Chương 21 : Đừng Ép Tôi (1)
Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến xong, tâm tình tốt chán, đảm bảo nhân viên cấp dưới an nhàn hít thở vài cái, cảm thụ cuộc sống tốt đẹp.
"Hẳn tôi nên mừng vì được cưới heo vàng heo bạc." Tiêu Chiến cười nửa miệng.
"Cả thế giới nhiều người muốn heo vàng heo bạc này nhưng chẳng phải đều của anh hết rồi sao?"
"Không ngờ em còn biết tự luyến ha."
"Giờ anh biết rồi đấy. Nhưng dù em tự luyến đến đâu vẫn tự nhận thức được chồng mình đẹp nhất."
Vương Nhất Bác đá lông nheo, cười tinh ranh, vẫn là có ý trêu anh mới chịu được. Tiêu Chiến ngại ngùng, da mặt mỏng không đón nổi mấy lời trêu ghẹo, mắng hắn:
"Ăn sáng nốt rồi đi làm đi!"
"Tuân lệnh, bảo bảo."
"Vương Nhất Bác, tôi thấy em không trêu ghẹo tôi một khắc em không chịu được đúng không?" Tiêu Chiến vuốt mặt bất lực.
"Anh biết hơi muộn đấy bảo bảo."
"Đừng gọi bảo bảo, tôi lớn hơn em đấy!"
"Đại bảo bảo, mau ăn đi rồi em đưa anh đi làm."
Tiêu Chiến cười giả trân, tên nhóc kém anh sáu tuổi đúng là đồ thèm đòn.
...
Câu chuyện Vương Nhất Bác tuy là người tốt bụng, trượng nghĩa nhưng mắc chứng phũ đến mức có biệt danh "Kẻ hủy diệt mọi cuộc trò chuyện" do tính kiệm lời lãnh đạm không phải không ai biết.
Nếu như không phải do hắn đã kết hôn cùng Tiêu Chiến, nhân viên bị bóc lột luôn lén nói xấu hắn trai thẳng không hiểu phong tình thế sự, ế bằng thực lực chắc hẳn vẫn phải bị nói đến tận bây giờ.
Quen biết Tiêu trợ lý, mấy anh chị em thư ký cả đống nhân viên các bộ phận khác nhau thường thương cảm cho anh. Họ nói anh tình cảm dạt dào, ôn nhu hòa nhã, mềm mại như lụa đào thơm mà phải sống chung Vương tổng lãnh đạm, thẳng như ruột ngựa, phũ trong mọi hoàn cảnh, mở miệng ra tùy ý dùng một câu chấm hết cuộc trò chuyện không khiến người ta chê bai vô duyên tức giận nhưng đủ làm mọi người á khẩu bất lực ( đôi khi khá hài ) thì không biết anh sống cùng kiểu gì.
Tiêu Chiến cười xòa, anh đã chuẩn bị ly hôn cùng hắn rồi đó chứ, này là bị Vương tổng vô duyên vô cớ bắt cóc về đó.
Dạo gần đây mọi người nói Vương Nhất Bác thay đổi rồi, tính cách trở nên thất thường như kẻ mới bị tình yêu vả mặt. Hắn sớm nắng chiều mưa, trưa trung hòa, tối bão giật đùng đùng. Vui vẻ thì cười tí tởn chỗ góc khuất, ánh mắt bí hiểm đầy mưu mô hệt mấy tay phản diện chất chơi người dơi, tức giận thì sa sầm mặt không ai bảo, dỗi hờn cả thế giới không ai nói nhưng chắc chắn sẽ cho cấp dưới tăng ca mệt bay màu với đống tài liệu hắn không ưng ý.
Mắng người còn độc hơn xưa, mắng không kịp vuốt mặt.
Dương Quang nhận ủy thác từ chị em trợ lý, rình mò quan sát kỹ càng Vương Nhất Bác từng sợi chân tơ kẽ tóc liền tù tì mấy ngày.
