Chương 8
08
Nói ra thì xấu hổ, cơ mà đây là nụ hôn đầu của Tiêu Chiến.
Ô nhiễm ánh sáng tại khu vực trung tâm Bắc Kinh rất nghiêm trọng, nhưng vùng ngoại thành thì đỡ hơn một chút. Trước khi chạm môi, Tiêu Chiến nhìn thấy những đốm sao lác đác trên bầu trời, đẹp đến mức khiến anh trầm trồ tán thưởng. Giây tiếp theo, bầu trời tối sầm lại, thay vào đó là đôi mắt của Vương Nhất Bác. Lúc mới bắt đầu hôn, Vương Nhất Bác vẫn chưa nhắm mắt, Tiêu Chiến nhìn thấy bản thân trong đôi mắt ấy, có ngỡ ngàng, có căng thẳng, nhưng dường như vô cùng mong chờ nụ hôn này.
Đây là một nụ hôn rất đáng nhớ và lãng mạn.
Những ký ức cũ thoáng qua trong tâm trí, trong từng bức tranh cũ kỹ phai màu, anh mỉm cười đầy khắc chế, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy cô độc. Mà ngay chính khoảnh khắc này, vào một đêm cuối đông đầu xuân se lạnh, hơi ấm từ một người khác đã xông tới một cách bất cần, để lại dấu ấn sâu sắc trong thế giới của anh ở tuổi hai mươi sáu.
Thật ra Vương Nhất Bác hôn rất vụng về, môi chạm môi, hàm răng hơi hé mở, nhìn thì có vẻ thân mật đấy nhưng mãi mà vẫn chưa tiến thêm bước nữa, như sợ rằng nếu nụ hôn này mạnh mẽ hơn thì Tiêu Chiến sẽ cảm thấy hoảng loạn.
Cái thời còn đi học, không phải anh chưa từng hẹn hò, cũng không phải chưa từng có vài ba nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Song những trò đùa thời trẻ trâu ấy giống như đua đòi cho bằng bạn bằng bè, thậm chí còn chẳng hiểu lòng mình ra sao. Vì thế những hành động đó không thể áp dụng theo quy chuẩn giao tiếp của người trưởng thành.
Trước mặt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác có vẻ trưởng thành lão luyện thật đó, nhưng thực tế vẫn chỉ là một sinh viên đại học không có kinh nghiệm thực chiến. Tiêu Chiến luôn giữ vững hình tượng điềm tĩnh từ khi quen nhau đến giờ, mà người dẫn dắt tình cảm là cậu thì lại đang bộc lộ sự rụt rè và thiếu tự tin của mình.
Hôn thêm một lúc nữa, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, kiềm chế rung động trong tim, khẽ hỏi, "Thấy bài xích không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, rượu đã ngấm nên anh nói rất chậm, "Không, không bài xích."
"Anh còn muốn ngâm suối nước nóng nữa không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Thật ra ý của Vương Nhất Bác khi hỏi câu này nghĩa là không muốn tiếp tục ngâm nữa. Nói chung ngâm nước nóng lâu dễ thiếu oxy, hơn nữa Tiêu Chiến còn uống kha khá rượu, nếu cứ tiếp tục ngâm cậu sợ anh sẽ không thoải mái.
Hơn nữa cậu muốn về phòng để trò chuyện với Tiêu Chiến 一一 Không nhất thiết phải có tiến triển về mặt thể xác. Cậu thực sự quan tâm đến Tiêu Chiến, càng quan tâm, càng không thể qua loa thiếu trung thực với tình cảm này được. Bởi vậy cậu cần hỏi cho rõ hiện giờ Tiêu Chiến nghĩ gì về cậu, có đồng ý tiến tới yêu đương hay không, và còn...cái người từng từ chối anh rốt cuộc là như thế nào.
