Chương 13 : Vương Nhất Bác, Đừng Khóc
Trời đã tối khuya, nhân viên lần lượt tan ca quay về tổ ấm riêng, chỉ còn Vương Nhất Bác lặng yên ngắm nhìn thành phố hoa lệ kỳ ảo đêm muộn, trầm ngâm.
Không biết Tiêu Chiến lúc về có chịu quàng thêm khăn ấm, có dùng bữa đàng hoàng chưa?
Hoặc đây có phải giấc mộng đẹp đẽ hắn tự thêu dệt nên nhằm xóa bỏ nỗi tiếc thương, dằn vặt, u buồn tích tụ mấy chục năm qua?
Người ta hay nói con người ngay cả khi tim ngừng đập, thân xác chết đi, não bộ dành ra tám phút cuối cùng của cuộc đời, tua đoạn ký ức, có khi còn cho chủ thể giấc mộng ngắn ngủi.
Hắn sống thọ bên con cháu, sự nghiệp thành công, cuộc sống bình đạm không cầu gì hơn, chỉ luôn tiếc nhớ về nam nhân tên Tiêu Chiến.
Thi thoảng, hắn bồi hồi nhớ về khoảnh khắc Tiêu Chiến mặc âu phục thanh nhã, trắng thuần đẹp đẽ, từng bước từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường, nắm lấy tay hắn và đeo lên tay hắn nhẫn cưới.
Nụ cười của anh khi ấy thật giả dối đến khó chịu, hắn nhớ rõ thế.
Đôi mắt anh sâu thẳm hút hồn, ẩn chứa nhiều bí mật kỳ diệu nơi đại dương bao la, với những nỗi buồn vô vọng xoay vòng không lối thoát trong đó.
Ánh cười dịu nhẹ như nắng sớm mai, sạch sẽ ôn nhu, mềm mại ấm áp, đến kẹo ngọt còn chẳng thể sánh bằng. Vậy nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là nỗi cô độc lạnh lẽo, sự đau khổ điên cuồng không lối thoát, linh hồn tuyệt vọng vùng vẫy nơi cõi người.
Hắn đã nghĩ, bạn đời của mình thật đẹp.
Anh ấy mang một vẻ đẹp đầy ấn tượng làm sao.
Vẻ đẹp nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng mỏng manh, ưu sầu ẩn nhẫn, hắn nhớ rõ mồn một, chưa từng quên.
Trái tim anh khô khốc và lạnh giá, những dây gai cô độc thít chặt lấy anh, vây hãm anh trong bế tắc, linh hồn anh lang thang vô định, không biết chốn tựa của mình ở đâu.
Vì lẽ đó, hắn thương hại anh và có ấn tượng sâu sắc về anh - nam nhân sẽ không bao giờ chọn yêu hắn. Một người đàn ông lý trí và khôn ngoan, đồng thời lại có trái tim mạnh mẽ và bao dung.
Vương Nhất Bác không tài nào nắm bắt con người anh, không thể hiểu rõ anh, vậy nên hắn cho rằng hắn phải để anh rời đi khi ở cạnh hắn chỉ là hình thức đày đọa mới mẻ hơn cho con người khốn khổ này.
Hắn tiếc nuối anh, người đàn ông duy nhất có thể cho hắn niềm tin vào cuộc sống khắc nghiệt. Cho dù bao người xuất hiện trước mặt hắn cùng một khuôn mặt y đúc anh, cử chỉ giống anh, ngôn từ xuất khẩu giống anh, khí chất sao y anh mấy phần, Vương Nhất Bác đều không thể tiếp nhận nổi.
Tiêu Chiến là độc nhất vô nhị, không ai có thể tạo nên những xúc cảm kỳ lạ trong hắn giống anh, không ai có thể thay thế vị trí của anh trong tim hắn.
Cho dù dùng bao nhiêu siêu máy tính cũng không thể tái tạo một Tiêu Chiến nguyên vẹn.
Cho dù dùng hàng chục diễn viên xuất sắc kỳ cựu cũng không ai có thể sao chép thay thế được bóng hình Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhiều khi không thể chắc chắn quyết định bản thân đúng sai, duy chỉ việc không ai có thể cho hắn những xúc cảm sâu sắc như Tiêu Chiến, không ai có thể thay thế anh là hắn chắc chắn nhất.
Tiêu Chiến trở thành một sự luyến tiếc hắn không đành lòng buông xuống tới tận thời khắc trút hơi thở cuối cùng.
Và nỗi đau khắc khoải ấy chỉ kết thúc khi hắn ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương ngọt dịu đáng yêu quẩn quanh trên cơ thể tiêm gầy ấy, cảm nhận sự ấm áp của sinh mệnh hiện hữu trên anh.
