Chương 14 : Giấc Mộng

Vương Nhất Bác ngày càng kỳ quái, Tiêu Chiến nghĩ. Một Vương Nhất Bác xa lạ so với ký ức, ấn tượng của anh sau bao ngày tháng quen thuộc.

Hắn lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bồn chồn bất an, dễ hoảng hốt, tâm thần không ổn định như nước giống ngày trước.

Vương Nhất Bác anh nhớ nhãn thần ổn định, trầm lặng sâu thẳm khó lường như hồ sâu, khí khái bình ổn tự tin, ngạo nghễ, quân vương cửu ngũ chí tôn cũng chỉ đến được vậy.

Nhưng giờ hắn đối với anh như chàng thiếu niên mới lớn với tâm hồn dễ bị tổn thương, ôm theo vết thương trên linh hồn tan nát khổ sở, vô vọng tìm kiếm lối thoát khỏi u uất cô quạnh nơi bóng đêm hầu đáng ghê sợ.

Hắn nhìn anh không giống như thương hại của ngày đầu gặp nhau.

Hắn nhìn anh hầu như là xót xa, như là hoài niệm và thấp thỏm lo lắng không yên.

Trông hắn như sợ hãi phải đánh mất người quan trọng.

Tiêu Chiến cười nhạo mơ mộng viển vông của bản thân. Hắn hiện tại thưởng thức anh thôi, nào có coi anh quan trọng trong lòng đến thế.

Đợi tới khi hắn vừa mắt ai đấy tài năng hơn anh, đẹp đẽ hơn anh, một ai đó tuyệt vời hấp dẫn mê hồn hắn, hắn sẽ lại bảo anh ký đơn ly hôn, đem anh bỏ lại trơ trọi một mình, nắm lấy tay người mới tiến bước về tương lai.

Tiêu Chiến tự dằn lòng mình, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ, là giấc mộng hào hoa vô thực anh sẽ chẳng bao giờ có được. Nếu anh động lòng trước những lần ôn nhu dịu dàng, ân cần tử tế săn sóc của Vương Nhất Bác, đợi đến ngày bị thực tại ác nghiệt hung dữ vả cho tỉnh, tổn thương khi xưa phải gánh chắc chắn được cấp số nhân vạn lần, phá vỡ hoàn toàn linh hồn anh.

Trái tim anh nhỏ bé đáng thương lắm, không thể chịu đả kích nào từ người mình yêu quý thêm nữa.

Vương Nhất Bác yêu anh hay không không quan trọng, tương lai chia tách anh lần nữa không cũng không quan trọng, thưởng thức anh chán rồi cũng không nhất thiết quan tâm.

Quan trọng anh không thể động tâm với hắn nếu không muốn phải trải nghiệm thêm một lần việc bị vứt bỏ nơi góc xó. Tới Mộc Nhiên thanh mai trúc mã, trở thành bạn gái thân thương lâu năm của hắn còn bị hắn chán ghét, anh ngoại trừ cái danh phận chồng trên giấy tờ ra lại không phải quan hệ mật thiết nào với hắn, anh nào dám vọng tưởng yêu thương hắn, ở cạnh hắn mãi mãi.

Cứ như hiện tại cũng tốt. Đối nhau như bạn là được rồi, không cần tiến xa hơn.

...

Tiêu Chiến đã có giấc mộng kỳ lạ lắm.

Anh mơ về những con người chưa từng gặp, những con người anh rõ ràng chưa từng gặp mặt làm quen lại có cảm giác thân thiết gắn bó.

Mọi người không ai nhìn thấy anh, anh tồn tại dưới dạng bóng ma vô hình vô diện, có thể xuyên qua bất cứ vật chất nào cung như bay lơ lửng trên không trung.

Trừ một ông lão đầu tóc bạc phơ nửa nằm nửa ngồi trên ghế gỗ thư giãn đong đưa.

Ông ấy có đôi mắt thật quá giống Vương Nhất Bác.

"Xin chào." Ông lão gầy gò đầu tóc bạc phơ như cành liễu trước gió ấy nhìn anh, mỉm cười hiền từ.

"Ông có thể nhìn thấy tôi sao?"

"Phải, chàng trai trẻ ạ. Ta thấy cậu rất rõ. Ta trông già khụ vậy thôi nhưng còn minh mẫn, tinh mắt lắm." Ông cười nói nửa đùa nửa thật với anh.

