Chương 1 : Lạnh Lẽo
Vương Nhất Bác không bao giờ hiểu nổi Tiêu Chiến có suy tính gì.
Anh luôn vô tư thoải mái đồng ý những yêu cầu hắn đưa ra mà không mảy may suy nghĩ do dự, mặt không biến sắc, bình bình đạm đạm đối diện.
Một kẻ máu lạnh vô tình.
"Hôn nhân giữa chúng ta chỉ là do hai nhà quyết định, không có tình yêu, là hợp tác. Vậy nên tôi hy vọng chúng ta không can dự đời sống cá nhân của đối phương, không phát sinh tình cảm."
"Được."
"Đừng quản tôi, đừng yêu tôi. Ngoài hai cái đó ra, anh muốn làm gì cũng được."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
"Anh sẽ không để ý nếu tôi có tình nhân bên ngoài?"
"Tùy em. Đổi lại, tôi cũng mong em đừng quản tôi."
"Đề phòng miệng lưỡi bên ngoài, tốt nhất anh cả tôi nên hành động thân thiết lúc cần. Anh có thể đồng ý chứ?"
"Miễn em làm được, tôi cũng làm được."
"Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi."
"Ừ, vừa hay định nói với em."
Vương Nhất Bác không thể hiểu tại sao anh luôn có thể bình tĩnh như thể không liên quan gì đến bản thân thế được. Anh không bao giờ tức giận hay tỏ ra đau buồn khi hắn nói ra những lời vô lý như vậy. Anh trả lời máy móc và lạnh lùng, hệt một người máy vô cảm không có tình cảm, không có máu chảy ấm nóng bên trong.
Hững hờ, vô tình, lạnh nhạt, đó là những gì hắn hình dung về người đàn ông đã chung sống chăn gối với hắn.
Hôn nhân và tình yêu giữa cả hai, căn bản thảm hại không dám nhìn lại chút nào.
Ký đơn ly hôn xong, Tiêu Chiến nhanh gọn thu xếp đồ đạc, dứt áo ra đi, không thèm ngoảnh lại, không có tí gì gọi là nuối tiếc hay đau lòng rơi lệ vì hôn nhân tan vỡ. Đến cả giả vờ tiếc hận cũng lười bỏ ra tí công sức, dường như là chờ đợi đã lâu. Mọi người nói với hắn, dù sao trước đó Tiêu Chiến từng kết hôn rồi ly hôn, thế nên không mặn mà gì hôn nhân với hắn cũng chẳng được xem là điều lạ gì.
Anh từng kết hôn với một tên tệ bạc, một cú lừa tình cảm cay đắng đóng băng trái tim anh. Hắn ta từng là người yêu của anh hơn năm năm, kết hôn gần hai năm lại thành kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Ngoại tình, bạo lực thể xác và tinh thần là chuyện dĩ nhiên phải xảy đến.
Hắn ta tằng tịu cùng một kẻ thấp hèn nhân phẩm, liên tục thái độ phớt lờ anh, và ăn chơi trác táng, không làm nổi chuyện nên hồn gì còn dám giơ tay giơ chân đánh anh.
Cũng may anh có thể nhờ cậy cảnh sát tống giam hắn.
Sau đó theo sắp xếp an bài của gia đình, hắn cùng anh kết hôn, sống cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo hơn cả nấm mồ người chết ngoài nghĩa địa. Hắn không coi thường xem nhẹ anh từng kết hôn, bởi ai cũng có thể phạm sai lầm vì tình yêu, từng kết hôn cũng chẳng phải vấn đề khủng khiếp gì, hắn đối đãi anh bình thường như đối đãi với người khác, không mặn không ngọt, không nóng không lạnh.
Hầu như là phớt lờ cùng tôn trọng nhau mà sống.
Thực sự không hề để tâm đến hắn, coi hắn như người dưng nước lã, kẻ vô hình, sống như hồn ma vô tình vô cảm, lạnh lẽo thấu xương.
Nhưng giờ phút này, đóa hoa hồng kiêu hãnh và cao ngạo, thanh cao tôn quý, lạnh lùng khó gần ấy, nằm trên giường bệnh, héo úa.
"Anh ơi! Anh Chiến, Tiêu Chiến, anh mau tỉnh được không?"
Nam nhân run rẩy cất lời, thanh giọng tràn đầy bi thương tuyệt vọng đan xen, vụn vỡ đau đớn. Hắn ôm ghì lấy người đàn ông trong vòng tay hắn, cơ thể ấy tiêu tán hơi ấm sinh mệnh, trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, mắt phượng cao ngạo nhắm nghiền mỏi mệt, hơi thở đã như ngọn lửa yếu ớt lụi tàn trước cơn gió lạnh buốt vô tình.