Trải qua bao cuộc nghiên cứu sóng gió vất vả, những đêm trằn trọc suy nghĩ, những ngày quan sát không biết mỏi mắt rút ra kết luận sự biến đổi khí hậu cảm xúc của Vương Nhất Bác tốt hay xấu phụ thuộc vào Tiêu trợ lý.
Giả dụ hắn có thể trêu ghẹo Tiêu Chiến thành công tâm trạng phấn chấn nhưng người ta mà liếc mắt đưa tình hoặc gần gũi xíu với Tiêu trợ lý Vương Nhất Bác đã bốc lửa nơi đáy mắt rồi.
Tiêu Chiến mà giận hắn là hắn sầu, hắn buồn, hắn chán, hắn cắm cảu, hắn u uất.
Tiêu Chiến vui vẻ Vương Nhất Bác ắt vui vẻ, ngược lại cũng thế.
Vì vậy ngay sau khi anh lên công ty sau đợt ốm, các anh chị em trợ lý cười tủm tỉm lấy lòng, đứng nghiêm một hàng, ai nấy đều đon đả chào hỏi sức khỏe của anh, tặng anh quà vặt bồi bổ.
"Tiêu lão sư, trăm sự nhờ cả vào anh."
"Ủa rồi cái gì trăm sự nhờ tôi vậy?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhận quà, không hiểu nguyên nhân mọi người nhiệt tình.
"Chuyện là chồng anh tính khí thất thường ấy, anh chị em chúng tôi khổ sở không nói nên lời, chỉ có anh nói chồng anh mới chịu nghe thôi." Thư ký Tiểu Lộc cười cười giải thích.
"Đúng đó. Dương tổng nói rồi, chỉ có anh mới đủ khả năng xoa dịu sư tử hung hãn thôi. Anh thương chúng em với chứ anh bực ông chủ cũng bực theo, anh buồn ông chủ sầu theo, anh vui ông chủ mới tốt lên còn người chịu trận bị mắng không kịp vuốt mặt là chúng em ấy." Thư ký nam An Niệm hùa theo.
Tiểu Lộc chắp tay, thành khẩn nhờ vả : "Năn nỉ anh mỗi ngày vuốt đuôi báo hộ bọn em một lần, đảm bảo kiếp sau làm trâu làm ngựa cho anh chúng em cũng bằng lòng."
Tiêu Chiến cười không nổi khóc không xong : "Vương Nhất Bác em ấy trông lạnh lùng khó tính, thi thoảng phũ thật nhưng vẫn rất tốt. Anh thì cũng chỉ là cấp dưới của em ấy thôi, làm sao dám nói em ấy được."
Tiểu Lộc chỉ vào bọng mắt, nói : "Anh thấy không, Tiêu lão sư? Em thất tình khóc sưng mắt còn phải tăng ca vì ông chủ bị anh lạnh nhạt ( Dương tổng mách ). Thông thường sai một xíu sẽ nhắc nhở cảnh cáo thôi, hôm ấy em bất cẩn xíu xiu còn bị mắng ác luôn á!"
"Chuẩn đấy anh ơi. Bây giờ thế này đi, anh cầm bánh vào giúp em" An Niệm đưa đĩa bánh ngọt socola hình trái tim xinh xẻo cho anh bưng "Nói anh thấy ông chủ vất vả nên chuẩn bị bánh cả trà."
"Anh nghĩ mấy đứa phản ứng hơi quá rồi đó."
Tiêu Chiến miệng nói vậy nhưng mà tay vẫn cầm bánh đi vào phòng làm việc đưa bánh lẫn trà thơm ngào ngạt khoan khoái cho hắn.
"Chiến ca?"
Vương Nhất Bác thấy người bước vào là anh, mắt sáng như sao, thâm tình ôn nhu dạt dào, cười hiền lành ấm áp. Thư ký lén nhìn qua khe cửa thầm thì với nhau, rõ ràng Vương tổng si mê Tiêu Chiến thật rồi, đúng kiểu hình ảnh cún con mê chủ bất chấp.
