Chương 22 : Đừng Ép Tôi (2)

Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn chưa từng thích nổi tiệc tùng hào nhoáng xa hoa hoặc chốn tụ tập đông người. Những nụ cười gượng gạo giả dối với mùi hương nồng nặc sặc mũi, ghê tởm, hắn ghê tởm chúng hơn cả rác thải nhơ bẩn bốc mùi ở khu ổ chuột.

Quấn lấy hắn bằng lời đường mật nhờn nhợn dối trá, cản trở việc hắn nên di chuyển thế nào, huyên thuyên hoang tưởng nhức óc hắn, phiền chết mất.

Vì thế kể từ ngày kết hôn Vương Nhất Bác vinh hạnh trao lại cho anh cái công chuyện xã giao rối rắm và vô vị chết tiệt này.

Sai lầm ngu ngốc này là một trong những nguyên nhân khiến cho Tiêu Chiến từ chối ở bên hắn, đẩy hắn ra xa, thu mình lại và khước từ bất cứ ai có ý đồ xông vào thế giới của anh.

Hắn xịt hương nước hoa Bleu de Chanel trầm tĩnh mà mạnh mẽ nam tính cuốn hút mọi ánh nhìn, khoác lên bộ vest thanh lịch trang nhã tôn lên vẻ đẹp vương giả quyền quý ăn sâu trong xương máu, chỉnh trang mái tóc đen tuyền tỉ mỉ.

Hoàn hảo.

Hắn đeo thêm đôi găng tay trắng, đứng đợi Tiêu Chiến ở ngoài cổng.

"Trông ổn chứ?" Tiêu Chiến tùy tiện hỏi.

"Đêm nay kể cả những vì sao rực rỡ nhất cũng phải thẹn thùng trước anh, Chiến ca ạ."

Mặt trăng nào huyền bí mê hoặc bằng anh, mặt trời sao rạng rỡ chói lòa hơn anh và những vì sao lấp lánh trên kia vinh hạnh nhường nào để tô điểm vẻ đẹp kỳ diệu nơi anh.

Thiên thần tự tin nhất trên Thiên Đàng về mỹ mạo khuynh đảo chúng sinh cũng phải cúi thấp đầu e thẹn trước tư mạo trăng sáng nước xuân này.

"Em sến quá đấy."

"Em chỉ sến với bạn đời của em thôi, anh thích chứ?"

"Quan trọng sao?"

"Quan trọng. Cảm xúc của bạn đời rất quan trọng để đạt hôn nhân viên mãn."

Tiêu Chiến cười nhạt : "Em để tâm điều này từ bao giờ thế?"

"Từ khi đem anh về."

Tiêu Chiến im lặng, cả hai sau đó rơi vào khoảng lặng tới khi đến Nam Cung gia.

Nam Cung lão phu nhân là thuộc tuýp người truyền thống cổ xưa, nơi bà ở không khác vương phủ xưa kia là bao, hầu hết người phục vụ sẽ mặc hán phục cách tân nhưng khi xét đến độ tiện nghi hiện đại phải nói bậc nhất.

Tiêu Chiến biết sở thích của Nam Cung lão phu nhân, tự mình chuẩn bị quà là bức danh họa nổi tiếng từ thời Đường trị giá hàng trăm vạn. Cà thẻ Vương Nhất Bác luôn rất đã tay, có cà thẻ chục lần vẫn sẽ hiện số dư không giới hạn, dòng chữ ấy luôn chữa lành tâm hồn anh phần nào.

Tiền tính hết vào thẻ của Vương Nhất Bác quả thật luôn là cái gì đó rất đã!

Nam Cung lão phu nhân rất thích, đôi mắt sáng ngời niềm vui không thể giấu, miệng tấm tắc khen ngợi bức tranh lại quay ra cảm ơn anh và Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên sau hôn nhân thương mại Vương Nhất Bác chịu xuất đầu lộ diện cùng chồng là Tiêu Chiến, rất nhanh đã thành chủ đề bàn tán sôi nổi tại bữa tiệc.

