Chương 4
04
Buổi trưa ngày trở về, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến hẹn anh lúc 4h30 tại cửa nhà, sau đó sẽ lái xe đưa anh đi ăn. Lúc cậu nhắn Tiêu Chiến đang ngủ trên căn gác tầng hai. Sau hai ngày dốc sạch trí lực anh đã chính thức sập nguồn, đến nỗi điện thoại từ trên tủ đầu giường rơi xuống đất mà không biết gì hết.
Chờ mãi không thấy hồi âm, Vương Nhất Bác quyết định đi tắm trước, tiếp đó cậu dùng súng mát-xa thư giãn cơ thể. Hai ngày leo núi cắm trại đã làm cậu tăng mood hơn rất nhiều. Vì thế Vương Nhất Bác mở camera lên và quay vài video trước gương, không muốn lãng phí trạng thái phấn chấn hiện tại.
Để video trông hấp dẫn hơn, cậu mở vòi hoa sen, dòng nước uốn lượn chảy theo bắp thịt của cậu, từ cổ, vai, đến cơ ngực, cơ bụng, cuối cùng là đường chữ V. Lần này cậu không quay cây hàng thô to, uy nghiêm, nguyên sơ đẳng cấp nghệ thuật của mình. Trên thực tế, cậu đang tận lực kiểm soát bản thân sao cho thật tịnh tâm, để dục vọng không ngóc đầu dậy, khống chế ham muốn tình dục, ép nó phải nghe lời và im lặng. Tại vì cậu rất sợ nếu lát nữa vô ý bộc lộ "bản chất thật" thì chú thỏ nhỏ hàng xóm sẽ sợ hãi mà chạy mất.
Đúng lúc này, Tiêu Chiến tỉnh giấc.
Nói một cách chính xác thì anh tỉnh dậy cùng lúc với thông báo cập nhật của Leo trên Twitter.
Anh nhổm mái đầu rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở bấm vào Twitter, mấy câu bình luận fan gửi "Bồ Tát", "Vị thần đẳng cấp", "Đầu bếp vĩ đại" không làm anh tỉnh hơn là mấy. Thế nhưng chiếc video Leo cởi trần trong phòng tắm như đập bốp một phát vào trán anh, khiến anh lập tức tràn đầy sinh lực.
Trên thế giới này, thứ đẹp nhất là gì?
Là ngực.
Thứ đẹp hơn ngực là gì?
Là đường chữ V.
Thứ đẹp hơn đường chữ V là gì?
Là cây hàng đẳng cấp nghệ... Thôi được rồi, không quay tới.
Đậu má nó chứ thế quái nào lại không quay tới!
Tiêu Chiến tức ơi là tức, nắm bàn tay đấm vài đường quyền vào không khí, há miệng nhe răng thỏ tức giận mắng vài câu không có âm thanh.
Tại sao không quay con chym! Tại sao không quay con chym! Tại sao không quay con chym! Tại sao không quay con chym! Tại sao không quay con chym!
Bộ cậu mắc nửa kín nửa hở lắm hả Leo aaaaaa!
Tiêu Chiến ôm một bụng đầy ngứa ngáy khó chịu nhắn tin trả lời Vương Nhất Bác, thậm chí còn trả lời theo kiểu không giữ kẽ tẹo nào, chỉ ấm ức nhắn độc hai chữ "Được rồi", khiến cho Vương Nhất Bác đang sấy tóc cảm thấy bán tín bán nghi.
Tiêu Chiến đang không vui à?
Kệ đi, lát nữa ăn cơm thì hỏi.
Vương Nhất Bác đã tận lực để bản thân trông chỉ như đi ăn một bữa bình thường với bạn bè. Song từng chi tiết nhỏ vẫn khiến cậu chẳng khác nào một con công đang tìm kiếm bạn tình. Vương Nhất Bác thích mặc nguyên cây đen, nên hôm nay cậu đã đặc biệt chọn ra những món màu đen chất lượng nhất trong tủ đồ, kiểu dáng đơn giản nhưng trông cực kỳ đắt tiền. Ngoài ra cậu còn tự tạo kiểu tóc chỉn chu gọn gàng, thả lơi vài sợi tóc ra ngoài, trông vừa ngầu vừa bảnh, kết thúc bằng một chút nước hoa Bleu de Chanel.
