Chương 11 : Suy Nghĩ

Vương Nhất Bác dùng bữa với Tiêu Chiến xong sẽ phải đến tập đoàn giải quyết công việc đầy ú ụ quen thuộc. Còn Tiêu Chiến từ ngày gả vào nhà hắn, ngoại trừ một số lúc ở nhà quản việc nhà trên dưới, chăm lo việc nhà, anh sẽ đến tập đoàn với tư cách trợ lý riêng của hắn.

Tiêu gia căn bản không cho anh công việc cụ thể nào, bởi anh chỉ là bù nhìn thương mại đẹp mắt cho họ khống chế. Vương Nhất Bác nhiều khi vô tâm quản đến chồng mình thật, tuy vậy cái phương diện công việc này không hề bỏ qua, trực tiếp sắp xếp cho anh vị trí trợ lý hỗ trợ mình, thời gian linh hoạt, hoạt động giờ hành chính, có tính tiền lương theo tiêu chuẩn.

Hắn công nhận, Tiêu Chiến làm trợ lý cho hắn quá xuất sắc và hoàn hảo. So với mấy người cũ còn ưu việt hơn bội phần.

Tiêu Chiến tính cách tinh tế trầm ổn, thận trọng yên lặng, sâu sắc, thông minh hơn người, dứt khoát phải bỏ thì liền bỏ, công việc hắn bàn giao cho anh khó đến đâu anh đều xử lý ổn thỏa chu đáo.

Bản thân hắn tính tính ổn định, có dũng cảm, có mưu trí, sát phạt quyết đoán, giọt nước không lọt, ở cùng anh là tuyệt phối.

Cả hai ngoài lề còn có hai cái chung nhất : trọng tình trọng nghĩa, dám yêu dám hận.

Độ phù hợp phải tới chín mươi lăm phần trăm.

Nếu cả hai yêu nhau, hắn đoán chẳng có vấn đề gì cả.

Tiếc rằng giữa cả hai không phát sinh tình cảm đặc biệt, đơn thuần là thấy hợp nên cạnh nhau như hai người bạn thân thiết, đợi lúc thích hợp sẽ chia tay.

Vương Nhất Bác dừng bút.

Nghĩ đến vấn đề chia tay Tiêu Chiến, mỗi người mỗi ngả vì tương lai hắn chẳng chắc có kiềm giữ nổi bước chân anh, Vương Nhất Bác không đành lòng.

Hắn không phải muốn dày vò anh, không muốn làm anh mỏi mệt và đau khổ cùng chính biến mình thành loại dạng khó coi.

Vương Nhất Bác đơn giản mà nói, hắn không muốn việc chồng của mình là người khác ngoài Tiêu Chiến. Không ai có thể đem đến cho hắn sự phù hợp, thoải mái hoặc an tâm như anh.

Kể cả Mộc Nhiên từ xưa tới nay thân làm thanh mai trúc mã cũng chưa từng đem đến cảm giác thỏa mãn hoặc tương thích nhiều giống Tiêu Chiến.

Hắn từng trân quý Mộc Nhiên, có tình cảm sâu sắc với cô nàng, và cũng chỉ có thế mà thôi. Cô nàng thích hợp đóng vai em gái ngoan ngoãn với những chiêu trò diễn xuất từng che mờ mắt hắn thành công.

Mộc Nhiên đối hắn hiện tại là quả bom nguy hiểm tiềm tàng, vì lợi ích, hắn nên sớm loại bỏ Mộc Nhiên khỏi kế hoạch cuộc đời mình.

Nếu cô ta không động đến Tiêu Chiến, đe dọa đến tương lai con trai hắn, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hắn, có lẽ hắn sẽ suy xét đến việc tha cho cô ta, đằng nào cũng có quan hệ tình cảm dài lâu giữa hai nhà. Đáng tiếc Tiêu Chiến nhà hắn có vẻ ghét cô nàng nên là một quý phi trung thành, hắn sẽ ghét cùng anh luôn cho đồng bộ.