Mộc Nhiên là đại tiểu thư nhà họ Mộc, dĩ nhiên sẽ tham gia. Nay cô nàng tiểu thư trà xanh trà đào ích kỷ xấc xược này đi cùng ba mẹ, đứng ở góc khuất vừa nhâm nhi ly rượu, dùng đôi mắt quả hạnh đáng yêu đầy hận thù hằn học nhìn Tiêu Chiến.

Nếu Tiêu Chiến không xuất hiện, vị trí chói lọi và vinh quang kia phải thuộc về cô ta mới phải, cô ta tin chắc thế. Bất kể  Vương Nhất Bác giải thích chắc chắn rằng đó là điều không thể xảy ra, cô ta chỉ cần chỗ xả hận xả tức, đổ lỗi cho việc mình không thể ngồi vào vị trí Vương phu nhân mà đổ hết lên đầu Tiêu Chiến cái tội danh cướp bóc lươn lẹo.

"Tiêu ca ca, anh Nhất Bác."

Mộc Nhiên cười ngọt ngào hiền lành, lễ phép gọi chào hai người. Vương Nhất Bác chẳng ưa gì kẻ phản bội tương lai, bản chất xấu xa không chịu sửa đổi dù đã tận tình khuyên bảo hoặc cảnh cáo, cố gắng đè nén sự khinh bỉ chán ghét xuống, lạnh nhạt gật đầu biểu ý chào lại.

Tiêu ca ca gì chứ? Hắn còn phải xin phép anh mới được gọi, cô ta thân mật với anh thế nào mà gọi ngọt lịm đường mật. Ghét nhau đến hận không thể không hít chung bầu khí quyển, bày đặt ra vẻ yêu thương người ta lắm vậy.

Cứ nhìn cô ta lại nhớ đến khung cảnh Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác không thoải mái, gương mặt anh tuấn trở nên nhợt nhạt đôi phần.

"Bảo sao mãi mới thấy Tiêu ca ca đến. Ra là hôm nay có anh Nhất Bác đi cùng."

Tiêu Chiến biết cô nàng móc mỉa mình nhưng anh quá cao thượng, xót thương cho sinh vật duy nhất mà Chúa chưa kịp tô điểm nhân cách thật đẹp đã bị làm rơi xuống phàm gian, anh chọn duy trì nụ cười thanh nhã lịch sự, im lặng không dáp.

Vương Nhất Bác không chọn giống anh, hắn chọn đan tay hắn với tay anh, cười ôn hòa, thâm tình nhìn anh, nói:

"Lỗi do tôi năn nỉ anh ấy đổi sang vest tôi đặt riêng cho anh ấy hôm nay, nó hơi mất thời gian nên làm lỡ dở thời điểm xuất phát tốt nhất."

Xạo thôi. Là do hắn thực ra trước khi đi còn mải trêu anh mới lỡ dở thời gian ấy.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ thì thầm gọi tên hắn, dường như muốn giơ tay thỏ véo má hắn.

Nam Cung lão phu nhân cười phúc hậu : "Hai người tình cảm thật. Không nghĩ cậu Vương đây còn đích thân chọn đồ dự tiệc cho chồng."

"Cảm ơn phu nhân đã khen tặng. Được chăm sóc anh ấy toàn diện trong đời sống là mong ước lớn nhất của tôi. Đáng tiếc anh ấy quá xuất sắc từ chăm lo cuộc sống gia đình đến gánh vác công việc tập đoàn, ngược lại tôi phải nhờ anh ấy giúp đỡ nhiều nên chưa được toại nguyện mong ước nhỏ nhoi ấy."

Kẻ nghe chuyện xung quanh trầm trồ. Vương Nhất Bác hiếm khi khen ngợi ai bằng giọng điệu nhu tình tiếu ý mềm mại như vậy, nhắc đến Tiêu Chiến không chỉ khen ngợi có cánh anh tài hoa lại tự hạ mình xuống một nước nâng anh lên.