Mới trước đó không lâu, nam nhân trong lòng hắn còn sống mạnh khỏe, dùng đôi bàn tay ngọc ngà thon gọn xinh đẹp vuốt ve gò má hắn, nói nhỏ những lời ủi an bên tai, nay đã trở thành cỗ thi thể lạnh ngắt, nằm trong lòng hắn, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.
«Chúng tôi rất tiếc, Vương tiên sinh. Tiêu tiên sinh bị bắn trúng vỡ động mạch, cộng thêm ngoại thương nội thương chồng chất, rơi xuống biển lạnh, vô phương cứu chữa. Mong ngài nén bi thương, sắp xếp hậu sự chu toàn.»
Vương Nhất Bác khoảnh khắc nghe tin anh chết, nào khác sét đánh trời quang, hắn chết sững, đứng như trời trồng, tai ù đặc, tâm trí trở nên trống rỗng, hoang mang, u ám ngột ngạt.
Nếu không phải vì cứu hắn, anh sẽ không chết.
Anh còn trẻ lắm, còn cả tương lai dài phía trước để đi, tiền đồ xán lạn, cớ sao phải để tử thần cướp đoạt đi.
Vương Nhất Bác cười nhạo bản thân, cay đắng mỉa mai.
Hắn có gia thế bậc nhất xứ Hoa, hắn có tuổi trẻ và tài năng, hắn là thương nhân hàng đầu không ai sánh bằng, tài sản khổng lồ được ví như biển nước dồi dào, tiêu bảy đời không hết.
Nhưng thế thì sao?
Hắn bị thanh mai trúc mã kiêm người yêu cũ hợp tác cùng kẻ mang tiếng bạn thân lâu năm, kỳ phùng địch thủ đáng quý mưu tính sát hại hòng chiếm đoạt gia sản. Bọn họ nói muốn cùng hắn đi du lịch, tiện thể bàn kế hoạch hợp tác làm ăn, không ngờ là một cuộc mưu sát được trá hình.
Nếu không nhờ Tiêu Chiến đỡ đạn cho hắn, thậm chí lúc rơi xuống biển từ vách đá còn lấy thân bảo hộ, hắn nhất định phải chết khỏi cần bàn cãi.
Rõ ràng nói không muốn quản hắn, không để tâm đến hắn, vậy thì cớ sao lại vượt đường xa chạy tìm hắn, bảo hộ hắn? Hắn không thể hiểu nổi anh nghĩ cái quái gì trong đầu. Hoặc nói, hắn không biết anh đã coi trọng mình đến thế, điều đó làm hắn mơ hồ tới phát điên.
Có lẽ anh không yêu hắn thật, nhưng anh lại là người duy nhất nguyện ý cùng chết với hắn, hy sinh tính mệnh bảo hộ hắn.
Anh đã nói : «Dù sao từng là phu phu nhất thể đồng tâm, tôi không nỡ để em chết trong tay hai kẻ lòng lang dạ sói. Không có tình yêu nhưng từng có tình nghĩa. Tôi... không thể làm ngơ được khi tính mệnh em bị đe dọa. Đằng nào thì tôi không còn nhà để dựa dẫm quay về, hy sinh vì em, coi như sống ý nghĩa rồi đi.»
Anh chỉ là kẻ đã bị vứt bỏ bởi chính gia đình yêu quý của mình, những con người máu lạnh đáng sợ. Cô đơn và lạc lõng trong dòng người hối hả vô tình vô cảm, mỏi mệt cuộc sống vô nghĩa nhàm chán.
Anh không yêu hắn, anh chỉ là người thiện lương không thể cam chịu đứng yên mặc hắn chết. Dù sao từng có giao hảo, vậy nên không thể làm ngơ.
Lý do thật nực cười và ngốc nghếch biết nhường nào.
Có lẽ anh hận hắn hơn là yêu hắn. Bởi hắn không cho anh chỗ dựa tinh thần khi cả hai kết hôn, để mặc anh sống đối diện với áp lực tứ phía như xã hội, gia đình, bạn bè giả tạo.
Nhưng mà chỉ vì biết hắn gặp nguy hiểm, không muốn hắn chết, anh lại tình nguyện hy sinh cứu hắn.
