Chương 19 : Bảo Bảo
Tiêu Chiến mê man thêm quãng thời gian khá lâu mới hồi tỉnh, khoảnh khắc hoàn toàn có được sự tỉnh táo liền là Vương Nhất Bác vừa vặn bưng cháo nóng lên cho anh ăn lại sức.
"Bảo bảo, em nấu cháo rồi, anh chịu khó ăn một ít đi."
Vương Nhất Bác nhìn đến Tiêu Chiến liền ôn nhu thập phần, dịu dàng bảo anh. Tiêu Chiến đầu óc thanh tỉnh đôi chút, nghe hắn gọi mình thành bảo bảo, tâm trí chấn động kịch liệt, con ngươi xao động mạnh nhìn hắn không thể tin nổi.
"Em vừa gọi tôi là gì?"
"Bảo bảo."
"Ở đây không có người ngoài, cần gì gọi thân mật ngọt ngào thế?" Tiêu Chiến nổi da gà, ngờ vực dò xét hắn.
Hắn bình thản di thân đến bên cạnh anh, rất tự nhiên muốn đút cho anh ăn cháo, điềm tĩnh đáp lại:
"Em và anh là phu phu nhất thể đồng tâm, gọi thân mật tí có sao đâu? Đại bảo, bảo bảo, Chiến ca, Tiêu lang, anh thích gọi thế nào em liền gọi thế đó."
"Em làm tôi sợ rồi đấy. Cư xử bình thường chút đi."
Tiêu Chiến lè lưỡi chê bai.
"Thế nào mới là bình thường?" Hắn không để trong lòng, giả vờ ngờ nghệch không hiểu hỏi lại, thổi thìa cháo nóng nghi ngút, đưa sát miệng anh "Há miệng."
Tiêu Chiến há miệng nhận thìa cháo thơm ngon, nuốt xuống trôi chảy, trả lời:
"Chính là như bình thường em đối với tôi ấy? Em đâu có bao giờ gọi mấy danh xưng ấy đâu."
"Từ giờ sẽ gọi. Chọn một cái đi."
"Có thể không chọn không?"
"Không, chọn đi. Nếu anh không chọn, em sẽ đi trực thăng và phát loa quanh thành phố tố cáo anh phũ em!"
"Em không cần mặt mũi à?"
"Không."
"Em làm anh sợ rồi đấy, Vương Nhất Bác. Em đang quấy rối tinh thần anh đấy."
"Là em thiếu lịch sự với Tiêu lão sư, thật xin lỗi. Tuy nhiên chúng ta là phu phu, em mong chúng ta cải thiện tình cảm, gọi thân mật chút không được sao?" Vương Nhất Bác xụ mặt "Hay anh ghét em nên không đồng ý?"
Tiêu Chiến sợ nhất làm ông hoàng này giở thói ăn vạ này, anh không quen, tiếp nhận không nổi, bất lực đầu hàng. Hắn nói còn thật có lý đi, cả hai vẫn chưa ly thân thực, xác định còn làm bạn đời một ngày thì cải thiện thân thiết quan hệ chút cũng chẳng thiệt thân ai, vậy nên cứ là đồng ý đại đi thôi.
"Vậy gọi Chiến ca là được rồi."
"Được, đại bảo, ăn cháo tiếp nào." Vương Nhất Bác hài lòng gật gù.
"Thấy chưa? Em còn không nghe ý tôi."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến dằn dỗi, không tự chủ được nhếch cao khóe miệng. Tự biết mình đi hơi xa, quay xe đi dỗ ngọt người ta.
"Em sai rồi. Tháng này tăng hoa hồng cho anh hai mươi phần trăm, được chưa?"
"Nhiều như vậy?" Tiêu Chiến nghe mà khỏe cả người, đôi mắt sáng lấp lánh ánh tiền vàng, vui vui vẻ vẻ.
"Lần sau còn không giữ gìn sức khỏe liền biết tay em! Em nghe quản gia nói rồi, anh hôm qua mới sáng ra trời lạnh một hai đòi đi thể dục không chịu mặc ấm hơn mới nhiễm lạnh."
Vương Nhất Bác rất ra dáng chồng nhỏ cằn nhằn anh, đe dọa chồng lớn vô cùng khí thế.
"Em mắng anh?"
"Đúng đấy."
"Hừ! Mới không cần em quản! Em giận gì chứ?"