Lúc ôm anh, hắn đã muốn khóc.
Không rõ tại sao hắn trở nên yếu mềm dễ khóc, bất an và hoảng loạn không yên nếu anh rời tầm mắt hắn. Năm xưa đơn giản ấn tượng con người anh, về sau tiếc thương anh hy sinh vì kẻ tồi như hắn, hiện tại cớ sao hắn bồn chồn, thấp thỏm khi anh biến mất?
Có phải do còn dằn vặt vì tắc trách của bản thân, vì sự vô tâm vô phế của bản thân làm anh mất đi mạng sống kiếp trước còn kéo đến giờ?
Áy náy thì áy náy nhưng không lẽ lại thế thật sao?
Vương Nhất Bác đem theo thắc mắc không lời giải đáp, tiu nghỉu như con cún ướt mưa trở về nhà. Hắn vệ sinh cá nhân đơn giản, thay bộ vest cứng ngắc sang bộ quần áo ngủ thoải mái, rón rén bước chân, tìm chỗ nằm đã có anh ngủ say giấc.
Ôm anh vào lòng, hắn hít hà mùi hương thanh nhàn sảng khoái trên người Tiêu Chiến, mọi mệt mỏi chốc lát tan biến sạch, thư thái đi vào giấc ngủ.
...
Vương Nhất Bác một mình đi lang thang trong khu rừng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này đã rất lâu, lâu đến mức làm hắn nóng nảy tâm thần.
Khu rừng này quá tối tăm và Vương Nhất Bác ghét cái cảm giác bóng tối bủa vây.
Từ nhỏ hắn không ưa đi rừng đêm cắm trại cùng anh em không chỉ vì sợ côn trùng - những sinh vật với bộ não nhỏ bé không biết nghĩ gì khiến hắn ghê ghét- mà còn vì tối mù tối mịt ẩn giấu nguy hiểm muôn trùng.
Hắn sợ bóng tối, sợ ma quỷ ẩn náu trong màn đêm bất thình lình bắt hắn đi.
Nghe trẻ con nhưng đó là lý do tại sao hắn không thể tắt đèn đi ngủ nếu không có ai ngủ cùng.
Giờ một mình lang thang trong khu rừng tăm tối, Vương Nhất Bác thực sự rất sợ. Hắn đi miết theo đường thẳng theo cảm tính, rẽ cành cây vướng víu, vượt được qua những rặng cây rừng ngột ngạt, đến nơi vách đá tưởng lạ mà quen.
Vương Nhất Bác kinh hãi nhớ ra nơi này chính là nơi Tiêu Chiến bị giết chết bởi Mộc Nhiên. Đó là lý do khu rừng quen thuộc như thế.
Mấy chục năm qua đi, hắn chưa từng trở lại khu rừng tang thương ấy, rồi hồi ức về nó mờ mịt dần theo tháng năm nên nhất thời không nghĩ ra tại sao khu rừng này làm hắn thấp thỏm, sợ hãi và tức bực.
"Tiêu Chiến!" Hắn trợn tròn mắt thốt lên.
Trước mắt hắn, Tiêu Chiến bị súng bắn bởi Mộc Nhiên, ngã ra phía sau, rơi khỏi vách đá. Hắn hốt hoảng lao đến, muốn nắm giữ lấy tay anh, kết quả cái gì cũng không nắm được.
Đôi mắt anh đầy tiếc nuối và bất lực buông xuôi khi rơi xuống trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng sâu đậm.
Dù bao lần tái hiện cảnh anh bị giết và rơi xuống biển, hắn chạy nhanh hết sức để nắm lấy tay anh, vậy nhưng chẳng thể giữ được anh.
Hắn bật khóc như một đứa trẻ đầy tuyệt vọng, tiếng khóc gào của hắn như một con thú đáng thương vật lộn với đau đớn quằn quại cắn xé linh hồn hắn.
Người hắn yêu quý phản bội hắn, người trân quý hắn, chưa từng được hắn đoái hoài để tâm vì hắn mà chết.
Chẳng có gì cay nghiệt tàn nhẫn hơn thế nữa cả.
"Không. Không. Làm ơn. Làm ơn đi. Đừng giết anh ấy."
"Anh ấy không nên chết. Tại sao lại hại chết anh ấy chứ? Anh ấy vô tội."
"Trời ơi, thà rằng là tôi chết đi...! Thà rằng là tôi bị giết bởi những kẻ đó! Tại sao cứ phải là anh ấy?"
Anh ấy còn cả quãng đời dài để tìm kiếm và tận hưởng hạnh phúc. Đừng giết anh ấy vì cứu sống kẻ bạc tình vô tâm như tôi.