Mặc dù Vương Nhất Bác rất quyết đoán khi hôn Tiêu Chiến, nhưng việc anh mượn men say để bộc bạch tình cảm đơn phương của mình vẫn khiến cho tâm trạng của cậu có chút phức tạp. Cậu đau lòng khi biết Tiêu Chiến bị người ta làm tổn thương, đồng thời cũng vô cùng chán chường vì những cảm xúc ngổn ngang của chính mình.
Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác mà cầm lấy ly rượu định hớp thêm một ngụm, bị Vương Nhất Bác nhanh tay ngăn lại. Thấy đồ của mình bị lấy đi, Tiêu Chiến sững người trong giây lát, trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác và hỏi, "Sao em cướp rượu của anh?"
"Anh say rồi." Vương Nhất Bác kiên quyết nói, "Không thể uống nữa đâu."
"Bình thường mà." Tiêu Chiến sờ mặt, thực ra mặt anh đang rất nóng, nhưng bởi vì tay vừa ngâm trong nước nóng nên không cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, "Không mà, có say lắm đâu."
Vương Nhất Bác đưa một ngón tay ra trước mặt anh, "Mấy đây?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời, "Một."
Vương Nhất Bác đưa ba ngón tay ra quơ quơ trước mặt anh, "Còn đây mấy ngón?"
Tiêu Chiến mở to hai mắt ngẩn người một lúc, ấp a ấp úng đáp, "Ba?"
"Sai, đây là hai." Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, "Anh say rồi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thầm, "Sao lại thế, chẳng lẽ anh say thật rồi à."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang một bên, dùng tiếng ho để giấu đi ý cười, sau đó cậu khoác tay lên vai Tiêu Chiến, không đợi anh đáp lại liền bảo, "Em bế anh về phòng nhé."
Tiêu Chiến không từ chối, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác. Cậu liền đứng dậy, cúi người xuống, bế Tiêu Chiến lên khỏi mặt nước một cách từ tốn.
Tuyết vẫn đang rơi, trong không khí thấm đẫm cái lạnh cuối đông, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lạnh nên đặt tạm anh xuống, kéo chiếc áo choàng tắm trên giá qua để bọc toàn bộ người anh, sau đó lại bế anh lên theo kiểu công chúa. Mấy sợi tóc ướt của Tiêu Chiến đã đóng một lớp băng mỏng, nửa khuôn mặt ngoan ngoãn vùi trong chiếc áo choàng tắm, giọng nói nhão nhão dính dính do say rượu vang lên từ trong lớp vải nhung san hô, "Em lạnh không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Một lát thôi, không lạnh."
Sân vườn khá nhỏ, từ hồ nước nóng đi mấy bước là có thể vào phòng, Vương Nhất Bác khom lưng nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên một trong hai chiếc giường, giúp anh cởi giày, đắp chăn lên rồi quay người đi đóng cửa sân.
Tuyết trắng, cái lạnh và tiếng gió đã ở lại bên ngoài. Vào khoảnh khắc tĩnh tại lúc này, cậu nghe thấy người phía sau cẩn thận gọi mình, "Vương Nhất Bác?"
Cậu không trả lời ngay mà bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, chạm vào mặt anh mới đáp, "Sao thế?"
"Mình ở phòng hai giường ấy, mà giường lại hơi nhỏ." Tiêu Chiến trốn sâu trong chăn, ánh mắt lảng tránh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Không nằm vừa hai người đâu."
Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức hiểu được Tiêu Chiến đang muốn biểu đạt cái gì. Thực ra cậu hơi ngạc nhiên khi điều đầu tiên mà một người đơn thuần như Tiêu Chiến nghĩ đến vào lúc này lại là lên giường. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu khiến anh cho rằng cậu là một tên playboy sành sỏi?
Thôi được rồi, mặc dù trông cậu đúng là thế thật.
Thấy Tiêu Chiến bối rối như vậy, cậu cũng bắt đầu nảy ra ý muốn trêu đùa, cố tình giả bộ không hiểu mà hỏi, "Ý anh là?"
