Chương 16 : Tàn Nhẫn

Tiêu Chiến nghe hắn lên tiếng, giật mình, hung hăng xô đẩy Lục Nhất Khanh, thoát khỏi cái ôm hư tình giả ý hắn ta trao.

Anh trúc trắc quay đầu nhìn người, bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí, hung nộ dữ dội, hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ lọt tầm ngắm ngay tức khắc.

Anh rùng mình.

Vương Nhất Bác xưa nay chưa bao giờ nổi giận trước mặt anh. Hắn luôn hành xử ổn trọng, điềm tĩnh nhẹ nhàng như nước hồ phẳng lặng đầu thu, làm anh lầm tưởng chính hắn không biết giận dữ là gì. Đôi khi anh nghĩ hắn giống người máy, vô dục vô cầu, chỉ biết hoàn thành những gì được đề ra, nên làm hay không nên làm, cần làm và không cần làm.

Chưa từng được thấy nên chưa bao giờ biết nếu hắn thực sự tức điên lên sẽ có hậu quả kinh khủng đến mức nào.

Hắn sẽ không hiểu lầm anh, phải không?

Vương Nhất Bác đứng chắn trước mắt anh, trừng mắt với Lục Nhất Khanh, gằn giọng:

"Tiêu Chiến là người nhà của tôi, không phải của anh. Anh ấy sẽ không đi đâu hết."

Lục Nhất Khanh bị khí thế hung hãn lại âm u hắn phóng thích dọa sợ khiếp đảm, phải cố trấn định bản thân lắm mới không run lên và ngã ngửa ra phía sau.

Bộ dạng của hắn thật sự khủng bố quá thể. Tiêu Chiến cảm nhận được cuồng phong bão tố ẩn chứa trong từng câu chữ được thốt ra, hơi e ngại nếu hắn sắp sửa quay sang hung sư vấn tội anh.

Ở tình cảnh này, hắn chắc hẳn hiểu lầm anh ấp ủ ý định bỏ trốn theo tình nhân.

Mới hôm nào gật đầu đồng ý sẽ ở cạnh hắn, không làm ra mấy chuyện bỏ đi, hứa hẹn an phận giờ đã bàn bạc công khai ngay dưới mái nhà người ta với tình nhân mới lạ rằng muốn ném bỏ hắn ra sau đầu, cùng nhau đi về chân trời mới.

Vương Nhất Bác gọi vệ sĩ đến, khí độ dọa người, tông giọng lạnh lẽo ác nghiệt cùng cực:

"Đem hắn ném đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó ở ngoại ô, rừng rậm hoang vắng càng tốt, đánh gãy hai chân hắn."

Hắn cười tà với Lục Nhất Khanh, đáng sợ như quỷ Tu La, thái độ kiêu ngạo đến đáng ghét:

"Cứ việc viết ra một con số nếu muốn bồi thường. Nhưng hãy chắc tay anh có đủ sức cầm đồng tiền của tôi đấy thằng khốn."

Vệ sĩ rõ ý, thực hiện ngay không nói nhiều, thô bạo kéo Lục Nhất Khanh đi. Hắn ta hướng đến Tiêu Chiến cầu cứu, Tiêu Chiến khôn ngoan lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ.

'Xin lỗi nhưng thân tôi còn chưa chắc sống nổi với ma thần hung nộ này, cứu anh, thằng khốn khiến tôi khó sống nổi tiếp chắc tôi quy tiên sớm nữa.'

Vương Nhất Bác hít sâu thở mạnh, quay ra đối diện Tiêu Chiến, cực kỳ khó chịu.

Không phải lúc này nên giải thích với hắn sao?

Sao lại im lặng nhìn hắn?

"Anh không muốn nói gì với em à?"

"Tôi nên giải thích cái gì với em?" Tiêu Chiến hơi thất vọng trả lời.

Hắn chưa chứng kiến hết và hắn thực lòng nghi ngờ anh định cùng thằng khốn ấy bỏ đi với nhau. Anh đã nghĩ hắn nếu hiểu con người anh, người đã cùng hắn chung sống mấy năm với tư cách là chồng, là người hắn nói hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ không nghi ngờ anh làm chuyện khuất tất sau lưng hắn.

Nhất là cái chuyện cắm sừng hắn.

Tiêu Chiến cười khinh miệt cái suy nghĩ vớ vẩn anh vừa nảy sinh. Cả hai chẳng là gì của nhau, hắn còn từng cho phép anh thu nhận tình nhân thỏa mãn dục vọng còn gì, thế thì chẳng có cớ gì ở đây thịnh nộ vấn tội anh, cũng như chẳng có lý gì hắn tin tưởng phẩm cách anh tốt đẹp hết.

"Hắn là ai?"

"Bạn trai cũ đời đầu."

"Anh với hắn còn qua lại?"

Vương Nhất Bác càng nói càng lấn bước về anh, hơi thở trầm thấp lạnh giá ẩn giấu bão tố điên cuồng, tông giọng lạnh lẽo nghe ra được cả tức giận.

Tiêu Chiến cau mày, đáp : "Không. Kể cả có liên quan gì đến em? Chính em đã đồng ý sẽ để tôi có tình nhân. Giờ sao? Em quản thúc tôi à?"

