Chương 20 : Nguyên Nhân

Vương Nhất Bác kết thúc công việc, ngó sang bảo bảo mắt nhắm nghiền ngủ say, tin chắc chẳng có gì quá đáng nếu mình hôn anh một miếng.

"Bảo bảo, em hôn anh một cái nha?"

"..."

Tiêu Chiến hơi thở đều đặn, không ai đáp lại lời hỏi.

"Im lặng là đồng ý."

Hắn vui vẻ hôn xuống chóp mũi anh một cái thật đường hoàng.

Tiêu Chiến mới hôm nọ khéo léo khước từ hắn, nay nhận sự chăm sóc của hắn, ngượng nghịu xấu hổ với hắn lắm. Hắn không khó khăn chút nào để nhìn ra điều đó trong mắt anh. Bản tính anh cao ngạo, nếu thật sự không dành cho hắn chút hy vọng nào sẽ không có phản ứng đáng yêu thế.

Nó chẳng có gì để xấu hổ nhưng Tiêu Chiến ngại, ngại ngùng vì mới từ chối người ta xong lại tiếp nhận sự chăm sóc yêu thương thân mật từ người ta. Nếu không vì nhân danh người nhà hợp pháp, lươn khươn mượn danh bạn đời, tri kỷ để tiếp cận anh, chắc anh gượng gạo khó chịu lắm.

Có thế nào thì Tiêu Chiến quan tâm hắn, anh khó xử khi đối diện với hắn, người anh mới lựa chọn trốn tránh chứ.

Tiêu Chiến có thể biết ít nhiều thủ đoạn cay độc tàn nhẫn, là dạng thông minh nguy hiểm, suy cho cùng, bảo bảo nhà hắn dễ ngượng ngùng, dễ ngại khi phải chối bỏ tình cảm của người mình quan tâm, đón nhận tình yêu từ một ai đó hoặc là đau lòng người quan tâm mình.

Anh có thể từ chối hắn một lần, mười lần, một trăm lần hoặc hàng nghìn lần.

Hắn có thể đau khổ một lần, mười lần, một trăm lần hoặc hàng nghìn lần.

Nhưng hắn chắc chắn không từ bỏ công cuộc theo đuổi anh, ngang ngạnh xách hành lý trú ẩn thành công nơi trái tim anh, đem anh gắn bó cả đời bên mình.

Anh có thể xấu hổ ngại ngùng trước lời tán tỉnh, da mặt mỏng, đa sầu đa cảm, hắn hiểu, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu anh chỉ làm vậy với riêng mình hắn.

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, trầm lặng suy tư.

Làm thế nào để con người này yêu hắn đây?

Trái tim anh khô khốc như sa mạc cằn cỗi, lạnh lẽo hơn cả băng giá ngoài kia, xiềng xích vây hãm quanh vết sẹo ác nghiệt, hoàn toàn không để hắn có cơ hội tiến đánh công phá.

Từ kiếp trước đã vậy rồi.

Anh khát cầu tình yêu hơn bất cứ ai, đồng thời lại là kẻ chối bỏ tình yêu hơn bất cứ ai.

Cơn oán hận buốt đáy lòng anh vì yêu mà ra, ngày đêm thiêu đốt anh, nhắc nhở anh rằng tình yêu anh đón nhận mãi mãi chỉ là giả dối và thương hại.

Hắn ngoại trừ hết sức chiều ý anh, dỗ dành anh, hắn chẳng biết làm gì hơn để xóa tan ngọn lửa oán hận cay nghiệt bừng bừng trong anh, cho hắn cơ hội tiến vào thế giới của anh.

...

Tiêu Chiến sau một đêm có sự chăm sóc tận tình của Vương Nhất Bác đã khỏi, đủ khỏe để đuổi đánh người yêu cũ sáu vòng quanh dinh thự.

"Cảm ơn em đã dành thời gian chăm sóc anh."

"Không cần khách sáo, việc em nên làm." Vương Nhất Bác hờ hững đáp bằng bộ mặt vô biểu tình.

