Chương 18 : Ốm
Tiêu Chiến mang thai khó tránh khỏi bệnh vặt, mới hôm qua căng tràn sức sống tự tin ăn cơm được hẳn ba bát, hôm nay rệu rạo uể oải không muốn ăn, mới liếc nhìn đồ ăn phát đã muốn ói muốn ngán.
Anh bị sốt nhẹ mà đầu óc choáng váng nặng trịch, cả người nóng lạnh bất thường, xương cốt đều cáo xin mềm nhũn mềm oặt mỗi lúc cử động.
Vương Nhất Bác hay tin anh ốm, vỗ vai tổng giám đốc Dương ở tầng dưới, gương mặt nghiêm túc hào khí ngút trời, nói:
"Chồng tôi ốm rồi, mọi việc trong công ty trông cậy cả vào cậu. Không có gì nghiêm trọng hay quan trọng cần thiết đến tôi ra mặt đừng gọi. Chính xác cấm gọi. Tôi phải xin nghỉ phép về chăm chồng ốm."
Tổng giám Dương tái mặt, suýt phun tào thêm mấy câu chửi thề: "Vương Nhất Bác cậu có phải người không? Cậu định vứt bao nhiêu việc chất đống cho tôi làm? Tôi cũng muốn nghỉ phép có được không?"
"Cuối tháng tăng lương."
"Cậu nghĩ tôi thiếu vài cái đồng bạc hả?" Tổng giám Dương hất hàm, ngạo kiều đáp trả.
Vương Nhất Bác dỗ không ổn chuyển sang dọa dẫm, ánh mắt buốt giá, tông giọng lạnh ớn:
"Bên Châu Phi ít người ít việc, tôi chuyển cậu về đấy nhé?"
Quả nhiên hiệu quả, tống giám Dương sợ xanh mắt mèo, đổ mồ hôi lạnh, gật đầu lia lịa, xun xoe nịnh nọt lấy lòng.
"Vương tổng mời đi thong thả. Mọi việc cứ để tôi lo. Ngài cứ việc về chăm bảo bảo của ngài. Không gì bằng chồng ngài hết."
"Cảm ơn nhé, vất vả cho cậu rồi."
Vương Nhất Bác cười hòa nhã, tạm biệt anh ta xong xuống tầng hầm lấy xe phóng về dinh thự. Tổng giám Dương tức xì khói, chán chẳng buồn nói nữa.
Năm ngoái lỡ đắc tội hắn, anh ta ngơ ngơ ngác ngác bị bắt trói đến Châu Phi ở mấy tháng liền, công việc nhiều không nói tới nhưng khủng bố quẩy tưng bừng súng đạn vào anh ta chưa đủ, chỗ ở sanh chảnh xứng tầm chẳng có mấy chỗ, khổ cực đến cháy đen thui toàn thân.
Từ ấy, Châu Phi tươi đẹp đến đâu cũng không xóa nhòa nỗi sợ trong anh ta vì những tháng ngày cày cuốc áp lực ấy.
Vương Nhất Bác thật đáng ghét. Chủ tịch không phải không có ngày nghỉ nhưng công việc hắn bảo bỏ cho anh ta làm chất cao như núi, rõ ràng muốn vắt kiệt sức anh ta mà.
Chồng con khỉ gì? Rõ ràng miệng nói không yêu không quản, thế mà còn làm bộ làm tịch quan tâm người ta lắm, lo sợ người ta ốm rũ héo chết sao mà phóng nhanh như tên lửa.
Chúa lươn.
Tổng giám Dương chống nạnh, thở dài chán ngán, gọi thư ký:
"Pha hộ tôi tách trà thảo dược, sau đó đi thông báo mọi người hôm nay tăng ca."
Anh ta vuốt cằm nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác hành động gần đây khác thường, chẳng ai rõ hắn bị làm sao. Mộc Nhiên hôm nọ tìm tới khóc lóc kể lể chuyện Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà tức giận trách mắng cô ả oan uổng làm anh ta nhức não hận không thể chết luôn cho xong việc.
Vương Nhất Bác không yêu cô là không yêu cô, hà cớ gì cứ phải cố chấp không buông, tự làm khổ chính mình?
Một cô nương xinh đẹp có tài, đâu cần phải khổ sở vì một người đàn ông sẽ không bao giờ thuộc về bản thân?
Anh ta đơn giản nghĩ thế, rằng nếu phải thương xót ai, anh ta sẽ nghiêng về bên Tiêu Chiến hơn. Bởi vốn dĩ Tiêu Chiến chưa từng được chọn có đồng ý hay không cuộc hôn nhân với Vương Nhất Bác.