Đến giờ hẹn, cậu gần như đếm từng giây mở cửa. Ngay khi bước ra ngoài, căn hộ sát vách cũng phát ra một tiếng "cạch", Tiêu Chiến xuất hiện trước cửa nhà với mái đầu rõ ràng chỉ vừa mới chải, dưới mắt có một vệt xanh nhạt.
Vương Nhất Bác nghĩ, làm nghề tự do cũng không dễ dàng ha, hai ngày nay chắc Tiêu Chiến đã thức khuya vất vả lắm đây, nhìn không có năng lượng cho lắm.
Tiêu Chiến ngước mắt lên, đúng lúc thấy được biểu cảm của Vương Nhất Bác, không khoa trương, rất sâu sắc, trang phục giản dị nhưng không hề đơn điệu, đến gần còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa cổ điển. Tiêu Chiến thấy may ơi là may vì có một người hàng xóm là cậu, chỉ cần nghĩ từ giờ trở đi sát vách nhà có một anh hàng xóm đẹp trai hết sảy thì anh dám chắc mình có thể chấp nhận khuyết điểm cách âm kém của căn hộ này.
Chỉ cần nhà hàng xóm không livestream mấy thứ ứm ừm...
Không đúng, thời đại nào rồi, hành nghề blogger 18+ thì có làm sao. Một anh đẹp trai có mặt trong giới blogger 18+ trên Twitter chính là Bồ Tát hạ phàm, là Thần Tài ban lộc, là tạo phúc cho người đời. Chuyện tốt như thế nào đến lượt một tên nhóc vẽ tranh khiêu dâm như anh ngồi đây lải nhải.
Ủa mà, sao anh lại liên tưởng Vương Nhất Bác với hội blogger 18+ nhỉ? Bọn họ đâu liên quan gì đến nhau. Có khi xem video của Leo đến lú đầu mất rồi.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, ép mình nặn ra một nụ cười trông có phần giả trân. Nhưng mà hết cách rồi, vượt qua nỗi sợ hãi xã hội với anh là nỗ lực xây dựng tâm lý không ngừng nghỉ cùng với sắc đẹp kinh thiên động địa của Vương Nhất Bác. Có thể tươi cười với người chỉ mới gặp một hai lần như thế đã là quý lắm rồi đấy, tương lai nhất định vô cùng hứa hẹn.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi." Tiêu Chiến nói.
"Chào anh." Vương Nhất Bác bình thản chào hỏi, xoay người đóng cửa lại, nhân cơ hội che giấu hơi thở có chút rối loạn của mình. Cậu lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười với Tiêu Chiến, trông cũng có phần giả trân.
"Đi ăn thôi.''
***
Đi ăn lẩu với người không quen biết thực ra không phải quyết định sáng suốt gì. Đủ loại nguyên liệu lộn tùng phèo trong nồi nước sôi ùng ục, thân mật đến mức không biết của ai với của ai, hơi nóng bốc lên làm mờ mắt kính, đôi môi vì nóng và cay trở nên đỏ mọng ẩm ướt vô cùng. Ở một góc độ nào đó, cảnh tượng này tuy mập mờ song cũng khá là nhếch nhác.
Cái chuyện Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đi ăn lẩu, thực ra khó mà phủ định cậu không âm thầm thai nghén một chút lòng riêng, nhưng cậu chắc chắn Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì hết. Là một chàng Bot không hề do dự mà chọn nước lẩu cay, song tâm tư của anh chỉ đơn thuần như nước lẩu nấm thanh ngọt trước mặt Vương Nhất Bác.
Các món ăn được mang ra theo từng bát lớn, Tiêu Chiến ăn rất chuyên chú, một người không giỏi ăn nói như anh thế mà lại thao thao bất tuyệt về mấy món trước mặt. Có lẽ nhờ đồ ăn ngon nên mở lòng: món thịt tẩm bột chiên giòn chuẩn vị dã man, thịt bò ướp ngon tuyệt, huyết vịt rất vừa miệng. Lần đầu tiên tôi thấy rau tiến vua ngoài vùng Tứ Xuyên và Trùng Khánh đấy! Vương Nhất Bác quán cậu chọn đúng là đỉnh của chóp!