Tiêu Chiến tự pha tách trà thảo mộc quản gia giới thiệu, quan sát Vương Nhất Bác nhàn nhã dùng bữa sáng. Càng nhìn càng thấy Vương Nhất Bác có nét giống Vương lão gia gia anh mơ thấy.

"Cuối tháng này Nam Cung gia tổ chức tiệc mừng thọ Nam Cung lão phu nhân, em có đi không?"

Tiêu Chiến lân la gợi chuyện. Anh có cảm giác Vương Nhất Bác đang không vui, và việc tại sao hắn không vui thì liên quan đến anh.

Không khí ngột ngạt hơn bình thường nhiều, khí độ trầm tĩnh cộng thêm áp suất không khí liên tục giảm từ hắn sợ rằng đông cứng hồn phách anh đến nơi, không lên tiếng không được.

Anh đoán hắn sẽ từ chối tham dự như mọi khi thôi. Với cái cớ công việc tập đoàn bận rộn, hắn sẽ lại vứt trách nhiệm dự tiệc đông người đáng ghét cho anh, để anh tự mình đi đối phó mấy chục cái miệng thích nhất bàn luận chuyện nhà người ta.

Mộc Nhiên nhất định sẽ có tham dự. Ở đây, cô ta sẽ lại bóng gió nói Vương Nhất Bác vứt bỏ anh một mình, rằng anh là tên chồng vô vọng mà hắn chán ghét, chê phiền phức đến nỗi muốn từ mặt, hận không thể cáo chiếu thiên hạ hắn bực tức thế nào khi phải cưới anh về chỉ vì lời hứa của hai trưởng bối.

"Đương nhiên phải đi. Anh đi thì em đi, anh không đi em ở nhà với anh." Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời đồng ý dứt khoát.

Nói thật hay, đi hay ở cho Nam Cung gia mặt mũi còn phải dựa vào ý niệm của anh.

Nghe đã tai ghê gớm.

"Công việc ở tập đoàn thì sao?"

"Kệ. Dương Quang xử lý được. Em trả lương cho anh ta cả đám người thư ký đâu phải ít."

Tiêu Chiến lấy làm tội nghiệp cho những con người đáng thương kia sau những lời đanh thép, tông giọng lạnh nhạt quyết đoán ấy.

Kiểu gì cũng phải tăng ca cho xem.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác chưa bao giờ để anh tăng ca, toàn là anh sợ mấy anh chị em thư ký bị vắt kiệt sức dưới chế độ tư bản chuyên chế Vương thái tử gia nên ở lại vừa làm vừa nói chuyện đêm khuya với mọi người.

Hắn đối anh thật tốt, tốt đến mức làm anh quặn lòng nhức nhối, phiền não. Hắn khiến anh hoài nghi rằng liệu đó có phải sự tử tế bộc phát, nếu đó là sự thật, hắn khiến anh như mắc nợ hắn, anh ghét điều đó.

Hắn làm anh thấy bối rối. Hắn khiến anh có một cảm giác uất ức không nói nên lời.

Anh biết hắn có ý tốt, hắn lịch thiệp tử tế và tôn trọng anh nhưng không ai đi xa như hắn khi ở trong mối quan hệ hôn nhân thương mại cả.

Hắn đối xử tốt với anh, chăm sóc anh, dõi theo anh mà chẳng có lý do gì cả. Hắn làm anh bối rối và xao xuyến trước sự dịu dàng ôn nhu, đồng thời lại bất chợt làm anh rùng mình ớn lạnh, nguội ngắt bằng sự thờ ơ, hững hờ của hắn.

Lơ anh như đã từng đi, phó mặc anh cho người khác như đã làm.

Giờ thì cho anh ngậm kẹo đường mềm ngon ngọt làm gì? Anh không hiểu cũng chẳng dám hiểu.

Mộc Nhiên có thể là tiểu thư trà xanh trà đào kiêu ngạo hỗn hào, ích kỷ bồng bột, nhiễu sự lắm miệng nhưng lời cô ta nói với anh anh vẫn luôn ghi nhớ, thậm chí còn nhẩm đi nhẩm lại vào mỗi lúc đi ngủ và thức dậy.