Hắn xưa nay ngoại trừ chu cấp, sắp xếp công việc cho Tiêu Chiến bằng tất cả sự tôn trọng bạn đời danh nghĩa không hề để tâm đến Tiêu Chiến.
Thậm chí nhiều người giới thượng lưu gặp mặt anh đã nghĩ anh không có chồng.
Và chính tổng giám Dương này cũng suýt tán nhầm Tiêu Chiến nếu không biết trước anh là chồng bạn thân mình. Anh ta từng thương hại Tiêu Chiến sâu sắc, thật đấy, bởi anh bị phớt lờ bởi chính người chồng của mình, một mình anh phải tự đối diện ác ý cay nghiệt cùng sự bài xích xa lạ từ người thượng lưu với những lời đồn đoán không hay.
Và thật buồn thay, anh ta từng vô tình bắt gặp Tiêu Chiến suy sụp, lặng lẽ rơi lệ một mình nơi góc tối lạnh lẽo vì cuộc sống quá cay nghiệt nhưng anh lại chẳng có nổi một người đáng tin cậy để trút bầu tâm sự.
Dương Quang giống suy nghĩ của Vương Nhất Bác ở chỗ anh ta chưa bao giờ hiểu nổi tại sao đám người kia ghét bỏ Tiêu Chiến được.
Lần đầu tiên anh ta thấy Tiêu Chiến đã ngẩn người, anh ta không dám tin vào mắt mình, không dám tin có nam nhân đẹp đến thế.
Nam nhân trước mắt vừa thuần khiết mỹ lệ vừa mị hoặc, khí độ thanh lãnh lại đặc biệt mềm mại vô hại, mắt phượng toát lên sự cao ngạo kiêu hãnh mà cô độc, hành động nhẹ nhàng nho nhã, đặc biệt cẩn trọng có phần ôn nhu ấm áp.
Đôi mắt hàng mi khẽ chớp đẹp động lòng người, dựa vào một ánh mắt tùy ý câu được nhân tâm.
Nhìn thế nào cũng đẹp đến vô thực, mềm mềm như thỏ non, sờ vào chắc phải thích lắm.
Thế mà có người ghét bỏ, hắt hủi và bịa đặt tin đồn không hay về anh. Nếu phải nhận xét chính xác, Dương Quang cho rằng Tiêu Chiến là một tên ngốc yếu thế, ngoại trừ nhẫn nhịn chịu đựng ra thì không có khả năng phản kháng. Vừa đáng thương vừa ngốc nghếch.
Dương Quang cười khẩy, vẻ đẹp là tội lỗi, vẻ đẹp của anh, nhất là khi rơi lệ, vừa làm người khác rủ lòng xót thương, muốn cưng chiều yêu thương thật nhiều vừa muốn khi dễ ức hiếp.
Mấy kẻ tâm lý dơ bẩn hèn kém kia không đẹp bằng anh và yếu thế trước sự cao ngạo của anh, hẳn nát óc lắm để tìm cách hạ nhục anh.
Dương Quang khá ưng ý về Tiêu Chiến, xét theo hai phương diện công việc lẫn tình cảm.
Tuy nhiên anh ta hiểu rõ giới hạn mình được phép đi, thế nên chưa bao giờ to gan lớn mật đi tán tỉnh anh, chỉ âm thầm giúp đỡ anh ở phía sau.
Bây giờ nếu Vương Nhất Bác hồi tâm chuyển ý, thực sự biết quan tâm đủ đầy cho người chồng đáng thương mặt tinh thần thay vì thỏa anh bằng danh vọng vật chất xa xỉ, Dương Quang cũng mừng lắm.
Mất công ship couple mấy năm mới thành, không mừng mới lạ.
Một người trọng tình trọng nghĩa, tâm tư tinh tế, thanh khiết thông minh, mưu kế tài hoa hơn người, kiên cường bất khuất, vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh, sở hữu vẻ đẹp thuần nhã mềm bông lại yêu dã mê người.
Một người tính nết thận trọng yên lặng và sâu sắc, giọt nước không lọt, có mưu trí, có dũng cảm, có ơn tất báo, sát phạt quyết đoán, trung thành với người mình nhận định thân thiết gắn bó, đẹp phong thần tuấn lãng, cao ngạo sắc lạnh bậc quân vương, khí thế vạn người khó đọ được.
Đứng bên cạnh nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.
...