Nơi đây là dinh thự nhà chính của Vương gia, tuy có vài kiến trúc đổi thay nhưng đa số vẫn y nguyên theo trí nhớ của anh, khác ở chỗ nó phủ đọng dấu tích thời gian lâu đời thêm nhiều nữa.

Nơi này dù sao cũng là nơi anh từng chung sống với Vương Nhất Bác cả ba mẹ chồng, khó mà có thể không nhận ra được.

Anh tò mò không biết ông lão này là ai. Quản hầu gọi ông là Vương lão gia, chàng trai lạ mắt nhưng cho anh cảm giác thân thiết gọi ông là Vương gia gia, người đàn ông trung niên có đôi mắt phượng ngủ ôn hòa dịu dàng gọi ông ấy là ba Vương.

Nhưng chẳng ai nhắc đến tên ông ấy cả.

"Tên cháu là Tiêu Chiến." Anh lễ phép giới thiệu "Xin hỏi quý danh của ông là...?"

Vương lão gia thoáng biểu lộ kinh ngạc, cười thần bí, nói: "Ta họ Vương, cứ gọi giống họ là được."

"Vậy Vương lão gia, chúng ta từng gặp nhau chưa? Cháu cảm thấy ông rất quen."

"Có đấy. Cháu biết ta chứ, Tiêu Chiến. Chỉ là ta không đáng có vinh hạnh để cháu ghi nhớ đến thôi. Quên cũng tốt." Vương lão gia cười buồn đáp.

"Cháu không có ý mạo phạm." Anh ái ngại nói.

"Ta biết. Tiêu Chiến là người tốt mà."

Ông nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

Nó đầy tha thiết và hiền dịu, vương vấn nỗi buồn thương không nói nên lời. Nó làm tim anh buốt nhói và ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào.

"Cháu có thể cười cho ta xem không?"

Tiêu Chiến nghe lời, nâng cao khóe môi, nụ cười bán nguyệt đẹp như trăng sáng nước xuân, hoa hạ sáng bừng, thu từ, đông thuần.

"Thật sự rất giống anh ấy." Vương Nhất Bác gật gù, vẻ mãn nguyện.

"Ai cơ ạ?"  Tiêu Chiến tò mò, buột miệng hỏi.

"Chồng của ta." Vương gia gia thoải mái đáp. Nhắc đến người ấy, ông không kiềm chế được mà mỉm cười dịu dàng ôn nhu, ấm áp vô hạn, xen kẽ cả nỗi buồn dai dẳng làm anh xốn xang.

"Anh ấy đẹp lắm. Đẹp như tuyết đầu đông, không, thậm chí hơn cả trăm hoa đua nở, đẹp xa so với ánh trăng trên cao kia."

Nụ cười của ông ấy thật sự rất đẹp, kể cả ông là một ông lão da nhăn nheo, tóc bạc trắng. Nó làm anh đau lòng và không thể không xót xa.

"Cháu thật không dám nhận lời khen này ạ. Tuy nhiên cháu đoán ông ấy rất tốt, vô cùng tốt đẹp."

Vương gia gia gật gù, tự hào khẳng định : "Anh ấy không những tài hoa hơn người còn đẹp người đẹp nết. Từ khi sinh ra đến giờ, anh ấy là người duy nhất đủ làm ta ấn tượng sâu đậm không phai, khó mà vừa mắt ai được ngoài anh ấy."

Vương gia gia không cười nữa, ông trầm hẳn, buồn rầu nói:

"Đáng tiếc, do cứu ta, kẻ vô tâm vô phế chưa từng thực sự để tâm anh ấy luôn lặng lẽ gánh chịu áp lực và khó khăn khi ở cạnh ta, anh ấy phải chết rất trẻ."

"Cháu rất tiếc, thưa ông." Anh buồn bã, áy náy cất lời "Nhưng cháu nghĩ ông ấy không trách ông đâu."

"Tất nhiên anh ấy không thèm làm vậy. Anh ấy cao ngạo, bao dung độ lượng, nhân từ tốt đẹp nhiều vậy mà. Nhưng dẫu thế, ta không thể ngừng trách phạt bản thân làm liên lụy anh ấy."

"..."

