Chương 24 : Lặp Mộng

Tiêu Chiến lâm vào khủng hoảng tinh thần, luôn ở trạng thái dễ bị kích động, anh hoàn toàn không dám ngủ, cứ ngồi bó gối trên giường bệnh thất thần nhìn vào hư không.

Mỗi lần anh nhắm mắt muốn nghỉ ngơi sẽ lại nhớ đến giọng điệu thản nhiên nói lời vĩnh biệt của hắn và những kẻ lạ mặt, tai ong ong tiếng kèn ma tang tiễn vong, lời rầm rì tụng kinh trấn hồn và những con bọ náu mình nơi bóng tối nuốt chửng anh, dùng hàm răng lưỡi cưa ngấu nghiến xác thịt anh tàn nhẫn.

Đôi mắt lạnh toát âm u, trống rỗng quái đản của hắn ở trong giấc mơ làm anh ớn lạnh.

Giấc mơ ấy chân thực, quá mức chân thực, vượt xa cả giới hạn giấc mơ hoặc ác mộng. Cơn đau quằn quại, cái lạnh tê tái buốt xương rát thịt như chỉ vừa mới trải nghiệm qua, thực sự có thể là giả sao?

Nỗi đau dai dẳng lai rai từng giờ từng phút khi bị lũ sâu bọ vi khuẩn gặm nhấm cũng là giả được sao?

"Hắn" rõ ràng nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhìn vào tiếng la hét thất thanh khẩn khoản cầu xin của anh, trước sau duy trì vô cảm, lạnh lẽo vô tình nói lời vĩnh biệt rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác anh liền nhớ đến trải nghiệm tử vong kinh hoàng ấy rồi. Nhìn hắn liền phát hoảng, cho rằng hắn muốn giết mình, là mối nguy hiểm cho chính anh và con, phẫn uất trào dâng, không kiềm nén được sẽ kích động đánh người, vớ được đồ sẽ ném vào hắn hòng bắt hắn tránh ra.

Nghĩ đến hắn thôi anh đã sợ phát nôn, nôn thốc nôn tháo có, nôn khan cũng có, nổi hết da gà da vịt, lạnh thấu tâm can.

Mấy ngày liên tiếp Tiêu Chiến đều không được yên giấc, giấc ngủ chập chờn như bóng ma lởn vởn quanh ngôi nhà bình yên.

Giấc mộng bị nhấn chìm xuống nước, bị giết, tiếng ai oán bi thương văng vẳng bên tai và bóng tối ảm đạm điên cuồng nhấn chìm khiến anh không thở được lặp đi lặp lại, đem anh vây hãm trong cơn bức bối ngột ngạt.

Ngày dự tiệc, anh đang nghỉ ngơi sau màn múa kiếm tặng lễ, Mộc Nhiên ra chỗ anh và yêu cầu được nói chuyện riêng với anh.

Vành mắt cô nàng ửng đỏ như mới khóc xong, tủi thân đáng thương bằng giọng nói nghèn nghẹn cố tỏ ra bản thân ổn. Tiêu Chiến thấy thái độ cô nàng hòa hoãn biết điều hơn, khẩn thiết được nói chuyện riêng lại ở trang viên Nam Cung gia đoán cô ta chẳng thể làm gì được nên mới đồng ý ra ngoài.

«Có gì mau nói đi. Vương Nhất Bác không thấy tôi đâu quá lâu sẽ rất phiền.»

Mộc Nhiên nắm tay lại thả tay, hít một hơi sâu, đôi mắt sánh nước bi ai nhìn anh, run rẩy cất lời:

«Anh không thể nhường lại vị trí của anh cho tôi sao? Anh ngồi chưa đủ sao?»

Tiêu Chiến khó hiểu, cười mỉa mai: «Mắc gì tôi phải nhường? Đủ? Thế nào là đủ? Mộc Nhiên, cô nên biết dù tôi có muốn vứt bỏ, là Vương Nhất Bác quỳ xuống cầu xin tôi hãy ngồi tiếp vị trí này. Đánh mắng không được quay ra khóc lóc buồn tủi với tôi. Cô bệnh à?"

Mộc Nhiên nghiến răng, phẫn nộ : « Anh biết tôi đã phải sống thế nào để làm vợ của Vương Nhất Bác không? Anh có biết tôi phải sống cuộc sống như địa ngục khi anh cướp đi vị trí tôi dành cả đời để có thể ngồi vào không? Anh chẳng biết gì cả! Là tại anh! Tất cả là tại anh! Nếu không vì anh, tôi sẽ không phải sống khốn khổ thế này!"

Mộc Nhiên bề ngoài thân con gái rượu của Mộc gia, kỳ thực luôn phải sống như một con rối gỗ trong tay cha mẹ. Cha mẹ chỉ yêu thương nuông chiều em trai đến hư hỏng, còn cô nàng bắt buộc phải hoàn hảo, chịu sự chi phối kinh khủng từ họ. Từ khi sinh ra, mục đích sống chỉ có một, trở thành vợ của Vương Nhất Bác và đem lại vinh quang, danh dự cho gia đình.