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chả thế nữa, quán lẩu này là thành quả nghiên cứu muốn lòi con mắt tất cả bài đăng trong vòng bạn bè của anh từ lúc lập tài khoản mới chọn ra đó. Cậu còn cẩn thận hỏi mấy người bạn đam mê check in ở Trùng Khánh xem quán này có chính tông không, nếu không ngon thì chắc là kế hoạch theo đuổi của cậu không cần tiếp tục nữa ha.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Ở quê tôi quán lẩu không có nồi uyên ương như này đâu, à không phải, cũng có đấy, là một khoang nhỏ ở giữa, trong đó sẽ để một ít nước dùng thanh ngọt."
***Lẩu uyên ương là cách gọi của món lẩu có hai loại nước dùng đựng chung trong một nồi được chia đôi. Thông thường có một bên nước vị thanh ngọt, một bên vị đậm đà hoặc chua cay hơn. Còn ở Trùng Khánh họ ăn cay nên hầu như không có nồi uyên ương, nồi Chiến nói là cái này.
Nói đến đây, anh lộ ra vẻ mặt mong chờ: "Muốn về Trùng Khánh quá đi."
Tuyệt! Có rồi. Có chuyện để nói rồi.
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, gắp miếng thịt bò ướp cay nhúng vào trong ngăn lẩu nấm ba lần, thuận miệng hỏi: "Sao anh lại chuyển từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh vậy."
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt: "Cậu biết tôi làm thiết kế mà, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến chắc chắn là những nơi có nhiều cơ hội nhất. Mọi thứ ở Trùng Khánh đều tốt, nhưng môi trường việc làm thì khá bình thường. Đợt đó tôi cũng muốn thử sống xa nhà xem sao, nên quyết định tới Bắc Kinh."
Nghe giọng điệu của Tiêu Chiến thì có vẻ anh đã tốt nghiệp khá lâu rồi. Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, cậu vốn nghĩ Tiêu Chiến chỉ mới tốt nghiệp năm ngoái hoặc năm nay là cùng, vì trông Tiêu Chiến có vẻ xấp xỉ tuổi với mình.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"26." Tiêu Chiến vừa nói vừa gãi đầu.
Vương Nhất Bác năm nay 20 tuổi, vậy là hai người hơn kém nhau 6 tuổi. Phải nói là Tiêu Chiến trông thực sự rất trẻ, không chỉ ngoại hình mà cả cách nói chuyện, cử chỉ hành động của anh cũng toát lên vẻ ngây thơ chưa bị xã hội đè đầu cưỡi cổ.
Sợ xã hội còn có tác dụng này sao?
Vương Nhất Bác đặt miếng thịt bò hết cay đã chín vào trong bát và hỏi tiếp: "Vậy anh thấy cuộc sống ở Bắc Kinh thế nào?"
"Cũng vậy vậy thôi à." Tiêu Chiến thở dài, "Hơi mệt."
"Mệt này ý là...''
"Tiền á, tiền kiếm không đủ." Tiêu Chiến đẩy chiếc kính gọng đen và tiếp tục ca thán, "Chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh cao khủng khiếp luôn, hai năm trước lúc tôi mới đến đây chỉ dám đứng từ xa nhìn đường vành đai số 5. Đi làm ngày nào cũng như ngày nào, lượt đi lẫn lượt về đều mất gần một tiếng, phải thuê chung nhà với đồng nghiệp, lại còn ở khu dân cư cũ, đến tiếng ngáy ở phòng bên cạnh tôi cũng nghe thấy hết. Về sau tôi làm cho công ty vài job khá ổn nên từ từ tích lũy được lượng khách hàng, thế là nghỉ việc, giờ tự làm ở nhà, ít áp lực hơn chút."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Nhưng làm nghề tự do vất vả lắm đúng không, tôi thấy anh có vẻ hơi mệt."
Tiêu Chiến bối rối: "Hả?''
