Ngoại truyện 2: Chuyện về cuộc sống thường nhật
***
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trưởng thành trong những môi trường không giống nhau, vì thế nhân sinh quan cũng khác nhau về nhiều mặt. Cũng bởi vậy mà từ hồi yêu nhau hai người cũng chí chóe khá nhiều.
Tiêu Chiến là người hoài cổ, nhạy cảm, hay để ý đến suy nghĩ của người khác, thỉnh thoảng anh sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài bình luận trên internet mà cảm thấy tiêu cực, down mood, rất khó thoát ra. Kể từ lúc bị "lòi đuôi", anh bắt đầu xuất hiện trong video của Leo với cái tên Sean như một lẽ tự nhiên (tất nhiên là không lộ mặt rồi). Đương nhiên là đa số ủng hộ anh, nhưng cũng có một số fan lâu năm không thích chút nào, bọn họ cho rằng anh đang lãng phí thiên phú, phản bội sở thích chân chính của mình. Có mấy ID nhìn quen quen còn nhắn tin riêng hỏi anh, Leo ép anh đúng không, hay là đe dọa anh kiểu như "không quay video thì bỏ mẹ nhau đi". Tiêu Chiến bất đắc dĩ giải thích với các fan là không có chuyện đó đâu, về sau anh còn công khai phủ nhận trên livestream nữa, cơ mà các fan lâu năm vẫn ứ thèm tin.
Nhưng hiện tại đúng là anh đã vẽ ít hơn trước rất nhiều, fan cứng lâu năm bất bình kinh khủng, họ nói, "Hồi trước cậu bảo vẽ tranh là một trong những niềm vui ít ỏi của cậu kia mà, giờ không vẽ tiếp là sao vậy trời."
Tiêu Chiến không nói gì, anh không biết phải giải thích thế nào. Thực ra con người ở mỗi giai đoạn sẽ có những nơi gửi gắm và dựa dẫm khác nhau. Trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh ở Bắc Kinh một mình, chỉ có thể tìm đến vẽ vời để xoa dịu cảm giác cô đơn. Nhưng giờ đây anh đã có người yêu, cuộc sống nhiều màu sắc hơn trước, vậy nên sẽ tự nhiên tập trung vào cuộc sống thật hơn rồi.
Nhưng nếu vậy thì chẳng khác nào bảo Sean quay lưng với fan, kiểu như "có vợ quên má" vậy đó.
Túm lại, fan lâu năm lo lắng là có cơ sở thật, vì trông Leo có vẻ là kiểu người kiểm soát rất kinh, sành sỏi và biết cách chơi. Nếu không nói ra, chắc chẳng ai nghĩ cậu chỉ mới là một sinh viên đại học đơn thuần, kinh nghiệm tình trường khá hẻo. Còn Sean trong mắt họ lại đơn giản đến mức đáng thương, kinh nghiệm xã hội cũng không nhiều, tại vì mọi thứ Sean đăng lên đều toát ra cảm giác là một nhóc con 'ngốc bạch ngọt'.
Tiêu Chiến cảm thấy việc thông báo tình hình gần đây cho fan biết cũng như đáp ứng kỳ vọng của họ là chuyện quan trọng và cần thiết. Vì vậy anh toàn tranh thủ thời gian vẽ này vẽ kia. Nhưng mà khổ cái là một khi cuộc sống thực càng đủ đầy và nhiều màu sắc hơn, thì nguồn cảm hứng dạt dào trước đây nay lại không còn phong phú như vậy nữa. Anh vẫn vẽ mấy bức tranh khiêu dâm bình thường, giờ anh còn hiểu rõ cảm giác thật sự của tình dục và các tư thế nữa đấy nhá. Chỉ tội là chẳng biết bao nhiêu nhiệt huyết vẽ truyện tranh 18+ ngày xưa giờ bay đâu mất tiêu rồi, chấp niệm vẽ mấy thứ xàm xí kỳ quặc cũng không còn nữa. Nói cách khác, hiện giờ anh rất hạnh phúc, không cần xả xì trét hay giải tỏa gì hết.
Hơn nữa anh vốn là người có yêu cầu rất cao với chính tác phẩm của mình. Không vẽ ra được thứ bản thân vừa ý, anh sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.
Vương Nhất Bác chứng kiến hết tất cả những mâu thuẫn, mất mát và sự hoang mang trong lòng Tiêu Chiến. Dù xót người yêu thật đấy nhưng mà cậu vẫn không thể đồng tình với anh cho nổi. Cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại phải buồn phiền vì những chuyện cỏn con đó, thậm chí anh còn định thay đổi cả nhịp sống hiện tại nữa. Trong mắt cậu, fans chỉ là những người lạ tình cờ xuất hiện trong bình luận của một video ngắn, bị thu hút bởi thứ gì đó nên click vào xem, rồi lại tiếp tục bị cuốn theo những thứ hay ho khác trên mạng. Chẳng ai cần chịu trách nhiệm cho ai cả.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói, "Em không hiểu đâu, em chưa từng trải qua cái cảnh nhiều ngày nhiều tháng không nói chuyện với ai, chỉ ru rú ở nhà vùi đầu vẽ tranh, em không biết sự tồn tại của họ từng quan trọng với anh đến thế nào đâu."
