Chương 23 : Đừng Ép Tôi (3)

Người ở đây có thể ghen ghét anh, khinh miệt anh nhưng hắn dám chắc những kẻ này não bộ không thể thiếu phần xử lý thông tin kém đến mức không biết chuyện sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa gì.

Động đến anh hôm nay chính là vả vào mặt hắn.

Ai ở trong cái thành phố này dám vả mặt hắn ngoài anh? Nếu không muốn bị mất hợp tác, bị phá sản, bị gây khó dễ đủ đường thì chắc chắn phải hiểu đừng bao giờ đụng tới hắn rồi.

Đằng này biết hắn đang ở đây mang ý bảo hộ anh còn dám ra tay. Xét cả bữa tiệc chỉ có mỗi Mộc Nhiên gây sự với anh, hiện tại chẳng thấy bóng dáng cô ả đâu, Vương Nhất Bác nghiến răng, mắt xung huyết đáng sợ.

Hắn không muốn tùy tiện nghi ngờ ai nhưng dám chắc Mộc Nhiên là thủ phạm hãm hại anh ngã xuống nước được tám, chín phần. Cô ta hơn bất cứ ai muốn Tiêu Chiến ngã xuống để bước chân lên vị trí Vương phu nhân, hiềm khích xích mích có từ xưa đến nay, động cơ gây án có thể xuất phát từ tranh chấp tình cảm hoặc hào quang hôm nay, đã thế còn biến mất rất đúng lúc.

Mặc kệ là ai, đã động đến giới hạn nhẫn nại cuối cùng của hắn đều phải trả giá đắt!

Không ai được phép động đến Tiêu Chiến, kể cả hắn. Kẻ nào dám động, hắn phải cho kẻ đó hối hận vì được sinh ra trên cõi đời này.

Nam Cung lão phu nhân thân trưởng bối Nam Cung gia, tuổi tác hơn hắn mấy chục năm thật nhưng nếu hắn bất mãn vì chồng có chuyện ở ngay chỗ này, tập đoàn Thượng Linh của Nam Cung gia gầy dựng bao năm vất vả nhất định phải trải qua một trận sóng gió khó khăn, khéo còn bị dồn chết.

Bà nói nhỏ với bảo an, kêu hắn ta mau mau kiểm tra ở camera ẩn giấu chỗ tán cây đằng xa vừa vặn quay được chỗ anh ngã xuống xem sao.

Nếu anh tự ngã xuống thì thôi đi, tự nhảy xuống thì chịu.

Tuy nhiên nếu có kẻ dám hại Tiêu Chiến ngay chỗ viện tử bà ở, bà nhất định không để yên!

Lạy lão thiên có thiêng, may mà nghe con dâu lắp mới mấy cái camera ẩn ở chỗ gần hồ ít người lui tới, không thì cái oan trái này nhà bà gánh hết thì mặt mũi nào để nhìn những tiền nhân đã ra đi.

Tiêu Chiến ói ra ngụm nước lớn, mê man không thể tỉnh, Vương Nhất Bác vội vàng bế người lên đi cấp cứu. Bảo bảo hiện mang thai yếu nhược hơn người bình thường, dễ bị tổn thương gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, việc biểu diễn làm anh mệt mỏi rồi lại còn suýt chết đuối trong hồ nước lạnh buốt, hậu quả nghiêm trọng thế nào hắn không dám nghĩ đến.

Quản gia hay tin hớt hải chạy đến bệnh viện.

Cháu đích tôn Vương gia gặp chuyện, chồng của ông chủ gặp nguy không hoảng sợ kinh hãi mới là lạ. Ông chạy đến liền hỏi tình hình sức khỏe của anh, xác định ổn định rồi mới dám nói đến nguyên nhân anh gặp cớ sự này.

"Tiêu Chiến đột ngột biến mất, lúc tôi tìm anh ấy đã ở dưới hồ nước lâm vào hôn mê."

"Hẳn có kẻ to gan kéo ngài ấy ra ngoài, nhân xung quanh vắng người liền đẩy ngài ấy xuống."

"Nghi phạm hàng đầu là Mộc Nhiên. Ông Trần, ông đến Nam Cung gia điều tra khu vực hồ ấy đi. Xem xem có manh mối nào bị bỏ sót không."

"Đã hiểu."

Quản gia nhận lệnh lập tức thi hành, Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh toát nhợt nhạt của nam nhân, hà hơi ủ ấm, đau xót khôn nguôi.

Tự nhắc nhở nhiều lần phải chú ý đến anh, bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. Thế mà hôm nay hắn mải nghe mấy người kia bàn luận công việc say mê, nhất thời quên bẵng việc để mắt tới anh, anh biến mất lúc nào, với ai hắn cũng chẳng biết.