"Nói thế này có lẽ hơi đường đột." Vương Nhất Bác chỉ vào dưới mắt của mình: "Quầng thâm đậm hơn một chút so với lần trước gặp anh. Có phải cuối tuần vừa rồi bận việc quá nên không ngủ được mấy không?"
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng rơi "bộp" một cái.
Giờ thì khó rồi. Anh biết mình thực sự không biết nói dối, mỗi khi nói dối tim càng đập nhanh hơn, lắp ba lắp bắp, càng giấu càng sai. Cơ mà anh cũng không thể nói ra sự thật được, chẳng lẽ lại thành khẩn thú nhận với Vương Nhất Bác, "Anh đẹp trai à, tôi không làm việc mà là vẽ tranh 18+, xem blogger 18+ trên Twitter để thủ dâm." Đến lúc đó hả, người ta không chỉ hết muốn làm bạn với anh mà có khi cũng chẳng buồn ăn xong bữa này, trực tiếp hất bàn bỏ của chạy lấy người luôn ấy chứ.
Cơ mà anh lại nghĩ, không đúng, nhân cách con người không phân cao hay thấp, công việc cũng không phân quý hay hèn. Vẽ tranh 18+ sao lại không được tính là công việc? Anh muốn đóng góp một phần bé nhỏ vào sự nghiệp giải phóng tình dục của nhân loại. Ngành design không thiếu một nhà thiết kế như anh, nhưng ngành vẽ tranh 18+ thì thật sự rất cần vị Bồ Tát không ngại cho người khác xem chùa như anh đó. Top những thứ kỳ thú và hấp dẫn nhất trong làng hội họa 18+ vĩnh viễn có một vị trí cho bức tranh Ba con rồng có xúc tu của Sean.
Vả lại thực ra các fan rất tốt với anh. Anh đã đưa một số bức tranh cũ của mình lên ứng dụng trả phí. Tuy nhiên việc sắp xếp thứ tự, đặt tên và đánh số cho các bức tranh làm anh thấy khá phiền, thế nên anh chỉ đặt mức phí thấp nhất kèm theo ghi chú bên dưới: "Miễn phí xem trước các bức tranh trên trang Twitter chính thức, nếu không ngại phiền có thể qua đó." Điều làm anh bất ngờ chính là, không chỉ fan mới mà nhiều fan cũ đã theo dõi anh từ lâu cũng vui vẻ truy cập vào ứng dụng trả phí để mua tranh, tiện thể để lại lời nhắn cho anh:
"Xem chùa lâu quá là lâu, nộp tiền cho vợ iu là điều nên làm.
P/s: Nếu lần sau vợ iu đăng nhiều ảnh tự sướng hơn thì tui sẽ càng yêu vợ iu nhiều hơn."
Có thu nhập, có cống hiến. Đây không phải công việc thì thế nào mới là công việc?
Mà cuộc đấu tranh tư tưởng như bão táp mưa sa trong đầu anh lại chỉ là một xíu ngơ ngác thoáng qua trong mắt Vương Nhất Bác. Anh chợt tỉnh táo lại, trả lời cậu bằng giọng điệu tự hào: "Đúng vậy, công việc của tôi bận lắm, thực sự rất bận luôn á."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng cúi mắt, cười không thành tiếng.
Anh đáng yêu quá.
Sau khi đã cơ bản hiểu rõ về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng giới thiệu qua về bản thân theo yêu cầu của anh. Là sinh viên tạm nghỉ học, thích thể thao mạo hiểm, quê Hà Nam, có nhà, có xe, có tiền, dự định sẽ ở lại Bắc Kinh trong thời gian ngắn, căn hộ loft bên cạnh căn của Tiêu Chiến là nơi đầu tiên cậu thấy vừa ý.
Vận may có thể nói là tốt, nhưng cũng không hoàn toàn tốt. Không tốt là vì ngay khi vừa chuyển vào thì ống nước bị vỡ, tốt là vì gặp được người hàng xóm vô cùng xinh đẹp mà cậu thích ơi là thích. Thế nên là đến cả chuyện xui xẻo như ống nước bị vỡ cũng trở thành một tình tiết lãng mạn như phim thần tượng.