Cầm kỳ thi họa, lễ nghi phép tắc, khoa học xã hội, Mộc Nhiên học cường độ cao, áp lực rất lớn. Ăn uống phải điềm đạm khiêm tốn, đoan trang nhã nhặn, ăn ít sao cho cân nặng phải được giống siêu mẫu hoàn hảo. Quần áo phải do nhà thiết kế cha mẹ thuê quyết định, đi đâu cũng bị giám sát nhất cử nhất động.

Nếu làm sai cái gì, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất, cha hoặc mẹ sẽ giáng một hai cái bạt tai lên Mộc Nhiên, sỉ vả thậm tệ.

Chỉ có trở thành vợ Vương Nhất Bác mới thoát khỏi gia đình, đến vị trí cao hơn, có nhiều đặc quyền hơn, Mộc Nhiên đã mong đợi rất lâu rất lâu để ngày ước mơ hóa hiện thực.

«Nếu anh không xuất hiện, vị trí ấy đã là của tôi rồi.»

Mộc Nhiên càng nói càng biểu lộ tinh thần bất ổn, Tiêu Chiến có chút lo ngại, thu lại gai góc quanh mình, mềm mỏng giảng giải:

«Mộc Nhiên, cô có thể sống không dễ dàng gì. Tuy nhiên nếu được, khi chưa quá muộn, bỏ trốn hay không tùy cô, chỉ là đừng lấy cớ tôi đoạt hạnh phúc của cô mà hãm hại tôi, bội bạc tín nhiệm Vương Nhất Bác dành cho cô. Nếu cô mở lời, Vương Nhất Bác nhất định sẽ giúp và tôi cũng vậy.»

Mộc Nhiên ôm mặt, bật khóc thương tâm. Tiêu Chiến đè lại tiếng thở dài trong tâm, luống cuống tìm khăn tay, anh muốn đưa cho cô nàng lau nước mắt bi thảm kia.

«Cô còn trẻ, đời tư sạch sẽ, hy vọng cô có thể đừng vì tư tưởng sai lệch của phụ mẫu mà lầm đường lạc lối. Đừng để quá trễ, tự hủy cuộc đời bản thân, vĩnh viễn không thể quay đầu lại.»

Con người sống không dễ dàng gì, Mộc Nhiên thân nữ nhi chịu sự giáo dục hà khắc của gia đình, không có lựa chọn, tuổi trẻ khờ dại ngu ngốc làm mình làm mẩy, anh không chấp, ngược lại có phần thương cảm hơn. Chính anh đã phải sống cuộc đời bị chi phối, bị bức ép đến phát điên giống Mộc Nhiên.

Nếu cô nàng chịu quay đầu, biết sám hối, anh có thể bỏ qua.

«Xin lỗi, Tiêu Chiến. Tôi không muốn làm vậy đâu. Tôi không muốn hại anh.» Mộc Nhiên nước mắt giàn giụa, nức nở đáng thương nói «Tôi thực sự xin lỗi vì những gì mình đã làm.»

«Ừ. Đừng khóc nữa. Tôi tha thứ cho cô rồi.»

«Thật sao?»

«Thật. Thế nên...»

«Nếu vậy xin lỗi anh, anh hãy đi chết đi!»

Mộc Nhiên không để Tiêu Chiến kịp hiểu gì, hung dữ xô ngã anh xuống nước. Cô ta đứng trên bờ, nói lớn:

«Chỉ có khi anh chết rồi, tôi mới có thể đoạt lại những thứ thuộc về tôi. Đi chết đi, Tiêu Chiến!»

Tiếp đó là chuyện mà ai cũng biết rồi. Anh suýt chết đuối, kịp thời được người ta cứu, nhập viện.

Tiêu Chiến ôm đầu, bất lực chán chường. Phụ nữ như Mộc Nhiên đúng là những niềm đau. Anh đây trao cho em niềm tin và bao dung, em trao anh cú lừa ngoạn mục, vả anh rõ đau. À không, là anh yếu lòng ngốc nghếch, lỡ đồng cảm thương xót kẻ tưởng chung cảnh ngộ sẽ thấu hiểu nhau hơn xong chuốc lấy kết cục thảm bại này.

May mà bảo bảo trong bụng còn ổn. Tiêu Chiến xoa xoa bụng, thầm thì:

"Bảo bảo, ba xin lỗi. Lần sau ba sẽ cẩn thận hơn. Lần này dọa con kinh hãi, ba biết sai rồi. Đừng giận ba nhé?"

Nhắc đến đứa bé Tiêu Chiến mới nhớ ra chuyện quan trọng. Anh nhập viện, bác sĩ nhất định đã nói chuyện anh có thai cho hắn nghe hết sạch sành sanh.

Thế mà bây giờ phía Vương Nhất Bác chưa có động thái nào về vấn đề quan trọng này.

