Chương 6
06
Tiêu Chiến từng trông thấy một trận mưa sao băng vào năm 15 tuổi, những chùm sáng xẹt qua bầu trời, lộng lẫy và đầy cảm xúc giữa trời đêm dịu dàng tĩnh lặng. Ngày ấy anh nghĩ rằng nếu cảnh tượng trước mắt có âm thanh, ắt sẽ là một giai điệu vui tai, tựa như âm thanh giòn đanh của đàn hạc hoặc tiếng kim loại, là âm thanh thích hợp làm nhạc nền lãng mạn lặp lại nhiều lần.
Vào một ngày của 11 năm sau, dường như anh đã bất ngờ bắt được khúc nhạc thong dong đến muộn. Khoảnh khắc mở cửa ra, trận mưa sao băng của năm 15 tuổi lại lần nữa được gió mát thổi vào.
Trận mưa sao băng ấy là đôi mắt của Vương Nhất Bác.
Hương thơm ngan ngát của hoa tươi không hề gay mũi mà dịu dàng vừa đủ. Anh cẩn thận nâng bình sứ lên, một giọt nước theo đường vân trên cánh hoa rơi xuống cánh tay anh, có hơi lành lạnh. Anh cúi đầu nhìn hoa và miệng bình sứ, có thể trông thấy một ít dịch nuôi dưỡng thực vật mà chủ tiệm đã cẩn thận thêm vào giữa khoảng trống của thân và lá, chắc là để hoa có thể nở lâu hơn.
"Đặt trên bàn anh của anh nhé? Có chỗ trống không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, bước đi khoan thai, đặt hoa lên bàn ăn cạnh tường. Màu sắc đơn giản nhã nhặn, tạo cảm giác hài hòa với phong cách và tông màu kem cổ điển trong căn hộ của anh, nhìn vào rất dễ chịu.
"Nếu anh đã nhận rồi..." Vương Nhất Bác vẫn đứng ngoài cửa, lễ phép nói: "Vậy tôi về trước..."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến xoay người tựa vào mép bàn ăn, cụp mắt xuống khẽ nói: "Cậu có thể đưa tôi ra ngoài chơi không?"
Được.
Được được được.
Được được được được được được.
Đôi đồng tử của Vương Nhất Bác rung lên trong nháy mắt. Bên tai vang lên câu nói của Tiêu Chiến. Từ giọng điệu, ngữ khí, âm thanh và cả biểu cảm khi nói, mọi thứ đều vô cùng dịu dàng, phảng phất nét yếu đuối lại ngây thơ. Đôi mắt dưới cặp kính giọng đen khẽ chớp hai lần, đôi đồng tử ướt át trong veo và đuôi mắt đỏ hoe tựa như sắp rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán: Gương mặt này đúng là kỳ quan của tạo hóa.
Một gương mặt thánh thiện vô ngần.
Một gương mặt khiến cậu muốn chà đạp và trêu đùa...
Cảm giác muốn bảo vệ và tàn phá đồng thời dâng lên. Vương Nhất Bác thấy tình hình bất ổn bèn nhanh tay kéo áo hoodie xuống, mặt không biến sắc che đi bộ phận cơ thể nào đó đang "xúc động", vờ như không có chuyện gì: "Anh muốn đi đâu chơi?"
"Không biết nữa, muốn đi đâu đó giải sầu thôi." Tiêu Chiến lắc đầu và nói tiếp: "Cậu có đề xuất nào không? Chắc cậu từng đi nhiều nơi lắm nhỉ."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Còn phải xem anh muốn chơi gì hoặc thích đến đâu chơi, trong thành phố Bắc Kinh hay ngoại tỉnh..."
Cổ tay bất chợt nóng lên, Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến không biết đã lại gần cậu từ khi nào, lúc này đang nắm cổ tay cậu, anh cúi đầu nên không thấy rõ biểu cảm, giọng nói mềm mại khiến lòng người ngứa ngáy vang lên từ khoảng cách chưa đến nửa mét, "Vào nhà trước đã, ngồi sô pha rồi từ từ nói."
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, Tiêu Chiến lục lọi các kiểu, cuối cùng hậm hực rót cho cậu một ly nước.
"Nhà tôi không có đồ ăn vặt, không tiếp đãi chu đáo rồi." Tiêu Chiến gãi đầu, rụt rè nói, "Lần sau cậu muốn ăn gì uống gì thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ mua trữ sẵn trong nhà."
Vương Nhất Bác nhanh chóng phân tích câu nói này: Mua sẵn đồ cậu thích = Chào đón cậu sau này ghé chơi = Chuẩn bị sẵn sàng để cậu thường xuyên đến đây.