«Vương Nhất Bác anh ấy ấm áp ân cần, lịch sự ga lăng với tất cả mọi người, không chỉ riêng mình anh đâu. Tôn trọng anh còn không bằng nói thương hại anh, vì anh chỉ là kẻ bị ruồng bỏ và bị khinh thường.»

«Ai biết được bề ngoài Vương Nhất Bác khen ngợi, hiền lành với anh thì bên trong không khinh miệt anh chứ? Khuyên chân thành đấy, Tiêu Chiến, anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu đương với anh đâu. Anh và anh ấy không cùng một thế giới, không chung đẳng cấp!»

Cô ta nói không sai, Vương Nhất Bác có thể thể hiện tôn trọng, giữ thể diện cho anh, đối tốt với anh như những gì con người văn minh kết giao làm với nhau. Bản thân hắn sẽ có những hành động tử tế hiền lành với anh, nhưng hắn cũng lạnh lùng lắm chứ, vô tâm đến mức vứt hết những rắc rối trong nhà cho anh xử lý, mặc kệ anh bị dư luận xã hội thượng lưu hào hoa vàng bạc bên ngoài bại liễu bên trong đặt điều.

Ai mà biết hắn có khinh thường và chán ghét anh hay không?

"Vương Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói với em."

"Anh nói đi." Vương Nhất Bác ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh.

Vương Nhất Bác luôn thế, nhìn thẳng vào mắt anh hòa nhã điềm đạm, không né tránh cũng không tạo ra áp lực, chỉ đơn giản là quan sát đối phương.

"Từ khi bước chân vào Vương gia, trở thành chồng của em, anh luôn dựa vào lòng tốt của em. Em rất tử tế, còn tôn trọng anh, hiền lành với anh, cũng có những hành động quan tâm anh nhưng em chưa từng muốn quản anh, chăm sóc anh cũng không giống như hôm qua. Em trước đây sẽ tử tế với anh như một người khách lạ lẫm, lại khá giống một người bạn tốt với những ý nghĩ thiện chí. Bây giờ em cứ đối tôi thật quá mức ôn nhu ấm áp, dịu dàng ngọt ngào, chăm sóc quan tâm tôi cẩn thận, nó đi xa hơn cả hôn nhân sắp đặt nên có."

Tiêu Chiến thở dài, cười chua xót:

"Nó khác với những thỏa thuận em nói với tôi lúc đầu..."

"..."

"Anh vẫn luôn cố gắng tròn trách nhiệm và nghĩa vụ nhưng em lại cứ như vậy, tôi không thể không suy nghĩ."

"Điều anh bận tâm là gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Hắn không hiểu, hắn biết hắn luôn xa lạ và khá là hờ hững với anh ngày trước. Theo lời anh nói, hắn hành xử thật đúng đắn như quân tử thực thụ không có chỗ chê, mặc dù thật tệ bạc khi ngó lơ sự oán thù và mỏi mệt của anh. Thế nhưng hiện tại hắn đối với anh tốt hơn xưa, anh lại đi chất vấn hắn.

Trầm cảm quá người lạ ơi, lòng hắn thở than. Hắn chẳng hiểu gì hết, hắn quá vụng về để đối xử đúng đắn với người hắn yêu.

"Em đối tốt với anh nhiều như vậy là gì?"

Thời khắc anh hỏi hắn câu hỏi ấy, không gian tĩnh lặng trùng trùng, vạn vật xung quanh như bị xóa bỏ sự tồn tại của chúng và tim hắn chẳng khác nào rớt xuống biển băng buốt giá đau đớn.

Hắn kinh ngạc, tuy nhiên nhiều hơn là sự đau lòng xót xa.

