Chương 1A

1A

Một giây sau khi hệ thống hiển thị dòng tweet "Đã đăng", Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, tính đi rửa mặt rồi nằm trên giường xem video một lát, đón chào ngày mai thảnh thơi xả láng không cần làm việc với một tâm trạng thoải mái.

Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp anh cho ra sản phẩm. Là một họa sĩ nhỏ tràn đầy cảm hứng trên Twitter, lúc đầu khi bắt đầu dự án mới này, trong anh ngập tràn nhiệt huyết, ý tưởng hài hước phong phú, tư duy sáng tạo, ngòi bút hừng hực, nóng lòng muốn trút bằng hết những câu chuyện trong đầu ra. Tuy nhiên, sau ba ngày liên tục vẽ gần như không ngủ, anh bắt đầu thấy đau nửa đầu, kèm theo chứng hồi hộp, tim đập nhanh do nạp vào quá nhiều caffeine. Bấy giờ anh mới nhận ra cơ thể mình đang phát tín hiệu cảnh báo rõ ràng:

Không được tiếp tục vẽ nữa. Bé ơi nghỉ ngơi thôi nào.

Chính vì vậy, anh quyết định gửi đơn nghỉ phép một cách dứt khoát, xin lỗi các fan, thông báo về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời nói rõ thời gian cập nhật trong tương lai là chưa thể xác định. 

Người hâm mộ cũng rất thông cảm, nhao nhao bình luận: 

Không sao không sao, vợ tôi vẽ lúc nào thì tôi xem lúc đó

Bồ Tát rải nước cam lồ không cần chọn thời gian đâu ạ

Bọn này toàn xài hàng chùa, nào dám mặt dày xin xỏ ạ

Đủ các kiểu bình luận kiểu này, làm Tiêu Chiến vừa cảm động, lại có hơi ngại ngùng.

Anh hiện sống một mình tại Bắc Kinh, là một freelancer, không có công việc chính thức. Thực ra hai năm trước anh vẫn làm việc tại công ty, nhưng do tính cách hướng nội, lại mắc chứng rối loạn ám ảnh xã hội ở mức nhẹ, dẫn đến hồi còn làm việc ở công ty anh thường cảm thấy không thoải mái, khó hòa nhập trong các tình huống giao tiếp bắt buộc tại nơi làm việc.

Được cái là năng lực nghiệp vụ của anh rất tốt, trước đây từng thiết kế vài dự án giúp cho cái tên Tiêu Chiến ghi điểm trong lòng khách hàng. Chính vì vậy, mặc dù từ chức và làm việc một mình, anh cũng không sợ không kiếm được việc nuôi sống bản thân.

Chỉ là thỉnh thoảng cũng hơi túng thiếu một tẹo.

Anh có yêu cầu tương đối cao về nơi ở, không thích thuê chung, không thích nhà quá cũ, môi trường sống bắt buộc phải có tính thẩm mỹ. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, anh đã chọn một căn hộ loft có gác xép trên đường vành đai số 5, giao thông xung quanh thuận tiện, nội thất đầy đủ, còn có cửa sổ sát đất cực đẹp nữa. Mấy ngày đầu dọn vào, anh tự sắm thêm một số đồ nội thất nhỏ, mua thảm lông mềm mại, trang trí lại toàn bộ ngôi nhà theo phong cách ấm áp kiểu Pháp với tông màu nhẹ nhàng tinh tế, trông thích mắt vô cùng.

Căn hộ loft

Mọi người đều cảm thấy Tiêu Chiến là người dịu dàng, hướng nội, ngay đến cả anh cũng từng cho là như vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường, Tiêu Chiến thở ra một hơi thoải mái, mở Twitter lên và F5 trang chủ, đây là thói quen giải trí của anh trước khi ngủ. Nhưng mà, nếu nhìn kỹ một tí sẽ nhận ra rằng, bất kể là trang chủ hay thanh thông báo tin tức, nội dung anh quan tâm không giống những "thanh niên nghiêm túc" khác.

一一 Đâu đâu cũng thấy toàn ảnh khiêu dâm.