Vương Nhất Bác lái xe về nhà, gặp quản gia mặt mũi đăm chiêu tưởng anh đã bị ốm trở nặng hơn, lo lắng hỏi:
"Anh ấy sao rồi? Có phải ốm nặng hơn rồi không?"
Quản gia lắc đầu, lo ngại đáp: "Không phải, thưa ngài. Chỉ là Tiêu tiên sinh nhất quyết không chịu cho bác sĩ khám để kê thuốc uống. Tôi lo rằng cứ mặc chuyện tiếp diễn, bệnh ngài ấy trở nặng thì sẽ khó khăn lắm."
Không uống thuốc hắn có thể hiểu, anh mang thai bệnh vặt ốm sốt xảy ra khó tránh, thuốc thang thường ảnh hưởng không tốt cho đứa bé, anh nhất quyết từ chối âu chẳng lạ gì.
Nhưng vấn đề ở đây anh không dám để bác sĩ khám vì sợ ông ta phát giác anh mang thai, báo cáo lại với hắn, sợ hắn bắt anh bỏ.
"Người mang thai ốm sốt nhẹ phải để tự khỏi, tránh dùng thuốc nên anh ấy sẽ ổn thôi."
Quản gia già ngỡ bản thân nghe sai, kinh ngạc trừng mắt, miệng mấp máy nói chẳng nên lời, đầu óc nổ đùng đoàng sấm sét.
Ông từng nghe chuyện một số nam nhân thể chất song tính ẩn có thể mang thai nên không lấy làm lạ, không hề kinh ngạc lắm.
Nhưng đây là Tiêu Chiến mang thai!
"Ôi trời ơi!" Ông thốt lên "Là tôi quan sát quá kém, không nhận ra Tiêu tiên sinh đang mang thai. Tôi sẽ ngay lập tức sắm sửa vật dụng và đồ bổ dưỡng cần thiết cho ngài ấy dùng ngay!"
Vương Nhất Bác đè lại tiếng thở dài trong tâm, nhàn nhạt bảo quản gia đừng làm mấy việc đấy, tốt nhất tạm thời hãy giữ bí mật.
Quản gia suy nghĩ, tự giác ngộ ra thời điểm này công bố chuyện Tiêu tiên sinh nhà ông chủ có mang chưa hẳn tốt đẹp.
Đám người lòng lang dạ sói ẩn náu dưới lốt quân tử ngoài kia nhan nhản một đống với nhau như lũ giun dế tạp nham ngày đêm rình mò cơ hội tấn công diệt trừ Vương Nhất Bác, hạ bệ đồng chủ nhân Tiêu Chiến hòng chiếm đoạt số tài sản khổng lồ.
Tiêu Chiến đã có trong mình người kế thừa chính thống duy nhất của Vương gia, không khác gì đem những kẻ luôn nhăm nhe vị trí anh ngồi sợ hãi, tức tối, hoảng loạn như ngồi trên chảo lửa nóng rát da.
Nội bộ Vương gia còn có vài kẻ ngấm ngầm cũng như trực diện mưu tính đối đầu hắn, đánh hơi được thông tin nóng hổi này chắc chắn nháo nhào huyên náo một phen, gấp rút động tay động chân giết chết người thừa kế hiện quá non yếu để chống đỡ loạt công phá dữ dội.
Tiêu Chiến đầy tai tiếng nhưng có thế nào vẫn là bạn đời danh chính ngôn thuận, là người chồng hợp pháp của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tin tưởng giao phó anh hầu hết việc quản lý Vương gia, cho anh quyền hành chi phối mọi người nên tài sản anh có được từ số cổ phần Vương Nhất Bác tặng cho anh làm quà cưới sau đêm tân hôn không nhỏ, cộng thêm bản tính hành động sát phát quyết đoán, giọt nước không lọt, mưu kế tài hoa hơn người, càng không dễ hối lộ, không dễ đối phó đã đủ cho mấy người kia khổ.
Lại lòi thêm người thừa kế nữa thì cơ hội của họ thấp lè tè bằng con mèo lại thấp ngang bằng chiều cao con kiến mất.
Quản gia đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm túc kiên định, giọng nói quả quyết:
"Vì an toàn của Tiêu tiên sinh, tôi nhất định sẽ giữ bí mật an toàn, chờ thời điểm thích hợp công bố. Xin ngài cứ an tâm, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ Tiêu tiên sinh cả tiểu thiếu gia khỏi đám ô hợp an toàn."
Sẽ chẳng có kẻ nào xứng đáng làm đồng chủ nhân Vương gia như Tiêu Chiến, quản gia già thầm nghĩ.
