Chương 25 : Tôi Đã Chết Rồi
Tiêu Chiến ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác, ý thức mơ hồ lần nữa chìm sâu xuống bóng đêm. Anh không hiểu bản thân tại sao không thể khống chế cơ thể tự do di chuyển, như một con rối trong tay người khác, lời nói từ chính miệng mình lại không phải do bản thân nghĩ đến.
Lang thang nơi tiềm thức hư ảo huyễn hoặc, Tiêu Chiến nhìn thấy những cảnh tượng lạ lẫm anh chưa bao giờ có thể nghĩ đến.
Anh thấy các bác sĩ cố gắng hết sức cấp cứu anh ở phòng mổ, điện tâm đồ giảm số dần về con số không, thành một đường thẳng lạnh lẽo tuyệt vọng. Bác sĩ ra ngoài, lắc đầu thương tiếc, nói với "Vương Nhất Bác" rằng tất cả mọi người đã cố gắng hết sức, mong hắn nén bi thương, lo hậu sự chu toàn.
Anh thấy hắn ngồi khóc bên cạnh cỗ thi thể lạnh ngắt, lầm bầm những lời xin lỗi chẳng thể đến tai người cần được nghe. Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn, quan sát cỗ thi thể trên giường, rùng mình ớn lạnh, khó tránh kinh hãi. Người ở trên giường bệnh dính máu bê bết thảm hại ấy đâu ai khác ngoài anh, kẻ đã chết trong miệng hắn chính là anh.
Hắn khóc thương tâm đến khó tin.
Kẻ chưa từng đoái hoài sống chết, từ chối liên quan mật thiết quá giới hạn đề ra với anh, lại đau buồn rơi lệ cho cái chết cô độc bạc bẽo của anh. Như những gì đã nói, hắn cho anh tiền, quyền, địa vị là, danh phận, những thứ đủ thỏa ham muốn vật chất, miễn sao anh an phận trên danh nghĩa chồng hắn, không làm mất mặt Vương gia và chấp nhận xem nhau vô hình mà sống.
Hắn đã lãnh khốc vô cảm với anh nhiều năm như thế, vậy mà có thể khóc vì anh, đúng là chuyện hoang đường lhos tin biết bao.
"Vương Nhất Bác" tổ chức tang lễ cho anh, suốt cả buổi lễ hắn ảm đạm âm trầm, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt xa xăm u buồn nhìn vào di ảnh, không ai biết hắn đang mang tâm tư gì. Hắn rất khiêm tốn và cẩn thận quan sát từng cử chỉ hành động bên Tiêu gia tham dự tang lễ, anh vuốt cằm ngẫm nghĩ, mấy người bọn họ chán ngắt vô vị giống mọi khi, càng giả tạo lươn lẹo hơn bình thường.
Giây trước khóc lóc thương xót cho cái chết đột ngột con cháu mình, giây sau lật mặt nhanh như bánh tráng, quay ra đòi hỏi hắn phải vì anh mà bù đắp họ này nọ, trước mộ anh còn xì xầm bàn chuyện lợi ích, nửa điểm chẳng có đau buồn tiếc nuối gì anh.
Uổng công anh có phẫn uất căm ghét họ thực dụng, ác độc cay nghiệt với anh nhưng vẫn luôn giữ gìn bộ mặt cho họ, chuyện ích lợi chưa từng thiếu phần ngon mọng phần họ. Chưa từng nói xấu về họ với ai, cho họ thể diện vinh quang, cho họ những miếng bánh lợi ích bao người khát vọng, thế mà trước sau vẫn thế, không hề quan tâm anh, chỉ để tâm anh chết rồi liệu còn giá trị lợi dụng tiền bạc nữa không.
