Chương 12 : Không Thể Hiểu

Tiêu Chiến ở bên ngoài phòng làm việc lúc hai người nọ tranh cãi, không khó để chứng kiến hết.

Anh ôm những phần đã được xử lý và chờ mỗi cái đóng dấu quý giá từ hắn vào, quan sát nét mặt trầm ngâm của hắn, anh không nhịn được, nói:

"Em đang hành xử thật kỳ cục."

Vương Nhất Bác không dừng tay, tiếp tục cúi đầu làm việc, tất nhiên vẫn có nghiêm túc trả lời qua lại với Tiêu Chiến.

"Kỳ cục chỗ nào?"

"Mộc tiểu thư là bạn gái cũ của em, cả hai từng có tình cảm và em thì luôn chiều ý cô ta. Vậy mà giờ em đối xử cô ta như kẻ địch không đội trời chung vậy."

Vương Nhất Bác giữ mình bình tĩnh : "Em không có nghĩa vụ nuông chiều hay ân cần cô ta như xưa trong khi cô ta hành xử thiếu cẩn trọng vậy suốt. Bạn gái cũ tức bạn gái cũ, chấm hết rồi."

"Ngày tân hôn, em nói anh có thể có tình nhân và anh cũng để em thoải mái qua lại với Mộc Nhiên. Em không nhất thiết phải giữ mình."

Trước lời nói lạnh lẽo chẳng khác nào dao găm tim hắn, Vương Nhất Bác sa sầm mặt mũi, bất lực buồn phiền cuộn nghẹt từng đoạn nhịp đập, hắn thấp giọng đáp:

"Em biết em đã nói vậy nhưng kể cả chúng ta kết hôn không có tình cảm, kể cả em còn tình cảm với Mộc Nhiên, kể cả anh có người yêu, với em hôn nhân vẫn là bình đẳng và chung thủy, em sẽ chọn giữ mình thanh sạch với anh. Em sẽ không có tình nhân và chung thủy hôn nhân này với anh. Tiêu Chiến, lúc này anh phải khen em làm tốt mới đúng? Giờ anh đang nghi vấn phẩm cách và trách cứ em đấy à?"

Hắn đương nhiên nhớ rất rõ những gì hắn nói với anh. Đó là điều làm hắn thấy khốn khổ nhất đến giây phút hắn trút hơi thở cuối cùng.

Bởi vì hắn không yêu anh, hắn không thể khỏa lấp sự trống trải trong nhu cầu cuộc sống của anh vì hắn chẳng có lý do gì để đụng chạm với anh, vậy nên hắn mới nói rằng hắn không quản anh có nhân tình bên ngoài, miễn đừng để lộ ra và làm mất danh tiếng bản thân.

Và anh cũng kệ hắn có người tình hay không, vì giống hắn, anh coi đối phương là người bạn hợp tác lý tưởng trong hôn nhân thương mại, cứ đinh ninh hoàn thành vai trò và nghĩa vụ trách nhiệm được giao là được.

Trước một tràng giảng giải đạo lý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi tội lỗi đuối lý, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng hơn hẳn:

"Anh cũng chỉ phát biểu ý kiến thôi. Em giận à?"

"Giận sương sương."

"Hầy. Là em ban đầu kệ anh có tình nhân và muốn anh kệ em có người khác còn gì."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói :" Em nói thế nhưng cũng giữ mình đó chứ? Em không thích dây dưa làm người khác hy vọng rồi bị tổn thương, đem đến phiền phức cho hôn nhân của chúng ta. Với cả... em không muốn ai khác đe dọa vị trí của anh."

Tiêu Chiến nghe lời hắn nói ra, nhất thời không biết nên có biểu lộ sắc thái gì mới đúng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài ở cạnh bên Vương Nhất Bác với cái danh chồng của hắn, trở thành sự tô điểm đẹp đẽ trong sự nghiệp cuộc đời hắn, anh mới biết được một phần nhỏ suy nghĩ của hắn dành cho hắn.

Hắn có quan tâm anh, ít nhiều vẫn có quan tâm để ý đến anh, mặc dù trước đó hắn đã làm sai.

Tim anh dường như đã đập lệch pha, cảm động không ít, giờ thấy không khí giữa cả hai có hơi gượng gạo.

"Anh nên khen em làm rất tốt mới đúng. Bởi em đã loại bỏ kẻ đe dọa đến tôn nghiêm và quyền uy của anh, bạn đời của em. Còn có, em không có nhân tình hoặc chung chạ với ai khác, em thậm chí còn chưa hề nảy sinh suy nghĩ phản bội lời thề hôn nhân và gia đình một lần nào đâu đấy."

Vương Nhất Bác bĩu môi bất mãn lên tiếng, kể công luận tội như một đứa trẻ đầy uất ức.