Nói đến Tiêu Chiến thì nói nhiều hẳn lên.

Phu phu bất hòa trong truyền thuyết đô thị thực sự bất hòa sao?

Tình nồng ý mật tống cẩu lương mọi người ăn mà bất hòa thì ai cũng nguyện ý bất hòa đi.

"Vậy sao?" Nam Cung lão phu nhân bật cười.

"Dĩ nhiên là vậy. Đâu gì hạnh phúc bằng việc anh ấy chịu cho tôi chăm lo và ở bên anh ấy chứ ạ."

"Thật hiếm có ai như cậu Vương đây."

"Người quá khen rồi. Tôi vì lo sợ anh ấy xuất sắc như vậy nên sẽ có ai cướp mất, buộc phải chăm sóc quan tâm anh ấy cẩn thận mới ổn thôi. Hầu hết việc nhà tôi cũng phải hỏi qua anh ấy, tránh anh ấy phật lòng. Tôi phải thuyết phục lắm anh ấy mới chịu để tôi được khoác áo thắt nơ hôm nay, làm trễ việc gặp mặt phu nhân, mong người thứ lỗi."

Nghe ra hắn bộc lộ bản tính chiếm hữu lại chẳng kém phần lãng mạn. Ham muốn dục vọng chiếm giữ ái nhân, đồng thời lo sợ được mất lòng người thương mà nhân nhượng chiều chuộng bao dung.

Nghe không kỹ có vẻ hắn bắt anh phải ăn mặc theo ý hắn, kiểm soát cực đoan biến thái, thực tế nghe kỹ phải là hắn phải năn nỉ anh dữ lắm mới được đụng đến người anh, phải năn nỉ thuyết phục anh khi hắn muốn làm gì với anh hoặc làm việc gì trong nhà.

Này là coi thành tổ tông mà cung phụng, là bảo bối mà nâng niu chăm sóc từng ly từng tí, là thánh thần mà tôn kính chứ đâu dừng lại ở tôn trọng bạn đời bình thường.

Có lẽ kim ốc tàng kiều hay quân vương từ ấy không tảo triều cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn sinh ra ngậm thìa vàng, cao cao tại thượng đứng trên đỉnh cao nhân sinh, bao người phải kính phục nể nang hắn, e ngại gia thế hiển hách nhà hắn, đối với Tiêu Chiến, hắn chẳng cần tự mình quan tâm săn sóc, theo cách nhìn nhận của mọi người về xuất thân lẫn đời tư đen tối của anh, nên là anh cật lực lấy lòng hắn mới phải.

Dù vậy, hắn tự mình làm những chuyện có thể để người hầu hoặc để chính anh làm, căn bản để được hưởng thụ cảm giác chăm sóc bạn đời, tin rằng anh ấy sẽ ở bên hắn mãi nếu hắn chịu chiều chuộng chăm lo cho anh.

Họ thì thầm to nhỏ, Tiêu Chiến xem ra được chồng sủng ái cưng nựng tận trời, bị ghẻ lạnh ghét bỏ chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tiêu Chiến bề ngoài bình tĩnh bao nhiêu bên trong la hét vật vã, bốc khói hoảng hốt bấy nhiêu. Tên Vương Nhất Bác này nói năng thật quá kỳ cục không biết kiêng dè gì, anh ngượng muốn ngất xỉu lên xỉu xuống.

Chúa lươn quen thân, nếu được anh rất muốn bịt miệng hắn lại.

Mộc Nhiên chẳng phải kẻ ngu ngốc, cô ta thừa biết Vương Nhất Bác không đơn giản ra mặt cho Tiêu Chiến mà còn là vả mặt cô ta bằng việc khoe khoang một cách khiêm tốn hắn cưng sủng Tiêu Chiến nhiều thế nào.

Hắn trông thật nhỏ bé hèn mọn. Loại trò đùa cánh đàn ông khi có thể nói việc nghe mất mặt như phải hạ mình thuyết phục thê tử trong nhà nhưng càng làm người ta bội phục, ngưỡng mộ vì tình yêu lãng mạn, sâu đậm hắn dành cho Tiêu Chiến.