Nói là ảnh khiêu dâm cũng không quá chuẩn. Không chỉ hình ảnh, mà có cả video 18+, các câu chuyện hài hước 18+ từ nhiều tác giả, ngoài ra còn có quảng cáo về các nội dung người lớn, rồi thì link video 18+ trả phí...vân vân và mây mây. Khi xem mấy thứ này, Tiêu Chiến thường tỏ ra bình tĩnh, chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng mờ chiếu sáng đường nét mềm mại trên gương mặt anh, hàng mi tựa như cánh quạt để lại một vệt bóng nơi mí mắt dưới.

Nhưng nội tâm anh lại phấn khích vô cùng.

Tiêu Chiến lúc này, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tay thì gõ phím một cách siêu tốc, đăng bình luận dưới video mới của blogger 18+ mà anh rất là hâm mộ: 

Đm vãi vãi vãi aaaaa!! Cơ bắp nè! Cơ bụng nè! Đẹp vcl! Đường gân hoàn hảo vãi lúa! Bồ Tát Nam!! Tui bắn gòi a a a a a a prprprprprpr!!

***Bồ Tát Nam dùng để chỉ những người đàn ông thích khoe thân hình gợi cảm, đăng những bức ảnh thể hình trên mạng xã hội. Còn Prprprpr là kiểu biểu cảm rớt nước miếng mlem mlem ý

Không bao lâu sau khi bình luận được đăng tải, cả đống lượt thích lũ lượt kéo đến, kèm theo vài lời trêu chọc:

Ái chà chà, xem tui tóm được ai trong phần bình luận của Leo nè

Vợ chưa đi ngủ sao hả vợ, cơ thể vợ có chịu nổi không zậy

Hahahahahahaha xem ra Sean thà bỏ vẽ cũng không chịu bỏ tự sướng nhen

Nói nhảm quần gì đấy, vợ tui đến đây là để tìm tư liệu sống(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Ngọt chít tui rồi ngọt chít tui rồi!! Hai anh giai tà lưa nhau trên mạng lâu phết rồi ha, không định gặp cái hở?

***Vợ ở đây là cách gọi thân mật giữa fan và idol

Đọc được bình luận này, Tiêu Chiến phì cười, không trả lời.

Thực ra cũng không gọi là tà lưa nhau được, nói đúng hơn thì đây là sự hâm mộ theo đuổi một chiều của anh với blogger 18+ nổi tiếng Leo. Mặc dù ngoài đời Tiêu Chiến là một người sợ xã hội, nhưng trên mạng lại cực kỳ hoạt bát, không tiếc lời khen ngợi, còn thường xuyên share bài, bình luận và like bài viết. Cái người tên Leo này là một trong những blogger 18+ mà anh chăm bình luận và like bài nhất.

Trên Twitter, hầu hết các blogger 18+ đều đăng tải video hai người, có thể là đối tác hẹn chịch một lần, quay với fan, cũng có người hợp tác quay cùng blogger 18+ khác. Nói trắng ra, những người xem kiểu nội dung 18+ trên Twitter nào có ai không muốn được kích thích thị giác, làm tình bao giờ cũng sướng mắt hơn thủ dâm.

Nhưng Leo lại không như vậy. Người này bí ẩn và lạnh lùng, trang cá nhân từ đầu đến cuối chỉ có một người, không lộ mặt, thỉnh thoảng để lộ đầu sẽ đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ cho khán giả nhìn thấy bờ vai Thái Bình Dương và yết hầu cực phẩm của mình. Khác với làn da rám nắng hay cơ bắp cuồn cuộn rất thịnh hành trong giới blogger 18+, hắn rất trắng, hơi gầy, nhưng có thể thấy được người này rất khỏe, cơ bắp vừa đủ, nơi gợi cảm nhất là đôi tay với các khớp xương thô to rõ ràng, đường gân gồ ghề, mỗi lần cầm dương vật đều làm Tiêu Chiến trở nên rối bời.