Làm tròn lên, hai người họ sắp lăn giường đến nơi rồi.
"Tôi không kén chọn đâu." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Ăn uống gì đều được."
Tiêu Chiến gật đầu, cầm cốc nước ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, kéo áo hoodie xuống thêm một tẹo che đến tận đùi.
"Tôi vừa nghĩ rồi, hay là chơi ở Bắc Kinh với các vùng lân cận, hai ba ngày là được." Tiêu Chiến tỏ ra ngại ngùng, "Tại vì bây giờ chúng ta vẫn...chưa thân lắm. Cậu biết đó, tôi có hơi sợ xã hội ngoài kia, ngại giao tiếp với người khác nữa. Ở Bắc Kinh trừ cậu ra, tôi hầu như không giao du với ai khác ngoài công việc. Nên là tôi sợ cậu không thích đi chơi với tôi..."
Làm gì có. Vương Nhất Bác thầm khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Nên là đi ngắn ngày, ngộ nhỡ cậu không thoải mái, chúng ta có thể về bất cứ lúc nào."
Khi nói những lời này, Tiêu Chiến cúi gằm mặt không biết đang nhìn cái gì, hàng mi khẽ run lên. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cậu cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi.
Không được, phải nhẫn nại.
Đây là một bé thỏ làm bằng thủy tinh sẽ vỡ tan nếu hoảng sợ.
"Vậy anh có thích hoạt động nào không?" Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi bổ sung, "Kiểu như muốn chơi gì đó kích thích, hay nhẹ nhàng chill chill thôi?"
Tiêu Chiến mím môi ngẫm nghĩ rồi nói: "Ừm...thường ngày tôi khá trầm tính nên muốn thử gì đó kích thích một chút. Nhưng có trò gì nhìn thì kích thích cơ mà lại không quá kích thích như mình nghĩ không? Không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không quá khó?"
一一 Anh có vẻ hơi bối rối.
Vương Nhất Bác đưa ra kết luận, cậu quan sát Tiêu Chiến một lát, vu vơ hỏi, "Có phải anh không giỏi phối hợp tay chân lắm đúng không?"
"Đúng rồi." Tiêu Chiến cười ngượng, "Hồi còn học ở Trùng Khánh, chiều cao của tôi được coi là khủng đấy, mọi người thường hỏi sao cao thế mà không chơi bóng rổ. Lúc đó tôi thật sự nghĩ mình có thể chơi bóng rổ đấy, nhưng thử rồi mới phát hiện tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, hoàn toàn không chơi được..."
一一 Anh lóng ngóng vụng về.
Vương Nhất Bác lại đi đến một kết luận khác và cảm thấy cực kỳ vui vì điều đó.
Vụng về thì cần người dạy, dạy thì cần tương tác, tương tác thì cần tiếp xúc cơ thể, tiếp xúc cơ thể thì...
Làm tròn lên, họ sắp lăn giường đến nơi rồi.
Sau khi đã nắm chắc tình hình, Vương Nhất Bác đưa ra một phương án: "Hay mình đi trượt tuyết đi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, sững người ngạc nhiên: "Hả?"
"Ngoại thành Bắc Kinh có khu trượt tuyết đấy, quanh đó có cả khách sạn suối nước nóng nữa. Trượt tuyết xong thì ngâm nước nóng trong khách sạn, thư giãn tinh thần lẫn cơ bắp, rất hợp lý."
Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi nói tiếp: "Với cả khu trượt tuyết tôi muốn dẫn anh đến có đường trượt sơ cấp rất thân thiện với người mới bắt đầu, chưa trượt bao giờ cũng không nguy hiểm. Không biết trượt thì tôi dạy anh, tôi chơi môn này nhiều rồi."
Dạy trượt băng, trượt tuyết, trượt ván đều là kiểu động tác cực kỳ mập mờ, cần phải kề cận, dìu đỡ, nắm tay, thậm chí khi đối phương không vững còn phải dứt khoát ôm lấy. Với người tay chân lóng ngóng, cơ hội tiếp xúc thân mật cứ gọi là tăng theo cấp số nhân. Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được cảnh Tiêu Chiến đỏ mặt ngã vào lòng mình.
Quẫn bách mà ngã vào lòng, người được theo đuổi chủ động, người theo đuổi bị động pha-kè, Vương Nhất Bác thích nhất kiểu kịch bản này.
Quả nhiên sau khi nghe xong, trong mắt Tiêu Chiến ánh lên vẻ mong chờ: "Được! Vậy bao giờ mình đi?"
