Chương 27 : Nghi Ngờ

Vương Nhất Bác nằm ngủ bên cạnh Tiêu Chiến, cả đêm thao thức không ngủ được, trằn trọc lăn lộn không yên.

Tiêu Chiến rõ ràng đang ở ngay cạnh hắn, hắn cảm thấy an tâm khi được chạm vào da thịt mềm mại ấm áp của anh, cảm nhận ôn độ đối phương, lắng nghe tiếng thở đều đều sinh mệnh an yên, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngờ vực hết thảy chỉ vì bộ dạng của Tiêu Chiến trước khi bất tỉnh nhân sự mười mấy tiếng.

«Em cứ như thế này anh làm sao an nghỉ được đây?»

Và sự thay đổi bất thường của Tiêu Chiến hiện tại làm hắn mơ hồ không thể hiểu hiện thực hắn đang trải qua rốt cuộc là thực hay ảo cảnh ai vì hắn dựng xây. Hắn sợ hãi hết thảy đều chỉ là mộng cảnh huyễn hoặc vô thực, Tiêu Chiến không ở đây còn hắn sẽ lại phải đối diện cảm giác trống vắng hụt hẫng, tội lỗi áy náy dày vò vì đánh mất anh bằng sự máu lạnh vô tâm của mình ở quá khứ gây nên.

Nếu Tiêu Chiến trùng sinh giống hắn, có lẽ dù thương tiếc hắn đã sống cô độc vì anh, anh vẫn sẽ chọn ra đi, rời khỏi hắn. Anh sẽ khóc thương đau lòng cho sự thống khổ ân hận đằng đẵng mấy chục năm, dù anh oán giận hắn đằng trời cũng sẵn lòng tha thứ cho hắn, nhưng anh sẽ rời bỏ hắn mà thôi.

Bởi từ lâu Tiêu Chiến ấy đã mất sạch hy vọng vào hắn, không còn tin tưởng hắn.

Nhưng nếu anh không trùng sinh, làm sao lại bằng lòng chọn hắn ở bên? Có thể Tiêu Chiến sẽ chọn rời bỏ hắn thật nhưng cũng có thể mở lòng vì hắn, người đã sẵn lòng thay đổi bản thân vì mình kia mà. Tiêu Chiến thực tại tự nhiên bất tỉnh, khi tỉnh giấc giống như đã trải qua bao tháng năm vần vũ bi thương, dịu dàng thương xót, mở lòng đón nhận hắn.

Nếu anh trùng sinh, Vương Nhất Bác cười nhạt, có lẽ câu đầu tiên khi anh tỉnh dậy sẽ là tên khờ, em còn định thế này đến bao giờ? Tiếp tục ủ dột và thương tiếc tôi mà bỏ lỡ kiếm tìm hạnh phúc của bản thân sao?

Hắn không cần hạnh phúc riêng gì cả. Hắn không thích. Hắn chỉ muốn Tiêu Chiến mà thôi. Mọi yêu thích đều xoay quanh anh cả rồi, hắn còn cần ai nữa ư? Chẳng ai cả. Chẳng ai đủ khả năng tác động trái tim hắn như Tiêu Chiến đã làm, thế thì hắn còn cần gì ai khác ngoài Tiêu Chiến.

Anh là người duy nhất khiến hắn bận lòng.

Vương Nhất Bác sợ hãi thực tại này là mộng ảo mỏng manh dễ vỡ biết bao, sợ Tiêu Chiến trùng sinh thật sẽ chẳng có ý gì với mình ngoài thương xót hắn, việc mà hắn không xứng đáng để đón nhận. Nếu anh được trùng sinh thật tốt nhưng nếu không phải thì cũng tốt, Tiêu Chiến của hiện tại ít nhất sẽ cho hắn khả năng yêu thương tốt đẹp nhiều hơn.

Nếu tất cả đều là giả, vậy hắn đã sống như thế nào?

Người bên cạnh hắn là thực hay ảo?

Vương Nhất Bác chồm người dậy, hôn xuống bờ môi Tiêu Chiến, nụ hôn chuồn chuồn lướt động nhẹ sóng tâm can nam nhân, nam nhân mở mắt, giật mình phút chốc rồi cũng bình tĩnh lại, anh cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đang bất an.

"Sao vậy?"

"Tiêu Chiến. Anh có thật là Tiêu Chiến của em, của lúc này hay không?"

"Anh đang ở đây, còn có thể là ai sao?"

Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ hắn, khẽ cười, nhỏ giọng thầm thì:

"Đừng lo nghĩ gì cả, Nhất Bác. Anh và con đang ở cạnh em. Anh là anh, không phải ai khác, hiểu chứ? Nếu em gặp ác mộng thì cứ ôm anh, anh ở đây với em."

"Tiêu Chiến."

"Ừm."

"Anh ghét em không?"

"Sao lại ghét? Em khó ưa thật nhưng anh không có ghét em."

