉ biết lợi ích của bản thân.
Tiêu Chiến có rất ít bạn bè, theo hắn biết bạn bè của anh khá tốt, ít ra khí tham dự đám tang kiếp trước của anh còn khóc được mấy giọt chân tình thực cảm, tiếc nuối đời anh thật sự chứ chẳng như mấy người mang danh phụ mẫu kia, chỉ lo hắn nhân cơ hội tách biệt hai nhà Vương - Tiêu, chối bỏ quan hệ, cắt đứt lợi ích.
Chồng cũ của anh là một tên đẹp mã, giàu có, so với hắn chỉ như hạt cát nhưng vẫn được xem là giàu trong mắt mọi người xung quanh, hơn hẳn nhà họ Tiêu một bậc. Hắn ta hẹn hò với Tiêu Chiến từ khi còn đại học, được hai nhà ủng hộ, kết hôn thuận lợi. Nghe bảo hắn ta thường nhật đối Tiêu Chiến yêu thương sủng ái, nâng niu trân trọng trên đầu quả tim, cực kỳ biết cách nuông chiều dỗ ngọt anh. Ấy vậy mà hắn ta lại có ngày mê đắm tình nhân bên ngoài, trở về ra tay bạo lực với Tiêu Chiến, làm tổn thương và hạ nhục anh, vứt bỏ anh với trái tim tan nát. Ngày anh ra đi không thấy cái bản mặt hèn hạ ấy đâu, chắc hẳn đã quấn quýt bên tình nhân rồi.
Ngay sau khi ly hôn với hắn ta có được nửa năm, nỗi đau mới vơi bớt trong anh phân nửa, Tiêu Chiến bị gấp rút ép hôn với hắn. Ngày hôn lễ Tiêu Chiến đã mỉm cười nhưng hắn biết đấy là nụ cười bất lực và vô vọng. Đôi mắt của anh lãnh đạm và chẳng có nổi một tia ánh sáng nào.
Hắn cho rằng anh căm phẫn và oán hận sâu sắc việc kết hôn với hắn lắm. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên mặc kệ anh những lần điên cuồng giận dữ hay tàn độc lạnh lẽo cư xử, hắn chưa từng phàn nàn, cứ để mặc anh làm loạn rồi anh sẽ bình tĩnh lại với những cơn mệt mỏi uể oải thôi.
Tiêu Chiến không oán hận hắn, anh oán hận bản thân anh yếu đuối vô lực không thể chống chọi sự sắp đặt số mệnh, bị trói buộc làm quân cờ lợi ích, sống mà phải nhẫn nại chịu đựng mỉm cười cho qua. Sự bạo hành vô tình của chồng cũ, sự bạc tình của thân nhân và sự vô tâm của người chồng, tất cả đều thành gông xiềng siết lấy anh, anh không thể thở được.
Những gì hắn biết về anh chỉ có thế.
Tính khí, con người, sở thích, sở ghét, quan hệ thực, đam mê, tất cả về anh đều còn quá mơ hồ đối với hắn.
Hắn muốn biết về anh nhiều hơn.
"Tiêu Chiến, kể cho em nghe về anh đi."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Chuyện về anh nhàm chán. Sợ rằng em nghe được vài cái đã muốn bịt tai chán ghét."
Vương Nhất Bác hôn khẽ lên trán anh, thầm thì:
"Chuyện về anh, không chán ghét."
"Anh ấy à, từ nhỏ đã luôn nỗ lực phấn đấu để làm đứa con ngoan của ba mẹ. Nhưng anh vẫn rất phá phách nghịch ngợm nha. Anh từng rủ bạn học trốn tiết thể dục, lẻn vô phòng giáo viên ăn vụng kem. Kết quả bị thầy đánh mông, giáo huấn nửa tiết. Thầy không báo phụ huynh của anh, thầy còn cho anh thêm cây kem mát, nói anh lần sau phải ngoan ngoãn học, không được trốn tiết ăn lén quà vặt."