Quản gia của hắn đặt tay lên vai hắn, bằng chất giọng khàn khàn già nua, ôn tồn nói:
"Tiêu tiên sinh thực ra rất coi trọng ngài, bản thân ngài ấy đặc biệt là người trọng tình nghĩa, hiểu lý lẽ, hiền lương, trầm ổn dịu dàng hiếm có. Ngài ấy chỉ là không nói, không biểu hiện tường tận ra thôi, thực tế lại quan tâm ngài nhiều lắm."
"Ngài ấy có thể không yêu ngài như mọi người hay chúng ta tưởng. Nhưng ngài ấy coi trọng ngài, vì cả hai từng bên nhau dưới danh nghĩa phu phu, tôn trọng lẫn nhau, là điều quý giá khó có."
Có thể nói vì anh là thiện nhân, vậy nên anh mới muốn bảo vệ hắn, không màng tính mệnh cứu hắn. Anh coi trọng hắn, chẳng qua cũng vì hắn đã tôn trọng anh.
Cho dù chút tôn trọng ấy chả đáng là bao...
Hắn khóc.
Vương Nhất Bác bật khóc. Một gã đàn ông lớn từng ấy tuổi, gần ba mươi chả ít, bật khóc tức tưởi oán than như một đứa con nít bất lực giữa dòng đời bạc bẽo.
Hắn không thấy mình đáng để anh mạo hiểm giải cứu.
Giả như anh không trùng hợp đi du lịch đúng nơi bọn họ sắp xếp để giết hại hắn, giả như anh không phát giác điều bất thường mà bám theo hắn và đỡ đạn cho hắn, anh sẽ không phải chết.
Hoặc giả sử chi viện có thể đến sớm cùng cảnh sát, Tiêu Chiến liệu có phải chết không?
Nam nhân này, hắn nhìn không thấu.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy là kẻ mưu mô nhắm tới gia tài của Vương gia, không bao giờ nghĩ anh ấy là kẻ dụ dỗ người khác, không từ thủ đoạn đạt được mục đích giống lời mọi người nói."
"Vâng, người làm trong Vương gia ai cũng tin vậy. Luận về phẩm cách, Tiêu tiên sinh không có chỗ nào để chê."
"Tôi chỉ là không thể nắm bắt được anh ấy, anh ấy quá bí ẩn. Anh ấy thông minh, điềm đạm trầm ổn, thanh lãnh lại xa cách mơ hồ, tôi không bao giờ hiểu nổi anh ấy đang tính toán cái gì. Tôi đã luôn tự hỏi, anh ấy đang nghĩ gì về tôi mỗi khi chúng tôi chạm mắt nhau."
"..."
"Tôi để anh ấy đi, vì tôi nghĩ anh ấy sẽ có thể sống tốt hơn. Đằng nào bên cạnh tôi vô vị nhàm chán, sống cùng sự giả dối đầy mưu tính phức tạp và nguy hiểm rình rập, để anh ấy đi mới tốt. Anh ấy không yêu tôi, ở bên cạnh làm lỡ dở thời gian kiếm tìm hạnh phúc, để anh ấy ly hôn là muốn tốt cho anh ấy."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã.
"Nhưng ông nhìn xem, cuối cùng người vì tôi lại chết mất rồi. Tôi còn không làm được gì tử tế cho anh ấy, chưa bao giờ thực sự làm một người chồng tốt."
Người quản gia vỗ nhẹ vai hắn, an ủi hắn: "Tiêu tiên sinh không hề oán trách ngài, dẫu có từng, bản thân ngài ấy đã lựa chọn buông bỏ. Vì đó là bản chất của Tiêu Chiến tiên sinh. Xin đừng tự giận mình thế. Ngài ấy sẽ không an lòng nhắm mắt được đâu."
Quản gia kỳ thực rất tiếc cho Tiêu Chiến.
Ban đầu ông nghe về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của anh, ông không tin anh sẽ thực lòng đối đãi tốt với ai, nhất là với Vương Nhất Bác, hẳn sẽ là xu nịnh và cố kiểm soát cuộc hôn nhân đáng giá ngàn vàng tỉ bạc trời cho này. Luận môn đăng hộ đối, rõ ràng Tiêu Chiến với cái quá khứ đen tối sứt mẻ không có phù hợp tương thích nổi với một Vương Nhất Bác có gia thế, địa vị hiển hách.
Từng kết hôn, gia đình bất hòa, gia thế kém xa nhà họ Vương, công việc lương vài ba số nhỏ bé, không hề tương xứng Vương gia bề thế ngút ngàn.