Tàn nhẫn có, lạnh lùng có, ôn nhu có, dịu dàng ấm áp cũng có. Đặc biệt là có não, không để những cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí gây ra thiệt hại lợi ích.
Vương Nhất Bác có thể không yêu Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn luôn giữ sự tôn trọng và cho anh mặt mũi bằng quyền lực, địa vị, tiền bạc. Hắn giao phó hết những việc quan trọng cho anh mà không có vẻ đề phòng lo sợ anh phản bội, thậm chí còn cho anh số tiền khổng lồ cho anh tiêu xài thoải mái, thực sự không sai lầm hay uổng phí.
Kể cả anh có phản bội hắn, hắn cũng không sợ, hắn không quan tâm. Anh cứ làm việc anh muốn, miễn không quá phận, miễn không đi quá giới hạn cho phép. Nếu anh làm tốt vai trò của mình thì tốt thôi, còn không hắn vẫn kệ, bởi anh chẳng phải người quan trọng trong tim hắn cũng như hắn hoàn toàn có khả năng trấn áp, xóa bỏ mọi hành động mang tính phản bội của anh.
Và đấy là suy nghĩ ngày trước của hắn mà ông có thể thấy, bây giờ thế sự xoay vần đổi thay, ông biết Vương Nhất Bác động lòng rồi, cũng biết tin tưởng và yêu thương bạn đời, chứng minh hắn không sai khi để anh nắm quyền.
Ầy, mỗi lần nhớ đến gương mặt nín nhịn sự bất mãn của đám người lòng dạ đen tối khi Vương Nhất Bác ngay ngày đầu đã cho anh nhiều quyền lợi, đặc biệt dung túng anh phóng hỏa đốt nhà kẻ xấc xược phá nghịch, ông không nhịn cười cho nổi.
Không biết tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư sinh ra có tính khiến quỷ khóc thần sầu giống nhị vị phụ huynh chăng? Nếu có sẽ tuyệt lắm.
Vương Nhất Bác nghe ông nói, nhận ra ông nghĩ hơi lệch so với suy tính hắn mang trong mình. Hắn biết tỏng ông nghĩ đến chuyện nội bộ gia tộc lẫn đám ngoại lai không chung huyết thống cứ thích nhăm nhe chiếm đoạt những thứ không thuộc về bản thân, đặc biệt là thích khi dễ Tiêu Chiến, giẫm đạp anh dưới chân để lấy đi những thứ hắn trao tặng anh.
Hắn bảo ông giữ bí mật đơn thuần vì Tiêu Chiến không muốn bị bại lộ, riêng hắn thì là mong chờ anh tự khai báo thành khẩn hơn.
Đều là của hắn hết, đều là của hắn hết, nhất định sẽ không để ai chiếm đoạt khỏi tay hắn.
Thỏ khổng lồ hắn nhận định thu dưỡng cả đời, xác định phải vỗ béo dỗ ngọt một đời một kiếp, mất công tốn sức chăm bẵm còn đòi ngúng nguẩy mông bỏ đi, đâu có chuyện ấy được.
Vương Nhất Bác cười ma mãnh nơi góc khuất, chầm chậm lên tiếng:
"Tiêu Chiến cứ để tôi lo là được. Ông đi dặn người làm trên dưới không ai dược tiếp đón Cao Lệnh Ngôn, gặp hắn liền đuổi bất kể lý do gì."
Quản gia thắc mắc lớn.
Cao Lệnh Ngôn trong ngoài đều toát lên khí độ cao nhã thanh sạch quân tử như ngọc, ánh cười dương quang xán lạn người gặp người mến, học vị cao rộng, mang tiếng bạn thân tốt của Vương Nhất Bác bao năm qua, cả hai vẫn luôn qua lại rất tốt. Ông không thể hiểu nguyên nhân gì Vương Nhất Bác nhắc đến tên hắn ta đã lộ vẻ khinh miệt chán ghét, ánh mắt sáng sắc ánh dao lạnh lẽo, nhất định phải tuyệt tình cắt đứt quan hệ từ đây.
Nếu ông biết chính hắn ta bắt tay cùng Mộc Nhiên giết chết Tiêu Chiến, ám toán Vương Nhất Bác suýt chết kiếp trước, chắc ông không nghi ngờ mà còn sẵn sàng vác súng bắn tỉa bắn chết hắn ta luôn cho nóng.
Hiện tại ông không biết gì hết, chỉ hiểu bản thân phải phục tùng và trung thành với ông chủ, chủ lệnh gì cứ tuân theo, cấm nghi ngờ lung tung và phỏng đoán vớ vẩn.