Tiêu Chiến bất lực lườm cậu một cái, nhưng hiện giờ cả người anh đang lâng lâng như lơ lửng trên mây, choáng váng mà lỏng lẻo, không thể tập trung suy nghĩ hay cử động, thậm chí đến cả cái lườm này trông cũng như làm nũng.
"Nhìn em làm gì." Vương Nhất Bác tiến lại gần và nói, "Rốt cuộc là ý gì, anh nói thẳng ra đi, em không hiểu."
"Hừ!" Tiêu Chiến hết chịu nổi bật ra một âm tiết ngắn, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ hai bên má đỏ đến tận mang tai của anh, còn đỏ hơn khi ngâm nước nóng ban nãy. Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngập ngừng, cuối cùng khẽ nói, "Anh chưa sẵn sàng để...ừm...với em."
Vương Nhất Bác cố ý hỏi: "Ừm là gì á?"
Lần này Tiêu Chiến như phản ứng lại được, giọng điệu có vài phần bực bội, "Rõ ràng em biết!"
Vương Nhất Bác giả bộ vô tội, "Em không biết thật mà."
Tiêu Chiến bó tay, anh quay lưng, nhắm mắt lại, giọng càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Chưa sẵn sàng để ngủ với em."
Vương Nhất Bác không trả lời anh.
Một lúc sau, anh cảm thấy một cái bóng cao lớn dần dần phủ xuống, che đi ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường. Thế rồi phần đệm bên cạnh lún xuống, nơi vùng da cổ để trần phảng phất một luồng hơi thở mập mờ. Tiêu Chiến lo lắng nắm chặt góc chăn, cảm thấy có ai đó vòng tay ôm lấy eo mình, anh hoảng hốt cong người lên, lập tức được một bàn tay kéo lại.
"Đừng sợ." Giọng Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng, rõ ràng chẳng hề có chút ham muốn mãnh liệt nào, "Hôm nay mình chỉ nói chuyện thôi, không lên giường."
Cơ thể cứng đờ của Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, anh quay nửa khuôn mặt sang, liếc nhìn Vương Nhất Bác bằng khóe mắt, "Thật không?"
"Thật." Vương Nhất Bác thở dài, "Em không muốn tiến triển quá nhanh. Hơn nữa mình chưa xác định quan hệ mà."
Tiêu Chiến nghĩ, đúng vậy, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, đẩy nhẹ cánh tay ra hiệu Vương Nhất Bác lỏng tay ra một xíu, sau đó xoay hẳn người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác, mím môi nhìn cậu.
Lúc này Vương Nhất Bác không ôm chặt anh, chỉ ôm hờ, vươn tay vuốt ve tóc anh.
"Rối tóc giờ." Tiêu Chiến nói.
"Không vò rối thì đi ngủ cũng rối mà." Vương Nhất Bác cười cười tự giễu, "Sao mà em nhỏ hơn anh những 6 tuổi mà còn phải chăm anh thế này."
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, "Xạo ke, là ai ngày nào cũng đến nhà anh ăn chực, giờ lại thích giả làm papa thế."
Mỗi khi Tiêu Chiến nói chuyện theo kiểu tràn đầy cảm xúc, miệng anh sẽ cong lên, gò má phồng ra, rất giống chú cá chép nhỏ trong anime, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ vừa miệng. Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ thầm, may mà ngày đó ống nước bị vỡ, nếu không biết đến khi nào cậu mới gặp được một bảo bối dễ thương như thế này.
"Anh tỉnh rượu rồi hả?" Cậu nhướng mày, trêu anh, "Không nói lắp nữa nè."
Tiêu Chiến vội vàng ngụy biện, "Thì từ đầu cũng có say lắm đâu, vừa rồi uống hơi nhanh nên mới choáng nhẹ thôi à, giờ thì bị em dọa cho tỉnh luôn rồi."
Nghe cụm từ "dọa cho tỉnh", Vương Nhất Bác suýt bật cười thành tiếng, mất một lúc mới nén cười lại, "Chuyện này thì có gì mà sợ?"