Đương nhiên khi nói về độ nổi tiếng của Leo, không thể không nhắc tới "cậu nhỏ" như một kiệt tác nghệ thuật trang nghiêm, sang trọng và đồ sộ của hắn.

To ơi là to luôn đấy.

To đến cỡ nào á hả? Có lẽ Tiêu Chiến chỉ từng thấy kích cỡ như vậy trong video của người da màu thôi. Hơn nữa nó không chỉ to, mà còn rất thô, rất cứng, hình dạng lẫn màu sắc đều đẹp kinh khủng khiếp, kết hợp với thân hình và cơ bắp tuyệt đỉnh, làm cho mỗi video thủ dâm của Leo như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Vì lẽ đó, Tiêu Chiến rất chi là thích xem Leo, không chỉ xem, mà còn tham khảo thân hình của hắn khi vẽ tranh, còn dùng những đặc điểm hắn để lộ ra trên trang cá nhân làm nguồn cảm hứng và tư liệu thực tế 一一 Tiêu Chiến thừa nhận hành vi này không được lịch sự cho lắm, nhưng anh không thể kiểm soát được mấy ý tưởng xàm xí đó, chỉ đành cầu xin Phật Tổ tha thứ sau mỗi lần anh tưởng tượng ra những thứ ô uế trong đầu.

Cơ mà điều khiến anh vui vẻ hơn cả là Leo rất lịch sự, thấy anh follow mình thì follow lại liền, đồng thời mỗi lần thấy anh bình luận đều trả lời một cái emoji nào đó để biểu thị "đã đọc", có lúc là mặt cười, có lúc lại là một đóa hồng.

Suy cho cùng, anh cũng được coi là họa sĩ có tiếng trong cộng đồng người Hoa.

Cơ mà mọi thứ anh vẽ đều là tranh khiêu dâm.

Sean, họa sĩ tranh 18+ tài ba, tiếp xúc Twitter từ vài năm trước. Sau khi tìm ra hướng đi riêng thì cập nhật vô cùng đều đặn, tiến độ ổn định, nhờ niềm đam mê tình dục táo bạo, chi tiết phong phú, nét vẽ tỉ mỉ, sức hút gợi tình mạnh mẽ mà thành danh, đến nay đã tích lũy được hàng trăm nghìn người hâm mộ.  

Đây là một thân phận khác của Tiêu Chiến trên internet, anh giấu rất kỹ, khác một trời một vực so với biểu hiện bề ngoài của anh. Không một ai biết rằng, nhà thiết kế chuyên nghiệp luôn ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với người khác, sau lưng thích vẽ nhất là tranh nhân thú, mecha, furry, vẽ fanart khiêu dâm từ các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, hơn nữa còn vẽ hết sức kinh diễm.

Chú thích về các thể loại tranh được nêu trong fic

Hết cách thôi, người trưởng thành luôn cần đến những liệu pháp cố định để trút bỏ căng thẳng trong cuộc sống, có người thích xã giao, đi quẩy, có người đi ngủ, có người chọn làm tình, còn Tiêu Chiến chọn vẽ tranh khiêu dâm.

Vẽ tranh khiêu dâm là công việc hết sức lớn lao. Không ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng tới người khác, mang lại niềm vui sướng giản đơn và cảm giác sảng khoái to lớn cho người hâm mộ. Đồng thời khiến Tiêu Chiến có được cảm giác thỏa mãn và hài lòng trước vô số lời khen ngợi. Mỗi khi fans bình luận gọi anh là "Bồ Tát", anh cảm thấy trí óc mình như được thanh lọc, tâm hồn được thăng hoa, bút vẽ cảm ứng trong tay là cỏ Quan Âm, iPad là bình Tịnh Bảo, linh cảm là nước Cam Lồ. Tác phẩm của anh được lan truyền rộng rãi đến mọi ngóc ngách trên thế giới qua internet, lòng từ bi của anh như giọt nước ngọt lành vẩy xuống địa cầu, vẩy đến đâu nở hoa đến đấy.