Anh oán hận sự vô tình bạc bẽo, sự ác nghiệt vô tâm của những kẻ mang danh thân nhân, cùng chung dòng máu với anh. Nể tình huyết thống thân cận, nể trọng quan hệ tình thân duy nhất, anh đã luôn tha thứ và nhún nhường với họ, thậm chí chưa từng trả thù sau tất cả những điều tồi tệ họ gây ra cho cuộc đời anh.
Bất nhân bất nghĩa.
Ác độc vô tình.
Anh chưa bao giờ là con cháu người thân đối với những con người máu lạnh, trái tim sắt đá đáng sợ ấy. Quá khứ là thế, hiện tại là vậy, có lẽ tương lai cũng sẽ như thế.
Tiêu Chiến nguội lạnh tâm can, nước mắt dành cho họ khô cạn tận đáy, tình yêu thân thương mong đợi từ họ tàn lụi thành tro, hy vọng trông đợi đổi thay gì đấy từ họ quả là vô nghĩa.
Đến cuối cùng, người duy nhất buồn lòng cho sự ra đi của anh lại là người luôn lựa chọn làm ngơ anh nhiều nhất.
Tiêu Chiến còn thấy Vương Nhất Bác nhận nuôi một đứa bé, nghe họ nói là anh thân sinh đứa bé ấy chín tháng mười ngày, anh khá sốc.
Hóa ra con mình sinh ra giống Vương Nhất Bác hơn mình, lại đặc biệt đáng yêu dễ nhìn thế. Bản thân tự chứng kiến cảnh đứa bé ấy khóc lóc ỉ ôi, khóc mệt phát sốt liền tù tì mấy ngày không hạ, ủ ê một góc cô đơn vì ba ra đi đột ngột, Tiêu Chiến đau xót, muốn ôm vỗ về đứa bé, bất lực nhận ra bản thân chỉ là bóng ma vô hình vô thực, có làm thế nào cũng không có cách chạm vào mọi người.
Còn Vương Nhất Bác, hắn luôn trầm tư mỗi khi nhìn ảnh của anh, đôi mắt phảng phất nỗi buồn sâu sắc không thể nói nên lời.
Tuy nhiên hắn đã thực hiện rất tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của một người cha đúng nghĩa.
Hắn có thể dành nguyên ngày tự mình chọn lựa nội thất an toàn để tránh đứa trẻ bị va đập, dẫn đứa trẻ đi chơi nếu nó muốn, ngày họp phụ huynh cũng đích thân đi thay vì để thư ký đi hộ.
Hắn có thể học nấu ăn, nấu cho đứa trẻ những món nó thích, còn tiện xem qua những cuốn sách thức ăn phù hợp cho thai phu, nói rằng nếu anh còn sống và biết đến đứa bé sớm hơn, có lẽ có thể nấu thật nhiều cho anh ăn.
Mỗi ngày đều lái xe đưa con đi học, nếu ở trường xảy ra chuyện, mặc kệ thời tiết bất thường, xe cộ tắc đường hay đang họp dở dang, hắn sẽ ngay lập tức phi đến.
Hắn để đứa trẻ tự do phát triển như một đứa trẻ bình thường, hắn nuôi đứa trẻ bằng tình thương sâu thẳm trong tim, bằng tình yêu vô bờ bến, hoàn toàn không ép buộc, áp đặt gánh nặng trách nhiệm lên người đứa bé ở vị thế người thừa kế duy nhất.
Vương Nhất Bác thực sự là một nam nhân hiếm có trên đời.
Ít nhất thì hắn đã luôn phải sống những ngày tháng áy náy, tội lỗi và thương xót anh, người chồng mà hắn luôn vô tâm để ý đến.
Nhìn hắn sống khổ sở vật vã, mỗi ngày lặp đi lặp lại, tinh thần kiệt quệ mệt mỏi như thế lại phải che giấu kiềm nén vì sợ con biết con buồn, Tiêu Chiến có oán hận căm phẫn về hắn bao năm qua cũng đã mềm lòng rồi.