"Tại vì anh...chưa thử bao giờ." Tiêu Chiến cụp mắt thở dài một hơi, "Có thể em không tin, nhưng anh 26 tuổi, ngoại hình không xấu, là đàn ông, vậy mà chẳng có tí kinh nghiệm nào, đến cả anh cũng thấy khó hiểu."
Vương Nhất Bác lại không thấy có gì khó hiểu. Trong mắt cậu, Tiêu Chiến và cậu giống nhau, cả hai đều thuộc tuýp người không chấp nhận tạm bợ, thà thiếu chứ không ẩu. Nếu không phải vì thực sự thích Tiêu Chiến, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục trạng thái không có đời sống tình dục. Huống hồ với tính cách của Tiêu Chiến, chắc chắn là mối quan hệ bạn bè của anh còn hẹp hơn cậu. Nếu trong số những người quen biết chẳng có ai ưng ý thì chắc chắn là không có người nào cả.
"Trùng hợp ghê." Vương Nhất Bác nói, "Em cũng chưa từng thử."
Nghe thấy thế Tiêu Chiến liền mở to hai mắt, không thể tin nổi mà bật ra một câu chửi thề, "Đệt, thật không đấy?"
Vương Nhất Bác nói, "Làm gì mà phản ứng dữ vậy. Thật mà."
Tiêu Chiến nhìn cậu từ đầu đến chân, lẩm bẩm nói, "Nhìn em già dặn từng trải như thế, không giống tí nào hết á."
"Em mới 20 tuổi." Vương Nhất Bác cười khổ, "20 tuổi, năm hai đại học, không có kinh nghiệm là chuyện rất bình thường biết không hở."
Nói thật là Tiêu Chiến thường hay quên Vương Nhất Bác chỉ mới hai mươi tuổi, cơ mà người đàn ông thận trọng và chu đáo này đúng là vẫn còn mang khuôn mặt búng ra sữa thật. Tự dưng anh nảy ra một ý định, đột nhiên đưa tay ra véo đôi má núng nính đầy thịt của Vương Nhất Bác, cười khúc kha khúc khích, "Thế những chiêu trò hoa mỹ kia em học từ ai vậy?"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nghiêm túc nói, "Có gì hoa mỹ lắm đâu. Nghĩ sao làm vậy, chẳng ai dạy cả."
Tiêu Chiến cấu nhẹ ngón tay của Vương Nhất Bác, thở dài thườn thượt đáp, "Em cũng có khiếu làm tình thánh đấy chứ."
Nghe đến "tình thánh", Vương Nhất Bác lóe lên một ý nghĩ trong đầu, à à được rồi.
Cậu đang lo không biết mở lời thế nào để hỏi về chuyện bị người ta từ chối, thì Tiêu Chiến đã tự đưa ra manh mối cho cậu.
"Em thì có gì mà tình với thánh chứ, đó giờ cũng chưa từng nghiêm túc thích ai." Vương Nhất Bác tỉnh như ruồi, bắt đầu gài anh, "Anh thì sao? Nãy mới nói bị người ta từ chối, chuyện là sao vậy?"
Cậu nghĩ kỹ rồi, nếu Tiêu Chiến không muốn nói thì lần sau lại chuốc Tiêu Chiến thêm chút rượu, đủ choáng váng nhưng không say đến mức ngủ gục, rồi từ từ moi thông tin từ anh.
Rất tâm cơ, rất xấu tính, nhưng cậu không muốn thay đổi. Không tư lợi không muốn sở hữu thì còn nói gì đến yêu với đương, chi bằng lên thẳng núi Lạc Sơn đi tu làm Phật cho rồi.
Cơ mà Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội trở thành người xấu, ngược lại còn thẳng thắn thú nhận.
"Thực ra cũng không hẳn là bị từ chối, tại vì anh còn chưa kịp tỏ tình thì đã biết người ta đã thích người khác mất rồi." Tiêu Chiến thở dài, "Ngốc quá đi ha."