Vì vậy, hiện tại cậu hoàn toàn không muốn chuyển đi nữa.
Vương Nhất Bác giới thiệu bản thân một cách trịnh trọng, giống như cách nam giới nói chuyện trong mấy cuộc xem mắt. Tuy nhiên với một người xa lạ như Tiêu Chiến, điều đó lại rất dễ chịu. Anh phát hiện tính cách của Vương Nhất Bác như kiểu bổ sung cho mình vậy. Anh thuộc tuýp người hơi vụng về, nói chuyện vòng vo tam quốc, lại còn hay nghĩ ngợi lung tung. Trong khi Vương Nhất Bác lại rất thẳng thắn, muốn biết gì sẽ trực tiếp hỏi, không cần vì lịch sự mà chơi trò đố chữ lắt léo làm khó anh. Những việc anh không quyết định được, Vương Nhất Bác sẽ dựa theo ý của mình trực tiếp đề xuất. Chẳng hạn như có thêm rau vào lẩu không, gọi thêm món gì... Anh chỉ cần nói đồng ý hoặc không là được.
Tốt quá đi mất. Tiêu Chiến nghĩ. Hồi trước anh thường đau đầu không biết nên nấu món gì, ăn không hết thì phải làm sao. Giờ đây đã có anh hàng xóm đẹp trai chính kiến đầy mình, anh chỉ việc gọi người ta qua ăn chực, ăn xong tâm sự mỏng, về ước mơ hoài bão, hay cuộc sống ở Bắc Kinh, nghe mấy câu chuyện xa hoa buông thả của các cậu ấm, mà cậu ấm cũng có thể trải nghiệm cuộc sống phong phú của tầng lớp bình dân nhỏ bé như anh.
Dù sao gặp được người hợp với anh như vậy là hiếm lắm luôn á trời.
Bữa ăn kết thúc vui vẻ, cả hai bên về cơ bản đều là người thành thật, có điều thỉnh thoảng mỗi người lại nảy ra một vài ý đồ gì đó. Mỗi lần nhắc đến các chủ đề như công việc, cuộc sống, giải trí, cả hai sẽ không hẹn mà cùng ngập ngừng trong giây lát, rồi khéo léo che giấu một phần bản chất thật của mình là đam mê tình dục.
Vì vậy, trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là người nhút nhát, chân thành, đáng yêu và đơn thuần —— một chàng trai tuyệt vời.
Còn trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người có chủ kiến, giàu kinh nghiệm, lịch thiệp và không thô tục —— một chàng trai tuyệt vời.
Hai chàng trai tuyệt vời gặp nhau, trò chuyện hết sức vui vẻ, chỉ là thiếu mất cảm giác thân mật vì không có một vài trải nghiệm chung bậy bạ nào đó của mấy cậu trai. Nhưng không lo, về sau kiểu gì cũng khai phá ra vài ba chuyện tầm bậy xàm xí để giỡn nhau thôi. Họ còn phải làm hàng xóm của nhau trong một thời gian dài nữa cơ mà.
Trên đường về, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái của Vương Nhất Bác vui vẻ mở Twitter, phát hiện Leo đã đăng Twitter. Trùng hợp thế nào lại đúng vào cái lúc anh đóng app chuẩn bị đi ăn nên mới bỏ lỡ. Bài đăng này mang phong cách "simple & healthy", chỉ có một bức ảnh đen trắng, trong đó là một chai nước hoa Bleu de Chanel cùng với dòng chữ:
"Dự tiệc."
Lòng hơi chùng xuống, Tiêu Chiến không diễn tả được cảm giác lúc này là gì.
Dự tiệc, dự tiệc của ai? Tại sao phải dự tiệc?
Hình như trước đây Leo chưa từng cập nhật nội dung tương tự thế này.
Anh quay đầu nhìn vẻ mặt chuyên chú lái xe của Vương Nhất Bác, nghĩ đến tính cách tương đồng nhưng hoàn toàn khác biệt về bản chất của cả hai người, thở dài một hơi thật khẽ.
Crush người ta mà không thể thổ lộ, đúng là khổ thật sự luôn đấy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top