Không chỉ vậy, anh còn là một người bên trong và bên ngoài không liên quan tẹo nào. Thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh của mình lên Twitter, nhưng không lộ mặt, thường dùng điện thoại di động che đi hoặc là làm mờ mặt, sau đó đeo tai thỏ lên, chụp ảnh toàn thân, có lúc thì cúi đầu giơ tay chữ V 一一 Trông hết sức mềm mại, kiểu như rất dễ bị chà đạp.

Nhìn qua trang cá nhân của anh, không khó để nhận ra Sean là Gay, lại còn là một chàng Bot rất là xinh đẹp, càng khiến mọi đánh giá về anh trong mắt người hâm mộ có thêm sắc thái mập mờ. Rất nhiều người đồn đoán rằng, sở dĩ anh vẽ tranh 18+ đẹp dã man như vậy là bởi kinh nghiệm phong phú, tổ chức tiệc sếch cứ gọi là như cơm bữa. Tiêu Chiến không trả lời vấn đề này, anh nghĩ có trả lời cũng chẳng ai thèm tin.

Tại vì anh vẫn còn là trai tân.

Trường hợp 26 tuổi vẫn còn là trai tân không quá hiếm gặp, nhưng chủ yếu là với con trai ngoại hình bình thường. Mà Tiêu Chiến lại đẹp nổi bật, cặp kính gọng đen cũng không giấu được đôi mắt thụy phượng quyến rũ của anh. Có điều anh ấy à, một là sợ xã hội, hai là quá thận trọng, ba là kén chọn, rất nhiều giai cong đến bắt chuyện với anh trên mặt đều khắc như in dòng chữ "Anh muốn đụ em". Cái thể loại đàn ông bản tính săn mồi cao thế này, điều kiện cá nhân tốt đến mấy cũng làm cho Tiêu Chiến hốt hền. Nên là anh bèn tìm đủ loại lý do từ chối mọi cơ hội gặp gỡ, thà rằng cứ ở vậy một mình cho rồi.

Nhưng ở tuổi 26, sau một thời gian bước chân vào xã hội, bạn bè đồng trang lứa mà anh từng tiếp xúc qua các kênh khác nhau, ai ai cũng có mục đích cụ thể, lấy đâu ra người sẵn lòng dành thời gian mưa dầm thấm lâu với anh cơ chứ.

Đôi lúc cô đơn, Tiêu Chiến lại nghĩ, nếu mình có thể dũng cảm bước một bước, không sợ sai lầm, thử yêu đương một lần, phải chăng sẽ không còn trải qua nỗi khốn khổ một mình trong đêm khuya nữa hay không?

Nhưng mà, không có nếu như. Anh vẫn không đủ dũng cảm.

...

Ngủ một mạch đến gần trưa, Tiêu Chiến thấy bớt đau đầu hơn nhiều, nhịp tim cũng ổn định lại. Anh gọi một phần đồ ăn giao tới rồi lại nằm ì trên giường thêm lúc nữa, thấy đồ ăn gần tới mới lười biếng bò dậy, dụi dụi mắt, vuốt mái tóc loạn xì ngầu, đi rửa mặt, nhận đồ ăn, vừa ăn cơm vừa xem video, ăn xong anh dọn dẹp và phân loại rác, tính xuống nhà đổ rác.

Anh còn đang nghĩ xem có nên thay đồ ngủ và chải đầu không, liếc mắt xem lịch, hôm nay là ngày làm việc bình thường, thế là lại lười, quyết định cứ mặc vậy mà ra ngoài luôn. Người sống ở mấy căn hộ loft này chủ yếu là dân công sở, vào ban ngày các ngày trong tuần, trừ giờ cao điểm ra thì rất ít khi thấy họ, anh chỉ cần đi ra khỏi cửa vài bước là có thể đổ rác. Khả năng gặp người lạ là rất thấp, lôi thôi một tí chắc cũng không sao.

Ban đầu mọi thứ suôn sẻ như anh dự đoán, ra ngoài, đóng cửa, chờ thang máy, xuống lầu 一一  tuyệt cà là vời, không có ai hết. Đổ rác xong, anh bước nhanh vào thang máy, ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay vươn vào trong khe hở, ngăn cửa thang máy đóng lại.