Chẳng hạ nhục được anh còn cho hắn cơ hội trêu ghẹo anh công khai, khoe ân ái mùi mẫn, bách nhục!

Mộc Nhiên chưa chịu từ bỏ, giả bộ ngây thơ vô tội, nói:

"Hai người ngọt ngào ghê nha. Nhưng mà anh Chiến, chẳng phải anh nói ngoài tặng quà còn muốn tặng lễ cho Nam Cung phu nhân bằng một màn biểu diễn nghệ thuật sao?"

Vương Nhất Bác tối mắt, Mộc Nhiên ngông cuồng này đích thị đang cố khiêu khích hắn khùng lên mới hả dạ. Mắc mớ gì buông lời giả dối gây khó dễ cho anh?

Mộc Nhiên ngạo mạn mỉm cười tự tin, trước mặt Nam Cung lão phu nhân ôn nhã lễ độ xin phép:

"Trước khi anh Chiến sẵn sàng tặng lễ, chi bằng hãy để Mộc Nhiên được mở màn trước."

Nam Cung lão phu nhân một dạng xem kịch không quản, gật đầu.

Mộc Nhiên ra hiệu cho người hầu đi theo mình, cô ấy lập tức đi lấy y phục và đàn tranh cho Mộc Nhiên. Mộc Nhiên thay sang y phục nữ tử cổ xưa thanh thoát yêu kiều, ngồi yên vị mà tấu đàn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng lại ôm một nỗi niềm day dứt khôn tả, âm điệu lay động lòng người, một chữ hay thôi chưa đủ xứng tầm khen ngợi tài năng.

Không thể phủ nhận, Mộc Nhiên tài nghệ cầm kỳ thi họa xuất sắc, nhiều người ở đây chưa chắc đã có khả năng làm đối thủ của cô.

Tiêu Chiến sẽ không thua. Không phải vì Mộc Nhiên là con gái mà là vì anh là con người sẽ không cam chịu thất bại ngoại trừ tình yêu.

Dăm ba chiêu trò phèn này anh sớm nghĩ qua, chuẩn bị đầy đủ mới tới đây. Nếu Mộc Nhiên thích khiêu chiến phân cao thấp, thân tiền bối anh không thể khiến hậu bối thất vọng.

Tiêu Chiến lấy thanh kiếm trưng bày trên giá trưng đồ của Nam Cung gia, thay sang cổ phục nam đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe của Vương Nhất Bác.

Bạch y thanh tao thuần nhãn, mỹ mạo vô tình cao ngạo lạnh nhạt, tiên khí ngút ngàn, tựa như thần quan giáng thế.

Vẻ đẹp kinh diễm của anh làm mọi người chấn kinh, ngưỡng mộ không thôi.

Tiêu Chiến biểu diễn múa kiếm, động tác linh hoạt mạnh mẽ, kiêu hùng lại mềm mại hút hồn, tay áo tiên tử lất phất cầm kiếm phiêu dật phi phàm. Bước chân nhẹ nhàng tựa gió thổi tuyết bay, như đạp gió giẫm trăng, thần thanh cốt tú. Cộng hưởng điệu múa kiếm uyển chuyển lại mạnh mẽ đầy ấn tượng, Tiêu Chiến đọc thêm cửu chúc thơ, chín thơ chúc thọ, chúc tài, chúc sức, chúc vận, giọng thanh khí sảng.

Khí chất cao quý thanh nhã, một màn biểu diễn kinh diễm chấn động nhân tâm, thật sự như thần quan giáng thế chúc phước.

So sánh giữa hai người, mọi người đã bị chinh phục một màn múa kiếm kinh diễm của Tiêu Chiến chinh phục, phần thắng thuộc về anh. 