Hắn khá chắc về việc chẳng có tình cảm đặc biệt nào phát sinh giữa anh cả hắn, thế nên đối phương có đem lòng yêu ai, có người tình bên ngoài cũng chẳng phải tổn thương hay phản bội thảm hại gì đến hắn. Hắn tự cho rằng bản thân phóng khoáng với chính mình và anh, hắn đối xử với anh theo cách hắn cho là bình đẳng và tôn trọng nhất có thể như những đối tác.

Hắn quên mất con người không phải máy móc, không phải chỉ cần cho tiền, đồ ăn hay chỗ ở là coi như xong. Và hắn cũng quên mất hôn nhân có sự hợp tác nhưng đối phương không phải là người dưng đơn giản cùng hắn xây dựng dự án lạnh lẽo, người đó là chồng của hắn, không phải như những đối tác sẽ lướt qua đời hắn chóng vánh rồi có khi bỏ rơi hắn khi có vấn đề, bất kể nhỏ xíu ra sao hay lớn lao kiểu gì.

Bản thân hắn cho rằng hắn giữ mình sạch sẽ như vậy cũng vì mình là người đàn ông có gia đình, tránh phiền toái không đáng có, cũng xứng nhận tán thưởng một câu từ bạn đời.

Hắn tự cho mình đã đúng, tới khi hắn để vuột mất anh dưới tay biển khơi rộng lớn, dòng nước bao la lạnh thấu xương tủy, thức tỉnh hắn khỏi sự mông lung mơ màng, khiến hắn nhận ra sự cô độc kinh khủng của bản thân, càng làm hắn rõ ràng hơn khi đánh mất anh, hắn cũng mất đi một phần nhân tính.

Tiêu Chiến là con người, anh có thể có giây phút lãnh khốc vô tình, có thể là một doanh nhân đáng để thưởng thức hợp tác nhưng anh cũng cần có sự quan tâm của người mình sẽ gắn bó cùng, anh cần một người bồi đắp tình cảm với anh hơn là một kẻ chỉ cần cho anh chút tiền nhỏ nhoi rồi thản nhiên vứt bỏ anh một góc xó nhà với những nỗi bất an chồng chéo, những áp lực nặng nề.

Vương Nhất Bác chỉ được dạy và hiểu một cách máy móc về việc nên để đối phương cảm thấy được thỏa mãn, không hề hiểu được cách yêu một ai đó hay đối xử một cách ấm áp với một người. Vì phần nào hiểu một Vương Nhất Bác khiếm khuyết, anh đã luôn cố bao dung hắn bằng tất cả khả năng của mình đến khi trái tim anh vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, đến khi anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi chính hắn nói anh nên rời đi.

Vương Nhất Bác biết quanh anh có rất nhiều người nguyện ý yêu anh, tôn sùng anh, quấn lấy anh, hắn cản không hết. Anh thích chọn ai, ngủ cùng người ấy để thỏa mãn, hắn cũng đành bất lực mà thôi.

Vì ngay từ đầu thỏa thuận đã nói xong là thế, cũng như đây chỉ hôn nhân tác hợp không có yêu đương.

Kể cả thế, Vương Nhất Bác chọn sống ngay thẳng sạch sẽ, sống giữ mình, cách xa người ngoài vạn dặm, hắn xứng có lời tán thưởng từ anh chứ không phải sự nghi hoặc kia.

Hắn tủi thân, hắn ấm ức đấy, được không?

Hắn không cản anh có tình nhân vì hắn đã không thể yêu thương anh đúng nghĩa, không cho anh hơi ấm trọn vẹn, hắn biết giữ tấm thân ngàn vàng cho anh toàn quyền hưởng dụng, anh lại xem nhẹ hắn.

Hắn hơi tra, đúng thực có tra nửa vời với anh một thời gian nhưng hắn luôn làm người chồng đúng mực mà.

Dỗi rồi.

Vương Nhất Bác dỗi rồi.

Tiêu Chiến biết mình hơi quá, nghĩ thôi đành xuống nước cầu hòa, nhỏ nhẹ gọi tên hắn:

"Vương Nhất Bác."

"Ừm."

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, ngọt giọng dịu dàng ngợi khen:

"Em làm tốt lắm. Đúng là một người chồng chuẩn mực."

Vương Nhất Bác nhất thời ngốc ra đấy, xuân tâm nhốn nháo, suýt nữa cười ra hẳn miệng.

Tiêu Chiến công nhận lúc cười thật sạch sẽ tinh khôi, dịu dàng ấm áp, khuynh đảo chúng sinh.

"Khen thôi sao đủ? Phải thưởng chứ?" Vương Nhất Bác giương giương tự đắc trong lòng vẫn không quên đòi hỏi lợi ích.