"Là em ấy không quan tâm, đợi mình tự nói hay định nhân lúc mình lơi là phòng bị xử luôn đứa bé?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười nhạo chính câu hỏi ngu ngốc mình nghĩ ra. Vương Nhất Bác có thể khá tra, tuy nhiên, hắn không đời nào ra tay với một đứa bé. Hắn so với anh có tiền có quyền, ưu thế vượt trội, nếu muốn đã sớm ra tay từ lúc anh bất tỉnh nhân sự chứ ở đấy mà đòi đợi anh quyết định.

Chợt anh đau nhói buốt cả đỉnh đầu, có cảm giác như có kẻ ác nhân nào hung hăng giáng từng nhát búa bổ đầu anh ra, biến thái bóp nát từng mạch thần kinh. Tiêu Chiến khổ sở ôm lấy đầu mình, rên rỉ đau đớn, mắt mất dần tiêu cự, cái gì cũng không thấy nữa.

Anh không kêu rên đau đớn nữa.

Anh ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Anh bước chân xuống giường, chẳng buồn đi dép vào, chân trần đi ra khỏi phòng, lầm bầm gọi tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tan làm sớm không về nghỉ ngơi hưởng thụ, hắn ghé qua bệnh viện anh nằm.

Ngó qua anh một xíu hắn mới yên tâm được. Anh nhất định chối bỏ việc hắn thăm nom, hắn đành miễn cưỡng ở bên ngoài ngó anh hoặc nhằm lúc anh ngủ say, lén lút vào phòng ngó anh ngủ say, đắp lại chăn anh đá ra, làm mấy việc vặt ở đấy xong mới quyến luyến ra về.

Hôm nay tranh thủ về sớm, biết tin anh chưa chịu ăn gì vào bụng, Vương Nhất Bác có mua một ít bánh ngọt anh thích ăn làm tráng miệng, mua thêm hộp cháo dinh dưỡng khá chắc sẽ hợp khẩu vị của anh.

"Bảo bảo?"

Vương Nhất Bác mắt mở lớn, Tiêu Chiến đáng lý nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi, làm sao lại ăn mặc phong phanh, đi chân đất lang thang ở hành lang bệnh viện thế kia.

Hắn sải bước lớn đến chỗ anh, định mở miệng quở trách anh lại trêu đùa sức khỏe bản thân thì dừng lại vì trạng thái của anh có gì đó không đúng.

Tiêu Chiến rũ mắt, bần thần ngây ngốc, lờ đờ như kẻ mộng du. Người ta nói tốt nhất không nên đánh thức người mộng du, nếu không hậu quả khó nói, Vương Nhất Bác cũng không dám tùy tiện động đến anh, sợ làm anh giật mình kinh hãi ảnh hưởng đứa bé tiếp.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn không hiểu sao lệ hoen bờ mi, trân châu lăn dài trên gò má sương lạnh, nối đuôi nhau rơi xuống mà vỡ tan.

"Vương Nhất Bác."

"..."

Vương Nhất Bác nghe anh gọi tên, tâm can hắn nhộn nhạo, bên trong cơ thể như có ngàn vạn hồ điệp làm loạn. Tiêu Chiến áp tay lên má hắn, vuốt nhẹ nhàng trân trọng, cười chua xót:

"Tại sao em không buông tha cho chính mình, Vương Nhất Bác? Em khổ vì anh nhiều như vậy rồi, sao còn phải hành hạ bản thân nữa?"

"Em cứ như vậy, anh làm sao an nghỉ đây?"

Vương Nhất Bác không hiểu anh làm sao nhưng tim hắn đập mạnh, da gà da vịt nổi sạch, kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chăm vào anh.

Hắn bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi hộp cháo.

Tiêu Chiến nói như thể anh nhìn thấu được hết kiếp trước của hắn và anh, tường tận chi tiết không sót một phân, đã thế còn biết hết những gì về hắn sau khi anh ra đi.

Nếu Tiêu Chiến không đột ngột ngất đi, nghiêng ngả ngã xuống, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh kịp đỡ người anh thì chắc hắn sẽ đứng đực ra đó tiếp với cả bầu trời hoang mang kinh sợ trên đỉnh đầu.

Ôm anh về phòng bệnh, đặt người ngay ngắn yên vị trên giường, hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, bần thần.

Tiêu Chiến không lẽ đã trùng sinh giống hắn?

Nếu thế mọi chuyện tiếp theo sẽ đi đâu về đâu?

Hắn phải làm gì mới được.

Tiêu Chiến kiếp này đã không dễ dụ cắn câu, Tiêu Chiến kiếp trước trải qua đau thương bi kịch còn nhiều hơn cả anh kiếp này, ngộ nhỡ trùng sinh thật một hai vùng vằng đòi ném hắn bỏ ra phía sau, vứt hắn ở lại đây một mình cô đơn đến già tiếp, hắn sẽ phải làm sao đây?

Nguyên nhân anh giận dữ xua đuổi hắn, liệu có phải liên quan đến trùng sinh hay không?

Vương Nhất Bác thầm trút một tiếng thở dài phiền não âu sầu. Ba mươi còn chưa tới mà hắn sắp bạc cả đầu, xoắn hết não muốn thăng thiên luôn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top