Vương Nhất Bác lập tức lấy điện thoại ra, tìm khách sạn trên app du lịch: "Giờ đi luôn."
***
Ngồi trên ghế phó lái của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn thấy ngẩn ngơ.
Bản thân anh có cái tật trì hoãn, thường ngày khi quyết định làm một việc gì đó cho đến khi làm thật sẽ chừa ra khoảng thời gian chờ từ hai đến ba ngày. Nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác lại hành động nhanh như vậy, giây trước chốt đi chơi, giây sau đã đặt xong khách sạn và vé, chỉ chờ một cú nhấn ga là có thể đưa anh đi trải nghiệm.
Người này trâu thiệt.
Đi trượt tuyết cần mặc nhiều quần áo hơn xíu. Hai người không hẹn mà cùng lấy từ tủ một chiếc áo Canada Goose trước khi ra khỏi nhà. Thậm chí từ màu sắc đến kiểu dáng giống hệt nhau, nhưng khi mặc lên người lại mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Tiêu Chiến kết hợp với một chiếc mũ hình mặt cười màu xám của Acne, thoạt nhìn như một cậu sinh viên đại học đầy sức sống; Còn Vương Nhất Bác dù trẻ hơn thật đấy nhưng nhìn qua lại trầm ổn, giống style bạn trai daddy đang phổ biến hiện nay.
Chính là set đồ này nhen quý zị
Tiêu Chiến để ý tới đôi tay đang đặt trên vô lăng của Vương Nhất Bác, nó rất đẹp, trắng và gầy, khớp xương to, tĩnh mạch không lộ rõ, trông rất mạnh mẽ, sao mà giống...tay của Leo thế nhỉ.
Ngồi cạnh Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến lại nghĩ đến hình ảnh Leo cầm lấy cây hàng đẳng cấp nghệ thuật của mình trong tay, mặt anh đỏ lên, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua chát.
Leo đã định trước là người anh không thể có được, nhưng anh không muốn coi Vương Nhất Bác là người thay thế. Đó là điều không công bằng với cả hai. Huống hồ anh nào biết chính xác Vương Nhất Bác và anh có chung đường chung lối hay không. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác đối xử với anh rất tốt, không vượt quá giới hạn, cũng không phóng ra tín hiệu mập mờ. Giống như một cậu bé trưởng thành sớm một thân một mình nơi đất khách quê người, đang thể hiện sự quấn quýt bịn rịn với người anh hàng xóm dịu dàng.
Tiêu Chiến phải thừa nhận một chuyện, hôm nay khi nhận được hoa Vương Nhất Bác tặng, anh đã thực sự rung động trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh không thể cưỡng lại ánh mắt ướt át của chú cún con ấy được.
Thôi được rồi, hình như không chỉ là một khoảnh khắc. Nghĩ lại thì khoảng thời gian có Vương Nhất Bác bên cạnh, từ ngoại hình, cách cư xử, cho đến giọng nói của cậu, tất cả đều khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Là cảm giác thoải mái ăn nhịp tới 95%.
Đó giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới hình mẫu lý tưởng của mình là gì, nhưng giờ đây, sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác dường như đã cho anh đáp án — Vương Nhất Bác chính là hình mẫu lý tưởng của anh.
Anh len lén quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang chăm chú nhìn đường phố, lái xe rất vững vàng, góc nghiêng cực kỳ đỉnh: hàm dưới siêu bén, sống mũi cao thẳng, yết hầu nổi bật, ở phía sau cổ còn có một nốt ruồi nhỏ.
Tiêu Chiến thấy nốt ruồi này quen quen, nhưng không tài nào nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu.
Chẳng lẽ là một người bạn học cũ nào đó cũng có nốt ruồi ở vị trí tương tự?
Dù sao thì nốt ruồi ở chỗ này đúng là gợi cảm thật đó.
"Nhìn gì thế?"
Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng, khóe miệng còn ẩn hiện nét cười. Nhìn lén người ta bị phát hiện, Tiêu Chiến hơi ngượng, quay phắt đầu, đỏ mặt lẩm bẩm nói, "Thì...nhìn một cái thôi. Cậu đẹp trai như vậy, tôi không được nhìn sao?"
Đến đoạn đường có đèn đỏ, Vương Nhất Bác đạp nhẹ phanh, xe từ từ dừng lại. Cậu quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến với vẻ thích thú, "Vậy tôi cũng nhìn anh."
"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác.
"Anh cũng đẹp lắm mà."
Mặt Tiêu Chiến đã đỏ càng thêm đỏ. Anh cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác nữa, song khóe miệng không kìm được mà len lén nhếch lên.