Còn bảo không quan tâm anh. Phi! Chỉ có kẻ mù mới không thấy điều hiển nhiên như thế thôi!
Vương Nhất Bác cười không khép được miệng, chân thành cảm ơn anh, còn hỏi anh còn nhiều việc phải làm lúc trưa không để hắn đặt đồ ăn cùng anh dùng bữa.
Thấy ông chủ kiệm lời có tiếng liến thoắng vui tươi là thế, nhân viên thư ký đắc ý.
Ông chủ của tôi à, sau này chúng tôi ắt có cách trị ngài rồi!
Tiêu Chiến ắt xì.
"Lại cảm mạo sao? Em biết ngay nên để anh ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe hẳn lên mà!" Vương Nhất Bác trách mắng nhưng ngữ khí hết sức mềm mỏng, không có tí uy hiếp oai vũ nào.
"Không phải. Anh thực sự khỏe rồi."
"Thực sự khỏe rồi?" Vương Nhất Bác vừa đặt câu hỏi vừa tiến đến sát Tiêu Chiến, anh căng thẳng lui hai, ba bước ra sau, con tim bé bỏng của các nhân viên nhìn lén nhảy tứng từng tưng.
"Khỏe như trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu luôn, yên tâm đi."
Vương Nhất Bác áp sát trán mình với trán anh, ừm hữm mấy tiếng, khẳng định chắc chắn anh không phát sốt trở lại, an tâm thả đại thố ngơ ngáo ra.
"Đừng làm việc quá sức. Nhiều quá có thể chia cho Tiểu Lộc hoặc An Niệm làm bớt cùng, tiền lương cao đâu phải để trưng."
Tiêu Chiến phản đối : "Họ làm phần việc của họ, anh làm phần anh là được rồi. Vương Nhất Bác, em định chiều hư anh chắc?"
Hắn gật đầu thừa nhận, điềm nhiên hiên ngang : "Vốn là như vậy. Hơn nữa anh mấy lần bao che cho họ ăn vặt chơi game trong giờ làm, đừng tưởng em không biết."
Đám người thư ký nghe hắn nói mà nghe tiếng tâm can rơi lộp bộp, tái mét mặt mày.
Ông chủ sở hữu ưng nhãn thần thông chắc mà biết họ lén lút chơi game đánh quái, đánh bài ăn tiền, nhậu vặt lúc giữa giờ làm việc thế nhỉ?
Nhưng vẫn thật bất công! Ông chủ thiên vị rành rành. Ai đâu lại bắt họ làm hộ phần người khác vô lý thế bao giờ. Điểm này Tiêu Chiến cũng nói lại luôn.
"Nhưng em không thể bắt nhân viên tăng ca làm hộ phần anh được."
"Em đâu ngược đãi họ? Anh có thấy thư ký công ty nhà người ta không những được lương cao, trả phí tăng ca ngoài giờ hơn chỗ hành chính bình thường bảy phần trăm, được xe đưa đón về tận nhà, cuối năm còn được thưởng du lịch Châu Âu bảy ngày sáu đêm."
Mấy người thư ký khóc ròng nghiến răng, ức mà không thể phản bác gì được. Đây chính là lý do dù cuộc sống công việc có Vương Nhất Bác là tổng giám độc tài thì không ai nỡ nghỉ việc. Tất cả vì chế độ đãi ngộ bù đắp cho họ quá tốt, quá xa xỉ với những công ty bình thường.
Xin lỗi, là bọn em khốn nạn với sếp ha?
"Khi họ làm thay phần anh, em vẫn trả lương cho họ, thậm chí đã sắp xếp cuối tháng cho Tiểu Lộc tăng lương mười phần trăm, cho An Niệm nghỉ đi Spa hai ngày không tính nghỉ phép không lương. Em có bạc đãi họ lắm đâu?"
"Ông chủ, ngài thật sự là một người tuyệt vời!!!"