"Em đã bỏ mặc anh thời gian dài, khiến anh đau. Anh..."

Thậm chí đã sẵn sàng chết vì cứu em.

"Suỵt. Nhất Bác, chúng ta thống nhất không nói về nó nữa nhé? Giờ chúng ta bên nhau, cho đến khi không còn cần đối phương, muốn rời đi sẽ tách ra, được không?"

Vương Nhất Bác cụp mặt, ừm một tiếng. Hắn hiểu ra một điều rằng bằng cách thần kỳ nào đấy, người trước mặt hắn không phải Tiêu Chiến đã trải qua tháng năm thăng trầm rồi ra đi đột ngột mà vẫn thấu hiểu con người hắn ở kiếp trước nên mới rộng lòng với hắn.

Nếu anh chọn im lặng, hắn sẽ im lặng với anh. Hoặc có thể hắn đã nghĩ quá nhiều hắn nghĩ quá nhiều, tưởng tượng mọi thứ. Giả dụ Tiêu Chiến thấu hết kiếp trước của hắn, anh sẽ nhìn hắn thương hại thẳng chứ nào có điềm tĩnh vô tư giống hiện giờ?

Hắn từ chối nghĩ vậy. Tiêu Chiến biết rồi nhưng chắc không phải toàn bộ đâu, tất thảy với anh đều là giấc mộng làm anh nảy sinh cảm giác thương xót và mở rộng con tim.

Mặc kệ đáp án anh đã biết hay không, chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng cho hắn cơ hội, hắn sẽ nắm lấy, lần này sẽ không xảy ra sai sót nào. Hắn khẽ khàng đặt nụ hôn yêu thương lên trán Tiêu Chiến, anh ngơ ngẩn, hắn tiếp tục hôn lên chóp mũi anh, tiếp đó là môi, cổ và dần đến ngực.

Anh ngượng ngùng giữ hắn lại, hắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt chất chứa thiên ngôn vạn ngữ dịu dàng và bi thương, Tiêu Chiến bị ánh mắt nóng bỏng ấy làm khó nói, không nỡ từ chối, đành để mặc hắn làm gì tiếp thì làm. Hắn hôn lên bụng anh, nơi chứa giọt máu của hắn, người thừa kế tiếp theo của Vương gia.

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã làm chồng em." Hắn từ tốn nói, trong giọng nói lại mang thanh thản nhẹ nhõm.

"Có lẽ nên là anh cảm ơn em. Em sẽ không ngoại tình, không trách móc mắng nhiếc anh nếu anh không làm vừa ý em, còn không đánh anh."

Vương Nhất Bác rầu rĩ, hắn đã bỏ mặc Tiêu Chiến áp lực chịu đựng, so với tên khốn chồng cũ kia càng đáng hận hơn nhiều. Sự tra tấn tinh thần khủng khiếp hơn thể xác ở chỗ thể xác còn có lúc ngừng đau sau chấn thương, tinh thần thì mãi in dấu đó hành hạ giày vò, khủng khiếp ngạt thở kinh dị. Tiêu Chiến bị hắn vô tình gây sức ép lên, nặng nề khủng bố biết nhường nào.

Anh nói nhẹ bẫng như không, hắn lại đau xót khôn nguôi.

Tiêu Chiến của hắn đẹp như thần linh, từ bi như thánh, dịu dàng như ánh trăng và tốt đẹp sạch sẽ như tuyết đầu mùa. Anh xứng đáng có hạnh phúc, hạnh phúc hơn hết thảy, hắn đã trói buộc anh bên mình thì hắn sẽ để anh làm hoàng đế đời mình, sẽ không để anh chịu đựng uất ức thêm giống trước đây.

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

"Đang cố chịu trách nhiệm hôn nhân với anh đấy à?"

"Chiến ca à." Vương Nhất Bác có vẻ không vui gọi anh.

"Được rồi, đừng náo nữa. Mau mau ngủ, khuya rồi bạn nhỏ à."

Anh xoa đầu hắn, dỗ hắn ngủ lại, an tâm nằm yên say giấc trong vòng tay anh. Hắn đối anh thật tốt, đối anh trong hôn nhân càng tốt, rất có trách nhiệm và dung túng chiều chuộng anh dù anh cả hắn không hề tồn tại tình yêu. Hắn hiện tại quay ngược về quá khứ, âu cũng lầm tưởng tình yêu với biết ơn dành cho anh, đúng hơn theo anh tin là hắn có bệnh sương sương, ngốc nghếch khờ dại muốn chịu trách nhiệm với anh.

Vương Nhất Bác tội nghiệp ngốc nghếch thành công khiến Tiêu Chiến phải bận tâm đến, khó mà dứt áo bỏ đi. Anh sợ rằng nếu anh bỏ mặc hắn ngay lúc này, hắn sẽ sụp đổ phát điên giống như những gì 'Tiêu Chiến' cho hắn thấy. Đồng ý bên hắn là vì chính anh cũng thấy cô đơn mệt mỏi hiện thực, hy vọng dù là bất cứ ai, bất luận là ai cũng được hãy ở cạnh anh, cho anh cảm nhận được bình yên tại nhân thế hỗn loạn lạnh lẽo gai góc.