Tiêu Chiến suy nghĩ, hàng mày thanh tú chau lại, cuối cùng tự mình cầm lấy tay hắn, hôn lên.

Vương Nhất Bác chết máy.

Tiêu Chiến hơi cong khóe mắt, xem ra có vài phần xảo quyệt mưu mô, cười hỏi : "Được chưa, Vương Nhất Bác?"

Hắn không thể để chịu thua được, nắm lấy cổ tay anh, há miệng, cắn lên cổ tay trắng ngần mềm mịn kia, cười gian xảo.

"Thế này mới miễn cưỡng chấp nhận thôi, Chiến ca à."

Xúc cảm da thịt thật tuyệt vời, Vương Nhất Bác trộm nghĩ, nếu được còn mong được để lại thêm nhiều dấu vết trên anh.

Tiêu Chiến rụt tay lại, xấu hổ quay mặt đi.

Không thể phủ nhận, lúc hắn cắn nhẹ lên cổ tay anh chẳng khác điện giật là bao. Anh không ghét nó, đó là điều đáng ngạc nhiên với người sạch sẽ và khá cự người như anh.

Quan trọng, lúc hắn nhìn anh bằng cặp mắt tinh ranh sắc bén với ý cười manh nha xảo quyệt trên môi, thực sự vừa ngầu vừa đẹp trai hết chỗ chê.

Tiêu Chiến da mặt mỏng, không chịu nổi một tí xíu công kích từ hắn, xoay người rời đi. Trước khi anh ly khai, Vương Nhất Bác không quên dặn dò:

"Trời lạnh, lần sau phải đeo găng tay vào."

"..."

Tiêu Chiến đầu bốc lương khói, tay xoa xoa chỗ bị cắn yêu, ngượng ngùng không thôi. Tên ngốc này thật tồi, đợi hết cái vết cắn này chắc phải qua mấy bữa liền, ngộ nhỡ ai thấy chắc lại trêu chọc anh mất.

Hắn trêu chọc anh xong, tinh thần sảng khoái hẳn, sức lực căng tràn trở lại, cầm bút tiếp tục công việc dang dở.

Nếu biết trêu chọc anh có thể đem hắn vui vẻ, hắn nên sớm làm mới đúng ấy chứ.

Vương Nhất Bác vừa phê duyệt hợp đồng vừa gọi cho quản gia sắp xếp bữa ăn cho Tiêu Chiến, cẩn thận nhắc nhở phải để anh ăn hết, không được bỏ bữa.

Tiêu Chiến thích nhất là tiền nên cứ dọa trừ lương, anh nhất định sẽ đầu hàng để cầm đũa dùng bữa.

Chuyện này hắn dựa vào kinh nghiệm tích lũy ở kiếp trước để áp dụng. Tiêu Chiến bị bỏ rơi bởi mọi người xung quanh, không cách nào cảm giác mình đang sống, do vậy, anh chỉ có biết kiếm tiền, dùng tiền chứng minh giá trị bản thân một cách tuyệt vọng.

Và dù có nhiều tiền được đưa vào tay anh nhiều vô kể, Tiêu Chiến đáng thương vẫn trống rỗng và cô đơn vô vọng.

Dẫu sao, anh vẫn yêu tiền, tiền là công cụ duy nhất giúp anh có cuộc sống ổn định, xoa dịu anh tạm thời khỏi cơn khát tình yêu từ những người đã chọn vứt bỏ anh.

Tiêu Chiến chỉ cần tiền hắn có thể cho anh, bao gồm quyền lực, địa vị xã hội đủ để anh dùng vào tương lai. Hắn có thể cho anh những thứ anh muốn.

Tiền của hắn, hắn sẵn sàng đưa anh cầm hết. Miễn anh thấy ổn và thích thú với điều đó, Vương Nhất Bác sẵn lòng dâng chúng bằng cả hai tay cho anh.

Hắn giỏi nhất kiếm tiền, còn tiêu tiền của hắn chỉ cần anh lo hộ là được.

Con người kiếm nhiều tiền thế, nếu không thể tiêu cho mình thì để người mình yêu quý tiêu hộ là đương nhiên. Hắn làm chồng anh, kiếm nhiều tiền nuôi anh, vỗ béo anh, nuông chiều anh, càng là đương nhiên.

Tiêu Chiến tốt nhất cứ sinh thói ỷ lại vào hắn, dựa vào hắn thật nhiều, mặc sức cho hắn chiều chuộng.

Chỉ có thế anh mới không thể rời bỏ hắn và chạy đến bên kẻ khốn kiếp may mắn nào đó khác.

Và rồi gia đình hoàn hảo hắn mong muốn sẽ trở thành hiện thực được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top