Làm ơn, Tiêu Chiến, đừng đi!
"Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
Bên tai văng vẳng tiếng gọi hắn, giọng nói nam nhân hoảng loạn, gấp gáp, giục giã.
Vương Nhất Bác choàng tỉnh từ cơn mộng mị, đối diện hắn là gương mặt tinh linh thanh thoát lay động lòng người hiển hiện lo âu.
"Chiến ca?" Vương Nhất Bác mơ hồ lên tiếng, giọng hắn khàn khàn.
"Em đang khóc. Tôi nghe thấy cả tiếng rên rỉ thống khổ của em từ trong cả giấc mơ nhỏ bé của tôi đấy." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác quàng tay ôm lấy anh, trầm mặc. Tiêu Chiến không đẩy hắn ra, mặc cho hắn ôm, bình ổn tâm trạng.
Anh vỗ về nhè nhẹ, im lặng an ủi con tim rối bời đầy sợ hãi và bất an của hắn.
Qua hồi lâu chẳng có động tĩnh gì thêm từ phía hắn, anh phá tan im ắng kỳ quặc bủa vây, quan tâm hỏi han:
"Em gặp ác mộng đáng sợ lắm à?"
"Vâng." Hắn nghèn nghẹn trả lời "Nó rất đáng sợ. Em cảm tưởng bản thân đã phải đau tim chết trong đấy ngàn lần vạn lần."
"Giờ em thấy khá hơn chưa?"
"Một chút."
Trời chưa sáng hẳn, Tiêu Chiến mang thai cần ngủ nhiều lại bị hắn làm tỉnh, anh ngái ngủ, Vương Nhất Bác biết thế nên buông anh ra.
"Xin lỗi."
Tiêu Chiền ừ một tiếng, lại nằm xuống bên cạnh hắn, tìm vị trí cả tư thế thoải mái nhất mà nằm, chuẩn bị ngủ lại. Vương Nhất Bác buồn bã cho sự yếu nhược của bản thân, tâm can hắn nóng đốt cồn cào hậu ác mộng, cơn sợ sệt cái chết và bóng tối ấy chưa tàn phai, khó mà tĩnh tâm ngủ say tiếp được.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hắn, xoa xoa, nhỏ nhẹ thì thào:
"Đừng khóc, anh ở đây, Nhất Bác. Em sẽ ổn thôi. Em an toàn khi ở đây."
Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, thiên hà sáng rọi đằng sau nước mắt tổn thương, ngốc ngốc nghếch nghếch không dám tin Tiêu Chiến vừa an ủi hắn ngọt ngào, tử tế, dịu hiền đáng yêu như thế.
"Chiến ca..."
"Ngoan. Anh ở đây với em rồi. Ác mộng chỉ là ác mộng thôi. Anh ở đây rồi mà." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng eo hắn. "Không sợ nữa. Không sợ nữa nha."
Vương Nhất Bác mỉm cười. Bản thân anh buồn ngủ díp mắt, mệt người thế còn quan tâm dỗ dành hắn. Đổi lại người khác, chắc sớm chê hắn phiền, nói hắn trẻ con, cười nhạo hắn rồi mặc kệ hắn. Có thể do Tiêu Chiến lớn hơn hắn mấy tuổi, xem hắn như em trai nhỏ, ngay cả cách dỗ dành cũng đáng yêu đến thế.
"Chiến ca, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe anh, sẽ không làm anh đau."
Tiêu Chiến đoạn im lặng, hắn tưởng anh ngủ mất tiêu, chẳng ngờ vuốt nhẹ lưng hắn, mỉm cười nhẹ nhàng như bông hồng, dỗ:
"Được rồi, em tốt nhất. Giờ còn lâu mới phải thức giấc làm việc nên ngủ tiếp đi nào."
Tiêu Chiến ngáp ngắn.
"Vâng."
Hắn hưởng thụ cái ôm mềm mại ấm áp anh trao, cái ôm dễ chịu lạ lùng, khiến hắn muốn nghiện, tâm trạng hoảng sợ không còn nữa, ngoan ngoãn nghe lời ngủ tiếp.
Lần này, Vương Nhất Bác không gặp phải ác mộng kinh khủng, không còn phải bất lực chới với trong nỗi đau, trong ân hận do không thể cứu lấy anh.
Khu rừng ấy đã không còn màn đêm u tối đáng sợ, Vương Nhất Bác ở trong giấc mơ nằm trên bãi cỏ rừng hoa thơm ngào ngạt, bên cạnh là Tiêu Chiến ôn hòa trìu mến với hắn.
Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top