Chương 9
09
Không khí trở nên đông cứng.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc iPad dưới đất, rồi nhìn vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của Tiêu Chiến, nhất thời không biết nói gì.
Tiêu Chiến cũng im thin thít.
Anh không biết phải nói gì và nói như thế nào.
Anh thừa hiểu vì sao mình lại chọn hạ sách này —— Cái lúc bức tranh "Khu rừng của quý" sáng lên, thế quái nào ngón tay của Vương Nhất Bác lại chắn mất phím khóa màn hình, không thể bấm vào để tắt. Thấy bí mật đen tối không thể tiết lộ sắp bị em người yêu mới xác nhận quan hệ phát hiện ra, trong hai lựa chọn một là mất mặt hai là mất tiền, anh quả quyết lựa chọn mất tiền.
Nhưng có vẻ như kết quả là vừa mất tiền vừa mất mặt thì phải.
Vẽ tranh khiêu dâm là hành vi có vấn đề về tư tưởng.
Làm vỡ iPad là hành vi có vấn đề về đầu óc.
Với quan điểm của người bình thường thì các vấn đề về tư tưởng có thể khắc phục sửa đổi, cố gắng kiềm chế lại. Nhưng vấn đề về đầu óc hay còn gọi là mất não thì thường khó mà chữa được.
Ngay lúc này, Tiêu Chiến lại chỉ nghĩ đến một vấn đề khá là hết thuốc chữa: Ối mẹ ơi may mà mình có thói quen sao lưu tập tin, mấy bức tranh khiêu dâm cũ vẫn còn, "Khu rừng của quý" vẫn còn, chỉ là thiếu vài cái dương vật vẽ sau.
Còn cảm xúc của Vương Nhất Bác lại đơn giản hơn Tiêu Chiến nghĩ rất nhiều.
Cậu bị sốc đến đứng hình.
Hành động vừa rồi của Tiêu Chiến có vẻ như đã vượt quá phạm trù hành vi học của loài người, thêm chút kỳ quái và chấn động, tóm cái quần lại là một hành động không thể phân tích, cũng không thể đoán này đoán kia. Vì thế Vương Nhất Bác không có khả năng suy xét xem Tiêu Chiến có vấn đề tư tưởng hay là có vấn đề đầu óc.
Mãi một lúc lâu ơi là lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chật vật lên tiếng, "Anh..."
"Anh..." Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc iPad màn hình đen thui, rồi chỉ vào Tiêu Chiến và nói, "Lửa giận cũng lớn quá anh ha."
"Cũng tạm thôi." Tiêu Chiến nở một nụ cười méo xẹo trông còn khó coi hơn cả khóc.
Biểu cảm ra được là tốt lắm rồi á, Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ bình tĩnh hơn một tẹo bèn cẩn thận hỏi, "Tự dưng lại đi đập máy tính bảng làm gì thế?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc mới đáp, "Dùng lâu quá rồi, muốn thay cái mới."
Nhưng cái này là mẫu mới nhất, mới ra mắt hồi nửa cuối năm ngoái.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên có thể nhìn ra đây là một cái cớ vớ va vớ vẩn anh tự bịa, nhưng cậu không tiện trực tiếp vạch trần nên đành cười gượng vài tiếng, ngượng ngùng nói, "Giữ lại, đừng đập, lấy cũ đổi mới sẽ tiết kiệm hơn chút đỉnh đó anh."
Tiêu Chiến lại cười cười với cậu, chỉ cười thôi, vì anh thực sự không biết phải nói gì, ước gì anh có thể quay lại vài giây trước để tát cho mình một phát.
"Ờm." Vương Nhất Bác do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra nghi ngờ của mình, "Có phải trong iPad của anh có thứ gì đó mà em không tiện xem không?"
Nghe được câu này, Tiêu Chiến thở phào một hơi, lòng nhẹ nhõm như được giải thoát. Anh cảm thấy bây giờ thừa nhận cũng không có gì xấu cả, ít nhất là hành vi đập đồ vô cớ hết sức dở hơi vừa rồi đã có một lý do chính đáng.
"Đúng." Tiêu Chiến hơi dừng lại rồi trầm giọng lầm bầm, "Nhưng mà, anh có thể không nói cụ thể là gì được không..."
Vương Nhất Bác gần như không nhận ra mình đang nhíu mày.
Con người ai mà chẳng có một vài bí mật, cậu rất hiểu mong muốn được giữ một vài thứ cho riêng mình của Tiêu Chiến, cơ mà phản ứng này có vẻ hơi quá.