Anh rất vui nhưng cũng thấy hơi kỳ lạ.
Tiêu Chiến tự hỏi, xì trây luôn giao lưu thẳng thắn như vậy đó hả?
***Xì trây: Phiên âm Việt hóa của Straight - một từ để gọi trai thẳng, gái thẳng
Câu hỏi này không có câu trả lời chuẩn mực, nghĩ kiểu gì cũng chẳng hiểu nổi. Mà Tiêu Chiến cũng không định phân tích từng hành vi của cậu làm gì. Song hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác có thể là một căn cứ cho câu trả lời.
Cậu đặt một phòng hai giường đơn.
Hành vi này hoàn toàn bình thường, chính vì quá bình thường nên xác suất cậu là trai thẳng cũng tăng lên một chút. Tiêu Chiến nghĩ, dù chưa từng chính thức gia nhập giới Gay, nhưng về cơ bản anh cũng hiểu chút ít cái nết bọn họ. Với sự hiểu biết của anh, nếu Vương Nhất Bác là một tên Gay kín đáo, dâm đãng, quỷ kế đa đoan, chắc chắn cậu sẽ chọn một phòng giường đôi.
Mặc dù Tiêu Chiến chưa từng bộc lộ xu hướng tính dục với Vương Nhất Bác, nhưng hai thằng đàn ông đặt một phòng giường đôi cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Nếu sợ nhầm, Vương Nhất Bác chỉ cần bảo Tiêu Chiến cậu đặt phòng đôi vì đơn giản nghĩ rằng đều là đàn ông với nhau, ngủ chung một giường cũng đâu có gì. Dù sao vẫn còn lý do "Em coi anh là anh trai" làm bia đỡ đạn cơ mà.
Nhưng mà anh làm sao biết được, trước khi khởi hành Vương Nhất Bác gần như đã nghiến răng nghiến lợi lướt cháy điện thoại nhưng không tìm nổi một phòng giường đôi nào ở khách sạn suối nước nóng gần khu trượt tuyết.
Hỡi nhân dân Bắc Kinh và lực lượng lao động đến Bắc Kinh làm việc kia ơi, mấy người không đến khách sạn suối nước nóng để doi nhau thì sẽ chết đúng không?
"Đây là thẻ phòng của anh, hai chiếc, xin mời ạ."
Nhân viên lễ tân đưa hai chiếc thẻ phòng với nụ cười chuẩn mực, Vương Nhất Bác miệng cười nhưng tâm không cười, cậu nhận lấy rồi cùng Tiêu Chiến đi tới hành lang lên phòng.
Vạn sự khởi đầu nan.
Nhưng không sao, trước đó cậu đã chuẩn bị xong "bí kíp" rồi. Khách sạn này có dịch vụ suối nước nóng riêng tư và nhiều loại rượu vang đỏ tha hồ lựa chọn. Cậu đặt phòng suite có sân vườn, tuy hai giường song bầu không khí vẫn rất chi là mập mờ lãng mạn. Đến khi trượt tuyết xong, ngâm mình trong làn nước nóng, thưởng thức một chút rượu vang cho đến khi chuếnh choáng men say, chuyện muốn làm ắt sẽ tự nhiên mà đến.
Giả dụ không thể tiến xa được như vậy, ít nhất có thể nắm tay, ôm nhau, hay thả thính tán tỉnh gì đó trước khi xác định mối quan hệ.
Đi một lát đã đến phòng, Vương Nhất Bác lấy thẻ phòng quẹt khóa, mở cửa, cắm thẻ vào khe điện, động tác liền mạch. Tiêu Chiến đi qua cậu, nhìn thấy bên trong căn phòng liền mở to hai mắt, "Woa Vương Nhất Bác, phòng cậu đặt sao mà to thế!"
Vương Nhất Bác vô cùng hưởng thụ cảm giác được tán dương. Cậu treo áo khoác lên móc, thản nhiên nói: "Ừm, tôi thấy suối nước nóng công cộng không vệ sinh lắm, nghĩ anh cũng sẽ để ý nên tôi đặt luôn phòng suite có suối nước nóng riêng."
"Tôi để ý gì đâu, nhưng cậu đặt thế này...đúng là tốt hơn thật á." Tiêu Chiến xoay người lại khẽ hỏi: "Chắc đắt lắm đúng không? Bao nhiêu tiền thế? Tôi chuyển khoản cho cậu."
"Anh đừng chuyển cho tôi." Vương Nhất Bác từ chối thẳng, "Coi như tôi mời anh đi chơi."