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Nhưng bây giờ anh đã có được những thứ quan trọng hơn rồi mà."
Tiêu Chiến nói, "Thì cũng đâu thay đổi được sự thật là họ từng rất quan trọng với anh."
Vương Nhất Bác bảo, "Chuyện đã qua thì hãy để lại quá khứ đi. Chẳng lẽ anh định để cho quá khứ níu kéo và hy sinh hạnh phúc hiện tại của mình đấy à?"
Đêm đó hai người không ngủ cùng nhau. Tiêu Chiến ôm gối, ngồi thừ ra bên bàn làm việc dưới lầu, mắt nhìn chằm chằm ipad, tay nắm chặt bút không rời, chẳng nói chẳng rằng. Vương Nhất Bác nằm trên ghế sô pha, thấy anh vẫn chưa định đi nghỉ, cậu thở dài bảo anh ngủ sớm đi nhé, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lủi thủi đi qua căn hộ sát vách.
Tiêu Chiến ngồi một mình nhưng vẫn chẳng tìm thấy chút cảm hứng nào. Anh miễn cưỡng vẽ một bức tranh vui vui đơn giản, đây mới chỉ là phác thảo, thấy bố cục và độ bạo cũng khá ok, anh liền nhắm mắt bấm đăng.
Khi âm thanh thông báo đã đăng tải thành công vang lên, anh mở mắt ra, nhìn đăm đăm bức phác thảo dang dở, càng nhìn càng thấy bất ổn.
Thật ra cũng không phải là quá bất ổn, nhưng những phác thảo hồi trước anh đăng đều có độ hoàn thiện rất cao. Dù chỉ đăng phác thảo, nhưng đồng thời cũng kèm theo lời hứa hẹn tác phẩm hoàn chỉnh sẽ ra mắt trong thời gian tới. Nhưng mà bức vẽ hôm nay chưa chắc đã có phiên bản hoàn chỉnh. Chuyện vẽ vời này phụ thuộc vào cảm xúc rất nhiều, mà hiện tại anh không có tâm trạng lẫn thời gian. Anh rất mâu thuẫn với chính mình, nửa thì nghĩ vẽ đến đây là đủ, nửa lại nghĩ chỉ có thế này thì làm sao mà đạt chuẩn được.
Nhưng bất kể có đạt chuẩn hay không, anh vẫn quyết định đăng lên.
Gần đây Sean khá lười update, hoặc có thể vì bức tranh lần này không còn táo bạo như trước, nên sau khi đăng lên, số liệu có phần giảm nhẹ, điểm này Tiêu Chiến đã dự liệu từ trước. Tuy vậy bình luận của mọi người vẫn hết sức cưng chiều và bao dung với anh, không có sự thất vọng như anh tưởng tượng, bình luận được like cao nhất vẫn là, "Bồ Tát".
Chỉ cần anh vẽ tranh, trong mắt họ anh vẫn là Bồ Tát.
Cùng với các bình luận nườm nượp đăng tải, còn có vài người nhắn tin riêng hỏi thăm anh gần đây bận lắm hay sao mà không có thời gian vẽ vời. Sau khi nghĩ kỹ, anh quyết định trả lời ngay trong phần bình luận.
Gần đây cuộc sống của mình khá phong phú vui vẻ, nên thời gian vẽ tranh ít đi, chắc cũng vì thế mà không còn nhiều cảm hứng như trước. Xin lỗi nhé.
Không phải tất cả các fan đều biết anh và Leo đang yêu nhau. Cả Sean và Leo đều rất ít khi nhắc đến nhau trên trang cá nhân, chỉ nói đúng một lần trong buổi livestream đầu tiên, những fan không kịp xem đương nhiên là không biết chuyện. Vì thế khi có người hỏi anh hồi này cuộc sống cá nhân bận rộn quá phải không, Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi trả lời, "Đúng vậy, bận hẹn hò."
Các fan không biết chuyện kinh ngạc thốt lên, "Woa xịn dữ nha, cơ mà cẩn thận kẻo bị người xấu lừa mất nhen."
Tiêu Chiến cười cười rep lại, "Cậu ấy tốt với tôi lắm."
Vừa trả lời xong, Tiêu Chiến phát hiện lượt like và bình luận tăng nhanh một cách bất thường. Anh F5 một cái, phát hiện Vương Nhất Bác vừa retweet bức tranh của anh lên Twitter của mình.