Nếu cần thiết, hắn sẵn sàng loại trừ Mộc Nhiên, đảm bảo cô ta không thể xuất hiện luẩn quẩn trước mắt anh.

Hắn sẽ chỉ phá hủy tất cả những gì cô ta đang có và sẽ có, cho cô ta cả tên bạn thân phản bội biết đáy vực thẳm hắn đi qua đáng sợ như thế nào.

Hắn tự hỏi nếu hắn làm việc vì anh, liệu anh có chọn rời xa hắn nữa không.

Hắn thích có gia đình nhỏ của riêng mình, bất luận liên quan lợi ích tác hợp hay không, hắn giữ suy tính thành gia đình của anh.

Nếu Tiêu Chiến kiên quyết cho hắn thất sủng rồi hòa ly, hắn chắc chắn bị tổn thương nặng nề ghê gớm.

"Nhàm chán."

Vương Nhất Bác quăng cây bút sang một bên, thở hắt ra.

"Bao giờ mới được từ Quý Phi bị ghẻ lạnh thành Hoàng Hậu nhỉ?"

Con trai hắn giỏi nhất mấy trò làm nũng vợ, chi phối hướng đi tình cảm của vợ xoay quanh bản thân. Nếu giờ có A Tỏa ở đây hiến kế, hắn chắc chắn sẽ đắc sủng cho coi.

"Vương tổng mệt hả?"

Tiêu Chiến đặt tách trà thảo dược nóng xuống bàn, hương thơm nghi ngút bỗng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn hỗn loạn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, rồi chợt nhận ra trước nay hắn chưa từng nghĩ Tiêu Chiến mặc vest đi làm lại soái thế.

Anh đẹp như vậy, ong bướm vây quanh thành đàn, vị trí Quý Phi của hắn chắc chắn sớm muộn cũng bị kẻ nào đó nẫng tay trên.

"Mấy hợp đồng này giao cho Dương tổng giám làm bớt đi, tôi thấy anh ta thoải mái an nhàn lắm. Chỗ này hãy để tôi làm, công việc cần xử lý của tôi cũng không còn nhiều."

Tiêu Chiến chỉ vào chồng giấy ú ụ trên bàn hắn đưa ra kiến nghị. Mấy cái này trình lên cho hắn kiểm tra, thực tế còn có thể để Dương tổng bên dưới làm cũng không sai, hắn lập tức nghe anh phê chuẩn luôn.

Trừ việc để anh làm hộ hắn.

"Công việc của anh vốn dĩ nhiều không kém gì em, không cần gắng sức quá. Anh cứ làm xong rồi nghỉ sớm đi."

"Anh làm gì sai à?"

"Hửm?"

"Hay anh không đủ tốt?"

"Không có. Em bảo anh nghỉ ngơi thôi mà?"

"Việc em phân cho anh ít hơn hẳn người khác một nửa! Bây giờ anh muốn làm phụ em em cũng không cho. Đây là nói năng lực anh không đạt chuẩn, muốn anh dần lui đi chứ gì?"

Vương Nhất Bác ôm bụng trời thắc mắc hoang mang.

Tiêu Chiến khó hiểu và đang vô cùng bất an đợi chờ câu trả lời từ hắn.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ôn tồn : "Không phải. Em sợ anh mệt thôi. Nếu anh làm thêm phần của em chẳng phải sẽ bị về muộn sao? Cơ thể anh ngày đông đâu mấy khi khỏe, về sớm ăn uống nghỉ ngơi cũng tốt mà."

Anh còn đang mang thai nữa đấy! Hắn gào thét trong lòng. Chú ý cơm bữa và ngủ nghỉ đúng hạn cho em nhờ!

Tiêu Chiến nghe ra có chút dỗi, quả quyết : "Trợ lý nên phân ưu công việc cùng ông chủ là đương nhiên. Tôi sẽ làm, không cần em lo xa vậy."