Chính vì thế những thứ trong iPad chắc chắn rất khác những đặc điểm Tiêu Chiến thể hiện ra bên ngoài.
Chợt nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến thừa nhận tình cảm đơn phương với mình, Vương Nhất Bác tự hỏi, chẳng lẽ liên quan đến cái người trên mạng đã từ chối Tiêu Chiến?
Kiểu như lịch sử chat sếch gì đó? Hay là ảnh nóng?
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến vội vàng giải thích, "Em đừng nghĩ linh tinh nha, anh không làm chuyện có lỗi với em đâu, thật đó, không tin thì em tính lại thời gian mà xem, từ lúc chúng ta ở bên nhau đến giờ anh đều để iPad ở nhà, không có lúc nào dùng cả..."
"Em tin." Vương Nhất Bác xoa đầu anh an ủi, "Không sao đâu, nếu bất tiện thì em không xem nữa. Nhưng lần sau anh đừng đập đồ, cứ nói với em một tiếng là được."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Được, em mau đi nghỉ xíu đi, lát anh gọi em."
Vương Nhất Bác gật đầu, vắt áo lên ghế sô pha, quay người đi lên cầu thang. Vừa đi vừa nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm xuống nhặt cái iPad bị vỡ màn hình, nhỏ giọng thở ra một hơi thật dài.
Không thể nói là cậu hoàn toàn không tò mò. Vương Nhất Bác đứng ở lan can tầng hai, cúi đầu nhìn anh. Cậu đang âm thầm lên kế hoạch cho buổi hẹn hò kế tiếp với một ít rượu, có thể là triển luôn vào mấy ngày tới, không chỉ uống rượu mà còn trò chuyện và làm một số chuyện thân mật hơn.
Sau ôm và hôn là gì?
Chắc là có thể lăn giường được đấy nhỉ. Giả dụ Tiêu Chiến không chịu thì chuyển sang động tác cọ xát gì đó cũng được.
Cậu thừa nhận mình đã kiềm chế khá lâu. Hồi mới bắt đầu theo đuổi tình cảm trong sáng với Tiêu Chiến, đừng nói cập nhật Twitter, đến cả tự xử cũng hiếm lắm mới làm. Một khi đã xác nhận quan hệ, những kích động bị kìm nén lâu ngày kia sẽ quay trở lại, khiến cậu bức bối kinh khủng.
Phòng của Tiêu Chiến có một chiếc máy chiếu, Vương Nhất Bác nghĩ bây giờ cũng chưa ngủ được ngay, thôi thì nằm xem video cho rồi.
Nghĩ là làm, cậu bắt đầu tìm điều khiển máy chiếu.
Không thấy trên đệm, không thấy trên tủ đầu giường, trong ngăn kéo có không nhỉ...
Vương Nhất Bác tiện tay mở ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường, nhìn vào bên trong, không thấy điều khiển nên cậu dời mắt sang chỗ khác. Bỗng dưng một tia sáng màu trắng lóe qua đầu cậu, từ đầu đến chân đứng hình trong nửa giây. Sau đó cậu chậm rãi, từ từ, không tin vào mắt mình mà nhìn lại ngăn kéo vừa rồi.
一一 Một chiếc dương vật giả bằng cao su nằm lặng lẽ ở đó.
Chắc là size nhỏ nhất, tuy không dài nhưng được làm rất thật, từng đường gân gồ ghề nổi lên rõ nét, độ cứng cũng tương đối chuẩn.
Vương Nhất Bác nheo mắt, tiến lại gần quan sát cái dương vật giả này.
Đỉnh đầu của chiếc dương vật "pha kè" hướng về phía cậu, như đang nhìn chằm chằm cây hàng "riu" xịn sò nằm trong quần của cậu.
Kẻ thù gặp kẻ thù, đặc biệt đỏ mắt mắt ghen tị.
Vương Nhất Bác vô cảm đóng ngăn kéo, đặt lại dương vật giả vào không gian tối tăm. Cậu xuống giường, không xỏ dép, rón rén đi về phía lan can, nhìn chằm chằm vào mái đầu rối bù của Tiêu Chiến.
Trai tân, nhưng thường xuyên tự sướng bằng dương vật giả đúng không.
Một nhóc con sợ xã hội bề ngoài thì ngây thơ đấy, nhưng bên trong lại bạo quá nhỉ.
Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác chả tội gì lại đi tức giận với một cục cao su vô tri vô giác, cơ mà trong lòng cậu dấy lên một cảm giác hết sức kỳ quái. Dường như trước giờ những gì cậu biết về Tiêu Chiến đều là phiến diện, nông cạn, mọi thứ bị che giấu một cách cố ý. Mà chiếc ngăn kéo kia như một cánh cửa dẫn vào thế giới nội tâm của Tiêu Chiến, chỉ khi kéo mở ra mới có thể thấy được một góc bản chất thực sự của đối phương.
Nói gì thì nói, cậu đã vô tình khám phá ra bí mật của Tiêu Chiến, lẽ ra cậu nên tự thấy hổ thẹn. Thế nhưng khi cảm giác khó chịu qua đi, dục vọng khô nóng bên trong càng bùng lên mạnh mẽ, thôi thúc nỗi khao khát tột cùng muốn cùng anh làm gì đó ngay đêm nay.
Cậu buồn bực cào đầu bứt tóc.
Chết tiệt, không thể giả vờ ngây thơ được nữa rồi.
Cứ như vậy, chuyện tìm chiếc điều khiển máy chiếu đã trôi vào dĩ vãng. Vương Nhất Bác nằm trên giường Tiêu Chiến suy nghĩ miên man. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, chắc là Tiêu Chiến đi nhận đồ ăn mua trên app Ding Dong.
Dưới lầu lạch cạch sột soạt một lúc, sau đó là tiếng đóng cửa. Điện thoại di động trên gối rung nhẹ, cậu cầm lên, tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến hiện ra:
[Ngủ chưa? Hôm nay nhiều thứ hết hàng quá nên anh không mua được. Anh nấu cho em tô mì bò ăn tối nha?]
Vương Nhất Bác ngồi dậy, hét thật to vọng thẳng xuống lầu, "Em ăn gì cũng được."
Biết Vương Nhất Bác chưa ngủ nên Tiêu Chiến không rón rén nhẹ chân nữa. Anh bước huỳnh huỵch lên cầu thang, nghe vẻ cực gấp, thoắt một cái Tiêu Chiến đã xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nói với cậu: "Ui, vừa nãy có khách hàng nhắn WeChat cho anh bảo muốn anh thiết kế gấp một cái logo, mấy ngày tới chắc anh phải tăng ca rồi."
Anh hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình đã không còn giống trước đây, nói tiếp: "Nên ăn xong chắc là em phải về rồi, anh thích ở một mình khi làm việc. Ây da, đã định dành thời gian bên em cả ngày nay rồi mà..."
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống dưới, giọng điệu vẫn không thay đổi, "Sau này còn nhiều thời gian mà."
May quá, cậu cũng phải quay về để giải tỏa.
Ăn xong tô mì thịt bò, Vương Nhất Bác chủ động đi rửa bát, lau khô rồi ra về. Cậu thậm chí còn không dám nhìn Tiêu Chiến thêm một lần, sợ anh lần ra manh mối, làm sao mà giấu nổi ánh mắt thèm khát muốn chịch ai đó cơ chứ.
Về đến nhà, cậu ném chiếc túi lên ghế sô pha, cầm điện thoại rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Kìm nén quá lâu, cảm giác như mọi mạch máu trong cơ thể đều đang giật nảy, cho đến khi nắm lấy dương vật, cơn thèm khát mới từ từ giảm bớt 一一 nhưng cũng chỉ là giảm bớt, so với hoàn toàn giải tỏa thì cách xa một trời một vực luôn á trời. Cậu biết rõ trước khi lên giường với Tiêu Chiến thì tất cả những gì cậu đang làm trong khả năng đều chỉ được coi là tạm thời dịu đi cơn khát, tuy nhiên mức độ sẽ khác nhau một chút.
Chính vì thế, hôm nay cậu quyết định xõa một trận, tiện thể đăng video luôn.
Tài khoản của Leo từ lần livestream gần nhất không dính dáng gì đến nội dung người lớn thì đến nay đã không cập nhật thêm gì nữa. Mà trước lần đó cũng đã ít đăng mấy thứ 18+ rồi. Mặc dù làm Blogger 18+ không phải nghề nghiệp chính quy gì cho cam, song với tư cách là một trong những nhân vật tiêu biểu trong cộng đồng sản xuất nội dung người lớn của Trung Quốc trên Twitter, cậu phải xứng đáng với con số hàng trăm nghìn lượt theo dõi tài khoản của mình.
Cậu dựng điện thoại, đặt trong túi chống nước, đảm bảo góc máy không quay đến phần từ cổ hất lên, sau đó ấn nút quay.