"Anh dỗi đến mùa này năm sau vẫn thế thôi. Ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi để em lau người. Không thì hai mươi phần trăm kia em quăng hết cho Dương Quang tiêu hộ anh."
"Vừa đấm vừa xoa, ông chủ Vương thật thủ đoạn làm người người bái phục." Tiêu đại bảo lớn tướng bĩu môi hờn dỗi.
Vương Nhất Bác cười mị, kiêu ngạo tự mãn: "Cảm ơn. Nếu không vậy làm sao kiếm tiền cho anh được đây?"
Tiêu Chiến bướng bỉnh ấy vậy thật sự nghe lời Vương Nhất Bác, hắn đút miệng nào liền đớp miếng ấy không sót một thìa.
"Ngồi nghỉ trên giường đi, em lấy nước lau người giúp anh."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến vội vàng khước từ.
"Không cần. Em cứ làm việc của em đi. Lau người, anh tự lau người được."
Hắn thật sự thanh tâm quả dục, không hiểu phong tình, không nhuốm bụi trần hay vô tâm vô phế, tâm can trí não sắt đá ngốc dở mà nghĩ đến chuyện kêu anh lột quần áo cho hắn lau người?
Bắn pháo đã trải nghiệm qua, cái phải thấy đã thấy, cái không cần thấy cũng đã thấy hết sạch ở đối phương, thân mật gì đấy sớm đã thấy nghiệm qua.
Nhưng bảo hắn được thấy anh bại lộ thân thể, còn có ý lau mình cho anh, anh không chịu nổi.
Làm ơn đi, người ta biết ngại ngùng đó có được không?
Vương Nhất Bác làm như cái gì cũng không hiểu, bộ mặt ngây thơ ngốc nghếch vô tội, câu từ thốt ra từ miệng lại thật bạo:
"Anh định làm mắm chắc? Không tắm cũng phải lau người. Anh mệt thành như vậy rồi, để em lau cho anh thì hơn."
"Anh tự lau được."
Vương Nhất Bác điềm đạm kiên nhẫn : "Em là chồng anh, việc này em có thể làm. Em cũng đâu có làm gì anh?"
"Nhưng..."
"Em biết anh không thích nhưng hiện tại tự anh làm không tiện nhất chính là anh. Chúng ta là phu phu, em cũng luôn tôn trọng anh, anh không cho em đi quá giới hạn em đều nghe theo."
"..."
"Em chỉ là muốn giúp anh..." Vương Nhất Bác mặt buồn thiu, chớp chớp mắt tội nghiệp, dĩ nhiên không quên cẩn thận quan sát nét mặt Tiêu đại bảo.
"Tùy em."
Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra bản thân dường như không có sức đề kháng đối chọi với Vương Nhất Bác.
Anh yếu đuối mềm mỏng như chú thỏ trước tên sói ma mãnh tâm cơ mỗi lần Vương Nhất Bác tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương trước mắt anh như thiếu niên lương thiện chân thành, vô tội bị hiểu nhầm ý tốt, vô tình làm anh thấy hầu áy náy và tội lỗi.
Hắn giả bộ, anh biết.
Vấn đề là anh không đối kháng nổi.
Tiêu Chiến mặt đỏ như cà chua chín, hơi thở kiềm nén, cả người căng cứng, ngượng ngùng để Vương Nhất Bác lau người.
Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm hút hồn bình đạm nơi hắn khiến anh cảm tưởng bản thân này cũng tà dâm quá đi. Tự cho rằng hắn có mưu đồ bất chính với cơ thể mình, chẳng khác nào hàm oan hắn, lại giống bản thân hy vọng mon men hắn tiến tới bước ăn trái cấm của Chúa vậy.
Suốt quá trình cả hai không nói với nhau một câu, kết thúc cái Tiêu Chiến lập tức chui vào trong chăn, ngượng ngùng không sao nói hết.
Vương Nhất Bác thu dọn xong, hắn thay sang quần áo thoải mái hơn, đem máy tính xách tay ngồi bên Tiêu Chiến đang cuộn thành cục bông lớn.
Hắn đặt tay lên phần đầu cục bông trắng mềm khổng lồ, vỗ nhẹ như không, tông giọng trầm ấm mê hoặc, khẽ nói bên tai người:
"Bảo bảo ngủ thêm đi, vậy mới khỏe được. Em ở đây với anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiêu Chiến rúc trong chăn mím môi, mắt phượng ngọc ngà ngậm nước đo đỏ, nghĩ nghĩ Vương Nhất Bác gần đây quá mức ôn nhu dịu dàng, ấm áp ân cần, sợ rằng tiếp tục thế này quá không ổn cho anh.