Hắn nói ắt có lý của hắn, ông hiểu hắn trọng tình nghĩa huynh đệ thế mà lệnh như vậy hẳn có nguyên do sâu xa. Kể cả vừa mắt Cao Lệnh Ngôn tới đâu, chống đối Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác mà ông cung phụng đều không nên có kết cục yên ổn toàn thây.
...
Tiêu Chiến vật vã trên giường, khổ sở chịu đựng cơn nóng lạnh thất thường, toàn thân nhức mỏi ê ẩm muốn khóc.
"Bảo bảo."
Vương Nhất Bác ghé sát tai anh, khẽ thì thầm gọi anh.
"Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến đầu óc đình trệ mơ màng, sức lực cạn kiệt, chẳng thể để tâm được cách xưng hô mới lạ hắn dành cho anh.
"Là em. Anh sốt rồi." Vương Nhất Bác đau lòng nói, tay sờ trán anh.
Tiêu Chiến được hắn sờ trán, bàn tay mát lành làm anh dễ chịu hẳn ra, mùi trầm hương thanh nhã lại nam tính mạnh mẽ, vững vàng kiên cường từ hắn vờn quanh chóp, Tiêu Chiến khoan khoái hẳn, tham lam muốn rúc vào người hẳn hưởng thụ thêm hương thơm tuyết tùng pha lẫn trầm hương mạnh mẽ, ổn định an toàn này.
"Cảm vặt thôi. Em ở gần tôi cẩn thận lây bệnh." Tiêu Chiến thì thào, anh oải đến nỗi lười nói chuyện mất rồi.
Vương Nhất Bác cười, thương yêu vuốt tóc mai của anh. Tiêu Chiến ấm áp ngọt ngào, dễ thương đáng quý, đẹp đẽ tỏa sáng nhường này, cớ gì những kẻ kia không yêu?
"Bảo bảo, em đi nấu cháo cho anh ăn rồi sẽ giúp anh lau người. Ngoan, bỏ tay ra nào."
Tiêu Chiến vô thức ôm giữ người hắn như hài tử ốm yếu làm nũng, thỏ con xin yêu thương, Vương Nhất Bác tâm can mềm nhũn như có dòng nước ấm chảy qua, thực muốn hảo hảo yêu chiều anh một phen.
"Đừng đi." Tiêu Chiến yếu ớt cầu xin trong cơn mơ màng. "Tôi không muốn ở một mình. Đừng bỏ tôi một mình."
Vương Nhất Bác đau xót miết nhẹ gò má sương cạnh của Tiêu Chiến, ngón tay run rẩy. Nghĩ tới những gì anh phải trải qua, tâm hắn quặn thắt không sao tịnh nổi, đau tê tái cõi lòng, khóe mắt đỏ hoe cay xót chỉ muốn khóc.
Lời thành khẩn cầu xin của anh trong cơn mê làm hắn đau đớn. Tiêu Chiến cường ngạnh bướng bỉnh, máu lạnh vô tâm chỉ là vỏ bọc mà thôi. Anh cũng là người, máu chảy thịt mềm, xúc cảm đủ đầy, làm sao có thể không đau trước những tổn thương thế giới ác nghiệt nhơ bẩn kia gây ra?
Chỉ có thời khắc này hắn mới biết Tiêu Chiến cô quạnh đến thế.
Chẳng có ai đáng để anh tin tưởng dựa dẫm. Nếu không phải ốm sốt đến mơ hồ, chẳng rõ hắn thế nào nữa, làm gì có chuyện anh ngoan ngoãn rúc mình trong vòng tay hắn, khẩn xin nũng nịu đòi hắn ở lại.
"Bảo bảo, em ở đây với anh, không đi đâu hết. Ngoan nha. Em đây rồi anh."
Vương Nhất Bác tông giọng dịu dàng như tiếng đàn thơ đêm trăng tròn, mềm mại như lụa đào, trầm ấm hớp hồn xoa dịu bất ổn nơi anh.
Hắn cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh, tiếp tục xoa vuốt lưng, thầm thì trấn an thế hồi lâu, tới tận khi Tiêu Chiến hoàn toàn say giấc.
"Bảo bảo, yên tâm, nửa đời sau của anh em sẽ ở bên anh. Sẽ không để ai tổn thương anh."
Đối nghịch hắn là kẻ xấu xa đáng diệt, hại người của hắn đáng chết, đụng đến đại bảo trong vòng tay hắn...
... đáng phanh thây vạn đoạn, róc da lọc xương, rút cạn máu, giết chết thật thảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top