Cậu không thích ánh sáng quá chói nên chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ở bồn rửa tay, còn mình đứng trong khu vực vòi hoa sen, tựa vào bức tường gạch men màu xám, tay trái cầm một điếu thuốc. Thực ra cậu rất ít khi hút thuốc, nhưng đôi lúc quay video cậu sẽ châm một điếu làm đạo cụ, vì nhiều người cảm thấy đàn ông hút thuốc trông gợi tình hơn.
Vương Nhất Bác ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, thỏa mãn thở ra một tiếng thật dài.
***
Ngồi máy tính suốt 4 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến chậm rãi vươn vai, tính kết thúc công việc ngày hôm nay. Tiện thể hẹn nhân viên bên cửa hàng Apple vào ngày mai, để xem chiếc iPad bị vỡ màn hình có sửa được không.
Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn chúc ngủ ngon, sau đó mở Twitter đăng một dòng tweet để xin lỗi người hâm mộ đang ngày ngày trông nóng bộ truyện tranh của mình:
Xin lỗi mọi người nha, máy tính bảng của mình đang trục trặc chút xíu, với lại công việc khá bận nên mấy ngày tới có lẽ mình không đăng truyện được. Được cái là các bản vẽ đã sao lưu rồi nên không mất dữ liệu, đợi mình xong việc sẽ quay lại cống hiến cho mọi người nhen ʕ •ᴥ•ʔ
Dưới phần bình luận tràn ngập tiếng than vãn ủ ê, nhưng mọi người đều rất hiểu chuyện và thông cảm, ngỏ lời có đồ free để ăn đã là tốt lắm rồi, không kén chọn cũng không thúc giục. Tuy nhiên có một bình luận từ CPF của Sean và Leo đặc biệt thu hút sự chú ý:
LEOddujnatsSEAN: 一一 Đại thần ơi! Có phải đang vẽ tranh sếch mà Leo lại chịch mạnh từ phía sau nên mí bị vỡ máy tính bảng khum ạ!
Cái bình luận này còn được thả rõ là nhiều tim nữa chứ.
Tiêu Chiến ấn ấn thái dương, cạn lời thế nhể, anh bèn nhắn lại:
Sean: Bậy nào, bọn tui không phải kiểu đó đâu. Với cả cậu ấy có người mình thích rồi, còn tui cũng đang yêu đương đàng hoàng đấy nhá!"
Trả lời xong, Tiêu Chiến nghĩ, không kịp đăng truyện thì đăng một tấm selfie coi như bù đắp cho fan đi. Thế là anh đeo tai thỏ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi xuyên thấu, rồi quỳ xuống bên cạnh tấm gương toàn thân trong phòng khách, nghiêng người chụp một tấm hình. Chiếc quần dài cũng chẳng thể giấu đi đường cong hông gợi cảm và vòng eo thon gọn của anh.
Tiêu Chiến phóng to xem lại bức ảnh, hết sức hài lòng. Thế nào là sự gợi cảm đẳng cấp, thế nào là sự cám dỗ đỉnh cao, chính là không cần cởi gì, không cần để lộ gì, nhưng từng cử chỉ đều như đang câu dẫn một cách trần trụi.
Sau đó anh che mặt bằng một cái sticker, làm mờ các đồ vật trong phòng khách, vừa ngân nga hát vừa bấm đăng bài.
Bài đăng đã được tải lên thành công!
Gần như ngay lập tức fan hâm mộ thả tim lia lịa, dưới bình luận cả đống "prprprprpr" rồi thì biểu cảm mặt cười có hai mắt hình trái tim, Tiêu Chiến linh cảm lát nữa trong inbox của anh chắc sẽ lại nhồi nhét cả đống dương vật hình thù kỳ quái cho mà xem.
***Giải thích trong bình luận
Anh vui vẻ lướt Twitter, bỗng dưng lướt đến Leo - người đã lâu không đăng gì, bất ngờ xuất hiện với một video dài khoảng 3 phút.
Con người mà, không thể miễn dịch với tình cũ trong thời gian ngắn ngay cả khi đã có tình mới. Tiêu Chiến tay nhanh hơn não, không tự chủ mà bấm vào video đó.
Mạng rất ổn định, tiếng thở dốc đầy kiềm chế ngay khi bấm vào video lập tức tràn ngập căn phòng tĩnh mịch đêm khuya. Tiêu Chiến vội vàng giảm âm lượng, lén lút lấy tai nghe ra như làm chuyện gì mờ ám lắm không bằng, cách ly âm thanh dâm dục đó trong tai mình.