Anh biết chính mình có hơi quá đáng vô lý khi phản ứng thế này, thế nhưng anh vẫn không thể chịu được trước thái độ mập mờ khó hiểu của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác triệt để bị vả mặt cho câm lặng, mất thời gian lắm hắn mới có thể nói được.

"Em không muốn anh qua lại với người khác. Em rất khó chịu. Anh không thể bỏ mấy kẻ đó sao? Em không đủ tốt ư?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ, bất lực vô cùng lên tiếng. Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn hắn, hờ hững trả lời:

"Tôi không yêu ai và chẳng muốn qua lại với ai hết. Vương Nhất Bác, em nếu không yêu tôi, đừng làm ra vẻ tổn thương như thế."

Nếu có thể, hắn rất muốn đè Tiêu Chiến xuống, bịt miệng anh lại. Anh dường như đang muốn khích bác hắn, thách thức lòng nhẫn nại và từ bi hắn dành cho anh, muốn hắn nổi trận lôi đình mới chịu thôi.

Những lời tiếp theo của anh, tàn nhẫn đâm xuyên thể hắn.

"Bớt làm bộ quan tâm tôi một cách đặc biệt dễ gây hiểu lầm thế đi, Vương Nhất Bác. Thật chướng tai gai mắt. Kể cả em không thích tôi ở bên ai khác cũng chẳng phải việc của em vì chúng ta sẽ sớm ly hôn thành công."

"Cứ cho hiện tại tôi giữ mình, em cũng chẳng cấm nổi tôi gặp gỡ ai khác. Em cứ nghĩ tôi ngoại tình lăng loàn, dâm đãng phóng túng cũng được, tôi mặc kệ. Tôi sẽ không bao giờ yêu em và sẽ không ở bên em mãi mãi, thế nên tôi sẽ không để em làm tổn thương."

Tiêu Chiến thở hắt một hơi, ánh mắt phức tạp:

"Em là người vạch giới hạn và mặc kệ đời sống có hỗn loạn hay không của tôi trước. Vậy em lấy cái gì để chất vấn tôi bây giờ đây, Vương Nhất Bác?"

"Vì thế nên em đừng làm ra vẻ ghen tức vớ vẩn ấy nữa."

Trái tim hắn buốt nhói, nhức nhối sâu sắc.

Kể cả vì giữ đạo hạnh hôn nhân đường hoàng, anh không ăn nằm cùng kẻ khác ngoài hắn, anh đến cùng chẳng thèm đặt hắn vào một góc trong tim.

Chán ghét hắn, xem nhẹ hắn, không muốn quan tâm yêu thương hắn.

Thật là cay nghiệt tàn nhẫn.

Anh nói không sai. Ban đầu không yêu anh, không muốn quá quan tâm anh và cho rằng nên làm gì đó để anh đừng tìm đến hắn kiếm yêu thương, hắn để anh có quyền ngoại tình, thậm chí bao nuôi tình nhân không vấn đề, hắn vô cùng thoải mái.

Nhưng thời khắc tên kia ôm chặt cứng lấy anh không buông, anh lại không đẩy hắn ta ra, Vương Nhất Bác lại rất khó chịu, hắn không thể đồng ý chấp nhận cho anh ở cạnh ai khác.

Lấy lý do hôn nhân ràng buộc phẩm hạnh đạo đức, cấm cản ngoại tình, hắn lại quên mất chính anh luôn muốn ly hôn, rời bỏ vùng đất này, tránh xa tất cả mọi người.

Tiêu Chiến đã luôn muốn bỏ chạy, cảm nhận tự do khi được giải thoát là chính mình ở một nơi không còn những kẻ luôn thỏa sức chà đạp linh hồn anh. Nếu không vì e ngại phiền phức vô kể với sợ chưa chuẩn bị chu toàn, hắn biết anh sẽ không cam tâm làm chim hoàng yến cả đời, anh sẽ tìm cách bỏ chạy khỏi hắn và tất cả.

Hắn có thể nói gì đây?

Là hắn sai ngay từ đầu. Là hắn coi nhẹ anh trước. Sự dửng dưng với người đã thề nguyện sẽ đồng hành với mình tới thời khắc cuối cùng đã đợi được cái ngày cho hắn thấy hậu quả.

Anh hiện tại chỉ đang trả lại những gì hắn đã nói, hắn lại không thể nuốt trôi nổi cơn nghẹn ức này.

"Anh... Anh có thể chọn em không?" Vương Nhất Bác chẳng thể hiểu những cảm xúc hỗn tạp trong hắn nữa, run run hỏi anh, như một kẻ tuyệt vọng tìm kiếm phao cứu sinh.

"Tôi chưa bao giờ phản đối em có tình nhân vì tôi biết hôn nhân không phải do tôi làm chủ, tôi lực bất tòng tâm. Kể cả em nói tôi có thể tìm ai đó khỏa lấp sự trống vắng em làm ra, tôi cũng không tìm, bởi tôi không muốn thế. Tôi giữ mình không phải vì em, là vì lương tâm đạo đức của tôi, tự tôn của tôi, hoặc kiêu hãnh còn sót lại của kẻ bị hủy hoại như tôi. Tôi lại chẳng thiếu thốn dục vọng đến thế."