Tiêu Chiến bị người thân yêu ruồng rẫy xỉa xói, sỉ vả thậm tệ, chê bai rẻ rúng tới phản bội, đối anh hèn hạ vô sỉ, bóc lột sức cùng lực kiệt tới lợi dụng, cay nghiệt tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả khi anh chết đi, họ còn từng đến nhà Vương Nhất Bác đòi hỏi bồi thường, lợi dụng cái chết của anh một cách trơ tráo để trục lợi như ký những hợp đồng doanh nghiệp mạo hiểm, đầu tư cổ phần gì đó cho công ty mới lên sàn của họ. Cho dù hiện tại anh động lòng với hắn, tim anh xao xuyến và lúng túng trước lời đường mật cùng hành động quan tâm săn sóc ấm áp hắn trao, anh nào có căn nguyên tin tưởng hắn.

Anh nghi ngờ hấn đối tốt với anh có chứa nguyên nhân sâu xa, âu cũng vì đã quá suy sụp tuyệt vọng để tin ai ngoài bản thân.

Huống chi dù hắn khi trước đối anh thật tốt bụng, tử tế và tuyệt vời thật nhưng vẫn xa cách và khá vô tâm, không hề chu đáo tận tình như người thân thiết ở hiện tại.

Anh không phải làm mình làm mẩy, càng không hề làm bộ làm giá, lạt mềm buộc chặt hay chê bai lòng tốt của hắn thật rẻ tiền phiền toái.

Là vì hắn luôn chỉ tốt hơn đám vô tâm bạc bẽo kia hơn trong mắt anh mà thôi, sau những gì hắn làm với anh.

Anh nhìn ra hắn có tình cảm với anh thì sao nào?

Những kẻ ve vãn anh và từng thành công chiếm trọn thể xác lẫn trái tim quý giá của anh cũng từng có tình cảm với anh, sau đó phản bội anh trắng trợn tàn nhẫn.

Kể thêm bản tính hắn trầm trầm lặng lặng, lãnh cảm lãnh huyết có tiếng, nói không ít lời làm anh ứa gan mà không dám đấm hắn trút hận, hắn càng xứng đáng bị bắc loa phỉ báng không đáng để anh tin tưởng yêu thương.

Vương Nhất Bác cười sâu xa:

"Lý do đối tốt với anh? Em có rất nhiều lý do để đối tốt với anh."

Anh phù hợp các tiêu chuẩn người chồng lý tưởng em mong muốn.

Anh đẹp rạng rỡ chói lọi như thái dương, đẹp hiền hòa tựa như bạch nguyệt quang, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, độc nhất vô nhị.

Anh sinh tiểu hài tử ngoan ngoãn đáng yêu, thông minh lanh lợi cho em.

Anh có thể giải quyết mọi việc trong nhà thỏa đáng, trơn tru.

Sự tồn tại của anh là phước lành đời em, sao em có thể không tốt với anh.

"Lý do em đối tốt với anh là..."

Theo tiếng ngân dài, Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Bí mật." Vương Nhất Bác cười ranh mãnh nghịch ngợm, quăng cho anh sự bí ẩn không lời giải đáp.

"Vương Nhất Bác, em còn là người sao?" Tiêu Chiến không vui, dùng giọng mũi trách cứ hắn.

"Có chứ. Anh thấy em có chỗ nào không giống người hả?"

"Em chính là heo xấu xa. Mập mờ bí ẩn gì chứ, làm anh hụt hẫng."

"Nếu anh nói em là heo thì em chính là heo." Vương Nhất Bác nhún vai, cợt nhả "Nhưng nếu vậy anh đã kết hôn với một chú heo, suy ra anh cũng thành chồng heo của em rồi. Anh còn hời ở chỗ là cưới được chú heo vừa soái vừa ngầu, lắm tiền nhiều của."

Tiêu Chiến, nếu ghét đã không cần lý do, yêu cũng đâu cần lý do. Nếu cần có lý do thì hết cách rồi, yêu chính là như vậy.

Như cách vũ trụ có sự khởi sinh và tận diệt, em và anh chính là những ngôi sao tìm thấy nhau giữa hằng hà thiên hà rộng lớn bao la, chung một hơi thở, chung một nhịp điệu, một sự thống nhất giao hòa không thể phân tích một cách máy móc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top