Vương Nhất Bác bất lực giơ tay cầm cờ trắng chịu thua. Thai phu thay đổi cảm xúc xoành xoạch hơn cả chong chóng, hắn hiểu. Nhưng anh nổi giận hừng hực với hắn, hắn thấy oan trái lạ lùng, như thể bản thân vô tình giẫm lên cái đuôi mèo rồi bị cào cho mấy nhát lên chân.

Chắc anh cho rằng hắn đang coi nhẹ anh.

Hắn biết công việc bản thân nhiều chất đống, người thường nhìn sợ phát khiếp, tuy nhiên với tốc độ làm việc của hắn thì số công việc này sẽ xong vào tầm mười giờ khuya thôi, không tính là sợ được.

Tiêu Chiến lo lắng quan tâm, san sẻ cùng hắn cũng vui đấy. Nhưng anh lại đang mang thai, hắn ngại anh vất vả, làm việc cái liền quên ăn quên ngủ, ảnh hưởng sức khỏe, anh lại không hiểu ra.

A Tỏa, đợi bao giờ con ra đời, cảm phiền đứng về phía cha, giúp cha khuyên ba con nhìn nhận tấm chân tình của cha xíu.

...

Vương Nhất Bác biết đời người kiểu gì có lắm tai ương, tai ương đến lúc nào hắn kệ tất, hắn chiến được, hắn vô cùng mạnh mẽ.

Trừ việc Mộc Nhiên tới thăm hỏi hắn ngay sau đêm hắn lệnh cho người làm cấm cửa cô nàng.

"Anh Nhất Bác." Mộc Nhiên gọi hắn bằng cái chất giọng ngọt ngào đáng yêu, theo cách nghe dị biệt, hắn cho rằng đấy là âm thanh đang đấm thùm thụp vào lỗ tai hắn "Em đến thăm anh này."

Người ta hay nói nếu bạn căm ghét một người, đến một hơi thở cũng khinh miệt đến ghê tởm. Việc họ nói câu nào đối với bạn cũng là sự tồn tại đáng ghét đến mức không khác gì bị kiến cắn gấu cào khắp người, thúc ép cảm giác muốn loại bỏ sự hiện diện của đối phương nhanh chóng.

"Không ốm đòi thăm. Thấy tôi sống khỏe quá nên tới đây trù ếm hả?"

"Anh giận em chuyện gì ư? Từ hôm qua đến giờ anh rất là lạ đấy."

"Ế làm sao hiểu cưới chồng rồi phải hành xử đúng đắn."

Vương Nhất Bác không thể không độc miệng cho vừa. Mộc Nhiên nhăn mặt, giận dỗi thốt lên:

"Anh từ khi nào để tâm anh ta như vậy? Anh quên em cả anh thân nhau bao lâu nay và em luôn suy nghĩ cho anh nhiều thế nào ư? Giờ anh ở đây, công kích em bằng những từ ngữ xúc phạm đấy vì một kẻ như thế?"

Vương Nhất Bác trừng mắt, khí sắc u ám nặng nề, khí thế bức người, trầm giọng:

"Tôi cả chồng tôi quan hệ rất tốt, chưa bao giờ cần người ngoài đàm tiếu để tâm hộ! Xúc phạm? Cô đang xúc phạm chủ nhân còn lại của cả Vương gia đấy."

Mộc Nhiên bị nạt, cả kinh thoáng chốc, không chịu yên phận, xấc xược kiêu kỳ đối đáp:

"Em chỉ muốn tốt cho anh."

"Nếu thế cuốn gói hộ. Tôi có chồng tôi quản giáo tốt rồi, không cần đến cô lo hộ. An phận hoặc mất tất cả ngay từ bây giờ."

Mộc Nhiên bộc hỏa công tâm, suýt hộc máu tức nghẹn chết tại chỗ.

"Anh muốn vứt bỏ em? Anh chưa từng như vậy, Vương Nhất Bác! Anh ta đã cho anh ăn gì để mà anh mê đắm, bênh anh ta chằm chặp thế hả?!!"