Hắn đã quá bất cẩn. Hắn đã để sự tự tin ngu ngốc che mờ con mắt nên đã không thể bảo vệ anh. Nếu chậm trễ nữa, sợ rằng một xác hai mạng, công sức quay ngược về quá khứ đổ sông đổ bể hết.

...

Sau nhiều giờ xác minh chứng cứ từ quá trình điều tra, kết luận cuối cùng được đưa ra là Mộc Nhiên đứng sau vụ việc anh rớt xuống hồ.

Nhân chứng là cô hầu phục vụ Nam Cung gia núp sau rặng hoa vô tình thấy cảnh Mộc Nhiên đột ngột lớn tiếng mắng chửi anh là tiện nhân, sau đó hung dữ đẩy ngã anh xuống hồ nước. Camera bị giấu đồng thời quay trọn vẹn cảnh hai người đang nói chuyện thì Mộc Nhiên bất ngờ như chó dại phát điên, hung hăng đẩy người.

Tiêu Chiến vùng vẫy kêu cứu, cô ta lại bỏ chạy, mặc kệ anh chới với, chìm nghỉm xuống đáy. Cô hầu non nớt sợ sệt không đứng vững, bủn rủn chân tay, kinh hoảng nhìn anh đuối sức chẳng còn la nữa, cô phải dồn hết can đảm bình sinh với lòng thương người lớn lao mới đứng lên nổi, vội vã chạy về chỗ mọi người hô hoán cứu người.

Quản gia thay Vương Nhất Bác cảm ơn cô hầu trẻ tuổi, cho cô ấy một khoản tiền. Cô ấy biết đụng đến trâm anh thế phiệt chưa hẳn đã sống yên toàn thây, nhất Mộc Nhiên còn nổi tiếng trong giới giải trí đông đảo người hâm mộ, bản thân không biết Tiêu Chiến là chồng của Vương Nhất Bác dám nói hết sự tình, tình nguyện đứng ra làm nhân chứng khai hết, tại thời buổi này khá hiếm.

Vương Nhất Bác nhận được bằng chứng đầy đủ, tức giận không nói nên lời.

Hắn nhường nhịn và bao dung kẻ dưới, âu vì tình lý, đến cùng lại luôn ham muốn những gì thuộc về hắn, rắp tâm tổn thương trái tim hắn.

Nhằm vào hắn thì thôi đi, sao cứ phải hại đến anh cả con hắn?

"Sai người trà trộn vào đoàn đội của Mộc Nhiên, theo dõi hai tư trên hai tư, đem hết mấy mặt chưa ai biết của cô ta lên báo chí truyền thông hàng đầu."

Mộc Nhiên coi trọng nhất thanh danh và nhan sắc. Nếu thế hắn sẽ cho cô ta mất sạch mặt mũi, cho cô ta hiểu cái cảm giác bị người đời xỉa xói sỉ vả, ô nhục ghê tởm. Hắn sẽ khiến cô ta hiểu cảm giác bị cả thế giới quay lưng, rẻ rúng, khinh miệt tới chán ghét.

Vần vò cô ta trong thống khổ tới chết cũng chẳng đủ làm hắn hả giận. Sự phản bội lòng tin của hắn mà cô ta đem đến, sự ác nghiệt đối đãi với người nhà của hắn, cô ta có là thánh thần hắn cũng phải kéo xuống đến tận cùng địa ngục thiêu trụi.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên gò má Tiêu Chiến.

Nam nhân này, hắn quyết phải bảo vệ đến cùng! Dẫu cho tan xương nát thịt, chịu ngàn kiếp đọa đày bi thống, hắn nhất định sẽ bảo vệ anh chu toàn, không để anh chịu đau thương tổn hại một chút nào nữa.

Đừng ép tôi.

Các người tốt nhất đừng ép tôi.

Bởi vì tôi thay vì la hét chửi bới, tấn công bạo lực tự vệ trước sự dồn ép bức điên của các người, tôi sẽ để phong ba có thể thổi bay đại lục trong mình xâu xé các người.

Ở trong bóng tối, tôi sẽ kéo các người xuống tận cùng địa ngục!

...

Tiêu Chiến vùng vẫy trong nước lạnh, lớn giọng cầu cứu.

Chuột rút bất ngờ xông tới, anh làm thế nào cũng không bơi được lên bờ. Mộc Nhiên trong giây phút tức giận đẩy ngã anh xuống, hốt hoảng lùi lại, sau đó lại cười âm hiểm lạnh lẽo, bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc anh cứ thế chìm xuống nước sâu.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ, có cảm giác bản thân cũng từng bị rơi xuống nước.