Giận dỗi gì đó trong quá khứ, sau khi tự mình chứng kiến hết những cảnh tượng kia, Tiêu Chiến đã buông xuôi oán hờn bi phẫn trước sự lạnh lùng bỏ mặc anh chiến đấu mưu độc kế hiểm, trước những lần phớt lờ lời cầu cứu khỏi lời gièm pha cay nghiệt ở chốn thượng lưu từ anh của hắn.
Đúng thật anh đã sống bi thảm nhờ hắn. Hắn để anh bị làm phiền bởi Mộc Nhiên, chịu đựng những đêm giường đơn gối chiếc, đặc biệt là lựa chọn phớt lờ những lần anh đề nghị hắn đồng hành cùng mình đến một bữa tiệc bắt buộc phải tham gia với hy vọng đừng nói anh là kẻ bị chồng ruồng bỏ, khinh miệt chế giễu anh.
Hắn nói anh không cần hoàn thành trách nhiệm đồng gia chủ, thật nực cười. Dung túng anh thành hại anh. Nếu anh không hoàn thành những trách nhiệm trong nội bộ gia đình này, những công việc hắn bỏ bê và cho rằng không quan trọng, người đầu tiên bị xỉa xói chính là anh.
Ba mẹ hắn thương anh đến mấy thì cũng chỉ là vì anh là chồng của hắn, hắn lấy ai yêu ai ba mẹ hắn tự động thiên vị và ân cần tử tế với người đó. Nếu anh không làm tốt, họ cũng sẽ phật ý và bất mãn chán ghét.
Dù hắn cho anh bao nhiêu tiền quyền chăng nữa, dù hắn dung túng và tử tế đối đãi thật lòng với anh không chút khinh rẻ đầy tôn trọng chăng nữa, hắn vẫn không phải là ông chồng tốt của anh.
Và anh đã luôn phải giấu đi sự căm phẫn, bất mãn, ức chế dưới lớp mặt nạ hòa nhã với hắn, với tất cả.
Nhưng thời khắc chứng kiến hết thảy những gì hắn chịu đựng, lời sám hối khẩn khoản xin anh đừng tha thứ vì hắn đã tồi tệ ra sao khi bỏ mặc anh áp lực căng thẳng công việc tập đoàn, xã giao lẫn việc nội bộ gia tộc mà hắn chưa từng làm đàng hoàng tử tế do có thể vứt sang cho anh làm, Tiêu Chiến mềm lòng.
Hắn đau khổ, lòng anh quặn thắt, tâm không sao tịnh được.
"Tôi đã chết rồi. Em nên lấy một người em yêu, một người xứng đáng để em sẵn sàng hy sinh, phải sống thật hạnh phúc cùng con cái cháu chắt. Em sống khổ cực thế này, thật không giống Vương Nhất Bác lãnh đạm vô tình tôi biết chút nào."
Tiêu Chiến làm hành động vuốt má Vương Nhất Bác hiện đờ đẫn nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nhỏ bé kiên cường, nơi ánh trăng quá mức đẹp đẽ nao lòng, cảm tưởng hết thảy tồn tại đều giả dối vô thực.
Tiêu Chiến nhận ra Vương lão gia gia anh từng mơ đến, nơi giấc mơ anh quyến luyến bồi hồi, chính là hình ảnh về già của Vương Nhất Bác.
Đây không phải mơ, nó giống hồi ức chân thực hơn là một giấc mơ anh mơ tưởng ra.
"Sau khi chết đi, tôi vẫn luôn bên cạnh Vương Nhất Bác, theo dõi A Tỏa, quan sát thời gian thắm thoắt thoi đưa hiện hữu trên họ, vừa bi phẫn bản thân âm dương cách biệt, đơn độc lẻ loi chẳng thể giao tiếp với ai vừa đau xót sự khổ sở Vương Nhất Bác phải gánh chịu."