Anh vẫn luôn là kẻ chạy trốn tình yêu, đồng thời lại khao khát yêu thương nhất. Nếu hắn cứ ân cần đối đãi anh, e rằng anh sẽ loạn trí si mê hắn mất.
Không có còn hơn, có rồi lại ngày đêm u sầu ảo não, tâm trạng lên xuống thất thường.
Nếu không yêu nhau, ít nhất vẫn làm được người nhà, tình cảm gia đình cũng rất tốt. Anh cả hắn nay xem nhau như người nhà, bên nhau vì cái này xem ra không hẳn quá tệ.
Chắc hắn cũng mong thế, anh nghĩ vậy.
Tiêu Chiến hé mở chăn, mạnh dạn nhìn nam nhân thiên sinh khí chất vương giả cao ngạo, thanh lãnh anh tuấn bất phàm, mấp máy môi mận đẹp đẽ ngọt ngào mấy lần mới lên tiếng được.
"Vương Nhất Bác... Cảm ơn em đã ở cạnh anh lúc này."
Vương Nhất Bác cười xòa: "Vinh hạnh của em. Anh ngủ đi, có gì đã có em ở đây với anh."
Tiêu Chiến ừm một cái, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt ngủ tiếp, không để ý đến ánh mắt khác thường của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt anh ngậm sương ướt át đỏ hoe, người nhìn thấy không thể không thương. Nhìn thế nào cũng thấy giống chú thỏ mềm mại dễ thương, ngây thơ mà yêu kiều quyến rũ, mắt ngọc ngậm nước đáng thương hề hề, vừa muốn cưng nựng vừa muốn khi dễ.
Vương Nhất Bác khá xấu xa đen tối, hắn rất thích Tiêu Chiến như thế. Hắn thích Tiêu Chiến khóc, quan trọng phải khóc vì hắn.
Khóc vì hạnh phúc khi ở bên hắn.
Khóc vì bị hắn trêu chọc, xoay mòng mòng trong tay, cuối cùng lại đành để hắn cưng chiều yêu thương, ủ ấm vuốt ve.
Khóc vì bị hắn thao càng tốt.
Nhưng nếu ai khiến anh khóc bằng công kích, đả thương, kể cả chính hắn, ắt công chuyện liền.
Tiêu Chiến trời sinh mị cốt, mỹ mạo yêu diễm lại có mấy phần thanh thuần kiều noãn, cười lên phong hoa tuyệt đại, rơi lệ mưa buồn mây bay chiều thu, tuyệt phẩm trong hàng ngũ tuyệt phẩm.
Sẽ thật tệ hại khi hắn suýt chút nữa suy diễn đổ tội anh rằng anh nhất định hồ ly ngàn năm tinh ranh hóa hình, bỏ bùa hớp hồn hắn, càng ngày càng hấp dẫn hắn, đem hắn trói chặt bên mình, vờn hắn qua lại, để tim hắn loạn nhịp vì anh.
Hắn tự vả bản thân mấy cái cho nó bớt tội nghiệt nặng nề.
Tiêu Chiến tính nết hiền dịu ôn nhu lịch sự, thông minh hiểu chuyện đến nỗi làm hắn xót xa muốn ngất chết, mỹ mạo thiên tiên khuynh đảo chúng sinh, kẻ nào căm ghét và khinh miệt, không thích anh mới đáng ghét, đầu óc có vấn đề.
Ừ thì nhiều khi bảo bảo sát phạt quyết đoán, thủ đoạn cay độc quỷ khóc thần sầu, đem mấy kẻ đối nghịch huyết lệ thành sống, thần hồn nát thần tính, khéo khóc không ra nước mắt nổi một giọt nhưng vẫn đáng yêu mà. Là họ khi dễ anh trước, bảo bảo dứt khoát vừa ngầu vừa soái, thế mới đáng để người người khát cầu cùng ngưỡng mộ, đáng để hắn sẵn sàng hy sinh tình cảm công sức và yêu thương.
"Bảo bảo, anh trước nay vất vả nhiều rồi. Lần này đổi lại là em đi."
Vương Nhất Bác nói âm lượng đủ cho bản thân nghe thấy, thâm tình nhìn nam nhân an giấc lành bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top