Vương Nhất Bác đá lưỡi vào một bên má, hờ hững hỏi, "Thích thầm hả?"
"Ừm..." Tiêu Chiến hơi do dự, nhớ lại những lần trò chuyện ngắn ngủi với Leo, ngập ngừng đáp rằng, "Chắc...là vậy?"
Vương Nhất Bác nheo mắt: "...Chắc là vậy?"
"Bởi vì không phải người quen ngoài đời, là quen qua mạng." Nói đến đây Tiêu Chiến thấy hơi ngại, giọng điệu trở nên thiếu tự tin, "Trẻ trâu quá phải không, yêu qua mạng, lại còn là đơn phương nữa."
Nói thật, Vương Nhất Bác nghe xong thì cảm thấy khó mà tin nổi. Cậu vốn không hiểu tại sao người ta lại nảy sinh tình cảm với cả đống dữ liệu giả lập. Dù rằng sau màn hình ảo kia đúng là có người điều khiển, nhưng mạng ảo cách biệt, tính cách có thể là giả, ảnh có thể chỉnh sửa, thậm chí cũng có thể thay đổi giọng nói bằng máy biến âm. Hoàn toàn không thể đảm bảo được đằng sau hình tượng trong tưởng tượng kia là hiện thực tàn nhẫn đến mức nào.
Cũng như việc cậu từng nhìn thấy ảnh trên Twitter cá nhân của Sean, cũng từng dao động trong phút chốc, nhưng sau đó tỉnh ngay tức thì. Cậu biết giữa họ sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau, dù một bên mở lời hẹn gặp, bên kia đồng ý, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lên giường, là quan hệ thể xác không có tình cảm.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, ủ rũ nói tiếp, "Anh biết em không hiểu được mà, giờ nghĩ lại đến cả anh cũng chẳng hiểu nổi luôn á, mới chỉ nói chuyện vài câu, thậm chí còn chẳng biết người ta trông như thế nào, mỗi thế mà đã vô cớ đi thích người ta mới lạ."
Anh vô thức nhích lại gần Vương Nhất Bác, mệt mỏi nói với cậu: "Chắc anh thật sự cô đơn quá lâu rồi."
***
Đó là một đêm vô cùng trong sáng.
Trong sáng đến mức sau này khi hồi tưởng lại đêm đó, họ thậm chí còn thấy hơi hơi cảm động.
Dù sao cũng uống rượu rồi, Tiêu Chiến buồn ngủ rất nhanh, sau đấy còn tán gẫu linh tinh với Vương Nhất Bác, mơ màng hôn thêm vài cái, cuối cùng gục đầu vào ngực cậu mà ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác sợ làm anh thức giấc nên không dám di chuyển cánh tay, giữ nguyên tư thế đó ngủ bên cạnh Tiêu Chiến suốt cả đêm. Hôm sau tỉnh dậy cánh tay vừa nhức vừa tê. Cơ mà sự đau nhức tê dại đó phải nói là cực kỳ đáng giá, bởi vì khi Tiêu Chiến tỉnh dậy không quên bất kỳ chi tiết nào. Anh đỏ mặt ngập ngừng rất lâu, cuối cùng chủ động trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chắc là vì mình không vội vàng đốt cháy giai đoạn nên Tiêu Chiến mới có cảm giác được yêu thương, được trân trọng, mới quyết tâm quên đi những ký ức không vui trước kia để bắt đầu một mối tình mới. Một mối tình có thể nhìn thấy, có thể chạm vào.
Sau chuyến đi trượt tuyết và ngâm suối nước nóng vô cùng trong sáng, tâm trạng Tiêu Chiến tốt lên rõ rệt, trên đường về thậm chí còn ngân nga hát trong khi lướt điện thoại.
