Chương 28: Em Ấy Đã Rất Đau
Vương Nhất Bác là một người đàn ông đã quyết định sẽ hết mình cống hiến cho gia đình. Mà đã là người đàn ông của gia đình dĩ nhiên không thể để cho ai ức hiếp kiều phu của mình được. Hắn chẳng thèm nể nang nhà đối phương có quan hệ thân thiết với Vương gia, không thèm nể tình cảm quan hệ trước đó với Mộc Nhiên, trực tiếp cho cô đăng xuất khỏi hình tượng nữ nhân thanh sạch mất bao ngày xây dựng.
Hắn biết hắn sai khi hẹn hò với Mộc Nhiên khi không xác định được tình cảm của bản thân, hắn cũng hiểu Mộc Nhiên sống không dễ dàng gì nhưng hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao Mộc Nhiên lại muốn hãm hại Tiêu Chiến đến mức định giết anh.
Tương lai sẽ là giết hắn.
Trong ký ức của hắn, Mộc Nhiên từng là một thiếu nữ thấu tình đạt lý, đẹp người đẹp nết, không phải con người bại hoại nhân tính phẩm cách, phát điên trút hận lên người ngoài cuộc chẳng biết được gì như Tiêu Chiến. Anh chỉ là người vô tội bị cuốn vào câu chuyện tranh chấp điên rồ này, là người đã phải chịu khống chế và chèn ép từ những kẻ máu lạnh bên ngoài xã hội, từ những kẻ mang tiếng thân nhân ruột thịt.
Vương Nhất Bác đợi sau mấy ngày Mộc Nhiên bị réo tên gay gắt trên mạng xã hội, đâm đơn kiện cáo cô ta mưu đồ sát hại chồng hắn. Đội ngũ luật sư tinh anh của tập đoàn bao năm lăn xả thương trường, giải quyết bao vụ kiện thương vụ bạc tỷ, lần đầu tiên phải ra mặt kiện một nữ minh tinh có tiếng có thế, còn là người yêu cũ của ông chủ, giải quyết vụ mưu sát động trời, có hơi bất ngờ.
Không nghĩ đến chuyện giới thượng lưu có thể điên tình vậy.
Họ dùng sự thông minh tài giỏi của mình, thảo luận trên dưới tập dượt mấy đợt, trơn tru giải quyết đâu ra đó gọn gàng nhanh lẹ.
Bên luật sư bào chữa cho Mộc Nhiên phải nói là bị luật sư của Vương Nhất Bác móc họng, nói cho không đáp lại nổi nửa câu chất vấn biện luận nào.
Kết quả để không bị ngồi tù, Mộc Nhiên phải bỏ ra số tiền lớn bồi thường cho Tiêu Chiến, cúi đầu xin lỗi anh đàng hoàng. Tức giận, xấu hổ uất nghẹn là thế mà cô nàng lại chẳng thể làm gì hơn, phải cam tâm chịu đựng thua cuộc và trả giá ho sai lầm của bản thân.
Vương Nhất Bác yêu cầu cô ta phải xin lỗi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không muốn nhận lắm, bản thân anh còn bị sốc trước sự điên cuồng bất chấp khi ấy của Mộc Nhiên.
Song thiết nghĩ hắn đã làm đến bước này cho mình rồi, không nhận không được lắm, cuối cùng vẫn gật đầu qua chuyện.
Lấy đức báo oán lấy gì báo đức? Tiêu Chiến thông suốt rồi mà vẫn đành làm vậy, không thể để mang tiếng thù dai công khai được.
Bất nhân bất nghĩa, lấy oán báo đức, Mộc Nhiên này thật khiến anh thất vọng. Uổng phí năm xưa anh chưa kết hôn với Vương Nhất Bác, nhìn thấy tài nghệ diễn xuất, biểu hiện hơn người của cô ta mà yêu thích hâm mộ.
Vương Nhất Bác kiên quyết cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với Mộc gia, thà trả tiền bồi thường chứ nhất định không tiếp tục hợp tác. Mộc thị thiếu đi người hợp tác lớn như Vương Nhất Bác, tổn thất không nhẹ, tiền bồi thường nhận được căn bản không đủ để lấp hết chỗ hao tổn thất thoát.