Nam Cung lão phu nhân yêu nghệ thuật cổ xưa, Tiêu Chiến sẵn tiện tặng vật còn chuẩn bị hiến lễ tặng người phòng trừ ai đấy lại nhảy cẫng lên đòi hạ thấp anh, không ngờ phải dùng đến, mệt chết anh.

Vương Nhất Bác nhận ra anh mệt rồi, xin phép lão phu nhân đưa người nghỉ ngơi một chút.

"Bảo bảo, mệt lắm phải không? Em đưa anh về nhé?"

"Không cần. Tôi ngồi nghỉ một chút là được. Em ra tiếp chuyện đi."

"Nhưng..."

"Tôi tự biết chăm sóc bản thân, em cứ đi đi. Thuận bàn việc làm ăn mà, đừng đứng đây mãi làm gì."

Vương Nhất Bác lần chần không muốn đi nhưng anh nói mãi đành phải đi một lát cho anh vừa ý. Hắn bàn chuyện hợp tác với các khách quý khác mấy hạng mục gần đây, nhất thời bàn hăng say quên chú ý Tiêu Chiến.

Đợi đến khi bàn cũng được hòm hòm, ngó nghiêng tìm anh thì có tiếng la lên ở bên ngoài.

"Người đâu?!! Có ai không? Có người rơi xuống hồ nước!"

Vương Nhất Bác giật mình, tìm đến chỗ Tiêu Chiến ngồi nghỉ không thấy người đâu, hốt hoảng bất an chạy tới chỗ hồ. Rõ ràng mấy phút trước đại bảo bối nhà hắn còn ngồi đấy ngoan ngoãn nghỉ ngơi, bây giờ mất hút không đánh tiếng nào ắt có chuyện không hay đã xảy ra.

Đúng như nỗi lo sợ của hắn mách bảo, người rơi xuống hồ là Tiêu Chiến. Hồ nước này khá sâu lại lạnh, thời tiết xuân lạnh rét mướt, không biết bơi khó sống nổi.

Anh ấy còn đang có thai.

Hắn không nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống hồ cứu anh lên. Cái lạnh buốt da buốt thịt, cái rét căm căm run người chẳng sánh bằng sự giận dữ bốc cháy ngùn ngụt điên cuồng ở tim hắn, tức run cả người.

Tiêu Chiến bị ngã xuống hồ nước sinh mê man, cả người anh lạnh cóng, Vương Nhất Bác hoảng sợ hô hấp nhân tạo cho anh, không ngừng gọi anh mau tỉnh lại.

Có kẻ đã đẩy anh xuống.

Có kẻ đang cố dồn ép hắn phá giới hạn.

"Chiến, tỉnh lại! Chiến ca, tỉnh tỉnh. Mau dậy nhìn em đi." Hắn cuống cuồng trong nỗi sợ hãi vô hình bủa vây, mắt đỏ hoe, giọt lệ vương hàng mi chực chờ buông rơi.

Hắn đi ngược quy luật tự nhiên, vượt cả thời không quay về bên anh, không ngại ngần vứt bỏ hết thảy để có cơ hội cùng anh đi đến cuối con đường cuộc sống đời người hạnh phúc, hắn không thể mất anh lần nữa.

Ngoại trừ của cải chất đống với quyền lực lạnh lẽo, hắn chỉ có anh để thắp sáng sinh mệnh bạc bẽo vô vị này mà thôi.

Mọi người xung quanh nháo nhào cả lên, xôn xao xì xào.

Làm sao mà Tiêu Chiến đang yên đang lành rớt xuống nước được? Nơi đây khá tối, cách chỗ tổ chức tiệc hơi xa, Tiêu Chiến không thể tự nhiên lang thang ra đây xong bất cẩn rớt xuống nước chứ? 

Mộc Nhiên đứng ở đằng xa lén lút quan sát tình hình, thấp thỏm lo âu, ác ý cuồn cuộn nhuộm bẩn tâm trí, nở nụ cười vặn vẹo, cầu mong tốt nhất Tiêu Chiến đừng tỉnh dậy càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top