Tiêu Chiến "đù" một tiếng trong lòng, mắt chớp chớp đầy đau khổ.

Anh sợ nhất là ở một mình với người lạ trong không gian hẹp, từng giây từng phút yên tĩnh, không khí như đông cứng lại, cực kỳ lúng túng. Đã thế hôm nay anh còn mặc đồ ngủ, đầu như tổ quạ, có khác nào cái thể loại ất ơ vô công rồi nghề ăn bám gia đình đâu.

"Xin lỗi."

Một câu xin lỗi lạnh lùng truyền thẳng vào tai Tiêu Chiến, ngay sau đó là một người mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào, áo khoác đen, quần dài đen, mũ lưỡi trai đen. Trước khi Tiêu Chiến phản ứng lại, người nọ ngẩng đầu nhìn anh, nở một nụ cười tuy lịch sự nhưng không cảm xúc.

Tiêu Chiến sững người nửa giây, trong lòng lập tức "đù" thêm lần nữa.

Người này trông...đẹp trai vcl.

Người đẹp trai này tên là Vương Nhất Bác.

Là một cậu ấm quyết định tạm nghỉ năm hai đại học để bắt đầu một năm gap year, cậu chuyển đến Bắc Kinh là điều dễ hiểu. Thành phố lớn, nhiều hoạt động, đi lại thuận tiện, cậu chỉ xem qua vài căn hộ và nhanh chóng chọn được căn này, nói với gia đình một tiếng, bắt đầu cuộc sống vui vẻ của một cậu ấm.

Bố mẹ Vương Nhất Bác khá thoải mái với cậu, họ ra nước ngoài làm việc từ khi cậu còn nhỏ. Ban đầu bố mẹ cũng hỏi cậu có muốn đi cùng không, cậu nhất quyết nói không, bố mẹ hết cách, đành gửi cậu cho ông bà nội.

Nhưng dù sao người già cũng không giỏi nuôi dạy trẻ con, hơn nữa gia đình cậu có truyền thống theo đuổi triết lý "sống trọn từng phút giây". Lúc rảnh rỗi, ông bà thường xuyên đi đây đi đó trong nước, thỉnh thoảng còn ra nước ngoài du lịch, biến mất hơn nửa tháng trời, chỉ thuê một dì giúp việc lo toan chuyện nhà cửa sinh hoạt cho thằng cháu trai. Thế là lên cấp 3, Vương Nhất Bác quyết định chuyển đến gần trường sống một mình, vừa tiện đi học, vừa không làm người lớn bận lòng.

May mà Vương Nhất Bác là đứa trẻ tự giác, mặc dù gia đình giáo dục theo kiểu nuôi thả, song cậu vẫn đủ điểm thi đỗ vào một trường đại học tốp đầu. Có điều, cậu chỉ là học sinh cấp 3, không có kinh nghiệm, không có định hướng, nên đã chọn đại ngành học. Được một năm thì chán, không thích những thứ được học, định hướng nghề nghiệp trong tương lai cũng tương đối hạn hẹp, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy có con đường sáng sủa nào hết trơn. Vì thế cậu quyết định nghỉ một năm, vừa đi khám phá thế giới, vừa suy nghĩ xem sau này mình muốn làm gì.

Là một cậu ấm thực thụ, sở thích của cậu tất nhiên là rất đa dạng: các môn thể thao mạo hiểm như mô tô, trượt tuyết, nhảy dù, leo núi...đều đã chơi thử, thường xuyên lái xe đi phượt, thỉnh thoảng còn ra nước ngoài làm tình nguyện viên.

Ngoài ra, cậu còn có một thân phận hết sức bí mật.

Blogger 18+ trên Twitter.

Leo là cái tên chọn ngẫu nhiên, cậu thấy tính cách của mình khá hợp với nó. Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ quay một video khoe cơ bắp đăng lên Twitter cho vui, chẳng biết thế nào lại có người xem được, không ngờ lại hot ngoài tưởng tượng, các chỉ số còn cao hơn một vài blogger 18+ đã hành nghề lâu năm.