Mấy thư ký cảm động khóc lóc xông vào, không nghĩ bị ông chủ bắt bài chỉ trích.
"Tôi biết ngay mấy người lại nghe lén! Trừ lương!"
Hừ. Dám cáo trạng hắn với Tiêu Chiến, hắn chưa quăng sang Châu Phi làm bốn tháng là may chán. Vứt họ ở đấy cho biết mùi nắng nóng gay gắt có thể làm tổn hại da đầu sinh ra gầu, thiêu rát da bỏng mạnh thế nào. Hắn là nhân từ mới không cho họ chịu khổ thế rồi còn nhiễu sự.
Tiêu Chiến bất lực chịu thua đám người này, dằn lại tiếng thở dài trong lòng, anh ôn tồn bảo hắn:
"Tiểu Lộc cả An Niệm bận việc của họ, nếu thực sự cần họ thì anh sẽ nhờ họ làm cùng. Anh biết em không muốn anh vất vả, là quan tâm tử tế với anh và có phúc lợi cho họ để bù đắp rồi nhưng không nên nữa thì hơn."
Vương Nhất Bác hiểu ý, đồng ý với anh sau này sẽ không để họ làm hộ anh nữa.
Thay vào đó, hắn sẽ cho họ ra Châu Phi làm việc ba tháng rồi quay về sau.
Dám mách tội với chồng hắn, gan có nhỏ đâu.
"Là em không chú ý. Lần sau sẽ không có chuyện này nữa."
"Cảm ơn em đã chú tâm tới anh như vậy. Anh nhất định sẽ gắng hết mình hoàn thành công việc." Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, thầm lén thở phào nhẹ nhõm.
"Em cũng không thúc ép anh nhanh hoàn thành việc. Có gì cứ để họ làm cùng anh. Rảnh rỗi nghe chuyện người ta nói còn chạy đi nhờ vả chồng người ta thế mà. Phúc lợi hào nhoáng cho sự vất vả lại không thích, đem bỏ vẫn hơn."
Miệng thì nói độc vậy nhưng Vương Nhất Bác đến cuối cùng vẫn không bỏ mấy phúc lợi cho những thư ký vất vả ngày đêm kia, giữ y nguyên cho họ đi du lịch thỏa thích, tiêu xài không lo eo hẹp.
Ầy, chính hắn cũng biết xót nhân viên tăng ca làm việc vì tập đoàn, vì hắn đó chứ. Tăng ca làm việc cúc cung tận tụy hoàn mỹ từng chi tiết, họ xứng đáng có phúc lợi hắn đề xuất mà.
Thú thực, hắn hơi buồn vì họ cho rằng hắn ác dã man khi họ phải tăng ca bởi hắn. Hắn không bạc đãi ăn chặn một xu thưởng, ngược lại cho rõ nhiều vẫn bị đồn thành ác ôn cho được.
Lắm lúc họ quên, Vương tổng nhà họ cũng mới qua hai lăm thôi. Cũng là một nam nhân có tự tôn tự ái, chỉ hơi chậm nhiệt, bắt sóng kém xíu xiu so với thế hệ năng động như họ.
Nghĩ đến bảo bảo nhà mình đi làm nhiều khi mệt bơ phờ, chán chẳng muốn nói một câu thì phúc lợi hào nhoáng đến mấy cũng có vẻ chán thật. Đã thế gần đây còn là vì làm hộ anh, là hắn tắc trách rồi. Sơ sót lại khiến anh bị ghét vì hắn thiên vị quá đà nơi công sở văn phòng làm việc thì tiêu. Lúc đó bị anh ghét, hắn có mười miệng công tử cũng không xin tha được.
Chỉ là chuyến đi Châu Phi vẫn chờ họ can tội dính líu chồng hắn thôi.
Ai bảo họ ép hắn ra tay. Nếu họ không dính đến Tiêu Chiến bằng cách tố tụng hắn quá đáng vô lý, hắn mới không thèm chấp nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top