Nhưng quen biết mới hiểu lòng người. Tiêu Chiến không hề xấu xa thâm hiểm, anh chỉ là một phàm nhân tính nết điềm đạm ôn nhu, thuần khiết nhẹ nhàng, tựa như thiên sứ cao ngạo thanh lãnh, tâm tư đơn thuần tận cốt tủy.
Anh đối đãi mọi người hầu trong nhà như bạn bè người thân thực sự, tuy sẽ giữ khoảng cách nhất định nhưng không mang đến người ta thấy sự xa lạ khó chịu, vô cùng tử tế thoải mái.
Dĩ nhiên, anh vẫn giữ được phong thái chủ nhân còn lại của chính ngôi nhà ấy.
Những kẻ ganh ghét anh được gả cho Vương Nhất Bác vì ơn nghĩa Tiêu gia gia từng cứu Vương lão gia, đều bịa đặt anh lẳng lơ câu dẫn người khác để có được công việc tốt, lại từng kết hôn với kẻ không ra gì nên không biết được anh có ôm bụng toan tính gì khi bước vào Vương gia, mong cầu Vương lão gia ông cũng đã đề phòng và nghi hoặc nhất định với anh.
Chỉ là lúc tiếp xúc mới biết, nam nhân ấy, kỳ thực lại giống cành liễu mảnh mai mềm mại, lại giống đom đóm chập chờn trong đêm tối, lúc nào cũng có thể tiêu biến sạch sẽ.
Nam nhân ấy trải qua quá nhiều sự cay nghiệt miệng lưỡi thế gian, vùi dập trong xã hội phức tạp, vậy nên mới có trái tim băng giá, hình thành nên cốt cách thanh lãnh bình đạm đến đáng sợ, đến nỗi chính kẻ như Vương Nhất Bác còn ngờ vực anh không phải con người bình thường.
Cuộc đời của Tiêu Chiến, lụi tàn khô héo thật quá nhanh.
Quản gia nhận được tin báo từ vệ sĩ, nói Tiêu Chiến đang nuôi dưỡng một đứa trẻ gọi là Toả nhi, tên đầy đủ là Tiêu Nhất Toả.
Xét theo độ tuổi, ngày tháng sinh, tư mạo, khả năng cao là con của hắn và anh. Hiện tại đứa bé đang khóc nháo nhào nơi khách sạn, đòi gặp ba nó là anh.
Đứa trẻ đáng thương, sẽ thật khủng khiếp nhường nào khi nó biết sự thật rằng ba nó vì hắn mà ra đi.
Quản gia nhíu mày, mặt đăm chiêu.
Nếu đích thực con cháu Vương gia, nhất định phải chịu trách nhiệm đàng hoàng, kể cả không phải thì cũng phải sửa soạn cho thằng bé tương lai tốt đẹp thay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe đến tin mình cả anh có một đứa con, hắn không dám tin, mù mịt hỏi lại: "Anh ấy cả tôi đều là nam thì sao có thể có con? Với cả... Tôi... tôi cũng chưa từng đụng đến anh ấy."
Ông quản gia lắc đầu, phủ nhận nghi vực của hắn, điềm tĩnh trả lời, lại chẳng khác nào giáng một cái bạt tai xuống hắn:
"Tiêu tiên sinh mang thể chất song tính ẩn, bề ngoài nam nhân giống hệt người thường nhưng có cơ quan khác bên trong có thể khiến ngài ấy hoài thai. Có thể khiến người khác sinh con hoặc tự sinh nếu phát sinh quan hệ. Còn có, lần hạ thuốc đêm tiệc mừng thành lập tập đoàn SL, ngài quả thực có phát sinh quan hệ với Tiêu tiên sinh."
Hắn sửng sốt: "Không phải đêm đó tôi phát sinh quan hệ với Mộc Nhiên - người yêu cũ sao?"
Khốn kiếp!
Hắn đã thường phải tự trách mình kết hôn rồi còn không biết giữ thân, phản bội anh.
Hắn không yêu anh nhưng cũng muốn làm tròn đạo làm phu quân nên mạnh miệng nói có thể có quan hệ tình nhân bên ngoài thôi chứ chẳng hề có. Vì kết hôn với anh, hắn chia tay người cũ xong không thèm chơi lén lút qua lại, dứt khoát giữ mình.
Kết hôn theo ý gia đình mà phụ người cũ, nhiều người mắng hắn tra nam, nhưng hắn không muốn trái ý bậc trên, ân nghĩa phải trả thì trả, hắn không nháo loạn lên như thường lệ, nháo cũng phiền mệt, đằng nào không hợp sẽ hảo tụ hảo tán, vì kết hôn xong ly hôn cũng được, người ta cũng đồng ý, coi như xong kết duyên gì đấy, hắn không thích làm rối trong tay ba mẹ hắn.