Em quản tôi sạch hay không, tôi sẽ ảo tưởng em quan tâm tôi thật lòng. Ắt hẳn em biết điều tôi nghĩ tới, em nhất định sẽ bối rối và thương hại tôi như thuở ban đầu đôi ta gặp mặt.

Tiêu Chiến cười cay đắng. Anh thật sự ghét cái cách Vương Nhất Bác thương hại anh, dẫu anh đã nương nhờ lòng thương hại đáng ghét ấy để sống tiếp đến giờ.

Vương Nhất Bác tưởng bản thân chìa tay ra cứu chuộc cuộc đời u uất của anh, chẳng ngờ lại thành mũi dao nhọn đâm về anh.

Là hại anh, không phải cứu anh.

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng bị bỏ lại một mình trong phòng khách, anh trở về phòng riêng, khóa trái cửa.

Anh co người nằm trên giường, tự ôm lấy chính mình như bao lần gặm nhấm nỗi đau trong lặng lẽ cô độc.

Quá khứ tổn thương chồng chất còn đấy không cho phép anh buông lỏng phòng bị yêu đương hay tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài bản thân.

Anh đã mong đợi hắn sẽ chú ý đến anh, quan tâm anh, coi trọng anh thực sự. Ít nhất tin tưởng anh không phải kẻ tùy tiện, ít nhất hãy có chút gì đấy gọi là thích anh đi.

Nhưng Vương Nhất Bác không như thế.

Trái tim hắn không chừa vị trí nào cho anh ở, không mở cửa đón nhận anh, không lựa chọn tin anh.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại quá trông mong sự chú ý từ hắn đến thế. Anh đã tự dằn lòng nhiều lần đừng lay động trước hắn, kẻ quân tử hoàn hảo, kẻo chính anh phải chịu thêm sự phá hủy kinh hoàng lần nữa.

Vậy mà anh đã có giây phút động lòng vì chút ít quan tâm tử tế xuất phát từ lòng thương hại đáng ghét của hắn, giờ thì phải đau lòng thương tổn vì nghi hoặc chết bầm kia.

Đáng lý ra anh nên mạnh mẽ kiên cường hơn trước những thời khắc Vương Nhất Bác làm vẻ yếu lòng đáng thương với anh, hay đón nhận những gì hắn cho anh một cách tự nhiên không chứa chút suy nghĩ mơ mộng về việc hắn có chút gì đó gọi là quan tâm yêu thương anh như bạn.

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là kẻ cô độc không được ai tin, không người nào yêu thương.

Anh đã tưởng Vương Nhất Bác ít ra không phải người anh yêu, không phải người chồng chân chính anh ước ao, thì hắn cũng giống như người bạn tốt anh xem trọng.

Là anh vọng tưởng quá lớn trong khi bản thân chẳng có gì trên người.

Ngoại trừ đứa con trong bụng đang lớn lên từng ngày, anh chẳng thể gửi gắm hy vọng tình yêu trong thế giới lạnh lẽo khắc nghiệt này ở đâu nữa cả.

Vương Nhất Bác cũng giống những người khác thôi. Là anh tự mình đa tình, cho rằng hắn ngày thường tôn trọng mình như tiền bối, lại qua thời gian chung sống hòa thuận rồi hòa ly, hắn hẳn sẽ nhìn nhận anh một chút.

Là anh lại quá đề cao bản thân mình rồi, Tiêu Chiến cười chua xót.

Vương Nhất Bác thật sự quá đáng ghét. Hắn không nên đối anh quá ôn nhu dịu dàng, quá tử tế lại ân cần, vô thức làm anh động lòng vì anh đã phải chịu quá nhiều uất ức tủi thân và cô độc đến đáng sợ.

Mỗi lần anh chán nản và thất vọng, hắn lại vì cái lòng tốt của hắn ban phát cho anh sự tốt đẹp tưởng chừng nhỏ bé mà lại lớn lao với anh.

Hắn thật tồi.

Hoặc anh đã khờ khạo buông lỏng bản thân quá mức.

Anh không buồn vì Vương Nhất Bác hờ hững với anh, anh lại buồn vì hắn chất vấn anh như kẻ có tội giống như cách mọi người phán xét anh, đánh giá sai lệch về anh. Áp đặt anh rồi lại hung sư vấn tội anh, quy tội anh, mắng anh.

Anh không yêu hắn, anh biết rõ tình cảm của bản thân, nhưng anh vẫn đau lòng khi người mình coi trọng và nhìn nhận tốt đẹp bấy lâu lại hành động tổn thương con tim anh.

Có lẽ như chồng cũ nói, sẽ chẳng ai thật sự yêu anh và tin tưởng anh.

Tiêu Chiến lặng im nằm giường trầm tư hồi lâu, cuối cùng anh ngồi dậy tìm giấy bút, viết đơn xin ly hôn mới, thời gian đệ đơn vừa vặn hai tháng sau bụng anh sẽ to lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top