Vương Nhất Bác có yêu anh hay không anh không rõ, hắn muốn chịu trách nhiệm hôn nhân hay bệnh anh không biết nhưng hắn chắc chắn là người phù hợp nhất để anh chọn ở bên hơn bất kỳ ai khác ngoài kia. Chưa nói đến chuyện kiếp trước thật hay không thật, đối diện Vương Nhất Bác chịu đủ dằn vặt khổ sở trước cái chết của mình, Tiêu Chiến có máu lạnh bình tĩnh đến đâu cũng khó mà cứng rắn đẩy hắn ra xa.

Có lẽ anh thèm khát có người ở bên do thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng, cô độc đáng sợ kinh khủng nên ích kỷ đưa ra lựa chọn này.

Dù gì đây cũng là người đàn ông duy nhất trên đời sẽ khóc thương và đau lòng cho sự ra đi của anh mà. Còn có thể có ai tốt hơn hắn để anh tin cậy nữa sao? Cho dù hắn từng bỏ mặc anh lại một mình, tự anh phải đối diện mớ tạp nham hỗn độn nhờ phước hắn, hắn cũng đã chịu hiểu ra và khẩn thiết cầu tha thứ, ân cần chăm sóc cho anh rồi, anh cũng không muốn tính toán nữa.

Nhìn hắn tiều tụy, âu sầu lo lắng vì mình, Tiêu Chiến nói không cảm động là giả.

Dường như hắn đã ngờ ngợ ra anh biết chuyện của hắn, nếu không hắn sẽ không có ánh mắt chần chừ do dự, kinh ngạc rồi lại bình thản như đã chấp nhận thế, càng không quẩn quanh vòng vo hỏi mấy câu hỏi kia. Anh không muốn nói, hắn không ép hỏi, cả hai cứ im lặng vậy chẳng sao hết.

Quan trọng hai con người nếm trải đau thương vần vò bi thống vì những kẻ xa lạ bội bạc, vô tình hoặc cố tình đã ảnh hưởng đến đối phương, hiện tại đã có thể nằm xuống cạnh nhau, bình yên nắm lấy đôi bàn tay, thanh thản yên giấc bên người.

Anh là người duy nhất nhẫn nhịn chịu đựng và sẵn sàng hy sinh mạng sống cứu hắn.

Hắn là người duy nhất tự hành hạ bản thân, sống khổ sở và rơi lệ xót thương tiếc hận cái chết của anh.

Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, anh sẽ cứu chính mình, giải thoát Vương Nhất Bác khỏi tổn thương đau đớn không sớm thì muộn sẽ đến tìm cả hai, đợi chờ cả hai là đau thương hoặc hạnh phúc.

Nhất lao vĩnh dật, anh và hắn rồi sẽ có thể cùng nuôi dạy con cháu, an hưởng tuổi già cạnh nhau.

Ai cản anh, anh liền tiễn kẻ đó gặp lão diêm vương.

Người đàn ông này anh chấm rồi, Vương Nhất Bác anh đã muốn có, nếu vậy đừng ai có hòng khiến hắn chịu đau nữa. Anh đây đã sẵn sàng cầm súng bắn hạ từng kẻ một dám có ác ý phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Già trẻ gái trai, giàu nghèo, đẹp xấu gì anh cân tất.

Vương Nhất Bác tự nhiên áp tay lên bụng anh, Tiêu Chiến sực tỉnh khỏi đám suy nghĩ hỗn loạn, quay đầu sang nhìn hắn.

"Anh Chiến, vất vả lắm đúng không?"

"Không vất vả, anh thấy đáng thì không còn thấy vất vả nữa đâu. Em lo lắng chuyện anh sinh con sao? Đừng lo. Nó có thể sẽ là bé trai đấy. Anh nghe nói mang thai nam chua nữ cay mà."

Vương Nhất Bác rũ mi, ánh mắt ôn nhu vô bờ, sâu thẳm chất chứa tâm tư khó diễn đạt hết bằng lời. Con trai ngoan của hắn và anh đang phát triển khỏe mạnh ở đây. Kỳ diệu biết nhường nào, hắn của kiếp trước chẳng hề tưởng tượng cậu con trai lớn tướng mà ngoan hiền của hắn lại từng ở trong cái bụng phẳng lì mới nhô lên chút xíu này. Nghe qua thấy kỳ diệu một, tự mình trải nghiệm kỳ diệu mười.

Thật mong chờ a mong chờ, hắn nghĩ.

Hy vọng con trai ngoan sớm ra đời, lần này hắn sẽ làm người cha chuẩn mực đúng nghĩa, làm người cha tốt, cùng anh dưỡng dục đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top