Thiết bị ghi hình có vẻ như đã được cố định trên giá đỡ, góc quay không thay đổi. Cả hai tay của Leo đều xuất hiện trong khung hình, một tay cầm điếu thuốc, một kia cầm dương vật đang cương cứng.
Ánh sáng trong video hơi tối, song vẫn lờ mờ thấy được đường nét bắp thịt và vóc dáng cơ thể.
Có lẽ Leo quay video này tại một nơi kiểu như nhà tắm, phía sau hắn là tường gạch men màu xám lạnh lẽo, siêu hợp với khí chất của hắn. Góc quay khéo đến mức chỉ dừng lại đến phần cổ, thỉnh thoảng yết hầu gợi cảm nhô ra. Bàn tay cầm điếu thuốc thỉnh thoảng biến mất khỏi khung hình, sau đó một làn khói bay lên, Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Leo nheo mắt hút thuốc và nhả khói.
Nhưng chẳng biết tại sao, anh lại gán khuôn mặt của Vương Nhất Bác vào Leo.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên. Trước đây anh cũng từng liên tưởng đến khuôn mặt của Vương Nhất Bác khi xem Leo livestream tự sướng. Cơ mà lần đó không có áp lực vì dù sao bọn họ cũng chưa quen thân nhau mấy, không cần có ý thức trách nhiệm quá lớn với người lạ.
Không thể trách anh được, bởi vì cơ thể của Leo và Vương Nhất Bác giống nhau kinh khủng. Từ hình dáng bàn tay, đến kích thước yết hầu cũng giống ơi là giống, hơn nữa ở hai người họ đều toát ra cảm giác lạnh lùng đặc trưng. Chẳng qua là thân quen hơn, tính cách cún con của Vương Nhất Bác dần dần bộc lộ nên đôi khi anh đã quên mất khía cạnh lạnh lùng của cậu.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Anh biết mình muốn điều gì.
Anh nhấn nút tạm dừng, lên cầu thang, mở ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường, tìm thấy chiếc dương vật giả bằng cao su đã nằm đó từ rất lâu, khử trùng bằng cồn, xoa gel bôi trơn rồi nhét vào một cách chật vật.
Lâu rồi anh không tự sướng kiểu này, bôi trơn đầy đủ lắm rồi nhưng vẫn thấy hơi đau, không tự chủ mà rên lên một tiếng.
Phong cách của Leo trong video này vẫn tương đối ẩn nhẫn, nhưng rõ ràng đã có phần táo bạo và kích động hơn trước đây. Tiếng thở dốc nặng nề đầy kiềm chế, động tác tuốt cũng thô bạo hơn, Tiêu Chiến nhìn đến nhũn cả người.
Khi điếu thuốc cháy gần hết, Leo ấn đầu thuốc vào tường và xuất tinh. Cảm giác áp bức và mạnh mẽ đó khiến Tiêu Chiến gần như ngạt thở. Anh cắn môi, gấp gáp tự đâm rút chính mình, toàn thân run lên, chẳng mấy chốc đã đạt đến cao trào.
Giải tỏa xong, anh liền bật mode "nhà hiền triết". Tiêu Chiến tự thấy bản thân vừa làm ra một chuyện vô cùng tội lỗi. Anh vội vàng tắt Twitter, cầm dương vật giả vọt vào nhà vệ sinh, mạnh tay kỳ cọ chà rửa gel bôi trơn và dịch cơ thể trên đó như thể muốn tiêu hủy bằng chứng của hành vi phóng đãng vừa rồi. Vừa rửa vừa đau khổ nhắm mắt.
Rõ ràng anh đã có bạn trai, nhưng lại xem người đàn ông khác trần truồng mà tự sướng, có được coi là ngoại tình tinh thần hay không?
Một âm thanh trong đầu anh vang lên, yếu ớt biện minh rằng: Không phải đâu, bởi vì anh coi Leo là thế thân của Vương Nhất Bác, vừa rồi nhìn cơ thể Leo nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt của Vương Nhất Bác kia mà.
Một âm thanh khác lại nghiêm khắc nói rằng: Nhưng dù sao Leo cũng là người anh từng crush đơn phương, vì thế chuyện thay thế người này với người kia là hết sức vô đạo đức. Hơn nữa Vương Nhất Bác sống ngay bên cạnh, nếu anh thật sự muốn thì tại sao không đi tìm cậu ấy?
Tiêu Chiến thở dài.
Phiền quá đi, biết thế hôm nay không tự sướng.
Anh khổ sở tự nhủ, đây nhất định là lần cuối cùng, sau này mình không được làm chuyện như vậy nữa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top