Người yêu cũ, hắn không chắc đây là yêu đến sẵn sàng kết hôn thế nên mới dám bỏ.
Không ai có thể kiểm soát cuộc đời hắn thực sự như họ mong muốn.
Đối phương không những đẹp xuất sắc, năng lực quán xuyến hạng S, còn đẹp nết, hợp ý hắn.
Hắn đoán, mình thật có khiếu làm tra nam bạc tình bạc nghĩa. Bạc người cũ, phụ người mới.
Hắn cho rằng cùng anh kết hôn rồi, hôn nhân tính tới lui vẫn là hôn nhân bình đẳng thiêng liêng, không nên chơi dơ hệ ngoại tình, rất phiền. Nhưng anh có tiểu tình nhân nào khác, hắn lại không dám mạnh miệng quản. Anh không yêu hắn, hắn không yêu anh, từ đầu đã thỏa thuận rồi, hắn nào dám lớn giọng quản thúc anh. Thành ra hắn nghĩ mình giữ thân lắm cuối cùng lại khai trai vì người ngoài thay vì anh nên có phần mặc cảm tội lỗi.
Hắn là nam nhân đường hoàng, sống quy tắc nghiêm cẩn, bảo hắn vì yêu mà phản bội hôn nhân, khó lắm. Bởi hắn tôn trọng hôn nhân, tôn trọng anh, nếu hắn có người ngoài, hắn còn phải lịch sự dò hỏi anh hoặc đệ đơn ly hôn, bằng không sẽ duy trì khoảng cách bình thường.
Sự việc hôm ấy làm hắn tức giận, hắn thịnh nộ lôi đình còn muốn vặn gãy xương sống mấy người bảo vệ của hắn. Thế mông nào dám để hắn lên giường với người yêu cũ, ngộ nhỡ anh phát hiện thì hắn làm gì còn mặt mũi đối diện anh.
Đêm ngày sau hắn về, thành thành thực thực khai báo, tự nhiên thấy mình khúm núm không khác gì tội phạm nít ranh thành khẩn nhận tội xin tha với cảnh sát. Đổi lại chỉ là nụ cười trừ nhạt nhẽo với vài ba câu không cần nói, có thể thông cảm xong đuổi khéo hắn đi.
Lầm tưởng anh chê bai khinh ghét hắn, hắn còn buồn xỉu mấy bữa.
Không ngờ lần lên giường ấy, lần hắn tưởng mình chẳng ra gì khi đã kết hôn lại lăn giường cùng kẻ ngoài, hóa ra là anh. Là anh đã kêu mọi người giữ bí mật, cảm thấy không cần thiết, lại không muốn Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung. Mộc Nhiên lợi dụng điểm đó, mặc nhận mình cùng Vương Nhất Bác lên giường, báo hại hắn ăn không ngon, ngủ không yên, thiếu điều quỳ trước liệt tổ liệt tông tụng kinh sám hối.
Mấy tháng sau hắn cùng anh ly hôn, bởi hắn cho rằng anh muốn được tự do do bên hắn ngột ngạt và đầy phiền phức từ những kẻ chẳng biết an phận, anh giải quyết lắm cũng mệt, hắn thoải mái đồng ý cùng anh ra tòa hoàn thành thủ tục.
Hắn nghĩ mình nói thế nào cũng đã làm chuyện có lỗi với anh như lên giường với kẻ khác dù đã kết hôn rồi nên mới đồng ý. Ngày ly hôn, hắn vẫn tự trách mình, cảm thấy người đối mình không bạc, tính cách không quá tệ, thế mà mình chưa ngày nào ra dáng người đã kết hôn, có gia đình cùng anh. Nếu anh muốn bỏ hắn, hắn cũng không có cách nào phản bác được.
Hắn đã không để ý bụng anh to trướng lên vì thai nhi bướng bỉnh thích quấy. Hắn thấy anh mặc quần áo rộng thùng thình xuề xòa, còn tưởng anh đổi phong cách.
Ra là mang thai con của hắn.
Với phẩm cách của anh, ắt không tùy tiện làm chuyện ấy với ai đâu. Đứa bé chắc chắn con hắn rồi.
Nhưng hắn chẳng thể mỉm cười vui sướng nổi. Bởi vì con của hắn mất đi người ba thân thương yêu dấu là vì hắn cơ mà.
Hắn phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top