Cậu nghĩ, nếu đã có người thích, vậy tiếp tục quay thôi. Không ngờ quay tới quay lui, độ táo bạo chỉ tăng không giảm, cuối cùng trở thành một blogger 18+ đích thực. Tuy nhiên so với các blogger cùng ngành, trang cá nhân của cậu lại cực kỳ tinh tế, không có video 18+ quay chung với người khác, bài share về ngoài nội dung người lớn thì còn có mô tô, trượt tuyết và một vài sở thích khác nữa.

Lý do cậu không quay video với người khác thật ra rất đơn giản.

Cậu vẫn còn là trai tân.

Chuyện sinh viên năm hai còn là trai tân thật ra khá phổ biến, nhưng không phổ biến trong giới blogger 18+ trên Twitter. Mặc dù tư tưởng của Vương Nhất Bác không quá truyền thống, nhưng không có nghĩa cậu sẽ tìm đại ai đó để lên giường, cậu muốn dành lần đầu tiên cho người mình thích.

Chính vì thế, hai anh chàng "trai tân" đều làm nội dung người lớn và follow lẫn nhau trên Twitter, đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ trong thang máy y chang phim thần tượng.

Cơ mà bầu không khí hiện giờ lại có hơi kỳ quặc.

Từ góc nhìn của mình, Vương Nhất Bác thấy chàng trai xinh đẹp đối diện mặc đồ ngủ, tóc rối bù, chỉ nhìn cậu một cái rồi dời mắt, bắt đầu chăm chú soi gương trong thang máy. Chẳng biết mặt của người này hơi đỏ có phải vì không khí kém lưu thông hay không, trông rất vừa miệng.

Vừa miệng. Chẳng hiểu sao trong đầu Vương Nhất Bác lại lóe ra từ này. Cậu phải thừa nhận, mặc dù đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, anh chàng này vẫn là một trong những người xuất sắc nhất, ngoại hình đẹp không chê vào đâu được. Hơn nữa còn mặc đồ ngủ giản dị, càng tạo cảm giác gần gũi so với những bông hoa trên núi cao, dù đẹp đẽ thanh tao nhưng không thể tới gần.

Thang máy đi lên cùng một tầng, Vương Nhất Bác nghiêng người sang để Tiêu Chiến ra trước, Tiêu Chiến chỉ khựng lại một chút rồi rảo bước thật nhanh.

Cậu đi sau Tiêu Chiến, lịch sự giữ khoảng cách, phát hiện người đối diện dừng lại trước cửa căn hộ sát vách, nheo mắt lục tìm chìa khóa.

Vương Nhất Bác ngẩn ra: Người này sống cạnh nhà mình?

Thực ra Tiêu Chiến hơi căng thẳng, người mà anh vừa gặp trong thang máy chính là cực phẩm, là gu của anh. Vì thế sau khi ra khỏi thang máy, đầu óc anh cứ đơ đơ, không để ý tiếng bước chân phía sau. Cơ mà vừa đến nhà, lôi chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, anh mới phát hiện bóng người đứng cách đó không xa. Anh ngẩng đầu lên, chàng trai đang cúi đầu nhập mã khóa điện tử kia chẳng phải người anh vừa gặp trong thang máy đấy à?

Tiêu Chiến lập tức "đù" thêm lần nữa.

Anh đẹp trai sống cạnh nhà mình?

Có cần khéo thế không vậy trời!

Anh đẹp trai hình như không để ý đến anh lắm, vừa mở cửa liền bước vào trong, bỏ lại một mình Tiêu Chiến đứng ngẩn tò te ngoài cửa. Đứng đơ ra một lúc, Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, từ từ tra chìa khóa mở cửa, bước vào, đóng cửa, ôm tim thở hổn hà hổn hển.

Anh nghĩ, sau này mà có cơ hội tiếp xúc thì quên sầu luôn.

TBC

Lần đầu tui thử sức với thể loại cute phô mai que, hài hước zui zẻ, không sướt mướt. Nên rất cần sự động viên và góp ý từ quần chúng nhân dân hen :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top