Retweet trên Twitter không thể hiện rõ điều gì, Tiêu Chiến không đoán được động thái này của cậu là sao. Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất Bác đã nhấn like bài viết của anh và thả một trái tim lớn 💗 dưới phần bình luận.
Cách thể hiện tình cảm không giống Leo chút nào, thẳng thắn và vụng về, giống như chú cún nhỏ ôm hoa đứng trước cửa nhà anh năm đó.
Tiêu Chiến ngẩn ra, anh sờ lên mặt, nhận ra khóe miệng đã bất giác cong lên từ bao giờ. Bằng hành động cầu hòa trong im lặng này, bao nhiêu phiền muộn vụn vặt khi tranh cãi với Vương Nhất Bác ban nãy đã tan thành mây khói.
Anh cũng rep lại Leo một trái tim, 💗.
Khi các fan đang nhao nhao múa phím "Ngọt ngào quá đê", Vương Nhất Bác nhắn tin riêng cho anh, nhưng không nhắn WeChat mà là nhắn qua Twitter.
"Đừng buồn nữa." Leo với avatar cực ngầu nói một cách chân thành, "Anh vẽ đẹp lắm, tranh anh vẽ có thể mang lại niềm vui cho người khác. Vậy nên anh cũng hãy tìm lại niềm vui cho chính mình nhé."
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười cong cong trên môi, vừa gõ chữ vừa giả bộ trách móc,
"Không phải em thấy anh tiếp tục vẽ là vô nghĩa hả?"
"Nhưng em có nói vậy đâu, sao anh lại nghĩ thế vậy trời?" Leo đáp, "Ý em là, nếu như vẽ tranh trở thành gánh nặng và làm anh đau khổ, thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu nó mang lại hạnh phúc cho anh, vậy thì vẽ nhiều hơn lại là chuyện tốt mà."
"Kể cả vẽ miết không có thời gian chơi với em nữa?"
"Thì em ở trên lầu, hoặc qua nhà bên làm chuyện khác, không quấy rầy anh đâu. Chỉ cần tụi mình ở gần nhau là được."
Vừa dứt lời cậu lại bổ sung tiếp, "Dù sao thì tụi mình còn nhiều thời gian lắm."
Tiêu Chiến đang đeo tai nghe nằm trên sô pha trả lời bình luận, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, rón rén đến gần, trước khi Tiêu Chiến phát hiện ra, cậu bất ngờ véo má anh một cái.
"Đù má!" Tiêu Chiến ôm mặt, hoảng hốt ngồi dậy, nhe răng với Vương Nhất Bác, "Em bạo lực quá zậy, anh còn chưa già đã bị em véo ra nếp nhăn rồi đây này!"
Vương Nhất Bác cười cười, ngồi xuống cạnh anh và nói, "Giờ đã vui hơn chưa?"
"Cũng tạm thui à." Tiêu Chiến bĩu môi nói, "Cảm ơn em người yêu đã kéo tương tác giúp anh, có một bản phác thảo thôi mà tăng được bao nhiêu là follower luôn."
"Thì anh vẽ đẹp mà." Vương Nhất Bác nói, "Em không rành cái này lắm, nhưng em thấy anh vẽ cái gì cũng đẹp hết á."
Tiêu Chiến nói, "Thật ra vẫn khác đó, cái này là bán thành phẩm thôi, chưa hoàn chỉnh, bình thường anh không đăng mấy thứ như thế này đâu."
"Người nào cũng thấy anh vẽ gì cũng đẹp hết thôi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, liếc nhìn phần bình luận không ngừng bù lu bù loa kêu giời kêu đất, rồi nói tiếp, "Cũng đúng."
"Thế nên em mới bảo anh không cần xoắn xuýt vậy đâu. Chỉ trích anh thì được mấy người? Không đáp ứng thì có làm sao. Chả làm sao hết, đa số vẫn mê anh quá trời, sao phải buồn chỉ vì có vài người không thích trạng thái hiện tại của anh chứ." Vương Nhất Bác nói thẳng, "Chỉ trích là fan lâu năm, còn tán dương không phải fan lâu năm chắc? Em follow anh lâu lắm rồi, em đây cũng là fan cứng đấy nhá, sao anh không chịu nghe em khen hả?"
Tiêu Chiến bật cười ha hả, "Sao mà giống nhau được..."
"Ừ không giống, lời em nói chân thành hơn nhiều." Vương Nhất Bác lại véo má anh một cái.
Tiêu Chiến xoa xoa mặt.
Hơi đau nha.
Nhưng anh vui lắm.
Vương Nhất Bác bảo anh vẽ nhiều hơn, Tiêu Chiến cũng hứa với cậu sẽ cố gắng thư giãn, coi việc vẽ vời là sở thích thay vì tạo áp lực cho bản thân.
Ở một khía cạnh nào đó, hai đứa mình chắc cũng gọi là thành công hòa hợp rồi ha.
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top