Vương Nhất Bác cười, hóa ra thỏ hoang đã biết quấy phá nghịch ngợm từ nhỏ rồi.
"Ba mẹ anh sẽ không khen thưởng anh, họ cho rằng điểm số tốt anh đạt được là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh. Họ nuôi anh, kiếm tiền vất vả, nuôi anh chỉ là để anh báo đáp cho họ bằng cuộc sống vật chất về sau. Đến tận giờ anh thấy rất lạ. Nuôi con là trách nhiệm hiển nhiên của cha mẹ, báo hiếu là việc nên làm của người con chứ đâu phải là nuôi con để khống chế tương lai, báo hiếu đâu phải là vứt bỏ hết tương lai rồi chịu chèn ép bóc lột và khống chế vô lý của cha mẹ? Nhưng đến cùng anh không nỡ đối kháng họ, không giận không oán, chịu sự sắp đặt của họ rồi mơ hồ làm theo. Kể cả kết hôn với em cũng thế."
Vương Nhất Bác lại hôn trán anh, hắn rũ mắt, bảo bảo của hắn bề ngoài cứng rắn lạnh lùng, kỳ thực yếu mềm dịu dàng lắm. Tiêu Chiến quá giàu tình cảm và nhân từ với huyết thống, ngốc nghếch nhưng khó mà trách anh được. Ai lại không mềm lòng máu mủ ruột rà của mình?
Kể cả là hắn, hắn cũng rất khó xuống tay với chính cha mẹ ruột mình.
"Em nhớ chồng cũ của anh chứ? Hắn ta kỳ thực quá khứ đối anh rất dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp, bọn anh đã có những hồi ức đáng nhớ và chúng đều vô cùng tốt đẹp. Đẹp đến nỗi khi nhìn đến hắn ta đã ra tay tát anh, đẩy ngã anh ra sàn nhà lạnh cứng, anh vẫn không dám tin là cùng một người.
Hắn ngoại tình với một cô gái vì người đó có thể sinh con, có tuổi trẻ, người lại rất mỹ miều, lanh lợi tài giỏi, giỏi lấy lòng người khác. Anh ngày ấy như phát điên, khóc gào phân tranh với hắn đến cầu xin hắn tỉnh ngộ, hắn lại thấy anh phiền toái, nói anh điên rồi, nói anh không hiểu chuyện và toàn gây chuyện vô cớ. Hắn tát anh, Vương Nhất Bác, cái tát ấy anh rồi không còn thấy đau khi chườm đá nữa nhưng đến giờ anh vẫn thấy nó đau rát âm ỉ trên má trái của anh. Nó vẫn đau đến giờ. Không gì đau bằng chính người mình yêu thương ra tay đả thương mình."
Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Sau đó bọn anh ly hôn. Hắn đẩy anh ngã cầu thang, anh kiện hắn ra tòa và thành công ly hôn. Trước khi anh bị đẩy ngã hôn mê, anh đã thấy đôi mắt ấy chỉ có tức giận căm phẫn, chán ghét xa cách, không còn chút tình yêu nào cho anh. Nó rất đáng sợ. Đáng sợ như kẻ ngoài nào đó giả mạo rồi đến để làm anh bị đau vậy. Sự nài nỉ níu kéo của anh làm anh chẳng khác gì gã hề ngu ngốc. Thật tồi tệ.Ba mẹ không trách anh, họ thất vọng anh đến nỗi chẳng buồn gặp anh cho đến khi có chuyện kết hôn với em."
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến cười chua xót, bất lực bảo:
"Thấy chưa? Anh bảo rồi mà. Chuyện về anh rất tệ."
Ngẩng đầu lên thấy sắc mặt như giông bão kéo đến tàn phá làng mạc, Tiêu Chiến giật mình. Tông giọng hắn lạnh lẽo thấu xương cốt, hắn tuyệt tình đáng sợ nói:
"Tiêu Chiến, em nghĩ em sẽ biến hắn thành gỏi cá chiên giòn. Hắn xứng đáng bị mất "bộ ấm chén" và chiên trong vạc dầu."