"Tiêu Chiến" xuất hiện sau lưng anh, nói bằng tông giọng trầm buồn.
Tiêu Chiến rũ mi, ánh mắt trong trẻo lại lạnh nhạt, trầm trầm: "Vậy anh là tương lai của tôi? Còn Vương Nhất Bác thì sao?"
Đời không thể biết nhất là chữ ngờ. Việc kì diệu này xảy đến với anh, anh rất nhanh đã chấp nhận được.
"Là quay ngược thời gian mới đúng. Nhưng mà việc quay ngược thời gian lại áp dụng lên Vương Nhất Bác, còn tôi chỉ là một linh hồn nương nhờ cơ thể bản thân ở quá khứ, đợi khi ước nguyện hoàn thành sẽ tiêu biến sạch sẽ."
"Vương Nhất Bác quay ngược thời gian về đây?"
Vương Nhất Bác chắc hẳn đã quay ngược thời gian trở về đây, nếu không làm gì tự dưng hắn trở mặt với Mộc Nhiên, gần đây lại thích lấn sân hơn thua với tập đoàn bạn thân, sau quay ra ân cần quan tâm anh từng li từng ti.Bảo sao tự dưng có chuyện tốt, ra là người đàn ông này trở về quá khứ thay đổi tương lai của cả hai.
"Tương lai có bị tác động ở quá khứ vẫn sẽ không thể thay đổi. Vậy tôi sẽ chết ư?"
"Kể cả tương lai không thể thay đổi đi cá nhân chúng ta có thể thay đổi kế hoạch của chúng ta để đảm bảo một tương lai tươi sáng giữa những biến cố ấy.
«Khi anh trở về quá khứ, hiện tại của anh trở thành quá khứ, và quá khứ đó trở thành tương lai của anh.» (Marvel - Banner)
Khi du hành thời gian, thì thực tại của một người trở thành quá khứ của người đó, còn cái mà họ nghĩ là "trở về" quá khứ, thật ra lại chính là tương lai đang tiếp diễn theo một đường thẳng, và chuyện quay về quá khứ là một phần của đường thẳng đó chứ không hề bị bẻ cong lại. Để dễ hiểu nhất, không phải "trở về quá khứ" mà là "đi tới quá khứ". Vậy nên nếu có thay đổi gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ chỉ tạo ra nhiều tương lai khác của cái điểm mình đến, chứ không thể thay đổi cái quá khứ mà mình đã trải qua rồi. (kenh14)
Giả dụ tôi muốn trở về quá khứ tức hiện tại để giết Mộc Nhiên, chôn sống thằng bạn thân la liếm bạn gái cũ của Vương Nhất Bác, thì thực tế tương lai cũng là quá khứ của tôi là tôi đã chết rồi. Vương Nhất Bác tuy phải trải qua đau thương nhưng mà khác với đi tới quá khứ giống tôi, em ấy đã trở về quá khứ, sống cuộc sống hoàn toàn khác. Linh hồn em ấy ở trong cơ thể hiện tại, hòa nhập làm một, đã đồng dạng với dòng chảy thời gian ở đây, mở ra thực tại mới, là trở về quá khứ, khả năng cao thay đổi được tương lai bản thân phải trải qua. Dù vậy, em ấy sẽ có thể sớm bị quên đau khổ ở dòng thời gian được chọn làm cột mốc kia dưới tác động dòng chảy hiện tại, tương đương một cái giá, hoàn thành cái gọi là "trở về quá khứ". Còn tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong dòng thời gian tăm tối kia, bản thân luôn chỉ là đi về quá khứ, tìm các tác động mở ra tương lai cho cả hai."