Có người nói Vương Nhất Bác thật tuyệt tình, có thế nào Mộc Nhiên cũng đã xin lỗi, bồi thường đầy đủ, lại còn là bạn gái cũ qua lại trước đó, cũng là do Tiêu Chiến tự nhiên xuất hiện ép hôn Vương gia, ép cô đi vào con đường hắc hóa do bị bỏ rơi, phản bội. Vương Nhất Bác lập tức đăng weibo thông báo quá khứ đã qua ta gác lại đó bằng tất cả tôn trọng, đặt dấu phẩy và tiếp tục hướng đến tương lai. Kèm theo đó là ảnh siêu âm thai nhi của Tiêu Chiến.
Nhóm chat công ty bùng cháy, sau bao tháng ngày ngoại trừ chia sẻ hoặc đăng thông báo khô cứng liên quan đến tập đoàn, Vương lão bản đã đăng thông tin liên quan đến gia đình. Vương lão bản thậm chí còn đăng ảnh chụp lén chồng đang thưởng thức bánh ngọt.
Nhân viên A: Tôi biết kiều phu nhà Vương tổng tài chúng ta đẹp nhưng đúng là đẹp xuất sắc luôn á. Mà sao ngài ấy có thai nhỉ? Vương tổng không giỡn đó chứ? Chẳng lẽ ngài ấy "khỏe" vậy cơ à?
Nhân viên B: E hèm! Đề nghị A đừng nói quá to vấn đề này trong nhóm chat nội bộ công ty.
Nhân viên C: Thôi làm dáng đi mấy má ơi. Buôn dưa lê bán dưa chuột suốt còn làm bộ! Nói gì thì nói chuyện này trên thế giới không phải hiếm, nên mừng mới phải chứ. Tôi từng có cơ duyên gặp mặt kiều phu thần bí của Vương tổng, vừa tốt bụng vừa đẹp xuất sắc luôn.
Nhân viên D: Phải đấy! Tôi cũng từng có lần gặp mặt làm việc chung với Tiêu tiên sinh á. Qua ảnh thấy đẹp rồi mà gặp trực tiếp càng thấy đẹp hơn. Đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhất tiếu khuynh đảo chúng sinh thiên hạ! Mấy bồ liệu mà chúc mừng cho Vương tổng đi, sớm có tiểu thiếu gia, vui nhà vui cửa.
Nhân viên A: Hợp lý. Khéo nịnh Tiêu tiên sinh, chúc sớm sinh quý tử, có khi ngày mai được tăng lương, tan làm sớm. Haha.
Vương Nhất Bác: Cảm ơn.
Nhân Viên B: Ô Vương tổng cũng có ở trong nhóm chat nội bộ nhân viên à?
Tiêu Chiến: Có tôi nữa đó.
Vương Nhất Bác: Đang giờ làm việc, cấm chat lung tung. Tạm bỏ qua.
Tập thể nhân viên đọc được tin nhắn, bối rối nhìn nhau, tự hỏi là tên khốn nào cho sếp vào nhóm riêng của nhân viên thế. Sau đó họ nhận ra Vương Nhất Bác rõ ràng rất hưởng thụ việc mọi người ủng hộ Tiêu Chiến, thế là đồng loạt ra sức 'lấy lòng'.
Các nhân viên tập đoàn ồ ạt bình luận chúc mừng, thông báo truyền đến cháy máy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thuận miệng hỏi có gì mà reo chuông thông báo liên hồi dữ dội, hắn lập tức đưa máy cho Tiêu Chiến xem. Anh kêu hắn mở mật khẩu mới xem được, hắn nói mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Tiêu Chiến.
"Mật khẩu em đổi từ bao giờ?"
"Từ ngày anh về cạnh em."
Vương Nhất Bác ánh mắt dịu dàng ấm áp, giọng nói thâm tình. Tiêu Chiến nhếch miệng, cười đắc ý. Cún con luôn rất giỏi việc làm đẹp lòng anh, khiến anh hài lòng vui sướng tâm can.
Anh không biết sau này hắn có làm người bội bạc thất tín, yêu đương người khác, quay lưng với anh làm anh đau khổ hay không, không biết sau này liệu anh có phải lần nữa mỉm cười chua chát, tâm can chết lặng lạnh ngắt quệt hai hàng nước mắt bi phẫn đau thương.
Chồng cũ của anh cũng từng hứa cả đời bên anh, cuối cùng lại để anh tâm can khổ sở bộn bề, đau đớn tột cùng, ép anh không chút lưu tình phản đòn, dứt áo ra đi.
Hắn ta không giống Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dù không yêu anh nhưng hắn chịu hy sinh bản thân vì anh, sẵn sàng giữ mình cho anh.