Khoảng thời gian ở cùng Vương Nhất Bác, anh không thể mở Twitter ra được, tranh thủ Vương Nhất Bác đang lái xe, anh nhanh tay nghiêng điện thoại đi một xíu và mở Twitter ra. Biểu tượng chấm đỏ dày đặc trên thanh thông báo, anh bấm vào và vuốt xuống, trên màn hình tràn ngập vô số lời ngợi ca mấy bức tranh khiêu dâm anh vẽ, vài người giục anh đăng truyện mới, đăng ảnh selfie, thậm chí còn có một số fan CP tag tên anh, kêu anh cùng Leo tiếp tục "hợp tác".
Nhìn thấy tên của Leo, Tiêu Chiến khó mà khẳng định mình hoàn toàn không hề dao động, nhưng thực tế lại bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Anh tiện tay bấm vào Twitter của Leo, quả nhiên không có bài mới. Anh thản nhiên tắt app, hơi nghiêng mặt sang nhìn Vương Nhất Bác lái xe, thầm nghĩ: Tôi đang yêu đương rồi nhá.
Người đó là Vương Nhất Bác.
Vì thế hiện giờ không cần nghĩ ngợi về ba cái chuyện không đâu ấy nữa. Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ quên tiệt cái người tên là Leo thôi.
Đỗ xe xong hai người cùng nhau đi vào thang máy, Tiêu Chiến lấy chìa khóa trong túi ra, tự nhiên ngỏ lời, "Lái xe mệt lắm đúng không, vào nhà anh nghỉ một lát nha? Lát nữa anh mua nguyên liệu trên Ding Dong rồi nấu cơm cho em."
Vương Nhất Bác nắm tay anh, gật đầu đáp, "Được."
Họ nắm tay nhau suốt đoạn đường cho đến khi Tiêu Chiến mở cửa. Anh vui vẻ ném túi lên ghế sô pha, chậm rãi vươn vai rồi nói với Vương Nhất Bác, "Em cứ để đồ ở đấy, lên giường nghỉ một lát đi, khi nào đồ ăn tới anh sẽ gọi em."
Vương Nhất Bác gật đầu nói Ok. Thấy trên bàn trà có một chiếc iPad, cậu liền cầm lên và hỏi Tiêu Chiến, "Em mang cái này lên được không? Muốn xem phim."
Tiêu Chiến nói: "Được, em cứ cầm đi, anh mở Face ID cho em."
Vương Nhất Bác giơ iPad lên, Tiêu Chiến nghiêng người tới, màn hình khóa lóe lên rồi biến mất.
Tiêu Chiến cười nói: "Được rồi em cầm lên..."
Đi.
Còn chưa nói xong, anh hốt hoảng trợn trừng hai mắt.
Đệt.
Cái khỉ gì đây?
Khu rừng của quý.
Ký ức trở về trước khi khởi hành.
Trước khi Vương Nhất Bác gõ cửa nhà, vì chuyện tình cảm trắc trở nên Tiêu Chiến đang vẽ tranh khiêu dâm trong trạng thái tức giận, với đủ các yếu tố hung tàn và phong phú như: thuốc kích dục, bịt mắt bịt miệng, cưỡng bức, NP, bắn tinh lên mặt, cả khu rừng kỳ quái đen đặc sâu thẳm không có điểm tận cùng.
Sau đó anh đi mở cửa cho Vương Nhất Bác, khóa màn hình iPad và tiện tay đặt trên bàn trà.
Hiện giờ, màn hình khóa đã mất.
Trời sập cmn rồi.
Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến tự dưng cứng đờ, Vương Nhất Bác thấy hơi ngờ ngợ, định xoay iPad lại xem thử trên màn hình rốt cuộc là cái gì.
Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt giật lấy iPad, sau đó đầu óc như kiểu bị chập cheng, theo bản năng đập luôn cái iPad xuống đất 一一
Thiết bị điện tử va chạm với sàn phát ra một tiếng vang rất lớn.
Tiêu Chiến cúi đầu đơ người.
Màn hình tối đen, đã vỡ.
Mà cả anh cũng vỡ theo mất rồi.
TBC
Chết mợ rồi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top