"Bởi vì du hành thời gian có khả năng làm ảnh hưởng đến quá khứ, một cách để giải thích vì sao quá khứ không thay đổi là nói điều gì đã xảy ra phải xảy ra. Điều này có nghĩa là mọi nỗ lực thay đổi quá khứ của nhà du hành thời gian, dù vô tình hay cố ý, cũng chỉ tạo ra và hoàn thành quá khứ mà chúng ta biết bấy lâu nay thay vì thay đổi nó, và kiến thức về lịch sử của nhà du hành thời gian đã bao gồm những chuyến du hành tương lai trong kinh nghiệm ở quá khứ của bản thân (theo Nguyên tắc tự nhất quán của Novikov). Nói cách khác: nhà du hành thời gian trở về quá khứ có nghĩa là họ đã từng ở quá khứ trước đây. Vì vậy, sự tồn tại của họ ở quá khứ là đặc biệt quan trọng đối với tương lai, và họ làm điều gì đó khiến tương lai diễn ra đúng như những gì họ nhớ. Nghịch lý này liên quan mật thiết đến nghịch lý bản thể và thường xuất hiện cùng nhau. Theo nguyên lý tiền định là vậy. Ở nguyên lý boostrap là 1 nghịch lý về du hành thời gian. Khi một sự vật, 1 thông tin ở tương lai được gửi về quá khứ, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của thông tin hay sự vật đó ở hiện tại. Nghịch lý boostrap hay thường được ghép với Nghịch lý tiền định. Giả sử, bạn ngân nga một bài hát của người ca sĩ bạn thích ở trong quá khứ, rồi người ca sĩ đó nghe thấy và đã nghĩ ra bài hát mới. Vậy ai đã tạo ra bài hát, không phải là bạn hay người ca sĩ. Nghịch lý boostrap luôn tạo ra sự bí ẩn về nguồn gốc thông tin trong nhiều tiểu thuyết, bộ phim có du hành thời gian."
"Cái gọi Hiệu Ứng Cánh Bướm chỉ tác động nhỏ khi đang quay về quá khứ có thể thay đổi tương lai, giống như mở ra thực tại mới. Để làm được điều đó phải thay thế chính người thời điểm xác định nơi chốn ở quá khứ, không phải một cột mốc, dùng chính người ở quá khứ mở ra tương lai khác. Tất nhiên tốt nhất không được để lộ mặt phòng tránh gây hỗn loạn. Đương nhiên, rất khó xảy ra điều đó với những gì tôi đã nói như trên."
"Nếu tôi về quá khứ và thay đổi rồi lại nhảy về thời điểm lên đường du hành thời gian thì sao?"
"Thì những gì đã xảy ra trước khi anh du hành vẫn sẽ đã xảy ra. Những gì anh làm trong quá khứ sai biệt chỉ chẳng qua tạo ra những dòng thời gian khác. Trừ phi anh về quá khứ và sống luôn tại thời điểm đó mới đạt được ý nguyện. Nhân quả tuần hoàn, có những chuyến du hành thời gian cốt hóa giải nghiệp chướng nhưng phải trả bằng một cái giá tâm linh tương tự chẳng hạn, mới có thể đổi được nghiệp chướng tiêu biến, sống trong dòng chảy thời gian ý nguyện á. Nói chung kiểu chết bằng cách này cũng sẽ có thể chết bằng cách khác vậy."
"Haha. Nói sao nhỉ, kỳ thực chuyện nhân quả tiền kiếp hậu kiếp, gieo nhân gặt quả này cũng khó so sánh. Tìm túc nguyên rồi sửa mệnh, xuyên không các kiểu con đà điểu cũng khá khác so với chuyện trùng sinh hay quay ngược thời gian của chúng ta á. Nó khác nhưng cũng giống giống."
"Định mệnh, tôi có cảm giác như Én Phèn Trà Xanh Studio - tác giả thế giới bộ truyện này chắc xoắn não lắm để làm ra cái định nghĩa thời gian trên."