"Chúng ta không còn gì với nhau hết, Mộc Nhiên. Khoản này tôi nói rất rõ kể từ trước khi kết hôn với Chiến ca rồi. Đừng để cái sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cô bị quăng xuống bãi rác bốc mùi nào đấy."

Cô ta ấm ức, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nức nở:

"Anh ta có gì tốt chứ? Rõ ràng là anh ta chen vào, chia cắt anh cả em cơ mà? Vương Nhất Bác, anh đang đùa giỡn em đấy à? Sao anh có thể bội bạc và tàn nhẫn thế cơ chứ?!!"

"Có thể vậy. Nhưng chúng ta chẳng còn gì để nói cả."

Vương Nhất Bác ấn gọi bảo an, dứt khoát hạ lệnh : "Đưa Mộc tiểu thư về."

"Vương Nhất Bác!!!"

"Gọi Vương tổng hoặc thêm kính ngữ khác vào, chồng tôi không thích kẻ lạ gọi tôi thô lỗ hoặc thân mật quá mức đâu."

"Anh dám đối xử với em như thế này?" Mộc Nhiên căm phẫn nhìn hắn, quát lớn " Anh thực sự dám chọn anh ta và vứt bỏ em?!!"

"Yêu chồng thương con, chung thủy và trung thành hôn nhân, tôn trọng bạn đời mới phải đạo làm người. Đây là giáo dục đạo đức căn bản của con người văn minh hiện đại, nhớ đấy."

"Tạm biệt, không tiễn."

Bảo an rất nhanh đã tới, cưỡng chế đem Mộc Nhiên đang tức điên ra về. Sau khi xong việc, hắn dặn dò thêm các nhân viên lễ tân cả bảo an:

"Kể từ giờ tập đoàn BXG không bao giờ tiếp đón Mộc tiểu thư. Ai làm trái quy định, trực tiếp khai trừ, không cần giữ lại."

Phiền chết hắn.

Ban đầu đáng lý không nên nảy sinh tình cảm và hẹn hò với Mộc Nhiên cho xong. Đều tại hắn thấy cuộc đời quá vô vị, bản thân quen thuộc cô ta nhiều hơn người khác nên mới chấp nhận bên cạnh cho tới khi Tiêu Chiến từ đâu nhảy đến, đùng phát thành bạn đời của hắn.

Hắn đã có cảm giác hơi bị tội lỗi với Mộc Nhiên, thật đấy, bởi hắn đã chia tay cô nàng để kết hôn một cách đột ngột. Vì thế hắn luôn có sự nuông chiều, buông thả, dung túng cho mọi yêu sách đòi hỏi của cô ta, trừ khoản ngoại tình gì đó.

Việc hắn có chồng rồi mà cô ta cứ cố chia cắt hắn cả anh, đặt điều về anh với mặt truyền thông thượng lưu, hoa ngôn xảo ngữ về anh trước mặt hắn, dìm hàng anh và nhục mạ anh trong khi anh vô tội, sống đứng đắn, công minh liêm chính, đàng hoàng, hắn hết sạch cái cảm giác tội lỗi ấy luôn.

Cô ta thật quá gai góc chướng mắt và tồi tệ. Kể cả không có vụ kiếp trước cô ta giết Tiêu Chiến, ám toán hắn, hợp tác cùng người ngoài phản bội hắn, hắn cũng hết sạch sự tội lỗi và nhẫn nại dành cho kẻ thiếu kiềm chế như cô ta.

Hắn cần một người biết điều chứ không phải một con rắn độc xảo trá kinh khủng.

Hắn đã cho Mộc Nhiên sự tôn trọng và yêu quý cuối cùng, cô ta lại không thể biết điều dừng lại, làm hắn phiền nhiễu chán ghét.

Quả nhiên, chỉ có người trưởng thành, biết điều Tiêu Chiến mới hợp để hắn ở cạnh mà thôi.

Vương Nhất Bác cảm tạ trời đất cho mình sống lại, được ở cạnh anh lần nữa với đôi mắt sáng, đầu óc tỉnh táo, không khéo hắn tới kiếp sau làm cún ngốc trông nhà cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top