"Anh ấy ra đi thật đột ngột trước khi ta nhận ra sự mù quáng và yếu đuối của bản thân. Ta đã không thể làm gì để cứu người ấy."

"Ta sống để tưởng nhớ anh ấy và vì chăm lo cho con của chúng ta. Và ta chỉ có thể làm thế. Anh ấy không bao giờ ưa thích, hài lòng về ta. Vì trước sự vô tâm lạnh lùng của ta, nỗi đau, uất ức tủi thân ngày một chồng chất trong anh ấy ghê gớm hơn."

"Ta ghét chính ta vô tâm người thực lòng với ta như anh ấy."

Anh nắm lấy tay ông lão, thật kỳ diệu thay, anh có thể cảm nhận được da thịt cả hơi ấm bàn tay ông, anh chân thành nói:

"Đó là điều tuyệt vời, thưa ông, khi ông đã sống cho phần ông ấy. Cháu tin ông ấy rất vui về những gì ông đã làm."

Vương gia gia bật cười chua xót: "Nếu vậy thật tốt quá. Tuy nhiên ta mong anh ấy giận dữ về ta nhiều hơn. Dù sao anh ấy khốn khó suốt thời gian dài cũng vì ta quá vô tâm mà."

Vương gia gia ho khù khụ một tràng dài.

Hơi thở của ông ấy nặng nhọc và yếu ớt dần, Tiêu Chiến đâm hoảng loạn, muốn gọi người giúp ông nhưng chẳng ai hay hết.

Không ai thấy anh, không ai nghe được anh nói, trừ ông lão đáng thương ấy ra.

Ông ấy xua xua tay, ánh mắt đã chứng kiến tháng năm dài đằng đẵng, nhuộm đủ sắc khói nhân gian và nụ cười chiêm nghiệm quá đủ sắc thái hồng trần hướng về anh, trấn an:

"Không sao. Không cần lo."

Tiêu Chiến bặm môi, run rẩy. Anh không muốn ông ấy buông xuôi ra đi một chút nào. Anh thấy đau xót cho ông ấy, người già lạ mặt anh mới nói cùng vài câu nhưng lại có cảm giác quen biết rất lâu về trước.

Ông ngả đầu về sau, mắt nhắm nghiền.

"Ta luôn nhớ về anh ấy. Ta tin mình không yêu anh ấy giống như anh ấy không hề yêu ta. Nhưng ta không thể thương nhớ về anh ấy từng giây từng phút."

Tiêu Chiến lặng thinh. Những cánh hoa đào uốn lượn thả mình trong làn gió mát lành, chim chóc hót vài tiếng ca vui tai, không gian quá đỗi bình yên tươi đẹp.

Vương gia gia mở mắt ra, đau đáu nhìn anh.

"Tiêu Chiến, một lần cuối, cười cho ta nhé."

Tiêu Chiến lần nữa mỉm cười, và mắt anh đỏ hoe.

"Có thể nói.... tôi tha thứ cho em không? Hoặc nói... kiếp sau, ta có thể cùng làm phu phu không?"

"Ta muốn bù đắp cho anh ấy. Đối tốt anh ấy nghìn lần, vạn lần."

Vương gia gia vượt xa cả cảm kích và kính trọng, hơn cả tình yêu hoang dại hay nhẹ nhàng ngọt ngào thông thường, anh biết ông ấy thực sự động lòng thương yêu người chồng quá cố.

Nó tha thiết và khao khát, sâu lắng và bền chặt nhiều hơn cả yêu nữa rồi.

Ông nói ông không yêu người ấy, ông chỉ đơn giản tiếc hận và áy náy.

Nhưng anh đã biết ông đã sớm đặt người ấy vào nơi đầu quả tim, khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Chiến gật đầu, dùng thanh âm ngữ khí dịu dàng bao dung nhất, ngọt ngào nhất, đẹp nhất để nói:

"Tôi tha thứ cho em. Kiếp sau, chúng ta lại cùng làm phu phu nhé?"

"Cảm ơn, Tiêu Chiến."

Vương gia gia cười thanh thản, nhắm mắt buông xuôi.

Tiêu Chiến lần nữa mở mắt, với con tim buốt nhói, hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứ.

Vì sao....

... lại đau đớn đến thế chứ?

Người xa lạ mà thôi, tại sao lại làm anh cay đắng nghẹn ngào như thế này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top