Chí ít thời khắc này, thời điểm hiện tại, tâm hắn nằm ở anh, nguyện ý dâng hiến hết thảy hòng đổi lấy nụ cười vui vẻ của anh.
Hắn sẽ không khiến trái tim anh âm ỉ đau đớn, không khiến anh phải rơi nước mắt bi ai, thê lương bật cười tiếng khinh nhạo bản thân mù quáng ngu ngốc, ngây thơ dễ lừa, phẫn hận tột cùng.
Hắn chính là con người như thế.
Hiện tại là vậy, tương lai, Tiêu Chiến nguyện ý đặt cược tất cả lần nữa để tin vào hắn.
"Nhất Bác em được a? Em chụp lén anh còn đăng lên weibo cho nhân viên công ty coi. Mọi người chúc nhiều quá."
Càng nói càng ngượng. Tiêu Chiến trước những lời khen tiếng chúc, mãi là dáng vẻ dễ xấu hổ ngại ngùng. Vui vẻ hoan hỉ, có điều khiêm tốn tém tém chút, tự thấy cần cố gắng hơn mới xứng có những lời khen mật ngọt. Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, nhàm chán đâm ra tranh thủ chọc phá Tiêu hoàng thượng.
"Bảo bảo sớm sinh con trai cho em để em khoe cả tập đoàn biết. Cho họ thấy kiều phu nhà họ Vương một thân đẹp khuynh thế sẽ hạ sinh tiểu hài tử đẹp xuất sắc sao nha."
"Bớt trêu anh chút đi, cún con."
Tiêu Chiến búng trán Vương Nhất Bác nhẹ hều, hắn làm trò con bò, ôm trán kêu oai oái, làm bộ đau lắm, rên rỉ:
"Anh đánh em. Anh ỷ lớn bắt nạt em."
"Vương Nhất Bác con cún to xác nhà em phát chứng gì?"
Tiêu Chiến mắng yêu hắn, không nhịn được bật cười, hắn thấy anh cười là không quá ba giây sau cũng cười theo. Vương Nhất Bác gác tạm công việc bàn giấy sang một bên, trèo lên giường nằm cạnh anh, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến, mò nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình, điệu bộ rõ ràng làm nũng của cún con đòi hỏi được nuông chiều từ chủ nhân.
Tiêu Chiến cười, ba phần bất lực bảy phần ôn nhu, vuốt đầu yêu chiều hắn.
"Làm sao Vương tổng cao ngạo lại giở tính khí trẻ con vậy được nhỉ. Anh nhớ trước đây chồng anh trông không có muốn gối đầu lên chân anh, đòi anh vuốt tóc chiều chuộng, thân mật tiếp xúc thế này đâu."
Vương Nhất Bác tối mặt, hắn ủ rũ nhìn lên anh, chớp mắt ưu phiền khổ não, đau khổ nói thành lời:
"Em sai rồi. Tiêu Chiến, anh đừng có giận em được không? Em biết trước đây em ngu ngốc bỏ anh một mình, không làm người chồng tốt của anh, anh thất vọng về em."
Hắn hôn phớt lên bàn tay, ánh mắt chân thành với nỗi buồn man mác, quả quyết khẳng định:
"Nhưng em sẽ cố gắng hơn trong chuyện làm chồng này. Em sẽ cố gắng không khiến anh thất vọng nữa. Chúng ta vui vẻ yêu thương nhau, không nói quá khứ thất bại của em nữa, được không Chiến ca?"
Trái tim mềm nhũn như có dòng nước ấm chảy qua, Tiêu Chiến cũng hôn lên bàn tay hắn, tiếng hôn rất kêu.
"Được."
Người đàn ông duy nhất sẽ khóc vì anh là Vương Nhất Bác.
Người duy nhất sẽ nhớ anh da diết và tự trách mình vì anh cũng chỉ có Vương Nhất Bác.
Em ấy, chồng của anh, người vô tình bỏ bê anh với linh hồn bầm tím tổn thương thảm hại, đã rất đau đớn xót xa, ân hận trước cái chết bi thảm của anh.
Người đàn ông này đã sống khổ sở vì anh, chịu mấy chục năm vần vò đến chết đi, trùng sinh lập tức tìm đến anh, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, ân cần chăm sóc.
Anh chẳng nỡ từ chối hắn, làm hắn đau hơn nữa.
Thế gian có người nguyện ý ghi nhớ sự tồn tại, nguyện ý yêu thương chăm sóc và đau lòng cho nỗi buồn của bản thân, chẳng cầu gì hơn, vậy là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top