Tiêu Chiến sững người năm giây, anh phì cười:
"Em giận vì anh hả?"
"Sao lại không giận? Em ghét mấy kẻ ngoại tình còn đạo lý xàm nách. Nách hắn nhất định phải thâm lắm."
Anh không nghĩ đến hắn còn biết nói đùa hay vậy. Nói hài bằng cái gương mặt nghiêm túc muốn đem người xử trảm băm khúc đó, anh quanh đi quẩn lại ngắm nghía vẫn thấy hề hước dữ. Tiêu Chiến bật cười khanh khách trước câu nói buột miệng hài hước của hắn không khép nổi miệng.
"Ôi trời ạ, không nghĩ Nhất Bác cũng biết nói mấy câu hay như vậy."
Vương Nhất Bác thấy anh cười cũng bất giác cười theo vui vẻ.
"Em cũng đâu phải người nhàm chán. Em có máu hài hước lắm đó."
"Vậy thì chúng ta nên nói chuyện với nhau nhiều hơn mới phải. Có thế anh mới biết em có khiếu ăn nói về đám người xấu xa hay vậy. Haha."
Vương Nhất Bác khó cười nổi, sượng lại. Đúng ra mà nói hắn ngoại trừ những câu mang tính mệnh lệnh cho anh, yêu cầu anh nên làm thế nào ra dáng người đứng đầu quản lý nội vụ Vương gia, những câu từ qua lại khô cứng lạnh lẽo với bầu không khí tẻ nhạt lạnh lùng, chưa bao giờ cả hai tình cảm ngồi bên nhau, trò chuyện đơn giản vui vẻ từ tận đáy lòng giống hiện tại.
Vương Nhất Bác buồn rầu, cụp tai rũ đuôi ỉu xìu. Hắn vừa chẳng hiểu gì về anh vừa chẳng ra dáng là người chồng của anh, biết quan tâm đến anh hay cư xử tốt với anh gì cả. Hắn chỉ biết đứng hoặc ngồi đó đối diện anh, trò chuyện xa cách với những chủ đề ngắn xoay quanh công việc, không có lúc nào để tâm đến người bạn đời. Tiêu Chiến cũng rất biết phối hợp hắn, không phàn nàn ca cẩm gì, đều làm theo ý hắn, lạnh nhạt với hắn.
Cả hai đã xa cách lạnh nhạt với nhau như thế. Vì sau tất cả những gì cả hai cần là sự tôn trọng và quyền lợi có được từ đối phương, hầu hết là anh muốn từ hắn. Còn hắn, hắn chỉ nhận ra bản thân ngoài giàu có và sự thông minh nhạy bén trên thương trường ra, hôn nhân của hắn như nấm mồ lạnh giá tệ hại, không có hơi ấm tình cảm nên có, hắn cũng chẳng có người bạn đời đúng nghĩa kể từ khi vuột mất anh, tất cả đều trở nên khó khăn với hắn.
"Sao thế, Nhất Bác?"
"Không có gì. Em chỉ nghĩ anh nói đúng, chúng ta nên dành cho nhau nhiều thời gian hơn."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến đã dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp mạnh mẽ của hắn, hắn trầm lặng suy nghĩ về những gì anh kể. Tiêu Chiến không phải con người hay than vãn kể khổ, có những buồn tủi ấm ức anh sẽ nín nhịn để trong lòng. Nếu anh kể cho hắn tức là anh tin tưởng hắn, muốn dựa dẫm vào hắn, muốn để hắn xoa dịu ấm ức trong lòng.
Tiêu Chiến có lớn đến đâu, có hơn hắn sáu tuổi cũng vẫn là bảo bảo cần yêu thương nuông chiều. Hắn sẽ dành nửa đời còn lại hảo hảo yêu chiều anh, không để anh chịu uất ức tủi nhục nào nữa.