Lồng ngực buốt nhói, phổi căng tràn đau đớn, miệng mũi ngập nước không thể thở được.

Sau đó anh lại thấy bản thân bị kẹt trong một cái hộp. Tiếng kèn tang thê lương bi thảm vang vọng đập màng nhĩ anh, tiếng người đọc kinh trấn hồn xì xì xầm xầm, tiếng người chúc an nghỉ như tiếng cào cửa đáng sợ. Mặc kệ anh la hét hoảng loạn ra sao, không ai nghe thấy cả, tiếp tục công chuyện chôn anh xuống đất.

"Làm ơn. Đừng bỏ tôi lại một mình! Ai cũng được, cứu tôi khỏi đây! Đừng chôn tôi!"

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Rõ ràng hắn cũng đang nhìn anh, nhìn anh bị người ta chôn xuống đất.

Đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn, gương mặt anh tuấn ảm đạm âm u, lạnh lẽo thâm trầm nhìn xuống anh. Tiêu Chiến la hét, đập quan tài, cầu xin hắn thả anh ra.

Làm gì cũng được. Đừng bỏ anh lại anh cùng một lũ côn trùng rỉa róc da thịt anh, gặm nhấm anh chỉ còn lại bộ xương trắng toát.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Anh sờ loạn cơ thể bản thân như xác nhận bản thân nguyên vẹn hay không, xác nhận ngón tay chưa rụng rời miếng thịt, chẳng có phần nào khuyết thiếu, an tâm thở phào một hơi.

Giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, so với giấc mơ Vương lão gia càng chân thực hơn. Âm thanh tang ma ồn ã khuấy đảo tâm trí điên loạn, ánh mắt người lạnh lẽo vô hồn vô tâm nhìn chằm chằm anh như kẻ chết và cảm giác đau đớn khi thể xác thối rữa trong lạnh lẽo cô độc, bị gặm nhấm bất lực trong căn mộ lẻ loi ác nghiệt chân thực mồn một, Tiêu Chiến ớn lạnh rùng mình, cổ họng nhờn nhợn muốn nôn ói.

Vương Nhất Bác muốn chôn anh.

Hắn lạnh lùng mặc kệ anh gào thét van xin vẫn đứng yên đó, không làm gì cả. Hắn muốn chôn anh, rõ ràng là muốn anh đi chết.

Vương Nhất Bác vào phòng thấy anh tỉnh lại, mừng rỡ kinh hô, cất bước nhanh tới bên anh, đặt lồng cháo mới đi lấy lên bàn, gấp gáp hỏi han.

"Anh, anh thấy sao rồi? Chỗ nào thấy không ổn không?"

Tiêu Chiến tinh thần hỗn loạn, thấy Vương Nhất Bác như gặp ác thần, vớ lấy gối đánh hắn liên tiếp sau đó ném hẳn vào hắn, la lối dữ dội đuổi hắn ra ngoài.

"Đừng đụng vào tôi! Cút ra! Cậu cút ra! Đừng động vào người tôi!"

Vương Nhất Bác không hiểu nguyên cớ gì anh nổi nóng phát điên, không dám chống cự phản kháng. Hắn sợ anh kích động ảnh hưởng thể trạng, lui bước về sau, giơ hai tay lên, nói mấy lời trấn định anh.

"Anh Chiến, anh từ từ nói. Em làm gì sai có thể nói em. Đừng làm loạn nữa."

"Ra ngoài!"

"Anh..."

Vương Nhất Bác hoang mang bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn muốn hỏi anh chuyện gì xảy ra mà đối phương đầu óc không giống đã tỉnh táo, sợ kinh động đến đối phương, hắn bất lực bỏ chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Bác sĩ y tá khám cho anh xong báo cáo tình hình với hắn, nói tinh thần anh rối loạn không ổn định như kẻ mê sảng, căng thẳng sợ hãi tột độ, nguyên nhân có thể do hắn có hành vi bạo lực tinh thần khiến anh nảy sinh phản ứng gay gắt. Vương Nhất Bác đần mặt, oan uổng muốn thanh minh hắn nặng lời với anh còn không dám thì bạo lực dữ dằn gì ở đây.

Bác sĩ giải thích có thể ở đời sống thường nhật, khi chung sống hắn vô tình làm ra các hành động tổn thương anh, mặc định dồn ép anh dẫn đến kích động anh tâm trí bất ổn. Hiện tại cơ thể anh yếu nhược, cần tránh kích phát tâm lý bạo động, tịnh dưỡng ổn định nên bác sĩ khuyên hắn thời gian tới tốt nhất cho người khác ở cạnh anh chăm sóc thuận tiện, còn hắn tạm thời đừng ở gần anh thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top