Tiêu Chiến thở dài, đỡ trán bất lực, cảm thán :"Nói chung nếu thay đổi ở quá khứ sẽ tạo phân nhánh khác trong dòng chảy thời gian, và có lẽ dù thế nào chăng nữa điều gì xảy ra vẫn phải xảy ra. Tuy nhiên nếu chính tôi cả Nhất Bác ở quá khứ này thay đổi hướng đi quyết định dưới các tính toán đúng nhất, tương lai chúng tôi sẽ thay đổi, tạo ra thực tại khác? Còn anh, anh... anh vẫn chết ở nơi đó."
"Linh hồn là sự tồn tại độc nhất, chỉ cần từng tồn tại thì dòng thời gian anh ta đã sống có bị biến mất thì anh ta vẫn còn tồn tại. Kể cả xóa đi mọi sự tồn tại vật chủ gây nên kết cục anh đã thấy qua tôi, thế giới bi kịch của chúng ta ở tương lai không còn nữa, tôi vẫn đã tồn tại, phải trải qua đau thương không thể vãn hồi và anh cả Nhất Bác thời điểm này thì có thể tạo ra tương lai riêng tốt đẹp hơn."
"Cơ mà tôi công nhận anh nói đúng." Tiêu Chiến linh hồn gật gù đồng thuận "Nếu không tôi đâu có ở đây với anh."
"Nếu tôi muốn thay đổi kết cục sẽ xảy đến với mình, không, của tôi và chồng tôi, tôi phải làm gì?"
"Nếu là về phần tôi, một linh hồn cô độc đầy oán hận" 'Tiêu Chiến' cười lạnh "Tôi sẽ tìm mấy tay côn đồ hủy dung con ả họ Mộc và cái thằng bạn thân trời đánh thánh đâm mất nết của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên con người sống nên tuân thủ pháp luật, văn minh loài người không phải để chưng, anh chỉ việc vỗ về sự bất an, lo âu khủng hoảng trong Vương Nhất Bác, tiếp đến tìm cách đẩy hai cha nội bà cố kia vào tù là ngon."
Tiêu Chiến nghi vực, nheo mắt nhìn 'Tiêu Chiến' : "Không nói thì có cho tôi mười tỷ tôi cũng không dám tin anh là tôi lại nói ra những lời đó đâu."
'Tiêu Chiến' cười khổ: "Chỉ khi anh đi giày của người ta mới biết có vừa hay không. Nếu anh đã trải qua những gì tôi chịu, đương nhiên anh sẽ không nói lời nghi vấn vậy đâu."
"Hiểu rồi. Chỉ cần ngăn chặn đám người đó đúng không? Vậy thì Vương Nhất Bác sẽ không phải dằn vặt vậy nữa."
'Tiêu Chiến' cười khổ, đôi mắt xa xăm:
"Phải. Kỳ thực dù chết đi Vương Nhất Bác vẫn mãi không thể an nghỉ, không thể siêu độ. Việc trở về là một món quà ngẫu nhiên chữa lành tâm hồn rạn nứt của em ấy. Tôi, sự vô tâm và việc chúng ta không thể thấu hiểu lẫn nhau, không thể chạm đến trái tim đối phương làm nên sự muộn màng không thể cứu vãn. Tôi hy vọng anh có thể cứu Vương Nhất Bác khỏi nỗi đau dằn vặt. Nhìn em ấy như vậy, tâm tôi đau không tịnh được, kể cả chết vẫn vì vương vấn lo lắng cho em ấy mà không thể đầu thai nổi."
Tiêu Chiến ngậm ngùi, lòng hạ quyết tâm, kiên định chắc chắn:
"Yên tâm. Nếu lão thiên có mắt đã cho tất cả cơ hội sửa chữa, vậy thì tôi cũng không thể vừa ngồi im đợi chết vừa để Vương Nhất Bác chịu khổ vì bản thân được."
Bằng tất cả các cách có thể dùng, mọi người đều có thể giải thoát khỏi nỗi đau của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top