"Nhưng là tôi đề xuất mà. Gọi cậu đi cùng đã phiền cậu lắm rồi, sao còn không biết ngại để cậu trả tiền chứ..."
"Ai nói là phiền tôi?" Vương Nhất Bác hỏi ngược, thấy Tiêu Chiến ngớ người ra liền nói một cách chắc nịch: "Tôi rất thích ở chung với anh, đi chơi hay ở nhà anh đều thích. Vì thế anh đừng cảm thấy có lỗi hay mắc nợ, là tôi tự nguyện mà. Hiểu không hử?"
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, khẽ nói: "Hiểu rồi."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn anh và nói: "Anh chuẩn bị đi, bao giờ xong thì chúng ta ra ngoài. Nhớ mang theo căn cước công dân, tôi mua vé trượt tuyết rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, thầm nghĩ: Vương Nhất Bác thật là...S quá đi mất.
***
Qua những biểu hiện thường ngày, Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác có khả năng vận động rất tốt, lần trượt tuyết này đã hoàn toàn chứng minh dự đoán của anh.
Có thể nói Vương Nhất Bác là một thiên tài phối hợp cơ thể, chiếc ván trượt dưới chân cậu tựa như vật cưỡi gọi dạ bảo vâng, được huấn luyện đâu vào đấy. Tiêu Chiến còn đang run rẩy sợ ngã trên đường trượt sơ cấp, Vương Nhất Bác đã trượt hai vòng trên đường trượt trung cấp, tốc độ nhanh, động tác đẹp mắt, khiến cho không ít người phải ngoái lại nhìn.
Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác đã dành rất nhiều thời gian luyện tập, sau đó biết được cậu chỉ học ngoài giờ lên lớp với huấn luyện viên trong một vài tháng, anh càng thấy sốc hơn.
Huấn luyện viên hồi trước dạy Vương Nhất Bác cũng đang ở khu trượt tuyết này. Ông ấy bảo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ ngã vài lần trong mấy lần trượt đầu tiên, sau đấy thì như kiểu đả thông kinh mạch, mấy động tác cơ bản như đẩy dốc, trượt lướt, trượt hình chữ S đều thuần thục, thậm chí còn bắt đầu thử mấy động tác bắt ván, lộn ngược mà không có sự hướng dẫn của huấn luyện viên.
"Rất nguy hiểm, nhưng hình như cậu ấy không sợ chút nào." Huấn luyện viên vỗ vai Tiêu Chiến, cảm khái nói rằng, "Thực sự là một thiên tài đấy. Chỉ tiếc là cậu ấy có vẻ không mấy để tâm để phát triển theo hướng chuyên nghiệp."
"Cậu ấy chơi nhiều thứ lắm." Tiêu Chiến nói, "Trượt tuyết chỉ là một trong số đó."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác từ trên cáp treo bước xuống, ôm ván trượt đi tới chỗ Tiêu Chiến.
"Huấn luyện viên Trịnh dạy anh mấy kỹ thuật cơ bản rồi chứ?" Cậu giơ tay gạt một đụn tuyết trên đầu Tiêu Chiến và hỏi, "Học đến đâu rồi?"
"Nghe thì hiểu, cơ mà làm hơi khó." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật, "Khả năng vận động của tôi không tốt lắm, hơi quá sức với tôi."
"Ừm, không sao, ai cũng phải bắt đầu từ con số 0 mà."
Vương Nhất Bác gật đầu với huấn luyện viên, huấn luyện viên get được ngay, lập tức rời khỏi khu vực trượt tuyết nồng nặc mùi bê đê.
Sau khi "kỳ đà cản mũi" biến mất, Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến, anh chần chừ rồi cẩn thận đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu. Qua lớp găng tay, anh cảm nhận được tay Vương Nhất Bác hơi động đậy rồi lập tức nắm mạnh tay anh, giống như gốc cây có rễ bám sâu vào lòng đất vững vàng trong cơn gió mạnh.
"Đừng sợ, mình chỉ trượt đường sơ cấp thôi." Vương Nhất Bác áp sát anh hơn, Tiêu Chiến gần như có thể nghe thấy giọng cậu rung nhẹ bên tai.
"Tin tôi chứ?"
Tiêu Chiến cũng nắm chặt tay cậu thêm một chút, gật đầu chắc nịch: "Ừa."
TBC
Tán Tán ngoan xinh iu thế này thì chít Bo Bo gòi
Ảnh này đẹp hông =))))))))))))))
Mai đến hết tuần tui đi du lịch, đang nghĩ có nên mang laptop theo không. 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top