Về tên chồng cũ của anh, nhắc đến đã thấy ngứa ngáy tay chân hắn.
Hắn nhớ rất rõ ở kiếp trước, ngày anh ra đi tên khốn nạn này có tới tìm hắn, mắng nhiếc hắn là vị phu quân tồi tàn vạn kiếp phôi pha mới để Tiêu Chiến chết. Vô số người có thể mắng mỏ trách móc hắn là thằng khốn nạn bạc tình hại chết anh, để vuột mất anh vào tay tử thần, đánh mất tương lai tươi sáng của anh nhưng gã đàn ông ấy là không có tư cách nhất.
Hắn ta chỉ là tiếc nuối Tiêu Chiến như một thứ đồ vật bị cướp quyền sở hữu khỏi tay hắn ta chứ nào có yêu thương trân quý gì anh.
Tiêu Chiến tội nghiệp, thế gian này những người anh trân trọng yêu thương hết lòng hết dạ đều hầu như phản bội anh, hành hạ thể xác lẫn tinh thần anh, không quan tâm tới suy nghĩ hay cảm xúc của anh.
Linh hồn nam nhân này đầy rẫy vết bầm tím thương tổn cay nghiệt do những người phụ tình bạc nghĩa gây nên.
Vương Nhất Bác tự hỏi làm thế nào hắn lại có thể làm ngơ anh đến tận thời khắc anh bị giết bởi chính bạn thân và bạn gái cũ của hắn?
Khi Tiêu Chiến ngã xuống, rơi xuống biển, anh đã kinh sốc và tiếc nuối gì về cuộc đời khổ hạnh của bản thân?
Vương Nhất Bác đã sống cả một đời chỉ để suy nghĩ rồi hiểu thấu điều đó. Hắn quay lại đây là để có thể viết tiếp cuộc đời Tiêu Chiến sau đó, chỉ có hạnh phúc vui vẻ, không có đau buồn tủi thân nào.
Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ, hắn đã mơ về một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy hắn mặc chiếc áo blouse, đôi bàn tay đầy vết đồi mồi, nhăn nheo xấu xí, gương mặt phản chiếu trên gương của hắn già cỗi với những vết nhăn trên trán chồng lên nhau, vết chân chim đuôi mắt, mái tóc bạc phơ.
Hắn đang gõ lập trình trên cỗ máy phức tạp khổng lồ mà lạ kỳ trước mắt, xung quanh hắn còn có rất nhiều người kỹ sư qua lại giống hắn.
«Đây là một câu chuyện không tưởng cho thời đại của chúng ta. Cỗ máy thời gian sẽ được hoàn thành và ngài có thể thực hiện nguyện vọng của mình.»
Vương Nhất Bác vừa thấy xa lạ vừa thấy chân thực với người phụ nữ trước mắt, những gì cô ta nói làm hắn khó hiểu nhưng dường như lại từng nghe hiểu qua một lần.
«Nguyện ước của ngài là gì để mà ngài phải bất chấp tất cả như vậy?»
Vương Nhất Bác sững người, hoảng loạn mơ màng, nữ nhân đó biến mất, không gian xung quanh tối sầm tan vỡ, chỉ còn mình hắn với cơn đau đầu choáng váng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Có cái gì đó không đúng với ký ức hắn mang.
Hắn chưa từng tham gia loại thí nghiệm về cỗ máy thời gian, chưa từng gặp người phụ nữ đó. Nhưng những thứ hắn ờ đến trong mơ, lời rầm rì bàn bạc lý thuyết của họ, gương mặt người phụ nữ và những lời nói của cô ta, hết thảy đều quen thuộc vô cùng.
Hắn nhớ rất rõ miệng mình ở trong mơ đã đáp lại người phụ nữ ấy thế này:
«Tôi muốn đảo ngược thời gian, tìm lại người đã trao tôi sinh mệnh thứ hai. Một người vô cùng quan trọng, người đó là chồng của tôi.»
«Tên anh ấy là Tiêu Chiến.»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top